Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 15: Bình minh và Hoàng hôn

Cảnh vật xa lạ nhìn lâu rồi cũng sẽ quen thuộc, màu trắng xóa của Thung lũng băng Burland nhìn quen rồi cũng sẽ cảm thấy thích nghi.

Cố tiểu thiếu gia bị mất quần cũng giống như một con cá mắc cạn mất đi linh hồn, cái lạnh từ nửa thân dưới khiến cậu không thể đứng ngoài trời tuyết quá lâu, liền run rẩy chui ngay vào lều.

Chiếc túi ngủ đã miễn cưỡng được sửa sang lại nhưng không thể tiếp tục dùng được nữa. Để giữ ấm, Cố Hi đành lấy hai miếng da bò Tây Tạng trên đỉnh lều xuống chồng lên nhau rồi trải ra dưới đất, sau đó lấy tấm chăn bông hoạt hình mà phản diện đã mang về ban đầu ra đắp lên chân.

"Lạnh quá..."

Cố Hi co quắp các ngón chân, nhìn lên bầu trời qua lớp vải trong suốt trên đỉnh lều.

Hai bên dãy núi của thung lũng băng là kết quả của việc tích tụ tuyết qua nhiều năm, khắp nơi trắng xóa. Những đám mây xen kẽ nhau sà xuống thấp gần sát vách núi, tạo ra ảo giác sương mù đang bao phủ.

Không biết có phải do ảo giác của Cố Hi vì không có quần hay là do vấn đề môi trường, rõ ràng sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu cảm thấy thời tiết dường như càng lúc càng lạnh hơn. Đó là một sự thay đổi có thể cảm nhận được bằng da thịt, ngay cả những cơn gió ở xa cũng không còn nhẹ nhàng như mấy ngày trước nữa.

Khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với thời tiết lạnh giá trong thung lũng băng, Cố Hi chưa từng nghĩ đến khả năng nhiệt độ sẽ đột ngột bị hạ xuống — bất kể việc giảm nhiệt có xảy ra hay không, giai đoạn nhày cậu hoàn toàn không có khả năng chống chọi với bão tuyết.

Cảm giác bất an trong lòng dâng lên, Cố Hi nhìn hai sinh vật sống còn lại cũng đang cư ngụ ở trong lều.

Bất kể là phản diện hay chim sẻ Deca cánh trắng, dường như cả hai đều rất bình tĩnh và an tường, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách của động vật trước khi bão tuyết ập đến. Vậy nên, đây chỉ là suy đoán của riêng cậu thôi sao?

Cố Hi cẩn thận đè xuống nỗi lo lắng của mình, hít hít mũi và rụt chân sâu hơn vào chăn.

Sự khác biệt giữa có quần và không có quần là có bị gió lùa hay không. Lúc này Cố Hi cảm thấy bắp chân và bờ mông của mình sắp bị cái lạnh vù vù làm đóng băng thành chân giò hun khói và trái đào lạnh rồi.

Đúng lúc cậu chuẩn bị thò tay vào chăn xoa xoa làn da trên bắp chân cho đỡ lạnh, một nhánh chất lỏng đen tuyền lặng lẽ tiếp cận, dừng lại và lắc lư trong tầm tay của Cố Hi.

Cố Hi: ?

Cậu nhìn về phía phản diện, thấy đối phương đang kéo lê cơ thể chất nhầy của mình di chuyển đến gần.

Cố Hi: "Anh định làm gì đó?"

Khối chất nhầy màu đen không nói chuyện, chỉ tiếp tục tiến lại gần Cố Hi từng chút một, sau đó nhánh chất nhầy đang lưu chuyển cố gắng chui vào từ khe hở của tấm chăn.

"Này, khoan đã—"

Cố Hi hành động nhanh chóng, lập tức ấn lòng bàn tay đè xuống nhánh đen nhỏ bé đó, "Anh nói đi, rốt cuộc muốn làm gì?"

Cố Hi có đủ cách để đối phó với "bản tính không thích nói chuyện" của kẻ phản diện này.

Thế là, phản diện bị đè chặt nhánh chất lỏng và cậu thanh niên nhân loại cứng đờ đối diện nhau một lúc, người trước mới từ từ thả lỏng, buông tay chọn cách đầu hàng.

