Chương 03
03
Con ngươi xám xanh của Thẩm Trạch Lan hơi co lại, trái tim kịch liệt nảy lên, thình thịch một tiếng lại một tiếng, tiếng tim đập giống như đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Cậu kinh ngạc và vui mừng, khom người chồm hổm ngồi xuống cạnh, vừa sợ mình sẽ mừng hụt nhưng vẫn chờ mong mà cầm lấy tay người này.
Chẳng cần đụng chạm quá lâu, tay cậu đã bị khí tức của đối phương vây bọc bồng bềnh trong hơi ấm không tan.
Rõ ràng nguyên thân này là Thuần Dương Chi Thể.
Có một y tu đi du ngoạm giang sơn qua nơi này từng nói cho cậu biết rằng, với Thuần Dương Chi Thể, chủ dương khí cực thịnh, kháng hàn khí bất xâm.
Nếu gần kề người mang Thuần Dương Chi Thể, hàn khí trong cơ thể cậu liền bị thể chất này áp chế, cảm nhận được ấm áp.
Nếu có thể song tu cùng người mang Thuần Dương Chi Thể, theo thời gian trôi qua, thông qua phương thức song tu, dương khí tiến vào cơ thể sẽ cắn nuốt hết thảy hàn khí tồn đọng bên trong người cậu.
Nhưng mà tu sĩ mang Thuần Dương Chi Thể trong tu tiên giới quý hiếm vô cùng, đều giống như gấu trúc trân bảo, là thứ khó mà tìm ra tung tích.
Cậu chỉ biết có duy nhất một tu đạo mang Thuần Dương Chi Thể, chính là vai chính vàng mười trong tiểu thuyết ngựa đực văn gọi tên Long Ngạo Thiên - nam chính Tạ Dương Diệu.
Bởi vì như thế nên Thẩm Trạch Lan cũng không hy vọng chờ đợi mình có thể gặp được tu sĩ mang Thuần Dương Chi Thể nữa.
Này đúng trêu ngươi, có lòng ươm hoa hoa chẳng mọc, vô tình cắm liễu liễu đương xanh, này đúng xanh lét rồi.
Thẩm Trạch Lan cúi đầu nhịn không được mà cười lên.
Ý cười loang rộng ra trong đôi mắt xinh đẹp ấy, xua tan bệnh khí ẩn giữa đôi lông mày kéo giãn, gương mặt cậu vốn tái nhợt nay có thêm mấy phần sinh khí tốt lành, biểu cảm sáng sủa tươi mới rung động lòng người.
Ông trời ơi, vạn cửa tử có nhất lộ sinh, thế đạo này không tuyệt mệnh người mà.
Ánh mắt Thẩm Trạch Lan nhìn xuống mặt mũ đao tu, cảm thấy bớt đi chán ghét và dễ nhìn hơn nhiều rồi. Lúc nãy cậu chỉ qua loa nhìn thương thế của hắn một lượt, ngoại trừ những vết thương mắt thường nhìn thấy được, chẳng biết người này còn bị thương ngầm ở nơi nào nữa không.
Cho nên lúc cậu bình tĩnh lại, Thẩm Trạch Lan cẩn thận kiểm tra kĩ thương thế người này, nội tạng chấn động nặng, kinh mạch thương tổn, xương sườn cũng bị bẻ gãy hai chiếc.
Nói thật là người này bị thương quá thảm.
Chỉ xem bề ngoài,cậu chẳng thể nhìn ra hắn bị thương trầm trọng như thế.
Thẩm Trạch Lan giống bị nước lạnh xối tỉnh táo, chút ít vui sướng liền vơi đi.
Đối phương với thương thế nghiêm trọng như này, muốn sống sót được hay không đều là vấn đề khó nói, có lẽ hắn chịu đựng không được qua mấy canh giờ, chân muốn bước lên Tây Thiên rất dễ dàng mà.
Đầu óc cậu rối rắm, nhưng Thẩm Trạch Lan thật không muốn có suy nghĩ sẽ cùng người này làm bạn hàng xóm ở cõi âm đâu.
Cậu rũ mi mắt, cầm lên bàn tay người này chấp tay liền tay vào thế độ khí, đem linh lực của mình truyền vào trong cơ thể hắn.
Vết thương biểu lộ ra bên ngoài trong lúc này chẳng phải thương thế chí mạng, trước hết phải trị nội thương đã, nhất là thương tích ở nội tạng cùng với hai chiếc xương sườn bị gãy kia.
