Chương 10
10
Thẩm Trạch Lan làm sao lại không đoán được suy nghĩ của hắn? Đối phương dứt khoát không muốn làm bạn trai cậu, không muốn cùng cậu song tu, biết thế nhưng trong lòng cậu cũng có thiếu đi những toan tính khác đâu.
Do đó, cậu cũng không có ý định chọc thủng suy nghĩ của người này, liền lấy nốt miếng thịt thỏ còn lại ra thong thả dùng làm bữa cơm chiều lấp bụng.
Khi linh khí lỏng loãng trong thiên địa chậm rãi thâm nhập vào cơ thể, lúc linh lực kết hợp với các kinh mạch để rèn luyện tu vi, thần thức Tạ Dương Diệu đột nhiên cảm nhận được một tia quỷ khí.
Tia quỷ khí này vẩn vơ quanh khu vực cây cối xanh um, mỏng manh nhẹ bẫng và khó phát hiện. Nếu không phải đạo hạnh Tạ Dương Diệu cao thâm, tu vi lẫn thần thức mạnh mẽ, hắn chắc chắn sẽ không nhận ra vấn đề này rồi.
Tạ Dương Diệu trong lòng trầm xuống.
Khi đi khắp đáy vực, hắn cảm thấy nơi đây quá lạnh lẽo, giống như chỗ này đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm rình rập mà hắn không thể phát hiện được ngay.
Vì không có linh lực trong người, Tạ Dương Diệu không dám sử dụng thần thức một cách bừa bãi để kiểm tra rõ ràng những điểm mà hắn nghi ngờ nguy hiểm ở đáy vực, nên hắn đành tự dằn ép bản thân phải kiềm chế lại và tự trấn an chính mình rằng, đó có thể chỉ là ảo giác.
Nhưng bây giờ, cảm giác tự lừa mình dối người của hắn về ảo giác an toàn đó, đã hoàn toàn tan vỡ rồi.
Hắn không có phản ứng mạnh mẽ, chỉ cẩn thận quan sát tia quỷ khí đó.
Tia quỷ khí này đến từ dưới đất xông lên, mang theo mùi máu tươi nồng nặc.
Tạ Dương Diệu thường xuyên lịch lãm khắp nơi rèn luyện bản thân, vì vậy hắn chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi này, ngay lập tức hắn nhận ra đây là quỷ khí – Là do một con quỷ, hoặc một nhóm quỷ tạo ra, mang theo vô số sát ý ác nghiệp ngút trời.
Nhớ lại những gì Lan Đại từng nói, nơi đây là Bách Nhãn quỷ nhai, có Bách Nhãn Quỷ.
Tạ Dương Diệu suy đoán, có thể tia quỷ khí này là do Bách Nhãn Quỷ tạo ra.
Ác quỷ xảo quyệt sẽ không đơn giản nhảy bổ ra trước mắt khiêu khích hắn, mà chúng luôn âm thầm chờ đợi cơ hội lao tới.
Tạ Dương Diệu suy nghĩ kĩ càng, thứ nhất là Bách Nhãn Quỷ có thể đang kiêng kị điều gì đó, chưa dám động thủ với bọn họ. Thứ hai là có thể nó đang bị thương thực lực yếu đi, không thể đánh lại Thẩm Trạch Lan, vì vậy đang ẩn núp đi để dưỡng sức.
Cũng có thể là cả hai tình huống này kết hợp lại.
Tóm lại, đáy vực không phải chốn an toàn.
Trái lại, nơi này cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của tu sĩ bất kì lúc nào.
So với việc rời khỏi đây, giải quyết vấn đề này thật ra còn cấp bách hơn. Tuy nhiên, giống như việc tìm cách rời khỏi nơi này, nếu muốn giải quyết vấn đề chủ chốt, Tạ Dương Diệu cần phải có đầy đủ linh lực.
