Chương 09
09
Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu tất tả bỏ chạy mất liền bật cười thành tiếng.
Cậu đứng dậy nhìn lên, mặc dù khí lạnh đã giảm rồi, nhưng lúc này vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cậu cảm mạo chưa khỏi hẳn cần nghỉ ngơi thêm nữa, cậu bước đi tới chỗ để lá chuối dại đựng nước sạch, cầm lên uống từng ngụm.
Cậu rũ mi mắt nhìn xuống, thấy bóng hình phản chiếu của mình trên mặt nước. Thực ra, cậu cũng giống như nữ nhi đương thì bẽn lẽn ngồi kiệu hoa xuất giá thôi.
Vành tai có cảm giác nóng lên rồi.
Thẩm Trạch Lan chậm rãi uống nước, ăn một ít thịt thỏ, ngồi xuống và bắt đầu tịnh tâm tu luyện.
Trời ngả chiều, cậu hái vài cọng bạc hà, uống nước rồi vu vơ nhìn lên trời, từ tốn đi hái một ít quả để ăn vặt.
Ăn xong cậu nhìn xung quanh, thấy khu vực phía trước đã hái gần hết quả dại. Thẩm Trạch Lan chọn lựa những quả ngon lành tốt nhất, rồi quay lại chỗ cũ.
Diêu Ngũ vẫn chưa về.
Thẩm Trạch Lan đặt quả xuống, cầm một cây gậy gỗ, dùng truy tung thuật xác định vị trí của Diêu Ngũ, rồi đi về phía đó.
Tạ Dương Diệu đã đi qua khu vực mà hắn chưa đi hết lúc trước, nhưng hắn cảm thấy phiền não và không muốn quay lại. Hắn cầm gậy gỗ thay đao, tiếp tục luyện tập [Định Sơn Hà Đao Pháp].
[Định Sơn Hà Đao Pháp] là một bộ đao pháp đỉnh cấp, uy lực vô cùng bá đạo. Đao pháp này yêu cầu phải kết hợp cùng với một tâm pháp mạnh mẽ ngang ngửa, song song tu luyện. Những kẻ đạo tâm yếu kém, không đủ kiên định và cứng rắn sẽ không thể tu hành đao pháp này được.
Định Sơn Hà Đao Pháp có tổng cộng mười hai thức.
Tạ Dương Diệu hiện tại đã luyện tới thức thứ năm, và trong số những đao tu cùng trang lứa, hắn là người có thiên phú trác tuyệt và tốc độ tu đao pháp nhanh nhất.
Tuy nhiên, hắn với Thuần Dương Chi Thể và linh nguyên chỉ có đơn linh căn hỏa hệ trong người, việc luyện đao pháp này dễ dẫn đến sự phát triển táo bạo khó kiểm soát.
Sự phát triển táo bạo này là điều tối kỵ đối với tu giả như hắn, vì nó sẽ thúc đẩy Thuần Dương Chi Thể và Hỏa Linh căn tiến triển điên cuồng, giống như một vòng lửa tự thiêu đốt bản thân, khiến người hắn bùng cháy như ánh dương đỏ rực, gọi là trạng thái Xích Nhật.
Ở tuổi chưa đến ba mươi, một là có thể đạt được cấp độ mà người khác khó có thể đạt tới, hoặc hai là cả đời không bao giờ có thể chạm đến ngưỡng đó được, nhưng điều này cũng có nghĩa là kẻ đó sẽ định sẵn xuân xanh chóng tàn, không sống qua năm ba mươi tuổi.
Trong lịch sử chưa từng có ai có cả Hỏa Linh căn và Thuần Dương Chi Thể lại tu luyện Định Sơn Hà Đao Pháp. Tạ Dương Diệu chỉ lĩnh ngộ được điều này khi mới trưởng thành.
Hắn hiện nay đã hai mươi mốt tuổi.
Thân thể cường tráng, tinh thần linh lực tràn đầy, nhưng đây chỉ là hoàng hôn đương tàn của đời hắn, bệnh tật sẽ sớm xuất hiện.
Một khi hắn mất đi ý thức, sẽ tự bốc cháy.
Đấng sinh thành trong nhà đã lừa giấu toàn bộ Cửu Châu, trăm phương nghìn cách tìm đường cứu vớt duyên mệnh của hắn.
Nhưng thật ra hắn cảm thấy được, là hy vọng này quá lớn khó thành.
Nếu thời gian có hạn, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời theo cách huy hoàng oanh liệt.
Lần này ra ngoài diệt ma vệ đạo thực chất là để tránh làm đấng sinh thành lo lắng. Nhưng không ngờ rằng, những ma vật đó lại do nhân loại chế tạo ra, những kẻ cố tình tạo ra ma vật đã ám sát hắn, dồn hắn rơi vào ma quật.
