Chương 13
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 13: Xúc Tua Màu Hồng.
Cố Hi và chim sẻ Deca cánh trắng đã ăn ké bữa tối ở bầy voi.
Voi ma mút con được bầy đàn chăm bẵm rất thích cậu thanh niên nhân loại đột nhiên xuất hiện này.
Đối phương không có lớp lông dày để chống chọi với cái lạnh mà lại có một làn da trơn nhẵn mịn màng. Những điểm đặc biệt này khiến voi ma mút con với sự tò mò lớn lao càng muốn kết bạn với Cố Hi hơn.
Thế là sau một hồi tiếp xúc, Cố tiểu thiếu gia, người vốn là thủ lĩnh trẻ con từ nhỏ đã thành công thu hoạch được tình bạn của Voi ma mút Băng Cốc. Thậm chí sau bữa ăn, voi ma mút con còn tặng bộ lông quý giá của mình cho Cố Hi như một món quà.
Tất nhiên, lễ vật nhận lại là một lọn tóc đen của Cố Hi.
Tối đến, Thung lũng băng Burland nổi gió lạnh, tuyết tích tụ bị thổi bay thành một màn sương mỏng, trông như sương mù đang lượn lờ trên mặt đất.
Cố Hi đã "làm khách" đủ lâu, cậu xoa xoa đầu voi ma mút con rồi nhẹ nhàng ôm đối phương một cái, sau đó đội chim sẻ nhỏ trên đầu chuẩn bị trở về lều.
Sau khi đi được vài mét, Cố Hi quay đầu lại, nhìn thấy ở giữa lớp lông màu trắng gạo đang bay lượn trong gió của voi ma mút con có xen lẫn vài lọn tóc màu đen.
Cố Hi cúi đầu chạm vào cổ tay mình.
Dưới lớp da bò Tây Tạng và ống tay áo ngủ, cậu đang đeo một chiếc vòng tay được bện từ lông voi ma mút Băng cốc, giống như một biểu tượng may mắn nhỏ, mang lại một chút an ủi cho Cố Hi đang không mấy vui vẻ trong ngày hôm nay.
Động vật ở băng nguyên rất thuần khiết và lương thiện.
Sau khi trở về, cậu vẫn làm ngơ suốt dọc đường.
Cố Hi đã thực hiện triệt để hai từ "phớt lờ" và "lạnh nhạt", hoàn toàn không có ý định để tâm đến kẻ phản diện đang cố gắng phân nhánh ra xúc tua đen quấn lấy cổ chân mình.
Xoẹt.
Túp lều lại một lần nữa bị kéo khoá lên một cách vô tình.
Vật thể đen bị ngăn cách bên ngoài chậm rãi nhúc nhích qua lại, có chút không biết làm sao mà cuộn tròn ở bên cạnh, trong lòng ngực của khối chất nhầy vẫn còn nửa ôm chiếc áo khoác lông vũ đã được tẩy sạch.
Nhưng chọc cho Cố tiểu thiếu gia nổi nóng thì không dễ dỗ như vậy.
Bên trong lều, Cố Hi đã ăn uống no nê, sau khi súc miệng đơn giản xong liền chui ngay vào túi ngủ. Trong thung lũng băng tuyết yên tĩnh và hoang vu này, buổi tối hoàn toàn không có hoạt động giải trí nào, dường như ngoài việc ngủ ra thì không còn gì khác.
Cuộc sống về đêm mà Cố Hi thường xuyên thức đêm để gõ chữ hoàn toàn được thay thế bằng những giờ phút dài lê thê cho cơn buồn ngủ — cậu sẽ nhắm mắt lại, ép bản thân mình đi vào trạng thái ngủ.
Và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Tiểu thiếu gia đơn giản tóm tắt lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, trong lòng hung hăng 'ghim' kẻ phản diện thêm một lần nữa, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Đêm khuya thanh vắng, Thung lũng băng Burland đã duy trì mấy ngày thời tiết đẹp vẫn rất nể tình, ngay cả trong đêm thường xuyên xảy ra bão tuyết thì nơi đây vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Những cơn gió nhẹ lướt qua vài lần rồi tắt lịm, chỉ để lại một khoảng không gian hoang vắng và lạnh lẽo.
