Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hành lang nghệ thuật

"Đáng buồn thật." Bách Hợp cảm thán.

Không biết cô nàng đang cảm thán thay Bách Mục trước khi trở thành vật ô nhiễm, hay những con người đang bị treo trên bức tường này.

"Cô tội nghiệp nó à?" Thẩm Vãng khó hiểu nhìn Bách Hợp.

"Đó là thiên phú của Bách Hợp." Chu Hướng Chiết bước đến: "Thiên phú của cô ấy là [Cộng Cảm]. Khi Bách Hợp cộng hưởng cảm xúc với một người hoặc vật ô nhiễm đến một mức độ nhất định, cô ấy có thể khống chế đối phương trong vòng một phút."

"Vì vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ, Bách Hợp đều cần phải đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của vật ô nhiễm."

Thẩm Vãng nhướng mày: "Thiên phú này hay thật đấy."

"Chắc cậu không ngờ nhỉ, nó là thiên phú nhóm A đấy." Bách Hợp cười với Thẩm Vãng: "Một phút tranh thủ đó có thể là mấu chốt của cả trận đánh."

"Nhưng tệ ở chỗ, mỗi lần cộng hưởng cảm xúc sẽ đẩy nhanh quá trình ô nhiễm."

Bách Hợp thở dài: "Hiện giờ độ ô nhiễm của tôi đã là 53%, tinh thần đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Nhưng năng lực của tôi lại không thể thay thế được, cũng không còn cách nào khác."

Nói rồi, cô nàng lại chìm vào cảm xúc của riêng mình. Ánh mắt chăm chú nhìn chữ ký họa sĩ trên tường vừa miên man vừa rối rắm, tựa như đó là một mớ bòng bong không ra hình dạng.

Thẩm Vãng thán phục trước diễn xuất nhập tâm của Bách Hợp, sau đó lựa chọn đi theo Chu Hướng Chiết tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa đi được hai bước, tiếng hét chói tai đã vang lên. Chu Hướng Chiết lập tức bước nhanh đến, nhìn thấy một nhân viên phụ trách đo lường mức độ ô nhiễm đang lăn lộn trên mặt đất.

Cậu ta hét lên thảm thiết, máu tươi chảy ra từ đôi mắt đang bị bàn tay che kín. Chu Hướng Chiết vội quỳ một gối đỡ cậu ta ngồi dậy. Hắn gỡ tay người nọ xuống, nhưng hốc mắt máu chảy đầm đìa của cậu ta đã trống rỗng, cặp mắt biến mất lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Mắt tôi đâu?" Cậu ta hét lên: "Đội trưởng Chu! Mắt tôi đâu rồi?!"

"Sao tôi không nhìn thấy gì cả!"

"Cứu tôi với! Đau quá! Trả mắt lại cho tôi!"

Khi tiếng hét kết thúc, mọi người xung quanh hoảng sợ nhận ra, những vết nứt đang dần xuất hiện trên cổ và mặt người nọ với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết nứt rách ra, để lộ bên trong là từng con mắt người.

Những đôi mắt xoay tròn, chăm chú nhìn về phía trước. Tất cả mọi người có mặt đều sợ đến mức vô thức nuốt nước bọt.

Chu Hướng Chiết nhíu mày nhìn những cặp mắt đó: "Nhân viên y tế đâu?"

"Đây, đây!" Nhân viên y tế đi phía sau vội vàng chạy lại.

"Móc những con mắt đó ra." Chu Hướng Chiết nói: "Cậu ta bị biến dạng rồi."

"Rõ!"

Ba nhân viên y tế nhanh chóng đè người nọ xuống đất, bắt đầu tiến hành giải phẫu mặc kệ hoàn cảnh xung quanh. Họ gây mê, sau đó bắt đầu móc những đôi mắt xuất hiện trên người cậu ta.

Người biến dạng giãy giụa phản kháng, tay chân quơ quào giữa không trung: "Đừng móc! Đó là mắt của tôi mà!"

"Trả mắt lại cho tôi!"

Chu Hướng Chiết đè cậu ta xuống, để nhân viên y tế nhanh chóng móc hết những đôi mắt thừa ra, sau đó đưa cậu ta đi.

Sau khi vụ việc ngoài ý muốn kết thúc, ở hiện trường chỉ còn những cặp mắt đang xoay tròn giữa vũng máu. Chu Hướng Chiết lấy từ trong túi ra một lọ chất lỏng, đổ lên mắt, mùi cồn nồng nặc làm Thẩm Vãng đoán đó chắc là rượu. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái bật lửa, châm cồn thiêu sống những con mắt đó.

Thẩm Vãng: ...

