Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thẩm Vãng là bệnh nhân, một bệnh nhân mang gen bệnh phải điều trị tại bệnh viện.

Nguồn gốc gen bệnh rất đơn giản, cơ thể cha mẹ chứa nguồn ô nhiễm, dẫn đến đột biến gen khi thai nhi hình thành trong tử cung. Vì bệnh lý của người mang gen bệnh không giống nhau, nên từ trước đến nay, chưa từng xuất hiện tình trạng hai bệnh nhân có triệu chứng giống nhau.

Thậm chí lúc trước, có nhà khoa học còn cho rằng: căn bệnh rối loạn di truyền này là dấu hiệu người biến dị thức tỉnh thất bại.

Triệu chứng bệnh của Thẩm Vãng rất kỳ lạ. Bình thường, cơ thể cậu sẽ mạnh hơn người khác, nhưng đến khi phát bệnh, cậu sẽ rơi vào trạng thái đói khát tột độ, cơ thể suy yếu đến mức không thể di chuyển, nhưng sức tấn công lại tăng mạnh, gặp đâu cắn đó.

Cậu cần ăn rất nhiều, nhưng thức ăn bình thường không thể giúp cậu no bụng, ngược lại còn làm khát vọng ăn uống của cậu tăng lên mãnh liệt.

Những chuyện này đã tạo nên một phần tính cách của Thẩm Vãng khi lớn. Bình thường, cậu là một người tùy tiện, vô tư, nhưng khi gặp chuyện sẽ hành xử rất cực đoan.

Cậu sống không được yên, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo kẻ khác xuống cùng mình.

Vì vậy, khoảnh khắc bị đánh thức lúc nửa đêm, tâm trạng Thẩm Vãng cực kỳ tệ, gần như sắp phát điên. Cậu trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ chôn sống cái kẻ đang la lối ầm ĩ.

"Ba ơi, con xin lỗi! Đau con!" Tiếng khóc của cô bé vang vọng cả tầng trệt.

"Đồ ăn hại! Thứ của nợ! Sao mày không chết quách đi! Khắc tao y hệt con mẹ mày!" Tiếng chửi rủa của người đàn ông cũng chẳng vừa, âm thanh roi vụt và la khóc vang lên liên tục.

Là phòng cách vách phía bên phải.

Thẩm Vãng mặt không đổi sắc bước xuống giường. Cậu đẩy cửa, không ngờ lại nhìn thấy một người khác cũng đang đứng trên hành lang buổi đêm.

Là anh trai sống ở căn phòng bên trái, vừa mới về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của gió đêm. Gã mặc đồng phục của đội cảnh vệ, phần eo hơi phình ra, có lẽ do đeo súng, hẳn là vừa về nhà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Dường như nghe thấy có người mở cửa, người đàn ông nhìn qua.

"Người mới hả? Xin chào, tôi là Tống Thần, sống ở phòng bên cạnh." Anh trai chào hỏi vô cùng tự nhiên.

Thẩm Vãng nhìn gã, lại nhìn sang bên phải, bước đến trước cửa, tiếng ồn ào càng lớn hơn, đèn cảm biến giọng nói chớp tắt liên tục.

Tống Thần vừa nhìn đã biết tại sao cậu lại ra đây: "Đừng nhìn nữa, không can được đâu. Ổng là người biến dị, trong một lần làm nhiệm vụ bị vật ô nhiễm ký sinh, phải chặt chân để giữ mạng, sau khi về thì bị vợ bỏ, chỉ còn lại cô con gái. Người biến dị vốn đã dễ điên rồi, sau chuyện đó thì ổng khùng hẳn, thường làm ầm ĩ vậy đó."

"Nếu cậu thấy ồn thì cứ báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến chắc ổng sẽ im lặng được khoảng một tháng đấy."

Thẩm Vãng nghĩ: Nếu biết im mồm khi bị cảnh sát tóm cổ thì vẫn còn tỉnh chán, biết giữ mồm giữ miệng suốt mấy ngày cơ mà.

Cậu hiểu rất rõ tâm lý của loại người này.

"Không cần báo cảnh sát." Thẩm Vãng đột nhiên cười rộ lên.

Động tác mở cửa của Tống Thần dừng lại, hơi sửng sốt.

Thẩm Vãng thật sự rất đẹp, dù không cười cũng mang theo ba phần ý cười, trông vừa vô hại vừa thư thả, giống mấy ông bác bán bánh quẩy trong đội, không xen vào chuyện của người khác, cũng không làm ai ghét, nhưng một khi cười, cảm giác vô hại lại giảm bớt, thay vào đó là sự quái dị khó tả.

"Tôi có cách khiến ông ta ngậm miệng ngay lập tức."

Tống Thần nhìn Thẩm Vãng bằng ánh mắt khó hiểu: "Cách gì?"

