Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

15

Tạ Dương Diệu buông Thẩm Trạch Lan ra, ánh mắt lướt qua vết máu trên má trái của cậu, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Đôi khi ngươi thông minh nhạy bén, nhưng có lúc ngươi lại đem thông minh của mình vứt cho chó gặm."

Thẩm Trạch Lan nghe xong mới nhận ra, Tạ Dương Diệu đang trêu chọc mình.

Diêu Ngũ không biết tiên tri, cũng không có năng lực tiên đoán, làm sao có thể bảo đảm trước về sự an toàn của cậu?

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Lan bị người khác trêu chọc.

Từ trước đến nay, chỉ có cậu quen đùa cợt người khác, chưa từng để ai châm chọc lại mình.

Thẩm Trạch Lan nghĩ xem liệu có nên trừng trị kẻ trêu đùa mình hay không, nhưng sau vài giây suy nghĩ, lý trí và lòng tự trọng của cậu đã kéo tự ái của mình. Cậu cười gượng:

"Diêu công tử, xem ra ngài vẫn chưa hết giận."

Tạ Dương Diệu thu liễm ánh mắt.

Nếu là người khác, dám chọc giận hắn rồi lại nịnh bợ xin tha, hắn đã sớm giết sạch không thương tiếc.

Nhưng với Tạ Dương Diệu, Thẩm Trạch Lan không giống bất kỳ ai khác.

Lan Đại là người duy nhất từng cứu mạng hắn, là người mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ, cũng là người giúp hắn vượt qua nguy hiểm.

Dựa vào ba lý do đó, dù chỉ có một điều thôi cũng đủ để Thẩm Trạch Lan có được "kim bài miễn tử."

Bởi vậy, dù hắn có bực bội đến đâu, Tạ Dương Diệu cũng cứng rắn kiềm chế cơn nóng giận, không tính toán với cậu ta nữa.

Nhưng lần này lại có chút khác lạ, vì nộ khí của Tạ Dương Diệu nguôi đi nhanh hơn mọi lần.

Thông thường, nếu không dùng đến đan dược can thiệp, nộ khí của hắn sẽ phải tích tụ vài ngày rồi mới lắng xuống.

Có lẽ vì Thẩm Trạch Lan mang theo hàn khí dễ chịu, mỗi khi cậu ta đến gần hắn, Tạ Dương Diệu đều cảm thấy thư thái.

Cũng có thể là vì lý do nào khác chăng, nhưng những suy nghĩ chớp nhoáng đó cũng chỉ thoáng đến thoáng đi như mây khói trong tâm trí, và rõ ràng là không đủ căn cứ để thu hút sự chú ý của hắn.

Mùa hè khô nóng đã hoàn toàn biến mất.

Trời sắp tối, mây đen cuồn cuộn, mưa phùn kéo dài.

Đây là trận mưa thu đầu tiên trong năm.

Những cành cây lay động trong gió lộng, nhiệt độ đáy vực giảm mạnh.

Tạ Dương Diệu quay về căn nhà gỗ trước đó, nhặt một đống gỗ mục còn sót lại, ôm củi về nhà gỗ.

Đống gỗ mục mới tha về còn ẩm, hắn nhóm lửa rồi đặt chúng gần đống lửa để hong khô. Sau đó, hắn đi đến bên cửa sổ, ý định khép lại một chút để ngăn gió tạt mưa thu vào nhà.

Thẩm Trạch Lan sờ vết thương trên má đã kết vảy lại, ngẩng đầu liếc về phía cửa sổ. Cậu chọn vị trí xa cửa sổ, ngồi bên đống lửa.

Củi lửa bùng cháy nổ lép bép, những đốm lửa nhỏ như hoa quế rụng văng ra xung quanh.

Dù ngồi cạnh đống lửa, Thẩm Trạch Lan cũng không cảm nhận được hơi ấm. Cậu chỉ muốn nướng vài quả hồng nhỏ mà Diêu Ngũ hái về.

Quả hồng này tuy đã chín nhưng không ngọt, có vị chát lè.

Cậu chê bôi quả hồng nhỏ nha.

