Chương 23
Lần tiếp theo cửa thang máy mở ra, trước mắt Thẩm Vãng là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Hành lang tối đen như mực, ánh đèn đỏ hắt ra từ phòng phẫu thuật, mùi nhựa xen lẫn mùi hôi tỏa ra từ những chiếc ghế tựa cũ kỹ, nhìn kiểu gì cũng không giống phòng khám chính quy.
Bốn cô hộ lý đẩy Thẩm Vãng vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ cởi áo blouse ra, trực tiếp thay bằng đồng phục mổ chuyên dụng, thiếu chuyên nghiệp đến mức không còn gì để nói.
Ông ta còn vừa mặc vừa nói: "Mấy cô đi chuẩn bị cho bệnh nhân tiếp theo, đến giờ thì đưa vào."
Hai trong số bốn hộ lý xoay người, rời khỏi phòng phẫu thuật một cách máy móc.
Thẩm Vãng nhìn ông ta mặc xong đồng phục mổ mới cất giọng: "Bác sĩ, ông nói sơ quy trình phẫu thuật cho tôi nghe được không?"
"Quy trình?" Bác sĩ nhìn cậu khó hiểu: "Quy trình gì? Chỉ cần cắt bỏ đôi mắt bị hư của cậu, sau đó lắp mắt mới vào là xong rồi."
"Yên tâm, mắt ở chỗ chúng tôi là hàng tốt nhất đấy."
Thẩm Vãng nhìn ông ta chằm chằm: "Vậy cho tôi xem đôi mắt mới của mình được không?"
"Cậu muốn xem à? Được thôi." Bác sĩ đeo xong găng tay, gọi hai hộ lý còn lại: "Hai cô mang đôi mắt đó đến cho cậu ta nhìn thử đi."
Một hộ lý bưng khay đi đến. Trên khay đặt một tờ giấy trắng, trên tờ giấy là hai tròng mắt màu đen, trông còn khá tươi. Tươi đến mức mạch máu trên nhãn cầu vẫn còn đang đập.
Bác sĩ cầm dao phẫu thuật bước đến gần: "Nằm xuống, chuẩn bị phẫu thuật nào."
Thẩm Vãng bình tĩnh nhìn ông ta: "Giờ tôi hết muốn phẫu thuật rồi."
"Vậy à?" Bác sĩ giơ con dao phẫu thuật lên, say mê nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Vãng: "Nhưng đâu phải cậu muốn là được."
"Đôi mắt này nhất định phải thay!"
Con dao phẫu thuật giơ lên cao rồi đâm mạnh xuống. Thẩm Vãng nghiêng người né sang một bên, co chân đá bay bác sĩ.
Cậu leo xuống chiếc giường bệnh từng bị mình ghét bỏ, xoay xoay cánh tay: "Lỗ tai ông bị điếc à? Tôi nói không muốn phẫu thuật nữa."
Bác sĩ lồm cồm bò dậy từ dưới sàn. Ông ta vặn vẹo cơ thể, bỗng "phụt", một vết rách xuất hiện trên cổ ông ta, nứt toát ra thành một đôi mắt khổng lồ, đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào bóng hình của Thẩm Vãng.
Ông ta siết chặt con dao trong tay, từng đôi mắt lần lượt mọc ra từ những vết rách trên cánh tay.
"Đưa đôi mắt đó đây."
"Nhóm C à." Thẩm Vãng túm chặt cổ tay cầm dao của ông ta: "Vật ô nhiễm từ nhóm D trở lên sẽ có tên riêng, hay gọi ông là [Mụt Lẹo] nhé? Tên một loại mụt hay mọc quanh mắt đấy."
Tròng mắt trên tay bác sĩ rơi xuống cánh tay Thẩm Vãng, nổ phụt một tiếng, máu loãng nhớp nháp bắn lên da cậu.
Bác sĩ cười khằn khặc.
Đôi mắt ông ta nhìn Thẩm Vãng đầy sự oán hận: "Cậu đã bị ô nhiễm! Cậu sẽ nhanh chóng mọc mắt! Trở thành đồng loại của bọn tôi!"
"Ồ? Chắc chưa?"
Thẩm Vãng túm chặt bác sĩ: "Dám bôi thứ dơ bẩn này lên người tôi, ông chán sống rồi à?"
Bác sĩ cười như điên, nhưng rất nhanh, ông ta đã không còn cười được nữa. Lý do là vì, ông ta nhận ra Thẩm Vãng không hề bị biến đổi, cậu vẫn là cậu, trong đôi mắt đen láy kia còn chứa đầy sự khinh bỉ.
"Không đúng, tại sao?!" Bác sĩ trợn tròn mắt: "Tại sao cậu không bị ô nhiễm!"
