Chương 13
13
"Muốn làm gì?"
Tạ Dương Diệu cũng không biết chính mình muốn làm gì nữa. Chỉ là hắn có cảm giác bị mê hoặc, trong lòng lại nảy sinh mong muốn được gần gũi cậu ta một chút.
Hai người tuy đã song tu thân thiết da thịt, nhưng vẫn chưa thực sự thể hồn hòa hợp.
Trong lúc song tu, cả hai đều hiểu rõ vấn đề trong lòng nhưng không nói ra, cả hai cũng không đạt được sự giao hòa trọn vẹn giữa thể xác và thần hồn.
Tình cảnh này giống như đại đa số những cặp đạo lữ tu tiên, vì nhiều lý do mà không thể hoàn toàn tin tưởng chấp nhận lẫn nhau. Mặc dù biết là song tu cùng đối phương mang đến lợi ích thực sự, nhưng lại sinh lòng bất mãn, thậm chí đề phòng, miễn cưỡng kết hợp với nhau.
Tạ Dương Diệu khẽ lui về sau cách ra một khoảng, hắn đưa tay chạm vào trán Thẩm Trạch Lan, dịu dàng hỏi:
"Ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Cơ thể Thẩm Trạch Lan lười biếng, đôi mắt nheo lại.
Đúng là trong người có chút khó chịu, nhưng so với cảm giác hàn khí hoành hành cơ thể mỗi đêm dài, hiện tại cậu đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu vận hành linh lực, kiểm tra trong đan điền của mình.
Trong đan điền cậu linh lực tựa như dòng nước đầy tràn, nhưng nơi đó lại có một khối cầu băng lam dạng khí đang chiếm lĩnh ngay giữa.
Đây chính là hàn khí.
Quan sát kỹ hơn, Thẩm Trạch Lan nhận ra lớp băng lam này được bao phủ bởi một tầng khí đỏ thuần dương nhạt màu, khó mà nhận thấy.
Nhờ luồng thuần dương chi khí này, ánh sáng của hàn khí đã bớt đi sự chói lóa thường thấy.
Quả nhiên lão y tu kia không nói dối cậu. Song tu với người sở hữu Thuần Dương Chi Thể thật sự có thể tiêu trừ hàn khí trong cơ thể.
Theo tốc độ này, có lẽ không đến hai tháng, hàn khí sẽ hoàn toàn suy yếu và biến mất. Đến lúc đó, cậu có thể dùng linh lực đẩy toàn bộ hàn khí ra khỏi cơ thể mình, triệt để loại trừ tai họa này.
Suy nghĩ đến đấy khiến Thẩm Trạch Lan cảm thấy phấn khởi. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, ngừng kiểm tra đan điền, mỉm cười và nghiêng người lại gần thanh niên ngồi đối diện.
Khi định hỏi đối phương về tình trạng phục hồi linh lực, cậu bất chợt cảm nhận được cảm giác ẩm ướt sền sệt rỉ ra ở giữa hai chân, sắc mặt liền thay đổi.
Chống tay gắng gượng ngồi dậy, Thẩm Trạch Lan mới nhận ra cơ thể mình rải đầy những dấu vết hoan ái do thanh niên kia để lại, là ngấn ứ đỏ hồng đan xen trên da trắng nõn lõa lồ, cậu cảm thấy vô cùng khó nhìn.
Đầu gối có chút đau nhức, hẳn là do quỳ lâu nên sưng đỏ lên.
Thẩm Trạch Lan đỏ mặt, cảm thấy có phần khó xử. Cậu thu liễm tầm mắt, cố phớt lờ những dấu vết còn lại trên cơ thể mình, rồi khoác áo ngoài lên che kín thân thể, ngồi xếp bằng một bên để hấp thụ nốt những thứ hắn để lại trong cơ thể cậu sau khi song tu kiệt sức cả đêm.
Song tu, ý nghĩa đúng như tên gọi, là quá trình hai người thông qua sự tiếp xúc thân thể và phối hợp tâm pháp, cùng nhau tu luyện để tiến bộ.
