Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

08

Tạ Dương Diệu lại gọi một tiếng.

“Lan đạo hữu?”

Đối phương không trả lời, cả người dựa vào thân cây.

Tạ Dương Diệu bám theo vai sờ lên đến vùng cổ người này, ngón tay trỏ cảm nhận mạch đập bên dưới da cổ, mạch giảm đập chậm yếu ớt.

Để ý kỹ liền hiểu chỗ nào cũng có vấn đề cả.

Lúc này hắn mất hết linh lực không thể giống như tu sĩ bình thường, không thể đem linh lực dò xét trong cơ thể đối phương cẩn thận, xem kỹ các tình trạng cơ thể này  cho nên hắn chẳng thể phán đoán chính xác được Lan đạo hữu đến cùng là đang bị tổn thương ở nơi nào.

Tạ Dương Diệu đang muốn buông tay thế mà người này túm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần.

Mùi hoa lan thoang thoảng nhạt nhòa quanh quẩn mũi hắn, hắn căng thẳng toàn thân đột ngột đứng dậy, giật lùi ra sau vài bước.

Thẩm Trạch Lan vồ hụt vào khoảng không liền ngã nhào xuống mặt đất, ngực đau tim nhức ho khan quặn cả phổi.

Sau khi nghỉ ngơi không tốt cảm mạo càng thêm nghiêm trọng thậm chí còn kích thích hàn khí trong cơ thể cậu chạy loạn tác quái.

Thẩm Trạch Lan vốn là con bệnh ốm yếu dai dẳng, hai ngày ủ bệnh cố giấu đi, tới cuối cùng không trụ nổi cũng ngã gục.

Đầu óc cậu mơ mơ màng màng như đang nấu thành nồi cháo, não như gạo đun bở nát quấy trộn đặc sệt, tâm trí không cách nào tỉnh táo được.

Cho đến khi Thuần Dương Chi Thể tới gần, cậu mới tạm khôi phục chút tỉnh táo, muốn ôm chặt lấy đối phương, muốn tình trạng tệ hại này giảm bớt đi một chút.

Diêu Ngũ lỉnh mất rồi.

Cả người Thẩm Trạch Lan toát mồ hôi lạnh, đau đến không ngừng run rẩy, mái tóc cậu ướt bết bát bám dính trên gương mặt, cậu co quắp cuộn người lại, răng bập nghiến vào môi, bàn tay siết chặt cỏ dại trên mặt đất.

Cỏ dại gầy yếu nào có thể chịu thay đau đớn mà Thẩm Trạch Lan đang phải chống chọi đâu, mới dùng sức nắm chặt kéo phát một thì cỏ dại liền bung rễ rơi rụng đầy đất.

Thẩm Trạch Lan tỉnh tỉnh mê mê mà lầm rầm, ‘Đồ chó này, nếu sớm biết như thế thì thây kệ ngươi mê man đi, khỏi phải tỉnh.’

Đồ chó vừa nghe được tiếng động liền nhíu nhíu mày, hắn tìm nhặt cành khô lá úa gom thành một đống, lại vòng ra bờ sông nhặt hai cục đá cuội rồi quy lại ngồi cạnh đống lá khô ma sát tạo tia lửa.

Đá mài xuống xoèn xoẹt cuối cùng cũng tạo được lửa.

Hắn vứt mấy cành khô lên đám lửa mới mồi xong, quay người đi tới bên cạnh Thẩm Trạch Lan, hai cánh tay hắn dùng sức ôm người lên.

Lúc bế lên tay, Tạ Dương Diệu phát hiện ra người này rất nhẹ, hầu như hắn chẳng phải dùng nhiều lực gì cả, hắn đi có mấy bước đến gần đống lửa nhẹ nhàng đặt người xuống.

Khoảng cách ngắn như thế đã giúp Thẩm Trạch Lan lấy lại cảm giác ấm áp đôi chút, cậu khôi phục một chút thanh tỉnh giống như người lạc đường trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, khi đối phương sắp đứng dậy cậu đột nhiên ngồi dậy ôm lấy cổ hắn không buông tay.

Tạ Dương Diệu đưa tay lên, hắn nghĩ muốn bóp tay cậu kéo ra. Đảo mắt có một cái trời đất liền quay cuồng, hắn ngã nhào trên mặt đất.

Người này quặp chân ngồi cứng trên người hắn cúi người kề sát đu dính như keo.

Chân mày ấn đường Tạ Dương Diệu  giật giật, “Lan đạo hữu, ngươi…” Xuống mau.

“Câm miệng, không được nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi.”

Môi Thẩm Trạch Lan kề sát rạt bên vành tai Tạ Dương Diệu, yếu ớt nói.

Tạ Dương Diệu dừng lại, hắn cảm giác được có khí lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu mình.

Thế mà người này dám đem linh lực tụ tập trên ngón tay tạo thành đao nhỏ.

Ánh mắt Tạ Dương Diệu hơi trầm xuống, thân thể hắn kéo căng cứng như một cánh cung giương lên hết đà, hô hấp dồn dập, giữa chân mày hắn thấp thoáng ý niệm bạo kích.

