Chương 32
Bách Mục chưa từng có đối thủ.
Cô ta là vật ô nhiễm nhóm A, là Bách Mục bất tài nên chỉ có thể dựa vào người khác để duy trì hình tượng bên ngoài. Cô ta lẩn trốn sau bóng lưng của nhiều người. Bách Mục số 1, số 2, hay những con người bị cô ta ô nhiễm ngoài kia, đều là công cụ của cô ta, còn cô ta thì nhàn nhã ngồi trong phòng tranh tưởng tượng, ảo tưởng về quá khứ của chính mình.
Không ai phát hiện ra cô ta, nên không ai có thể đánh bại cô ta.
Vì vậy, cô ta mới trở nên ngông cuồng, thậm chí còn bắt đầu nhắm đến người biến dị loại S.
"Hỏi người ta như vậy là bất lịch sự lắm đấy." Thẩm Vãng thu tay về: "Cô cũng nói rồi đấy thôi. Tôi là con người."
"Không có con người nào như mày cả." Ánh mắt Bách Mục nhìn Thẩm Vãng đầy lạnh lẽo: "Mà, cũng chẳng sao."
"Dù là vật ô nhiễm thì mày chỉ là hạng tép tôm. Kẻ không thể chống lại ô nhiễm thì không đáng được sống, vẫn nên trở thành tác phẩm của tao thì hơn."
Từng hàng chữ ùa đến theo lời của Bách Mục. Trên sàn, một tờ giấy trắng được dựng lên, bay đến trước mặt Thẩm Vãng.
"Tao muốn đôi mắt, cuộc đời, và thân phận của mày!"
Xoáy nước hiện lên trên tờ giấy như muốn hút mọi thứ vào trong, màu sắc như có ai đó cố tình vẩy màu lên mặt giấy, dần trở nên hỗn loạn.
Cặp mắt tím của Bách Mục dán chặt vào trang giấy ấy.
Cô ta có một dự cảm cực kỳ xấu. Dự cảm này bắt đầu xuất hiện ngay từ khi vẻ ngoài của Thẩm Vãng thay đổi, thậm chí cô ta đã bắt đầu hoảng sợ, không thể dời mắt khỏi trang giấy trước mặt dù chỉ một giây.
Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chẳng thể đè lại được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh lớn đến mức chính cô ta cũng không thể khống chế được.
Lần duy nhất cô ta hoảng sợ thế này, là lúc bị vật ô nhiễm do Bách Mục số 1 biến thành tấn công.
Không, không sao đâu. Chỉ là một tên biến dị cấp thấp, cao lắm cũng chỉ là một tên biến dị có hơi bất thường cấp thấp thôi mà.
Cô ta tự an ủi chính mình.
Một tiếng phụt vang lên, cô ta trừng lớn mắt.
Trang giấy trắng bị chọc thủng một cái lỗ nhỏ ở giữa, bụi gai xé rách tờ giấy, nhanh chóng lao đến, Bách Mục vội vã biến mất giữa không trung. Đám gai con vồ hụt, ấm ức bò trở lại trên người Thẩm Vãng.
'Con mồi chạy mất rồi!'
'Viu một cái mất tiu luôn!'
'Muốn ăn nó cơ.'
'Đói đói, gặm gặm!'
Thẩm Vãng duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi gai, đôi mắt đỏ tươi lướt về phía chiếc bàn dài trước mặt. Quả nhiên, Bách Mục đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn cậu.
"Không thể nào." Bách Mục gào lên như sắp vỡ giọng: "Tại sao mày không bị ô nhiễm!"
"Không thể nào! Dù là biến dị loại S cũng không thể thờ ơ như thế được!"
"Mày rốt cuộc là cái gì?!"
"Đồ quái vật!"
"Nói cô bất lịch sự đâu có sai, bản thân là quái vật mà còn ở đó nói người khác." Bụi gai chui lên từ dưới chân Bách Mục.