Mỗi khi mùa thu đến, tầm tháng mười gì đấy, các cụ ông cụ bà trong Đông Ngô trấn liền bắt đầu bán quả hồng, bọn họ bán quả hồng vừa to vừa ngọt giá lại rẻ.

Mẹ cậu mỗi lần đi chợ đều mua một túi to đùng về nhà.

Thẩm Trạch Lan kém chọn cứ lựa quả hồng to nhất ngọt nhất để ăn.

Mua nhiều ăn không hết quả hồng, cậu liền cùng mẹ mình gọt vỏ, thời tiết khô ráo phù hợp liền treo ở trên cây, chờ gió thổi khô héo quả hồng để làm bánh hồng khô.

Trong nhà mẹ cậu làm bánh hồng khô cực khéo léo ngon lành, mỗi lần đều có thể biến trái hồng chín mọng thành quả khô dẻo nâu óng thơm ngọt mềm mại, lên men phủ một tầng bột phấn mịn màng.

Chia phần cho bạn bè thân thích, dư lại thì dùng vại sứ bọc kín gió, đặt ở nơi khô ráo thoáng mát, từ từ nhấm nháp, có thể để ăn dần đến năm mùa xuân năm sau.

Thẩm Trạch Lan cầm lấy một khúc củi to đang cháy âm ỉ, gạt ra một ít than đỏ rực, rồi đứng dậy cầm những quả hồng nhỏ, đặt lên trên lớp tro than ấy.

Tạ Dương Diệu quay về liền ngồi bên bếp lửa, thấy Thẩm Trạch Lan dùng vẻ mặt nghiêm túc, đang cẩn thận sắp xếp những quả hồng lớn nhỏ lên trên than củi, xếp thành một hàng gọn gàng.

Hắn ngồi xuống bên đống lửa mà ánh mắt rơi trên những quả hồng nhỏ Thẩm Trạch Lan đang cẩn thận nướng. Hắn lên tiếng:

"Không ăn được thì vứt đi, ngươi sao lại còn để lên hun lửa như vậy?"

Thẩm Trạch Lan trả lời:

"Ta đang nướng quả hồng."

Thì ra những quả dại này gọi là quả hồng. Tạ Dương Diệu trước giờ chưa từng nhìn thấy.

Buổi sáng, trong lúc tìm kiếm vị trí ẩn núp của Bách Nhãn Quỷ, hắn vô tình nhìn thấy cây hồng mọc dại.

Nếu có thể tìm ra nơi ẩn thân của Bách Nhãn Quỷ, thì sẽ có một chút lợi thế chủ động.

Nếu không tìm được, cũng không sao, đối với bên mình lợi ích chẳng đáng kể. Dù thế nào, cũng không thể ngăn cản được Bách Nhãn Quỷ.

Tạ Dương Diệu tìm kiếm một hồi, phát hiện ba nơi có khả năng là chỗ ẩn thân của Bách Nhãn Quỷ. Tất cả đều nằm sâu dưới lòng đất vài nghìn dặm, và trên mặt đất có những lỗ nhỏ bí ẩn thông thẳng xuống các địa điểm đó.

Hiện tại, vì thực lực còn hạn chế, hắn không kiểm tra kỹ nơi nào chính xác là nơi ẩn thân của Bách Nhãn Quỷ, chỉ ghi nhớ vị trí rồi rời đi.

Trên đường trở về, hắn bắt gặp một cây quả treo đầy trái chín tròn màu đỏ, thấy lũ chim ăn được, hắn hái vài quả mang về cho Thẩm Trạch Lan, biết người này hay thích ăn những thứ lặt vặt.

Tạ Dương Diệu nhìn đống quả hồng nho nhỏ và hỏi:

"Nướng như thế nào thì được xem là chín?"

Thẩm Trạch Lan khéo léo xoay quả hồng bằng hai cây que như đũa gắp, giải thích:

"Nướng đến khi quả nứt vỏ, dịch quả ứa ra thì xem như chín."

