Chương 6
Tiếng mưa rơi tí ta tí tách, khắp nơi trở nên ẩm ướt. Mưa đầu xuân khá lạnh, rơi trên da sẽ nhanh chóng làm giảm nhiệt độ cơ thể.
Cỏ dại mọc lan dưới tòa nhà bỏ hoang, vài người mặc áo mưa đen, trông giống trang phục phòng hộ đặc biệt, bận rộn chạy tới chạy lui. Họ đeo găng tay và mặt nạ phòng hộ chuyên dụng, nhặt những món đồ trên mặt đất cho vào cỗ quan tài làm bằng chất liệu đặc biệt.
Chỉ có duy nhất một người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ đang đứng ghi chép, trên ngực đeo huy hiệu Sao Bắc Cực màu bạc.
Nếu Thẩm Vãng ở đây, cậu sẽ phát hiện đó là gã trai trẻ tuổi đã đưa mình đến nơi cư trú.
Đúng lúc này, đầu hẻm vang lên tiếng bước chân, một người che ô bước vào con đường mọc đầy cỏ dại dưới cao ốc bỏ hoang.
Gã trai đang ghi chép nghe thấy tiếng bước chân, ba giây sau lập tức lộ vẻ ghét bỏ.
"Có mỗi cậu mới kém tinh tế thế thôi." Gã càm ràm: "Đến đây rồi còn bung ô làm gì?"
Người bị càm ràm là Chu Hướng Chiết, đội trưởng đội Sao Bắc Cực.
Chu Hướng Chiết che một chiếc ô màu đen trong suốt, mái tóc trắng dài được cột đuôi ngựa, chiếc quần dài màu đen phối với áo tác chiến màu trắng dễ vận động, kết hợp với thân hình cao 1m9 và dáng người hoàn hảo của hắn, trông giống đi chơi hơn là làm nhiệm vụ.
Nội tâm gã trai trẻ thét gào: Đẹp vậy thì sao chứ, cũng là chó độc thân cả thôi.
Chu Hướng Chiết không thèm quan tâm ánh mắt ghét bỏ của gã, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Giống y như đúc."
"À phải rồi, ngoài thi thể tên hề, bọn tôi còn tìm thấy người bị hại cuối cùng trên sân thượng tòa nhà. Tuy ông ta còn sống nhưng tinh thần đã bị ô nhiễm, tâm trí bị phá hủy hoàn toàn, ngoài sợ ra thì chẳng nói thêm được câu nào."
"Đội cảnh vệ đưa ông ta đến trung tâm ô nhiễm tinh thần để điều trị rồi."
Gã trai trẻ tên là Minh Quang, đội phó đội Sao Bắc Cực, bạn thân kiêm cộng sự của Chu Hướng Chiết. Một tiếng sau khi sự việc xảy ra, gã đã đến hiện trường thu thập tư liệu.
Minh Quang đưa hồ sơ mình ghi ghép cho hắn: "Hung thủ giết gã hề D591 và Mưa Mơ B023 là cùng một người... À không, cùng một vật ô nhiễm."
Chu Hướng Chiết lật xem hồ sơ Minh Quang đưa.
Hồ sơ Minh Quang viết từ trước đến nay đều rất chi tiết, không chỉ có ảnh chụp, còn có đủ loại phân tích báo cáo.
"Lúc chúng ta về, tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin vật ô nhiễm nhóm B xuất hiện ở thành phố Trung Ương. Sau khi biết tin số người tử vong vượt quá một trăm người còn ngạc nhiên hơn. Phải biết, mỗi lần vật ô nhiễm nhóm B xuất hiện chỉ có thể giết được một người, tôi thấy bất thường nên đã đi tra thử."
Minh Quang búng tay: "Hóa ra có chuyện thật."
Vật ô nhiễm Mưa Mơ nhóm B không bị đội đặc phái tiêu diệt. Lúc đó đội Sao Bắc Cực phải đi tiêu diệt Ngủ Đông, trong thành phố vừa hay không có người biến dị loại A, chỉ có mỗi đội cảnh vệ biến dị loại B trấn thủ, nhóm người biến dị kia thà chết cũng muốn giữ chân vật ô nhiễm nên đã kéo quân đến, không ngờ chỉ tìm thấy xác vật ô nhiễm nằm trơ trọi trên mặt đất.