Bách Mục lại biến mất, lần này, cô ta xuất hiện phía dưới ba bức tranh.
Cô ta bắt đầu tháo lui, muốn bỏ chạy.
Nhưng Thẩm Vãng đã chặn ở cửa, những dây gai đan vào nhau, hoàn toàn khóa kín lối ra. Thẩm Vãng mỉm cười nhìn cô ta, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấm áp, đong đầy tình cảm. Nếu không kể đến đôi mắt đỏ máu và mái tóc trắng hiện tại, cậu quả thật là một người rất đỗi dịu dàng.
"Tại sao lại như vậy..." Bách Mục lẩm bẩm.
Bụi gai nhào đến muốn thử lại thêm lần nữa, Bách Mục lại tiếp tục đổi vị trí.
Cô ta không thể để những dây gai ấy chạm vào mình, bởi vì cô ta cảm nhận được hậu quả nếu chuyện đó xảy ra.
Thời điểm vừa xuất hiện, chúng đã lập tức ngấu nghiến chữ máu trên hàng lang, tham lam nuốt chửng mọi đồ vật xung quanh. Bách Mục tuy là vật ô nhiễm nhóm A, nhưng lại không sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ mà nhóm A phải có. Thiên phú ô nhiễm của cô ta chỉ có thể giúp cô ta lặng lẽ nuốt chửng những người bình thường mà thôi.
Một khi đối diện với người có khả năng miễn dịch ô nhiễm, cô ta sẽ không có cách đối phó.
Nếu là lúc trước, cô ta còn có thể điều khiển số lượng lớn vật ô nhiễm liên quan ở đây tấn công Thẩm Vãng. Nhưng hiện tại, vì ngăn hai tên biến dị loại S lên tầng ba, gần như tất cả vật ô nhiễm đều đã bị cô ta sắp xếp canh giữ ở cầu thang, chỉ để tạo cơ hội cho cô ta cải trang thành Thẩm Vãng.
Không ngờ, nó lại trở thành hòn đá đập ngược lại vào tay cô ta.
"Cô biết trốn thật đấy." Thẩm Vãng vô cảm nhìn cô ta: "Nhưng cô nghĩ mình trốn được à?"
Dây gai chớp mắt đã bành trường ra khắp nơi. Bách Mục không ngờ những thứ này lại phát triển nhanh đến vậy, cô ta gần như bị ép vào góc tường, cả căn phòng đều đã bị bụi gai bao phủ, không còn nơi nào cô ta có thể đặt chân.
"Khả năng sinh sản này, mày là loại A!" Bách Mục hoảng sợ nhìn Thẩm Vãng: "Mày là người biến dị loại A?!"
Thẩm Vãng cười, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi: "Sai rồi."
"Tôi chỉ là một người biến dị loại C bình thường mà thôi."
Bách Mục: ...?!
Giỡn mặt hả!
Nếu thấp hơn một cấp, cô ta nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng một khi biết Thẩm Vãng là loại A, cô ta hiểu, mình thật sự đã xem thường Thẩm Vãng.
Sắc mặt Bách Mục trắng bệch, dây gai đã lan đến mắt cá chân cô ta.
Khoảnh khắc dây gai chuẩn bị bò lên cơ thể mình, cô ta đột nhiên ném một bức trang về phía Thẩm Vãng. Bức tranh nứt toác giữa không trung, chỉ chớp mắt, Thẩm Vãng nhận ra mình có lẽ đã rơi vào một chiều không gian khác.
Cậu nhìn thấy Bách Hợp, là Bách Hợp thật sự đã chết.
Cô gái ấy khoác lên mình bộ đồng phục tác chiến, đứng giữa căn phòng bị đóng kín, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. Mỗi bức tường như một tấm gương, trong gương là ảnh phản chiếu của cô.
"Tôi biết cô muốn làm gì." Bách Hợp mở miệng.