"Lát nữa anh sẽ biết." Thẩm Vãng đi đến bên cạnh Tống Thần, giọng cậu bị đè xuống, âm thanh trầm thấp phối với gương mặt thanh tú của cậu không hiểu sao lại làm người ta cảm thấy lạnh gáy.

Cậu thậm chí còn lễ phép hỏi: "Cho tôi mượn súng của anh dùng một lúc được không?"

Hả? Gì? Mượn cái gì cơ?

Tống Thần thiếu chút nữa không kịp phản ứng, làm việc ở đội cảnh vệ đã lâu, đây là lần đầu tiên có người hỏi mượn súng của gã!

"Tất nhiên là không!"

Thẩm Vãng thu lại bàn tay đang vươn ra, nhưng khi đi được chừng ba mét, cậu lại nhẹ nhàng nói một cách bâng quơ: "Xin lỗi nhé, hỏi lấy lệ thôi."

Tống Thần sửng sốt, vội sờ bên hông, quả nhiên phát hiện súng đã biến mất nên vội vàng đuổi theo. Người biến dị sau khi thêm vào hệ thống sẽ được cấp một khẩu súng, nhưng điều đó không có nghĩa họ có quyền đưa súng cho kẻ khác, nếu có người phát hiện, gã bị trừ lương là cái chắc!

Nhưng chưa chờ gã mở miệng, Thẩm Vãng đã đặt chân đến nơi cần đến. Cậu dùng tốc độ cực nhanh lên đạn, bắn vào cánh cửa đang ầm ĩ.

Đoàng, tiếng súng không lớn, nhưng viên đạn đã phá hỏng khóa cửa, Thẩm Vãng nhẹ nhàng tung một cước, cánh cửa phòng cứ thế bị cậu đá sập.

Vì hành động của Thẩm Vãng quá bất ngờ nên không chỉ Tống Thần bị cướp súng, mà đến cả gã đàn ông đang bạo hành con gái trong phòng cũng ngẩn người. Cô bé bật khóc nức nở, cơ thể chi chít vết roi gai mắt hiện ra dưới ánh đèn.

"Chào buổi tối." Thẩm Vãng mỉm cười nhìn người trong phòng, nụ cười dịu dàng, ôn hòa như gió đầu xuân, giọng nhẹ như hoa bồ công anh phiêu du trong gió.

"Tôi là Thẩm Vãng, hàng xóm vừa dọn đến."

Thẩm Vãng giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu người đàn ông.

Khoảnh khắc nhìn thấy cây súng, người đàn ông lập tức hoảng sợ, toang chạy trốn, nhưng vì chân đã mất nên hắn chỉ có thể ngã lăn sang một bên.

"Mày là thằng nào?!" Hắn gào lên, muốn dọa Thẩm Vãng lùi lại: "Mày định làm gì?! Đây là xã hội pháp trị đấy!"

Nghe gã đàn ông gào rú, Tống Thần thiếu chút nữa bật cười.

Tên khốn này cũng biết giờ đang là xã hội pháp trị cơ à?

Tiếc là Thẩm Vãng không nghe lọt tai những lời này. Cậu cực kỳ bình tĩnh bóp cò, không chút do dự nổ một phát súng vào chân hắn, viên đạn găm xuống vị trí chỉ cách chân hắn một cen-ti-mét.

Gã đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết.

"Câm miệng."

Thẩm Vãng tiếp tục cất giọng dịu dàng, nếu không phải nội dung đáng sợ thì nghe êm ái chẳng khác gì cây non tắm gió xuân.

"Bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta là hàng xóm. Vì tình nghĩa xóm làng, tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải nói với anh chuyện này, tránh trường hợp đôi ta có hiểu lầm gì đó."

"Tôi cực kỳ ghét tiếng ồn, ghét đến mức nào? Chắc là kiểu nếu anh còn phát ra những âm thanh như vừa rồi, tôi sẽ chặt nốt cái chân còn lại của anh."

"Hiểu rồi chứ?"

Người đàn ông theo bản năng dùng hai tay che miệng, run cầm cập.

"Có vẻ anh hiểu rồi." Thẩm Vãng gật đầu hài lòng, hạ súng xuống, xoay người bước ra khỏi phòng.

Tống Thần đứng dại ra ở cửa phòng, Thẩm Vãng đi đến nhét cây súng trong tay vào lòng gã.

"Cảm ơn nhé anh đẹp trai." Thẩm Vãng thậm chí còn có tâm trạng khen gã: "Dùng êm tay lắm."

Chờ đến khi Tống Thần phản ứng lại, Thẩm Vãng đã quay về phòng, tiện tay khóa trái cửa. Hiện trường chỉ còn lại Tống Thần đang dại ra và cánh cửa phòng sắp bị ném vào bãi phế liệu.

