Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

06

Cẩm y ướt đẫm nước lạnh, bọt nước trong suốt theo cơ bắp chảy xuống, trong tình huống hắn không thể động đậy như thế này, thì cử động một chút rất nhẹ cũng có thể khiến cả người ngứa ngáy vô cùng.

Mắt Tạ Dương Diệu giật giật, thần thức tiếp tục tràn ra bốn phía.

Mây mù che trời, bốn phía là vách đá dựng đứng, chóp đá sắc nhọn như mũi tên, những cây tùng nhỏ bén rễ đâm sâu ngoan cường sinh sống giữa những khe hở trên vách đá.

Chỉ cần nghĩ một chút thôi, Tạ Dương Diệu liền hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại ở dưới đáy vực.

Thần thức hắn chú ý đến vị trí cách hắn khoảng hai sải tay, chỗ này đang trải mấy tấm lá chuối dại.

Trên tàu lá chuối xanh mượt thả mấy loại trái cây hắn không biết quả gì, một tấm lá chuối khác đặt một con thỏ hoang cổ bê bết máu, chắc là vừa mới cắt tiết xong.

Cái lá chuối ở gần hắn nhất có một thanh niên mặc bạch y xếp bằng ngồi trên đấy, dáng vẻ đặc biệt đẹp mắt.

Thanh niên áo trắng thân hình đơn bạc, gương mặt cúi gằm xuống lộ rõ ủ dột rầu rĩ.

Ánh nắng mặt trời qua tán lá cây um tùm trên đỉnh đầu, ánh sáng lọt xuống đất lộ những khoảng sáng loang lổ, vừa vặn người đó cũng ngồi trong một khoảng sáng ấy, bỗng trở thành một thứ gì đó nổi bật trong đó, trông mong manh như đồ sứ tinh tế quý báu.

Tạ Dương Diệu chưa từng gặp qua một người nào như vậy, hắn cảm thấy chính mình nếu đưa tay chọc vào đối phương một chút, có lẽ cậu ta liền tan biến mất.

Thanh niên áo trắng hiện tại mới thu lại thủ ấn niệm chú trên tay, nhìn dáng vẻ và cử chỉ đấy thì hắn biết, người này chính là người đã đọc Dẫn Thủy Quyết tưới hắn ướt đẫm.

Tạ Dương Diệu chú ý tới bên cạnh có một cái hố to bên trong chứa đầy nước lạnh trong veo.

Thanh niên áo trắng phờ phạc thu hồi bàn tay, cậu ta cúi đầu giữ chặt con thỏ hoang, những ngón tay thon dài cầm lấy dao gỗ rạch một đường trên lông thỏ hoang, chuẩn bị hành động lột da con thú.

Tạ Dương Diệu nghĩ nghĩ lung tung giây lát liền hiểu rõ huống hiện tại của mình.

Đúng lúc ấy thanh niên áo trắng quay đầu qua nhìn hướng về phía hắn.

Tạ Dương Diệu bất ngờ đối diện với đôi mắt của Thẩm Trạch Lan, lúc này hắn mới phát hiện ra cậu ta có một đôi mắt màu xám xanh.

Đôi mắt này làm cho hắn nhớ tới Phù Vân Tiên Sơn nhìn ra Trụy Hải mênh mông bát ngát mây mù.

Trung tâm quyền lực tối cao của Cửu Châu chính là Phù Vân Tiên Sơn, nơi này chiếm diện tích lớn nhất và có nguồn tài nguyên phong phú nhất tại Thiên Long Châu, vùng đất nhỏ nổi lên lơ lửng ở phía trên Trụy Hải ngang cùng tầng lớp mây mù lững lờ trôi, cho nên người ta là Phù Vân Tiên Sơn.

Những khi Tạ Dương Diệu mệt mỏi vì tu luyện, hắn thích nhất là đứng trong Bắc Phong sơn đình ở Phù Vân Tiên Sơn, dõi mắt ra xa xa nhìn Trụy Hải.

