Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 17
Dục vọng sâu thẳm và âm thầm.

Đêm khuya, Cố Hi không biết cụ thể đã trôi qua bao nhiêu giờ đồng hồ, lớp tuyết đã tích tụ dày tận ba ngón tay trên thung lũng băng trắng xóa, bầy Voi ma mút tựa vào nhau tạo thành một khoảng đất nhỏ an toàn.

Ngay từ lúc cường độ của bão tuyết tăng lên, Cố Hi đã lấy những tấm da bò Tây Tạng mà mình thu thập được phủ lên một vài cơ thể khổng lồ. Mặc dù so với cơn gió lạnh dữ dội thì lớp da bò này không thể che kín hoàn toàn bầy voi, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có gì.

Bầy voi nhắm mắt tĩnh dưỡng, voi ma mút con sớm đã không chịu nổi cơn buồn ngủ cũng đã ngủ say nghiêng ngả trong vòng vây bảo vệ của bầy đàn. Riêng Cố Hi thì vẫn bị tiếng gió gào thét bên tai quấy nhiễu nên không thể ngủ — hay nói đúng hơn là cậu không thể yên lòng được.

Nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi một màn sương xám xịt, màu của tuyết đã ảnh hưởng đến tông màu của toàn bộ thế giới này. Mọi ngóc ngách dường như đều bị một lớp sương mù mờ ảo đè lên.

Cố Hi thở dài một hơi, bộ não thường có xu hướng nghĩ đến những điều tiêu cực trong tình huống đầy rẫy nguy cơ này...

Thành phố bị bão tuyết nhấn chìm, động vật chết cóng, tất cả đều bị chôn vùi bởi một màu trắng xóa. Tiếng gió và tiếng tuyết rơi biến thành tảng đá nặng trịch đè nén trong lòng, gần như khiến Cố Hi khó thở.

Trước đó cậu vẫn là một tiểu thiếu gia chưa từng trải qua sóng gió gì...

Càng nghĩ lại càng không dừng được.

Ngay khi Cố Hi sắp bị cảm giác này bức đến phát điên, đột nhiên cậu cảm thấy lành lạnh như bị nắm nhẹ một cái... Hửm? Nắm nhẹ cái gì?

Dường như không thể tin nổi, sự u ám trong mắt Cố Hi đã tan đi rất nhiều. Cậu đờ đẫn cúi đầu, chỉ thấy một mảng đen thui đã tràn lên đến ngực mình.

Bên trong lớp chất nhầy bám trên cơ thể phản diện này dường như được lắp đặt một hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động. Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu của chủ nhân. Trong thời tiết rét căm căm của bão tuyết, nó luôn duy trì mức độ ấm áp cơ bản, đủ để Cố Hi không bị hạ thân nhiệt mà chết trong lớp tuyết đọng này.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề là gì, cảm giác kỳ quái đó lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí còn cố tình kéo giật xuống.

Cố Hi: ???

Bàn tay cậu giấu dưới lớp chất nhầy lập tức ra đòn, tóm lấy một nhánh "kẻ xấu" không biết từ lúc nào đã sờ soạng vào vạt áo khoác lông vũ của mình. Cố Hi nghiêng mặt, nhìn thấy cái đầu đen thùi lùi trông có vẻ rất vô tội của phản diện.

Cố Hi thì thầm cực nhỏ: "Tôi biết anh vẫn chưa ngủ, lộ mặt ra đây."

Khối chất nhầy bị bắt quả tang rõ ràng vẫn biết hai chữ "chột dạ" viết như thế nào. Hắn chậm chạp điều khiển chất lỏng lưu chuyển với tốc độ rùa bò, chỉ để lộ một con mắt xanh lam sáng tỏ khác thường trong màn đêm. Truyện được dịch và đăng duy nhất trên wattpad của Anette.

Trong đêm tối gần như không thấy được ánh sao và ánh trăng này, Cố Hi phát hiện con ngươi đó lại sạch sẽ và trong suốt một cách bất ngờ, hoàn toàn không có sự hung ác hay bạo ngược như khi hắn săn mồi và sát phạt.

