Chương 12
12
Tuy thường xuyên lui tới cùng nhau là thế, nhưng hai bên đều có sự khác biệt, người này giờ đang cực kì khẩn trương.
Với một người như cậu, cơ thể đã thấm đẫm hàn khí nhiều năm, khi bàn tay ôm lấy khuôn mặt thiếu niên trong thoáng chốc, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm lan tỏa ở bên dưới làn da.
Từ khi xuyên vào cuốn sách này, đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Lan cảm nhận được như thế nào là nhiệt độ của ngọn lửa.
Cậu rũ mi, che giấu sự tù mù đen đặc trong ánh mắt, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi người này, giọng trầm thấp rầm rì:
"Ngươi biết song tu phải làm như thế nào không, Diêu công tử?"
Tạ Dương Diệu nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt hắn hạ thấp nhìn về phía Thẩm Trạch Lan, cậu ta lại không ngước lên nhìn hắn, nên hắn cũng chỉ giữ nguyên ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Là người thừa kế ngôi vị Tôn Chủ của Cửu Châu Tiên Môn, ngay khi mới thành niên, Tạ Dương Diệu đã được các danh sư tiên sinh cẩn thận dạy dỗ về những chuyện tình sự hoan ái gối chăn. Tại thế gia đại tộc, điều này liên quan mật thiết đến việc truyền thừa hương hỏa huyết mạch gia tộc, đương nhiên không thể qua loa hời hợt.
Những người cùng trang lứa với hắn trong các gia tộc, ở độ tuổi này đã trở thành những kẻ lão luyện, người bên gối trên giường vô số, chăn gối không biết đã nếm trải qua bao nhiêu lần đổi thay.
Nhưng Tạ Dương Diệu vẫn luôn đơn côi một thân một mình.
Như chính hắn đã nói, cả cuộc đời này, hắn thủy chung cần một người, là chỉ một, là duy nhất.
Nếu nhiều hơn một, thì tất cả sẽ chỉ là sự trao đổi lợi ích, đong đếm ra liền không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Thẩm Trạch Lan chờ mãi không nhận được câu trả lời, liền xê dịch người ra một chút, lại đánh giá Tạ Dương Diệu từ trên xuống dưới.
Cậu nhìn một lúc, thầm nghĩ: "Vô dụng này, ngay cả song tu cũng không biết. Nếu ngươi thật sự là bạn trai ta, ta liền đá ngươi đi từ lâu rồi."
Bị hàn khí dày vò triền miên, Thẩm Trạch Lan nghĩ không nghĩ giống người thường, sống không có cuộc sống bình thường, tự nhiên cậu nghĩ đến chuyện đó cũng không giống những người đã từng được các bậc trưởng bối dạy dỗ cặn kẽ về chăn gối thân mật - Làm thế nào để cả hai đều cảm thấy thoải mái quấn quýt nhau.
Tuy thế, cậu vẫn hiểu biết cách song tu.
Song tu, nói đơn giản là sự tiếp xúc gần gũi nhất của cơ thể và sự giao hòa của thần hồn.
Về phần cơ thể gần gũi, kiến thức này, trước khi xuyên sách, cậu từng đọc qua trên internet. Nhờ trí nhớ từ kiếp trước lưu lại, dù đã bắt đầu mơ hồ dần, cậu đại khái vẫn hiểu được phương thức thân cận cơ thể một người.
Còn về thần hồn tương giao, trước đây, khi ngồi câu cá bên bờ đê, cậu từng nghe vài kẻ đồng trang lứa thì thầm bàn luận về việc này.
Những lời đùa cợt dung tục thô thiển không cần nhắc đến, nhưng tổng kết lại, họ nói rằng thần hồn tương giao là khi hai người thả từng dải thần hồn của mình ra, để nó chầm chậm tiến vào cơ thể đối phương, như tơ nhện quấn quanh, rồi để thần hồn hai bên hòa quyện như nước sữa hỗn hợp với nhau, dung nhập đến trạng thái tan vào làm một.
Nếu hai bên song tu cực kỳ phù hợp, khi thần hồn hợp nhất, cả hai sẽ nhìn thấy một phần ký ức cất giấu bên trong từng người.
Những ký ức này nhất định phải là những ký ức khắc sâu nhất trong lòng họ.
Thẩm Trạch Lan không muốn bộc lộ niềm vui, nỗi buồn hay trạng thái cảm xúc của mình với một người mà cậu chỉ mới quen biết, cũng chẳng buồn quan tâm đến ký ức khắc sâu của Diêu Ngũ.
