Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vật ô nhiễm D591 – Tên hề bán bóng bay là vật ô nhiễm đột nhiên xuất hiện ở nội ô thành phố Trung Ương trong ba tháng gần đây.

Không giống với những vật ô nhiễm khác, tên hề là vật ô nhiễm có tính di động tùy biến, không xác định được khu vực xuất hiện. Sau khi xuất hiện, nó chỉ thực hiện một hành động duy nhất là: Phát bóng bay.

"Đến thời điểm hiện tại đã có 32 người bị hại. Khi nhìn thấy tên hề, mọi người sẽ vô thức nhận bóng bay trong tay nó, hành động nhận bóng bay đồng nghĩa với việc giao dịch giữa người đó và tên hề được thành lập."

Cảnh vệ Thạch Hải Trình vừa lái xe vừa giải thích với Thẩm Vãng ngồi ở ghế phụ.

"Người nhận bóng bay sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Đầu tiên là xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng bóng bay đỏ trong tay là đầu mình, tên hề đang bám theo mình. Sau đó, họ bắt đầu sợ màu đỏ, muốn che hết những vật có màu đỏ xung quanh, trong vòng 3 đến 5 ngày, họ sẽ phát điên, cuối cùng tự sát."

"Xung quanh khu vực người bị hại tự sát, chúng tôi phát hiện dấu vết xuất hiện của tên hề."

"Đến thời điểm hiện tại, ngoài cậu ra chỉ có một người còn sống."

Thẩm Vãng ngã người dựa vào ghế như suy tư gì đó: "Tôi chưa nhận quả bóng kia thì có phải không sao không?"

Thạch Hải Trình liếc nhìn Thẩm Vãng bằng một ánh mắt như nhìn thú lạ: "Chúng tôi cũng mong là vậy."

"Ý anh là sao?"

"Trong số 30 người chết có một người khá nhạy cảm. Lúc cậu ta chạm mặt tên hề đã nhận thấy nó không bình thường nên cũng không nhận bóng bay, nhưng cậu ta vẫn phát bệnh, ba ngày sau thì nhảy lầu tự sát."

Thẩm Vãng gật đầu, tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc: "Nếu tôi không phát bệnh thì nó có đến tìm tôi nữa không?"

"Nếu tôi muốn tìm nó thì phải làm những gì?"

Thạch Hải Trình: ...

Sao cứ cảm thấy cậu ta không sợ gì hết vậy?

"Còn nữa, chúng ta đang đi đâu thế?" Thẩm Vãng lại hỏi tiếp, thành công đánh gãy suy nghĩ của Thạch Hải Trình.

"... Quay về đội cảnh vệ. Ở đó có phòng cách ly vật ô nhiễm an toàn bậc nhất, có thể trì hoãn tốc độ ô nhiễm ăn mòn."

À, là một kiểu buồng quản thúc khác.

Đội cảnh vệ trực thuộc Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, nhưng kết hợp thêm với Cục cảnh sát thời đại cũ. Mỗi nơi khác nhau sẽ bố trí một đội cảnh vệ khác nhau và một trụ sở chính. Mỗi trụ sở chính sẽ có một phòng cách ly vật ô nhiễm, dùng để xử lý người biến dạng vừa bị ô nhiễm và người biến dị xuất hiện tình trạng tinh thần bất thường.

Loại phòng cách ly này hiện đang được sử dụng phổ biến ở khu S và trung tâm quản thúc.

"Đội cảnh vệ bọn tôi chuyên nghiệp lắm, có cả nhân viên y tế chuyên môn cao, có thể xử lý các tình huống bất ngờ." Thạch Hải Trình theo thói quen trấn an Thẩm Vãng bằng những lời anh thường nói với những người bị hại khác.

"Ờ." Thẩm Vãng hờ hững đáp: "Đây là lần đầu tôi đến đội cảnh vệ, anh dẫn tôi đi tham quan được không?"

Thạch Hải Trình im lặng một lúc lâu, bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên liên hệ với trung tâm quản thúc luôn không.

Đến thời điểm hiện tại, 31 người bị hại đều tỏ ra sợ hãi với tương lai vô định. Họ gây gỗ, đánh nhau, nhìn đâu cũng thấy tên hề đang đuổi giết mình, kiểu bình tĩnh đến mức cực đoan của Thẩm Vãng có thể xem là cực kỳ khác thường.

Anh chỉ có thể cho rằng đây là do "tinh thần người bị hại xuất hiện tình trạng bất thường".

"Hôm qua tôi vừa mới ra khỏi trung tâm quản thúc." Thẩm Vãng vừa nhìn đã biết anh nghĩ gì, tùy tiện giải thích: "Dựa theo quy định, ba ngày sau tôi phải đến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm nhận việc, gia nhập đội cảnh vệ hoặc đội đặc phái, không ngờ hôm nay lại vô tình được anh mang về đây."

