Chương 16
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 16: Bão Tuyết
Tiếng rống của thủ lĩnh voi mẹ giống như một tiếng kèn hiệu kéo màn cho một trận chiến sắp đến, sấm sét đột ngột giáng xuống từ phía chân trời, những tia sáng trắng tím gấp khúc xuất hiện liên tục hệt như một buổi tiệc rock&roll mà các vị Thần trên bầu trời đang tổ chức.
Đương nhiên những điềm báo đến từ các hiện tượng tự nhiên này đối với Cố Hi mà nói không phải là một tin tốt lành.
"Gió lớn, hạ nhiệt, sấm sét... Có thể là tín hiệu bão tuyết sắp đến?"
Cố Hi là người quanh năm sống ở thành phố, trong hơn 20 năm cuộc đời chưa từng trải qua điều kiện môi trường hay khí hậu khắc nghiệt nào. Cậu chỉ có thể tìm kiếm bằng chứng xác thực từ những bài đồng dao về thời tiết đã học thuộc lòng từ thuở nhỏ.
Cố Hi vừa liệt kê những thay đổi mình có thể cảm nhận vừa cố gắng quan sát xung quanh, tìm kiếm thêm thông tin hữu ích.
Nhưng điều này rất khó. Lúc này ngoài trạng thái bồn chồn có thể nhìn thấy bằng mắt thường của các loài động vật, Cố Hi hầu như không thể có được câu trả lời nào khác.
Bây giờ Cố Hi vô cùng hối hận vì lúc trước cậu không học hỏi thêm kiến thức về thay đổi thời tiết.
"Chết tiệt... Cứ xem như là bão tuyết đi."
Tuy chỉ là một suy đoán "có khả năng" nhưng Cố Hi cũng không dám chủ quan một chút nào. Cậu biết mình là một tay mơ hoàn toàn không biết gì về sự biến đổi của tự nhiên, dứt khoát nghiêng đầu cẩn thận quan sát bầy voi ở một bên khác.
Voi ma mút Băng Cốc không phải lúc nào cũng sống ở đây, chúng sẽ di cư theo thời gian và mùa. Mặc dù khu vực này quanh năm lạnh giá nhưng đối với bầy voi có khả năng cảm ứng nhạy bén thì lại hoàn toàn khác biệt.
Lúc này, sau tiếng rống dài đanh thép, thủ lĩnh voi mẹ dường như đã lấy lại sự bình tĩnh và điềm đạm trước đây. Nó nâng cao cái vòi dài, chỉ huy bầy đàn của mình đi thu thập thức ăn rồi treo lên ngà càng nhiều càng tốt.
Theo quan sát của Cố Hi trong mấy ngày gần đây, bầy Voi ma mút Băng Cốc này là loài ăn tạp. Thịt, thực vật, thậm chí là bề mặt đất cát bị đóng băng dưới tuyết cũng là đối tượng mà chúng có thể ăn. Do đó mặc dù cơn bão tuyết sắp tới, bầy voi vốn có thân hình khổng lồ và nguồn thức ăn phong phú có lẽ sẽ không vượt qua quá khó khăn như trong tưởng tượng.
Cố Hi vừa suy nghĩ trong đầu, vừa giục kẻ phản diện đang đứng thẳng đơ bên cạnh mình làm việc, "Nhanh lên! Anh đi bới hết thức ăn được chôn dưới tuyết lên đi, đừng đứng như trời trồng ở đây nữa!"
Cậu không chắc cơn bão tuyết này bao lâu nữa sẽ đến, nhưng nhìn bầy voi đang bận rộn và đàn cá ăn thịt người đang nhảy loạn liên hồi, điềm báo bất an ở trong lòng càng lúc càng đậm, Cố Hi không khỏi bắt đầu cầu nguyện trong lòng — Hi vọng trận bão tuyết này sẽ không lớn đến mức chôn vùi tất cả bọn họ!
Cố Hi không cần nghĩ cũng biết một khi đối diện với thảm hoạ thiên nhiên thì con người sẽ trở nên nhỏ bé đến mức nào.