Khi mặt trời mọc lên từ đường chân trời Trụy Hải, biển sương mù mông lung sẽ bị xua tan biến trong một khoảng khắc hàng nghìn hàng vạn tia sáng đâm xuyên chân mây sáng bừng cả mặt biển mênh mông, ánh vàng chiếu rọi rực rỡ huy hoàng.

Thẩm Trạch Lan vẫn đang cảm mạo đầu óc mắt mũi lờ mờ không nhìn kĩ, cậu còn chưa nhận ra thanh niên đó đã tỉnh lại rồi.

Cậu quay đầu lại ấn dao gỗ cắt xuống miệng vết thương rọc da bụng con thỏ hoang, lúc đang lột da xuống cậu mới ý thức được là thanh niên đó tỉnh lại.

Tuy rằng cậu vẫn luôn hy vọng người này tỉnh lại, nhưng lúc nhìn thấy đối phương tỉnh lại thật thì cậu lại chưa có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận một chút nào cả.

Trơ mắt nhìn một chút, trong đầu Thẩm Trạch Lan hoa lên, cậu quay đầu nhìn về phía thanh niên nói.

“Tỉnh rồi? cảm thấy như thế nào?”

Cậu hỏi xong câu đó chú ý đến chính mình đang dở việc, cậu thả thỏ hoang xuống chạy đi rửa tay sạch sẽ rồi mới đi đến bên cạnh Tạ Dương Diệu, nhẹ nhàng sờ nắn cánh tay của hắn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Lan những hành động kiểu này, động tác tay của cậu cực kỳ lóng ngóng, chỗ này chỗ kia đều lộ ra sự lạ lẫm.

Tạ Dương Diệu không thích người khác đụng chạm vào hắn, nhưng hắn biết đây là ý tốt của đối phương, hắn đè xuống cảm giác khó chịu của mình, nói.

“Đạo hữu, không cần phải như thế”

Trong cổ họng hắn khô khốc, âm thanh phát ra nghe khác lạ nghẹn ngào, chắc do lâu quá không được uống ngụm nước nào cả.

"Tại hạ nằm một chút liền đỡ thôi"

Tạ Dương Diệu dừng một chút mới nói tiếp.

Nói có hai câu ngắn ngủi, Thẩm Trạch Lan liền nhận ra con gấu trúc này là con người có giáo dưỡng đầy đủ.

"Không có gì"

Thẩm Trạch Lan cười nói.

Cậu cười rộ lên tươi sáng rực rỡ khôn tả, giống như tuyết tan ngày xuân cũng chỉ đẹp đến thế là cùng.

Tạ Dương Diệu cảm thấy như bị lóa mắt, con ngươi hắn phải rời tầm nhìn lệch đi chỗ khác.

“Ý tốt của đạo hữu ta xin nhận, nhưng thật sự không cần như vậy đâu”

Người này cứ nhất nhất cự tuyệt mãi, Thẩm Trạch Lan đương nhiên không mặt dày mày dạn níu kéo bám chặt, cậu buông tay ra trước và hỏi.

“Đạo hữu cần uống nước chứ?”

Trời đổ nắng chói chang Tạ Dương Diệu nghĩ qua rồi nói.

“Làm phiền đạo hữu rồi”

Thẩm Trạch Lan đứng dậy đi lấy nước, cậu dùng phễu đựng nước làm từ lá chuối, cẩn thận giúp cho đối phương uống từng ngụm nước.

Làm xong chuyện này hắn quay lại chỗ con thỏ hoang, dùng dao gỗ phanh bụng thỏ moi sạch nội tạng.

Tạ Dương Diệu nằm một lúc lấy lại được một chút sức lực, hắn chống tay lên mặt đất ngồi dậy.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thầm Trạch Lan hỏi.

“Không biết ta phải xưng hô với đạo hữu như thế nào nhỉ?”

Hành tẩu giang hồ không dùng tên thật của mình, vì rất dễ dàng đưa tới những phiền toái không cần thiết cho bản thân.

Thẩm Trạch Lan nhìn lướt qua xung quanh những cây cổ thụ um tùm xanh sậm ngả đen, đáp lời.

