Chương 2
Chuyện Trung tâm Khống chế và Quản thúc Vật ô nhiễm có bệnh nhân bỏ trốn không phải chuyện hiếm.
Nhưng người biến dạng trốn trại bị người sống sót trong khu cách ly gần đó xử lý lại là chuyện không ai ngờ đến.
Dù thế nào, sau khi trải qua sự việc lần này, gần như tất cả bác sĩ ở trung tâm quản thúc đều đã xem Thẩm Vãng là người biến dị. Bởi vì chỉ có người biến dị mới có thể xử lý người biến dạng có độ biến dạng cao một cách gọn gàng như vậy.
"Cậu ta thức tỉnh thiên phú gì?" Chu Hướng Chiết hỏi.
Ông lão tóc hoa râm đứng bên cạnh nghe hắn hỏi, bèn mở cho Chu Hướng Chiết xem một đoạn video.
"Chúng tôi đã nghiên cứu video ghi lại vụ việc, tua chậm sẽ phát hiện, lúc người biến dạng đối mặt với Thẩm Vãng, rõ ràng có dấu hiệu dừng lại. Còn chỗ này."
Ông lão chỉ vào người biến dạng trên màn hình: "So với tấn công thì giống tự vệ hơn. Qua đó, chúng tôi đoán rằng, Thẩm Vãng hẳn đã thức tỉnh thiên phú B-031 – Nỗi Sợ Đe Dọa."
"Đây là một năng lực rất thú vị, sau khi thức tỉnh có thể làm kẻ địch nhầm tưởng bản thân thành thứ nó sợ nhất."
"Kẻ địch bị năng lực tác động sẽ có tỷ lệ 50% do dự, 30% chạy trốn và 20% đánh trả."
"Hiển nhiên tên biến dạng kia được xếp vào loại do dự."
Chu Hướng Chiết hơi nhướng mày: "Nói cách khác: thiên phú thức tỉnh không liên quan đến việc cậu ta bóp chết người biến dạng?"
"Đúng vậy." Ông lão gật đầu chắc nịch: "Chỉ có thể nói rằng cậu ta can đảm, tay to, lực tay cũng lớn, vào khoảnh khắc tên biến dạng chần chừ đã bắt đúng vào bảy tấc của rắn, bóp chết ngay tại chỗ, người bình thường không có cái gan đó đâu."
Bọn họ đi đến khu vực cách ly, lúc này bác sĩ nữ mặc trang phục bảo hộ màu lam đang ghi chép số liệu.
"Tôn Dĩnh." Ông lão gọi cô một tiếng.
"Dạ thầy!" Tôn Dĩnh vội vàng đáp lời.
Ông lão gật đầu: "Tình huống sao rồi?"
"Mức độ ô nhiễm của cậu Thẩm đã về lại 51%, hiện đang có xu hướng giảm." Tôn Dĩnh nhìn số liệu rồi đáp: "Bọn em nghĩ rằng mức độ ô nhiễm của cậu ấy cao là do thiên phú, sử dụng thiên phú sẽ làm độ ô nhiễm tăng trong thời gian ngắn, chỉ cần ngừng sử dụng thì độ ô nhiễm sẽ dần trở về mức bình thường."
"Xem ra lý do cậu ta có thể may mắn sống sót ở khu vực có độ ô nhiễm cao là nhờ liên tục sử dụng thiên phú, làm vật ô nhiễm không dám đến gần, cũng vì vậy nên lúc bị cách ly, độ ô nhiễm của cậu ta mới đạt đến 88%, sau khi cách ly không sử dụng thiên phú nên mức độ ô nhiễm mới khôi phục." Ông lão đưa ra kết luận.
Đây là chuyện tốt.
Vì số người biến dị có thể đối đầu với vật ô nhiễm quá ít.
Nghĩ đến đây, ông lão thầm thở dài.
Ba mươi năm trước, một màn sương máu bao trùm cả thế giới, kéo dài suốt ba ngày ba đêm, chờ sau khi sương tan, thế giới đã thay đổi.
Nguồn cơn ô nhiễm vô duyên vô cớ xuất hiện, sau đó lây lan tạo thành vật ô nhiễm, vật ô nhiễm sát hại con người... Có thể nói 70% dân số loài người đã chết ngay khi tận thế vừa bắt đầu.
Người biến dị là những người sở hữu thiên phú. Bọn họ tuy bị lây nhiễm nhưng không biến dạng, ngược lại còn thức tỉnh năng lực đặc biệt. Nhóm người này có số lượng cực kỳ thưa thớt, là đầu tàu chống lại vật ô nhiễm.