Dưới độ nóng từ than củi, những quả hồng nhanh chóng chín, nước đường bên trong rỉ ra, tỏa mùi thơm ngọt ngào.

Thẩm Trạch Lan cẩn thận lấy từng quả ra, xếp gọn trên lá chuối để nguội. Cậu quay sang hỏi theo thói quen:

"Ngươi có muốn thử không?"

Tạ Dương Diệu còn chưa kịp trả lời, Thẩm Trạch Lan đã nhớ ra:

"À, quên mất, ngươi đã ích cốc rồi, không cần ăn cơm."

Tạ Dương Diệu chỉ liếc cậu ta một cái mà không nói gì thêm.

Thẩm Trạch Lan cúi đầu gắp quả hồng ra, không chú ý đến ánh mắt vừa rồi của Tạ Dương Diệu.

Cậu xếp gọn những quả hồng ra trước cửa, đặt chúng trên lá cây, chờ quả nguội bớt. Thức ăn quá nóng khi ăn vào bụng cậu có thể gây ra xung đột mất cân bằng với hàn khí trong cơ thể.

Thẩm Trạch Lan đôi lúc cảm thấy phiền hà vì không thể cảm nhận nhiệt độ rõ ràng. Khi không có ai bên cạnh, cậu thường khó phán đoán được đồ ăn đã nguội hay chưa.

Cậu từng nghĩ đến việc nhờ tạo thuật pháp sư tiên sinh chế tạo một pháp khí đo nhiệt độ, nhưng giá thành quá cao nên cậu đành bỏ qua.

Dựa trên kinh nghiệm sinh tồn của mình, Thẩm Trạch Lan kiên nhẫn chờ thêm một lúc, chắc chắn quả hồng nướng đã nguội rồi mới bóc vỏ ra.

Quả hồng nướng rất dễ bóc vỏ, vị chát xít dày lưỡi gần như biến mất, thay vào đó là vị ngọt đậm đà pha chút hương caramel.

Tháng mười, nghe mưa thu tí tách rơi ngoài cửa sổ, ngồi bên chậu than ăn quả hồng nướng - thật là thi ý mà mỹ vị.

Mấy quả hồng không nhiều, Thẩm Trạch Lan ăn hết trong chốc lát.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn niệm thần chú để dọn sạch vỏ hồng trên mặt đất, bỗng ánh mắt của Thẩm Trạch Lan dừng lại trên người Diêu Ngũ.

Tư thế ngồi của hắn vừa đẹp vừa bảnh bao, chuẩn chỉ dáng dấp thần tượng trong mơ mộng của các tỷ muội, tấm lưng rộng thẳng, chân phải duỗi thẳng, chân trái gập lên, tay cánh trái đặt trên đầu gối, bàn tay ngón tay dày dặn thả lỏng thư thái, tay phải cầm một nhánh cây khô nhẹ nhàng cời lửa.

Đống lửa cháy bập bùng vang tiếng nổ lép bép, tàn hoa lửa ngùn ngụt văng ra xung quanh rồi lại bốc lên trên ngọn lửa cháy rực, hoa lửa bay xa xa một chút đã mất đi ánh sáng, đốm lửa hoa chóng tàn, tắt ngóm rơi vào trong đêm đen.

Ánh lửa lập lòe hắt lên khuôn mặt Tạ Dương Diệu, khiến đường nét anh tuấn của hắn càng thêm rõ ràng và cuốn hút.

"Diêu Ngũ..." Thẩm Trạch Lan nhìn chằm chằm, lòng không khỏi thầm nghĩ: "Sao hắn lại có khí chất bá đạo ngút trời như nam chính thế này nhỉ?"

Thẩm Trạch Lan nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Hắn xuyên vào tiểu thuyết này và rõ ràng biết Tạ Dương Diệu là nam chính.

Thiết lập nhân vật Tạ Dương Diệu là một Long Ngạo Thiên mang hào quang cứu thế chủ gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Trên người mang quyền cao chức trọng, dáng vóc đĩnh đạc cao lớn, khí chất thượng vị giả lẫm liệt, tính cách đáng tin cậy và mạnh mẽ, mang trong mình chính nghĩa rực rỡ.