Thạch Hải Trình lập tức hiểu ý Thẩm Vãng.

"Cậu là người biến dị? Thức tỉnh thiên phú gì vậy?"

Thẩm Vãng hồi tưởng lại tên thiên phú trung tâm quản thúc gán cho mình: "Hình như là B031."

"Nỗi Sợ Đe Dọa?" Thạch Hải Trình lại bắt đầu nghi ngờ: "Vậy sao tên hề còn đến tìm cậu?"

Thẩm Vãng: ...

Cậu bèn trả lời: "Tôi vừa thức tỉnh thiên phú, chưa thể khống chế hoàn toàn. Có lẽ lúc nó nhìn tôi thì thiên phú vừa hay mất khống chế."

"Ra vậy. Đúng là có nhiều người vừa thức tỉnh thiên phú xong sẽ xuất hiện tình trạng năng lực dao động, phải đến nửa tháng sau mới đủ ổn định để kiểm tra cụ thể ngưỡng giá trị của thiên phú."

Thạch Hải Trừng dừng một giây, nói tiếp: "Về phần nhậm chức, chắc cậu phải chờ đến khi hoàn chỉnh hồ sơ tên hề đã."

Người biến dị là người biến dạng đã thức tỉnh thiên phú sau khi bị ô nhiễm, nói cách khác: Người biến dị sẽ không tái ô nhiễm.

Anh lập tức loại Thẩm Vãng ra khỏi danh sách người bị hại.

"Nhưng vì cậu chưa nhậm chức nên vẫn được xem là người dân cần được bảo vệ. Theo quy định, cậu phải đến phòng cách ly kiểm tra đo lường, xác định độ ô nhiễm đạt chuẩn mới được rời đi."

...

Phòng cách ly của đội cảnh vệ lớn hơn trung tâm quản thúc, bên trong thậm chí còn đặt nguyên bộ sô pha, bàn và giường ngủ, cửa thậm chí còn không khóa. Ngoài cửa có hai cảnh vệ túc trực, nhìn không có gì để chê. Hơn hết, trong phòng cách ly, ngoài Thẩm Vãng còn có một người đàn ông ăn mặc lam lũ đang co rúm ở mép giường.

Thạch Hải Trình từng nói, ngoài cậu ra, vẫn còn một người bị hại khác còn sống.

"Chào ông." Thẩm Vãng ngồi xuống sofa, cất tiếng chào hỏi: "Tôi tên Thẩm Vãng, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, mong ông chiếu cố."

Người nọ đột nhẹ bịt tai lại, rúc sâu hơn vào bên trong.

"Đừng lên tiếng." Ông ta thì thầm với Thẩm Vãng.

Thẩm Vãng liếc nhìn ông ta, tùy tiện hỏi: "Tại sao?"

"Nó sẽ nghe thấy." Người nọ láo liên nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, như đang tìm kiếm bóng hình một con dã thú: "Nó ở đây, nó luôn theo dõi chúng ta, chơi trốn tìm với chúng ta. Nếu phát ra âm thanh để nó tìm được, nó sẽ đến giết chúng ta!"

Thẩm Vãng nương theo tầm mắt ông ta, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng đại khái khoảng 15 m2, không có tủ, cũng không có không gian để trốn, giường được xây dính trên mặt đất, hoàn toàn không có chỗ để chứa một người.

Vì vậy, Thẩm Vãng lại hỏi: "Nó là ai? Hiện đang ở đâu?"

"Tên hề." Người nọ dè dặt nói với Thẩm Vãng: "Nó ở khắp mọi nơi, nó đi theo tôi, theo tôi vào đây!"

Thẩm Vãng gật đầu: "Vậy khi nào nó đến thì nhắn với nó, tôi có việc cần tìm."

"Cái gì?"

"Nó nợ tôi vài thứ, tôi phải đòi lại."

Người nọ im lặng, nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Vãng, trông như muốn chui xuống đất, không biết đang sợ tên hề hay Thẩm Vãng. Cuối cùng, ông ta kéo chăn xuống trùm kín đầu mình.

Thẩm Vãng không quan tâm nữa, mở điện thoại ra bắt đầu xem tin tức mới nhất.

Ngoài tin tức vật ô nhiễm Mưa Mơ nhóm B bị tiêu diệt ra, tin được quan tâm nhất hiện nay là đội đặc nhiệm Sao Bắc Cực hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt thành công vật ô nhiễm Ngủ Đông nhóm A, mở rộng khu vực sinh sống của nhân loại thêm 10 km về hướng Đông.

Tin tức này chắc chắn là thông tin làm lòng dân kích động, dưới phần bình luận là những lời tán dương và ca ngợi của cư dân mạng, cái tên Chu Hướng Chiết che kín tiêu đề tất cả các tin tức.