Nhờ có tinh thần sốt sắng, bọn họ nhanh chóng thu dọn được thức ăn đang ở trạng thái đông lạnh về xung quanh lều: thịt bò Tây Tạng, quả hồ lô, thậm chí còn có vài miếng Thực Nhân Ngư khô đã bị chê bai trước đó.
Cố Hi dồn hết thức ăn vào chiếc ba lô lớn, nhưng khi nhìn thấy túp lều đang đứng trên tuyết thì lại trở nên khó xử.
Nếu là bão tuyết nhỏ, túp lều này còn có thể chống đỡ được; nhưng nếu là kết quả tệ hơn, túp lều đã có thâm niên này chắc chắn không thể trụ lâu được.
Để đảm bảo mình vẫn còn nơi trú ngụ sau cơn bão tuyết, Cố Hi cuối cùng vẫn quyết định tháo dỡ túp lều, gấp lại và mang nó cùng với các vật tư khác đặt dưới vách đá nơi cậu đã từng trú ẩn lúc mới xuyên qua. Còn cậu, phản diện và chú chim nhỏ thì có thể mặt dày sang chỗ đàn Voi ma mút Băng cốc học lỏm một khóa học kỹ năng sinh tồn trong cơn bão tuyết.
Cố Hi suy tính xong liền chỉ huy khối chất nhầy hành động ngay lập tức. Chưa đầy 10 phút, cậu đã thu dọn mọi thứ xong xuôi. Tay trái kéo phản diện, tay phải ôm một quả hồ lô, đầu đội chim sẻ Deca cánh trắng, còn khối chất nhầy ở phía sau phản diện thì có nhiệm vụ vận chuyển chiếc ba lô gần như đã quá tải.
Bầy Voi ma mút Băng cốc chọn một chỗ tập trung ở bên kia vách đá. Cơ thể khổng lồ của chúng hoàn toàn bao bọc và bảo vệ những con non yếu ớt ở chính giữa.
Đoạn đường Cố Hi tiếp cận bầy Voi ma mút chỉ mất vỏn vẹn 3 phút, vậy mà bầu trời đã nhanh chóng tối sầm lại.
Mặt trời lẽ ra phải nhuộm vàng đỉnh núi tuyết đã bị những đám mây sà xuống che khuất hoàn toàn. Ngay lập tức đất trời u ám, toàn bộ thung lũng băng bị bao phủ bởi một màu xanh đậm như sương mù. Ngoại trừ tiếng gió rít và tiếng sấm sét gầm gừ thì hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
Cố Hi mang theo cả gia đình đóng vai trò là một sứ giả ngoại giao thân thiện. Cậu biết rõ sự sợ hãi của bầy voi đối với phản diện vào ngày đầu tiên khi xuyên sách, vì vậy cậu chu đáo dặn phản diện đang kéo hành lý đứng ở phía xa rồi cậu mới từ từ tiếp cận.
Cậu tiết chế hành động, trước tiên trao đổi một cái ôm vòi với Voi ma mút con ngây thơ không biết nguy hiểm đang đến gần, sau đó mới cẩn thận chào hỏi thủ lĩnh voi mẹ.
Trước đây Cố Hi chỉ gặp những loài vật to lớn như voi ở trong sở thú, vì vậy mọi hành vi của cậu lúc này đều dựa vào một chút thăm dò và liều lĩnh.
Thủ lĩnh voi mẹ có dày dặn kinh nghiệm trong việc dẫn dắt bầy đàn di cư và sinh tồn. Nó là chuyên gia trong việc giáo dục và có một thái độ bình tĩnh và đáng tin cậy trước những thảm hoạ tự nhiên. Bầy đàn mà nó lãnh đạo cũng là một bộ tộc kế thừa sự bác ái của các bậc trưởng lão.
Và trong quần thể này, voi mẹ thường đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Cố Hi ngẩng đầu, cậu nhìn thấy sự uy nghiêm vĩ đại toát ra trong mắt Voi ma mút thủ lĩnh, cùng với ánh nhìn sâu thẳm như có thể xuyên thấu tâm hồn.
Mặc dù nó chỉ là động vật, nhưng Cố Hi vẫn tôn trọng đối phương.