Tại sao Chu Hướng Chiết lại mang theo rượu và bật lửa đi làm nhiệm vụ? Không phải còn giấu cả thuốc lá đấy chứ?

Những con mắt bị đốt phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, như tiếng kêu thảm thiết của loài sinh vật tí hon nào đấy. Đúng lúc này, trên trần nhà vang lên một tiếng phụt, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, vòi hoa sen gắn trên trần đang bắt đầu phun nước.

Chu Hướng Chiết theo bản năng kéo Thẩm Vãng ở sau lưng mình lùi lại, nhưng lại dẫm vào khoảng không.

Chưa đến một giây, tất cả mọi người trên hành lang đều biến mất, chỉ còn lại những con mắt bị thiêu rụi trong cồn và tròng mắt trên tranh. Những hình người trong tranh, những con mắt đều đang cười, một nụ cười kỳ quái.

Chỉ có vòi sen hoàn thành nhiệm vụ dập lửa của mình, phát ra âm thanh cảnh cáo máy móc.

"Cảnh báo! Cấm hút thuốc trong phòng triển lãm!"

"Cảnh báo! Tranh chỉ được ngắm, cấm động vào!"

"Cảnh báo! Có người phóng hỏa! Tiến hành trừng phạt!"

...

Lần nữa mở mắt, Thẩm Vãng phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng triển lãm, nhưng bức tường xung quanh đã phủ bụi cũ kỹ, trông vô cùng tồi tàn. Khung ảnh pha lê bị đập nát, từng mảnh kính sắc nhọn găm trên khung tạo thành một thứ vũ khí đáng sợ.

"Cậu tỉnh rồi."

Thẩm Vãng nghe thấy một âm thanh vang lên sau lưng mình.

Cậu quay đầu, Chu Hướng Chiết đang đứng cách đó không xa. Hắn im lặng dựa vào khoảng tường trống giữa hai khung tranh, hơi cúi đầu, mái tóc màu trắng rũ trên vai.

"Chu Hướng Chiết?" Thẩm Vãng đi đến trước mắt hắn.

Cậu tinh ý phát hiện, mỗi khi mình di chuyển, đầu Chu Hướng Chiết sẽ hơi nghiêng về phía mình, nhưng so với đôi mắt, đôi tai hắn lại chếch về hướng cậu nhiều hơn.

Thẩm Vãng dường như nhận ra điều gì đó. Cậu quơ tay trước mắt Chu Hướng Chiết. Hình ảnh bàn tay cậu phản chiếu trong đôi mắt vàng, nhưng đồng tử lại không hề di chuyển.

"Anh không nhìn thấy à?" Thẩm Vãng thoáng ngạc nhiên.

"Ngược lại, tôi hơi ngạc nhiên khi cậu có thể nhìn thấy đấy." Chu Hướng Chiết xoa xoa huyệt thái dương: "Có vẻ nơi này là khu vực bị thiên phú ô nhiễm của Bách Mục chi phối."

Thẩm Vãng thả tay xuống. Dù sao cậu không bao giờ bị ô nhiễm nên chẳng ngạc nhiên lắm, với cậu, không bị gì mới là bình thường.

"Chắc là do thiên phú của tôi thôi." Thẩm Vãng cố nhớ lại tên thiên phú trung tâm quản thúc đặt cho mình.

Tên gì ấy nhỉ?

"Thiên phú ô nhiễm không ảnh hưởng đến cậu là do Nỗi Sợ Đe Dọa?" Chu Hướng Chiết còn nhớ tên thiên phú của Thẩm Vãng hơn cả cậu.

"Cũng tốt, ít ra cậu không sao." Chu Hướng Chiết thở dài: "Ban đầu tôi định để cậu và Bách Hợp ghép đội, không ngờ..."

Khi vụ việc xảy ra, Chu Hướng Chiết vẫn theo bản năng giữ lấy Thẩm Vãng.

Hắn không thể chấp nhận được việc cậu gặp chuyện.

Thẩm Vãng ỷ vào việc Chu Hướng Chiết không thể nhìn thấy, ngẩng đầu làm một biểu cảm khiếm nhã với trần nhà.

Tệ hết sức.

Mục tiêu ban đầu của cậu là kiếm ăn, nhưng cậu không muốn cùng đội với Chu Hướng Chiết. Chu Hướng Chiết là người biến dị loại S, chung đội với hắn rất dễ bị lộ thân phận.

May là giờ hắn mù nên tạm thời không có gì nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Vãng lại hào hứng hẳn. Cậu ngâm nga câu hát, nắm lấy cổ tay Chu Hướng Chiết.