Lớp dịch đen an tĩnh trên gương mặt hắn lại bắt đầu chậm chạp thay đổi. Khối chất nhầy tưởng chừng như liền mạch một khối dần dần tách ra hai bên. Chúng cẩn thận chừa ra một khe hở ở giữa, rất nhanh đã để lộ nửa bên khuôn mặt hoàn chỉnh của người Merman.

Trong suốt quá trình, Cố Hi lặng lẽ quan sát đối phương.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang mở một hộp quà bí ẩn mà bạn đã biết bên trong đó có gì, nhưng mỗi lần nhìn vào vẫn bị nó khơi dậy sự tò mò.

Thậm chí có khi Cố Hi sẽ tự hỏi nửa bên gương mặt xương trắng của phản diện ấy đến từ đâu... Có phải bởi vì những chuyện đã xảy ra trong phòng thí nghiệm không?

Cậu cũng tò mò liệu trái tim bị thiếu hụt trong lồng ngực đối phương có đang được ngâm trong dung dịch formalin ở phòng thí nghiệm bị bỏ hoang đó hay không...

Cố Hi nghĩ, có lẽ cậu nên lên kế hoạch đi khám phá căn phòng kim loại ở trung tâm hồ muối. Cậu chắc chắn nơi đó đang ẩn chứa một bí mật to lớn liên quan đến mức độ dị hóa của phản diện.

Trong lúc Cố Hi vẫn đang phân tán suy nghĩ, kẻ phản diện để lộ miệng đã lên tiếng.

Chất nhầy: "Em... lạnh?"

Cố Hi không nhịn được hai mắt trợn trắng. Cậu lạnh đến mức răng va vào nhau kêu lập cập, chuyện hiển nhiên như vậy còn phải hỏi sao?

Cố Hi: "Không đúng sao? Trong tôi có vẻ nóng lắm à? Nóng đến mức run lẩy bẩy?"

Người Merman sửng sốt, chất nhầy của hắn run run, phân ra thêm một nhánh nữa đặt lên mép chăn của Cố Hi, nhẹ nhàng kéo ra, "Nóng... Bỏ ra?"

Cố Hi: ???

Hóa ra ngài đây không hiểu tôi đang nói lẫy à?

Cố Hi nhẹ nhàng "Ahh" một tiếng, khóe miệng giật giật mỉm cười, giữ chặt nhánh chất lỏng khác của phản diện đang chuẩn bị kéo tấm chăn của cậu ra. Cậu quyết định sau này sẽ không bao giờ nói đùa với tên này nữa.

Cố Hi cười dịu dàng, bình tĩnh nói: "Không, tôi lừa anh đấy, thực ra tôi rất lạnh."

Lần này, ngay cả Cố Hi cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt "Thì ra là thế, lạnh thì phải nói sớm hơn chứ" từ nửa khuôn mặt đẹp trai kia.

Chất nhầy: "Lạnh, tôi ôm... ôm em, ấm... áp."

So với lần đầu tiên nói chuyện đến giờ, Cố Hi có thể cảm nhận được sự thay đổi của phản diện. Cậu hợp tác hỏi: "Anh ôm thì tôi sẽ ấm áp sao?"

Cố Hi nhớ lại trải nghiệm bị khối chất nhầy của phản diện bao bọc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, quả thực ấm hơn rất nhiều.

Khối chất nhầy lập tức gật đầu, rõ ràng là một thái độ cố gắng không nói nhiều nhất có thể.

Cố Hi lạnh lùng: "Nói chuyện."

Chất nhầy: "Đúng, đúng... vậy."

Thôi được rồi.

Cố Hi tặc lưỡi, nghiêng đầu đánh giá kẻ phản diện đen tuyền đang ngồi bên cạnh mình.

Cậu cẩn thận tiến lại gần cổ đối phương ngửi ngửi, không có mùi máu tanh, chỉ có một mùi băng tuyết giống như Thung lũng băng Burland, cùng với một mùi hương đại dương thoang thoảng gần như không đáng kể.