Ban đầu, Thẩm Trạch Lan định dùng tâm pháp song tu mà cậu biết, nhưng nhận ra nó kém xa so với tâm pháp mà Diêu Ngũ cung cấp. Vì thế, cậu quyết định sử dụng Ngọc Hải Tâm Kinh, tâm pháp mà đối phương đưa ra.
Cái tên này nghe có chút quen thuộc, dường như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra ở đâu. Trong quá trình tu luyện, cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm nữa.
Dưới sự hướng dẫn của Ngọc Hải Tâm Kinh, hai người tiến vào trạng thái song tu, linh lực luân chuyển ngày càng tịnh tiến, đến khi đạt tới mức giới hạn, cả hai mới dừng lại.
Trong đêm trước, toàn bộ linh lực mà Thẩm Trạch Lan hấp thu đều được chuyển hết sạch cho đối phương, không giữ lại chút nào.
Cậu hiểu rõ chuyện này, dù bản thân có giữ lại linh lực này cũng không thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới đủ mạnh để đối phó với Bách Nhãn Quỷ. Những tu sĩ đã bỏ mạng dưới tay quỷ này đều có tu vi cao hơn cậu, thậm chí có người đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ - cảnh giới mà cậu hằng mơ ước.
Nếu có thể yên bình mà song tu trong hai tháng, nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể tiến vào Trúc Cơ kỳ, đủ sức chạy khỏi đáy vực này mà thôi.
Vì thế, chuyển toàn bộ linh lực cho Diêu Ngũ là lựa chọn tốt nhất.
Cậu đoán chuẩn, Diêu Ngũ có tu vi rất cao.
Ban đầu, Thẩm Trạch Lan chỉ suy đoán điều này qua thân phận của đối phương. Nhưng sau khi song tu, cảm nhận được những thứ tinh túy Diêu Ngũ để lại trong cơ thể mình, cậu hoàn toàn xác nhận suy đoán đó.
'Cảnh giới tu luyện khác nhau chính là lạch trời khó vượt.'
Cũng giống như Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, nếu không có sai sót bất thường nào xảy ra, thì trong tình huống phổ biến, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ dù chỉ còn thoi thóp hơi tàn, cũng dư sức áp đảo và dễ dàng tiêu diệt một tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Thông thường, tu vi càng cao, linh lực càng mạnh mẽ, và như thứ đó để lại trong cơ thể cậu cũng càng có nhiều tác dụng.
Nếu Diêu Ngũ có thể khôi phục một phần linh lực, rất có khả năng sẽ tiêu diệt được Bách Nhãn Quỷ.
Trong lòng, Thẩm Trạch Lan âm thầm cầu nguyện rằng tu vi của Diêu Ngũ cao hơn Bách Nhãn Quỷ. Cậu dù có chút lo lắng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ những suy nghĩ đó, cố gắng ổn định tâm trạng mình.
Nghe nói, những kẻ quyền quý thường mang theo trong người một số bảo vật hộ thân.
Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy dù cho thực lực của Bách Nhãn Quỷ vượt trội hơn Diêu Ngũ, thì chỉ cần Diêu Ngũ khôi phục được một phần linh lực, hắn vẫn sẽ có cách đối phó với con quỷ này.
Cơ thể ấm áp đó rời xa, Tạ Dương Diệu cũng ngồi dậy. Hắn len lén đưa mắt nhìn về phía Thẩm Trạch Lan.
Thẩm Trạch Lan tập trung luyện hóa những thứ còn sót lại trong cơ thể cậu, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt lạ lạ của Tạ Dương Diệu.
Tay Tạ Dương Diệu siết chặt nắm đấm rồi buông lỏng, nhặt y phục mặc lại rồi ngẩng đầu lên, đẩy cửa bước ra ngoài.
Sương lạnh phả vào mặt, hắn khẽ đóng cửa ra vào, sau đó đi về phía bờ sông.
Đi được vài bước, chợt nhớ ra cửa sổ chưa được đóng chặt, hắn lại quay lại, đóng kín cửa sổ từ bên ngoài.
Thẩm Trạch Lan hấp thu xong những thứ khó nói trong cơ thể, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn.
