Chương 12
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 12: Lấy Lòng
BỐP!
Tiếng va chạm vang lên đặc biệt lớn trong toàn bộ Thung lũng băng Burland. Quả hồ lô bị đè bẹp ở phía sau cho dù đã nát nhừ nhưng kích cỡ cầm trên tay vẫn lớn hơn nắm đấm của Cố Hi.
Vỏ và thịt quả màu trắng hồng lại càng nát hơn vì cú đập. Nước quả ngọt ngào chảy dài từ cổ tay Cố Hi rơi xuống tí tách trên nền tuyết.
Đàn voi ma mút Băng cốc ở đằng xa cẩn thận quan sát. Chim sẻ Deca cánh trắng vốn định kéo cậu thanh niên nhân loại đi cũng bị xịt keo ngay tại chỗ.
Kẻ phản diện đang đè trên người Cố Hi cũng ngẩn ra mất nửa ngày vì hành động này. Hàm răng đang nhe ra trong không khí lạnh nhất thời không biết nên tiếp tục cắn xuống hay thu về.
Chất lỏng màu đen lưu chuyển để lộ ra làn da trắng lạnh đặc trưng của người Merman. Một nửa gương mặt tuyệt mỹ như thần, một nửa khác lộ ra xương trắng. Sự kết hợp giữa Thần linh và Ác quỷ lúc này đã bị dòng nước quả chảy xuống từ gò má xóa nhòa đi, ngay cả con ngươi xanh biếc khiến người ta hốt hoảng cũng tràn đầy vẻ mơ màng.
Rõ ràng trong suốt những năm tháng thống trị Thung lũng băng Burland, hắn là kẻ săn mồi duy nhất ở đây. Bất kể là đàn bò Tây Tạng, lũ Thực Nhân Ngư hay đàn Voi ma mút, bất kỳ loài vật nào nhìn thấy hắn cũng đều chọn cách tránh né. Chúng dành cho hắn sự sợ hãi và khép nép của con mồi khi đứng trước gã thợ săn.
Nhưng nhân loại trước mặt này lại khác, ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất khác.
Người Merman dị hóa bị dòng nước quả dội thẳng vào mặt làm tan đi sự hưng phấn ban đầu. Hắn hơi chậm chạp vươn đầu lưỡi liếm dòng nước dính ở khóe môi.
... Ngọt?
Đối với hắn, đó dường như là một hương vị đã rất xa xôi. Hiện giờ được nếm trong miệng không khỏi cảm thấy không quen và xa lạ.
Tất nhiên, nếu bây giờ Cố tiểu thiếu gia bởi vì tức giận mà kích hoạt luôn cả thuộc tính khẩu nghiệp, biết phản diện đang nghĩ gì thì nhất định sẽ lạnh lùng cà khịa một câu "Có phúc mà không biết hưởng".
Chưa kịp để khối chất nhầy màu đen tiếp tục suy nghĩ về vấn đề trong đầu, cậu thanh niên nhân loại im lặng được vài giây lại bắt đầu hành động.
Cậu như một quả pháo nhỏ bị châm lửa hoàn toàn, tiện tay nhặt lấy những miếng quả hồ lô bị vỡ tan tác ném về phía phản diện. Vừa ném vừa xoay người vùng vẫy, mạnh mẽ hất tung cục bùn đen đang thả lỏng đề phòng ra khỏi người mình.
Cố Hi hành động rất nhanh. Cậu lập tức bò dậy, nhặt tất cả phần thịt quả bị nứt ra trên mặt đất ném về phía phản diện.
"Tôi không nên để dành đồ ăn cho anh mới phải! Tôi muốn chia sẻ đồ tốt cho anh, còn anh thì sao? Có phải anh nghĩ lát nữa sẽ xé xác tôi ra rồi ăn luôn không?"
"Mỗi ngày tôi phải rất cẩn thận để quần áo không bị bẩn, anh có biết việc giặt quần áo và tắm rửa phiền phức đến mức nào không? Anh thì hay rồi, cả người dính đầy máu mà cứ thế đè lên người tôi, tôi bảo anh chú ý vệ sinh thì có gì sai hả? Trước khi anh biến thành cái dạng đen sì lì này chẳng lẽ anh không tắm, không biết giữ vệ sinh à?"