Xác nhận đối phương đã sạch sẽ, Cố Hi định ngả đầu về, đột nhiên giây tiếp theo khối chất nhầy đã ấn vào ót cậu kéo lại, khiến cho mũi cậu đập thẳng vào phản diện—

"Áhh!"

Cứ tưởng có khối chất lỏng làm đệm lót, Cố Hi không ngờ mình lại đập thẳng vào xương quai xanh của đối phương. Lớp dịch đen bao bọc ở đó không biết đã tan ra từ lúc nào khiến cú đập này đau điếng, đến nỗi Cố tiểu thiếu gia là nam nhi không dễ rơi lệ cũng không kìm được cảm giác cay xè sống mũi, hốc mắt đỏ hoe.

Thiếu chút nữa là rớt nước mắt rồi!

"Nhanh nhàm nhì nhế (Anh làm gì thế)?"

Cậu hùng hổ chất vấn nhưng vì bịt mũi nên biến thành giọng mũi đầy nũng nịu.

Người Merman có da và xương cứng hơn con người hơi chột dạ né tránh ánh mắt.

Hắn giơ tay thật cẩn thận xoa xoa đầu mũi đỏ ửng của đối phương, sau đó sờ lên xương quai xanh hơi tê dại vì bị nhân loại đụng vào, bất chợt nhận ra mấy phần vui sướng khác thường do sự tiếp xúc này mang lại.

Vừa rồi bị cậu ngửi ngửi, hơi thở thuộc về nhân loại nhẹ nhàng phả vào cổ người Merman. Ngay lúc đó, cơ bắp của hắn trở nên căng cứng đến mức có thể giết chết một con cá mập trắng lớn. Nhưng hắn đã nhẫn nhịn, vai và cánh tay đều cứng đờ, âm thầm cảm nhận hơi thở phun ra trên cổ mình rồi rời đi.

Hắn thích cảm giác này, nên mới đưa tay kéo nhân loại về phía mình.

Nhưng không ngờ nhân loại lại yếu ớt đến mức này, quả nhiên vẫn phải nuôi dưỡng cho thật cẩn thận...

Khối chất nhầy màu đen cố gắng chuyển chủ đề, "Tôi... sạch sẽ, rồi."

"Tôi biết anh sạch rồi!" Cố Hi khó khăn nhịn xuống cơn chua xót, hít hít mũi, "Anh mau di chuyển đi, tôi sắp lạnh chết rồi nè!"

Cố tiểu thiếu gia cảm thấy mất mặt nên bày ra dáng vẻ cá mặn nằm yên, giao mọi quyền chủ động cho đối phương.

Sau khi được cậu đồng ý, vật thể đen trông có vẻ nặng ký lập tức đổ ập lên. Chúng chen chúc vào tấm chăn được lên phủ nửa thân dưới của nhân loại, đẩy ra lớp áo khoác lông vũ, hoàn toàn dán sát vào làn da của Cố Hi.

Đây là một cảm giác kỳ quái nhưng lại gây nghiện một cách khó hiểu.

Giống như một con trăn lớn một lần nữa bắt được con mồi, nhưng lần này nó không dùng thủ đoạn để siết chết mà lại đặc biệt dịu dàng và cẩn thận, mở cái miệng đáng sợ ra, thu lại tất cả răng nanh có nọc độc, bắt đầu nuốt lấy con mồi tự nguyện dâng hiến từ dưới lên trên.

Êm ái và chậm rãi, cảm giác bao bọc nhẹ nhàng lan từ mắt cá chân, bắp chân rồi đến đầu gối của Cố Hi... Nửa thân dưới lạnh như băng của cậu dần dần bị một chiếc tổ ấm áp nuốt chửng, sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu...

Đến khi Cố Hi đột nhiên phản ứng lại, chất lỏng màu đen đã chui vào vạt áo và tràn đến ngực cậu, chỉ miễn cưỡng chừa lại cánh tay và phần đầu có thể hoạt động tự do.

Phải thừa nhận là khả năng giữ ấm của 'túi ngủ nhãn hiệu chất nhầy' này thật sự rất tuyệt vời. Không lâu sau, Cố Hi cảm thấy toàn thân mình đã ấm áp hẳn lên.

Thoải mái!

