Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11

Thẩm Trạch Lan âm thầm cân nhắc, có thể chịu được. Nếu không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không muốn ép buộc đối phương song tu cùng mình.

Thứ nhất, nếu cứng rắn ép buộc đối phương rồi sau khi hàn khí được loại bỏ mà phải giết đối phương, sẽ tạo ra một kẻ địch mạnh mẽ, hậu quả tạo ra vô cùng khó lường.

Thứ hai, cậu vẫn có giới hạn cuối cùng, không muốn làm điều gì tai hại dẫm qua lằn ranh đạo lý.

Thẩm Trạch Lan buông lỏng tay đang nắm cổ áo người này, nghiêm chỉnh cẩn thận sửa lại cho đâu vào đấy, sau đó còn thuận tiện vỗ nhẹ vài cái, để bàn tay mình áp sát làn da trên mạch đối phương. Cậu đưa tay ôm eo đối phương, tựa đầu vào vai người này.

Trời sắp tối mịt mù, hàn khí trong người cậu chẳng mấy chốc sẽ tràn ra. Nếu không áp sát con "Gấu trúc" này thêm chút nữa, cậu sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Dưới đáy vực có gió, ù ù thổi qua lớp kết giới khu tà trảo mà đi đến chỗ Thẩm Trạch Lan.

Thẩm Trạch Lan vẫn chưa khỏi cảm mạo, lo bị gió lạnh khiến bệnh nặng hơn, cậu ngẩng đầu suy tính một chút, tay thụ ấn niệm Tị Phong Quyết thuật để chắn gió.

Thuật này tiêu tốn rất nhiều linh lực, nếu không phải còn có hy vọng song tu, cậu cũng không nỡ dùng đến.

Khi Tị Phong Quyết thuật và khu tà tráo hợp lại làm một, gió ngay lập tức tan biến.

Tâm trạng Thẩm Trạch Lan tốt lên không ít, cậu thu tay về, tiếp tục dán sát vào người này.

Do đêm nay tiêu hao khá nhiều linh lực, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù hàn khí và cảm mạo chèn ép cậu cùng lúc, cậu rã rời nhanh chóng thiếp đi.

"Lách cách"

Lúc trời sáng lên, khu tà tráo đạt đến giới hạn liền vỡ nát, Tị Phong Quyết thuật cũng tan vỡ theo.

Lá cây bay loạn, gió thu thổi mạnh mang theo sương sớm ào ạt cuốn đến.

Thẩm Trạch Lan cảm thấy lạnh, bản năng rùng mình một cái.

Cậu mê man ngẩng đầu dịch ra khỏi bả vai của Tạ Dương Diệu, tự nhiên áp vào chỗ xương quai xanh của người này. Sau đó, cậu thu bàn tay đang ôm eo đối phương đã phơi lạnh cả đêm nhét vào trong bụng áo của hắn, cả người cuộn chặt kín bưng ủi hết vào trong lòng thanh niên.

Tạ Dương Diệu đình chỉ tu luyện mở mắt ra, cằm hắn tựa vào mái tóc mát lạnh của cậu ta. Hắn hạ mi mắt nhìn Thẩm Trạch Lan.

Từ góc độ quan sát của hắn, tự nhiên là không thể nhìn thấy gương mặt Thẩm Trạch Lan.

Hắn chỉ có thể nhìn thấy vùng cổ của cậu ta.

Cổ người này mảnh cao và thon dài, khi tóc vén ra, lộ ra làn da mịn màng như bạch ngọc dương chi (đại khái da trắng như mỡ dê - cũng là một loại ngọc quý = đẹp đẽ).

Vì cậu ta chôn mặt vào xương quai xanh của hắn, cổ hơi nghiêng về phía trước, tạo nên đường cong mướt mắt tuyệt đẹp.

Hắn lại nhìn đến lưng vai của cậu ta.

Phần cổ và lưng vai giữ một góc vuông hoàn hảo, mảnh mai như thế nhưng không yếu mềm chút nào. Hắn chú ý tới thắt lưng của đối phương rất nhỏ, võng eo thon thả đường nét rõ ràng. Ước lượng theo bàn tay của hắn, dường như chỉ cần một tay là hắn có thể quấn riết không buông .

Nhìn xuống một chút nữa...

Cậu ta đang ngồi vòng chân khóa chặt trên người hắn. Thân nhiệt thấp hơn bình thường thấm xuyên qua lớp vải mỏng manh, cảm giác man mát rõ ràng phản hồi vào tâm thần hắn.

