Chương 1
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 1: Thung Lũng Băng
Lông ngỗng trắng muốt bay lả tả, bên ngoài khe nứt sâu của hẻm núi giống như bầu trời bị xé toạc được phủ lên bởi một lớp tuyết dày, những tảng đá lạnh buốt và lởm chởm nằm chen chúc trong không gian chật hẹp. Mỗi khi cơn gió cuốn theo vụn băng thổi tới, hơi lạnh buốt giá lại ào ào thổi vào trong.
Dưới vách đá có độ nghiêng vừa đủ để chắn tuyết, một số động vật ăn cỏ lông dày đang cuộn mình nằm co ro ở đó. Thân hình khổng lồ hiếm thấy của chúng cho thấy sự bất thường của nơi này.
Một con chim sẻ Deca cánh trắng đơn độc nằm cuộn tròn lặng lẽ giữa các lớp băng, và ở một vị trí hẹp hơn ở vách đá bên kia, một bóng người màu xám bạc đang ngồi ở đó.
Tông màu hơi sáng khiến bóng dáng đó trông lạc lõng so với thung lũng này. Bóng người ấy chỉ ngây người dựa vào chỗ lõm của vách đá, lợi dụng sự lởm chởm của địa hình để che chắn bão tuyết bên ngoài, nhưng vẫn có những bông tuyết rơi xuống mái tóc đen hơi dài của cậu.
Cố Hi mím đôi môi tái nhợt, chiếc áo khoác lông vũ dài trên người gần như vô dụng trước màn tuyết bay ngập trời này. Cái lạnh thấu xương lưu chuyển khắp cơ thể, khoang bụng vốn nên ấm áp cũng trở nên lạnh buốt.
Đặc biệt là đôi chân nhỏ được bọc trong chiếc quần ngủ mỏng manh lại càng lạnh buốt hơn, đôi dép lê có một xíu lông nhung cũng đã đọng một lớp sương trắng.
Cậu hà hơi vào những ngón tay đã tím tái vì lạnh, hơi nước mờ ảo bay lên làm ướt hàng mi đang bị đóng băng, mọi cảnh vật mà cậu nhìn thấy đều bị bao phủ bởi một tầng sương mông lung và mờ ảo.
Trống rỗng, rét lạnh.
Đó là những từ duy nhất mà Cố Hi có thể nghĩ ra để miêu tả thung lũng băng trên núi tuyết này.
10 phút trước, cậu vẫn còn mặc áo khoác lông vũ chuẩn bị xuống lầu để đi đến siêu thị ở cổng chung cư mua một ít đồ. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đơn vị, trời đất đã đổi thay...
Những tòa nhà cao tầng san sát và ánh đèn đường soi rọi hạt tuyết bay lất phất tan biến trước mắt cậu. Trong lúc chớp mắt, toàn bộ tầm nhìn đã bị thay thế bởi một mảng trắng xóa mông lung và không thấy được giới hạn này.
Đây là một thung lũng hoang vắng và trống trải, khung cảnh chỉ có hai màu xám và trắng, không thấy cỏ cây. Một dòng suối nhỏ chảy dài từ phía cuối thung lũng, dòng suối màu xanh lục sữa trong vắt cực kỳ quái dị, nó trở thành một dòng chảy lưu chuyển duy nhất giữa trời băng và đất tuyết. Men theo dòng nước là một hồ nước lớn nằm trong một vùng đất trũng, màu sắc trong suốt như viên ngọc bị bỏ quên trên cánh đồng tuyết.
Mặc dù bị bão tuyết che khuất, Cố Hi ẩn mình trong nơi tránh gió vẫn có thể nhìn thấy một căn phòng kim loại rỉ sét nằm ngay ở trung tâm hồ nước màu xanh lục sữa.
Đó là căn cứ thí nghiệm bị bỏ hoang từ nửa cuối thế kỷ trước, là nơi đã từng giam cầm vô số linh hồn kêu gào thảm thiết suốt nhiều năm.