Cậu nghĩ Diêu Ngũ chắc cũng như vậy thôi.
May mắn thay là khi song tu, chỉ cần cơ thể tiếp xúc da thịt đã đủ để đáp ứng hai nhu cầu cấp thiết trước mắt: một là cậu giúp đối phương phục hồi linh lực, hai là hắn giúp cậu trừ bỏ hàn khí quấn thân.
Hiện tại, phần lớn các tu sĩ khi song tu đều không thực hiện thần hồn tương giao.
Thần hồn là phần yếu hại nhất của tu sĩ, chỉ cần đối tượng song tu có chút ác ý, bản thân sẽ phải chịu hậu hoạn thê thảm, thần hồn bị tổn thương nặng nề.
Thông thường, chỉ trong ba trường hợp sau, các tu sĩ mới để thần hồn tương giao khi song tu:
Thứ nhất - Khi họ là cặp đôi tiên lữ, tương giao sinh tử để cảm nhận sự an toàn của đối phương thông qua thần hồn của mình.
Thứ hai - Khi thần hồn hiện tại chưa đủ mạnh và cần cường hóa.
Thứ ba - Khi tu giả truy tìm kiếm sự khoái lạc tột độ từ phương thức song tu.
Thẩm Trạch Lan gạt bỏ suy nghĩ về chuyện thần hồn tương giao, tập trung vào bước đầu tiên của song tu - sự gần gũi về thể xác.
Hắn đặt một tay lên bức tường gỗ, nghiêng người về phía Tạ Dương Diệu.
Tạ Dương Diệu lúc này đang trầm tư, nhưng với sự thông minh và bình tĩnh của mình, hắn nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của hai từ "song tu."
Khi đối phương bất ngờ hôn tới, Tạ Dương Diệu thoáng ngỡ ngàng, sững người tại chỗ.
Nhưng Thẩm Trạch Lan lại không phải người mới lần đầu làm chuyện này. Tạ Dương Diệu rất nhanh đã bình tĩnh lại, cơ thể thả lỏng, không phản kháng, để mặc cậu ta áp môi lên đôi môi hơi khô ráo của mình.
Đối phương áp sát một lát, đầu lưỡi vươn ra, thử chạm nhẹ vào khe môi hắn. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Trạch Lan không cao, đầu lưỡi cũng mang theo hơi lạnh, ướt át nhưng mềm nuột.
Đầu lưỡi lướt qua khóe môi, vạch mở bờ môi chạm răng, rồi dần lướt vào bên trong, như dòng nước nhỏ len lỏi tới ngóc ngách trong miệng hắn.
Tiết trời đầu xuân, vùng đất băng giá dần tan, những dòng suối nhỏ reo vang róc rách chảy vào ao hồ, cũng chảy thẳng vào đan điền của Tạ Dương Diệu.
Thẩm Trạch Lan thử chạm một chút nữa, nhưng khi thấy đối phương bất động như chày gỗ, không biết hé miệng, cậu mất hứng kém vui.
Cậu lùi lại một chút, cười ngọt mềm: "Khi ta chạm môi ngươi, ngươi mở miệng ra, Diêu công tử à, Diêu đạo hữu ơi."
"...Ta biết rồi."
Tạ Dương Diệu vừa thốt ra lời này, ngay lập tức nhận hắn ra giọng nói của mình khàn đặc.
Thẩm Trạch Lan kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó lại cúi người hôn tiếp, ngựa quen đường cũ thân cận hắn. Lần này, Diêu công tử đã hé miệng. Đầu lưỡi hắn dễ dàng trượt vào trong môi cậu, nhanh chóng quấy đùa ướt át nóng bỏng, khiến Thẩm Trạch Lan cảm thấy xa lạ và có hơi hơi không thoải mái.
Đè lại cảm giác khó chịu, cậu né nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rời môi. Không để lãng phí thời gian, cậu nhanh nhẹn tiến hành bước tiếp theo, bắt đầu đưa tay tháo thắt lưng của đối phương.
'Hừ, mặc ta tự làm, ngươi thật vô dụng. Nằm im ở đó đi.'
Thắt lưng có chốt khóa phức tạp, không dễ tháo ra. Trong khi đó, hàn khí trong cơ thể Thẩm Trạch Lan sắp bùng phát, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận xử lý vấn đề trong tay.
Khi khóa thắt lưng cuối cùng được mở tung, gương mặt Thẩm Trạch Lan giãn ra đôi chút. Cậu đang định đứng dậy, đẩy người nằm xuống, thì bỗng cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào phía sau mình.
