Chương 04
04
Trong phương thuốc trị thương không thể thiếu đi một loại thảo dược chính tên gọi là cỏ Tiếu Sinh, cỏ này thích mọc ở khe hở giữa các vách đá.
Hiện giờ bọn họ đang ở mặt phía bắc vách đá phụ cận, chen lấn giữa đá vụn trải rộng là thảm thực vật mọc lên tươi tốt.
Thẩm Trạch Lan chống gậy gỗ đi tới vách đá hướng bắc trước mặt mình.
Dưới chân vách đá cỏ dại mọc cao rậm rạp, cậu sợ có rắn cầm gậy gỗ xua đuổi một hồi, sau khi xác định không có việc gì, cậu gạt cỏ rẽ lối đi tới chăm chú quan sát ở khe hở trên vách đá tìm kiếm cỏ Tiếu Sinh.
Cỏ Tiếu Sinh có màu xanh nhạt, cây mới mọc giống hệt như giá đỗ nảy mầm, rễ cây vừa mỏng lại ngắn, thân nhỏ mọc len lỏi ra khỏi bùn đất trong kẽ hở trồi lên.
Cỏ này yếu mềm non quý, kéo quá đà chút thôi thì đứt, mà đứt rồi thì linh khí trong cỏ mất hết, trở thành thứ vô dụng.
Thẩm Trạch Lan tìm kiếm nửa ngày, tìm mỏi cả mắt mới thấy vài chỗ mọc ra một ít Tiếu Sinh.
Xuyên qua khe hở đất đá, thân cỏ nhỏ xíu có màu phớt xanh dìu dịu trông vô cùng đẹp mắt.
Kiếm của cậu đã để ở nhà, hiện giờ chỉ có trong tay một đoạn gậy gỗ chống vót nhọn đầu, lại rót thêm một chút linh lực xuống, coi như làm thành cái dùi đào dùng tạm.
Thầm Trạch Lan cẩn thận đào bới hai bên mặt đá, cỏ Tiếu Sinh lộ ra dưới ánh mặt trời, cậu cần thận loại bỏ bùn đất vây bọc lấy ra cây thuốc đặt trong lá cây, thận trọng đặt qua một bên.
Thảo dược này cần phải đào lên hoàn hảo không trầy xước mới có giá trị, nếu gãy rồi chỉ phí công đào thôi.
Thẩm Trạch Lan dùng gậy gỗ lấp lại chỗ đất đá vừa đào xong xuôi rồi mới đi tìm kiếm tiếp các thảo dược khác để chữa bệnh.
Cuối thu rồi ánh nắng vẫn gắt gao, tới giữa trưa mặt trời nhô cao khiến nhiệt độ không khí dưới đáy vực cũng tăng lên không ít.
Cậu đi dưới thời tiết như thế cảm thấy thoải mái một chút, Thẩm Trạch Lan ngẩng đầu nhăn mày, cảm nhận ánh mặt trời mỏng manh chiếu xuống gương mặt mệt mỏi này.
Đột nhiên trong lòng cậu có phản ứng giật thót.
Có thứ chạm tới linh văn cậu cài lên.
Có cái gì đang tiếp cận người này.
Thẩm Trạch Lan hiểu rõ chính mình không thể chạy, không được phép kích động hàn khí trong cơ thể loạn động, hàn khí mà tác oai như thế khác gì cậu tự kiếm chuyện vác đá đập chân mình, giờ cậu cần nhanh chóng quay đầu bước về hướng cũ.
Gần trưa, mặt đất ướt dầm do sương mù được nắng hong khô đi nhiều so với lúc sớm, bây giờ đi lại càng dễ hơn một chút.
Chỗ này cách thanh niên không xa, cậu chỉ đi vòng quanh bốn phía tìm thảo dược, nhanh chóng về đến nơi chỉ thấy một con chim sẻ đậu trên ngực hắn, loi choi nhảy tới nhảy lui.
Đây là được một trận sợ bóng sợ gió.
Cảm giác đè nặng trong lòng cậu tan biến, mặt mày cậu thả lỏng, chim sẻ thấy có người đến gần thon thót vỗ cánh bay đi.
Thẩm Trạch Lan không quan tâm tới con chim sẻ nữa, cậu đi tìm hai cục đá, tay bấm quyết niệm thần chú làm sạch bề mặt, dùng đá nghiền nát thảo dược.
Nguyên nhân là do thân thể hắn yếu kém, vừa đi tìm lại phải vừa nghỉ ngơi giữa chừng, cho nên thảo dược cần để chữa thương vẫn chưa tìm đủ, ừ thì chắp chắp vá vá cũng tạm dùng vậy.