Tuy vậy, cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Sau một đêm vận động kịch liệt, người cậu đầy mồ hôi mà chưa được rửa sạch, cảm giác khó chịu này càng rõ rệt.
Cậu mở mắt, định lấy quần áo của mình để mặc chỉnh tề. Nhưng xung quanh là một màu đen đặc, đưa tay cũng không thấy năm ngón.
Lúc này, cậu mới nhận ra Diêu Ngũ đã rời đi và còn đóng kín cửa sổ.
Thẩm Trạch Lan có thể chịu đựng nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, thậm chí cả việc mất đi quyền chủ động. Nhưng cậu tuyệt đối không thể chịu đựng nổi một không gian tối đen như bị giam cầm thế này.
Hơi thở trở nên dồn dập, đồng tử run rẩy, như những mảnh băng mỏng vỡ vụn, sắc mặt cậu ngay lập tức trở nên tái nhợt, rút cạn huyết sắc.
Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, Thẩm Trạch Lan chống tay lên vách tường, mặc kệ cơ thể đang bủn rủn, cố gắng đứng lên. Ngón tay cậu bấm ra một đạo hỏa quyết.
Ánh lửa xua tan bóng tối, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nơi này hoàn toàn hiện rõ trước mắt cậu ta - sạch sẽ, trống rỗng, không còn dấu vết của đêm qua, nó chẳng giống với căn phòng trong ký ức của cậu một chút nào cả.
Cậu muốn bỏ chạy, cậu loạng choạng lê bước về phía cửa.
Sau một hồi khó nhọc, cuối cùng cậu cũng đến được rồi, cuống quít đẩy mạnh cánh cửa mở ra.
Thiên không bao la vạn dặm không mây, ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Thẩm Trạch Lan nhìn ra những cây cối cao vút xung quanh, cuối cùng cảm nhận được chính mình đã thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo kín mít, yên ổn đứng dưới bầu trời tự do hít thở.
"Ban ngày ban mặt, ngươi châm ngọn lửa đốt làm gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
Thẩm Trạch Lan quay lại nhìn theo hướng tiếng nói phát ra.
Tạ Dương Diệu, tay cầm một chiếc lá chuối dại chứa nước, khuỷu tay còn ôm mấy quả hồng đỏ mọng không biết hái từ đâu.
Thẩm Trạch Lan dập tắt ngọn lửa, nghiêng đầu cười nhẹ: "Ngươi đi đóng kín cửa lại, ta không nhìn thấy gì, cho nên mới đốt lên ngọn lửa."
Tạ Dương Diệu bước tới gần, mang theo một luồng khí lạnh. Khí lạnh như sương mai ấy hòa quyện với mùi man mác của nước sông thấm qua lỗ mũi, khiến Thẩm Trạch Lan cảm thấy dễ chịu và vô cùng gần gũi.
"Ngươi... Không thấy trời lạnh sao?"
Tạ Dương Diệu hỏi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trạch Lan.
Thẩm Trạch Lan mái tóc rối tung, bàn chân trần đứng đó chỉ khoác tạm chiếc áo ngoài. Nghe câu hỏi của hắn, cậu mới nhận ra cái lạnh, vội bước về phía căn nhà gỗ.
Chỉ có vài bước là đến nơi, Tạ Dương Diệu hơi khựng lại bàn tay tính chìa ra nhưng lại rụt rè không làm, trước sau chỉ lặng lẽ đi theo.
Mỗi bước đi, ánh mắt của Tạ Dương Diệu lại vô thức dừng ở cẳng chân và bắp đùi của Thẩm Trạch Lan, nơi không được vạt áo ngoài che khuất. Trên đó, vài vết đỏ còn mờ nhạt, là dấu tích nhàn nhạt còn sót lại từ đêm qua.
Thân thể này, ngay cả thanh khiết thuật cũng chưa kịp dùng đến để tắm rửa sạch.
Tạ Dương Diệu thầm nghĩ trong lòng, như tự nhắc nhở chính mình.
Thẩm Trạch Lan bước vào nhà gỗ, quay lại hỏi:
"Diêu Ngũ, linh lực của ngươi đã khôi phục được bao nhiêu?"
Tạ Dương Diệu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, che giấu suy nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com