Mạng sống là quý giá, nhưng những sinh vật rơi vào căn cứ thí nghiệm này lại sống không bằng chết.
Cho đến năm 1972 Hải Lịch mới, Thung lũng Burland đón mùa đông lạnh lẽo nhất, đồng thời căn cứ thí nghiệm bị bỏ hoang bám trụ nơi đây như loài độc trùng cuối cùng cũng đã mất đi tác dụng của nhà tù, bị các vật thí nghiệm hung hãn đánh phá thành một vùng đất hoang tàn.
Những vật thí nghiệm trốn thoát đều ẩn náu trong thung lũng mờ mịt này, từ cao nguyên băng hà, vùng trũng bình nguyên, cho đến hồ nước lạnh dưới chân núi, chúng là những kẻ săn mồi ẩn nấp trong bóng tối, là những thợ săn đáng sợ nhất trong toàn bộ Thung lũng Burland.
"Hù—"
Cố Hi lại hà hơi vào những ngón tay đã đóng băng của mình. Cậu gần như không cảm nhận được sự tồn tại của mấy ngón chân nữa. Ống quần bó sát đã cứng đờ dưới cơn gió lạnh lẽo, cái lạnh buốt giá ướp vào mắt cá chân, như kim châm đâm thẳng vào xương cốt.
Lạnh quá! Lạnh đến mức toàn thân cứng đờ và đau nhức. Cậu thà bị mất đi tri giác ngay từ đầu còn hơn phải chịu đựng giày vò như thế này!
Nhưng tiếc là thực tế lại không như mong đợi, Cố Hi cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, ngay cả khi cậu uống cà phê để thức khuya.
Trước đó Cố Hi cũng được xem là một cậu ấm được cưng chiều, được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của một tiểu thiếu gia.
Công việc chính của cậu là viết văn, công việc phụ là nằm yên hưởng thụ. Bởi vì gia cảnh khá giả, cậu vẫn luôn không thích tự làm khổ mình. Cố Hi sống trong căn hộ có hệ thống sưởi sàn, ngoài cửa sổ bằng kính sát đất là khung cảnh sông nước không thể ngắm hết, lúc cần đi đâu thì nhất quyết đi xe và không bao giờ đi bộ. Tóm lại, cậu chọn cách sống sao cho thoải mái nhất, làm việc tuỳ theo ý mình, là một ví điển hình của chủ nghĩa sống thư giản.
Nhưng Cố Hi không thể ngờ rằng có một ngày mình lại bị cái gọi là "Hệ thống" bắt đi làm việc, xuyên vào quyển sách mà mình đã từng viết.
Là tác phẩm đầu tay mà cậu đã viết cách đây gần 10 năm, Cố Hi chỉ nhớ được ba phần kịch bản gốc đã là may mắn lắm rồi. Cậu chỉ nhớ mang máng tác phẩm đó tên là 《Di Tích Biển Sâu》, là một bộ truyện hố, hiện tại vẫn nằm phủ bụi trong chuyên mục sáng tác của cậu.
Hình như là một câu chuyện liên quan đến truyền thuyết người cá dưới biển sâu...
Nhiệm vụ mà Hệ thống đưa ra cho cậu tóm gọn lại là: Công lược nhân vật phản diện và giải cứu thế giới. Nhưng theo như mô tả, thế giới nhỏ bé đáng thương này đã tiếp nhận 99 người làm nhiệm vụ trước đó và không một ai thành công, khiến thế giới vốn đã mong manh lại càng thêm yếu ớt. Kết quả là mọi gánh nặng đều đổ dồn lên người làm nhiệm vụ thứ 100 — tức là tác giả của quyển truyện đó, Cố Hi.
Cậu không được xuyên vào cốt truyện ở một mốc thời gian cụ thể, chỉ có thể để dữ liệu lựa chọn ngẫu nhiên, dẫn đến kết quả vừa mở đầu thì cậu đã ở trong thung lũng băng đầy giá rét này, mạng sống cũng khó mà giữ nổi.