Nó giống hệt tên hề, nằm trên đất không nhúc nhích, làn da vừa chạm là tan, như cỏ dại bị phơi khô quá mức, bên trong thi thể tìm thấy một bụi gai đã khô héo, trên bụi gai còn vươn màu máu, cánh hoa đỏ kiều diễm rơi rụng khắp nơi.
Cách chết này không phải chuyện người bình thường có thể làm, khả năng cao nó đã bị một vật ô nhiễm cấp cao hơn giết chết.
Sau khi nghiên cứu, họ cuối cùng cũng xác định được đối tượng tình nghi.
Bụi Gai Máu số hiệu A013.
"Bụi Gai Máu, vật ô nhiễm nhóm A, không có ghi chép xuất hiện trong khu vực tường vây, nơi được nhìn thấy nhiều nhất là khu vực gần vùng ô nhiễm số 2, khả năng cao đó là địa bàn của nó."
"Năm thứ ba sau khi tận thế bùng nổ, con người lần đầu tiên phát hiện Bụi Gai Máu, nhân viên ghi chép viết: Ánh mặt trời chiếu vào đóa hoa trong nhà kính, như phủ lên nó một tầng ánh sáng. Đứng giữa nhà kính xinh đẹp ấy là một người đàn ông tóc bạc, cả người y phủ đầy dây leo, đẹp đến lạ thường. Nhân viên ghi chép bị mê hoặc, may mắn có thiên phú Cảnh Báo Nguy Hiểm của đồng đội giữ lại."
"Nhân viên ghi chép lập tức nhận ra điều bất thường. Người biến dị không dễ bị ô nhiễm tinh thần, sau khi thoát khỏi trạng thái ô nhiễm, cậu ta phát hiện nơi mình đứng không phải nhà kính mà là cánh đồng xương người, vô số đóa hoa mọc trên hài cốt, thứ quấn trên cơ thể người đàn ông kia không phải dây leo, mà là bụi gai máu."
"Sau đó, đội của người này bị dụ dỗ, bước vào khu vườn trong nhà kính, biến dạng rồi chết, trở thành phân bón cho hoa, chỉ có cậu ta với người biến dị sở hữu thiên Cảnh Báo Nguy Hiểm là chạy thoát."
Nhưng dù vậy... họ vẫn không thể sống sót.
Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi ở ngôi làng bên cạnh tường phòng vệ, vì tinh thần thả lỏng nên không phát hiện trên người mình đã mang hạt giống của bụi gai. Hạt giống ấy nảy mầm trong cơ thể, hút máu họ để sinh trưởng, chui ra khỏi cơ thể tìm kiếm con mồi mới, cả ngôi làng bị hủy diệt chỉ trong một đêm.
Đây là điểm đáng sợ của vật ô nhiễm nhóm A.
Chu Hướng Chiết tổng kết: "Dụ dỗ ô nhiễm tinh thần, hạt giống ký sinh, sức sát thương mức A, không xác định cách khắc chế."
"Nên mới nói là toang đấy." Minh Quang cũng kết luận: "Vật ô nhiễm nhóm A hiện đã trà trộn vào thành phố Trung Ương, đang săn giết những vật ô nhiễm khác."
Không ai biết sau khi vật ô nhiễm nhóm A giết chết vật ô nhiễm, liệu có quay sang tập kích, tấn công nhân loại hay không.
Dưới tình huống không có người biến dị đối phó, vật ô nhiễm nhóm A có thể giết chết toàn bộ những người sống trong tường phòng vệ.
"Thông báo cảnh giới ô nhiễm mức B." Chu Hướng Chiết hạ lệnh: "Đội cảnh vệ tăng cường đề phòng."
"Đã rõ." Minh Quang gật đầu.