Nếu không phải vậy, hắn đã không rơi vào tình cảnh khó khăn này.
Sau khi luyện đến thức thứ năm của Định Sơn Hà Đao Pháp, Tạ Dương Diệu mệt nhọc đổ đầy mồ hôi, nhưng tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn cầm gậy gỗ tùy tiện vung mạnh, cây gậy cắm thẳng xuống đất.
Sau khi rơi vào ma quật, hắn đã dùng mọi cách để thoát ra, kẻ ám hại hắn phát hiện hắn chưa chết, liền phái yêu thú đến truy tận giết cùng hắn.
Bây giờ, bọn chúng cũng không thể giết được hắn.
Hắn nghĩ đến việc đối phương hận mình cắn răng nghiến lợi, hắn giờ này bọn chúng đang điên cuồng phái lâu la hạ cấp truy tìm hắn.
Hắn đã cắt sạch dấu vết thoát khỏi đám yêu thú truy sát, dùng ẩn thân thuật giấu mình, khiến cho kẻ thù không thể tìm thấy nơi hắn đang ẩn nấp.
Tạ Dương Diệu tạm thời có thể yên tâm. Hắn lập tức đi tới bên bờ, tìm một khu vực bằng phẳng an toàn đảm bảo không ngã xuống sông, rồi hắn cởi y phục, nhúng nước vò sạch sẽ, vắt khô và treo lên cành cây.
Sau đó, hắn nhanh chóng tắm rửa, gội đầu, mặc quần áo ướt và tìm một chỗ trống trải ngồi đợi ánh nắng mặt trời làm khô quần áo và tóc.
Khi Thẩm Trạch Lan đến đây, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Cậu hơi khó hiểu, cứ làm như vậy có thấy khó chịu không? Sao không đi tiếp?
“Người dẫn ta quay về đi” cậu nói.
“Thù lao ta trả.”
Thẩm Trạch Lan lẩm bẩm ở phía sau.
Nhưng cậu nói gì đi nữa, hắn cũng không chịu nghe theo. Tạ Dương Diệu buộc tóc lại dựa lưng vào thân cây, hắn nhìn Thẩm Trạch Lan đang cầm cục đá nghiền nát một loại lá cây xanh rì không rõ tên gọi, mặt không biểu cảm mà nhấm nháp quả dại.
Tạ Dương Diệu, ngươi thật sự không đáng giá một xu cắc nào.
Ngươi chỉ là miếng thịt thô ráp, vị chẳng khác gì quả dại?
Thẩm Trạch Lan làm xong nước bạc hà, liếc nhìn qua một lát, thấy Tạ Dương Diệu đang ngúc ngắc đầu, mặt không biểu cảm gặm quả dại. Cậu cảm thấy hình như mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không cứu vãn nổi.
Chả sao.
Thẩm Trạch Lan đã nghĩ xong chuyện sau này khi giải quyết xong hàn khí, làm cách nào đá rụng đối phương rồi bỏ của chạy lấy người đi. Cậu nói: “Bạn trai qua đây một chút.”
“Ta nói…”
“Diêu Ngũ.” Thẩm Trạch Lan học ngoan lựa chiều gió mà sửa lại cách xưng hô.
Tạ Dương Diệu gặm hết miếng thịt quả cuối cùng, bước qua rồi nhìn xuống, hỏi: “Có chuyện gì?”
Thẩm Trạch Lan nói: “con muỗi kị nước lá cây bạc hà, ngươi có muốn bôi chút lên da xua đuổi muỗi không?”
Tạ Dương Diệu đáp: “Sao cậu không dùng khu tà tráo?”
(Tráo = lồng chụp trên mặt đất, thường là hình bán cầu, một loại thuật pháp quen thuộc trong tu tiên truyện. Vd: Thủy tráo, quang tráo, lung tráo v...v....)
Thẩm Trạch Lan chưa nghe nói về khu tà tráo, đoán trước được với tình trạng hiện tại của cậu, có lẽ không thể tiếp xúc với loại đồ vật này. Cậu khiêm tốn hỏi: “Khu tà tráo là gì vậy?”
Ánh mắt Tạ Dương Diệu có một tia ngạc nhiên lướt qua, rồi chợt hiểu ra.
Khu tà tráo là thuật phẩm do Ngũ Độc Tông tại Thiên Long châu chế tạo, chỉ lưu truyền cho những thế gia giao hảo, các môn phái có quan hệ thân thiết, hoặc các môn phái phụ thuộc hay chi nhánh tông phái của mình.
Hiện tại Thẩm Trạch Lan chỉ mới đạt tới luyện khí kỳ cửu tầng, chứng tỏ căn linh người này không tốt, đương nhiên cậu ta không thể biết về những thuật phẩm này.
Theo hiểu biết của Tạ Dương Diệu về những địa phương đó, thường sẽ cất giấu nội tình không chia sẻ rông rãi, không cần thu hút thêm người ngoài cùng tham gia.