Nhưng hắn không có hành động.

Thẩm Trạch Lan hài lòng thu hồi linh lực, tay cậu chống lên ngực thanh niên, vặn người thay đổi sang tư thế thoải mái, trước tính ngăn chặn thanh niên lại, rồi sau đó gác đầu mình lên bả vai người này.

Hương hoa lan mỏng manh nhàn nhạt nơi chóp mũi, giống như dệt một tấm lưới rồi tung ra bủa vây lấy Tạ Dương Diệu.

Sắc mặt Tạ Dương Diệu rối rắm như chảo nhuộm trộn lẫn đủ loại màu.

Hắn sinh ra đã đứng ở thượng tầng Cửu Châu, rất nhiều chuyện phiền não rối loạn của đời người, đối với người như hắn, đó chỉ là những chuyện thường thoáng qua.

Nhưng mà bây giờ, hắn lại chẳng tìm ra cách nào để xử lý một tu sĩ luyện khí kì nhỏ nhoi.

Bới móc nguyên nhân ra, thì vật phẩm ngọc bội truyền tin quan trọng của hắn bị người phá hủy, hết cách truyền tin về Phù Vân Tiên Môn, đã vậy trong cơ thể còn rỗng tuếch mất sạch linh lực.

Đêm nay không trăng gió lạnh phất phơ, ruột gan Tạ Dương Diệu chỉ có nóng bực chất đầy.

Người ngang ngạnh đè lên thân thể hắn giờ phút này không còn run rẩy, cũng không còn nghe được tiếng thở dốc đau đớn. Hẳn là người ngủ rồi.

Hắn giơ tay muốn đẩy Thẩm Trạch Lan xê ra.

Trạng thái Thẩm Trạch Lan vừa mới đỡ chút, lại nhận ra được ý đồ của Tạ Dương Diệu, cậu dặt dẹo xếch mí mắt lên nhìn, chậm rãi nói: “Chán sống à?"

Tạ Dương Diệu: “…”

Tạ Dương Diệu tự ép buộc tâm trí bản thân cứ coi như không nhìn thấy con người ngang ngược này dính sát lấy hắn, coi tư thế này thì hắn cũng đành chịu rét lạnh, cũng chẳng buồn để tâm tới muỗi vo ve, im lặng nhắm mắt tu luyện.

Linh khí dưới đáy vực rất loãng, nhưng tóm lại là còn có thể hấp thu được một chút linh lực, thà có chút ít còn hơn không có gì.

Đống lửa tắt lụi.

Những tia sáng chiếu dần góc trời đằng đông như đang vén tấm màn đêm đen kịt, dần dần quầng sáng rọi càng loang rộng càng lúc càng rõ ràng, một ngày mới lại đến.

Thái dương thong thả dâng lên, những dãy núi cao trập trùng kéo dài bất tận được chiếu soi trong ánh nắng tươi đẹp, nắng non trong vắt tràn ngập trên tán cây rừng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, rơi xuống dưới đất, nắng đậu khẽ trên sườn mặt Thẩm Trạch Lan từng mảng sáng dịu dàng loang loáng.

Lông mi Thẩm Trạch Lan khẽ rung, mở mắt ra.

Đồng tử còn chưa kịp thích ứng với ánh nắng sáng ngời này, cậu liền nhắm mắt lại một lát rồi mới mở mắt ra.

Đập vào tầm mắt cậu chính là vạt áo màu đen, nhìn hướng lên trên một chút, là da cổ có màu vỏ tiểu mạch. Ở phía trên cổ, khu vực nhô lên phơi bày rõ ràng đặc trưng nam giới không lẫn đi đâu được.

Thẩm Trạch Lan rờ rẫm yết hầu đối phương.

Cảm xúc trên tay phản hồi vào trong tâm trí cậu chính là, nơi này nhô cao cứng đờ.

Nhẹ nhàng ấn lên, sẽ cử động.

Thẩm Trạch Lan cảm thấy thú vị, lại thò tay hư ấn thêm lần nữa, chưa kịp ấn xuống thì tay hư của cậu bị

một bàn tay to rộng khô ráo, lòng bàn tay trải đầy vết chai dày túm ngay lại.

Tạ Dương Diệu ngừng tu luyện, đột nhiên trợn trừng mắt.

“Lan Đại!” Người đã tức giận đến mức kêu danh tự đầy đủ.

Ngón tay Thẩm Trạch Lan bị bóp chặt phát đau, cậu giương mắt nhìn về phía thanh niên, vừa lúc tầm mắt cậu đối diện với đôi mắt phẫn nộ của hắn.

“Ngươi vì sao nổi giận?” Cậu hỏi.

Tạ Dương Diệu nói: “Ngươi còn hỏi ta vì sao nổi giận?”

Thẩm Trạch Lan vận dụng linh lực gạt tay đối phương ra, ngón tay bị bóp đến đỏ hồng, cậu xoa xoa ngón tay, cười nói:

“Đêm qua đạo hữu năm lần bảy lượt tránh né ta, ta còn không có tức giận, ngươi liền nổi cáu, nhưng mà có gì để nổi cáu sao?”