Một ngọn lửa âm ỉ bùng lên trong lòng, Tạ Dương Diệu thu ánh mắt lại, không dám nhìn thêm nữa.

Song tu.

Hắn nghĩ về chuyện song tu.

Trong tình huống hiện tại, đúng là nên song tu. Hắn không thể chết ở đây, bởi vì trong những năm còn lại, vẫn còn nhiều việc quan trọng mà hắn cần phải làm.

Hít một hơi thật sâu, Tạ Dương Diệu hướng mắt nhìn về phía núi non xa.

Hôm nay là một ngày trời âm u đầy mây không có thái dương chiếu rọi.

Tạ Dương Diệu tính toán thời gian, cảm thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có một trận mưa thu ập đến.

Khi nhiệt độ tăng lên đôi chút, Tạ Dương Diệu bế Thẩm Trạch Lan từ trên người mình xuống, rồi bước đến gần đó, hắn bẻ một khúc cây làm võ cụ và bắt đầu luyện tập đao pháp.

Hiện tại, linh lực của hắn vẫn chưa đủ để mở ra Càn Khôn Giới. Nếu không, hắn đã lấy ra Xích Nhật đao để rèn luyện.

Xích Nhật đao là bản mệnh vũ khí của hắn, nó không chỉ là đại khí sắc bén mà còn là đồng bạn trợ giúp cho hắn, được đúc từ quặng linh thạch thượng cổ, uy lực vô cùng lớn.

Khúc cây màu nâu đen xuyên qua sương sớm, đao khí sắc bén từ đó tỏa ra, khí thế mạnh mẽ uy nghiêm, lực lượng lan tỏa chấn động lòng người.

Tạ Dương Diệu luyện đao một hồi, cả người thoải mái, mồ hôi nhỏ tí tách từng giọt từ cằm chảy xuống.

Hắn giơ tay lên tùy tiện lau đi mồ hôi, sau đó vứt khúc cây, đi về phía bờ sông tẩy rửa.

Quỷ, chính là quỷ vật, chúng cũng có phân chia cấp bậc.

Cấp thấp nhất là tiểu quỷ, thực lực yếu kém, chỉ dám hù dọa người phàm. Tiếp theo là đại quỷ, quỷ quân, rồi đến Quỷ Vương.

Dù ở cấp bậc nào, quỷ đều có thể tu hành.

Phương thức tu hành của quỷ vật có hai loại: một là hấp thụ thái âm tinh (mặt trăng), hai là ăn thịt người.

Giống như tu sĩ, quỷ vật nếu đến giới hạn thọ mệnh mà chúng tu hành không tấn tiến đến cấp bậc cao hơn, chúng cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử.

Ngoài những quỷ vật có thiên phú bẩm sinh không luận cấp bậc bất chấp dương khí, có thể tự do hoạt động vào ban ngày, thì phần lớn quỷ vật trước khi đạt đến cấp quỷ quân đều không thể xuất hiện vào ban ngày.

Tạ Dương Diệu với thân phận thiếu chủ của Cửu Châu Tiên Môn, hiểu biết rõ các hạng mục và kiến thức liên quan đến quỷ vật. Hắn chưa từng nghe nói đến quỷ vật nào gọi là Bách Nhãn Quỷ.

Nghĩ đến việc này, Bách Nhãn Quỷ có lẽ còn không đủ tiêu chuẩn để vào xếp hạng thiên quỷ bảng, chỉ là một quỷ vật cấp đại quỷ bình thường không đáng chú ý.

Loại quỷ vật như thế, nếu không chiếm được thiên thời địa lợi, làm sao hắn phải sợ? Quỷ quân bị hắn chặt đầu, hắn thậm chí còn có thể xâu thành chuỗi như hồ lô ngào đường.

Tạ Dương Diệu tắm sạch người bằng nước lạnh, sau đó nhanh chóng quay về.

Cậu ta vẫn chưa tỉnh, ngủ một cách an tĩnh và bình yên.

Tạ Dương Diệu kiểm tra một vòng, không phát hiện ra khí quỷ. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát cây cối xung quanh.

Thẩm Trạch Lan tỉnh lại, liền thấy thanh niên đang đấm vào một cái cây cực kỳ cao to tán lá xanh um tùm.