"Là do tôi không lường được cô có khả năng biến cuộc đời của người khác thành tác phẩm. Cô là vật ô nhiễm khắc tinh của tôi, bởi vì Cộng Cảm sẽ giúp cô nắm được cuộc đời tôi trong nháy mắt."
Bóng người trong gương nhếch môi cười với Bách Hợp, nó không phải Bách Hợp, mà là Bách Mục giả dạng thành ảnh phản chiếu của Bách Hợp.
"Cô muốn đánh cắp cuộc đời tôi, dùng gương mặt của tôi để lừa gạt đồng đội, đội trưởng tôi, nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể khiến chúng tôi không thể ra khỏi nơi này."
"Cô sẽ thất bại, sẽ không ai tin cô, không ai bị cô qua mặt, dù cô có lấy được thân phận của tôi, cô cũng không phải tôi."
Bách Hợp tháo chốt an toàn, họng súng nhắm thẳng vào tấm gương trước mặt: "Người của Sao Bắc Cực không bao giờ từ bỏ hy vọng."
Viên đạn phá tan tấm gương, nhưng đồng thời, một cây trường mâu cũng lao ra, xuyên thủng cơ thể Bách Hợp. Cô nôn ra một búng máu, nhưng đôi tay vẫn run rẩy tiếp tục nổ súng.
Thẩm Vãng đột ngột xoay người, dây gai lao vút ra, giữ chặt trường mâu sắp đâm vào tấm lưng của cậu.
Trường mâu rơi xuống sàn, phát ra tiếng leng keng.
Thẩm Vãng tặc lưỡi.
"Dùng hình ảnh ghi lại cái chết của đồng đội để thu hút, sau đó đánh lén, quả là một ả ô nhiễm hạ tiện."
Dây gai xé rách tờ giấy trước mặt, vừa xé vừa ngấu nghiến nó, chờ đến khi Thẩm Vãng bước ra, Bách Mục đã bỏ trốn.
Cô ta quá xảo quyệt. Bọn họ lang thang trong phòng tranh lâu như vậy, cô ta chưa từng ra mặt lần nào, khó khăn lắm mới chịu xuất hiện trước mặt Thẩm Vãng, thì lại lập tức bỏ chạy ngay khi phát hiện bản thân không thể đánh lại cậu.
Thẩm Vãng nghĩ: Có khi lý do cô ta di chuyển phòng tranh khắp nơi trên thế giới không phải vì muốn thu thập những đôi mắt khác nhau, mà là cô ta nhận ra mình sắp bị phát hiện nên mới đổi địa bàn hoạt động
Một kẻ nhát gan, tự ti, kiêu ngạo, tâm lý vặn vẹo, luôn nghi ngờ mọi thứ.
Đúng như Thẩm Vãng nghĩ, Bách Mục liên tục đổi địa bàn hoạt động là vì không có cảm giác an toàn. Cô ta mở phòng tranh ở nhiều nơi, ngay khi phát hiện điều bất thường sẽ lập tức bỏ chạy.
Lúc Thẩm Vãng bị nhốt trong tranh, cô ta đã chạy đến cầu thang tầng ba.
Cô ta nghĩ: Không sao, còn sống là còn hy vọng.
Chỉ cần còn sống, cô ta vẫn sẽ là vật ô nhiễm nhóm A, có thể tiếp tục mở phòng tranh, dọn đến một nơi cách thật xa chỗ này.
Trong tay cô ta có nhiều tranh, có thể tiếp tục giả dạng thành một người bị hại vô tội khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân đến cầu thang, thời gian như ngừng lại, cơ thể cô ta cứng đờ tại chỗ. Bởi vì, Bách Mục cảm nhận được có một luồng ô nhiễm khiến cô ta sợ hãi tự tận sâu trong lòng, đang từ bên dưới bò lên nơi này.
Những vật ô nhiễm cô ta sắp xếp canh giữ ở cầu thang tầng ba gần như đã chết sạch, luồng khí ô nhiễm đáng sợ kia như chất độc ăn mòn cơ thể cô ta, làm cô ta run rẩy mất kiểm soát.