Bọn họ nói Chu Hướng Chiết là khắc tinh của vật ô nhiễm, thần bảo hộ của thành phố Trung Ương, bên cạnh là bức ảnh Chu Hướng Chiết lạnh lùng xoay lưng với camera, trang phục chiến đấu màu đen còn vương vết máu, làm tăng thêm sự cao lớn, lạnh lùng của hắn. Cặp chân dài, vòng eo thon, tỏa ra hơi thở cấm dục không thể xâm phạm.

Thẩm Vãng nhớ đến Chu Hướng Chiết mình gặp hôm qua, lạnh lùng ít nói, nhưng lại dễ ở chung bất ngờ, còn cả mái tóc màu trắng xinh đẹp.

Chậc, không thể không thừa nhận, vẻ ngoài và tính cách của Chu Hướng Chiết ngầu thật.

Cậu tìm kiếm theo từ khóa hot, lướt trúng một video.

"Xin hỏi đội trưởng Chu một vấn đề được rất nhiều khán giả quan tâm. Tại sao anh lại đặt tên đội là Sao Bắc Cực?"

Trong video, ban đầu Chu Hướng Chiết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi, Thẩm Vãng phát hiện ánh mắt hắn thay đổi. Nếu lúc trước đôi mắt đó trống rỗng, vậy hiện tại nó như có thêm một thứ gì đó. Cậu nghĩ: Cái tên này hẳn rất có ý nghĩa với Chu Hướng Chiết.

"Vì muốn kỷ niệm mái ấm nơi mình từng sinh sống, nên tôi đã lấy tên một ngôi sao đặt cho đội mình."

"Ở thời đại cũ, sao Bắc Cực là kim chỉ nam, là nơi có gia đình, nên tôi hy vọng, đội Sao Bắc Cực sẽ trở thành kim chỉ nam cho tương lai."

Câu trả lời của Chu Hướng Chiết nghe có vẻ giống kịch bản chính phủ chuẩn bị từ trước, nhưng ánh mắt lại nói cho Thẩm Vãng biết, hắn không nói dối.

Không ai biết Chu Hướng Chiết đến từ đâu, vì tư liệu cá nhân của hắn là bí mật cấp cao, đây là lần đầu tiên hắn công bố với bên ngoài, cũng là lần đầu tiên mọi người biết: Hắn là một đứa trẻ mồ côi.

"Sao à?" Thẩm Vãng híp mắt.

Khi còn nhỏ, Thẩm Vãng cũng từng sống trong mái ấm tình thương, nhưng cũng chỉ vài năm ngắn ngủi.

Lúc nhỏ, bệnh cậu không tính là quá nghiêm trọng, dù phát bệnh cũng dễ dàng bị người trưởng thành khống chế, nhưng viện trưởng lo cậu sẽ làm những đứa trẻ khác bị thương, nên mỗi lần phát bệnh cậu đều bị nhốt một mình trong phòng. Khi đó sẽ có một cậu bé đẹp như búp bê sứ đến đưa cơm cho cậu.

Cậu bé đó lớn hơn cậu một tuổi, không sợ tính cách táo bạo của cậu lúc phát bệnh, còn chu đáo múc từng muỗng cháo đút cậu ăn.

Quan hệ giữa họ rất tốt, cho đến khi sự kiện kia xảy ra.

Mái ấm Ngân Hà bị vật ô nhiễm nhóm S ăn mòn, tất cả những người sống bên trong đều mất tích, cậu nhờ đến bệnh viện điều trị nên tránh được một kiếp. Nghe nói, ngoài cậu ra, còn một người nữa sống sót. Thẩm Vãng không biết người đó là ai, bởi vì đứa trẻ đó rất nhanh đã biến mất trước mắt mọi người, giống như chưa từng tồn tại.

Tắt điện thoại, Thẩm Vãng nằm nghiêng trên ghế sofa.

"Trùng hợp thật, đều dính đến sao trời."

"Xem ra chúng ta thật sự có duyên với nhau rồi."

...

Ba tiếng sau, thân phận Thẩm Vãng cuối cùng cũng được xác nhận, sau khi xác định độ ô nhiễm chỉ có 32%, đội cảnh vệ lập tức thả cậu ra.

Trong lúc đóng dấu ký tên theo quy trình, Thạch Hải Trình giới thiệu cậu làm quen vài người trong đội cảnh vệ và đội đặc phái, cũng kiến nghị Thẩm Vãng gia nhập đội cảnh vệ.

Đội đặc phái phải đối mặt với kẻ địch nguy hiểm, tỷ lệ người biến dị gặp nạn cực kỳ cao, tuy mỗi lần ra ngoài sẽ nhận được tiền lương cao ngất ngưởng, nhưng Thạch Hải Trình thấy lương của đội cảnh vệ cũng không thấp, còn an toàn hơn nhiều.