Thẩm Trạch Lan ngồi dậy nhìn chằm chằm tới thanh niên, bối rối hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Tạ Dương Diệu vén tay áo lên, lộ ra cánh tay nổi cơ bắp cứng rắn. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Thẩm Trạch Lan một cái rồi tập trung lực, một quyền đánh mạnh vào thân cây.

Khe nứt từ điểm đập lan ra nhanh chóng, theo sau là một tiếng ầm lớn. Cái cây đổ xuống, kéo theo vài nhánh cây khô xung quanh bị gãy rụng.

Thẩm Trạch Lan sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cứ lùi ra xa xa hắn một chút.

Ngay sau đó, cậu thấy người này nhặt một hòn đá sắc cạnh, đập mạnh vào những nhánh cây khô trên mặt đất, cắt đứt hết phần nhánh thừa, chỉ chừa lại từng đoạn thân cây thẳng tắp.

Tạ Dương Diệu tiến lên đo đạc thân cây, rồi quay đầu nhìn Thẩm Trạch Lan và nói: "Ta định dựng một căn nhà gỗ để che mưa chắn gió."

Thẩm Trạch Lan: "?"

Từ bao giờ ngươi lại định xây nhà?

Tạ Dương Diệu tiếp lời: "Ở dưới đáy vực này không có chỗ nào thích hợp để ở."

Thẩm Trạch Lan nghe vậy liền hiểu ra, cậu bước tới, nhìn thẳng vào Tạ Dương Diệu.

Tạ Dương Diệu quay mặt đi.

Thẩm Trạch Lan lại càng muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương, liền vòng sang bên khác để quan sát.

"Ngươi đồng ý cùng ta song tu" Cậu nói.

Lại im lặng.

Một sự im lặng kéo dài.

Thẩm Trạch Lan không chắc mình có hiểu sai ý hắn không. Người này cuối cùng quay mặt lại, thấp giọng nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Lời vừa thốt ra, vành tai của hắn đã bắt lửa.

Thẩm Trạch Lan nhìn hắn đầy nghi ngờ, rồi cậu bật cười. Tạ Dương Diệu chỉ cảm thấy sống lưng nhói nhói như bị kim đâm. Động tác trong tay hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Trạch Lan.

"Lan đạo hữu, ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm ta được không? Ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta không làm việc được."

"Xin lỗi."

Thẩm Trạch Lan nhận sai rất nhanh, liền thu vén lại ánh mắt.

Tạ Dương Diệu hít sâu một hơi, tiếp tục tập trung xây nhà gỗ.

Thẩm Trạch Lan ngồi một bên ăn trái cây, thấy Tạ Dương Diệu vẫn đang loay hoay làm nền móng, lại nhớ rằng Bách Nhãn Quỷ ban ngày không thể hoạt động, cậu liền đứng dậy quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

Hiện tại cảm mạo của cậu đã gần khỏi, tinh thần tốt hơn nhiều. Ở mãi một chỗ cũng chán, Thẩm Trạch Lan liền đi thăm thú xung quanh.

Sau một hồi dạo quanh những nơi chưa từng đến, Thẩm Trạch Lan thấy mặt trời đã ngả về tây, vội vàng quay lại.

Khi trở về, cậu thấy Tạ Dương Diệu vẫn chưa xây xong căn nhà gỗ.

Nhìn thấy người này đổ mồ hôi đầm đìa, Thẩm Trạch Lan làm phép Khiết Trần Thuật, rồi ngồi một bên chờ đợi.

So với dự đoán, Tạ Dương Diệu mất thêm hai canh giờ mới hoàn thành căn nhà tạm bợ.

Hắn đứng trước căn nhà gỗ, phủi đi mảnh vụn gỗ bám trên người, mặt mũi mang theo mệt mỏi, hỏi Thẩm Trạch Lan: "Ngươi thấy căn nhà này thế nào?"

Thẩm Trạch Lan bước vào, nhìn căn nhà gỗ méo mó, rồi rơi vào trầm tư. Sau đó, cậu cười lên, nói: "Ta thấy rất tốt."

Tạ Dương Diệu gật đầu, nói: "Ta cũng nghĩ mình có chút thiên phú về nghề mộc."

Thẩm Trạch Lan: "..."

Chỉ cần công tử ngài vui vẻ là được.

Thẩm Trạch Lan bước vào căn nhà gỗ, nhìn quanh. Sàn nhà bên trong được lát khá chỉnh tề. Vì gỗ trong nhà đều là cây tươi vừa mới chặt xuống để làm, nên cả không gian tỏa ra một mùi nhựa nồng nặc của gỗ tươi.