Tạ Dương Diệu giải thích một cách đơn giản cụ thể về khu tà tráo.
Tạ Dương Diệu giải thích đơn giản cho Thẩm Trạch Lan hiểu: “Cái gọi là khu tà tráo, là tạo ra lớp vỏ chắn để loại bỏ vật tà độc và thanh trừ linh lực của chúng. Đại đa số các loại độc trùng, bao gồm cả con muỗi cũng không thể đến gần khu tà tráo.”
“Hiện giờ đang trong tình huống đặc thù, ta dạy ngươi cái này, chỉ không biết là đạo hữu có muốn học hay không.”
Thẩm Trạch Lan hỏi: “Nhưng thứ này sẽ hao phí rất nhiều linh lực của ta không?”
“Sẽ không.”
Nghe vậy, Thẩm Trạch Lan liền đồng ý ngay. Tạ Dương Diệu ngồi xếp bằng xuống, bẻ một nhánh cây, rồi bắt đầu giảng giải trước sau cho Thẩm Trạch Lan hiểu được cách ngưng tụ ra khu tà tráo.
Thẩm Trạch Lan nghe rất nghiêm túc, sau khi Tạ Dương Diệu nói xong, cậu liền tiến hành đo đạc diện tích đất trống xung quanh và bắt đầu ngưng kết khu tà tráo.
Tạ Dương Diệu đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát hành động của cậu ta. Khu tà tráo khá phức tạp, sợ rằng Lan Đại sẽ không thể thành công ngay trong lần đầu.
Hắn thầm tính toán trong lòng, nếu cậu ta thi triển thuật không thành công, thì hắn sẽ cẩn thận chỉ rõ thêm các điểm mấu chốt trong việc ngưng tụ ra khu tà tráo, nhưng khi thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện các gợn sóng lăn tăn dâng mành nước, chúng lay động tụ kín rồi biến mất trước mắt.
Khu tà tráo đã thành công.
Tạ Dương Diệu kiểm tra thử một chút, xác định là thành công thật rồi, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ phức tạp khó dò.
Lan Đại có khả năng lĩnh ngộ cực kỳ mạnh mẽ, tiếc là thiên phú cậu ta không tốt. Nếu cậu ta có thiên phú tốt, nhất định sẽ là một đối thủ đáng gờm.
Hắn thu hồi ánh mắt, nhớ lại sự khác thường của đối phương tối hôm qua, nói:
“Lan đạo hữu, tối qua ngươi bị sao vậy?”
Thẩm Trạch Lan thu tay lại, bước đến trước mặt hắn, mỉm cười nói:
“Bị cảm.”
Tạ Dương Diệu hỏi:
“Bị cảm mà toàn thân rét run, đau đớn đến muốn chết?”
Thẩm Trạch Lan đáp:
“Ta bị cảm mạo chính là bị như thế, không có gì kỳ lạ cả.”
Thẩm Trạch Lan không muốn nói cho đối phương biết về hàn khí trên cơ thể của mình.
Đây là nhược điểm lớn nhất của cậu.
Một khi bị đối phương nắm được điểm mấu chốt trong bàn cờ này, cậu sẽ mãi ở thế hạ phong, là viên cờ trong tay người khác mặc sức điều khiển đánh giết.
Tạ Dương Diệu đưa mắt nhìn cậu ta kỹ hơn một chút, nói:
“Lan đạo hữu, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tìm y sư giúp ngươi chữa khỏi căn bệnh quái lạ này, xem như đáp trả ân tình.”
"Chữa trị hay không chữa cũng chẳng sao, ta rất ít khi bị cảm." Thẩm Trạch Lan chống cằm, nơi đầu mày cuối mắt mang theo vẻ bệnh khí, nhếch môi cười nhìn hắn và nói:
“Đạo hữu như ngươi lớn lên đẹp lắm, chi bằng ưng bụng làm bạn trai ta đi.”
Tạ Dương Diệu im lặng.
Sau một lúc trầm mặc, hắn lui đến vị trí có thể cách càng xa với Thẩm Trạch Lan còng tốt, nhưng vẫn không rời khỏi khu vực được trận pháp khu tà tráo vây quanh bảo vệ, hắn ngồi xuống xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện.
Thay vì trông mong đối phương từ bỏ ý nghĩ hoang đường này, chi bằng hắn tranh thủ tu luyện, sớm ngày rời khỏi nơi đây.
Dù sao cũng không phải người cùng một đại châu, rời khỏi đây rồi thì sẽ thuận lợi tránh xa đối phương, cuộc đời này không gặp lại nữa.
Về phần ân tình này, nếu sau này đối phương cần sự giúp đỡ, chỉ cần liên lạc, hắn nhất định sẽ cho người tới giúp giải quyết ổn thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com