Chương 21
Lời mời của Thẩm Vãng quá kỳ lạ, Chu Hướng Chiết đã chọn từ chối.
Trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn dò Thẩm Vãng thêm lần nữa. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, Thẩm Vãng ngửi thấy một mùi hương.
Mùi đàn hương thoang thoảng, rất nhạt, giống mùi của một người thường xuyên dâng hương trong chùa. Thẩm Vãng hít mũi, đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm nơi phát ra mùi hương ấy.
"Có mùi lạ." Thẩm Vãng gọi Chu Hướng Chiết lại: "Anh có ngửi thấy không?"
Chu Hướng Chiết dừng bước. Từ khi mắt bị mù, những giác quan khác của hắn đã trở nên nhạy bén, nhưng, mùi lạ ư?
Ngoài làn gió lạnh lẽo lướt qua, Chu Hướng Chiết chỉ ngửi thấy mùi màu vẽ. Đó là lý do hắn cảm thấy bất ngờ khi Thẩm Vãng nói nơi này là bệnh viện. Tay hắn chạm lên vách tường lạnh lẽo, nhưng trong khoang mũi vẫn phảng phất mùi màu vẽ.
"Là màu vẽ." Chu Hướng Chiết trả lời: "Nơi này bị thiên phú ô nhiễm của Bách Mục ảnh hưởng. Khi còn sống, cô ta là họa sĩ, có lẽ nơi này liên quan đến những bức vẽ cô ta sáng tác, có mùi màu vẽ cũng là điều bình thường."
"Màu vẽ?" Thẩm Vãng nhíu mày: "Màu vẽ có mùi này à?"
Cuối cùng, cậu vẫn tự mình đưa Chu Hướng Chiết về phòng bệnh bên cạnh. Lúc Thẩm Vãng quay lại, đám gai đã chén sạch vật ô nhiễm, chỉ còn lại một cái xác khô quắp, nứt nẻ. Cậu tiện tay ném nó ra ngoài hành lang, sau đó thu hồi dây gai, ngồi xuống giường bệnh.
Tuy Chu Hướng Chiết nói đó là mùi màu vẽ, nhưng Thẩm Vãng không nghĩ vậy.
Thẩm Vãng từng ngửi thấy mùi này. Khi còn ở bệnh viện, cậu từng gặp những gia đình thắp nhang khấn vái, mùi này tương tự mùi nhang khi ấy.
Nhưng khác ở chỗ, mùi hương này nồng hơn, cũng dễ ngửi hơn.
Cảm giác nó mang lại rất dễ chịu, làm người ta muốn ngửi nhiều hơn, thậm chí... muốn ăn nhiều hơn.
Thẩm Vãng nuốt nước bọt.
Hơi đói rồi.
Hả? Đói á?
Thẩm Vãng thoáng sửng sốt. Cậu đứng phắt dậy, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Đây không phải tình trạng đói khát thường thấy khi cậu phát bệnh à?!
Cậu phát bệnh? Nhưng lần phát bệnh trước mới xảy ra gần đây thôi mà? Tại sao?
Thẩm Vãng nhớ, lúc trước anh hai cậu từng nói: [Khi đối đầu với một vật ô nhiễm cấp cao, nhưng bản thân em cảm thấy nó không đủ sức uy hiếp mình, cơ thể em sẽ tự động kích hoạt trạng thái đói khát.]
Thẩm Vãng chắc chắn mình không xem thường Bách Mục. Cô ta là vật ô nhiễm nhóm A đấy! Cậu có khùng đâu mà xem thường!
Nhưng cậu lại đang phát bệnh, ngay trong Thánh đường Nghệ thuật của vật ô nhiễm nhóm A.
Không ổn, rất không ổn.
Thẩm Vãng cau mày. Cậu đứng dậy, bắt đầu nghĩ xem phải vượt qua lần phát bệnh này thế nào, đặc biệt không được để Chu Hướng Chiết phát hiện.
Rè rè.
Một chuỗi âm thanh vang lên, phá tan suy nghĩ của Thẩm Vãng. Cậu đưa tay ấn vào máy truyền tin trên tai mình.