Tống Thần nhìn cây súng trong lòng ngực, lại nhìn gã đàn ông bạo lực gia đình bị dọa đến khờ, cuối cùng cũng không nhịn được nhíu mày, nghiến răng gầm gừ.

"Bà mẹ nó, lại thêm một thằng điên."

"Nhưng cũng đúng, cách tốt nhất để đối phó với người điên là phải điên hơn hắn. Nếu tình trạng này còn lặp lại thì cứ giao cho cậu trai biến dị độ ô nhiễm cao nhà bên lo vậy."

Trong lời Tống Thần đầy sự ám chỉ.

"Đừng, đừng..." Sự hoảng sợ hiện rõ trong mắt gã đàn ông bạo lực, sợ đến mức hắn không dám nhấc chân ra ngoài hành lang.

Hắn bám vào cửa, chỉ thiếu nước quỳ hẳn xuống.

"Tôi không muốn đến khu S! Độ ô nhiễm của tôi chưa đến 70%, tôi còn có một đứa con gái, người biến dị khu S toàn một lũ điên, chúng tôi sẽ chết mất!"

Tống Thần bình tĩnh nhìn hắn: "Giờ ông mới biết mình có con gái hả? Không phải lúc trước kiêu ngạo lắm à?"

"Hàng xóm mới đến kể cũng tài, chỉ mới ngày đầu đã biết cách trị ông, cách này cũng hay thật đấy."

"Nếu còn ồn ào thì con gái ông đến nhà tình thương, còn ông qua khu S sống, quyết định vậy nhé."

Mặt gã đàn ông trắng bệch, suy sụp ngồi sụp trên mặt đất, cả người như già đi mười tuổi.

Hắn rất sợ.

Khu S là khu vực đặc thù nhất của thành phố Trung Ương. Trên danh nghĩa, nơi này do thành phố Trung Ương phụ trách, nhưng thực tế lại thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm.

Cư dân ở khu S là những người biến dị có độ ô nhiễm cao đến mức không thể khống chế, thậm chí còn xuất hiện tình trạng tinh thần cực đoan. Họ được đưa đến khu S sinh sống và điều trị, nhưng tất cả người biến dị đều biết, người được đưa đến khu S thường bị thương rất nặng, thường xuyên xuất hiện tình trạng độ ô nhiễm cán mốc 100%.

Khu S thật ra là nhà tù giam giữ người biến dị.

Một khi được đưa vào khu S, đồng nghĩa với việc cuộc sống của người đó đã đến hồi kết.

Sau cuộc xung đột nhỏ đó, quả nhiên không còn tiếng ồn nào xuất hiện lúc nửa đêm nữa, Thẩm Vãng cứ thế ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Thời điểm ra khỏi nhà, Thẩm Vãng có nhìn sang phòng bên cạnh, thấy cánh cửa bị cậu phá hỏng vẫn chưa được sửa, chỉ dùng một sợi dây thừng cột lại, miễn cưỡng khép hờ, bốn bề yên tĩnh, không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Vãng nhún vai, xoay người rời khỏi khu phố.

Thành phố Trung Ương có quy định, tất cả người biến dị đều phải gia nhập Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, hoặc trở thành thành viên đội cảnh vệ, đảm bảo trật tự trị an bên trong thành phố, hoặc tham gia đội đặc phái, đúng giờ ra khỏi thành phố tiêu diệt nguồn ô nhiễm bên ngoài.

Thẩm Vãng được phát thẻ thân phận mới, phía trên có ký hiệu của người biến dị.

Cậu không định đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm chứng minh thân phận thật của mình.

Ba năm trước, bệnh viện nơi cậu điều trị bị vật ô nhiễm tập kích, cậu được xác nhận là đã chết trong sự kiện đó.

Chứng minh thân phận là chuyện cực kỳ phiền phức. Nếu sử dụng thân phận lúc trước, cậu sẽ phải giải thích với trung tâm tại sao mình chưa chết, đã đi đâu, tại sao ba năm rồi mới trở về...

Còn chẳng bằng giả ngu, mượn thân phận người biến dị lang thang không rõ lai lịch kiếm việc làm.

Không như trung tâm quản thúc nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, mỗi khu vực trong thành phố đều có tàu điện ngầm và đường bộ thông đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, có thể nhanh chóng đến được trụ sở chính

Rất nhiều người nói: Thành phố Trung Ương giống với thành thị trước khi tận thế nhất. Người dân an cư lạc nghiệp, cửa tiệm muôn màu muôn vẻ nằm dọc hai bên ngã tư, mỗi con đường đều có đội cảnh vệ tuần tra, buổi tối đèn cũng không tắt, điều này đối với những người sinh ra vào thời tận thế chẳng khác gì thiên đường.