"Vật ô nhiễm nhóm C đâu có ngu đến mức thiếu não?" Ánh mắt Thẩm Vãng vô cùng bình tĩnh, cậu nói: "Ông không nhận ra tôi không bị mù à? Ô nhiễm thế quái nào được."
Phập.
Bác sĩ cảm nhận được ngực mình bị thứ gì đó xuyên thủng. Ông ta cúi đầu, nhìn thấy một dây gai đỏ thẫm màu máu. Nó mọc ra từ trái tim ông ta, giờ đã bắt đầu phá kén, xé toang lồng ngực của bác sĩ.
Từ bao giờ?!
Thẩm Vãng buông tay, bác sĩ rơi phịch xuống sàn. Dây gai nhanh chóng bén rễ, chỉ trong nháy mắt đã chiếm lấy thân thể bác sĩ, tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, điên cuồng nuốt lấy chất dinh dưỡng, nở ra những đóa hoa nhỏ đỏ rực.
Nhóm hộ lý đờ đẫn đứng sững tại chỗ, im lặng không phát ra tiếng động, ngoan hơn cả robot.
Cấp bậc của chúng thấp hơn, chẳng khác gì những con rối bị người ta điều khiển.
Thẩm Vãng mặc kệ hai hộ lý, bắt đầu lục lọi phòng phẫu thuật.
Phòng phẫu thuật tối om, xung quanh trống trơn. Trên vách tường không treo những bức tranh như bên ngoài hành lang, chỉ có duy nhất một cái kệ đã cũ.
Trên kệ bày rất nhiều bình ngâm mắt, mỗi cặp mắt đều còn tươi, giống như chỉ vừa bị móc ra cách đây không lâu.
Có lẽ chủ nhân của chúng là những người thường từng bị Bách Mục đưa vào Thánh đường Nghệ thuật. Tất cả họ đều bị móc mắt ở nơi này.
Ting.
Cửa thang máy lại mở ra, lần này người đến là Chu Hướng Chiết.
Chẳng qua, chỉ có Chu Hướng Chiết bước ra ngoài, còn hộ lý thì ngã rạp trong thang máy.
Chu Hướng Chiết vừa ra đã nghe thấy tiếng lục lọi đồ vật. Hắn suy nghĩ một lúc, đoán rằng chủ nhân của loạt âm thanh đó không phải là bác sĩ.
Vì vậy, hắn mở miệng hỏi: "Thẩm Vãng?"
"Tôi đây." Thẩm Vãng bỏ chút thời gian ra đáp lại.
Cậu liếc nhìn Chu Hướng Chiết, xác định hắn sẽ không đụng trúng cái xác đang mọc gai trên sàn, mới nói: "Tôi tìm thấy một căn phòng, chúng ta cùng nhau vào đi."
Chu Hướng Chiết đi về phía giọng nói của Thẩm Vãng: "Vật ô nhiễm bác sĩ kia đâu?"
"Chết rồi." Thẩm Vãng đáp: "Đến phòng phẫu thuật xong là ông ta hết giá trị, nên tôi xử lý luôn một thể."
Chu Hướng Chiết: ...
Hắn bắt đầu có cái nhìn mới về thủ đoạn của Thẩm Vãng rồi.
Lúc Chu Hướng Chiết đến nơi, Thẩm Vãng cũng vừa mở xong cánh cửa.
Kẽo kẹt.
Mùi gỗ mục xộc thẳng vào xoang mũi, Chu Hướng Chiết nhíu mày, bịt mũi lại.
"Mùi gỗ."
"Đương nhiên." Thẩm Vãng khó hiểu nhìn Chu Hướng Chiết đang đứng bên cạnh mình.
"Không, ngoài căn phòng này ra, những nơi khác đều có mùi màu vẽ." Chu Hướng Chiết chỉ ra điểm khác biệt: "Vì chúng ta đang ở bên trong bức tranh, nên mùi đặc trưng phải là mùi màu vẽ."
Thẩm Vãng hiểu ngay: "Vậy xem ra nơi này là một khu vực rất quan trọng."
Cánh cửa vừa mở ra, Thẩm Vãng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng áp lực, áp lực đến mức chính cậu cũng phải nhíu mày.
Đời này, Thẩm Vãng chỉ từng thấy một vật ô nhiễm nhóm A duy nhất, là Bụi Gai Máu trọng thương bị cậu thừa cơ tiêu diệt. Bụi Gai Máu suy yếu ấy đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Thẩm Vãng. Lần đầu tiên cậu nhận ra, khoảng cách giữa vật ô nhiễm nhóm A và vật ô nhiễm nhóm B lớn đến mức nào.
Chúng nó rất mạnh, tinh thần méo mó, cứ điểm của chúng có thể khiến con người sợ hãi đến phát điên.