"Có... không?"
Có người đang nói chuyện.
Rè rè, âm thanh vẫn rất lộn xộn, nhưng dần trở nên rõ ràng theo thời gian.
"Có ai... không? Tôi là... Bách Hợp."
"Alo?" Thẩm Vãng đáp lại: "Nghe thấy không? Giọng cô rè quá."
Phía bên kia dường như cũng nghe thấy giọng cậu, cố gắng điều chỉnh âm thanh. Rất nhanh, Thẩm Vãng đã nghe rõ giọng người bên kia đầu dây. Tuy âm thanh vẫn bị nhiễu, nhưng đã có thể đoán được người nọ đang nói gì, dù có vài từ không nghe rõ vẫn có thể tự bổ sung.
"Tôi là Bách Hợp."
"Tín hiệu không ổn định, không biết khi nào sẽ mất, cũng không biết đang kết nối với ai, nên tôi sẽ nói vào trọng điểm."
"Nơi này là 'Thánh đường Nghệ thuật'. Sau khi bị tách ra, chúng tôi đã rơi vào những bức tranh khác nhau của Bách Mục. Bách Mục có niềm đam mê với nghệ thuật, thích vẽ lại những gì mình đã trải qua. Cô ấy cho rằng, người gặp mình phải là người có tế bào nghệ thuật, vì vậy đã thiết lập rất nhiều trạm kiểm soát bên ngoài phòng tranh. Chỉ khi vượt qua những bức tranh cô ấy vẽ một cách nghệ thuật, mới có thể nhìn thấy bản thể của cô ấy."
"Những bức tranh sở hữu các chủ đề khác nhau, điều kiện cũng khác nhau. Bức tranh hiện tại tôi đang ở có chủ đề mộng mơ, vì vậy tôi đã mọc thêm một đôi cánh kỳ lạ."
"Thiên phú ô nhiễm của cô ấy là [Vẽ Thành Thật]."
Giọng nói đột nhiên im bặt, hẳn là tín hiệu đã bị đứt. Thẩm Vãng bình tĩnh ấn một nút khác, tiếng hát du dương vang lên bên tai.
Được rồi, nghe một bài để bình tĩnh lại rồi tính.
Nhất định phải có cách.
Nhất định phải... có cái đéo. Thẩm Vãng cúi đầu, đưa tay che bụng mình.
Đói quá, muốn ăn, không ăn sẽ chết đói, phải ăn gì đó mới được...
...
Từ nhỏ, Thẩm Vãng đã phải chịu đựng sự tra tấn này.
Cảm giác đói khát vô cùng tận, mặc kệ ăn gì cũng không thể lấp đầy chỗ trống trong cơ thể. Cậu đói đến mức có thể ăn hết một con bò, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng đến khi kiệt sức.
Khi còn nhỏ, cậu từng nghĩ, tại sao mình lại mắc căn bệnh xui xẻo này? Tại sao chỉ có cậu phải chịu đựng sự dày vò, tra tấn ấy?
Thật ra, Thẩm Vãng không hề muốn sống như cậu nghĩ. Lúc nhỏ, cậu bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, đã chẳng trông mong gì vào tương lai, còn thường xuyên chống trả, gây chuyện. Cậu làm vậy vì cảm thấy không cam lòng khi phải ra đi như thế, nên cậu chẳng thèm nể nang ai, không để bất kỳ thứ gì vào mắt.
May thay, cậu đang ở cứ điểm của vật ô nhiễm Bách Mục nhóm A. Ở đây có rất nhiều ký sinh vật ô nhiễm cấp thấp.
Chỉ cần ăn hết chúng...
Thẩm Vãng bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu chống tay lên khung cửa, thấp giọng thở dốc, trông mỏng manh, yếu đuối, đầy mỏi mệt. Từng hạt giống nhỏ rơi ra từ cổ tay đang rũ xuống của cậu, nhanh chóng nảy mầm ngay khi vừa chạm đất.
Chúng nó là ký sinh vật ô nhiễm hành động dựa trên ý thức của chủ nhân.