"Anh chịu khổ, anh không nghe lời người khác, anh muốn hủy diệt thế giới để làm phản diện! Bộ tôi không khổ sao? Bình thường tôi được nằm ở nhà chơi máy tính, cuối tuần về nhà thăm ba mẹ và anh trai, ai lại muốn ở cái nơi này mà quản anh chứ?"
Cố Hi tức giận đến mất kiểm soát. Trước đây cậu là một tiểu thiếu gia có tính khí, ngày thường cậu luôn được Cố gia cưng chiều và bảo vệ, tự nhiên Cố Hi sẽ không có cơ hội bộc phát tính khí.
Nhưng giờ đây ở trong thung lũng băng hoang vắng này, cậu đã cố gắng ăn nói tử tế và cố gắng giao tiếp với phản diện, không những cả người bị dính đầy máu tanh mà còn bị hàm răng sắc nhọn đặt ngang ở cổ đe dọa một cách vô cớ, ai mà chịu nổi?
Cái nhiệm vụ rách nát này ai thích làm thì làm!
Ném nốt nửa miếng thịt quả cuối cùng trong tay, Cố Hi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác lông vũ dính đầy máu của mình, dứt khoát cởi ra rồi ném lên người khối chất nhầy màu đen, cúi xuống ôm lấy chú chim nhỏ đang ngồi ngẩn tò te trên tuyết rồi quay đầu bỏ đi. Giây cuối cùng trước khi bước vào lều, cậu còn kéo khóa lều lên thật kín.
Cậu không chơi nữa, dù sao con mắm hệ thống cũng không đáng tin, muốn chém muốn giết gì thì tùy!
Hệ thống: ...
Bên trong lều—
Cố Hi mím môi, lúc nãy bởi vì giận dỗi mà cậu đã ném luôn chiếc áo khoác lông vũ của mình. Chim sẻ Deca cánh trắng với bộ lông hơi xù lên được cậu ôm vào lòng vuốt ve như một con mèo.
Lúc này, bộ đồ ngủ mỏng manh dán sát vào người cậu. Nếu không phải vì sĩ diện, tiểu thiếu gia nhất định đã chạy ra ngoài nhặt lại chiếc áo khoác lông vũ của mình ngay lập tức.
Thậm chí cho đến giây phút cuối cùng trước khi chui vào túi ngủ, Cố Hi vẫn hối hận vì sao mình lại dở tính ném áo khoác đi làm gì, ngay cả cơn giận đã bùng phát trước đó cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Bên ngoài lều—
Khối bùn đen vẫn còn ngây ngốc ngồi tại chỗ, dường như đã bị một chuỗi hành động của cậu thanh niên nhân loại làm cho vô cùng kinh ngạc. Đến nỗi hắn cứ ngẩn tò te mặc kệ những miếng thịt quả nát bét ném vào người mình mà không hề phản kháng, tựa như một tấm bia đỡ đạn vô tri.
Cho đến khi tiếng khóa kéo xoẹt xoẹt vang lên, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, phát hiện túp lều nhạt màu đã bị đóng kín mít, ngay cả cửa sổ nhỏ trong suốt lộ thiên cũng bị nhân loại đang giận dữ bao trùm.
Yên lặng một lúc, khối bùn đen nằm phục trên nền tuyết đứng thẳng lên như một ngọn núi lửa phun trào. Cổ họng hắn phát ra tiếng rít gào đe dọa, vẻ mặt hung dữ muốn lật tung túp lều đi.
Nhưng dáng vẻ hung dữ này không kéo dài được lâu, thậm chí chưa đầy 10 phút.
Ngọn núi lửa màu đen không ai để ý đã tự động dập tắt sự hung hãn rồi từ từ hạ xuống phía sau người Merman. Hắn giống như một con mèo lớn bất lực bị bao quanh bởi những ngọn lửa màu đen, nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía căn lều. Hắn nhe răng khò khè vài tiếng, sau đó không cam lòng ngậm miệng lại.
— Nhân loại mà hắn định nuôi dưỡng sao có thể hung dữ hơn cả chính hắn!
