Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 11
Ảo ảnh của sự ấm áp.

Voi ma mút có tính tình tương đối hiền lành, là loài động vật có vú khổng lồ sống cùng với thời kỳ tiến hóa ban đầu của loài người, có khuynh hướng chung sống hòa bình với nhân loại.

Bản thân chúng có kích thước rất to lớn và sống theo bầy đàn, nhưng việc sinh sản thì lại rất khó khăn, mỗi lứa chỉ sinh được một con, và voi ma mút con rất khó sống sót trong môi trường băng tuyết.

Vì vậy đối với bầy voi, mỗi con non đều là đối tượng cần được bảo vệ cẩn thận.

Lúc này voi ma mút con nghịch ngợm đã nhận được món quà của nhân loại, và voi mẹ với tư cách là một người lớn hiền lành và biết lễ nghĩa, cũng gửi tặng lại món quà đáp lễ của mình.

Chú voi con lảo đảo lại cuốn chiếc vòi dài cọ cọ vào cổ tay Cố Hi, sau đó mới quay lưng đi dưới sự thúc giục của đồng loại, nhưng cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, có vẻ vô cùng lưu luyến người bạn nhân loại mới này.

Cố Hi vẫn ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng vẫy tay về phía bầy voi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào loại quả không biết tên trên mặt đất với vẻ dò xét.

"Cái này rốt cuộc là gì đây..."

Bụng đói meo, Cố Hi đã cống hiến miếng thịt nướng cho voi con, cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng. Vẻ mặt của cậu thoáng hiện lên sự rối rắm, cuối cùng dưới âm thanh thúc giục của chiếc bụng đói, cậu quyết định cắn một miếng lên thân quả.

Phần thịt quả màu trắng hồng có vị ngọt thanh, cắn vào có cảm giác như quả nhân sâm, mọng nước và kích thích vị giác. Đối với một người đã ăn thịt nướng suốt mấy ngày liền đến nỗi bị nóng trong người và miệng nổi mụn rộp như Cố Hi thì đây quả thực là cao lương mỹ vị chốn trần gian.

Voi mẹ là một thủ lĩnh đầu đàn thông minh và uyên bác. Nó dựa vào hàng chục năm kinh nghiệm và trí nhớ siêu phàm để dẫn dắt bầy đàn sinh tồn trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào. Vì vậy khi nhận được thức ăn trao đổi, Cố Hi chưa từng nghi ngờ loại thực vật không biết tên này có độc.

Nhưng phải công nhận là thủ lĩnh voi mẹ rất biết cách sinh tồn!

Loại quả này ngon tuyệt!

Tiểu thiếu gia Cố Hi đã từng thưởng thức các món ăn quốc tế trong khách sạn 5 sao mà mặt vẫn không đổi sắc lúc này đang ngồi xổm trên nền tuyết ăn một loại quả xa lạ với vẻ mặt tràn đầy cảm động, đôi mắt đen trong gần như được thắp lên một tầng ánh sáng long lanh.

Cậu vừa ăn vừa không quên bẻ một miếng nhỏ đưa cho chú chim nhỏ đang mở mắt tròn xoe nhìn mình.

Rất nhanh, một người một chim đều cắm đầu gặm loại quả màu nhạt, thành công trung hòa nỗi sợ hãi vì bị thịt nướng thống trị suốt mấy ngày nay.

Để tiện lợi, sau khi ăn xong Cố Hi liền trực tiếp đặt tên cho loại quả có tính chất gây no này là "quả hồ lô", đơn giản dễ hiểu, nhìn một cái là biết đang nói đến thứ gì.

Cậu vừa thưởng thức dư vị của quả, vừa nhanh chóng cúi đầu nướng thêm vài miếng thịt, dùng rễ cỏ đã rửa sạch bằng nước tuyết quấn quanh miếng thịt, sau đó xách một chục miếng thịt nướng đi về phía bầy voi ma mút ở đằng xa.

— Cậu muốn trao đổi.

Một mặt, Cố Hi muốn kiếm thêm một ít quả hồ lô để ăn kèm với thịt nướng, bổ sung vitamin. Mặt khác, cậu nghĩ đến kẻ phản diện đã biến đi đâu mất tăm từ lúc đi săn tới giờ... Nếu có đồ ngon thì nên chia sẻ với mọi người mới phải.