Tu vi của Thẩm Trạch Lan hiện tại chỉ là luyện khí kỳ cửu tầng, tất nhiên là trong đan điền cùng kinh mạch cậu chỉ tồn trữ được rất ít linh lực, chưa chữa khỏi hết được nội thương của hắn thì linh lực của cậu đã tiêu hao hơn phân nửa.
Dưới đáy vực Bách Nhãn quỷ nhai linh khí so bên ngoài loãng hơn rất nhiều, còn không biết đang tiềm tàng biết bao hiểm nguy, để phòng ngừa vạn nhất, Thẩm Trạch Lan phải ngừng trị liệu cho hắn.
Theo suy đoán của cậu, người này có thể kéo dài hơi tàn thêm được mấy ngày.
Nếu sớm biết có ngày này, đi tự sát mà có thể tao ngộ Thuần Dương Chi Thể ở đáy vực hung hiểm, cậu khi ra khỏi cửa nhà nhất định đem theo đan dược cứu mạng.
Tuy rằng Thẩm Trạch Lan không phải tham dự tới bất kì âm mưu tranh đấu nào nhưng đan dược chữa thương vẫn phải có. Đúng là cậu nghèo rớt mồng tơi thật, thuốc chữa cũng không phải phụ mẫu cậu có tiền mua cho, đó là lần nọ Đường Thành chém yêu trừ ma trở về, mang lễ vật qua cho cậu.
Đường Thành trẻ tuổi đã sớm bái sư học nghệ, sư phụ hắn là chưởng môn một môn phái nhỏ ở phụ cận Đông Ngô trấn, Đường Thành thân là chưởng môn đại đệ tử, thường xuyên phải dẫn theo sư đệ sư muội trong tông môn đi lịch duyệt trừ yêu, bảo toàn khu vực môn phái quản lý được yên ổn.
Thẩm Trạch Lan thấy tiếc vì mình không mang thuốc chữa thương, nhưng suy nghĩ tiếc nuối thì chớp mắt liền bay ra khỏi đầu, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mình.
Cuộc đời vô thường, ai mà biết trước được có chuyện bất ngờ gì sẽ xảy đến cơ chứ.
Cậu nắm chặt ngón tay, mệt mỏi thở dốc.
Dùng linh lực mình giúp trị thương cho người khác dẫn đến hàn khí trong cơ thể cậu lại bạo loạn nữa rồi.
Trán Thẩm Trạch Lan đổ ướt mồ hôi lạnh, đau đến thảm hại, trong tầm mắt từng mảng màu chuyển màu đen.
Cậu chẳng còn có sức lực đậu đi lo tới thương thế khác của người này nữa, qua loa l dùng linh lực mình giúp đối phương cầm máu.
Thẩm Trạch Lan chống tay xuống dưới đất, cả người cậu cuộn lại rồi sau đó nhúc nhích thân thể mình dính sát vào người thanh niên, đem đầu mình vùi ở hõm cổ người này.
Mùi máu tươi thật nồng nặc.
Nhưng có quan hệ gì.
Thanh niên này nóng rực giống cái lò sưởi, cơ thể hừng hực như ngọn lửa, cậu kề cận một lúc thôi liền cảm thấy dòng khí ấm áp thông qua những chỗ thân thể họ tiếp xúc, nhiệt khí từ cơ thể hắn chảy tràn qua cơ thể cậu, giảm bớt dần dần đau đớn.
Thẩm Trạch Lan kéo ống tay áo thanh niên, thần kinh vốn căng chặt nay được buông lỏng, cậu cọ mặt vào cổ người này.
Kẻ này không có khả năng là nam chủ long ngạo thiên - vai chính Tạ Dương Diệu.
Căn cứ theo tiểu thuyết miêu tả Tạ Dương Diệu mất tích lúc rời nhà đi trừ ma vệ đạo, trong lúc xả thân hành đạo hắn bị người ta mưu hại.
Sau khi hắn bị người ta mưu hại đã rơi vào hang ổ nuôi dưỡng ma vật, tâm thần chịu tổn thương khiến hắn tạm thời mất đi trí nhớ.
Tính toán thời gian thì bây giờ hẳn là Tạ Dương Diệu từ trong hang ổ ma vật bò ra đến nơi, lại gặp vị hồng nhan số ba Lục tiểu thư con gái Lục gia tại Thiên Tinh Châu, bây giờ hắn mang một khuôn mặt bị sát khí ma vật hủy hoại, thế mà vẫn còn sức đùa cợt trêu ghẹo Lục tiểu thư, giống như phường trác táng kiếm chuyện đâm thọc Lục gia.