Ngay lúc này, Cố Hi đành phải cố gắng hồi tưởng lại kịch bản gốc, cậu chỉ nhớ được một số nội dung bên lề — Phòng thí nghiệm nơi đã hành hạ phản diện suốt một thời gian dài đã bị phá hủy, nhiều vật thí nghiệm trốn thoát, và thế là thung lũng băng này đã trở thành một vùng đất không người, không có dấu hiệu sự sống. Còn về phần tiếp theo...
Ừm... xin lỗi, quên mất rồi.
Phải hên lắm cậu mới xui được như vậy!
Cậu thanh niên co rúm trong chiếc áo lông vũ nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh, vẻ mặt cậu phủ một tầng u ám. Cậu mím chặt đôi môi xanh tím, đáy mắt loé lên một tia sáng lạnh lẽo gần như vượt qua cả bão tuyết và vách đá dốc đứng ở nơi này.
Sự mơ hồ về cốt truyện khiến Cố Hi lúc này hoàn toàn bối rối. Hệ thống chỉ xuất hiện vội vàng ở 10 phút trước, ném lại một câu đe dọa rằng "Không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chết" rồi biến mất ngay lập tức, khiến cho Cố Hi, một người chưa từng chịu đựng nỗi uất ức như vậy gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu với hoàn cảnh trước mắt này, trong lòng bị nghẹn một cục tức mãi vẫn không tan.
Đang lúc suy nghĩ, thung lũng vốn chỉ nghe tiếng được gió tuyết gào thét bỗng nhiên bị bao trùm bởi một tầng khí lạnh khác thường.
Mí mắt Cố Hi giật giật, lớp băng đọng trên lông mi rung động. Trực giác thứ sáu nhạy bén khiến cậu không khỏi nắm chặt các ngón tay đã bị đóng băng.
Linh cảm của cậu từ trước đến nay đều rất chính xác.
Cậu thanh niên bị tuyết phủ trắng bờ vai lặng lẽ ngẩng đầu lên. Khí lạnh ập tới, nhưng so với nhiệt độ giá rét của môi trường thì sự tĩnh lặng mênh mông trong thung lũng này lại càng khiến người ta bất an hơn...
Đôi mắt Cố Hi tràn ngập sự cảnh giác.
Không chỉ có cậu, mấy con thú khổng lồ đang tựa vào nhau sưởi ấm ở bên kia cũng đang bắt đầu run lên vì cảnh giác. Không phải vì màn trời tuyết bay và gió lạnh mà là do sự uy hiếp đến từ một kẻ săn mồi vô danh.
Cảm giác kinh hoàng liên tục ập tới, những con mồi bị uy hiếp ôm lấy nhau, nhưng kẻ săn mồi đang phát ra tín hiệu lại ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta không thể đề phòng.
Cố Hi nhìn khắp xung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Một mảng tuyết trắng xóa và dòng suối kỳ lạ màu xanh lục sữa là hai thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy.
Cậu thả chậm nhịp thở, những ngón tay đang giấu trong ống tay áo lặng lẽ vươn ra, lần mò bám vào một tảng đá lạnh lẽo và cứng rắn bên cạnh, tạm thời dùng nó để làm vũ khí phòng thân.
Tảng đá đó có góc cạnh sắc nhọn, siết chặt trong tay khiến cậu đau nhói. Cố Hi thậm chí nghi ngờ tay mình đã bị cứa rách, nhưng lúc này cậu không dám phân tâm một chút nào.
Ký ức xa xôi đến mức sắp bị lãng quên mách bảo với cậu rằng phản diện của 《Di Tích Biển Sâu》 là một giống loài hung ác, được hình thành ở phần sau cốt truyện và cực kỳ bạo tàn. Và lý do tác phẩm này bị Cố Hi bỏ hố chính là vì cái "ác" của nhân vật phản diện đã vượt quá kế hoạch của tác giả, vượt quá năng lực của nhân vật chính, đến mức trở thành một đường dây không thể nào cứu vãn được.