Nhưng người biến dị không phải vạn năng. Mức độ ô nhiễm của họ cao hơn người bình thường, sử dụng năng lực sẽ làm tăng độ ô nhiễm, khi độ ô nhiễm đạt 100%, người biến dị sẽ trở thành vật ô nhiễm, gần như không có trường hợp ngoại lệ.
Về cơ bản, điều này tương tự với mối quan hệ của ma pháp thiếu nữ và phù thủy trong bộ phim hoạt hình Ma pháp thiếu nữ Madoka Magica, nhưng họ không còn cách nào khác.
Vì nếu đi ngược lại, con người sẽ chết nhanh hơn.
"Các ông định xử lý thế nào?" Chu Hướng Chiết hỏi.
"Nếu đã xác nhận không có vấn đề, tất nhiên sẽ cho cậu ấy rời khỏi trung tâm quản thúc theo quy định."
Ông lão cười tủm tỉm, đáp: "Cậu ấy là người biến dị, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sẽ sắp xếp nơi ở cho cậu ấy. Dựa theo quy định của thành phố Trung Ương, tất cả những người biến dị sinh sống trong thành phố phải gia nhập Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, chờ sau ba ngày thích nghi, cậu ấy sẽ được đưa đi báo danh."
"Đội trưởng Chu nhìn trúng cậu ấy à?"
Chu Hướng Chiết trầm ngâm giây lát, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Hắn nhớ lại nụ cười của Thẩm Vãng, lời nói hơi ẩn ý: "Chẳng qua cảm thấy cậu ta không giống người dễ chọc."
"Chuyện thường ấy mà." Ông lão lơ đễnh đáp: "Người biến dị không giống người bình thường, đám thần kinh bất ổn chiếm quá nửa, phòng tư vấn tâm lý bị họ chen kín đấy thôi."
Chu Hướng Chiết thầm nghĩ: Không giống.
Người biến dị thần kinh có vấn đề là do độ ô nhiễm cao ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến phát điên, phải đến phòng tư vấn tâm lý để giải tỏa tâm trạng.
Thẩm Vãng thì khác. Cậu không giống người có vấn đề do độ ô nhiễm. Có thể dễ dàng bóp chết một người biến dạng đang sống sờ sờ cho thấy cậu không phải người bình thường.
Cậu giết người biến dạng như một đứa trẻ giết một con kiến.
Mục đích của cậu vốn không phải để phát tiết cảm xúc.
Một lát sau, Thẩm Vãng – người bị nhận định nhân cách có vấn đề, cuối cùng đã được thả ra khỏi buồng quản thúc nhỏ hẹp sau bảy ngày giam giữ.
Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, sau khi thông báo đó là nơi ở được sắp xếp cho cậu thì vội vàng rời đi, nghe nói là vì đội đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ trở về, mang theo rất nhiều người sống sót còn ý thức và người biến dạng, tăng khối lượng công việc vốn đã nhiều của họ lên gấp đôi.
Thẩm Vãng không thích hỏi nhiều, cầm chìa khóa xong lập tức rời khỏi trung tâm quản thúc.
Cuộc sống trong buồng quản thúc thật sự rất nhàm chán, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy đám biến dạng xấu xí. Bọn họ có người vẫn giữ được lối suy nghĩ của con người, có kẻ đã biến đổi hoàn toàn, Thẩm Vãng khá xui, trên dưới trái phải của cậu toàn là một đám có vấn đề về đầu óc.
Cũng may lúc trước Thẩm Vãng từng là bệnh nhân, sớm đã quen với chuỗi ngày buồn chán trong phòng bệnh nên mới nhịn được qua bảy ngày.
Bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm quản thúc, Thẩm Vãng cảm nhận được cơn gió lướt qua người, mang theo hương thơm mát lạnh. Hiện tại đang là mùa xuân, nhiệt độ tương đối thấp, nhưng cây cối đã dần phá vỏ chui lên khỏi mặt đất, mang theo một màu xanh tươi mát, Thẩm Vãng vươn vai, quyết định bắt taxi.
Đương nhiên cậu không bắt được, vì nơi này là trung tâm quản thúc, làm gì có chiếc taxi nào dám bén mảng đến.
Chẳng lẽ phải cuốc bộ từ đây ra chỗ có thể bắt xe?
Đúng vào lúc Thẩm Vãng đang nhìn bản đồ, nhẩm tính xem đi mất bao lâu, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng cậu.
"Cậu muốn đi đâu?"
Thẩm Vãng quay đầu, đối diện với người vừa bước chân ra khỏi trung tâm quản thúc.