Thẩm Vãng hít sâu một hơi.
Cậu dắt Chu Hướng Chiết vào bên trong, miêu tả sơ lược khung cảnh mình đã nhìn thấy cho hắn biết.
"Ở đây có hơn mấy trăm bức chân dung." Thẩm Vãng nói.
Những bức tranh treo kín bốn bức tường, mặt người trong tranh được tạo nên từ những nét vẽ nguệch ngoạc màu đen. Từng đôi mắt mở to, như đang nhìn chằm chằm Thẩm Vãng và Chu Hướng Chiết đứng giữa căn phòng. Trong mỗi con mắt đều chứa đựng nỗi đau khổ tột cùng.
Hình dáng đôi mắt của chúng rất lạ. Giống như từ đầu nó vốn không tồn tại, về sau mới được vẽ thêm vào.
Điều này gợi Thẩm Vãng nhớ đến bức tranh treo trước phòng bệnh của họ.
Không phải là... những bức tranh đó đấy chứ.
Thẩm Vãng đi về phía trước hai bước, tiện tay gỡ một bức tranh xuống: "Phía trên có thông tin."
"Thông tin gì?" Chu Hướng Chiết hỏi.
"Tông Nhất Phàm, nam, 22 tuổi. Màu mắt: Đen. Tình trạng đôi mắt: Trẻ những không đủ đẹp, phẳng lặng như nước. Tổng kết: Khá."
Là một bảng đánh giá mắt người.
Chu Hướng Chiết hiểu rõ hàm ý của bảng đánh giá này hơn Thẩm Vãng. Hắn là người biến dị loại S, có kinh nghiệm gần mười năm chiến đấu với vật ô nhiễm. Lần đầu rời khỏi thành phố, hắn còn chưa thành niên, cảnh tượng thê thảm thế nào cũng đã từng gặp qua. Trong mắt hắn, trên đời này không có thứ gì tàn nhẫn hơn vật ô nhiễm.
Dù cho trước khi bị ô nhiễm, chúng đã từng là một con người.
Thẩm Vãng trả bức tranh về vị trí cũ, tiếp tục kiểm tra những bức tranh khác. Sau đó, cậu bất ngờ khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
"Ở đây có tranh của tên bác sĩ kia, còn có cả vật ô nhiễm giới tính nữ chúng ta đã gặp ở phòng bệnh cuối hành lang khi vừa vào đây."
"Bọn họ cũng là người bị hại?"
"Chắc vậy?" Thẩm Vãng lược bỏ những dòng đánh giá đôi mắt, chỉ đọc những thông tin trên khung tranh.
"Sử Minh Thần, nam, 28 tuổi. Sử Hân Lan, nữ, 25 tuổi."
Chu Hướng Chiết thoáng ngạc nhiên: "Là họ?"
"Anh quen à?"
"Không hẳn." Chu Hướng Chiết trả lời: "Mỗi người biến dị đều có một bộ trang bị định vị riêng của mình. Khi họ mất tích, vị trí cuối cùng của họ sẽ được gửi đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm. Vì nơi người biến dị mất tích phần lớn là cứ điểm của vật ô nhiễm, nên Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sẽ đưa những địa điểm đó vào sổ tay nghi vấn trọng điểm."
"Sử Minh Thần và Sử Hân Lan là hai anh em, thuộc đội đặc phái thành phố Trần Mạc ở phía Tây. Bọn họ được ghi nhận là mất tích ở khu vực xung quanh thành phố vào một năm trước."
"Không ngờ họ đã chết ở đây, còn biến dạng thành hai vật ô nhiễm nhóm C."
Chu Hướng Chiết thoáng cau mày: "Điều này đồng nghĩa với việc, Bách Mục vốn không phải vật ô nhiễm ở khu vực này. Nó chỉ vừa chuyển đến trong khoảng thời gian gần đây."
"Nhân viên phòng thí nghiệm của Viện Khoa học sẽ không ngu đến mức xâm nhập vào địa bàn của vật ô nhiễm nhóm A."
Chỉ có thể giải thích rằng, nhân viên phòng thí nghiệm vốn không biết nơi này có vật ô nhiễm nhóm A, chỉ tình cờ chạy trốn vào đây.
Thẩm Vãng nghe Chu Hướng Chiết nói xong thì đưa mắt nhìn bức tranh Sử Hân Lan thêm vài lần. Cô nàng khác hẳn những bức tranh xung quanh, vì bên trong hốc mắt của Sử Hân Lan không có mắt.
Không thể nào có chuyện đến tận khi cô nàng biến thành vật ô nhiễm vẫn không làm phẫu thuật đổi mắt, sau đó bị Thẩm Vãng giết trong phòng bệnh được.