“Lan Đại”

Người phía sau nghe vậy liền nói,

“Lan đạo hữu”

Hắn cân nhắc lại ngôn từ của mình nói tiếp.

“Lúc ra khỏi cửa hành sự gặp chút chuyện, ta vốn muốn nhanh chóng thoát thân, không ngờ lại gặp phải yêu thú tập kích ngã xuống đây, may mắn gặp được Lan đạo hữu cứu giúp.”

“Ân huệ cứu mạng này cả đời không quên, ngày sau Lan đạo hữu nếu có chuyện gì yêu cầu ta giúp đỡ, xin cứ mở miệng...”

Thẩm Trạch Lan ngắt lời hắn, cậu cười khẽ một tiếng nói.

“Đạo hữu, ta cứu ngươi thật ra là vì ta coi trọng người, hi vọng ngươi có thể làm bạn trai ta.”

Không khí như đông đặc lại, đối phương trầm mặc thật lâu, chân mày nhăn tít lại, nói.

“Lan đạo hữu nói gì ta không hiểu bạn trai là ý nghĩa gì? Cái này là ngôn ngữ địa phương chỗ đạo hữu sử dụng  phải không?”

Trong lòng Thẩm Trạch Lan đã mường tượng ra tình huống này vô số lần rồi, tay cậu từ tốn moi móc sạch nội tạng thỏ hoang, thong thả nói chuyện.

"Ý nghĩa của bạn trai, là ái nhân."

Tạ Dương Diệu: ???

Đôi mắt của Tạ Dương Diệu tràn ngập sắc thái hoang mang.

Hắn nhìn chằm chằm chính mình lại mê man nhìn về phía Thẩm Trạch Lan, vất vả nói.

“Ngươi nghĩ muốn ta là ái nhân của ngươi?”

Nói cái gì tào lao vậy?

Thẩm Trạch Lan gật gù.

“Thấy như nào?”

Tạ Dương Diệu nín thinh.

Thẩm Trạch Lan rửa sạch sẽ nội tạng thỏ hoang rồi lại rửa sạch đôi tay mình, cậu cầm lấy trường kiếm bằng gỗ đặt trên lá chuối.

Kiếm tu là phải có kiếm, mặc dù cậu không thể dùng kiếm nhưng tay không thể thiếu kiếm được, cho nên rất nhiều thời gian nhàn rỗi mà cậu lượn lờ xung quanh đây, cậu đã chọn lựa được cành cây có thịt gỗ cứng rắn, chuốt vót thành trường kiếm.

Nói tới cùng thì kiếm gỗ thô sơ đơn giản, dù xem xét từ bất kỳ phương diện nào, kiếm gỗ đều kém quá xa so với thanh kiếm của cậu ở nhà.

Thẩm Trạch Lan cầm trường kiếm hướng mũi kiếm gỗ chĩa xuống dưới, kiếm lướt qua mặt đất cắt rụng mấy bụi lá cỏ.

“Lan đạo hữu”

Tạ Dương Diệu nói chưa ra khỏi miệng thì một làn hương thanh mát đã ập đến trước mặt, và ngay sau đó chuôi trường kiếm bằng gỗ này đặt kề bên cổ hắn.

Thẩm Trạch Lan cười mỉm chi nói,

“Đạo hữu có phải ngươi không nghe rõ lời ta nói lúc trước hay không, giờ ta lặp lại một lần nữa, nói để ngươi nghe rõ.”

“Ta coi trọng ngươi, mời ngươi thành bạn trai ta.”

Tạ Dương Diệu: “...”

Thẩm Trạch Lan nói,

“Tỏ thái độ xem nào? Ngươi có nguyện ý làm bạn trai của ta hay không?”

Tạ Dương Diệu: “...”

Hầu kết Tạ Dương Diệu giật giật, thấp giọng nói: “Lan đạo hữu, ngươi nên đổi yêu cầu khác, cứ thế này ta thấy khó xử.”