Chu Hướng Chiết có vẻ cũng không ngờ cậu sẽ đột nhiên làm vậy, cánh tay hắn thoáng cứng đờ, mi mắt cũng hơi run nhẹ, nhưng vì tạm thời không thể nhìn thấy nên cũng không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi dẫn đường cho, chúng ta lên trước xem thử xem." Giọng Thẩm Vãng hoạt bát hơn trong trí nhớ của hắn.

Chu Hướng Chiết nghĩ thầm trong lòng: Em ấy vui vì được chung đội với mình chăng?

Hay hắn bị ảo giác? Nhưng Thẩm Vãng đang hát, chỉ khi vui, em ấy mới ngâm nga, nên tâm trạng hiện tại của em ấy hẳn là khá tốt.

Chu Hướng Chiết cố trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình, dùng giọng trầm thấp, lạnh lùng thường thấy, hỏi: "Cậu có thấy những người khác không?"

"Không thấy." Thẩm Vãng kéo tay hắn đi về phía trước: "Nơi này rất giống phòng tranh chúng ta thấy lúc trước, nhưng cũ hơn, khắp nơi đều đã phủ bụi, khung tranh pha lê bị đập vỡ, có lẽ là phòng tranh sau một thời gian bị phá hủy."

"Ngoài những điều đó ra?"

"Ngoài những điều này... à." Thẩm Vãng dừng bước, kéo dài giọng.

Cậu nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

Trên vách tường có rất nhiều dấu tay máu, kèm theo đó là một dòng chữ được viết bằng máu. Vết máu còn mới, thậm chí có thể ngửi được mùi tanh của máu tươi.

[Chào mừng đến với 'Thánh đường Nghệ thuật'.]

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, bức tường trước mặt Thẩm Vãng đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng. Sau khi vầng sáng biến mất, Thẩm Vãng nhìn thấy một hành lang mình quá đỗi quen thuộc.

Vách tường lát gạch sứ trắng, hành lang sáng sủa, bác sĩ mặc áo blouse trắng, hộ lý thường xuyên qua lại giữa các phòng bệnh.

Chu Hướng Chiết lại chỉ nghe thấy một đống tạp âm. Hắn nhíu mày, một tay che lại lỗ tai của mình, tay còn lại bị Thẩm Vãng nắm nên không thể rút về, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Vãng trả lời: "Biến thành bệnh viện rồi."

Bệnh viện?

Chu Hướng Chiết bắt đầu tự hỏi, tại sao phòng tranh lại biến thành bệnh viện.

Hiểu biết của họ với vật ô nhiễm Bách Mục nhóm A không nhiều. Nó chỉ vừa được phát hiện thời gian gần đây, đội đặc phái phát hiện Bách Mục cũng bỏ mạng trong phòng tranh. Vì vậy, họ chỉ nắm được những thông tin về phòng tranh, chưa bao giờ nghĩ đến việc phòng tranh sẽ đột nhiên thay đổi thành một địa điểm khác, thậm chí còn xuất hiện tình trạng mù tạm thời.

Thẩm Vãng không nghĩ nhiều như vậy. Cậu đơn giản thuật lại tình hình xung quanh cho Chu Hướng Chiết.

"Có một số lượng lớn ký sinh vật ô nhiễm và người biến dạng cấp thấp."

"Nhóm vật ô nhiễm hoạt động tuần hoàn theo một quy luật nhất định, hành động của chúng dựa trên hành vi thường thấy của bác sĩ, hộ lý, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, không có khả năng tư duy."

"Trên hành lang bệnh viện treo rất nhiều tranh vẽ, nhưng không phải chân dung mà là những đường cong hỗn loạn màu đen, không rõ hình dạng."

"Giữa những bức tranh treo những vật chạm khắc thủ công hình con mắt, không ăn nhập với bệnh viện."

"Cuối hành lang có một phòng bệnh đang mở cửa, đây là thứ duy nhất không xuất hiện hiện tượng vòng lặp tuần hoàn."

Chu Hướng Chiết khá bất ngờ với khả năng quan sát của Thẩm Vãng. Những gì cậu nói đều là những điều cần lưu ý khi làm nhiệm vụ. Có thể nói, cậu biểu hiện rất tốt trong nhiệm vụ đầu tiên của mình.

"Được." Chu Hướng Chiết thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu: "Qua đó xem thử."

Thẩm Vãng vừa đi vừa nhìn những bức tranh và đôi mắt trên tường. Mặc kệ cậu đi đến đâu, những con mắt ấy đều như đang dõi theo họ, khá thú vị.

Càng tiến về phía trước, số lượng bệnh nhân và hộ lý càng giảm, nhưng những âm thanh kỳ quái lại tăng lên. Là giọng một cô gái đang gào thét.

Tiếng hét của cô tràn ngập sự tuyệt vọng và điên loạn. Cô khóc, chửi, từng tiếng đều như kim nhọn đâm vào não người nghe.