Sau khi phát thông báo cảnh giới, Chu Hướng Chiết thoáng nhìn lên bầu trời. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, hắn gập chiếc ô đen trong tay lại, lắc lắc nước đọng bên trên, nhìn qua có thể thấy hắn đặc biệt trân trọng nó.
Minh Quang hiếu kỳ hỏi: "Sao lúc nào mưa cũng thấy cậu che ô đen thế? Còn là kiểu xuyên thấu nữa chứ."
"Quà bạn tặng." Chu Hướng Chiết cầm ô, đáp: "Lúc trước trong mái ấm chỉ có hai chiếc ô, mấy chục đứa trẻ chia nhau dùng, tôi không giành lại."
"Lúc em ấy đến bệnh viện điều trị thì trời mưa, hộ lý tặng em ấy một chiếc, sau khi về em ấy đã tặng nó lại cho tôi."
"Từ đó về sau, tôi là đứa trẻ duy nhất trong mái ấm có ô riêng."
Minh Quang không ngờ Chu Hướng Chiết còn có quá khứ như vậy, ánh mắt nhìn chiếc ô kia cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Đây là cái ô đó à?"
Chu Hướng Chiết nhìn gã khó hiểu: "Tất nhiên là không."
Mười mấy năm trôi qua, cho dù có là chiếc ô tốt nhất cũng sẽ bị hỏng, nói gì đến chiếc ô nhỏ yếu ớt chỉ dùng được một lần ấy.
Hơn nữa... Khi đó hắn không kịp mang theo chiếc ô kia rời khỏi mái ấm. Nó và những người thân thuộc của Chu Hướng Chiết đã vĩnh viễn chôn thây tại mảnh đất lạnh lẽo kia.
Vậy nên giờ đây, hắn chỉ có thể hoài niệm bằng những chiếc ô có màu sắc tương tự.
...
Thời điểm chuông cảnh báo vang lên, Thẩm Vãng đang điền hồ sơ nhậm chức tại Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, nhân viên phụ trách nhiều lần xác nhận lại xem cậu có thật sự muốn gia nhập đội đặc phái hay không.
Sau nhiều lần Thẩm Vãng chắc chắn, nhân viên công tác mới thở phào nhẹ nhõm, cho cậu nhậm chức.
Không phải nhân viên công tác xem thường đội đặc phái, mà vì lúc trước có quá nhiều người ở đội đặc phái đòi chuyển sang đội cảnh vệ ngay sau khi vừa nhận nhiệm vụ hoặc kết thúc nhiệm vụ đầu tiên. Có người thậm chí còn khiếu nại, nói họ không thông báo trước về mức độ nguy hiểm của đội đặc phái lúc nhậm chức, vì vậy, mỗi lần có người muốn gia nhập đội đặc phái, nhân viên công tác đều phải xác nhận nhiều lần.
Khoảnh khắc hồ sơ cậu được ghi lại, chuông cảnh báo lập tức vang lên, toàn bộ Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm rơi vào yên tĩnh trong ba giây.
"Cảnh báo?" Thẩm Vãng nhìn đèn đỏ đang chớp tắt liên tục.
Sắc mặt nhân viên công tác cực kỳ xấu: "Cảnh giới mức B...?"
Thẩm Vãng nhìn anh: "Cảnh giới mức B là sao?"
"Là có thể có vật ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm đang lẩn trốn trong thành phố! Còn có khả năng là vật ô nhiễm nhóm A!" Nhân viên công tác ngừng hết mọi công việc trong tay, bắt đầu tìm tài liệu: "Sao lại thế này? Bảy tám năm nay trong nội thành chưa từng xuất hiện vật ô nhiễm nhóm A."
Thẩm Vãng nghe đến đây thì mắt sáng rực.
Gì cơ? Vật ô nhiễm nhóm A á?!
Cậu mới lẻn vào mấy ngày đã hốt được món hời vậy hả?
Vì vậy, cậu hỏi: "Là vật ô nhiễm gì thế?"
"Thông tin sẽ được gửi cho tất cả người biến dị." Nhân viên công tác nói: "Cậu tự kiểm tra thiết bị đầu cuối đi."