Cố Hi ngẩn người vài giây, nhanh chóng hoàn hồn, nói nhỏ: "Nói đi, anh vừa lén lút làm gì đó?"

Đồng thời, cậu còn hung dữ nhéo mạnh nhánh chất lỏng đang nằm trong tay.

Sau đó Cố Hi thấy con mắt đó hơi híp lại vì thoải mái, tròng mắt hơi thất thần rất nhanh liền lộ ra một tia thúc giục.

Thôi được rồi, hóa ra phản diện thích bị nhéo như vậy à?

Cố Hi tặc lưỡi trong lòng, bí mật ghi vào sổ tay nhỏ.

Cố Hi: "Đừng có đánh lạc hướng, nói rõ ràng cho tôi, vừa nãy anh đã làm... Hít!"

Chữ "gì" còn chưa kịp nói ra, một nhánh chất lỏng phân nhánh khác lại nắm nhẹ một cái. Thậm chí trong lúc hành động, phản diện còn mở to con mắt đầy vẻ ngây thơ mà chớp chớp, như thể muốn nói: "Tôi muốn nắm nữa."

Cố Hi cảm thấy gân xanh trên trán mình nhảy dựng.

Cậu dè dặt nhìn bầy voi xung quanh. Mặc dù biết chúng có lẽ không hiểu nhưng Cố tiểu thiếu gia vẫn giữ thể diện, có vài chuyện cậu không muốn phơi bày ra ánh sáng.

Cố Hi: "Thành thật khai báo mau lên!"

Lần này Cố Hi hoàn toàn dùng hai tay đè áo khoác lông vũ của mình, phòng hờ cục bùn đen bên cạnh lợi dụng lúc cậu không mặc quần mà ra tay đánh lén.

Khối chất nhầy lắp bắp nói: "Chỗ đó... cọ vào, không, không giống..."

Cố Hi tự động bổ sung trong đầu: Một chỗ nào đó của cậu cọ vào khối chất lỏng, vì cấu tạo không giống nên hắn tò mò, muốn nắm một chút.

Cậu cười mà như không cười: "Tôi có mặc áo khoác đàng hoàng thì làm sao cọ vào anh được? Chưa nói sành sõi mà đã bắt đầu biết nói dối rồi à? Anh đây là gà con mà muốn làm việc của máy bay chiến đấu sao?"

Phản diện bị chất vấn tự động phớt lờ câu sau. Hắn để lộ cái mũi dưới khối chất nhầy, tiến lại gần cổ Cố Hi nhẹ nhàng ngửi ngửi, "... Mùi của bạn lữ, hấp dẫn... tôi."

Hơi thở phả lên da thịt, có chút nóng.

Lồng ngực của Cố Hi hơi phập phồng, cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên bắt đầu tăng tốc, thậm chí da thịt cũng có cảm giác kỳ lạ hơi nóng lên.

Cậu đây là... hưng phấn? Giữa bão tuyết thế này, làm sao có thể?

Người Merman trong kỳ phát tình ngoài việc có thể nhận được sự an ủi thông qua vuốt ve và vỗ về ở vị trí xương cụt, họ cũng sẽ theo bản năng tìm kiếm các thông điệp mùi hương tỏa ra từ cơ thể bạn đời.

Nếu là một người Merman bình thường, ngay cả khi ngửi thấy mùi hương thì họ cũng có thể giả vờ bằng cách hành xử lịch sự và ý nhị hơn. Nhưng tên phản diện bị dị hóa này thì không.

Hắn bị cách ly với đồng tộc trong phòng thí nghiệm nhiều năm, sau khi trốn thoát lại sống như một con thú hoang được sinh ra từ trời đất trong Thung lũng băng Burland. Hầu hết mọi hành vi đều là bản năng hoang dã dưới sự chi phối của tự nhiên. Ngay cả việc giả vờ để được bạn đời yêu thích cũng khó mà sắm vai cho toàn vẹn.

Nhưng lúc này—

Gió lạnh rít gào, bão tuyết lạnh lẽo, bóng tối ẩn mật.