Thẩm Trạch Lan nhăn mũi, lập tức vung tay kết ấn Hanh Khô Thuật.

Mùi nhựa cây xanh tươi ẩm nồng trong nhà dần biến mất. Sau đó, Thẩm Trạch Lan lại dùng Khiết Trần Thuật để làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài, khi cậu cảm thấy mọi thứ đã sạch sẽ, mới dừng tay rồi gọi Tạ Dương Diệu vào.

Tạ Dương Diệu trông giống như một môn thần, đứng ở ngoài cửa không buồn nhúc nhích.

Ánh trăng lạnh lẽo trong veo đáng lẽ ra chiếu thẳng vào trong nhà, nhưng lại bị thân hình to lớn của hắn đứng chặn cửa che khuất hơn phân nửa.

May thay, bên trong căn nhà gỗ, Thẩm Trạch Lan đã dùng linh lực nhóm một đống lửa nhỏ. Đống lửa được đặt trên nền đá để đảm bảo không làm cháy thủng sàn nhà.

Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng căn nhà, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Trạch Lan nhìn "vị thần gác cửa" đứng ở đó, tự dưng muốn bật cười.

Nhưng cậu không dám cười thành tiếng, sợ làm người kia phật ý.

Cậu tiến lên, nắm lấy cổ tay Tạ Dương Diệu, kéo người vào trong nhà.

"Lan đạo hữu..." Đối phương cứng đờ toàn thân, giống như một sợi tơ nhện bị căng ra, chỉ cần thêm lực kéo xíu nữa sẽ đứt tung.

Thẩm Trạch Lan nhấc chân thon dài đá cửa gỗ đóng lại, sau đó ra hiệu cho Tạ Dương Diệu ngồi xuống.

Tạ Dương Diệu mím môi, dựa vào bức tường phía Bắc, vén vạt áo lên rồi ngồi xếp bằng. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch Lan, ánh mắt chỉ dám nhìn trong chốc lát, sau đó cúi xuống, đôi tay tự xoa nắn lòng bàn tay thô ráp của mình. Giọng nói của hắn vẫn giữ được bình tĩnh trầm ổn:

"Lan đạo hữu, có cần dập tắt lửa không?"

Thẩm Trạch Lan đáp: "khỏi cần, không đốt lửa thì chẳng thấy gì cả."

Tạ Dương Diệu thân cao lớn như vậy, lại rụt người lại dựa vào bức tường, đồng tử chấn động, lông mi run rẩy không ngừng.

Hắn thấp giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Thẩm Trạch Lan kéo tay hắn lại.

Tạ Dương Diệu cảm giác tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực, nhưng nghĩ đến chuyện trước đó đã nói mình đã lập gia thất, nói sẽ chịu trách nhiệm, hắn đành gom lấy can đảm, đưa mắt nhìn theo cánh tay của Thẩm Trạch Lan.

Trước mặt hắn là một gương mặt mỹ nhân, một nửa gương mặt được ánh lửa chiếu sáng, một nửa lại chìm trong bóng tối.

Đầu ngón tay hơi co lại, đột nhiên hắn kéo người này vào lòng.

Thẩm Trạch Lan nâng tay hắn lên, chỉ vào vết thương nhỏ trên tay hắn, cười khẽ chòng ghẹo: "Ta chỉ định chữa vết thương trên tay ngươi, không phải muốn song tu với ngươi. Diêu công tử, không ngờ ngươi lại nóng vội như vậy, so với người khác thật sự khác biệt."

Căn nhà gỗ của Tạ Dương Diệu được vội vã dựng nên, khó tránh khỏi gồ ghề nham nhở làm đôi tay hắn bị trầy xước. Linh lực hắn lúc đó không đủ, cũng không thể tự chữa lành.

Thẩm Trạch Lan là người cẩn thận tinh ý, đã nhìn ra điều này.

Nghe lời trêu chọc, Tạ Dương Diệu sững người, cúi đầu nhìn vào đôi mắt xám xanh đong ngập ý cười của Thẩm Trạch Lan.

Cả người hắn lập tức nóng bừng, mặt mày lộ sạch lúng túng, quay mặt đi, không nói lời nào.

Thẩm Trạch Lan không trêu đùa quá mức. Cậu dùng linh lực chữa lành vết thương cho Tạ Dương Diệu, sau đó xoay người, nâng mặt đối phương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com