Chương 14
14
Hắn đặt đồ vật xuống, nói:
"Khôi phục một chút, xem như có ít nhưng chẳng làm được chuyện gì. Dù sao đây mới chỉ là lần song tu đầu tiên, không thấy rõ hiệu quả cũng là bình thường, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn nhanh hơn tự tu luyện."
Đôi mắt Thẩm Trạch Lan sáng lên long lanh như sao, chỉ là trong chớp mắt đã lấy lại vẻ bình thường, hỏi:
"Vậy thì..."
Dường như Tạ Dương Diệu hiểu ngay được lời chưa nói hết của Thẩm Trạch Lan, liền đáp:
"Tối qua quỷ khí lại xuất hiện. Có lẽ đối phương đã nhận ra chúng ta đang song tu và muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại không rõ Bách Nhãn Quỷ sẽ có quỷ kế gì."
Thẩm Trạch Lan cau mày, sau đó cậu bất ngờ cười lên, cả người nhào vào lòng thanh niên trước mặt, nâng cánh tay trắng ngần quấn lấy cổ đối phương, kéo người này cúi thấp xuống rồi nghiêm túc nói:
"Diêu Ngũ, chúng ta tiếp tục song tu. Sau nửa đêm, chỉ ta cần luyện hóa... Ừm, thứ đó hấp thu xong, ta sẽ truyền ngay linh lực cho ngươi."
Tạ Dương Diệu cúi đầu nhìn Thẩm Trạch Lan, tóc mái hắn buông lơi che mất vầng trán, khẽ phất rủ qua giữa lông mày của cậu ta.
Thẩm Trạch Lan nhẹ nhàng gạt tóc mái của đối phương sang một bên, rồi giữ lại.
"Có vấn đề gì sao?" Cậu hỏi.
Tạ Dương Diệu đáp:
"Ngươi chịu được không?"
Thẩm Trạch Lan khẽ nhếch khóe môi, tự tin nói:
"Chịu được."
Cậu ta đã nói vậy, hắn vốn định đồng ý, bởi vì song tu có lợi cho hắn, cũng chẳng mất mát gì. Tuy nhiên, Tạ Dương Diệu nhìn gương mặt đẹp đẽ đến mức nghịch thiên trước mặt này, hắn dần cau mày. Hắn hất tay Thẩm Trạch Lan ra, vạt áo đen khẽ lay động khi hắn xoay người rời đi.
"Ta ra ngoài tu luyện, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Đêm nay lại nói."
Thẩm Trạch Lan chưa kịp giữ lại người này, đối phương đã bước ra ngoài, đi thẳng đến dưới bóng cây, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện.
Thẩm Trạch Lan: "..."
"Ngươi chính là trở ngại ngang ngược nhất để ta sinh tồn đó."
Tạ Dương Diệu mở mắt, nhìn Thẩm Trạch Lan, hỏi:
"Ngươi nói gì?"
Thẩm Trạch Lan nghiêng đầu đi, không thèm đáp lời.
Cậu tự mình thi triển thuật pháp làm sạch cơ thể, sau đó mặc quần áo vào, đẩy cửa sổ ra, có dự định tu luyện một chút.
Thẩm Trạch Lan chưa kịp tiến vào trạng thái tu luyện, bỗng nhìn thấy cái bóng cao lớn của một người đã phản chiếu xuống sàn nhà.
Tạ Dương Diệu không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, giọng nói bình thản nhưng đầy áp bức:
"Ngươi lặp lại lời nói vừa nãy."
Những ai biết về Tạ Dương Diệu đều hiểu được, giờ hắn thực sự đang tức giận.
Hắn không giống những thiên tài khác, con người tuy xuất chúng nhưng không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn luôn biết lễ độ và học cách cư xử lịch sự, nhã nhặn với mọi người. Thế nhưng, một khi chọc giận hắn, Tạ Dương Diệu lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, con người này trở nên tàn nhẫn và hung hãn.
Kẻ khác kính nể và tôn sùng hắn, nhưng cũng sợ hãi và khuất phục hắn.
Từng có người lỡ lời xúc phạm Tạ Dương Diệu. Hắn không nói gì ngay lúc đó, nhưng ngày hôm sau, kẻ đó bị hắn vặt đầu treo trên tường, máu loang lổ rợn người.
Những người tự nhận là chính trực thẳng thắn dùng đạo lý ngấm ngầm phê phán hắn.
Hắn bày biện bàn ghế sai người mời tất cả bọn họ đến, ngồi ngay trước mặt những kẻ này, cười bảo:
"Các ngươi biết ta là ai không? Đừng nói ta giết một kẻ lỗ mãng, ngay cả khi ta ném các ngươi vào động quỷ, cũng chẳng ai dám nói gì."