Thung lũng băng rộng lớn lại đột ngột chìm vào im lặng. Lời chất vấn phát ra từ miệng của nhân loại cách đó không lâu vẫn còn vang vọng trong đầu người Merman. Hắn giống như một cỗ máy đã cũ kỹ, bộ não ít khi được sử dụng sau khi bị dị hóa đang chậm rãi vận hành, cố gắng nắm bắt và thấu hiểu những từ ngữ đó.
Sau đó, hắn vươn tay sờ lên phần đầu bị thịt quả ném trúng.
Lòng bàn tay trắng lạnh không một chút máu ngay lập tức chạm vào một vũng nước nhớp nháp. Hương vị ngọt thanh sớm đã bị mùi máu tanh trên người hắn đồng hóa, biến thành một thứ mùi ngọt nhẹ và tanh tanh.
Nhưng hắn không hề ghét bỏ mà cẩn thận thè lưỡi ra, bề mặt lưỡi hơi thô ráp chậm rãi liếm qua lòng bàn tay, một lần nữa nếm được vị ngọt ngào và tươi mát của thịt quả.
Những thứ này... dường như là nhân loại muốn để dành cho hắn ăn?
Cảm giác tươi mát này ngon hơn nhiều so với thịt nướng nóng rát đầu lưỡi...
Người Merman bị ném cho một trận đã dập tắt sự hưng phấn ban đầu sau khi đi săn, hắn ngồi trên nền tuyết, cánh tay trần trụi để lộ ra ngoài, lần lượt nhặt lên những miếng thịt quả bị vỡ trên mặt đất.
Quái vật trước đó còn hung tàn đến mức chuẩn bị ăn thịt người trong phút chốc lại giống như một chú chó nhỏ thèm ăn, không lãng phí một chút lương thực nào, những miếng thịt quả dính tuyết và băng vụn rất nhanh đã được giải quyết sạch sẽ, thậm chí nước quả dính trên các ngón tay cũng bị hắn mút sạch.
Ngồi ngây người thêm vài giây, khối chất nhầy màu đen nhặt lên chiếc áo khoác lông vũ màu xám bạc rồi vắt lên người mình.
Màu sắc tươi sáng và sạch sẽ của chiếc áo ban đầu đã dính không ít vết bẩn sau những ngày sinh tồn ở vùng hoang dã này. Rõ ràng chủ nhân của nó đã chăm sóc rất tốt, chỉ là không tránh khỏi những vết rách do bị cào xước và vết máu do khối chất lỏng dây vào.
Vật thể đen lộ ra một con mắt xanh lam nhìn chiếc áo trong tay, sau đó đưa lên mặt ngửi ngửi—
Mùi máu tanh từ xác bò Tây Tạng, mùi thơm thanh mát của nước quả, mùi lông chim, mùi băng tuyết, mùi của bầy voi... Những mùi vị hỗn tạp đã che lấp đi hơi thở của chủ nhân chiếc áo. Hương vị ấm áp và ngọt ngào đó đã trở thành thứ mà hắn khao khát nhưng không thể tìm thấy được.
Người Merman trong trạng thái dị hóa hơi bực bội ném chiếc áo xuống tuyết. Nhưng chưa đầy vài phút hắn lại mềm nhũn giống như một con mèo than đen, duỗi cơ thể cọ cọ lên chiếc áo khoác đang nằm lộn xộn trên nền tuyết.
Đó là một tư thế được hình thành bởi bản năng thú tính.
Từ đầu đến vai, eo bụng, xương cụt và vùng da nối liền với đuôi cá đều nóng đến tê dại và ngứa ngáy, chất lỏng màu đen sôi trào dần dần không thể bao bọc được người Merman đang nằm quằn quại như cá mắc cạn.
Rất nhanh, một góc của chiếc đuôi khổng lồ và có đầy vảy nhỏ đã lộ ra. Đó là một sự khác biệt với màu sắc của chất lỏng – một màu đen tĩnh lặng, bí ẩn và cực đoan.
Chiếc đuôi cá đẹp đẽ này sau khi xuất hiện ngắn ngủi lại nhanh chóng rụt về bên dưới khối chất nhầy. Khoảnh khắc tiếp theo, những nhánh đen thò ra kéo chiếc áo khoác lông vũ bị nhân loại bỏ quên vào lòng ngực.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía căn lều.