Nghe vậy, Thẩm Vãng lập tức mở thiết bị đầu cuối được phát sau khi mới nhậm chức, quả nhiên tìm thấy thông tin vừa được gửi đến.
Cậu hứng thú nhấp vào, sau đó nhìn thấy tên vật ô nhiễm lần này.
Bụi Gai Máu – A013.
Thẩm Vãng: ...
Ngại quá, hóa ra là đồ ăn cũ, không cẩn thận bị thành phố Trung Ương tưởng nhầm thành đồ ăn mới.
Phát hiện tất cả là hiểu lầm, Thẩm Vãng mất hết hứng thú. Sau khi nhận trang phục tác chiến và vũ khí, cậu rời khỏi Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm chờ lệnh triệu tập. Đương nhiên chỉ có một mình Thẩm Vãng biết vật ô nhiễm nhóm A đó là giả, nên có tìm kiểu gì cũng không tìm được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Vãng lại thấy buồn cười, vậy là cậu cười, còn bắt đầu ngâm nga.
Như con quỷ nhỏ thành công đùa bỡn mọi người.
Cậu xách theo rương vũ khí ra ngoài, đi đến cửa lại vừa hay chạm mặt Chu Hướng Chiết và Minh Quang vừa bước xuống xe.
Thẩm Vãng gật đầu với hắn, trên mặt vẫn treo nụ cười, bởi vì miệng đang không rảnh nên cậu không chào hỏi câu nào, chỉ gật đầu rồi đi ngay.
Đúng lúc này, Chu Hướng Chiết lại mở miệng: "Khúc mười năm?"
Thẩm Vãng dừng bước, đôi mắt hơi sáng lên: "Trùng hợp vậy, đội trưởng Chu cũng thích bài này à?"
Vì bài hát này là nhạc thời đại cũ nên rất ít người biết đến. Sau khi tận thế nổ ra, các hình thức giải trí lao dốc, vô số ca khúc đã biến mất theo dòng chảy lịch sử, chỉ có người thích nghe nhạc như Thẩm Vãng mới cố tình đào lại.
Chẳng lẽ Chu Hướng Chiết có cùng sở thích với cậu?
"Không trùng hợp." Chu Hướng Chiết nhướng mày: "Hồi nhỏ tôi có một người bạn, em ấy thích hát bài này cho tôi nghe."
"Vậy càng trùng hợp hơn." Thẩm Vãng cười đặc biệt tươi: "Lúc nhỏ tôi cũng hay hát bài này cho bạn nghe, cơ mà có vẻ anh ta không hứng thú lắm."
Lần nào đứa trẻ xinh như búp bê sứ kia cũng ngáp, sau đó ghé vào giường cậu ngủ thiếp đi.
Thẩm Vãng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đấy là do mình cứ hát đi hát lại một đoạn suốt nửa tiếng, người bình thường nghe cũng thấy phiền.
Cũng không biết bây giờ cậu bé đó còn sống hay đã chết, người sống sót không có tin tức kia liệu có phải cậu ấy hay không.
Chu Hướng Chiết suy nghĩ một hồi cũng không nhớ hồi đó mình tỏ ra chán lúc nào, nhưng vẫn mở miệng nói lời trái với lương tâm.
"Điều đó chứng tỏ anh ta không có gu thưởng thức."
Minh Quang đứng bên cạnh Chu Hướng Chiết, hết nhìn bên này lại ngó bên kia.
Gã chắc chắn hai người này nhất định có gì đó.
Chưa bao giờ gã thấy Chu Hướng Chiết trò chuyện thoải mái với người khác như vậy.
...
Thẩm Vãng đi rồi, Chu Hướng Chiết lập tức quang minh chính đại ra lệnh Minh Quang đi lấy hồ sơ nhậm chức của cậu.
Lúc nhìn thấy cậu chọn gia nhập đội đặc phái, Minh Quang vừa lòng gật đầu.
"Thằng nhóc này khá đấy, lá gan cũng lớn, có thể gia nhập đội đặc phái đều là hạt giống tốt."