Bầu không khí nơi này đóng băng, người với người câm nín như ve sầu ngủ đông, kể từ hôm đó, chẳng ai dám chỉ trích hắn nữa.
(Bởi vì, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Tu tiên mà, nắm đấm thằng nào cứng hơn, lý lẽ thuộc về kẻ đó ~ tui thích)
Giờ phút này.
Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí rét buốt chạy dọc sống lưng.
Hơi thở lạnh lẽo thô bạo ẩn chứa nguy hiểm của thượng vị giả lập tức bao trùm lấy cậu.
Thẩm Trạch Lan hối hận vì những lời vừa nói khi nãy.
Cậu khó khăn lắm mới tìm được một con đường sống, tất nhiên không muốn vứt mạng quèn lúc này. Trong lúc bối rối, cậu không hiểu tại sao hắn không muốn song tu với mình, lại còn nói những lời đáng sợ như vậy.
Cậu run lẩy bẩy, định đứng dậy.
Diêu Ngũ một chân đá cánh cửa, sấn sổ đến trước mặt cậu, một tay nhấc bổng người cậu lên.
"Ngươi làm gì?"
Thẩm Trạch Lan bị nhấc khỏi mặt đất, sợ hãi theo bản năng đè hai bàn tay lên vai đối phương. Cậu hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói:
"Ta nói chuyện thôi mà, có cần làm thế này không?"
Tạ Dương Diệu giữ chặt thân thể cậu trong tay, áp chóp mũi hắn xuống hõm cổ cậu ta, khẽ cọ nhẹ. Giọng nói hắn trầm ấm vang lên:
"Lan đạo hữu không phải muốn song tu sao?"
Song tu? Với vẻ mặt như muốn giết người này à?
Thẩm Trạch Lan cụp mắt, nhỏ giọng nói:
"Ngươi phải nghe ta giải thích..."
Cậu khẽ run, ngón tay mảnh mai nắm chặt kéo lấy áo xống đối phương dúm dó lại.
Tạ Dương Diệu cắn vào cổ hắn, nhàn nhạt nói:
"Lan đạo hữu yên tâm, ngươi đã thực hiện hành vi song tu chi lữ với ta, ta sẽ có trách nhiệm đến cùng, không để ngươi phải chết đâu."
Tạ Dương Diệu nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Lan, thấy gương mặt cậu đỏ rần lên.
Thẩm Trạch Lan không nói nên lời, lặng lẽ chịu đựng quần áo trên người cậu bị lột xuống. Cơ thể mềm mại ấy, mang hơi thở thanh xuân mà tối hôm qua hắn mới nếm trải, lại một lần nữa phơi bày sạch trơn.
Bàn tay to lớn của hắn nâng cằm cậu, vốn định tiến thêm một bước, nhưng hắn lại nhìn thấy gò má bên trái bỗng lăn xuống một giọt lệ châu bỏng rát.
Người trước mặt hắn lại như mưa tuôn ướt át, rõ ràng hắn còn chưa làm gì cả.
Tạ Dương Diệu cau mày, nhìn mãi Thẩm Trạch Lan.
Thẩm Trạch Lan nói: "Vừa rồi là ta nói sai, ngươi đừng giận, lần sau ta sẽ không nói như thế nữa."
Tạ Dương Diệu âm u không nói lời nào.
Thẩm Trạch Lan vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói: "Đừng tức giận mà, Diêu công tử."
Tạ Dương Diệu nhìn người trước mặt rất lâu, sau đó hắn không nói lời nào liền thả Thẩm Trạch Lan xuống, đưa tay lên sửa sang lại quần áo của mình.
Hắn không đồng ý song tu ngay từ đầu là vì muốn chăm sóc đối phương.
Trước đây, Lan Đại đã nói, bản thân cậu vốn yếu ớt đến mức chỉ cần bị cảm lạnh cũng sẽ sinh ra hàn khí trong cơ thể, đau đớn đến chết đi sống lại.
Tạ Dương Diệu cảm thấy tình trạng này rất kỳ lạ. Tối hôm qua, hắn mượn cơ hội lúc song tu, hắn đã dùng linh lực để tra xét toàn bộ cơ thể của Lan Đại, ngoài nhiệt độ lạnh lẽo ra thì không phát hiện bất kỳ điểm dị thường nào.
Cơ thể đối phương so với người thường yếu hơn rất nhiều, toàn thân lạnh lẽo như băng tuyết.
Mặc dù không hiểu vì sao cơ thể cậu ta lại suy yếu, nhưng Tạ Dương Diệu đã ghi nhớ điều này. Trong lúc song tu đêm qua, hắn đã cố ý điều chỉnh cường độ nhiều lần để không làm tổn thương người này, vì hắn không muốn làm thân thể Thẩm Trạch Lan ví như "khối ngọc mỏng giòn" này vỡ vụn. Ai ngờ, người ta còn trách móc ngược đến hắn.