Dưới vách đá, bầy voi ma mút rúc vào nhau bảo vệ voi con đã ngủ say. Xác bò Tây Tạng bị săn bắt ban ngày đã phủ lên một lớp tuyết mỏng.
Mọi thứ đều bước vào một trạng thái ngưng đọng nào đó.
Nhưng—
Một bóng đen hơi co lại nhanh chóng luồn lách trên mặt tuyết, gần như tạo ra tàn ảnh, lớp tuyết bay lất phất bị nhấc lên một cách lặng thinh.
Những người tuyết mà Cố Hi đã dùng để "cảm hoá" phản diện mấy ngày trước vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không lâu sau, bên cạnh chúng đã được đắp thêm những hình thù mới hơi trừu tượng.
Sau khi kết thúc công việc này, vật thể đen lại lăn vài vòng rồi phủi đi vụn tuyết dính trên người, cúi đầu ngửi ngửi ngón tay mình—
Hình như không còn mùi máu tanh nữa?
Nghĩ vậy, hắn không tiếng động lao về phía túp lều, gần như không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, kéo khóa lên và chui vào.
Tuy người Merman dị hóa có tâm trí hỗn loạn và thiếu khả năng suy nghĩ nhưng điều đó không có nghĩa là ngu ngốc. Hay nói cách khác, bản năng của dã thú đủ để hắn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này.
Để nhận được sự an ủi từ "bạn lữ" trong kỳ phát tình, hắn sẵn lòng tạm thời kiềm chế sự hung hãn của mình, bắt chước theo hình tượng mà "bạn lữ" yêu thích.
Đây là kỹ năng và thủ đoạn mà tất cả người Merman bẩm sinh đều nắm vững khi đối diện với bạn đời, và đối với "bạn lữ" giả mạo này cũng cần phải áp dụng tương tự như thế.
Vì vậy bây giờ hắn cần phải học cách ngụy trang.
Lúc này, bên trong căn lều tối om vì tấm vải trong suốt vốn được dùng để lấy ánh sáng cũng đã bị kéo lại, toàn bộ không gian nhỏ tối đen, chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng nhô lên trong túi ngủ.
Kẻ tỉnh táo và cảnh giác đầu tiên chính là chim sẻ Deca cánh trắng đang cuộn mình nằm ở cổ cậu thanh niên nhân loại.
Chú chim nhỏ bằng lòng bàn tay xòe cánh ra trong đêm, cố gắng bảo vệ cậu thanh niên đang ngủ say, cái dáng vẻ đó gần như muốn liều mạng với khối chất nhầy màu đen đang lén lút đột nhập vào lều.
Nhưng rõ ràng là khối chất nhầy mạnh mẽ hơn.
Nhánh đen tách ra từ cơ thể chính như một sợi dây thừng có sinh mạng và ý thức tự chủ, vụt một cái quấn quanh cơ thể chim sẻ Deca cánh trắng và siết lại. Ngay khi sợi dây chất lỏng sắp sử lấy mạng nó, người Merman đứng trong lều nhìn về phía Cố Hi vẫn đang ngủ say.
Con mắt xanh lam bị chất lỏng đen che khuất hơn phân nửa chỉ phản chiếu hình bóng của cậu thanh niên nhân loại, giống như đang hồi tưởng, cũng như đang suy tư.
Nhân loại mà hắn nuôi dưỡng hình như đang nuôi một con chim?
Nhân loại thích con chim này.
Một lúc sau, "sợi dây" đen siết mỏ chim sẻ Deca cánh trắng lại rồi treo nó sang một bên, tạm thời tha cho sinh vật bé nhỏ này một cái mạng.
Vật thể đen chui vào lều giống như một con sói đang âm thầm rình rập, chờ đợi con mồi để lộ ra sơ hở.
Hắn lặng lẽ tiếp cận, con mắt xanh lam tuần tra vùng lãnh thổ lẽ ra phải thuộc về hắn này.
Cậu thanh niên nhân loại ngủ rất say, tiềm thức ngủ sâu khiến gò má của cậu ửng hồng, trông có vẻ sẽ không tỉnh lại trong một thời gian ngắn.
Thấy vậy, người Meẻman đang lén lút xâm nhập càng yên tâm hơn.