Đúng lúc đóng dấu, trong đội cảnh vệ đột nhiên trở nên ồn ào, một vài người nôn nóng chạy ra.

"Sao vậy?" Thạch Hải Trình hỏi họ.

"Nhân viên trực ban đến đưa cơm, đi vào mới phát hiện bên trong phòng cách ly trống trơn, người bị hại bỏ trốn rồi!"

"Cái gì?!" Thạch Hải Trình ngạc nhiên: "Hai người trực mà không canh nổi một người à?!"

Thạch Hải Trình nhanh chóng đóng dấu hồ sơ cho Thẩm Vãng, chuẩn bị đi tìm người bị hại bỏ trốn, đúng lúc này, Thẩm Vãng lại lên tiếng.

"Xin hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh?" Thạch Hải Trình chỉ đường cho Thẩm Vãng: "Bên đó, hồ sơ của cậu đã xong, cậu đi được rồi."

Nói xong Thạch Hải Trình vội vã rời đi.

Thẩm Vãng đút tay vào túi quần, nhỏ giọng ngâm nga. Không rõ cậu đang hát bài gì, ca từ rất đơn giản, nhưng lại dễ nghe đến bất ngờ, tựa như giọng Thẩm Vãng sinh ra là để hát vậy.

Tiếng cậu ngâm nga rất nhỏ, nhưng nhóm cảnh vệ đi lướt qua vẫn theo bản năng nhìn về phía cậu.

Cứ thế, Thẩm Vãng bước vào nhà vệ sinh, nhưng cậu không đi ngay, mà đứng vặn nước như một đứa trẻ, nhìn nước ào ào chảy ra từ vòi nước.

Tiếng nước chảy hòa với tiếng hát, hỗn tạp nhưng hài hòa đến lạ.

Thẳng đến khi một tiếng ting vang lên, vòi nước bị cưỡng chế khóa lại, giọng nữ AI lên tiếng cảnh cáo: "Tiết kiệm nước là trách nhiệm của mỗi người dân, bạn đã vượt quá lượng nước tối đa có thể sử dụng, cảnh cáo lần một."

Thẩm Vãng hơi cười, cậu quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Cạnh cánh cửa, một người đàn ông trùm chăn đang nhìn cậu.

"Tìm tôi à?"

Vành mắt người đàn ông đỏ ửng, giọng nói lắp bắp: "Nó ở cả trong mơ, nó đang tìm tôi, tôi chỉ có thể chạy..."

"Nó đuổi theo tôi không buông, đến cả khi ngủ cũng chui vào giấc mơ tìm tôi."

"Cậu nói nó nợ cậu, có phải cậu có cách đuổi nó đi không?"

Ánh mắt người đàn ông hoảng hốt, tan rã và tuyệt vọng, chỉ cách từ phát điên đến tự sát có một bước: "Tôi cầu xin cậu, làm ơn cứu tôi với!"

"Đương nhiên tôi phải cứu ông rồi."

Thẩm Vãng bước đến, cậu cầm tay người đàn ông, khóe môi nâng lên thành độ cong hoàn mỹ, tựa như cậu là người đáng tin nhất trên thế giới này.

"Ông giúp tôi dẫn nó đến đây, chỉ cần nó xuất hiện, tôi sẽ nói chuyện với nó."

"Ông sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."

Người đàn ông hốt hoảng gật đầu, đầu óc ông ta không được tỉnh táo, nhưng có một giọng nói đang không ngừng thì thầm bên trong: Phải tin tưởng người trước mặt.

"Được."

Ông quyết định nghe theo con tim mách bảo.

-----

Ở trên có đề cập đến sao Bắc Cực, tên nhóm đặc nhiệm cho Chu Hướng Chiết dẫn đầu, thì thật ra bên mình, mọi người thường nhầm sao Bắc Cực với chòm sao Bắc Đẩu nhưng không phải đâu nhé. Bắc Đẩu là một chòm sao gồm 5 ngôi sao nhỏ, còn Bắc Cực là một ngôi sao lớn, khi xưa người ta nói đi lạc chỉ cần tìm chòm sao Bắc Đẩu là được, thì thật ra đầy đủ câu này phải là, chỉ cần tìm được chòm sao Bắc Đẩu thì sẽ xác định được sao Bắc Cực.

Về phần tại sao lại nói sao Bắc Cực là về được nhà, thì đấy là vì sao Bắc Cực luôn nằm ở hướng Bắc, xác định được hướng Bắc sẽ xác định được ba hướng còn lại, từ đó các tàu bè có thể xác định được nơi mình đang đứng giữa đại dương, cũng như tìm được đường về với đất liền. Đó là lý do vì sao những ngư dân lênh đênh trên biển có câu, nơi nào có sao Bắc Cực, nơi đó có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com