Mặc dù trong ký ức của Cố Hi, voi ma mút tuyệt chủng ở thời tiền sử là động vật ăn cỏ nhưng dù sao đây là xuyên sách, thế giới quan khác nhau, tập tính của động vật sinh trưởng ở đây có lẽ cũng khác biệt. Lúc này cậu chỉ có thịt nướng để đổi, Cố Hi đành mặt dày tiến lại gần, cố gắng giao tiếp với người đứng đầu của bầy voi.

Khoảnh khắc vĩ đại của sự thành lập mối quan hệ giữa nhân loại và Voi ma mút Băng Cốc sắp đến rồi!

10 phút sau—

Voi mẹ với hai chiếc ngà treo đầy thịt nướng đứng kế bên hồ nước, cái vòi dài nhẹ nhàng chỉ vào một vị trí cụ thể trên mặt hồ.

Cố Hi đứng khom lưng ở dưới nước cùng với voi ma mút con chạy đến hóng chuyện cùng nhau làm việc cật lực, nửa phút một cái hố, tổng cộng đào được hơn 10 cái hố, thu hoạch được một đống quả hồ lô màu trắng hồng chất đống ở trên bờ.

Lũ Thực Nhân Ngư một lần nữa bị quấy rầy chỉ có thể cắn răng nuốt xuống nỗi đau chỉ được nhìn mà không được ăn, chúng thèm thuồng nhìn chằm chằm bàn tay non nớt của nhân loại liên tục ra vào khu vực hồ nước hiếm khi có con mồi xuất hiện này.

Sau khi "hành hạ" lũ cá ăn thịt người một lần nữa, Cố Hi đếm được có tổng cộng 8 quả hồ lô. Quả lớn nhất dài bằng cả cánh tay của cậu, ngay cả quả nhỏ cũng to hơn lòng bàn tay. Trong môi trường 'tủ lạnh tự nhiên' như thung lũng băng, cậu để dành ăn nửa tháng cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng việc vận chuyển về lều lại trở thành một bài toán khó...

Sau khi nhét những quả hồ lô cỡ nhỏ hơn vào mũ áo khoác lông vũ của mình, Cố Hi lại ôm thêm mấy quả lớn hơn vào lòng, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thủ lĩnh voi mẹ không chớp mắt.

Voi ma mút Băng Cốc có tính tình hiền lành, khi đối diện với loài người lùn tịt, nhỏ bé và không có lông cũng giống như con người khi đối diện với một chú mèo đáng yêu có lông vậy.

Vì vậy, không một con voi ma mút nào có thể từ chối lời thỉnh cầu của một chú mèo đáng yêu!

Kết quả là Cố Hi đã thành công có được một thu hoạch bội thu trong chuyến đi ngoại giao lần này. Cậu lần lượt ôm chiếc vòi dài của từng con voi ma mút để cảm ơn, nhìn chúng thong thả đi về phía bên kia của hồ muối, sau đó mới bắt tay vào việc chôn quả hồ lô xuống tuyết để bảo quản.

Đợi đến khi Cố Hi làm xong việc ngẩng đầu lên, mặt trời ở trên cao dường như đã nghiêng đi một chút nhưng tên phản diện đã rời đi vẫn bặt vô âm tín.

"Đi lâu như vậy rồi liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Cố Hi vuốt ve đầu chú chim nhỏ, giọng nói có hơi lo lắng.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, cảm xúc rất phong phú. Khi họ ở bên nhau, có thể trong một giai đoạn nào đó sẽ chứa đầy thành kiến và sự giận dữ, nhưng sau một thời gian sống chung, trong lòng sẽ dần dần nảy sinh sự quan tâm và để ý.

Cố Hi chính là như vậy.

Ban đầu khi vừa mới xuyên sách, cậu chỉ nhìn thế giới này bằng một đôi mắt đầy u ám, nhưng khi ở trong thung lũng băng, bắt buộc phải chung sống với kẻ phản diện đầy nguy hiểm, cậu cũng sẽ dành cho đối phương một ít sự quan tâm của mình.

Đúng lúc Cố Hi đang suy nghĩ về những nguy hiểm mà khối chất nhầy có thể gặp phải ngoài trời, một tiếng ầm ầm trầm đục truyền đến từ phía cuối thung lũng băng. Không lâu sau, tiếng rung chuyển rõ ràng như tiếng trống trận, tuyết đọng ở hai bên vách đá rào rào rơi xuống, giống như tạo thành một trận tuyết nhân tạo.