Trong mắt Cố Hi hiện lên tia sáng của sự thân thiện và chờ mong, voi mẹ khẽ rống một tiếng, hơi dịch chuyển cơ thể khổng lồ của mình.
Thế là ý định của nhân loại và câu trả lời của voi mẹ đã thể hiện rõ ràng thông qua việc trao đổi bằng mắt này.
"Cảm ơn." Cậu thanh niên nhân loại nhẹ giọng nói.
Trong khoảng thời gian hơn một tuần ngắn ngủi kể từ khi xuyên sách đến nay, cậu bị khiếp sợ trước sự tàn khốc của thung lũng băng, nhưng cũng vì lòng bác ái của bầy voi mà cảm động.
Lần này cậu thanh niên nhân loại kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc vòi dài của voi mẹ, sau đó kéo khối chất nhầy hơi miễn cưỡng tiến về phía trung tâm được bầy voi bao quanh.
Khí chất đáng sợ của kẻ săn mồi hàng đầu trên người phản diện vẫn luôn tồn tại. Đó là kết quả của việc tàn sát con mồi và nhuốm máu tanh trong một thời gian dài. Đối với các loài động vật khác, đó là một sự kích thích khiến chúng phải gióng lên hồi chuông báo động.
Vì vậy khi bọn họ tiến lại gần những bước chân đầu tiên, bầy voi vốn đang yên tĩnh có hơi xao động.
Cố Hi không muốn bị bầy voi phản cảm, vì vậy cậu đột nhiên đưa tay lên ấn cái đầu đen sì của phản diện lên vai mình.
Đây là một động tác rất là có tính chất "bạn trai".
Chiều cao của Cố Hi không cao hơn phản diện là bao, nhưng vì thân hình cân đối nên trông cậu cao ráo và thanh mảnh hơn. Cơ bắp đẹp đẽ của cậu đều được giấu dưới lớp quần áo, gần như không thể nhìn thấy.
Phản diện chỉ thua kém cậu 1-2 cm nhưng thực chất lại có thân hình vai rộng eo hẹp dưới lớp chất lỏng màu đen. Ngực của hắn rộng và đầy đặn, vòng eo săn chắc và mạnh mẽ, về hình thể thì nhỉnh hơn Cố Hi một chút.
Sự đối lập này khiến hiệu ứng thị giác thực tế có vài phần hài hước.
Bầy voi đang xao động dần dần yên tĩnh lại. Chúng đồng tình với quyết định của thủ lĩnh, và cũng chấp nhận người bạn nhân loại mới đến này, chỉ là...
Một vài con voi ma mút băng cốc vừa sợ hãi vừa khinh miệt liếc khối chất nhầy đang dựa vào lòng người bạn mới, chúng dứt khoát quay đầu đi cho khuất mắt để đỡ phiền lòng.
Khối chất nhầy bị ghét bỏ không có thời gian để ý đến ánh mắt từ bầy voi. Lúc này hắn đang dựa vào vai cậu thanh niên nhân loại với vẻ mặt đầy mới lạ. Mặc dù động tác có hơi kỳ quặc nhưng điều này không ngăn cản hắn cảm nhận được sự gần gũi khác thường.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Vây tai của người Merman ẩn dưới lớp chất nhầy đang rung động. Hắn bắt được tiếng tim đập ổn định và khỏe mạnh của nhân loại. Sự tươi trẻ và tràn trề sinh lực này ngay lập tức giống như một gam màu mới làm cho thế giới vốn chỉ có hai màu trắng đen và tĩnh lặng của hắn sáng bừng lên.
Hắn chậm rãi nâng cánh tay, lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình. Các ngón tay hơi khép lại, đầu ngón tay chạm qua xương ức trần trụi nhưng lại thiếu vắng trái tim ở đó.
— Dường như hắn đã quên mất trái tim của mình bị thất lạc ở đâu.
[Mức độ dị hóa: 96%]
Cố Hi nhìn thoáng qua kẻ phản diện đang mơ mạng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Mặc dù toàn thân của đối phương đã bị chất lỏng màu đen bao bọc kín mít nhưng tiểu thiếu gia đã thích nghi với cách chung sống trong những ngày này, bây giờ cậu đã có thể nắm bắt được một vài thay đổi của phản diện ẩn dưới lớp chất nhầy đen.