Tiếng bước chân vang lên, có người đang đi đến.
Bách Mục không dám nhúc nhích, đứng yên một chỗ run lẩy bẩy, cuối cùng, cô ta nhanh chóng khoác lên mình một gương mặt khác.
Bộ đồng phục tác chiến đen tuyền bao bọc cơ thể, cô ta lại cải trang thành Bách Hợp.
Ngay khi cô ta vừa miễn cưỡng hoàn thành lớp vỏ ngụy trang của mình, Chu Hướng Chiết đã lên đến khúc quanh cầu thang, mặt đối mặt với cô ta.
Trong mắt Chu Hướng Chiết không có độ ấm, tròng mắt đen kịt, đồng tử vàng kim khiến hắn trông cực kỳ quái dị, luồng khí ô nhiễm đặc sệt ăn mòn hết thảy mọi thứ xung quanh. Bách Mục cảm giác lớp da khắp người mình đau buốt từng cơn, như sắp thối rữa đến nơi.
Bách Mục miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố khiến bản thân trông giống Bách Hợp.
Cô ta gọi: "Đội trưởng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi."
Chu Hướng Chiết ngẩng đầu nhìn cô ta, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt tay lên thắt lưng.
"Đội trưởng, anh tới thì hay quá, Thẩm Vãng cậu ấy..."
Đoàng, viên đạn xuyên thủng bụng Bách Mục.
Bách Mục mở to mắt, phát ra tiếng thét đau đớn, chói tai.
Ánh mắt Chu Hướng Chiết nhìn Bách Mục lạnh như băng. Hắn không chút thương xót bóp cò, hai viên đạn khác tiếp tục đâm xuyên cơ thể cô ta.
"Tại sao, tại sao?! Đội trưởng! Là tôi! Là Bách Hợp đây!"
"Tao nhận ra đội viên của mình." Chu Hướng Chiết nhìn cô ta chằm chằm: "Mày không phải Bách Hợp."
Bách Mục gào lên thảm thiết, cố gắng bò lên trên: "Không, tôi là Bách Hợp, là Bách Hợp thật mà! Đội trưởng, anh còn nhớ không? Lúc chúng ta vừa đến..."
Chu Hướng Chiết lại bóp cò.
"Mày không phải."
Giờ phút này, Bách Hợp cuối cùng cũng hiểu, cô ta sẽ không bao giờ có thể qua mặt Chu Hướng Chiết. Cô ta lừa được Thẩm Vãng hoàn toàn là vì Thẩm Vãng không thân với Bách Hợp. Với cậu, Bách Hợp chỉ là một người xa lạ, nhưng Chu Hướng Chiết thì khác. Hắn là đội trưởng của Bách Hợp, là người đã cùng Bách Hợp kề vai sát cánh nhiều năm ròng rã.
Hắn sẽ không bị Bách Mục lừa.
Khí ô nhiễm của Lộc Thần đương nhiên mạnh hơn nhóm A nhiều, thứ chất độc có khả năng ăn mòn ấy điên cuồng tàn sát cơ thể cô ta, những nơi bị đạn bắn thủng bắt đầu rơi ra những con mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Chu Hướng Chiết biết Bách Hợp có lẽ đã gặp chuyện, đồng thời cũng lo lắng cho Thẩm Vãng. Thứ duy nhất có thể uy hiếp Thẩm Vãng lúc này, chính là Bách Mục trước mặt hắn.
Chỉ cần giết chết Bách Mục, hắn có thể tiếp tục tìm kiếm Thẩm Vãng.
Ngay lúc hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu, viên đạn lại đập vào một bức tường trong suốt. Bức tường ngăn cách khí ô nhiễm của hắn, tạo cơ hội cho Bách Mục tập tễnh bò về lại tầng ba.
Chu Hướng Chiết lạnh lùng nhìn sang bên cạnh.