Người đàn ông mặc trang phục chiến đấu màu đen tuyền, gương mặt lạnh lùng, sát khí còn chưa tan quấn quanh cơ thể, trông có vẻ là một người khó gần. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại là vẻ ngoài chứ không phải khí thế quanh thân hắn. Tóc hắn dài, màu bạc, tùy tiện xõa tung trên vai, đôi con ngươi màu vàng không giống người.
Người bình thường không ai sở hữu hình dáng kỳ lạ thế này, chỉ có thể là người đã bị ô nhiễm.
Đây cũng là lý do Thẩm Vãng chủ động bắt chuyện với Chu Hướng Chiết ở buồng quản thúc.
Là người nhưng không có hình dáng con người, cũng không dị dạng như quái vật, chỉ có tóc trắng, mắt vàng, đẹp tựa yêu tinh, giống hệt loài yêu nghiệt chuyên mê hoặc người khác.
Con người luôn thiên vị cái đẹp, Thẩm Vãng không ngoại lệ.
Vì vậy, Thẩm Vãng quơ quơ chiếc chìa khóa: "Tôi muốn đến nơi được phân phối."
Khác với lúc ở buồng quản thúc, hiện tại cậu trông có vẻ rất hiền hòa, tùy hứng và vô hại, cảm giác kỳ dị nhờ đó biến mất toàn bộ, cậu trở thành một người dịu dàng, khác hẳn lúc bóp chết tên biến dạng.
Ngay cả Chu Hướng Chiết cũng cảm thấy bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cả hai nhìn nhau chừng hai giây, Chu Hướng Chiết là người đầu tiên thu hồi tầm mắt: "Lên xe, tôi đưa cậu đi."
Thẩm Vãng nhướng mày ngạc nhiên.
Hôm nay đội đặc nhiệm phòng chống vật ô nhiễm đưa một đám người sống sót đến trung tâm quản thúc, nhìn trang phục và thái độ của hắn với trung tâm, không khó để nhận ra hắn là người của đội đặc nhiệm, thậm chí còn có thể là đội trưởng Chu Hướng Chiết.
Người biến dị loại S hiếm gặp, thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương, vị vua không ngai từng giết chết vật ô nhiễm nhóm S.
Người như hắn sẽ đưa một người không quen biết đi à?
Rảnh vậy sao?
"Không làm trễ giờ của đội trưởng Chu đấy chứ?" Thẩm Vãng không từ chối cũng không đồng ý, chỉ hỏi.
"Nếu biết vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi, ở đây cậu không bắt xe được đâu, muốn đi bộ đến chỗ có thể bắt xe cần ít nhất ba tiếng."
Giọng Chu Hướng Chiết vừa trầm vừa lạnh, nói chuyện bình thường cũng mang theo cảm giác rét buốt mãnh liệt, giống như hắn thật sự rất để ý chuyện từng giây từng phút bị lãng phí.
Đương nhiên ngồi xe nửa tiếng lúc nào cũng thích hơn cuốc bộ ba giờ, Thẩm Vãng không chút do dự, leo thẳng lên xe của hắn.
Đó là một chiếc xe đen cực kỳ bình thường, nhưng lại rất nổi bật giữa dòng xe cộ.
Sau khi lên xe, Thẩm Vãng phát hiện còn có một người khác đang ngồi ở ghế lái. Người nọ mặc trang phục chiến đấu giống Chu Hướng Chiết, trên ngực cài ghim màu bạc, trên ghim có ký hiệu Sao Bắc Cực của đội đặc nhiệm. Thẩm Vãng nhìn thấy ký hiệu này, lập tức xác định được thân phận của bọn họ.
"Ai đây?" Người nọ tò mò nhìn Thẩm Vãng: "Đội viên mới cậu chuẩn bị chiêu mộ hả?"
"Không phải." Chu Hướng Chiết phủ nhận: "Đến khu Cửu Giang, đường D, phía nam thành phố."
Người nọ nhướng mày khó hiểu, nhưng không hỏi thêm câu nào, nhanh nhẹn khởi động xe, lái đến nơi Chu Hướng Chiết chỉ định.
Thẩm Vãng lại nhìn Chu Hướng Chiết: "Sao đội trưởng Chu biết địa chỉ này?"
"Bác sĩ chính của cậu cho." Chu Hướng Chiết đáp: "Ông ấy nghĩ tôi sẽ mời cậu, nên đưa địa chỉ để tiện tìm người."
Thẩm Vãng: ?
Đồ bác sĩ thất đức, không tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân.
"Cậu là người mang gen bệnh?" Đột nhiên Chu Hướng Chiết hỏi.
Thẩm Vãng ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Cơ sở quản thúc điều tra được cả chuyện này à?"