Cậu thở dài một tiếng, rụt vai cọ cọ trong khối chất nhầy, rất nhanh sau đó lại có một cơ thể lành lạnh khác áp sát vào người cậu.

— Là phản diện.

Cố Hi đang định nhích sang một bên để tránh đụng vào cơ thể của đối phương, giây tiếp theo đã bị một cánh tay lạnh băng vắt qua eo bụng.

Lần này chất nhầy chủ động mở lời, "Bạn lữ, ôm."

Nghe giọng nói càng lúc càng trôi chảy của phản diện, lúc này Cố Hi chỉ có một suy nghĩ: Ừm, hình như mình tự vác đá nện lên chân mình rồi.

Nhân danh "bạn lữ" để mưu cầu sự sống, Cố Hi đương nhiên không thể bị đối phương vượt mặt mình, nếu không một khi sự việc bị bại lộ, một chút thịt này của cậu e rằng không đủ cho phản diện nhét kẽ răng.

Là đàn ông, chuyện này không thể hơn thua, phải hơn hẳn!

Ý chí thắng bại đột nhiên trỗi dậy trong lòng.

Thế là Cố Hi phản ứng nhanh chóng, lập tức xoay người ôm lại đối phương, giả vờ như mình rất có kinh nghiệm, vô tư choàng cánh tay qua.

Bốp!

Ngay cả khi được bao phủ bởi một lớp chất lỏng, âm thanh này vẫn giòn giã đến mức quá đáng. Thậm chí bàn tay đang lỡ đặt trúng chỗ đó còn cảm nhận được sự núng nính đàn hồi của da thịt.

Cái vị trí đầy độ co giãn này không phải là... chính là... Thậm chí Cố Hi còn liên tưởng đến món bánh mousse sữa chua con thỏ mà cậu và gia đình hay ăn ở Haidilao.

Cố Hi: ...

Chất nhầy: ...

"Khụ khụ." Cố Hi phá vỡ sự im lặng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, lần đầu làm bạn lữ không có nhiều kinh nghiệm, mong anh chiếu cố nhiều hơn nha."

Nói rồi, cậu cẩn thận thu tay lại, chuyển sang đặt lên eo đối phương. Như một món quà xin lỗi, cậu còn bồi thường cho phản diện bằng một trận vuốt mèo trong kỳ phát tình, vuốt đến nỗi phản diện "gừ gừ gù gù", rất nhanh đã quên đi sai sót vừa rồi.

Lúc này, ngoài lều gió đã bắt đầu gào thét, tiếng xào xạc liên miên không ngừng.

Bên trong túp lều thì vẫn bình yên —

Cố Hi và người Merman trong trạng thái dị hóa đều được bao bọc bởi khối chất nhầy, dựa vào nhau trong tấm chăn bông đã được gấp gọn. Một người dạy, một người học, cậu đang chỉ dẫn từng câu từng chữ để phản diện có cách diễn đạt trôi chảy hơn.

Chim sẻ Deca cánh trắng không quá sợ lạnh vẫn như thường lệ đậu trên đầu Cố Hi, mái tóc đen mềm mại của cậu đã trở thành chiếc tổ yêu thích của nó.

Từ bình minh đến hoàng hôn, trên lớp đất đóng băng tàn nhẫn của thung lũng băng dường như cũng có thêm một chút ấm áp.

Phía xa xa mây phủ núi, ánh mặt trời dần tắt lịm.

Hồ muối được khảm trong Thung lũng băng Burland lặng lẽ nổi bọt. Những đàn Thực Nhân Ngư dường như có chút bồn chồn khó hiểu.

Đồng thời, thủ lĩnh voi ma mút mẹ giàu kinh nghiệm đột nhiên ngẩng cao chiếc vòi dài, hướng lên trời phát ra tiếng rống kéo dài và thảm thiết, dường như có thể xuyên thủng cả bầu trời.

Cảm giác rợn người đột ngột nổi lên khiến người ta dựng tóc gáy, đồng thời cũng khiến Cố Hi, người chỉ kịp khoác tấm da bò Tây Tạng để che thân vội vã kéo khóa lều, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía bầu trời xa xăm.

— Một vài điềm báo đang lặng lẽ giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com