Dù sao thì cũng là vai chính được thiết kế tính cách làm màu khoa trương như vậy, chốn chốn cũng có thể phát ra mị lực của hắn, nơi nơi cũng đều có mặt hắn xuất hiện.
Thẩm Trạch Lan không đoán ra được thân phận của thanh niên, Đông Ngô trấn nơi cậu sinh sống là khu vực hẻo lánh có rất nhiều chuyện cùng thông tin không được lan truyền tới đây, càng không thể nào đoán trước được.
Nhưng mà cậu hạ quyết tâm rồi, ngay sau khi đối phương tỉnh lại cậu quyết định song tu với hắn.
Phải tận dụng triệt để thời cơ này, cơ hội trời ban không xuất hiện lần hai đâu.
Dựa vào thanh niên từ nãy giờ Thẩm Trạch Lan cũng từ từ khôi phục được phần nào, cậu ngồi dậy nhìn người này vẫn như thế chưa tỉnh lại.
Cậu cẩn thận phủi đi bùn đất bám trên người mình, đưa tay cảm nhận động mạch cổ tay hắn, mạch đập có lực vững vàng thong thả, cậu tạm thời yên tâm đứng dậy vận chuyển linh lực trong người, nhảy ra khỏi hố.
Mỗi tu sĩ không nhiều thì ít cũng đều hiểu về dược lý, thân là một tu sĩ tu tiên giới, Thẩm Trạch Lan đương nhiên cũng không có ngoại lệ.
Cậu liếc mắt một cái nhìn vết thương người thanh niên này có yêu khí nhàn nhạt bốc lên, là chất dịch độc do yêu thú gây ra, thương tích trên cơ thể cần phải được loại bỏ yêu khí, chọn mấy vị thảo dược có dược tính tốt phối hợp với nhau, phải đắp trên miệng vết thương mới có thể chữa khỏi được.
Cậu không biết dưới đáy vực này có thảo dược nào phù hợp chữa bệnh không nữa.
Nếu không tìm được thảo dược phù hợp để chữa bệnh, sợ rằng miệng vết thương rất khó khép lại, nói không chừng còn bị thối rữa hoại tử.
Đáy vực nằm dưới vách đá cao ngất quây chặt hai bên sườn, ở gần phía Nam có một cái khe nhỏ hẹp đi ra, nhưng lối ra lại bị một con sông có dưới đáy vực cắt ngang, dòng sông chảy dài cả ngàn thước, mạch nước ngầm mãnh liệt cuồn cuộn, đá ngầm dưới lòng sông sắc nhọn.
Với tu vi của cậu bây giờ dù có nghĩ ra cách nào đi chăng nữa cũng không có đủ sức mạnh để thoát ra được.
Thẩm Trạch Lan đã dán cho Bách Nhãn quỷ nhai một cái biển thông báo tạm thời an toàn, nhưng cái này chỉ là cảm nhận cá nhân của cậu thôi, nó không đại diện cho nơi an toàn thật sự.
Có lẽ bọn họ hiện giờ cũng có đủ may mắn vì dưới điều kiện thời tiết cản trở yêu thú dưới đáy vực, đã bắt chúng phải chờ đợi nhiều ngày vì không có cách nào chạy ra ngoài hoạt động.
Nói tóm lại, Thẩm Trạch Lan không yên tâm bỏ lại một mình cái con gấu trúc từ trên trời rơi xuống này trong hố.
Nhưng cậu không có sức khỏe để kéo người ra khỏi đây, người này chưa tỉnh lại, cậu đứng dậy cũng không vác nổi, nhưng mà lôi xềnh xệch hắn trên mặt đất cũng không ổn, kéo đi ngược lại sẽ càng tăng thêm thương tích cho đối phương.
Im lặng suy nghĩ một lát, Thẩm Trạch Lan phải đi tìm thảo dược, cậu liền đặt xuống trên người thanh niên này một đạo linh văn cảnh báo, nếu có thứ gì đó tiếp cận đối phương, cậu có thể cảm giác được mà kịp thời quay về ngay.
Làm xong đâu đấy, cậu mới bẻ một cành cây làm gậy gỗ hướng tới vách đá xung quanh Bách Nhãn quỷ nhai tìm kiếm thảo dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com