Nhưng bây giờ thì khác. Cố Hi ước gì có thể lôi cái nội dung ít ỏi đó ra mà đọc thuộc lòng, nếu không thì cậu đã không gặp phải tình huống tồi tệ như vậy.
Tạm gác lại những lời than phiền trong lòng, Cố Hi nhẫn nhịn cái lạnh thấm vào xương tủy, một lần nữa quan sát môi trường xung quanh.
Cũng chính vào lúc này, thung lũng băng lạnh giá bỗng truyền đến một cơn chấn động. Rất nhanh, lớp băng tuyết ở hai bên ào ào đổ xuống, một luồng khí lạnh trắng xóa lập tức bốc lên.
Từ phía xa lờ mờ xuất hiện một đàn bò Tây Tạng đang lao tới với tốc độ cực nhanh, số lượng khá nhiều, nhưng cái dáng vẻ tháo chạy của chúng lại khiến cho Cố Hi cảm thấy vô cùng bất ổn.
Thứ đang đuổi theo đàn bò Tây Tạng đó là gì?
Là động vật ăn thịt săn mồi trong mùa đông lạnh giá? Hay là vật thí nghiệm đột biến trốn thoát khỏi căn cứ thí nghiệm cũ kỹ kia?
Nếu là trường hợp đầu, có lẽ Cố Hi còn có thể giữ được mạng, nhưng nếu là trường hợp sau... đó là một tử thần còn đáng sợ hơn cả động vật săn mồi trong mùa đông lạnh lẽo này!
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng dẫm đạp hỗn loạn và nặng nề càng lúc càng gần. Rõ ràng âm thanh này là đại diện cho sức sống và sự chuyển động trong thung lũng băng nhưng Cố Hi với trực giác nhạy bén đã vô thức ngồi im và nín thở.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Con bò Tây Tạng cao 2 mét chạy ở phía trước bị một vật thể đen không nhìn rõ hình dạng nào đó hất tung, sừng bò cắm vào khe đá, nó bất lực phát ra tiếng rên rỉ giãy giụa.
Mọi thứ dường như bị bao phủ trong một làn khói mờ. Kẻ săn mồi màu đen hành động nhanh chóng và tàn nhẫn. Trong một khắc cơ thể của con mồi đã bay lên, xuyên qua lớp tuyết trắng mông lung, Cố Hi vẫn có thể nhìn thấy máu tươi phun ra làm tan chảy lớp đất đóng băng ở bên dưới.
Tông màu đơn điệu của thung lũng băng trở thành bảng màu của kẻ săn mồi.
Mùi máu tanh là chất kích thích tốt nhất, rõ ràng kẻ săn mồi đứng cách xa hàng trăm mét ấy đã bị kích thích tinh thần.
Thế rồi con mồi thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Nó giống như một con quỷ tham lam không biết mệt mỏi, cố gắng hết sức đùa giỡn với con mồi trước mắt. Máu nóng vô tư văng tung tóe trên mặt đất bao la, lớp băng tuyết trắng xóa gần như không thể che giấu được mùi tanh tưởi đó.
Cố Hi cố gắng hết sức đè xuống âm thanh của hàm răng run lập cập, nuốt hết mọi nỗi sợ hãi đối với giá rét vào bụng, sợ rằng một động tĩnh nhỏ dưới vách đá dốc đứng này sẽ dẫn dụ con quỷ ở đằng xa đi tới.
Đang cố nhẫn nhịn, những con vật ăn cỏ khổng lồ đang ôm nhau sưởi ấm bên cạnh lại phát ra tiếng sột soạt.
Tim Cố Hi thắt lại. Ánh mắt của cậu nhanh chóng liếc qua bên cạnh...