"Anh có ý gì?"
Lam đứng đó lật sách, không thèm ngẩng đầu: "Không gì cả."
"Chỉ cảm thấy cậu rất đáng ghét, hai ta đánh cũng đánh rồi, không kiếm chuyện với cậu thì tôi thấy khó chịu lắm."
Lam nghĩ: Sự thật cũng không khác mấy.
Em trai đang ở tầng ba, Bách Mục bị Chu Hướng Chiết đánh sắp hấp hối, xử lý cô ta cũng không khó.
Anh chỉ cần ở đây cản đường Chu Hướng Chiết, câu giờ cho em trai là được.
Đào đâu ra một người anh trai tốt như anh chứ.
...
Bách Mục đỡ vách tường, bước từng bước một về phía trước.
Không thể xuống tầng hai. Cầu thang đã bị hai tên biến dị loại S chặn đường, Chu Hướng Chiết không tin cô ta, cứng đầu lao xuống chỉ có đường chết.
Cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể quay lại tầng ba.
Tầng ba rất rộng, chỉ cần cô ta cẩn thận tránh mặt Thẩm Vãng, không bị phát hiện, sẽ có thể...
Biểu cảm tính toán trên mặt Bách Mục thoáng chốc cứng đờ, bởi vì cô ta nhìn thấy vách tường bám đầy dây gai.
Bụi Gai Máu mọc lan trên vách tường hành lang, nở ra những đóa hoa rực rỡ. Ngay khi Bách Mục vừa xuất hiện, tất cả dây gai lập tức phồng lên, nhìn cô ta như hổ rình mồi. Bách Mục sớm đã trở thành con mồi bị chúng đánh dấu.
Thẩm Vãng đứng giữa hành lang dài nhìn cô ta, đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sự mỉa mai:
"Thế giới ngoài kia chơi vui không?"
Bách Mục muốn lùi về sau, nhưng sau lưng là cầu thang tầng ba, dưới cầu thang là Chu Hướng Chiết và Lam.
Cô ta đã bị bao vây, trước sau đều là ngõ cụt.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhìn Thẩm Vãng.
"Khụ, khụ khụ." Cô ta ho khù khụ vì quá hoảng loạn, nhưng thứ ho ra không phải máu, mà là những con mắt đã bị ăn mòn một nửa.
Khí ô nhiễm của Lộc Thần cực kỳ đáng sợ, sở hữu khả năng bài ngoại mạnh mẽ. Là hóa thân của tín ngưỡng, nó thậm chí có thể xóa sạch ô nhiễm của vật ô nhiễm khác, biến kẻ đó thành tín đồ của chính mình.
Bách Mục hiện tại đang trải qua giai đoạn đó.
Cô ta bóp chặt yết hầu, liên tục ho ra những đôi mắt sứt sẹo, đồng tử của cô ta từ màu tím bắt đầu lấm tấm sắc vàng, tơ vàng theo thời gian mỗi lúc một nhiều.
"Không, không." Cô ta yếu ớt kêu gào: "Tao không muốn chết! Tao không muốn chết một cách vô nghĩa như tụi nó!"
Đáng tiếc, Thẩm Vãng chưa bao giờ là người biết đồng cảm với người khác.
Dây gai tựa vào vai Thẩm Vãng, thèm thuồng nhìn vật ô nhiễm nhóm A đang hấp hối trước mặt.
'Con mồi này ngon nè!'
'Còn có sốt nữa! Là của tên con người cũng ngon lúc trước!'
'Mình ăn nó được chưa ạ?'
'Chủ nhân ơi, đói rồi! Ăn đi mà!'
Thẩm Vãng nở nụ cười nhẹ bẫng: "Đương nhiên là được."
Hằng hà sa số bụi gai thi nhau lao đến, Thẩm Vãng cuối cùng cũng được thưởng thức bữa cơm đầu tiên từ lúc bước vào phòng tranh đến nay.