“Ta không phải đoạn tụ (đồng tính luyến ái), huống hồ gọi là bạn trai cũng không phải chuyện gì đó dễ nghe với thanh danh, lan truyền ra ngoài đối với ngươi và ta đều không hay đâu.”

Thẩm Trạch Lan nghiêng nghiêng đầu, nói: “Tại nơi ta sinh sống, cách gọi bạn trai tương tự như cách các ngươi thân thiết quen gọi là ái nhân, ý nghĩa không sai biệt lắm, nói ra cũng không có hàm chứa nghĩ xấu linh tinh, mọi người đều có đủ chân thành tôn trọng.”

“Ta coi trọng ngươi, ngươi coi trọng ta, đôi bên gần kề cho thấy tâm ý của nhau, ngươi chính là bạn trai ta, ta cũng là bạn trai ngươi. Được mọi người tán đồng chấp nhận là người yêu, có thể làm tất cả những chuyện thân mật yêu thương nhất mà mọi cặp đôi đều làm."

“Nếu đi tiếp, tính cách con người chúng ta phù hợp gắp kết bên nhau, hai người nguyện ý bên nhau trọn đời, liền chọn lễ tốt ngày lành, tới gặp song thân đôi bên, đề cập hôn sự, cùng nhau bàn công việc liên quan tới hôn lễ, rồi tổ chức kết hôn.”

Tạ Dương Diệu nói: “Đây là chuyện có mới lạ, nhưng chính là ta cũng không có coi trọng ngươi, cho nên ta cũng không phải bạn trai ngươi, còn ngươi cũng không phải bạn trai ta.”

“Ngươi nhìn ta có chỗ nào không thuận mắt sao?”

Thẩm Trạch Lan chậm rãi cười lên, đôi con ngươi xám xanh lộ ra cái nhìn lạnh lẽo.

Cậu thu hồi kiếm, người nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu tới gần lỗ tai hắn, giọng điệu nhàn nhạt hờ hững thổi nhiệt khí tới bên lỗ tai của đối phương.

“Đạo hữu, ta lớn lên nhìn mặt mũi khó coi hả?”

Lỗ tai Tạ Dương Diệu bị từng hơi thở như làn sóng từ khí nóng phả tới sững người.

Toàn thân hắn căng thẳng, bàn tay nắm chặt, ngón tay siết lại nổi khớp xương trắng bợt rõ ràng.

“Ngươi không thích dáng vẻ kiểu này như ta?” Thẩm Trạch Lan lại hỏi.

Tạ Dương Diệu theo bản năng nghiêng ngửa né ra sau vài phần, mà sức lực hắn chưa khôi phục toàn bộ, này này thì ngả né một cái, ngả đi quá đà, hắn đổ nhào xuống mặt đất.

Mặt đất bị Thẩm Trạch Lan dọn sạch sẽ đá vụn cây que, dù có ngã xuống lộn vòng cũng không đau mấy.

Ánh mắt Thẩm Trạch Lan bám riết theo hắn.

Tạ Dương Diệu không nhìn đến Thẩm Trạch Lan, thẳng thắn và thành khẩn nói: “Lan đạo hữu đương nhiên mỹ mạo, cuộc đời này ta gặp qua không ít người, nếu đem dung mạo họ so sánh với Lan đạo hữu thì chẳng có ai hơn được ngươi cả.”

“Chỉ là ta vừa mới nói rằng, ta không phải đoạn tụ, ta có mấy bằng hữu lại là thích nam nhân, diện mạo, nhân phẩm, gia cảnh thật sự tốt đẹp.”

“Lan đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, đợi khi chúng ta rời khỏi nơi đây, ngươi theo ta đi Phi Long Châu, ta liền giới thiệu hai bên giao lưu với nhau.”

Thẩm Trạch Lan cười nói: “Diện mạo, nhân phẩm, gia cảnh bọn họ so với ngươi tốt hơn hẳn sao?”

“Diện mạo, nhân phẩm của họ so với ta đều tốt đẹp như nhau, gia cảnh thì…”

Đương nhiên là về gia cảnh thì không thể so bì cùng hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com