Thẩm Vãng nghĩ đến một giả thuyết cực kỳ thiếu đạo đức.
Rốt cuộc Sử Hân Lan trở thành vật ô nhiễm là do cô nàng bị nơi này ô nhiễm, hay do cô nàng đã bị chính anh trai mình móc mắt?
Chậc, nghĩ thế nào cũng thành một câu chuyện lâm li bi đát.
Ngoài những điều này, Thẩm Vãng còn phát hiện một việc rất kỳ lạ. Tất cả các bức tranh dường như đều có cùng bối cảnh là một tòa nhà cao tầng, Thẩm Vãng đoán nó là bệnh viện. Nhưng đáng sợ ở chỗ, trên tầng lầu của bệnh viện có một con mắt khổng lồ.
Thẩm Vãng từng thấy nó khi mở cửa sổ phòng bệnh.
"Về thôi." Thẩm Vãng nói: "Những gì cần biết đều đã biết cả rồi."
Chu Hướng Chiết im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Vậy ra ngay từ đầu, quy tắc 'mù lòa' đã dùng để đẩy người ta vào chỗ chết."
Vì không nhìn thấy nên chỉ có thể làm theo thiết lập trong tranh, cuối cùng bị đưa lên bàn phẫu thuật, móc mắt, trở thành chất dinh dưỡng của vật ô nhiễm.
Ngay từ đầu đã không tồn tại chuyện phá đảo bức tranh bằng hình thức nghệ thuật.
"Bản chất của vật ô nhiễm vốn là như vậy. Cấp càng cao sẽ càng tàn ác. Không biết trên đời còn tồn tại vật ô nhiễm nào giữ lại được tư duy của con người hay không." Thẩm Vãng nói xong, bỗng nhớ ra điều gì đó.
Không, vẫn còn.
Theo lời của Lam, cha họ, vật ô nhiễm nhóm SSS, vị vua không ngai của khu vực ô nhiễm số 0, đã phải lòng mẹ họ, nên duyên vợ chồng, thậm chí còn sinh ra hai con quái vật nhỏ không phải người cũng chẳng phải vật ô nhiễm là họ.
Xem ra, vật ô nhiễm cấp bậc càng cao sẽ càng giống con người.
"Đi thôi, tôi tìm ra manh mối rồi."
Chu Hướng Chiết bị cậu kéo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Thẩm Vãng đã nhìn thấy bụi gai mình thả ra mới nãy đang bị chi phối bởi cơn đói của cậu.
Chúng ngấu nghiến vật ô nhiễm bác sĩ đã chết, sau đó nhào lên gặm đám hộ lý đang đờ đẫn, giờ lại đang làm loạn, thậm chí bắt đầu có suy nghĩ muốn thử xuống tay với Chu Hướng Chiết.
'Đói quá đi, đói chết mất!'
'Chủ nhân ơi, đói quá hà! Muốn ăn cái gì đó!'
'Đói quá! Người bên cạnh thơm quá! Chủ nhân ơi, hay là cắn thử một miếng đi!'
'Nhăm nhăm nhăm! Cắn thử miếng đi!'
Đâu có cắn được. Chưa bàn đến việc Chu Hướng Chiết là người biến dị loại S, một người như hắn sẽ đồng ý cho Thẩm Vãng cắn một cái à? Chỉ sợ cậu mới nhe răng ra đã bị đá rồi ấy chứ.
Thẩm Vãng cố gắng kiềm nén cảm giác đói khát đang cuộn trào, vừa tự an ủi bản thân, có thể nhịn được bao lâu thì nhịn bấy lâu.
Hồi còn ở bệnh viện, mỗi khi phát bệnh, Thẩm Vãng sẽ bị nhốt vào phòng tạm giam, phòng khống chế, thậm chí là phòng cưỡng chế cách ly của viện tâm thần.
Âu cũng là vì lúc phát bệnh, Thẩm Vãng thật sự quá hung dữ. Cậu không được ăn sẽ không thể khống chế bản thân, bắt đầu tấn công, cướp thức ăn của người khác. Nhưng hành vi đó chỉ giúp lấp đầy dạ dày chứ không làm giảm cơn đói. Vì vậy họ đành nhốt cậu lại, cưỡng ép vượt qua thời điểm đó.
Thẩm Vãng nghĩ: Mẹ nó, giờ đã không bị ai quản lý nữa, thế mà mình còn phải vừa nhịn đói vừa chơi nhập vai trinh thám.
Thế giới này điên rồi.
Cửa thang máy mở ra, Chu Hướng Chiết hiện giờ chưa thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn lùi về sau hai bước như nhớ ra gì đó.
"Hình như hộ lý biến mất rồi."
Thẩm Vãng nhìn đám gai chén sạch hộ lý xong vẫn còn đang lăn lộn vì đói: "Chắc chạy hết rồi."