Dạ dày trống rỗng được thức ăn lấp đầy, Thẩm Vãng nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn.
Cảm giác khó chịu lúc phát bệnh được trấn áp, cơ thể lại trở về trạng thái bình thường, một vật ô nhiễm nhóm A đủ để cậu ngoan ngoãn trong một khoảng thời gian tới.
Chờ sau khi ăn uống xong xuôi, Thẩm Vãng thu đám dây gai về.
Cậu khôi phục vẻ ngoài của con người, chăm chú nhìn lòng bàn tay mình.
"[Vẽ Người Vào Tranh]."
Thẩm Vãng nói: "Thiên phú mới à... Có thời gian thì thử sau."
"Còn bây giờ, phải ra khỏi đây trước đã."
...
Đối đầu với Chu Hướng Chiết vốn không phải kế hoạch ban đầu của Lam, anh đến đây chỉ vì kết quả thực nghiệm của Viện Khoa học.
Hiện tại, mục đích đã đạt được, em trai cũng đã ăn xong, đến lúc phải rời đi rồi.
Đương nhiên, tất cả là nhờ Tiên Tri đã tiết lộ trước cho anh những điều đó, vậy nên anh mới có thể bám theo mà không bị Chu Hướng Chiết phát hiện, còn canh đúng thời điểm xuất hiện trợ giúp Thẩm Vãng.
"Đột nhiên tôi phát hiện mình còn có việc, không có thời gian chơi với cậu." Lam nhìn quyển sách trong tay: "Vậy, lần sau gặp lại."
"Không, bỏ đi, không gặp vẫn hơn."
Lam nói: "Không muốn gặp cậu chút nào."
Vậy là trong mắt Chu Hướng Chiết, kẻ đào tẩu Lam chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần, đột nhiên xuất hiện cản hắn lại, sau đó ngăn được một lúc lại bảo mình có việc rồi bỏ chạy.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Nhưng Chu Hướng Chiết không có thời gian đuổi theo anh ta. Bách Mục và Thẩm Vãng đều đang ở tầng ba, hắn còn phải xác nhận tình trạng hiện tại của Bách Hợp.
Chu Hướng Chiết nhanh chóng lên lầu. Trên đường, sắc đen trong tròng mắt hắn đã biến mất, dù vẫn còn chút ảnh hưởng do ô nhiễm nhưng đã không còn quái dị như trước. Ngay khi vừa đặt chân lên tầng ba, hắn hơi cau mày.
Bởi vì tầng ba quá sạch sẽ.
Hành lang đen kịt không có bất kỳ thứ gì, trống rỗng đến lạnh lẽo. Hắn cũng không cảm nhận được hơi thở ô nhiễm của Bách Mục, giống như tầng ba không hề có vật ô nhiễm. Chu Hướng Chiết quan sát xung quanh, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Vãng và Bách Mục.
Đi được vài bước, hắn đã thấy Thẩm Vãng đang đứng ở cuối hành lang dài nhất.
Chu Hướng Chiết đi đến bên cạnh Thẩm Vãng, ánh mắt hướng về phía nơi Thẩm Vãng đang nhìn. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Bách Hợp lặng lẳng nằm đó, đôi mắt tuy vẩn đục, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy cỗ thi thể ấy, Chu Hướng Chiết khe khẽ thở dài, kết quả xấu nhất hắn nghĩ đến đã xảy ra.
"Tôi còn chưa kịp làm thân với cô ấy." Thẩm Vãng nói: "Không còn cơ hội nữa rồi."
"Tệ thật."
Chu Hướng Chiết đi đến bên cạnh Bách Hợp. Hắn quỳ một gối xuống, duỗi tay nhẹ nhàng khép lại đôi mắt cô.
Hắn nói: "Đội đặc phái vốn vậy, dù là Sao Bắc Cực cũng không ngoại lệ, mỗi người đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, cái chết."
"Còn cậu? Có sao không?"