'Đói quá, đói chết mất!'
'Ăn thôi ăn thôi! Ăn sạch chỗ này luôn!'
'Đói quá đi, muốn ăn cái gì đó!'
Dây gai bò lên vách tường trên hành lang phòng bệnh. Chúng bao trùm từng bức tranh, quấn quanh những đôi mắt điêu khắc, phủ kín hành lang bằng những bụi gai.
Bắt đầu tấn công những ký sinh vật ô nhiễm cấp thấp, đánh chén thỏa thê.
Thẩm Vãng tựa vào bụi gai. Hiện tại, cậu đã chẳng còn sức để nghĩ xem làm vậy có xảy ra chuyện gì hay không, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Vật ô nhiễm cấp thấp sắm vai hộ lý bị dây gai đâm xuyên cơ thể, nhanh đến mức còn chưa kịp hét lên.
Hơi thở của Thẩm Vãng càng lúc càng nặng nề. Giờ cậu đã không thể đứng thẳng, từ từ trượt xuống sàn.
Két, cửa phòng bệnh trước mặt bật mở, Chu Hướng Chiết từ bên trong bước ra.
"Thẩm Vãng?" Chu Hướng Chiết nhận ra tiếng thở dốc bất thường của Thẩm Vãng: "Cậu sao vậy?"
Thẩm Vãng ngẩng đầu, đồng tử đỏ tươi phản chiếu hình ảnh Chu Hướng Chiết.
Phụt, dây gai lại đâm xuyên một vật ô nhiễm cấp thấp khác đang định chạy trốn. Vật ô nhiễm té ngã trên mặt sàn, phát ra một tiếng bịch.
Chu Hướng Chiết quay đầu 'nhìn về nơi phát ra âm thanh': "Tiếng gì vậy?"
"Nhân viên y tế chết ấy mà." Thẩm Vãng trả lời hắn bằng một giọng rất nhẹ, trong lúc thèm ăn vẫn còn sức đổ tội cho người khác: "Bách Mục ác thật. Có vẻ trong bức tranh này của cô ta có cả cốt truyện, vừa nãy đám hộ lý quay sang giết hại lẫn nhau, đến giờ vẫn chưa dừng lại."
"Đáng sợ lắm."
Biểu cảm trên mặt Chu Hướng Chiết khá vi diệu.
Hắn không quan tâm đám hộ lý đang giết hại lẫn nhau, chỉ thử tiến lên một bước. Khi hắn đặt chân xuống, dây gai dưới chân nháy mắt lùi lại, chừa ra một khoảng trống.
Thẩm Vãng: ...
Mấy cái đứa lánh nặng tìm nhẹ này.
"Giọng cậu có vẻ không ổn." Thứ Chu Hướng Chiết quan tâm chỉ có Thẩm Vãng: "Sao nghe yếu ớt vậy? Cậu không sao chứ? Bệnh à? Hay là...?" Bệnh tái phát?
Hắn vẫn nhớ hình ảnh khi Thẩm Vãng phát bệnh lúc nhỏ.
Cảm giác thèm ăn không thể thỏa mãn, tâm trạng bất ổn, tính tình hung hăng cực đoan và cảm giác kiệt quệ ẩn sau vẻ ngoài hiếu chiến ấy.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Bảy mới nhận thức được, Mười Lăm là một bệnh nhân.
Chu Hướng Chiết đến gần Thẩm Vãng, Thẩm Vãng híp mắt nhìn hắn. Cậu lười nhác ngồi trên sàn, không thèm thu lại dây gai trên người.
Mùi đàn hương như ẩn như hiện xuất hiện. Thẩm Vãng hít hít mũi, cảm nhận được mùi hương ấy đang quấn quít cơ thể mình.
Rốt cuộc nó bắt nguồn từ đâu?
Nó không giống mùi của vật ô nhiễm bình thường, ít nhất phải từ nhóm A trở lên mới có sức quyến rũ như vậy.
Là Bách Mục sao? Không, cô ta không giống kiểu vật ô nhiễm có mùi này.