Hắn ta giỏi xoay chuyển tình thế trong nghịch cảnh, dù phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, thậm chí đau đớn. Tạ Dương Diệu xuân xanh đoản mệnh nhưng vẫn giữ được sự chân thành lịch lãm, khiến nữ nhân ở khắp nơi ngưỡng mộ, thu nạp huynh đệ nể phục từ Nam chí Bắc, tên tuổi hắn vang vọng khắp Cửu Châu.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Thẩm Trạch Lan chỉ nhớ rõ nước da nổi bật của Tạ make up.

Biểu cảm trên mặt cậu hơi cứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diêu Ngũ. Thẩm Trạch Lan ngạc nhiên nhận ra Diêu Ngũ có rất nhiều điểm tương đồng với Tạ make up à.

Nhưng liệu Diêu Ngũ có phải chính là Tạ make up Tạ Dương Diệu hay không?

"Không có khả năng đó."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đập chết cậu cũng không chấp nhận Diêu Ngũ là Tạ make up đâu.

Hiện tại, Tạ Dương Diệu đang bị hủy dung mất trí nhớ.

Giờ Tạ make up đang ở một nơi khác, thực hiện những tình tiết thuộc về nhân vật chính, sảng khoái vả mặt nhân vật qua đường ăn chơi trác táng, đang ôm ấp hồng nhan tri kỷ thứ ba, được Lục tiểu thư Lục gia tại Thiên Tinh châu ưu ái, kề kè bên người nàng làm hộ vệ.

Hắn vừa tìm cách khôi phục ký ức, vừa thu phục lòng người, đồng thời né tránh tình cảm của Lục tiểu thư, thật bận rộn a.

Đương nhiên thôi, hào quang nam chính là đó.

Nếu giả dạng Long Ngạo Thiên sẽ luôn bá đạo coi trời bằng vung, phi thực tế đến giả dối, tự huyễn tưởng về việc hắn luôn được các nữ nhân ưu tú si mê tình nguyện xin chết như ngả rạ.

Còn một Long Ngạo Thiên chân chính thì sẽ luôn luôn bị nữ nhân ưu tú truy đuổi đến mức không có chỗ trốn. Tạ make up chính là điển hình đó.

Diêu Ngũ cùng lắm chỉ là nhân vật tép riu trong hành trình bị nam chính Tạ Dương Diệu "vả mặt" tu chân Cửu Châu thôi. Nếu Diêu Ngũ thực sự là Tạ Dương Diệu...

Thẩm Trạch Lan giữ nguyên khuôn mặt trơ lỳ cảm xúc.

Nói thật, nếu phải tiết lộ, ha ha ha, cậu chính là cha đẻ của Tạ Dương Diệu - Tạ Đông Trì, cậu sẽ là tôn chủ đương nhiệm của Cửu Châu Tiên Môn.

Tạ Dương Diệu ngừng cời lửa, nghiêng đầu nhìn Thẩm Trạch Lan và hỏi:

"Lan đạo hữu, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao?"

Thẩm Trạch Lan chuyển ánh mắt qua cửa sổ chưa đóng chặt, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài.

Cậu chậm rãi dịch đến gần Tạ Dương Diệu, vươn tay giữ lấy tay áo của đối phương:

"Diêu Ngũ, trời tối rồi."

Tạ Dương Diệu ném cành cây khô vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên một chút rồi cháy mạnh hơn, những chiếc lá khô cũng bị đốt cháy trong tích tắc.

"Vậy thì sao?"

"Song tu."

Thẩm Trạch Lan cúi người xuống, đôi mắt mang theo ánh sáng chất chứa mê hoặc, như thòng lọng đang thít chặt tâm trí của Tạ Dương Diệu. Cậu ôn tồn gọi:

"Diêu công tử."

Tạ Dương Diệu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của hoa lan mơ hồ bay qua.

Nói thật, hắn cũng không thấy phản cảm khi phải song tu với người trước mặt. Ngón tay của hắn khẽ co lại, rồi nâng tay lên ôm lấy eo của đối phương, kéo cậu ta đổ vào lòng ngực, nhẹ nhàng hé môi hôn.