Hắn thật sự giống một con mèo hư đã chọc giận chủ nhân vào ban ngày, sau đó ban đêm lại lén lút nhảy lên giường cọ cọ vào lòng người ta. Lúc này hắn hơi khom lưng, rút khối chất nhầy màu đen đang ở dưới đất lên rồi chui vào một bên túi ngủ.
Hắn đã không được "bạn lữ" của mình vuốt ve suốt cả một ngày rồi...
Nhưng ngay khi đoàn chất nhầy đầu tiên sắp sửa vạch túi ngủ ra, một tiếng sột soạt trầm đục vang lên, ngăn cản hành động muốn tiếp tục của hắn.
Người Merman có tật giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Hắn men theo nguồn âm thanh di chuyển ánh mắt xuống phía dưới túi ngủ — nơi đang bao bọc đôi chân của cậu thanh niên nhân loại.
...Có thứ gì ở đó sao?
Sự nghi ngờ nhảy nhót trong bộ não và bản năng thú tính trào dâng trong huyết quản khiến hắn cúi người xuống như một con mèo lớn, đưa chóp mũi đến gần túi ngủ để đánh hơi.
Vẫn là mùi hương thuộc về nhân loại, nhưng hình như lại có thêm một chút hơi nước nhàn nhạt?
Giống như dung dịch siro phong ấm nóng và ngọt ngào được ngâm trong nước, dường như còn có thứ gì đó sắp chọc thủng ra ngoài.
Đúng lúc hắn vẫn đang tìm tòi khám phá, một tiếng vải vóc bị xé rách đột ngột vang lên—
Chiếc túi ngủ dày dặn và giữ ấm ngay lập tức bị xé toạc ở phía dưới, giống hệt một vật thể khổng lồ nào đó từ bên trong phá xác chui ra.
Những mảnh vải rách rơi vương vãi trên mặt đất, những sợi bông bay lượn rơi xuống chóp mũi cao cao của khối chất nhầy, được hắn thè cái lưỡi đỏ tươi liếm vào miệng. Sau khi nhai chưa được hai cái thì lại nhổ ra.
Và rồi—
Bốp!
Một đoạn bóng dáng màu hồng nhạt đột nhiên đung đưa loạn xạ quất vào mặt người Merman. Sau tiếng quất giòn tan, một vết hằn màu đỏ nhạt xuất hiện trên làn da trắng lạnh của hắn, nhưng sau đó lại mờ đi rất nhanh nhờ khả năng tự phục hồi cực mạnh.
Khối chất nhầy bị đánh ngây người đưa tay chạm lên mặt mình, sau đó cúi đầu xuống bóng dáng hồng hồng kia.
Đó là xúc tua, hay nói đúng hơn là vòi bạch tuộc.
Bộ đồ ngủ của cậu thanh niên nhân loại đã bị nhấc lên một nửa đến phần eo vì tư thế ngủ của cậu. Dưới đường cong cơ bắp trắng ngà có thể thấy rõ sáu múi cơ bụng rõ nét, hai bên là tuyến nhân ngư hơi lõm xuống, nhưng từ đó trở xuống thì đã thoát ly khỏi phạm trù nhân loại.
Thịt hồng hồng, hay nói đúng hơn là một màu hồng phấn yêu kiều bắt đầu kéo dài từ dưới rốn của nhân loại. Năm chiếc xúc tua dài hơn hai mét đã thay thế cho đôi chân, từ to đến nhỏ dần, đường cong hai bên hơi tròn, đầy đặn và mũm mĩm.
Mặt trên của xúc tua là màu hồng sạch sẽ và tinh khiết, mặt dưới là những giác hút hình tròn đậm hơn một tông màu mọc đối xứng nhau, lúc này chúng đang co giãn theo nhịp điệu hít thở nhẹ nhàng.
Rất đẹp.
Một vẻ đẹp mang tính chất phi nhân loại.
Như thể trong đêm đen huyền bí vô tình bắt gặp một vị thần sa ngã bị tín đồ bỏ rơi, bạn sẽ không sợ hãi thân thể dị dạng của người ấy mà chỉ cảm thấy bị thu hút, dừng chân ca ngợi và cố gắng dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho cậu...