Nơi đó rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nhân loại. Những động tĩnh khác đều bị lớp vải lều che đi hết.
Cổ họng của hắn phát ra tiếng gừ gừ đầy bất mãn. Người Merman bị bỏ rơi cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay rất lâu, sau đó chậm rãi bắt chước hành động trước đó của nhân loại, bốc tuyết trắng sạch sẽ rắc lên áo rồi nắm bàn tay lại, cẩn thận xoa nắn.
Hắn đang cố gắng lấy lòng nhân loại.
Chỉ là để vượt qua kỳ phát tình mà thôi.
Ở phía bên kia, Cố Hi ở trong lều đã ngủ say như chết hoàn toàn không biết phản diện ở ngoài cửa đang làm gì. Cho dù biết, một khi tiểu thiếu gia đã giận dỗi rồi thì rất khó dỗ dành và cũng sẽ không thèm quan tâm.
So với việc nhìn xem phản diện đang làm gì thì cậu thà ngủ ngon một giấc còn sướng hơn!
Trong giấc mơ của cậu không có nhiệm vụ phiền toái, không có hệ thống biến mất, không có phản diện đáng ghét, Cố Hi hiếm hoi tận hưởng giấc ngủ trưa an lành, cậu dụi mặt vào chú chim nhỏ ấm áp ở cổ, ngủ một mạch đến tận chiều tối.
Giấc ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến khi Cố Hi bị chim sẻ Deca cánh trắng mổ nhẹ để đánh thức vẫn còn cảm thấy hơi mơ màng.
Cậu ngơ ngác từ trong túi ngủ ngồi dậy, phải mất gần 5 phút mới nhớ ra mình đã làm gì trước khi ngủ.
Cố Hi lén lút kéo xuống khóa kéo trên đỉnh lều, nhìn ra ngoài qua lớp vải trong suốt, chất nhầy màu đen đang co rúm bên cạnh lều không rõ là đang làm gì.
"... Có nên ăn mừng vì hắn đã không ăn thịt mình lúc mình đi ngủ không đây?" Cố Hi xoa bụng lẩm bẩm một câu, sau đó khoác da bò Tây Tạng lên người, dẫn theo chú chim sẻ bước ra khỏi lều.
Ngay lập tức, cậu đối diện với con mắt xanh lam ẩn dưới khối bùn đen.
Sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng dường như còn ẩn chứa một chút tủi thân.
Tủi thân?
Kẻ phản diện giết bò không chớp mắt mà lại có cảm xúc này ư? Cố Hi thà tin rằng mắt mình bị mù.
Tiểu thiếu gia đã hoàn toàn bộc lộ tính tình chỉ lạnh lùng hừ một tiếng về phía chất nhầy màu đen, sau đó đội chú chim trên đầu, làm lơ đi thẳng về phía bầy voi ma mút.
Tối nay cậu sẽ đi tá túc ở chỗ những người bạn mới, còn kẻ phản diện này muốn đi đâu thì đi!
Thế là khối chất nhầy màu đen gần như đã ngồi hóa đá trước cửa lều suốt cả buổi chiều trơ mắt nhìn người mà hắn vẫn luôn chờ đợi không hề quay đầu nhìn lại mà đi thẳng một mạch về phía bên kia hồ muối, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng với hắn.
Chất nhầy: ...
Phía sau Cố Hi, người Merman lặng lẽ hé mở cái miệng đang ẩn dưới chất nhầy, lưỡi hắn đã liếm qua hàm răng sắc nhọn, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào, chỉ giấu chiếc áo khoác lông vũ đang đặt bên cạnh người đi.
Chiếc áo bị dính máu đỏ tươi lúc này đã có thể lờ mờ phân biệt được màu xám bạc ban đầu.
Mãnh thú đã quen với việc bị bản năng hoang dã chi phối, tuy tính tình hung bạo và tàn sát nhưng cũng có những lúc mềm mỏng để đạt được mục đích. Chỉ là khi hắn muốn dâng tặng đóa hồng thầm lặng này thì lại chợt nhận ra hành vi và ngôn ngữ của mình nghèo nàn đến mức hoàn toàn vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com