Đi rất nhiều và tốn thời gian cũng không thể nào tìm đủ hết các loại thảo dược cậu cần.
Thảo dược ở dưới đáy vực so với phía trên còn nhiều hơn một chút, bởi vì chẳng ai chạy xuống đây thu thập thảo dược cả.
Thẩm Trạch Lan cầm cục đá có chứa thảo dược nghiền nát rồi đi xuống đáy hố, cậu tự cởi áo khoác ngoài cùng lớp áo giữa, bên trong người cậu còn mặc thêm hai lớp áo lót trắng sạch sẽ.
Cậu bỏ ra một vạt áo lót trong xé thành từng mảnh vải dài sạch sẽ, Thẩm Trạch Lan cởi quần áo thiếu niên ra chuẩn bị cứu chữa.
Lúc cởi quần áo cho hắn cậu chú ý người này trên ngón trỏ bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn ô kim quý giá chạm khắc long văn.
Xem kĩ nghệ chế tác cùng linh khí ba động phía trên nhẫn, hình như đó là trữ vật giới chỉ.
Thẩm Trạch Lan đưa mắt nhìn qua rồi thôi, cậu rửa sạch máu đen trên miệng những vết thương trải khắp cơ thể thanh niên này, sau đó đem thảo dược đã nghiền nát sẵn đắp lên trên vết thương, cậu dùng mảnh vải tỉ mỉ cuốn thảo dược băng cố định lại, làm xong đâu đấy rồi mặc lại quần áo người này.
Lo xong xuôi mọi chuyện, Thầm Trạch Lan cảm thấy chính mình đã bị bào mòn hết sức lực.
Cậu ấn ấn thái dương, yên ổn nghỉ ngơi một lát rồi cố gắng ngồi xếp bằng, để mà hấp thu thêm một chút linh lực trong thiên địa.
Linh khí dưới đáy vực thật sự quá loãng rồi, cậu ngồi tu luyện đến chiều mà đan điền không tích cóp được bao nhiêu linh lực.
Cậu nâng lên cánh tay đối phương, chấp tay đem linh lực vừa mới hấp thu được, độ khí rót cả vào trong cơ thể người này.
Chỉ có chừng này linh lực thì mọi chuyện vẫn y như cũ, không đủ sức để chữa khỏi nội thương của thanh niên này, cậu thở dài một hơi bấm chú hạ xuống một đạo linh văn cảnh giác, rồi tiếp tục chạy ra ngoài nhặt củi khô, vừa đi tìm nước uống và đồ ăn.
Hiện giờ tu vi Thẩm Trạch Lan đang dừng ở luyện khí kỳ cửu tầng, chỉ còn kém một bước nữa là có thể đột phá trúc cơ kỳ, giờ này cậu vẫn chưa thể ích cốc, thân xác còn như người bình thường, cậu vẫn cần phải ăn cơm uống nước.
Nhưng mà, Thẩm Trạch Lan đã phát hiện ra chính mình chỉ cần uống đủ nước thôi mà không ăn cơm cũng không thể nào đói chết được, chỉ là cảm giác đói bụng thì vẫn mãnh liệt như thường.
Cậu từng chạy đi tìm đại phu tìm nguyên cớ, đại phu không sao giải thích được nguyên nhân từ đâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra biểu hiện bất thường này, là do hàn khí bên trong cơ thể của cậu tác quái thôi.
Thẩm Trạch Lan hừ hừ nhìn đại phu, mắt to trợn trừng mắt nhỏ nhìn đi nhìn về, tới cùng chỉ đành chấp nhận là như thế đấy.
Khi đang đi tìm thảo dược, cậu đã đem cảnh vật xung quanh thăm dò một chút.
Lần này cậu có đi hơi xa, phải thật nhanh tay thu thập đủ củi đốt cho tối nay, nhưng mà cậu tìm mãi cũng không thể tìm thấy nước hay thứ gì lót dạ.
Mắt nhìn lên bầu trời u ám, nhiệt độ dưới đáy vực hạ xuống rất nhanh.
Cậu không chút do dự liền ôm bó củi quay trở về chỗ cũ.
Việc đầu tiên khi cậu về là đi ngó xem người thanh niên đó có tỉnh lại chưa.
Nhưng mà chỉ có cậu là người thất vọng, đối phương vẫn nằm im chưa tỉnh.
Người này toàn thân bị trọng thương, không thể tỉnh lại ngay để song tu cùng cậu được.
Thẩm Trạch Lan tự an ủi chính mình, tay đem cây que đặt phía trước người này, cặm cụi dựng tạm một cái mái che chắn quanh hố.