Trong lòng ngực của đám động vật đó có một con thú non lông trắng cao chưa đầy một mét, hình dáng hơi giống một con voi con. Có lẽ vì quá đói nên nó đã vươn ra chiếc vòi dài và kêu lên 'khụt khịt' trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Gió tuyết gào thét truyền đi âm thanh trong thung lũng. Ngay cả tiếng kêu đói yếu ớt cũng đủ để tên thợ săn xuất sắc nhất ở đằng xa phát hiện.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng tim đập căng thẳng như tiếng sấm vang lên bên tai Cố Hi. Và rồi cậu nhìn thấy—
Ác quỷ đang vô tư đùa giỡn con mồi ở bên đó bỗng nhiên dừng lại. Bóng đen không rõ hình dạng kéo dài ra, bầu trời đầy tuyết rơi trong chớp mắt như ngừng lại, bóng đen xoay vặn thân thể, cơ thể của nó đột nhiên trương lớn gấp bội như dung nham sôi sục, vượt qua bão tuyết lao thẳng về phía vách đá ở rìa thung lũng.
Tiếng gió ngay lập tức trở nên đanh thép. Đó là tốc độ mà mắt thường không thể nào bắt kịp, cơ hội để trốn thoát cũng gần bằng không.
Cố Hi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, màn tuyết trắng xoá trước mặt đã bị sóng đen ùa vào, đập mạnh vào khe nứt vách đá ở phía sau.
Đùng!
Cố Hi bị thứ gì đó đè nằm sấp xuống đất.
Tiếng kêu đau đớn suýt bật ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Vật thể đen đè lên người cậu như một thứ chất lỏng sền sệt đang tan chảy, dính nhớp và quái dị.
Trong tầm mắt, chất lỏng màu đen tuyền sền sệt đó từ từ nhúc nhích. Trong sự giao thoa của thể lỏng, một gương mặt bị nuốt chửng dần dần lộ ra.
Một bên tuấn mỹ, một bên là xương trắng, một dáng vẻ tập hợp giữa Thần linh và Ác quỷ.
Trong nháy mắt, khi chất lỏng đen sủi bọt cuộn trào sắp sửa lan đến cổ họng của Cố Hi, toàn bộ khung cảnh rơi vào trạng thái tĩnh lặng như bị ấn nút tạm dừng. Hệ thống biến mất không lâu bỗng nhiên xuất hiện trở lại—
【Mức độ dị hóa: 100%】
【Thông báo hệ thống được kích hoạt.】
【Đối tượng nhiệm vụ: Sain (Phản diện)】
【Chủng tộc: Tộc Merman/Người Hải tộc.】
【Trạng thái: Phát tình, điên loạn, bạo ngược, cần được an ủi.】
【Phần còn lại, người làm nhiệm vụ vui lòng tự khám phá.】
【Đếm ngược thời gian tạm ngừng: 5, 4, 3...】
Thông báo hệ thống ư?
Chỉ có thế thôi sao!
Trong thời khắc nguy hiểm, áp lực cận kề với cái chết đã thúc đẩy tư duy vận hành với tốc độ cực nhanh, chiến thắng sự trống rỗng trong đại não, Cố Hi cố gắng nắm bắt được một số thông tin quan trọng: Phát tình, an ủi, hay nói cách khác là... tự cứu lấy mình.
Đây là một ván cược lớn được đặt ra trước mắt cậu, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Không đánh cược thì cậu sẽ bị tàn sát như đàn bò Tây Tạng. Nếu như đánh cược, biết đâu cậu còn có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết.
Thế là khi giọng nói máy móc của hệ thống sắp đọc đến số "1", cậu thanh niên duy nhất có thể cử động trong thung lũng băng tuyết đã hành động nhanh như chớp. Ngay trước giây phút thế giới trở lại trạng thái hoạt động, cậu không chút do dự giơ lên bàn tay đã tím tái vì giá lạnh, vươn về phía sau vật thể màu đen kia—
Giờ khắc này, điều mà Cố Hi chạm vào chính là "cơ hội sống sót" của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com