Thẩm Vãng lắc đầu: "Tôi không sao, cũng không bị thương, Bách Mục không ô nhiễm được tôi."
"Xem ra, thiên phú của cậu thật sự giống Miễn Dịch Ô Nhiễm." Chu Hướng Chiết nhìn cậu: "Đó là chuyện tốt."
Chu Hướng Chiết lấy từ trong túi ra thiết bị khống chế ô nhiễm đã bị mình cất đi, đeo từng cái một lên tay. Chờ đến khi ô nhiễm trong cơ thể bị áp lại hoàn toàn, hắn mới bế Bách Hợp đã mất từ dưới sàn lên.
Tuy Thẩm Vãng không bị ô nhiễm trên người hắn ảnh hưởng, nhưng thi thể của Bách Hợp sẽ bị ăn mòn, vậy nên hắn mới đeo lại thiết bị khống chế.
"Đi thôi." Chu Hướng Chiết nói: "Nhiệm vụ lần này thất bại, tài liệu thực nghiệm đã bị hủy."
"Đã xác định được thông tin bản thể và cứ điểm của vật ô nhiễm nhóm A – Bách Mục, Bách Mục sau khi bị thương nặng đã mất tích, phòng tranh biến mất."
"Tổn thất lần này của Sao Bắc Cực: Một người, tên Bách Hợp, biến dị loại A."
"Những nhân viên còn sống sót quay về thành phố Trung Ương."
Không chỉ tầng ba, tầng một và tầng hai của phòng tranh cũng trở nên trống rỗng, tựa như Bách Mục đã ôm theo tài sản bỏ trốn, nhưng chỉ có Thẩm Vãng biết, cô ta không phải trốn, mà là đã chết.
Chu Hướng Chiết vừa đi vừa quan sát xung quanh, hắn rất im lặng, trong đôi mắt vàng kim ấy vẫn ẩn chứa sự cẩn thận.
Bước ra cửa lớn ở tầng một là một hàng lang trưng bày thật dài, trong phòng trưng bày chỉ còn lại những khung tranh trong suốt được lồng kính. Trên sàn có một vũng nước, là dấu vết do vòi hoa sen trên trần để lại lúc họ vừa tiến vào. Đi ra ngoài, cuối cùng họ cũng thấy được ánh mặt trời rực rỡ.
Những nhân viên công tác luôn canh giữ ở cửa phòng tranh thoáng sửng sốt, sau đó mới hô to 'Có người ra rồi!'.
"Là Sao Bắc Cực! Là đội trưởng Chu và đội viên của anh ấy!"
"Đúng là Sao Bắc Cực!"
"Xác định bên trong phòng tranh không còn dấu hiệu ô nhiễm! Bách Mục đã biến mất!"
Chu Hướng Chiết ôm thi thể Bách Hợp bước ra, lập tức có nhân viên y tế mang theo cáng đi đến. Chu Hướng Chiết nhìn họ một cái, cuối cùng đặt Bách Hợp lên cáng.
Trên mặt cô không có bất kỳ biểu cảm vặn vẹo nào, nếu không nhìn thấy trường mâu còn cắm trên ngực, Bách Hợp chỉ như đang ngủ một giấc thật dài.
Chu Hướng Chiết nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.
"Thống kê số nhân viên gặp nạn lần này." Chu Hướng Chiết nói: "Không được bỏ sót bất kỳ ai."
"Rõ!"
...
Minh Quang rất nhanh đã đến nơi. Là phó đội trưởng đội Sao Bắc Cực, anh ta giống như một người mẹ già, với ai cũng có tình cảm tương đối sâu đậm.
Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể Bách Hợp, chân mày anh ta cau chặt, trong mắt tràn đầy sự đau khổ.
Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, như cố giấu đi nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt..
Mười mấy giây sau, anh ta mở mắt, bắt đầu chửi ầm lên với Chu Hướng Chiết: "Tôi từng dặn cậu không được tháo thiết bị khống chế ô nhiễm ra rồi kia mà!"