Cậu chịu khó đi thu gom cây que khô để tránh lúc trời tối xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Trạch Lan sợ không có cái gì chiếu sáng xung quanh, người ở trạng thái bị động mà không nhìn thấy gì nữa thì cực kì nguy hiểm.
Trời tối đen hoàn toàn.
Hàn khí trong cơ thể Thầm Trạch Lan lại bắt đầu chạy loạn, cậu ngựa quen đường cũ ôm lấy thanh niên, nhắm mắt lại.
Tuy rằng việc dựa dẫm vào thuần dương chi thể có thể khiến đau đớn trong cậu giảm đi chút ít, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy bụng mình đói khát vô cùng, lại thêm lũ muỗi vo ve khắp nơi, so với ban ngày thì ban đêm nơi đây lại càng thêm vất vả hơn.
Trong đầu cậu một mớ lùng bùng nghĩ đủ thứ chuyện.
Cậu đang nghĩ đến thanh niên này, nếu vết thương khỏi hẳn rồi mà người vẫn mãi không thể tỉnh lại, thì cậu phải làm cái gì bây giờ? Như thế cậu làm sao có thể trực tiếp chiếm lợi nữa chứ.
Một chốc sau cậu lại nhớ mong phụ mẫu mình, nghĩ đến cảnh họ nhìn thấy di thư để lại, ruột cắt tim đau hớt hải chạy đi tìm con, nghĩ thảm sầu làm sao.
Lát nữa cậu lại nghĩ tới Đường Thành, nghĩ đến tính khí nóng nảy của hắn, không chừng đang đi tìm lũ bằng hữu để mắng chửi cậu là cái đồ ngu ngốc.
Vật vã tới hừng đông, Thẩm Trạch Lan cuối cùng mới yên ổn thiếp đi.
Ngủ tạm một giấc ngắn ngủi, lúc cậu ngồi dậy, mái tóc đã ngấm ẩm hơi sương lạnh lẽo, sợi tóc rủ xuống chạm lên da mặt man mát nhè nhẹ ngứa ngứa.
Tay cậu sờ chỗ này đã bị muỗi đốt sưng một cục, lại sờ sang chỗ khác trên cơ thể, vẫn là bị muỗi đốt sưng vù.
Nhẩm nhẩm đếm một lượt, thì ra tối hôm qua cậu bị muỗi cắn mười một phát, kết quả như này là cậu còn thường xuyên dùng linh lực mang ra xua đuổi bầy muỗi rồi đó.
Thẩm Trạch Lan: …
Lũ muỗi mùa thu thật sự hung tàn quá đi mà.
Lại nhớ nhà.
Nếu cậu mà có tu vi của Kim đan kỳ, Thẩm Trạch Lan cậu sẽ đem loài muỗi tận diệt.
Cậu quay đầu nhìn về phía thanh niên.
Người này chưa tỉnh lại, tối qua hắn đã trở thành bữa tiệc cho muỗi cắn, đem so sánh với cậu, người này là bị muỗi chích dữ tợn thê thảm mà. Nhưng muỗi đốt cũng chẳng làm giảm giá trị nhan sắc của thanh niên, băng vải quấn che đi vết thương trên mắt đã lỏng lẻo vương trên cái trán rộng phẳng, sống mũi cao ngất đường nét gương mặt rõ ràng, vẫn đẹp ngời ngời như thế.
Có thể nói cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, gặp người này là người đầu tiên mà cậu biết có gương mặt anh tuấn cực đỉnh.
Chắc hẳn nhị vị sinh thành ra thanh niên này này cũng phải tuấn mĩ vô cùng.
Lại nói đến phụ mẫu của cậu, dung nhan hai người mỹ mạo xuất chúng chẳng thua kém bất kỳ ai, thế nên Thầm Trạch Lan sinh ra cũng là thừa kế dung nhan tuyệt trần đó.
Cậu bấm thủ quyết chú linh xua đi sương mù lạnh lẽo, lại hạ xuống một đạo linh văn lên người thanh niên, rồi cậu mới tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn và nước uống.
Cả một ngày hôm qua cộng với một đêm hôm trước nữa ở dưới vực không có chuyện gì xảy ra, khiến cho lá gan của Thẩm Trạch Lan cũng to hơn nhiều, đi càng xa hơn, càng ngày càng tiến gần con sông rộng lớn phía trước.
Tốc độ đi đường của Thẩm Trạch Lan cũng không nhanh, lúc nào cậu cũng mang theo gậy gỗ, thái dương vừa mới mọc lên, ánh nắng còn chưa chói gay gắt đâm xuyên qua tầng mây mù dày đặc để rọi xuống đáy vực.