Sau khi tận thế ập đến, dân số thế giới giảm hơn 70%, đồng thời xuất hiện một loại gen bệnh kỳ lạ. Khác với vật ô nhiễm, gen bệnh chỉ tồn tại trong cơ thể những đứa trẻ sinh ra vào thời tận thế, dù cha mẹ là người bình thường, vẫn sẽ có xác suất sinh ra một đứa trẻ mang gen bệnh.
Thẩm Vãng là đứa trẻ mang gen bệnh hiếm gặp ngày trước. Từ nhỏ đến lớn, nơi quen thuộc nhất là phòng bệnh của bệnh viện.
"Từng mang gen bệnh thôi, giờ tôi khỏe rồi."
Chu Hướng Chiết gật gật đầu: "Chúc mừng."
Ngữ điệu tuy lạnh lùng, nhưng lại chân thành ngoài ý muốn.
Thẩm Vãng khó hiểu gật đầu đáp lại: "Cám ơn."
Gã trai trẻ ngồi ở ghế lái lặng lẽ dỏng tai lên nghe ngóng, định bụng vừa lái xe vừa hóng hớt.
Chu Hướng Chiết là một người có ý thức an toàn rất mạnh, còn mắc bệnh sạch sẽ, gã chưa từng thấy Chu Hướng Chiết cho người lạ đi nhờ xe bao giờ, hai người này chắc chắn có mối quan hệ gì đó.
Tiếc là đến tận khi Thẩm Vãng xuống xe, Chu Hướng Chiết chẳng nói thêm câu nào.
Nhìn bóng Thẩm Vãng đi xa, gã trai trẻ tò mò hỏi: "Tôi hỏi cái, cậu ta là ai vậy?"
"Không ai cả." Chu Hướng Chiết nhìn Thẩm Vãng đi vào cửa khu phố, chờ đến khi bóng người đi khuất mới dời mắt: "Từ giờ nghỉ ngơi một tuần, cậu nhớ đi nhận tiền thưởng."
Gã trai trẻ chép miệng.
Hóng hớt tí thôi mà, sao tự nhiên lại lảng sang chuyện khác rồi?
...
Đêm xuống, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm vẫn sáng đèn. Vì công việc của họ là đối phó với vật ô nhiễm nên lúc nào cũng có người túc trực 24/7.
Chu Hướng Chiết có một tuần nghỉ ngơi, nhưng thân là thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương, dù có ngày nghỉ hắn cũng không thể lơ là nhiệm vụ, vẫn còn nhiều việc chỉ hắn mới có thể giải quyết.
Phòng ký túc xá sạch sẽ thái quá, nhìn thoáng qua không thấy một hạt bụi nào, sạch đến mức lạnh lẽo.
Chu Hướng Chiết ngồi trên ghế, trầm ngâm hồi lâu, sau đó kéo ngăn kéo bên trái, lấy ra hai tờ báo.
Trang báo đã ố vàng, còn rách vài chỗ, năm tháng của thời gian đã để lại dấu ấn trên nó, tạo thành hình ảnh đối lập sáng tối với căn phòng sạch sẽ hiện tại.
Chu Hướng Chiết cẩn thận đặt tay lên bức ảnh mờ nằm giữa tờ báo thứ nhất. Đó là một bức ảnh tập thể, trong ảnh là một đám người lớn và những đứa trẻ xếp thành hàng, tất cả đều đang mỉm cười, làm ai nhìn thấy cũng ấm lòng.
Nhưng trái ngược với hình ảnh ấm áp, tiêu đề của bài báo lại đáng sợ ngoài sức tưởng tượng.
[ Nguồn ô nhiễm nhóm S bùng phát tại mái ấm Ngân Hà, toàn bộ giáo viên và học sinh mất tích, chỉ có hai người sống sót! ]
Sau khi tận thế nổ ra, số lượng trẻ mồ côi sống sót trở thành một vấn đề nan giải, vì vậy, các khu vực đã quyết định xây dựng thêm những mái ấm tình thương, mái ấm Ngân Hà cũng là một trong số đó.
Nhưng mái ấm Ngân Hà xui ở chỗ, nó được xây dựng ngay bên trên một nguồn ô nhiễm nhóm S chưa từng được phát hiện. Nguồn ô nhiễm đột nhiên bùng phát, biến cả mái ấm thành khu vực cấm. Sau chuyện đó, chỉ có hai người may mắn sống sót.
Người thứ nhất là bé trai được viện trưởng trại trẻ ném ra ngoài cửa sổ, tên hiện tại là Chu Hướng Chiết.