Nếu ở đây có người bình thường, có lẽ đã quỳ sụp xuống đất, khóc đến mù mắt.

Mức độ ô nhiễm tinh thần cực mạnh, còn mạnh hơn cả cô gái tự sát ở tiểu khu Thiên Chân. Cô gái này hẳn đã đạt đến nhóm C, với thân phận ký sinh của vật ô nhiễm nhóm A, mức độ ô nhiễm này phải gọi là mạnh đến bất thường.

"Cẩn thận." Chu Hướng Chiết dặn dò Thẩm Vãng: "Kiểu ô nhiễm tinh thần này rất khó đề phòng, nếu thấy không ổn phải lập tức nói cho tôi biết."

"Ừm." Thẩm Vãng cất giọng: "Đừng lo, nếu có gì tôi nhất định sẽ nhờ anh giúp, tuyệt đối không gánh một mình đâu."

"Tôi quý mạng lắm."

Lông mi Chu Hướng Chiết hơi run lên, nhưng vì hắn đứng phía sau nên Thẩm Vãng không nhìn thấy.

Quý mạng... lắm?

Chu Hướng Chiết cúi đầu, không lên tiếng.

Bọn họ bước trên hành lang dài lạnh lẽo, lướt qua những bệnh nhân và hộ lý không tên, cuối cùng cũng đến được phía cuối hành lang. Tiếng khóc trở nên vô cùng rõ ràng.

Trong phòng bệnh cuối dãy, Thẩm Vãng nhìn thấy một cô gái.

Cô ấy ngồi trên giường khóc thút thít, mái tóc dài bị cắt lởm chởm, băng gạc quấn quanh mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Trên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh đặt một chồng giấy vẽ màu trắng, cô gái nắm chặt bút, không ngừng vẽ lên giấy những đường cong nguệch ngoạc.

"Mắt của tôi!" Cô gái khóc.

"Mắt tôi đâu? Tôi muốn mắt của tôi!"

Cô gái không ngừng vẽ: "Tôi muốn có thật nhiều, thật nhiều đôi mắt!"

"Tôi không muốn bị mù!"

"Trả mắt lại cho tôi!!"

Cô gái vẽ loạn xạ, những đường cong biến hóa không ngừng. Cuối cùng, Thẩm Vãng nhìn rõ thứ hình ảnh hiện ra từ những đường cong ấy.

Một cặp mắt màu đen khổng lồ.

-----

Ban đầu, Đường thật sự định đặt tên vật ô nhiễm lần này là "Trăm Mắt", tuy nhiên, cái tên này lại liên quan kha khá đến nguồn gốc thật của vật ô nhiễm ở những chương sau, nên vòng về vẫn đổi thành "Bách Mục" cho nhiều nghĩa. Mọi người hiểu cái tên này nghĩa là "trăm mắt" – chỉ tính chất vật ô nhiễm hay "Bách Mục" – tên riêng đều đúng cả.

Giải thích một chút về câu "thân phận ký sinh của vật ô nhiễm" ở trên nếu mọi người không hiểu.

Theo thiết lập của truyện, vật ô nhiễm sẽ có một bản thể gốc, và bản thể này có khả năng tạo ra một vùng ô nhiễm thuộc về riêng nó. Trong vùng ô nhiễm sẽ tồn tại vật ô nhiễm cấp thấp, người biến dạng và ký sinh vật ô nhiễm. Khác với vật ô nhiễm cấp thấp, ký sinh vật ô nhiễm sẽ mang một phần nào đó của bản thể gốc, đôi khi là một phần bản thể, cũng có lúc sẽ là hình ảnh ký thác của vật ô nhiễm. Đôi lúc trong một khu vực ô nhiễm sẽ tồn tại nhiều vật ô nhiễm khác nhau, nhưng chỉ có một vật ô nhiễm làm chủ khu vực đó.

Lấy ví dụ trong arc này. Bách Mục là vật ô nhiễm kỳ này, và phòng tranh là vùng ô nhiễm của cô. Trong vùng ô nhiễm có các bác sĩ, hộ lý, đó là những vật ô nhiễm và những ký sinh vật ô nhiễm mang hình ảnh ký thác của vật ô nhiễm. Ở một cấp cao hơn, ta có cô gái đang vẽ trong phòng bệnh, cũng là ký sinh vật ô nhiễm, nhưng lại thể hiện một phần bản thể của Bách Mục.

Tạm thời là vậy, còn nếu ở những chương sau tác giả có thay đổi thiết lập thì Đường sẽ đính chính lại thông tin này sau, vì tui cũng vừa làm vừa đọc nên đôi lúc cũng ngáo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com