Trong hang động ngầm tối tăm mờ mịt, một đám khói đen kìn kịt đã phát hiện ra bóng dáng Thẩm Trạch Lan.
Vô số đôi mắt màu đỏ tươi thèm thuồng quấn rít trên quả cầu thịt, những đôi mắt nhúc nhích khóa chặt theo thân thể và bước chân của cậu, con ngươi long sòng sọc liên tục lộ rõ sự tham lam.
Đợi cho cậu đi xa vài trăm bước, đoàn sương khói đen kia phân tách làm hai hướng, một đeo bám theo cậu, một luồn lỏi đi tới người đang ở dưới hố.
Đôi mắt đỏ tươi quay ngược lại nhìn về hướng thanh niên.
Tiếng gãy giòn chát chúa quỷ dị vang lên, đi cùng với âm thanh nhỏ lách tách của một thứ chất lỏng gì đó chảy xuống nền đất trong hang động, tiếng vọng đến rợn người.
Thẩm Trạch Lan là đơn hệ Thủy linh căn, đối với nước tự nhiên có cảm giác dễ dàng thân cận, nên chỉ bằng trực giác thôi mà từ xa cậu đã cảm nhận dòng nước, cứ thế đi tới bờ sông.
Cây cổ thụ cứng cáp hơi đổ ngả ra mặt sông, dòng nước lạnh lẽo trong lành dập dềnh vỗ vào bờ, những tảng đá phủ rêu xanh lâu năm, ẩm ướt trơn mượt.
Cậu không dám tùy tiện thò chân bước lên, chỉ sợ trượt chân ngã xuống là Thẩm Trạch Lan hiến thân ngủ trong bụng cá đấy.
Trong lòng sông chưa chắc chỉ có mỗi cá, có khi nuôi béo thứ khác không chừng.
Thẩm Trạch Lan thả bọc trái cây xuống.
Dọc đường đi tới đây, không thiếu cây cỗi dưới đáy vực kết quả, nhưng thứ ăn được lại quá ít.
Thẩm Trạch Lan không thể vận động mạnh, chẳng nhảy nhót đánh đấm, đi ra khỏi cửa hay làm chút việc nhà cũng bị người ra nhắc rồi, ngày bình thường nếu cậu không tu luyện, việc có thể làm chỉ là đọc sách, cho nên cậu nhận ra được rất nhiều cây cối.
Cậu hái một ít trái chín có thể ăn được, lại cắt xuống vài tàu lá chuối thật to để lát trữ nước uống mang về.
Không thấy có cây trúc mọc dưới đây, cậu gặp mấy bụi chuối hoang xanh tốt, đúng hợp ý cậu liền cắt lá xuống đem dùng.
Thẩm Trạch Lan cắt lá chuối xếp thành hình nón tròn, bỏ đi phần dư thừa rồi dùng linh lực trám kín kẽ hở, cậu chấp tay thủ ấn niệm thần chú tung lá chuối vào trong dòng sông lấy nước.
Muốn sinh tồn ở nơi này mà không có tu vi trong người, nói thật ra là khó khăn sẽ tăng lên bội phần.
Thẩm Trạch Lan bưng nước sông mát lạnh trên tay uống trước, uống xong mới quyết định đem số phễu lá chuối đó đi đựng nước, cậu xách trái cây lên và quay lại chỗ có thanh niên đang ở đó.
Đi được mấy bước lại nhìn thấy chỗ xa xa bên bờ sông, có mọc một bụi cây xanh biếc, đôi mắt cậu đo lường xem xét, đột nhiên nhận ra rằng, cậu đã tìm thấy thứ có thể giải quyết lũ muỗi vo ve rồi.
Bụi cây xanh biếc đằng kia chính là bạc hà.
Thẩm Trạch Lan ngắt xuống những cành bạc hà xanh mượt đủ lớn, chừa hết cành non giữ lại gốc rễ, cậu muốn mình sẽ còn có chỗ để sau này được thu hoạch tiếp.
Hôm nay ánh mặt trời ác độc đủ chói gắt quá chừng, nhưng Thẩm Trạch Lan không cảm thấy được độ ấm quen thuộc, nhìn lên chỉ thấy hoa mắt nhức đầu, nên cậu đã cắt một tàu lá chuối nho nhỏ che trên đỉnh đầu mình chắn nắng.
Cậu đội lá chuối trên đầu vừa đi vừa dừng nghỉ, bên người thì tha lôi theo một đống đồ vật, tới khi quay về đến cái hố cũ, Thẩm Trạch Lan phát hiện ra thanh niên này đang bốc cháy.
Thẩm Trạch Lan:???
Cho hỏi, từ khi nào người mang Thuần Dương Chi Thể còn có thể tự bốc cháy vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com