Ý thức được thứ đó là gì, tai Thẩm Trạch Lan đột nhiên nóng bừng bừng, sắc đỏ nhanh chóng lan ra. Cậu giơ tay vuốt tai, rồi nhìn về thanh niên trước mặt.
Thanh niên thở dốc, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Trạch Lan.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu ta, Tạ Dương Diệu lập tức né tránh, nhưng ngay sau đó, hắn lấy hết dũng khí nâng tay lên, dùng bàn tay dày lớn che đi đôi mắt của Thẩm Trạch Lan.
"Đừng nhìn nữa." Giọng hắn càng thêm khàn khàn.
"Ngươi thẹn thùng à?"
Phát hiện này khiến Thẩm Trạch Lan nảy sinh ý xấu trêu ngươi. Ý nghĩ nghịch ngợm sôi trào, cậu hỏi tiếp: "Đạo hữu và hôn phối trong nhà ngươi cũng như thế này sao? Các ngươi trên giường hòa hợp không?"
"...Xin lỗi, ta quên mất. Ngươi không biết cách song tu, hay là sau khi thành thân cũng chưa từng chung đụng nhau?"
Nói xong, cậu bật cười khẽ. Nhưng nụ cười chưa kịp dứt, Tạ Dương Diệu đã dời tay bất ngờ áp môi lên môi cậu ta, chặn hết lời nói.
Đôi mắt Thẩm Trạch Lan dịu lại hiền hòa đi vài phần, ngay sau đó hắn mút khẽ môi cậu, đôi môi hắn có chút mềm mại ướt át, nhưng lóng ngóng không làm chủ được cường độ mút đến nhói đau.
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, định quay đầu tránh đi, nhưng hắn giữ chặt lấy gáy cậu, không cho cậu cơ hội cự nự, tiếp tục cắn mút dây dưa không ngừng.
Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy đối người này vô dụng, Thẩm Trạch Lan lại rất thích cảm giác kiểm soát hoàn toàn quyền chủ động khi song tu.
Có lẽ vì khuyết điểm lớn nhất của bản thân cậu là sự bất an, nên bất cứ thứ gì cho phép Thẩm Trạch Lan nắm quyền kiểm soát đều khiến cho cậu cảm thấy thoải mái an tâm.
Nhưng hành động của Tạ Dương Diệu lúc này đã phá vỡ thế chủ động của Thẩm Trạch Lan.
Cậu cảm thấy bất ngờ và bối rối.
Sự bối rối nhanh chóng biến thành bất an, giống như cậu đang đối mặt với Bách Nhãn Quỷ dưới vực sâu này.
Thẩm Trạch Lan cố gắng chống lại cảm giác xa lạ và mất kiểm soát, cậu muốn giành lại thế chủ động, nhưng bất thành.
Đối phương bám riết không buông tha cậu, càng lúc càng mạnh mẽ xâm lấn, hắn cắn mút khiến Thẩm Trạch Lan bị đau, đôi môi thấp giọng nói:
"Lan Đại, ta đã hai mươi mốt tuổi rồi."
Thẩm Trạch Lan không hiểu ý của câu này, liền giữ im lặng.
Người này tiếp tục: "Ở tuổi của ta, phần lớn mọi người đều đã kết hôn."
Lúc này Thẩm Trạch Lan mới hiểu rằng, đây là lời thừa nhận của Tạ Dương Diệu rằng hắn đã nói dối cậu - Hắn chưa từng lập gia đình.
Nếu như trước đây, Thẩm Trạch Lan chắc chắn sẽ trêu chọc đối phương một trận cho bõ, nhưng giờ phút này cậu không còn tâm tư đó.
Rời khỏi sự thân mật, hàn khí tác quái trong cơ thể lại quay trở lại, lan tràn toàn thân.
Nỗi đau đớn dần dần lan tỏa, nhưng Thẩm Trạch Lan không để lộ một chút biểu cảm nào.
Cậu lẩm nhẩm thần chú dập tắt ngọn lửa, cậu mò mẫm trong bóng tối đến bên môi hắn, nói khẽ:
"Tiếp tục đi."
Lời nói đã hết, cả hai nín thinh im bặt.
Dưới đáy vực, nhiệt độ dần dần giảm xuống, đêm qua đạt đến mức lạnh nhất. Những tán lá um tùm bị cơn gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng xào xạc, che khuất âm thanh từ bên trong căn nhà gỗ.