Ăn cũng sạch ghê nhỉ.
"Không cần quan tâm mấy thứ đó đâu." Thẩm Vãng nói lảng sang chuyện khác: "Vừa rồi tôi đã nhìn thấy bối cảnh bên trong những bức tranh. Nó là một bệnh viện, phía trên có một con mắt. Tôi đã từng thấy nó bên ngoài cửa sổ, nhưng lúc đó không để ý, phải đến khi nhìn thấy bức tranh mới nhận ra."
Chu Hướng Chiết hình dung cảnh tượng Thẩm Vãng miêu tả trong đầu.
"Hình ảnh một bệnh viện mọc con mắt khổng lồ quả thật rất nổi bật, vượt xa trí tưởng tượng của con người."
"Ừ, tóm lại cứ thử xử lý nó trước đã."
Bọn họ đi thang máy quay lại bệnh viện. Thẩm Vãng dẫn Chu Hướng Chiết về phòng mình, sau đó thử mở cửa sổ ra hết cỡ, nhưng chỉ mở được chưa đến 45 độ. Cậu nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ trên vách tường.
"Chính là chỗ này."
Chu Hướng Chiết không thể nhìn thấy nên chỉ đành đưa tay ra ngoài cửa sổ mò mẫm. Thẩm Vãng nắm bàn tay hắn, kéo về phía con mắt khổng lồ dưới lầu.
"Tuy không nhìn thấy, nhưng anh là người biến dị loại S, chắc vẫn xử lý được nhỉ?"
Chu Hướng Chiết suy nghĩ một lúc rồi đặt ngón tay lên môi, cắn rách ngón tay trong ánh mắt khó hiểu của Thẩm Vãng. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn, Thẩm Vãng hít hà, ngay khoảnh khắc hắn cắn ngón tay, cậu ngửi được mùi đàn hương cực nồng lan tỏa trong không khí.
"Nhắm đúng vị trí của nó." Chu Hướng Chiết nói: "Máu của tôi có chứa mùi ô nhiễm của Lộc Thần, nó sẽ không chống lại được."
Lãng phí thế!
Thẩm Vãng cau mày nhìn Chu Hướng Chiết, cuối cùng chỉ đành nắm cổ tay hắn, kéo đến ngay bên trên vị trí của con mắt nọ.
Tí tách.
Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống tròng mắt, nháy mắt hòa tan cơ thể của nó.
Tròng mắt khẽ chuyển động, đột ngột dừng ngay hướng của Thẩm Vãng và Chu Hướng Chiết. Một giọt máu nữa lại rơi xuống, rõ ràng chỉ là một giọt máu, nhưng với con mắt đó chẳng khác gì sức nặng ngàn cân. Thẩm Vãng nhìn thấy vô số tơ máu trồi lên trên tròng mắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó không có miệng, cũng chẳng có mí mắt, nhưng Thẩm Vãng cảm nhận được, nó đang gào thét trong sợ hãi.
Giọt máu thứ ba rơi xuống, tròng mắt muốn tránh đi. Nhưng nó mọc ra từ vách tường, vốn không thể chạy trốn.
Ngay khoảnh khắc giọt máu sắp rơi xuống, dây gai đã mai phục ở đó từ lâu đột nhiên vọt đến, vui mừng hớn hở giành lấy giọt máu đó.
'Ăn thui! Ăn thui!'
'Chủ nhân đói đói! Chủ nhân ăn đi!'
'Nhăm nhăm, ăn gì đó, ăn gì đó đi!'
Thẩm Vãng: ...
Chu Hướng Chiết tuy vẫn không thể nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được có một cơn gió vừa lướt qua bên cạnh mình. Hắn rút tay về, miệng vết thương trên đầu ngón tay vừa bị cắn rách giờ đã lành hẳn.
"Sao rồi?" Chu Hướng Chiết hỏi Thẩm Vãng.
Sao trăng gì? Thẩm Vãng chỉ biết nói không có gì nữa mà thôi.
Cậu thả tay Chu Hướng Chiết ra, hít thật sâu bầu không khí tươi mới ngoài cửa sổ. Cậu cảm giác mình sắp mất khống chế rồi.
Cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh Chu Hướng Chiết, càng không thể tiếp tục ở lại nơi này. Lần mất khống chế này còn khó kiểm soát hơn cả trong tưởng tượng, văn phòng bác sĩ bị cậu biến thành bãi phế liệu chính là ví dụ điển hình.
Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên vang dội. Chu Hướng Chiết không đứng vững, còn không nhìn thấy đường, suýt chút nữa đã ngã lăn trên sàn.
"Động đất?"