Nhẫn trữ vật Linh Khí cần phải có một lượng lớn linh lực rót vào mới có thể kích hoạt và sử dụng.
Tạ Dương Diệu không có linh lực để khởi động trữ vật giới chỉ, đương nhiên là hắn không thể sử dụng được nó.
Những vật phẩm không cần linh lực của hắn, bao gồm bùa chú và linh thạch, đều đã bị hắn dùng hết sạch ở trong ma quật và chiến đấu với ma vật yêu thú cả rồi.
Tạ Dương Diệu cảm thấy tình hình rất không ổn.
Ngay lúc này, hắn nhận ra trong ngực mình có thêm một vật thể mềm mại mát lạnh, hắn lập tức dừng việc tu luyện, mở mắt ra và nhìn xuống ngực mình.
Lúc này, trời vẫn chưa tối hoàn toàn.
Tạ Dương Diệu nhận ra người trong ngực mình chính là Lan Đại.
Cậu ta ngồi thụp xuống trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, áp má trái vào má phải của hắn.
Tư thế này quá thân mật, thậm chí còn gần gũi hơn đêm qua.
Tạ Dương Diệu càng cảm thấy khó xử vô cùng, hắn nhíu mày một tay giữ chặt bả vai của đối phương, định kéo cậu ra hất qua một bên.
Tay Thẩm Trạch Lan buông cổ hắn ra, đẩy tay hắn ra khỏi vai cậu, không còn áp má vào sườn mặt hắn nữa, cậu đứng thẳng người lên nói: “Ta đâu có ép ngươi phải làm gì, chỉ là cảm thấy lạnh quá, nên dính vào một chút, ngươi không cần phải làm như vậy.”
"Ngươi không phải nói rằng lúc bị cảm mạo thì mới có thể nhận thấy tình trạng lạnh run này sao? Lại lừa gạt ta tiếp." Tạ Dương Diệu nói.
Tạ Dương Diệu nói đến đây, là không còn nghi ngờ rằng nếu hắn tiếp tục đẩy người ra, sẽ lại tiếp diễn chuyện giống tối qua, bị cậu ta ép buộc làm điều mà hắn không muốn.
Thẩm Trạch Lan cười nói: “Thân thể suy yếu, cảm mạo dây dưa không khỏi, vì thế vẫn cảm thấy lạnh.”
Tạ Dương Diệu hỏi: “Vậy thì ta có thể làm thay lò sưởi ấm áp không?”
Thẩm Trạch Lan cười gật đầu.
Tạ Dương Diệu nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Trạch Lan, rồi nói: “Đạo hữu cứ nhùng nhằng muốn ta làm bạn trai ngươi, thực ra là để ủ ấm cho cơ thể ngươi à?”
Lúc này quỷ khí bốc lên có vẻ là ác quỷ phóng ra, lượn lờ dòm ngó xem bọn họ có còn dò xét không, rất nhanh liền bị tiêu tán.
Tạ Dương Diệu thu hồi sự chú ý nãy giờ chỉ tập trung nhìn theo quỷ khí, rồi lại đưa mắt nhìn đến cặp đồng tử xám xanh trên gương mặt Lan Đại. Đối diện với đôi mắt lộ ra sự nghiêm túc lạ thường, bên trong chất chứa một mảnh tình ý sâu sắc không thể hòa tan.
Hắn cảm thấy lòng mình nóng bừng phát hoảng, né tránh ngay ánh mắt đó. Cậu ta còn cố tình kề sát bên tai hắn, thì thầm nói ra rõ là nghiêm túc:
“Ta đã nói qua, ta muốn ngươi làm bạn trai mình không phải vì chuyện đó, mà là vì ta coi trọng ngươi. Còn nếu muốn nói mục đích khác, thì đó là mong mỏi sau khi ngươi cùng ta song tu xong sẽ có linh lực, càng sớm càng tốt đưa ta rời khỏi nơi đây.”