Tạ Dương Diệu nén cơn giận, bước ra khỏi gian nhà, ngồi dưới bóng cây, tiếp tục tu luyện.
Thẩm Trạch Lan lượm nhặt quần áo lên mặc lại vào người, sau đó cậu cũng bước đến ngồi cạnh hắn, ngồi xếp bằng như đang muốn tham gia tu luyện cùng.
Tạ Dương Diệu vẫn để lại một tia thần thức để quan sát. Khi cảm nhận được Thẩm Trạch Lan ngồi gần, hắn lập tức đứng dậy, di chuyển ra chỗ khác.
Thẩm Trạch Lan cúi đầu không nói, cũng không tiếp tục đi theo nữa.
Cậu tự mình tu luyện, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, chưa tiến nhập trạng thái thì Thẩm Trạch Lan đã ngủ thiếp đi.
Tạ Dương Diệu mở mắt, nhìn về phía người đang ngủ, ánh mắt lẳng lặng dừng lại bên cậu ta một lúc.
Khi Thẩm Trạch Lan tỉnh dậy, trời đã về chiều.
Hôm nay không có ánh mặt trời, nên dù đã chiều, không khí vẫn ảm đạm.
Lúc Thẩm Trạch Lan ngủ quên đã được bế trở về gian nhà gỗ, nhìn quanh, đoán rằng chỉ có Tạ Dương Diệu đã bế cậu vào đây.
Cậu bước ra ngoài, nhìn về phía thanh niên dưới bóng cây. Tạ Dương Diệu đang xắn tay áo, cầm một cây gậy gỗ, tập luyện đao pháp.
Mỗi động tác của hắn vô cùng mạnh mẽ, mang đầy sát khí. Dù chỉ cầm một cây gậy gỗ bình thường, nhưng hắn vẫn có thể tạo ra khí thế dữ dội như thiên quân vạn mã giao chiến.
Thẩm Trạch Lan không thích đao tu, nhưng giờ phút này vẫn bị khí thế của Tạ Dương Diệu hấp dẫn, đứng lặng người trước cửa nhìn hắn luyện đao.
Đột nhiên, Tạ Dương Diệu xoay người, lộn một vòng rồi lao vụt đến trước mặt Thẩm Trạch Lan, gậy gỗ trong tay bổ thẳng xuống.
Phản xạ tự nhiên khi gặp nguy hiểm là né tránh, nhưng Thẩm Trạch Lan không chỉ không tránh xa mà còn tiến đến đối kháng.
Tạ Dương Diệu xoay cổ tay, điều chỉnh hướng đi của gậy gỗ, tránh va chạm trực tiếp, nhưng đao khí vẫn quét qua mặt Thẩm Trạch Lan, khiến máu chảy ra.
"Lan Đại, ngươi ngu ngốc rồi sao?" Tạ Dương Diệu lạnh giọng quát.
Thẩm Trạch Lan giơ tay, chạm vào máu trên má mình, nhìn ngón tay rồi khẽ cười hỏi:
"Ngươi nguôi giận chưa?"
Tạ Dương Diệu lau sạch gậy gỗ dính máu, đề phòng Bách Nhãn Quỷ từ bóng tối lao ra hút trộm máu. Sau đó, hắn dùng sức bẻ gãy gậy gỗ thành hai phần, ném chúng vào đống củi tối qua chưa cháy hết.
Hắn vẫn cảm thấy bực bội, giữa lông mày còn đọng vẻ hung ác. Hắn tiến đến, nắm lấy tay Thẩm Trạch Lan kéo cậu ta lại gần.
"Ngươi cố ý."
Thẩm Trạch Lan ôm lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt xám xanh như chứa đựng tinh tú vô ngần.
"Diêu công tử, ta không cố ý nói những lời đó. Chỉ là..."
Cậu khẽ dừng lại, lưỡng lự một hồi, mới dám nói:
"Ta chỉ đang cầu sinh lộ mà thôi."
Tạ Dương Diệu nhìn Thẩm Trạch Lan hồi lâu, sau đó ôm chặt cậu.
"Ta vẫn còn giận."
Thẩm Trạch Lan suy nghĩ một lúc, rồi cậu khẽ hôn lên giữa lông mày hắn.
Tạ Dương Diệu lơ đãng cong nhẹ khóe môi, nhưng ngay lập tức giấu nhẹm nụ cười, lạnh nhạt nói:
"Ta đảm bảo rằng, ngươi sẽ sống sót."
Thẩm Trạch Lan kinh ngạc.
"Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com