“Ngươi uy hiếp ta.”

“Đó là ta chân thành đề nghị ngươi làm những chuyện mà một người bạn trai nên làm.”

Tạ Dương Diệu lạnh nhạt nói: “Ta không phải bạn trai của đạo hữu, phiền ngươi bớt bớt gọi ta là bạn trai.”

Thẩm Trạch Lan ấn ấn nốt muỗi cắn trên mu bàn tay. Tối hôm qua muỗi vẫn hung hăng chẳng đổi, cả người có chỗ nào chưa kịp bôi nước cây bạc hà, trên da liền thấy vài vết bị cắn. Cậu chống lên ngực thanh niên ngồi dậy, chăm chú nhìn người này.

So với cậu, muỗi chích người này còn nhiều hơn.

Muốn nói nguyên nhân vì đâu thì, Thẩm Trạch Lan ngủ không sâu giấc luôn cảm thấy có muỗi bay quanh người mà thường xua đuổi, còn Tạ Dương Diệu thì nhất tâm tu luyện một mạch không ngừng, muỗi chẳng thèm xua, hắn bị đốt chi chít thành bọc máu.

Thời tiết chuyển lạnh hẳn mang  theo mưa thu lất phất,không khí cứ lạnh tê tái thì muỗi liền bay sạch.

Thẩm Trạch Lan liếc mắt nhìn lông mày như nét kiếm kéo tới thái dương hắn, nói:

“Lần trước ta nói rõ với ngươi rồi, nếu đạo hữu không chịu đem ân tình trả lại nguyên trạng cho ta được, vậy nên là, ngươi chỉ có thể làm bạn trai ta.”

“Ngươi…” Tạ Dương Diệu miệng nói chưa xong câu, môi hắn đụng tới một mảnh lạnh lẽo mềm mại. Đồng tử hắn hơi co lại, cả người cứng đờ ngây ngẩn ra.

Thẩm Trạch Lan liễn láu hôn một cái như chuồn chuồn đậu nước chớp nhoáng liền rút đi, cậu nghiêng nghiêng đầu ngang ngược nói: “Ta chính là không nói đạo lý đấy, nói cho cùng bây giờ đạo hữu cũng chẳng đánh được ta, có thể làm gì ta nào?”

Tạ Dương Diệu: “…”

Một người đứng trên vạn người Tạ thiếu chủ Cửu Châu bị đả kích thọc trúng vào tim.

Đêm qua hắn xếp Lan Đại và lũ muỗi như nhau, mặc kệ hết thảy mà tu luyện một đêm, nhưng mà linh khí nơi đây loãng mỏng vượt xa mức độ hắn suy nghĩ đến.

Giả thiết rằng, hiện giờ linh lực chứa trong kinh mạch cùng đan điền của thân thể hắn là ao hồ đi, tối hôm qua hắn tu luyện như thế mà chỉ gom được linh lực bằng một một giọt nước mưa đấy.

Giọt nước mưa chảy vào ao hồ khô cạn, đừng có nói linh lực sẽ giữ lại được bao nhiêu, bản năng cơ thể tức tốc liền điều động linh lực đổ hết tới chữa trị ngoại thương, dồn vào trị liệu miệng vết thương chưa lành.

Tạ Dương Diệu tính toán, hắn lo là mình phải tu luyện hai tháng thì mới có thể cất giữa được một chút linh lực, để mở ra Càn Khôn Giới.

Nhưng mà những lời này đó tự nhiên không thể cùng người ngoài nói ra, biểu tình trên mặt Tạ thiếu chủ hời hợt như không, nói: “Lan đạo hữu sống tuỳ tiện vô cùng.”

Thẩm Trạch Lan cẩn thận đánh giá hắn, ừ thì gương mặt cậu đẹp đẽ lại mang theo một chút bệnh khí kéo lên tươi cười, cậu nhẹ giọng nói: “Diêu công tử, cứ như nữ nhi đương thì bẽn lẽn ngồi kiệu hoa xuất giá thế."

Tạ Dương Diệu đã bị giễu cợt, nói: “Ta thành hôn, đã thân mật quấn quýt với người ta rồi.” Dứt lời, hắn đẩy ra Thẩm Trạch Lan đứng lên, kéo chỉnh lại y phục.

Y phục nát tươm, càng sửa sang lại càng không vào mắt, hắn dừng tay và xoay người liền đi.

Đi ra khỏi phạm vi mà tầm mắt đối phương bao quát được, bước chân Tạ Dương Diệu dần dần chậm đều yên ổn lại, cuối cùng dừng bước.

Hắn xoay người nhìn về phía Thẩm Trạch Lan ở hướng đó, trong lòng hắn lại hiện lên cảm giác mềm mại lạnh lẽo ban nãy tiếp xúc với người đó.

Hắn không nhìn tới nữa, cúi đầu cáu kỉnh xoa xoa môi mình, vành tai cháy nóng một mảnh.

“Người Thiên Tinh Châu sao sống tuỳ tiện như thế, cứ vậy sao ai dám quay lại châu này nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com