Chu Hướng Chiết lại không quan tâm những điều đó, hắn cẩn thận đọc hồ sơ của Thẩm Vãng, đặc biệt là phần quá khứ.
Người mang gen bệnh vừa khỏi bệnh. Không hiểu tại sao câu này lại xuất hiện ở đoạn cuối, dường như lúc đầu cậu không định đưa nó vào, trên giấy rõ ràng có dấu vết được thêm vào sau này.
Người biến dị không có hộ tịch lưu lạc bên ngoài, sinh ra ở vùng biên giới giao giữa Hàn Thiên và Bắc Thành, cha mẹ qua đời lúc mười mấy tuổi, từng gia nhập đội mạo hiểm hoang dã, sau đó cả đội bị vật ô nhiễm cấp cao tiêu diệt, cậu muốn an cư lạc nghiệp nên mới đến thành phố Trung Ương.
Hồ sơ này là giả, những điều trên hoàn toàn không giống với những gì Thẩm Vãng trải qua, ngoại trừ việc mang gen bệnh ra, tất cả những thông tin còn lại đều là bịa đặt.
Lúc này Chu Hướng Chiết mới hiểu tại sao cậu lại thêm câu "Người mang gen bệnh vừa khỏi bệnh" vào sau cùng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, cậu đã không định viết nó vào hồ sơ, nhưng vì lúc trước ở trung tâm quản thúc, Chu Hướng Chiết từng vạch trần cậu, cậu nghi ngờ trung tâm quản thúc tra được thông tin này nên mới viết thêm vào để tránh bị nghi ngờ.
... Thẩm Vãng tự thay đổi thân phận của mình.
"Minh Quang." Chu Hướng Chiết im lặng vài giây, sau đó hỏi người đứng cạnh mình.
"Tại sao một người lại muốn che giấu quá khứ của mình?"
"Hả?" Minh Quang hơi khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ của Chu Hướng Chiết.
Nhưng gã không đáp cho có lệ, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ.
"Có lẽ do quá khứ quá đáng sợ... chăng?"
Chu Hướng Chiết trả lại hồ sơ.
Quá khứ đáng sợ à.
Dù thế nào, Chu Hướng Chiết cũng hiểu Thẩm Vãng không muốn người khác phát hiện thân phận của mình.
Nhận mặt chưa chắc sẽ giúp mối quan hệ của họ tốt lên, ngược lại có thể còn làm nó tệ hơn.
Nghĩ đến đây, Chu Hướng Chiết bỗng cảm thấy may mắn vì lúc trước chưa kịp nhận mặt Thẩm Vãng do vấn đề về thân phận cá nhân.
"Chuyển cậu ta đến Sao Bắc Cực." Chu Hướng Chiết sai sử đội phó của mình không chút tội lỗi.
Minh Quang hơi sửng sốt: "Hả?"
"Vậy đi." Chu Hướng Chiết bỏ vào bên trong, không định giải thích gì thêm.
"Chu Hướng Chiết!" Minh Quang thiếu chút nữa bùng nổ: "Bà mẹ nó, cậu nói chuyển là chuyển được hả? Sao Bắc Cực là đội đặc nhiệm mạnh nhất thành phố Trung Ương, điều kiện gia nhập cực cao! Cậu muốn lạm quyền cũng phải xem người khác nghĩ thế nào chứ! Rốt cuộc cậu đang làm khó ai thế hả!"
"Chu Hướng Chiết! Này! Chu Hướng Chiết!!"
-----
Truyện không ngược đâu, mọi người yên tâm nhé.
Ở chương trước, tác giả ghi số hiệu của Bụi Gai là A013, không hiểu sao bây giờ lại thành A12, Đường không rõ lắm nên xin phép đổi lại cho đúng nhé.
Ngoài ra, phía trên tác giả có đề cập đến thiết bị đầu cuối (终端), đây là từ được dùng để chỉ các thiết bị truyền thông được kết nối với hệ thống mạng chung, có khả năng thu nhận và phát tín hiệu. Nói đơn giản thì điện thoại, máy tính, laptop, vô tuyến mà chúng ta đang sử dụng hiện tại đều là thiết bị đầu cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com