Thẩm Trạch Lan hơi lúng túng, lại nói tiếp:
“Mặc dù mấy ngày nay chúng ta vẫn chưa nhìn thấy Bách Nhãn Quỷ, nhưng theo những gì ta hiểu biết, chưa từng có người nào rơi vào Bách Nhãn quỷ nhai mà sống sót đi ra ngoài.”
“Ta trước đây đã nói với ngươi, đáy vực có Bách Nhãn Quỷ chỉ là tin đồn nhảm. Thực ra là lời để tự an ủi bản thân, nếu không thì ta sẽ luôn lo lắng hoảng loạn không yên thân.”
Tạ Dương Diệu nghe vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Thẩm Trạch Lan không hiểu ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng khi nghe thấy đối phương thấp giọng nói:
“Lan đạo hữu, có chuyện ta thật sự không muốn giấu giếm, khi nãy ta đanh tu luyện đã phát hiện ra một tia quỷ khí. Nếu đoán không lầm, quỷ khí này có liên quan đến Bách Nhãn Quỷ, nó đang âm thầm theo dõi chúng ta, và một khi thời cơ chín muồi, nó sẽ lao tới đem chúng ta thành thức ăn lấp đầy bụng nó.”
Thẩm Trạch Lan: “?”
Thẩm Trạch Lan: “!”
Thẩm Trạch Lan cứng đờ tại chỗ, con ngươi xám xanh dần dần giãn ra.
Nhiều ngày qua mọi chuyện vẫn êm đềm, Thẩm Trạch Lan gần như hoàn toàn tin rằng ở vực sâu của Bách Nhãn Quỷ Nhai này, vốn chẳng hề có Bách Nhãn Quỷ như lời đồn đại.
Người rơi xuống vực sâu này chưa thấy ai sống sót, có lẽ do Bách Nhãn Quỷ Nhai quá cao. Kẻ ngã xuống đã chết ngay tại chỗ, hoặc bị thương nặng đến không thể đi nổi. Cũng có thể như lời đồn trước đây, tất cả chỉ là thêu dệt vô căn cứ.
Trước kia, Thẩm Trạch Lan nói rằng đáy vực thực sự có Bách Nhãn Quỷ, lại dùng vẻ mặt rối rắm cùng lời nói sợ hãi để đe dọa Diêu Ngũ, thúc ép người này đồng ý song tu cùng mình.
Ai ngờ đâu, thứ cậu không bao giờ nghĩ đến là... thật sự tồn tại.
Và thứ quỷ quái đó vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ dòm ngó họ.
Tạ Dương Diệu từ đầu đến giờ luôn quan sát Thẩm Trạch Lan. Thấy cậu ta có vài phần sững sờ, trong lòng liền cảm thấy khoái chí. Suốt thời gian qua hắn luôn bị áp chế, nay tâm trạng của Tạ Dương Diệu cuối cùng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Tạ Dương Diệu hơi nheo mắt, cười hỏi:
“Lan đạo hữu, ngươi sợ sao?”
Thẩm Trạch Lan giấu nhẹm cảm xúc phập phù cố trấn định lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Dương Diệu, mong tìm ra chút dấu vết của sự trêu đùa. Thế nhưng dù quan sát kỹ hồi lâu, cậu vẫn chẳng tìm được điều mình mong muốn nhìn thấy.
Đối phương giống như không phải muốn lừa dối cậu.
Trái tim trong lồng ngực Thẩm Trạch Lan đập dồn dập, yết hầu giật giật cổ họng có phần khô khốc. Cậu đưa mắt nhìn từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, cảm thấy nơi này bỗng dưng âm u đáng sợ chưa từng thấy, giống y như âm tào địa phủ.
Da đầu cậu tê dại, chỉ muốn ngay lập tức được cuốn xéo đi khỏi đây, nhưng hiện tại chỉ rõ điều đó là không thể.