Còn đang miên man suy nghĩ, Chu Hướng Chiết đã đến trước mặt cậu. Hắn ngồi xổm xuống, đang thử thăm dò đưa tay kiểm tra, nhờ có tiếng thở dốc của Thẩm Vãng, bàn tay hắn chuẩn xác đặt lên mặt cậu.
Thẩm Vãng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chu Hướng Chiết.
Khoảnh khắc Chu Hướng Chiết chạm vào cậu, mùi hương ấy trở nên nồng đậm, vây quanh Thẩm Vãng, làm cậu không thể dời mắt.
Nó phát ra từ người Chu Hướng Chiết!
Là Chu Hướng Chiết!
Thẩm Vãng túm lấy cổ tay hắn, mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại vết hằn đỏ. Chu Hướng Chiết hơi nghiêng đầu, từ từ tiến về phía trước. Nhưng chân mày hắn dần nhíu lại, bởi ngay khi Thẩm Vãng chạm vào mình, hắn cảm nhận được không khí xung quanh đang dần biến đổi, như đông cứng lại.
Một cảm giác đe dọa và căng thẳng ập đến, dù hiện tại hắn không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Còn nữa, dường như có thứ gì đó đang bò lên tay hắn. Thứ kia có cảm giác giống rễ cây, còn mang theo gai nhọn cọ vào da... Gai? Bụi gai?
"Thẩm Vãng, buông tôi ra." Chu Hướng Chiết gấp gáp: "Trên người cậu có hạt giống ký sinh của Bụi Gai Máu."
Hắn mù, không nhìn thấy gương mặt khác biệt của Thẩm Vãng, không nhìn thấy dây gai chui ra từ cánh tay cậu, cũng không nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm màu máu. Chu Hướng Chiết chỉ có thể đoán rằng Bụi Gai Máu đã rải hạt giống ký sinh lên người Thẩm Vãng lúc ở tiểu khu Thiên Chân, và giờ đây, nó đang bùng nổ.
"Thẩm Vãng!"
Thẩm Vãng vẫn không buông tay, ngược lại, cậu còn tiến gần hơn đến trước mặt Chu Hướng Chiết. Gương mặt cậu và hắn kề sát nhau, chóp mũi đặt trên sườn mặt của hắn.
Chu Hướng Chiết cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên vành tai và phần cổ trống trải của mình.
"Thẩm Vãng?" Chu Hướng Chiết lại gọi.
"Đây." Thẩm Vãng híp mắt, lười nhác trả lời, sau đó hỏi: "Chu Hướng Chiết, anh là người hay vật ô nhiễm?"
Chu Hướng Chiết thoáng sửng sốt, dù đôi mắt vàng giờ đã chẳng còn tiêu điểm, nhưng vẫn có thể thấy hắn đã đờ ra vài giây.
"Tại sao trên người anh lại có mùi của vật ô nhiễm?" Thẩm Vãng thì thầm: "Giống mùi nhang trong chùa, thơm quá."
"Chu Hướng Chiết, anh không phải vật ô nhiễm đấy chứ?"
Sắc mặt Chu Hướng Chiết trở nên cực kỳ khó coi. Hắn giật đứt dây gai quấn trên cánh tay, mặc kệ gai nhọn trên người chúng xuyên thủng da thịt đến ứa máu, vung tay ném mạnh nó sang một bên. Không chần chừ, hắn tiếp tục vòng tay ôm lấy Thẩm Vãng, cố gắng giật đứt những dây gai mọc trên người cậu.
Thẩm Vãng cau mày né tránh.
"Thẩm Vãng, cậu tỉnh táo lại đi." Chu Hướng Chiết đè cậu lại: "Tôi không phải vật ô nhiễm."
"Cậu nghĩ tôi là vật ô nhiễm, nghĩa là hiện tại độ ô nhiễm của cậu đang rất cao."
Hả?
Thẩm Vãng nghe xong, lập tức nhận ra có gì đó sai sai.
Ý gì vậy? Tại sao độ ô nhiễm cao sẽ nghĩ anh ta là vật ô nhiễm?
Kiến thức kỳ quái gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com