Chim sẻ Deca cánh trắng với lông vũ bay tán loạn lập tức chui vào mũ áo của Cố Hi, còn cậu thì vẫn ôm một quả hồ lô dành cho kẻ phản diện đứng chôn chân ngay tại chỗ.

— Âm thanh quen thuộc, khí thế quen thuộc, và màu trắng xóa quen thuộc...

Thời khắc này, vẻ mặt của Cố Hi hơi trống rỗng. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng về phương xa.

Màu trắng nghi ngút đó được tạo ra bởi vó ngựa của đàn bò Tây Tạng. Chúng đang điên cuồng chạy trốn trong thung lũng băng vô tận này, nhưng kẻ tàn sát đang đuổi theo phía sau lại như hình với bóng, không thể nào cắt đuôi được.

Dần dần, trong đàn bò bắt đầu có một con, hai con... rất nhiều con bò Tây Tạng lần lượt ngã xuống. Máu nóng đỏ tươi như màu vẽ bắn lên tung tóe, ào ạt vẩy lên khung cảnh trắng xoá của nền tuyết xung quanh.

Vật thể đen len lỏi giữa đàn bò Tây Tạng vô cùng linh hoạt. Hắn như một cỗ máy tàn sát đã được lập trình sẵn, hành động trôi chảy tự nhiên không biết mệt mỏi là gì, ra tay nhanh chóng và tàn nhẫn, lấy việc giết chóc con mồi làm niềm vui.

Từ lúc đàn bò Tây Tạng hất tung nền tuyết cho đến khi lớp lông trắng của chúng rơi xuống đất chỉ vỏn vẹn vài chục giây, máu tươi đã nhuộm kín thung lũng băng, thậm chí có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Đây là địa ngục trần gian đối với đàn bò Tây Tạng.

Săn bắt con mồi và tàn sát con mồi là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cố Hi rùng mình một cái, lập tức vẫy tay, lớn tiếng gọi: "Này!"

Không có giây phút nào khiến Cố Hi nhận thức rõ ràng hơn bây giờ — kẻ phản diện đang ngủ chung lều với cậu là một con quái vật không bị quy tắc ràng buộc. Chính vì sự tự do và ngây dại, nên hắn mới có thể ngây thơ đến mức tàn nhẫn.

Tựa như một nốt lặng trong bản nhạc đẫm máu, vật thể đen đang hung hãn căng gió trương dương bất thình lình dừng lại trên một tảng đá khổng lồ.

Dường như hắn đang quay đầu nhìn lại.

Sự tàn khốc và rùng rợn từ bãi săn mồi xa xôi theo làn gió nhẹ nhàng bay tới. Cố Hi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch, nhẹ giọng nói: "Quay về đi, tôi có đồ ngon muốn chia sẻ với anh này."

Mặc dù cách rất xa nhưng Cố Hi biết chắc đối phương có thể nghe thấy.

Người Merman ngồi xổm trên tảng đá nghiêng đầu, con mắt xanh lam lộ ra có vẻ sắc bén. Đồng tử xanh thẳm như một tảng băng vĩnh cửu không tan, mãi mãi đứng sừng sững trên biển khơi lộng gió.

Lúc này chất lỏng màu đen đang lưu chuyển trên người hắn đang vô cùng hưng phấn, chúng sôi trào sùng sục để thể hiện tâm trạng của chủ nhân.

Vật thể đen chậm rãi nhìn về phía đàn bò Tây Tạng đã gục ngã khắp nơi. Máu tươi đã làm tan chảy một lớp tuyết tích tụ, một số nơi tuyết mỏng thậm chí đã thấm xuống dưới nền đất đóng băng.

Săn bắt, tàn sát.

Người Merman dị hóa luôn xem điều đó tương ứng với sự tự do và vui sướng.

Hắn cúi đầu liếm vết máu nhỏ giọt trên đầu ngón tay, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh con mồi nhân loại đứng ở xa vẫy tay với mình.

Trông có vẻ mỏng manh và yếu ớt, nhưng dưới lớp quần áo lại có da có thịt, hắn đã ngửi rồi, mùi vị rất thơm tho, ôm vào thì ấm áp, cậu chỉ cần ăn một chút là no, buổi tối thích ngủ trong túi ngủ, còn có thể xoa bóp làm cho hắn vô cùng thoải mái trong kỳ phát tình... Cậu là một động vật nhỏ vô hại, hiểu chuyện và biết chăm sóc bản thân.