"Không, bức tranh đang bị phá hủy." Thẩm Vãng nắm khung cửa sổ để ổn định cơ thể, rướn người ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên con mắt kia đang không ngừng chuyển động, vừa đảo tròng mắt vừa tan rã. Vô số con mắt trào ra từ chỗ bị hòa tan, máu chảy đầm đìa, rơi xuống phủ kín mặt đất.
Lại một cơn chấn động mãnh liệt ập đến, cả tòa nhà lung lay như sắp sập. Bức tranh treo trên tường rơi xuống, đập vào tay Chu Hướng Chiết.
"Phải rời khỏi đây ngay."
"Không kịp đâu." Thẩm Vãng nói: "Con mắt đó bị hòa tan rồi."
Tròng mắt đã hòa tan hoàn toàn. Máu Chu Hướng Chiết như một chất kịch độc, chỉ cần hai giọt là đủ để biến nó thành một vũng máu loãng.
Tròng mắt mọc ra từ vách tường bị hòa tan, cả tòa nhà cũng sụp đổ. Vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Vãng cảm nhận được Chu Hướng Chiết đang bảo vệ cậu, sau đó cả cơ thể rơi xuống không trọng lực.
Nhưng rất nhanh, cả hai người họ đã tiếp đất. Mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tro bụi, chỉ mới một lúc, chiếc áo khoác đen của cả hai đã biến thành màu đất.
Chu Hướng Chiết chớp chớp mắt, sau đó ngồi dậy dụi mắt. Trong đôi mắt chỉ toàn bóng tối kia dường như cuối cùng đã có ánh sáng.
Hắn nhìn thấy rồi.
"Đây là đâu?"
Chu Hướng Chiết đứng dậy, thị lực của hắn dần khôi phục. Trước mắt hắn là một hành lang dài, nhưng không phải bệnh viện, mà là phòng tranh đã đổ nát, khắp nơi toàn là bụi và những bức tranh được đóng khung cũ kỹ. Trí nhớ của Chu Hướng Chiết khá tốt, dù lúc trước không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nhớ:
"Đây là nơi đầu tiên chúng ta đến." Chu Hướng Chiết nói: "Đúng không?"
Thẩm Vãng vẫn chưa đứng dậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi dưới đất, im lặng che bụng.
Chu Hướng Chiết không chú ý đến sự bất thường của cậu. Trong phòng tranh cũ nát trước mặt hắn chỉ có một bức tranh hoàn chỉnh duy nhất, được lồng kính, đóng khung pha lê mới tinh.
Đường cong nguệch ngoạc tạo thành hình dáng bệnh viện. Ánh đèn màu đỏ của bệnh viện mờ ảo như TV bị nhiễu sóng, bầu trời màu đen mang theo cảm giác áp lực cực đoan. Trên vách tường của bệnh viện có một con mắt khổng lồ đang quan sát mọi người ra vào cửa chính, nhưng dường như không ai để ý đến đó, giống như con mắt đó vốn phải tồn tại ở đấy vậy.
Nhìn kỹ sẽ thấy, những người ra vào bệnh viện không chỉ có một đôi mắt. Những con mắt mọc đầy trên da họ, nhưng người nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Một tác phẩm nghệ thuật quái đản.
"Có lẽ nhờ tìm được con mắt đó nên chúng ta đã hoàn thành bức tranh đầu tiên. Vốn dĩ nó không thể bị phát hiện, nhưng bất ngờ là cậu lại không bị mù." Chu Hướng Chiết nhìn bức tranh, tự hỏi: "Thị lực của tôi cũng đã được khôi phục. Không biết tiếp theo có cần phải vào bên trong bức tranh nào khác hay không."
Thẩm Vãng nghe Chu Hướng Chiết nói, đỡ vách tường cố đứng dậy, thở hắt ra.
Không, vấn đề cấp bách hiện tại còn khó xử lý hơn việc đi vào bên trong một bức tranh mới.
Cậu vẫn đang phát bệnh, sắp không nhịn được nữa rồi.
Đôi mắt Thẩm Vãng đỏ ngầu. Cậu cắn răng, nhìn chằm chằm Chu Hướng Chiết đang quan sát bức tranh trong khung, ánh nhìn mang theo cảm giác như muốn nuốt chửng đối phương.
Không biết tại sao, Chu Hướng Chiết lại không đề phòng cậu, không hề phát hiện ra ánh mắt trần trụi đầy tính sát thương ấy.
"Chu Hướng Chiết." Cuối cùng, Thẩm Vãng gọi tên hắn.
Chu Hướng Chiết quay đầu nhìn cậu.
Thẩm Vãng và hắn đứng đối diện nhau. Chu Hướng Chiết thấy được mắt cậu đã ửng đỏ, ánh mắt không bình thường, thậm chí còn có chút gì đó khó chịu.