— Dâng tặng cho vị thần tín ngưỡng mới trong lòng mình.
Chim sẻ Deca cánh trắng bị treo và khối chất nhầy đen đều bị thu hút.
Nhưng một bên chỉ có thể tròn xoe đôi mắt mà nhìn, còn bên kia thì đã chậm rãi cúi người, tiến lại gần những xúc tua đã thay thế cho đôi chân nhân loại. Ngón tay thon dài không mang theo lớp giáp cứng cáp chỉ xuất hiện khi săn mồi cẩn thận chọc nhẹ lên đó.
Màu hồng sạch sẽ và trong suốt lập tức bị chọc ra một cái lỗ tròn vo nhỏ xíu.
Vút!
Ngay khi khối chất lỏng nhanh chóng rụt tay lại, xúc tua hồng mềm mại và dai dai cũng lập tức đàn hồi, chất liệu mềm mại thậm chí còn rung rinh như bánh pudding dâu tây.
Cảm giác chạm mới lạ này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của khối chất nhầy. Hắn thậm chí còn đứng thẳng dậy quan sát cậu thanh niên nhân loại đang ngủ say, thấy đối phương vẫn hoàn toàn không hay biết gì, lúc này hắn mới nâng tay ôm một chiếc xúc tua vào lòng.
Hắn kiểm soát lực đạo, nhẹ nhàng bóp một cái.
Ngay lập tức, một tiếng "òm ọp" mềm mại vang lên, ngay cả phần cuối của xúc tua cũng run rẩy, tựa như không chịu nổi sự kích thích này.
Mềm quá...
Xúc cảm kỳ diệu chiếm lấy đầu ngón tay của kết phản diện. Đáy lòng vẫn luôn quen với sự trầm mặc và âm u bỗng dưng hiện lên một tia sáng nhạt chiếu rọi sự lạnh lẽo và xám xịt của quá khứ đen trắng, thậm chí cả những ký ức đau khổ từ phòng thí nghiệm dường như cũng bị quét nhẹ đi, tạm thời giải phóng hệ thần kinh u uất của người Merman dị hóa.
Nếu lúc này Cố Hi đang tỉnh táo và biết được suy nghĩ của phản diện, cậu nhất định sẽ nói với đối phương rằng đây gọi là "giải tỏa stress", tức là "giải phóng sự kìm nén và căng thẳng về mặt cảm xúc và sự mệt mỏi về thể chất thông qua nhiều cách thức khác nhau", và những tác nhân đóng vai trò hỗ trợ cho việc này được gọi là "chất xúc tác giải tỏa căng thẳng".
Tiếc rằng lúc này Cố Hi đã chìm sâu vào giấc ngủ, mà kẻ phản diện thì lại là một con cá lọt lưới của hệ thống giáo dục không hề biết lịch sự là gì. Hắn chỉ đầy vẻ tò mò mà bóp những chiếc xúc tua ở dưới thân của cậu thanh niên nhân loại, lúc thì 'nhóp nhép nhóp nhép', lúc thì 'òm ọp òm ọp', vui quá trời vui.
Về phần Cố Hi, người từ ngực trở lên vẫn bị bọc trong túi ngủ thì không được vui vẻ như vậy.
Cậu cảm thấy mình đang rơi vào một giấc mơ kỳ lạ nhưng không thể tự đánh thức. Trong mơ, cơ thể của cậu biến thành một cục bột có thể bị tùy ý nhào nặn. Thế là có một đôi tay lớn nào đó đặt lên, không ngừng nhào, nặn, bóp, ấn, làm cho toàn bộ da thịt trên người cậu đều run rẩy.
Cố Hi: Khổ quá, khó chịu quá...
Đây nhất định là một cơn ác mộng rồi.
Ngày hôm sau, cậu thanh niên nhân loại khó khăn vật lộn thoát khỏi giấc mơ, hai mắt thâm quầng. Cậu mơ màng ngồi dậy, tầm nhìn mông lung quét qua một vòng—
Cố Hi: ???
Tại sao nửa thân dưới của cậu lại trần trụi phơi ra trong không khí thế này?!
———
Biên tập: Bằng một cách nào đó, tác giả viết bộ truyện này một cách rất "juicy" nhưng lại không bị gác mác vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ≖‿≖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com