Điều này đã làm vô số người muốn tiến vào thành phố Trung Ương, trở thành một phần của nơi này. Nhưng thành phố Trung Ương có yêu cầu rất cao với người nhập cư, ngoài người biến dị, không phải ai cứ muốn là vào được.

Xuôi theo dòng người, Thẩm Vãng dừng lại trước đèn giao thông, xung quanh cũng có khá nhiều người giống cậu.

Thành phố Trung Ương tấc đất tấc vàng, không biết có bao nhiêu người chen chúc nơi này.

Nên là, có người biểu diễn nghệ thuật đường phố thì cũng không phải chuyện lạ nhỉ?

Thẩm Vãng thầm nghĩ, nhìn người đang đứng ở ngã tư đường.

Đó là một tên hề mặc trang phục thú nhồi bông, trên đầu đội một cái mũ màu đỏ, mặt bôi đủ thứ sơn đỏ trắng, tạo thành một gương mặt cười vặn vẹo. Trong tay nó cầm một thứ hình cầu màu đỏ, có lẽ là bóng bay. Nếu không nhờ có dây giữ lại, chúng sớm đã bay lên trời.

Từng đoàn xe lướt qua bên cạnh tên hề, nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng ánh mắt nó lại không mảy may di chuyển.

Thẩm Vãng nhìn tên hề, tên hề nhìn Thẩm Vãng. Sau đó, nó đột nhiên nở nụ cười kỳ dị với cậu.

Chỉ trong một nhịp thở, tên hề vốn đang đứng trước tòa nhà hình chữ thập bỗng xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Vãng, nhưng mảy may không ai chú ý đến tên hề quái dị xuất hiện giữa đám người. Bọn họ ai làm việc nấy, nghịch điện thoại thì cứ nghịch, chờ đèn xanh thì vẫn cứ chờ.

Ting, đèn xanh sáng lên, mọi người ùa nhau qua đường, chẳng ai nhìn tên hề lấy một cái.

Chỉ có Thẩm Vãng là hơi nhướng mày, cuối cùng cũng chắc chắn rằng tên hề đang đi về phía mình.

Tên hề giơ tay lên, trong tay cầm một quả bóng bay, đưa cho Thẩm Vãng.

"Cho tao à?"

Tên hề không nói lời nào, nụ cười trên mặt càng thêm rùng rợn, nhưng vẫn không hạ tay xuống, muốn ép Thẩm Vãng nhận lấy quả bóng.

Trong khoảnh khắc đó, xa xa truyền đến một tiếng đoàng, kèm theo tiếng hét rách họng.

"Không được nhận bóng bay!"

Viên đạn bay xuyên qua người tên hề, không để lại bất kỳ vết thương nào. Nụ cười của nó càng trở nên đáng sợ, cố gắng nhét bóng bay vào tay Thẩm Vãng. Cậu giơ tay lên, muốn cầm lấy quả bóng, nụ cười của tên hề rạng rỡ hơn, làm người ta cảm thấy lạnh gáy.

Nhưng đúng lúc này, đôi tay vươn đến kia lại nắm chặt cổ tay tên hề. Nó sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Dường như chính nó cũng không ngờ người này sẽ nắm cổ tay mình.

Thẩm Vãng cuối cùng cũng mở miệng. Cậu nhìn chằm chằm tên hề, con ngươi đen nhánh vô cùng bình thản, nhìn thì vô hại nhưng lại làm người ta rét run.

"Tao ghét nhất là bóng bay dính máu."

"Mày tạo thành bóng ma tâm lý cho tao rồi đấy. Định bồi thường kiểu gì nào?"

Tên hề muốn rút tay về, nhưng cố thế nào cũng không được.

Vật ô nhiễm cấp thấp không có trí tuệ, chỉ có bản năng: Săn bắn, mở rộng lãnh thổ, sinh tồn, và sợ hãi kẻ săn mình.

Nó sợ, trực giác mách bảo, nếu tiếp tục ở lại đây, nó sẽ chết!

Lại một tiếng đoàng vang lên, viên đạn bắn vỡ bóng bay trong tay tên hề. Nó cuối cùng cũng tìm được cơ hội giãy khỏi tay Thẩm Vãng, nhanh chóng biến mất trong không khí.

Thẩm Vãng liếc mắt nhìn những vụn bóng bay rơi trên mặt đất, lại quay đầu sang bên cạnh.

Một cảnh vệ mặc đồng phục đặc chế ôm súng chạy đến. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vãng, cuối cùng báo cáo với bộ đàm đeo bên tai:

"Báo cáo: Vật ô nhiễm D59 – Tên hề bán bóng bay lại xuất hiện."

Anh ta dừng lại vài giây rồi mới mở miệng nói tiếp: "Lần này có một người bị hại."

Dù anh cảm thấy vừa nãy tên hề giống như đang bỏ chạy trối chết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com