Vì đang phát bệnh, Thẩm Vãng lúc này trông cực kỳ yếu ớt, phảng phất dáng vẻ u buồn của người bệnh lâu năm. Đuôi mắt cậu ửng hồng, tô điểm cho đôi mắt hoa đào, khiến nó trông càng đáng thương thêm gấp bội. Trên đời này, hẳn sẽ chẳng ai có vẻ ngoài vô hại, vô tội hơn cậu được.
Cậu không cười thì càng vô tội, nhưng càng vô tội thì càng kỳ lạ.
"Thẩm..."
Thẩm Vãng chưa chờ hắn nói dứt câu đã hành động. Cậu lao về phía Chu Hướng Chiết, một lần nữa cắt ngang lời nói của hắn.
Chu Hướng Chiết cảm nhận được Thẩm Vãng loạng choạng ngã vào lòng mình. Hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn, giống như đã kiệt sức vì bệnh. Nhưng vừa rồi ở phòng phẫu thuật, cậu một mình giết chết vật ô nhiễm nhóm C, nếu sau khi rời khỏi đây, tiến hành đánh giá lại cấp bậc, cậu hẳn sẽ đạt đến loại B.
Cũng chính vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ: Tuy Thẩm Vãng nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng giờ em ấy đã cao gần bằng mình rồi.
Em ấy không còn là đứa trẻ nghêu ngao hát, mỉm cười với mình nữa. Giờ em ấy là một người trưởng thành, đẹp trai, cao lớn, một người biến dị mạnh mẽ, một đội viên đặc phái ưu tú. Em ấy không cần mình bảo vệ nữa, nói không chừng còn cảm thấy khó chịu nếu mình làm vậy.
Đương lúc Chu Hướng Chiết còn đang miên man suy nghĩ, cảm giác đau đớn từ cổ bất ngờ truyền đến làm hắn ngay lập tức nhíu mày. Bàn tay vô thức muốn đẩy người đang làm đau mình ra, nhưng cánh tay giơ lên rồi lại không thể cử động.
Bởi vì người cắn hắn là Thẩm Vãng.
Mùi máu tươi tỏa ra từ miệng vết thương bị cắn rách. Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Hướng Chiết bị cắn.
Hắn khờ, không biết tại sao mình lại bị cắn. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn không biết nguyên nhân là gì.
Hắn không tiết lộ thân phận của mình, cũng không để Thẩm Vãng biết chuyện hắn biết cậu là Mười Lăm, vừa nãy ở trong tranh, cả hai cũng hợp tác rất suôn sẻ.
Vậy tại sao hắn lại bị cắn?
"Thẩm Vãng?"
"Cậu đang làm gì thế?"
Làm gì? Ăn chứ gì...
Thẩm Vãng không nhịn được, cuối cùng vẫn cắn Chu Hướng Chiết một cái. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thẩm Vãng cắn người.
Nhưng không sao, dù sao cậu cũng là một kẻ điên. Cắn người thôi mà? Cậu cứ cắn đấy. Người bệnh là không nói lý như vậy đấy.
Máu tươi đậm đặc tràn ngập trong khoang miệng, mùi vị hỗn tạp kích thích sự thèm ăn của cậu. Thẩm Vãng biết, trong đống hỗn tạp đấy có vật ô nhiễm Lộc Thần nhóm S, cũng biết mình phải ngừng lại, sau đó dùng một hai câu đùa qua loa cho xong chuyện.
Nhưng, cậu đói quá rồi. Cơn đói mãnh liệt ấy làm dạ dày cậu quặn thắt đầy đau đớn.
"Thẩm Vãng? Thẩm Vãng." Chu Hướng Chiết vẫn đang gọi tên cậu.
Cảm giác đau đớn từ chỗ bị cắn bắt đầu lan ra xung quanh, đây là một cảm giác tương đối nguy hiểm. Con người vốn rất nhạy cảm với điểm yếu của mình, Chu Hướng Chiết không phải người sẽ để lộ nó trước mặt người khác.
Nhưng Thẩm Vãng thì khác. Thẩm Vãng là bé Mười Lăm của hắn, là người bạn duy nhất còn lại trong mái ấm của hắn.
Sau khi nuốt xuống một ngụm máu, Thẩm Vãng buông lỏng hàm.
Rõ ràng vừa cắn người xong, nhưng giọng Thẩm Vãng lại mang theo sự uất ức. Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Đói quá mà."
"... Muốn ăn một cái gì đó."
Chu Hướng Chiết nhìn cậu, một lúc sau mới thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo được gói bằng giấy bóng rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng đặt vào tay Thẩm Vãng.
"Ăn tạm cái này đi."
Thẩm Vãng thoáng sửng sốt. Cậu không ngờ Chu Hướng Chiết không những không hỏi chuyện vừa rồi, còn lấy kẹo ra đưa cho cậu.