Người thứ hai là một đứa trẻ mang gen bệnh. Khi sự kiện trên xảy ra, cậu bé đang điều trị ở bệnh viện, sau khi được nhận nuôi thì đổi tên thành Thẩm Vãng.
Đọc xong tờ báo thứ nhất, Chu Hướng Chiết nhìn sang tờ báo còn lại, trên trang báo đề cập đến một sự cố khác, xảy ra cách đây ba năm, trễ hơn rất nhiều so với sự kiện ở mái ấm tình thương.
Bức ảnh trên trang báo chụp lại một phế tích đang cháy.
[ Bệnh viện Trung ương Ngô Đô bị vật ô nhiễm cấp cao tấn công! ]
Chu Hướng Chiết tra được, đây là bệnh viện Thẩm Vãng từng điều trị. Tiếc là lúc hắn tra ra, bệnh viện này đã bị vật ô nhiễm cấp cao phá hủy. Người bệnh, bác sĩ và hộ lý chết nhiều vô số, Thẩm Vãng cũng mất tích sau chuyện đó, Chu Hướng Chiết chỉ đành cho rằng cậu đã chết.
Không ngờ có thể gặp lại ở nơi này...
Chỉ một ánh nhìn, Chu Hướng Chiết đã nhận ra cậu.
"Em ấy không nhận ra mình." Chu Hướng Chiết thấp giọng nỉ non, hắn nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp chung trên trang báo, con ngươi vàng kim thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
"Chẳng qua." Chu Hướng Chiết cụp mắt: "Hình dáng hiện tại của anh khác xưa nhiều lắm, không còn giống con người nữa."
"... Em không nhận ra cũng phải thôi."
-----
Ở chương 2, tác giả có đề cập đến mối quan hệ giữa "nguồn ô nhiễm", "vật ô nhiễm", "người biến dị", "người biến dạng" và "người mang gen bệnh". Mọi người có thể hiểu đơn giản như sau.
1. "Nguồn ô nhiễm": Nguồn cơn tạo ra dịch bệnh, chưa rõ lai lịch.
2. "Vật ô nhiễm": Những vật tiếp xúc với nguồn ô nhiễm và bị lây nhiễm, biến đổi trở thành quái vật.
3. "Người biến dạng": Tương tự với "vật ô nhiễm". "Người biến dạng" từng là người sống sót, nhưng mất khả năng tư duy, suy nghĩ như con người, sau khi bị biến đổi hoàn toàn thì sẽ trở thành "vật ô nhiễm". Về cơ bản thì ở thời điểm hiện tại, ta có thể hiểu "người biến dạng" là cấp thấp hơn của "vật ô nhiễm".
4. "Người biến dị": Những người bị nhiễm bệnh giống "người biến dạng" nhưng vẫn giữ được lý trí và sở hữu các năng lực không thuộc về con người, gọi là "thiên phú". Khi "người biến dị" sử dụng "thiên phú", mức độ ô nhiễm của họ sẽ tăng, khi mức độ ô nhiễm đạt 100%, họ sẽ trở thành "vật ô nhiễm".
5. "Người mang gen bệnh": Những đứa trẻ được sinh ra sau khi tận thế bùng nổ, vì cơ thể có gen bệnh nên phải thường xuyên ở bệnh viện điều trị.
Thuật ngữ "gen bệnh" tác giả đề cập có lẽ tương tự với các "đột biến gen" ngoài đời thật. Thông thường, "đột biến gen" sẽ xảy ra ngẫu nhiên trong quá trình hình thành giao tử, nhưng nó cũng có thể bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như "chỉnh sửa gen" hoặc các chất phóng xạ. Bộ gen của con người có thể mang các đột biến nhưng thường ở trạng thái lặn, chưa thể biểu hiện thành kiểu hình. Ở đây, có lẽ sau khi tận thế bùng nổ, một yếu tố nào đó đã tác động vô hình đến bộ gen của con người, can thiệp vào quá trình tạo giao tử, tạo ra các đột biến mới nên xuất hiện tình trạng những đứa trẻ mang gen bệnh ra đời ở thời kỳ này.
Ngoài ra, ở chương 1 có đề cập đến một từ khóa là "chất dẫn dụ" nhưng mình quên chưa giải thích. Đây không phải từ mới, mà là một từ thường được dùng trong ngành "thủy sản", còn có cách gọi khác là "mồi bẫy".
Các "chất dẫn dụ", hiểu đơn giản là những chất được con người sử dụng để bẫy các loài động vật. Nó có thể là sóng âm hoặc các chất hóa học, chủ yếu đánh vào tâm lý của vật chủ, kích thích vật chủ tìm đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com