Con mắt xanh lam nằm giữa chất lỏng màu đen càng lúc càng tươi sáng. Ngay lúc này, hắn quyết định sẽ thay đổi cách nhìn về cậu thanh niên nhân loại — không còn xem cậu là con mồi nữa, mà là thú cưng.

Hắn muốn nuôi cậu.

Ý nghĩ này khiến hắn càng thêm phấn khích, chất lỏng màu đen bao phủ quanh người gần như muốn nhảy cẫng lên.

Trong nháy mắt, Cố Hi thấy kẻ phản diện kéo dài thân thể như một cơn gió, chỉ trong vài hơi thở đã lao đến trước mặt mình.

Khối chất lỏng trên người đối phương đang ở trạng thái hưng phấn vô cùng rõ rệt. Không đợi Cố Hi có dự cảm chẳng lành, cánh tay của cậu đã bị kéo mạnh, cả người ngã xuống nền tuyết.

Quả hồ lô đang ôm trong lòng rơi xuống, bị đè bẹp ở dưới lưng. Chú chim nhỏ trốn trong mũ áo khoác trực tiếp lăn một vòng văng ra ngoài đâm vào nền tuyết.

Mùi máu tanh nồng nặc gần như khiến Cố Hi cảm thấy buồn nôn. Phần thịt quả đã lấp đầy bụng trước đó trở thành sự hành hạ trong dạ dày. Ngay cả chiếc áo khoác lông vũ mà cậu cố gắng giữ gìn sạch sẽ cũng đã bị dính đầy máu đỏ.

Mọi thứ đều không ổn chút nào.

Cố Hi chán ghét mùi hôi nồng nặc, những thứ bẩn thỉu, sự quan tâm không được trân trọng và sự cưỡng ép vô lý.

Và bây giờ, kẻ phản diện này đã chiếm cả bốn điều cùng một lúc.

Quả hồ lô bị nghiền nát dưới áo khoác lông vũ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nước quả tràn ra nhưng không thể át được mùi máu tanh nồng. Chim sẻ Deca cánh trắng khó khăn bò dậy, dùng móng vuốt màu nâu nhạt bấu vào tóc của cậu thanh niên nhân loại, cố gắng kéo cậu ra khỏi mối đe dọa tối tăm.

Nhưng vật thể đen đang cưỡi trên người Cố Hi lại điều khiển chất lỏng để lộ ra những móng tay dài sắc nhọn và phần eo sau trần trụi trong gió lạnh, ngoài ra còn có mấy chiếc vảy cá sẫm màu lấp lánh như những viên ngọc đen khảm vào da thịt.

Máu tanh khi đi săn đã kích thích bản năng dục vọng và sự bốc đồng của hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn bàn tay của nhân loại xoa bóp mình làm tan đi cảm giác nóng bỏng đang tụ lại ở vùng eo sau và bụng.

Nhưng Cố Hi không muốn.

Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng khiến cậu thanh niên nhân loại kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Đứng dậy đi, đợi anh sạch sẽ trở lại rồi tôi sẽ xoa cho anh..."

Gầm!

Tiếng gầm gừ bạo ngược trực tiếp cắt ngang lời Cố Hi. Con mắt xanh lam lộ ra dưới khối chất lỏng lạnh lẽo như một tảng băng, sự hoang dã, thú tính và hung ác hòa quyện vào nhau, ngay cả tròng trắng trong suốt cũng hiện lên một màu đỏ nhạt hung tợn.

Tiếng vỗ cánh của chim sẻ Deca cánh trắng càng lúc càng gấp gáp. Nó chỉ hận không thể lập tức biến lớn để hất tung cái khối bùn đen đáng ghét này!

Cố Hi nhíu mày, cố gắng nói lý lẽ với phản diện: "Anh đứng dậy đi, tôi đâu có từ chối anh, đợi anh tự làm sạch bản thân đã..."

Không đợi cậu nói hết lời, người Merman nhe hàm răng nanh sắc nhọn rít lên một tiếng chói tai cắt ngang. Thấy hàm răng có thể xé rách da thịt bò Tây Tạng sắp chạm vào cổ họng mình, Cố Hi mò lấy thứ gì đó bên tay và dùng sức đập mạnh vào người hắn—

Tuy Cố tiểu thiếu gia có bề ngoài ôn hòa và lễ độ, nhưng thực ra tính tình chưa bao giờ tốt. Cậu chỉ giấu đi những chiếc gai nhọn dưới bộ lông mềm mại, thể hiện bộ mặt vô hại ra bên ngoài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com