Thẩm Trạch Lan hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu không trả lời câu hỏi của Tạ Dương Diệu mà nhẹ giọng hỏi lại:
“Theo ý ngươi, Bách Nhãn Quỷ sẽ xuống tay tấn công lúc nào?”
Tạ Dương Diệu đáp:
“Không rõ lắm. Có lẽ là tối mai, hoặc chiều ngày kia. Chỉ cần chúng ta còn ở đáy vực này, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị giết hại.”
Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung:
“Nhưng đêm nay thì không cần lo. Trong lúc nói chuyện với ngươi, Bách Nhãn Quỷ đã thu lại đôi mắt dò ngó chúng ta, có vẻ như hôm nay sẽ tạm thời không có ý định ra tay.”
Thẩm Trạch Lan thở phào nhẹ nhõm thàng tiếng.
Hắn lôi kéo cổ áo Tạ Dương Diệu, nói:
“Diêu Ngũ, nếu ngươi đã biết nơi này có Bách Nhãn Quỷ, hơn nữa nó có thể tấn công chúng ta bất kỳ lúc nào, thì ngươi còn do dự gì nữa?”
“Song tu với ta là con đường duy nhất để sống sót. Ngươi chẳng lẽ không hiểu? Hay ngươi muốn ngồi chờ chết dần?”
“Ba phần trông mệnh trời, bảy phần do mệnh ta cố gắng. Lan mỗ tin tưởng rằng chỉ cần còn một tia hy vọng, tuyệt đối không thể bỏ cuộc dễ dàng. Một nhành cỏ dại cũng có thể đội lên tảng đá nghìn cân, khao khát mọc rễ nảy mầm. Chúng ta là tu sĩ, đối mặt hiểm cảnh lẽ nào lại quỳ xuống, cam chịu mặc cho số phận định đoạt mà không làm gì sao?”
Tạ Dương Diệu nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Lan, đôi mắt xám xanh của cậu bình thản nhưng lại ánh lên một vẻ kiên cường khó tin. Điều này khiến người trước mặt hắn bỗng trở thành ánh bình minh rực rỡ trồi lên giữa Trụy Hải, lộng lẫy ánh vàng muôn phương.
Quá đỗi huyền ảo mà huy hoàng.
Hắn bỗng dưng cảm thấy tò mò về con người Thẩm Trạch Lan. Muốn biết về quá khứ của cậu ta, về gia đình cậu ta, muốn hiểu mọi thứ về con người này.
Ý nghĩ này vừa nảy nở, ngay lập tức không cách nào xóa tan đi được.
Trong lòng Tạ Dương Diệu có thứ gì đó cuộn trào lên, làm tâm thần hắn chẳng thể yên ổn.
Tạ Dương Diệu dời ánh mắt khỏi Thẩm Trạch Lan, cúi đầu giọng nói thật trầm đáp lời:
“Ngày mai ta sẽ trả lời ngươi.”
Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục trạng thái tu luyện, thậm chí không cần đẩy Thẩm Trạch Lan ra.
Thẩm Trạch Lan hơi kinh ngạc trước câu trả lời của hắn.
Cậu vốn nghĩ bản thân sẽ phải tốn thêm công sức vào hắn, tính toán dẫn dắt từ việc nói về thượng cổ đến cuộc chiến gần đây ở Thiên Tinh Châu, mới miễn cưỡng thuyết phục được Tạ Dương Diệu cân nhắc đến chuyện song tu.
Không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, trực tiếp hứa rằng sẽ đưa ra câu trả lời vào ngày mai.
Cũng đúng mà. Nếu còn cơ hội để sống, nào ai lại muốn chọn cái chết?
Câu “ngày mai ta sẽ trả lời” ngầm nói rõ rằng Tạ Dương Diệu đã đồng ý, chỉ là hắn còn có chút e ngại, cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Chỉ cần một đêm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com