Nhưng tại sao Chu Hướng Chiết lại mang theo kẹo?
"Mau ăn đi."
Giống như, Chu Hướng Chiết biết cậu sẽ đói, nhưng lúc đói lại không ăn được thức ăn bình thường, nên thay vì tìm kiếm cảm giác no từ những thứ lấp đầy bụng, chi bằng cho cậu ngậm một viên kẹo, chờ nó tan từ từ, lưu lại vị ngọt trong miệng, vậy sẽ không cần phải nạp quá nhiều thức ăn nữa.
Hành động của hắn cứ như họ là những người bạn đã quen biết từ lâu, Chu Hướng Chiết hiểu cậu sâu sắc đến mức không gì sánh bằng.
-----
Giải thích một chút tại sao phía trên Thẩm Vãng bảo là bác sĩ thay áo phẫu thuật thiếu chuyên nghiệp.
Đồng phục phẫu thuật, áo mổ, đồng phục mổ, áo phẫu thuật hay áo scrubs là một kiểu đồng phục y tế được dùng trong bệnh viện. Áo này thường có hai phần là phần bộ và phần áo choàng. Để dễ phân biệt, người ta thường gọi là scrubs và áo choàng vô trùng.
Cả bộ scrubs thường mặc ở những khu vực như phòng tiền phẫu, phòng cách ly, đại khái là những khu vực sạch trong bệnh viện nhưng không quá máu me, yêu cầu khắc khe về mặc vô trùng. Vì vậy ở một số bệnh viện hoặc trong phim, mọi người sẽ hay thấy bác sĩ hoặc hộ lý mặc đồ này đi qua đi lại. Còn phần áo choàng chỉ được mặc trong phòng phẫu thuật, nơi có yêu cầu cao về độ vô trùng. Ở chỗ mình đa phần sẽ sử dụng áo choàng vô trùng dùng một lần, dùng xong là vứt luôn, không giặt lại. Công dụng của nó chủ yếu là bảo vệ sự sạch sẽ cho bác sĩ lúc làm phẫu thuật.
Theo quy trình, khi bác sĩ tiến hành mổ, hoặc thực hiện những thủ thuật can thiệp sâu vào cơ thể bệnh nhân, yêu cầu độ vô trùng cao, họ sẽ phải khử trùng toàn thân trước khi vào phòng phẫu thuật. Sau khi vào, người phụ mổ sẽ dùng kẹp vô trùng gắp áo choàng đã được hấp ra cho bác sĩ, sau đó bác sĩ mới mặc vào. Đương nhiên mặc cũng phải có kỹ thuật chứ không phải khoác soàn soạt vào là xong. Phải giũ nhẹ áo ra, luồn tay vào hai tay áo, động tác phải nhanh gọn, càng ít tiếp xúc và quơ lung tung càng tốt, sau đó người phụ mổ sẽ giúp cột dây áo lại để cố định.
Mặc xong áo choàng vô trùng còn phải đeo mũ trùm, hai lớp găng tay và khẩu trang để đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, không có thứ gì kỳ lạ rơi vào người bệnh nhân trong lúc mổ. Còn trong truyện thì ông bác sĩ cứ khoác đại áo vào, không có quy trình đầy đủ, mổ người mà như mổ heo mổ lợn nên mới bị Thẩm Vãng đánh giá đó.
Bên cạnh đó, Thẩm Vãng có trêu, đặt ông bác sĩ tên "mụt lẹo", cái này chắc mọi người quen rồi nhỉ? Nó là mụt nhỏ có nhân trắng mọc bên ngoài hoặc trong mi mắt. Bệnh này thường do viêm nhiễm, vi khuẩn hoặc tụ cầu khuẩn chui vào làm nghẽn ống tiết dầu, từ đó dẫn đến tích mủ rồi mọc lẹo. Tóm gọn thì mắt bị bẩn sẽ dễ mắc bệnh này. Đấy là lí do nhiều khi chúng ta hay đùa rằng "lỡ thấy cái gì dơ bẩn" là "mắt nổi mụt lẹo" đó.
Cơ mà, chúc mừng hai bạn trẻ lần đầu tiên cắn nhau, một người lần đầu được cắn còn một người lần đầu bị cắn. Biểu cảm ngu ngơ, chiều Thẩm Vãng như chiều vong của Chu Hướng Chiết vừa buồn cười vừa đáng yêu thật luôn ý. Quang Minh mà thấy chắc cũng chẳng nhận ra đây là thằng bạn mình cơ. Ban đầu edit cứ nghĩ ảnh là đội trưởng bá đạo lạnh lùng, ai ngờ là một anh gấu ngu ngơ chiều người yêu, simp hết nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com