Rõ ràng Thẩm Trạch Lan đã súc miệng sau khi ăn quả hồng, nhưng Tạ Dương Diệu vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào nhạt nhòa từ đôi môi này.

Tạ Dương Diệu siết chặt bàn tay quanh eo thon của đối phương, niệm chú dập tắt đống lửa, hắn ôm người lên và tựa vào tường. Thẩm Trạch Lan cúi đầu xuống, bản thân hắn thì ngẩng lên, cuồng nhiệt mê mẩn hôn sâu.

So với đêm đầu tiên còn nhiều vụng về, giờ đây Tạ Dương Diệu đã không còn lóng ngóng, hôn môi cũng trở nên mềm mại và tinh tế hơn, không còn cắn mút tùy tiện làm đau người trong vòng tay mình.

Thẩm Trạch Lan thiếu dưỡng khí thở gấp, toàn thân mềm nhũn, đầu óc rối bời như cháo đặc nấu thành hồ dính. Cậu vòng tay qua cổ của người này thân cận, nhưng trong đầu lại dấy lên bất an vẩn vơ, nghĩ lan man rồi thầm nhủ lòng mình:

"Tại sao song tu lại nhất định phải hôn môi? Không thể trực tiếp đi vào thẳng vấn đề được sao? Rõ ràng là có thể mà."

Nghĩ đến những lời trước đây cậu từng nói mình coi trọng người này như thế, cậu vốn định mở miệng hỏi, nhưng ngay lập tức kịp nhận ra là không nên nói gì hết, ngôn từ kẹt ở cổ họng liền nuốt lại trong bụng.

Nếu bây giờ nói ra rằng hắn không cần hôn môi nữa, chẳng phải sẽ để lộ mục đích khác của cậu sao? Làm gì có ai từ chối được việc hôn môi với người mà mình có cảm tình ngưỡng mộ?

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man, Thẩm Trạch Lan bị Tạ Dương Diệu giữ chặt, ép cúi đầu xuống để tiếp tục hôn. Môi Diêu Ngũ miên man âu yếm cậu, đôi môi sau đó di chuyển xuống cằm cổ và dần thấp hơn nữa, nhẹ nhàng khám phá từng chút trên làn da trắng như trứng bóc của cậu.

Bàn tay khô dày chai cứng của hắn mân mê chút xíu thôi đã nhuộm hồng da thịt như mỡ đông này, như hồng mai nở giữa tuyết trắng...

Trong màn đêm bao phủ, trận song tu này như một cơn mưa dông, đến hay đi vốn chẳng có điểm dừng, buộc Thẩm Trạch Lan phải bám chặt lấy thanh niên như một dây leo yếu mềm, toàn thân cậu kéo căng rồi lại ngoan dịu thành thật đón nhận toàn bộ ấm áp dịu dàng lẫn nồng nàn cuồng nhiệt của người.

Hắn, nâng niu coi trọng chính cậu.

Thân thể Thẩm Trạch Lan vốn yếu ớt, dù cậu dùng hết thời gian ban ngày để nghỉ ngơi cũng chẳng dư sức để quấn quít cùng người. Cậu cấu nhẹ lên tấm lưng hắn, cổ họng tuôn ra âm thanh khàn đục vỡ vụn, run rẩy khẽ nói.

"Đủ rồi, dừng lại đi."

Tạ Dương Diệu cảm nhận được hương thơm từ cơ thể của đối phương càng lúc càng nồng đậm, bàn tay ôm siết người trong lồng ngực mình càng chặt hơn.

Đột nhiên, hắn rất muốn biết bộ dáng của cậu ta lúc này ra sao, gương mặt tinh mỹ với đôi mắt xám xanh đó sẽ lộ ra biểu cảm thế nào...

Một cảm giác tò mò trỗi dậy mạnh mẽ giục giã trong lòng hắn.

Trời đất trong trận mưa thu đầu mùa kéo dài suốt ba ngày không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com