Trung tâm bầy voi—
Voi ma mút con vui vẻ có lẽ vì sự tò mò đã đánh bại bản năng sợ hãi. Nó nhảy tưng tưng mấy vòng xung quanh vật thể đen rồi lại chạy tới bên cạnh Cố Hi, cố gắng chơi đùa với người bạn nhân loại của mình.
Cố Hi đang bị nỗi lo lắng bao trùm trong lòng, vừa quan sát môi trường xung quanh vừa đánh trống lảng chơi trò "đập tay" với cái vòi của voi con.
Đúng lúc trò chơi diễn ra đến vòng thứ ba, cơn bão tuyết đang đè nặng lên thần kinh của tất cả sinh vật đã ập đến.
Ban đầu chỉ là tiếng gió vùn vụt.
Nhưng khi sấm sét trên bầu trời dừng lại, rất nhanh những bông tuyết bay lả tả liền giáng xuống, mỗi bông tuyết đều to bằng lông ngỗng; chúng đổ xuống dữ dội, không lâu sau toàn bộ tầm nhìn đã trắng xóa, ngoài những hạt tuyết chồng chất lên nhau thì hầu như không nhìn thấy được điều gì khác.
Dưới gió tuyết, bầy voi càng lúc càng xích lại gần nhau hơn. Voi ma mút con vốn còn đang đùa nghịch lúc này cũng đã thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Cái vòi dài quấn lấy cánh tay Cố Hi, nép sát vào người cậu.
Khối chất nhầy màu đen vẫn luôn không tình nguyện ở chung dường như cũng cảm nhận được sự kinh hoàng của nhân loại bên cạnh và sự xôn xao của bầy voi. Lần này hắn không phản kháng mà chủ động phình to chất lỏng, ôm cậu thanh niên nhân loại vào lòng chặt hơn.
Chim sẻ Deca cánh trắng nhỏ nhắn đã được Cố Hi nhét vào cổ áo trước đó chỉ lộ ra phân nửa cái đầu nhỏ, nghiêng đầu áp sát vào mạch đập ở cổ cậu thanh niên nhân loại.
Họ là một nhóm sinh mạng ngoan cường tìm kiếm sự sống dưới cơn bão tuyết, không có nơi che chở, đành phải nương tựa vào nhau.
Gió tuyết càng lúc càng lớn theo thời gian.
Trời đất u ám, thung lũng băng về đêm bị mây đen che phủ nên không nhìn thấy ánh sao lấp lánh. Bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt sáng mờ nhạt tối màu như một lời báo hiệu cơn bão tuyết này sẽ không dễ dàng kết thúc.
Viễn cảnh tồi tệ nhất đã trở thành sự thật.
Đây là một cơn bão tuyết khổng lồ, là một thảm họa thiên nhiên còn nghiêm trọng hơn cả những báo cáo thiên tai về tuyết mà Cố Hi đã từng xem trên TV.
Thung lũng băng Burland vốn đã lạnh giá bây giờ đã trở thành một bãi đọng tuyết tự nhiên. Theo tính toán sơ bộ của Cố Hi, chỉ trong chưa đầy 3 giờ, độ cao của lớp tuyết mới tích tụ đã vượt quá 1 cm, và đó vẫn chưa phải là điểm dừng—
Bão tuyết vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Ngay cả Voi ma mút Băng cốc với bộ lông dày rất giỏi chịu lạnh lúc này cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ giảm xuống đột ngột, chưa kể đến voi ma mút con còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Cố Hi nắm vòi của voi con, dẫn nó về phía mình. Sau đó cậu vỗ vai phản diện. Hai người im lặng đối diện nhau một lúc, khối chất nhầy màu đen miễn cưỡng tiếp tục phồng to lên, vừa đủ bao bọc thêm nửa người con voi ma mút con đang run rẩy.
Nhưng bấy nhiêu đó đối với một con voi ma mút con đã quen với khí hậu trong thung lũng băng là đủ rồi.
Thời gian dưới cơn bão tuyết tựa như trôi chậm lại. Trong thung lũng băng tối tăm không thấy được ánh sáng, Cố Hi chỉ hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy được mặt trời của ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com