"Cậu không nhận thức được tình trạng hiện tại của mình là cái dạng gì hả?!"
Chu Hướng Chiết ngồi trên ghế nghe chửi: "Không phải không sao rồi sao."
"Chờ tới lúc gặp chuyện mới có sao hả?!" Biểu cảm của Minh Quang cực kỳ khổ não: "Cậu muốn tôi đi hốt xác cậu đến thế hả? Không quý trọng mạng sống của mình thêm một chút được à?"
Nghe vậy, Thẩm Vãng quay đầu nhìn Minh Quang, rồi lại nhìn Chu Hướng Chiết.
Lúc này, dường như Minh Quang mới nhận ra xung quanh còn có người khác.
Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm nữa. Thẩm Vãng là người Chu Hướng Chiết đặt trong lòng, nếu Thẩm Vãng lên tiếng, biết đâu hắn sẽ chịu cẩn thận hơn một chút.
"Độ ô nhiễm của cậu đã sớm chạm đỉnh rồi đấy! Mục đích đeo thiết bị khống chế là để ức chế sự ảnh hưởng trên người cậu, để cậu không bị biến dạng." Minh Quang nói: "Tiếp tục sử dụng thiên phú sẽ chỉ làm cậu bị ô nhiễm nhanh hơn, cơ thể cậu đã không thể trụ được nữa rồi."
"Cứ kéo dài thì cậu sẽ chết thật đấy!"
Chu Hướng Chiết gật gật đầu: "Ừ, biết rồi, nhớ rồi."
"Cậu biết cái chóa gì! Toàn trả lời cho có!"
Minh Quang biết mình không cản được hắn, chỉ có thể đập mạnh xuống bàn: "Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai, cậu dọn đến khu S cách ly cho tôi. Khi nào độ ô nhiễm xuống còn 80% mới được ra ngoài."
"Thẩm Vãng, tôi đưa cậu về."
Trước khi rời đi, Chu Hướng Chiết vẫn không quên nhắc Thẩm Vãng đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm kiểm tra lại thiên phú và cấp bậc. Biểu cảm trên mặt Minh Quang cau có đúng kiểu 'muốn đánh nhưng đánh không lại', lúc lái xe còn đạp ga lên đến 100 km/h, dùng tốc độ cực nhanh đưa Thẩm Vãng về đến nhà. Anh ta nghiêm túc xin lỗi Thẩm Vãng, nói mình phải về tiếp tục giáo huấn con người thiếu đòn kia.
Nhìn chiếc xe lao vút đi, Thẩm Vãng đứng yên một lúc, sau đó mới xoay người trở về căn nhà tạm thời của mình.
Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc, bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha ôm quyển sách của mình, cũng không biết hiện tại anh đã đọc được cái gì.
Thẩm Vãng đóng cửa lại: "Anh biết xem bói không?"
Lam quay đầu nhìn cậu: "Hửm?"
"Xem bói." Thẩm Vãng hỏi: "Có thể bói giúp tôi một người không?"
Lam ngẫm nghĩ, quay đầu, không trả lời.
"Anh hai." Thẩm Vãng gọi anh.
"Muốn biết đáp án đến vậy à?" Giọng nói của Lam thoáng ghét bỏ, nghe qua thì thấy anh không được vui vẻ lắm.
Nhưng đây là câu hỏi do em trai yêu quý của anh đặt ra, em trai đáng yêu của anh muốn biết.
"Được rồi."
Anh ngửa người về sau dựa lên sô pha, tay cầm sách, bộ dáng như một đứa trẻ, mũ choàng màu đen rũ xuống lưng ghế.
"Hai người đã quen nhau từ rất lâu về trước, từng sống chung dưới một mái nhà, từng là bạn bè."
"Cậu ta lớn hơn em một tuổi."
"Trước khi em phát hiện, cậu ta đã nhận ra em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com