Trong bóng tối, mọi cảm giác của Thẩm Trạch Lan bị khuếch đại đến cực độ. Cậu không cảm nhận được cái lạnh đang ăn mòn, mà ngược lại, cứ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, như thể trước mặt mình là một con mãnh thú khổng lồ thèm thuồng miệng ứa dãi chảy dài. Những sợi lông cứng đen sì của nó dường như cọ sát vào bụng cậu, mang theo nhịp thở nóng rực.
Lại một lần nữa cậu bị cảm giác bất an quây chặt. Nhắm mắt lại, cậu cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên ngùn ngụt, khi Thẩm Trạch Lan không thể kiềm chế được nữa, cậu giơ tay trái lên và cắn vào cổ tay mình.
Nam nhân ôm cậu nhận ra cơ thể này đang run rẩy dữ dội. Hắn vạch miệng cậu ta ra, giải thoát cho cổ tay bị cắn đó, hắn liền nắm lấy bàn tay cậu, vuốt từng ngón tay bị siết chặt duỗi thẳng ra.
Tạ Dương Diệu vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, mười ngón tay đan lại với nhau, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, ta biết cách làm rồi. Sẽ không đau nhiều đâu."
Là thiếu chủ được sinh dưỡng bao bọc trong nhung lụa, như mặt trăng cao thượng được trời sao quây quần, có kiến thức, có lịch duyệt, lại trải qua danh sư rèn dũa huấn luyện kỹ càng, Tạ Dương Diệu đương nhiên có tự tin để thốt ra những lời nói đó, mỗi hành động của hắn đều cẩn thận và dịu dàng, là đúng như lời hắn nói.
Nhưng hắn không biết rằng, người cùng hắn thực hiện hành vi song tu này không phải sợ vì những điều đó.
Thẩm Trạch Lan mở mắt ra, nhìn lên phía trên. Trước mặt cậu chỉ là một màn đêm đen kịt, chẳng khác gì khi nhắm mắt lại.
Cậu lại nhắm mắt, tay siết chặt lấy vạt áo dưới thân, cố gắng kìm nén, dùng linh lực để trấn an bản thân đừng run rẩy nữa. Giọng nói của cậu khàn đặc, thấp giọng đáp lại một tiếng. Ban đầu, động tác của đối phương còn lúng túng rời rạc, nhưng dần dần, hắn đã nắm được nhịp điệu, đưa mọi thứ vào quỹ đạo vốn nên vậy.
Cuối cùng, Thẩm Trạch Lan bật khóc, nước mắt lăn dài không ngừng, nhưng môi cậu không hề phát ra tiếng động. Bởi vì cậu biết, nếu để lộ ra tiếng rên rỉ, đối phương sẽ dừng lại, rồi lại quay sang an ủi cậu ngay.
Thật lòng mà nói, sự chu đáo của đối phương thể hiện ra đúng là khiến người ta chết lặng không lời.
Nhưng Thẩm Trạch Lan bị nỗi bất an đè nén đến mức không thể thở nổi. Cậu chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc lần song tu này.
Dựa theo bản năng, cậu bám sát vào cơ thể người này, đáp lại từng cử động nhỏ nhặt nhất của hắn.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua bầu trời, chiếu qua khung cửa sổ khép hờ, lên lỏi chiếu vào trong căn phòng tĩnh lặng.
Hôm nay trời se lạnh, Thẩm Trạch Lan tiến lại gần nơi ấm áp, cố gắng rúc vào, gần như muốn cuộn mình thành một cục tròn. Tạ Dương Diệu đưa tay kéo y phục bên cạnh quấn kín người cậu ta, che chắn không lộ khe hở nào.
Người trong lòng hắn dần thả lỏng tứ chi, tựa vào lồng ngực hắn, từ từ mới yên tĩnh trở lại.
Tạ Dương Diệu cúi mắt nhìn Thẩm Trạch Lan, sau một đêm, sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt cậu ta, cộng thêm vẻ yếu ớt vì bệnh tật, trông cậu có phần tiều tụy. Thế nhưng, những điều đó không làm giảm đi sự mỹ lệ của cậu. Nhìn vào mỹ thiếu niên này, người ta có cảm giác như chiêm ngưỡng một đoá hoa kiêu sa đang bắt đầu úa tàn.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào khoé môi đỏ thẫm của đối phương, nơi đã bị trầy xước rồi. Trong lòng khẽ rung động, hắn cúi xuống, từ từ tiến lại gần.
Thẩm Trạch Lan tỉnh dậy.
Cậu mở mắt, còn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt xám xanh ngấn nước này nhìn hắn, giọng khàn khàn cất lời, "Ngươi đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com