Tất cả tứ chi và da thịt được bao vây bên dưới khối chất nhầy đều đang trở nên vô cùng gần gũi, chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ. Người Merman đang ở trong kỳ phát tình có thể thông qua các giác quan nhạy bén của mình để bắt được mọi thông điệp vi tế đang kích thích thần kinh của hắn.

Cậu thanh niên nhân loại mà hắn muốn nuôi dưỡng có mùi hương siro phong sạch sẽ, là hương vị ngọt lành ấm áp trong ký ức xa xưa, thậm chí còn xen lẫn một chút hơi ẩm ướt quen thuộc.

Đôi mắt xanh thẳm của hắn nheo lại, đột nhiên giơ tay lên, không tiếng động ôm lấy vòng eo thon gọn, săn chắc và ẩn chứa sức mạnh của Cố Hi.

Trong tích tắc, tiếng xé rách bị nhấn chìm trong bản nhạc giao thoa của bão tuyết. Khoảnh khắc này, Cố Hi cảm thấy có thứ gì đó lẽ ra phải bị kìm hãm đã được giải phóng khỏi cơ thể mình.

Cảm giác trực tiếp này thậm chí khiến cậu quên mất rằng mình đang chất vấn kẻ phản diện.

Lúc này bên trong khối chất nhầy màu đen đang cuộn trào, từng đoạn xúc tua màu hồng phấn đột nhiên xuất hiện, vùng vẫy trong không gian chật hẹp.

Chúng như những đứa trẻ vừa mới được sinh ra, tò mò mọi thứ về thế giới này. Thậm chí trong lúc Cố Hi vẫn đang ngơ ngác, những chiếc xúc tua mấp máy đã bị một cái đuôi cá dài lạnh lẽo và trơn láng nào đó mon men tới gần. Ngay lập tức, không biết rốt cuộc là ai đã quấn lấy ai.

Lúc này chất nhầy màu đen đã trở thành tấm màn che tốt nhất. Mọi thứ đang diễn ra một cách thầm lặng và không tiếng động bên trong khối chất nhầy.

Cố Hi biết phản diện là người Merman, là nhân ngư. Trước đây cậu đã từng bị vảy cá ở đuôi đối phương cọ vào người, tự nhiên biết được sự sắc nhọn của những chiếc vảy đó, nhưng cậu không ngờ đuôi của nhân ngư lại dài và mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn kiềm chế những chiếc xúc tua mới sinh ra của cậu.

Mãi đến khi những chiếc xúc tua đang cuộn tròn bị phản diện hoàn toàn áp chế, Cố Hi mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề chủng tộc của mình. Thậm chí cả sự uất nghẹn ban đầu do bão tuyết gây ra cũng đã tan biến rất nhiều trước sự phát hiện khó lường này.

Vậy là, cậu xuyên sách và cũng bị biến dị chủng tộc luôn rồi ư?

Cố Hi cố gắng hỏi hệ thống, tất nhiên đây vẫn là một lần không nhận được trả lời.

So với sự mơ hồ và hoài nghi nhân sinh của Cố Hi lúc này, kẻ phản diện bên cạnh lại tiếp nhận rất tốt, thậm chí còn thành thạo đến mức ôm một lần hai chiếc xúc tua vào lòng, cái đuôi quấn hai chiếc, một chiếc còn lại thì kéo nhẹ đặt lên bụng mình.

Rõ ràng hắn thích những chiếc xúc tua đột nhiên mọc ra trên người Cố Hi.

Cố Hi bất đắc dĩ sờ soạng áo khoác của mình, phát hiện ra một sự thật còn tuyệt vọng hơn: chiếc áo duy nhất còn nguyên vẹn dùng để chống chọi với cái lạnh của cậu, trong lần dị biến này đã biến thành một chiếc sườn xám xẻ tà.

Cậu chợt nhớ đến quần ngủ và túi ngủ đã bị xé thành mảnh vụn—

Ừm... vậy là cậu đã trách oan phản diện rồi sao? Đã vậy thì cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là được.

Áp lực trong lòng đã tản đi rất nhiều. Cố Hi hoàn toàn bị chuyện này làm rối loạn suy nghĩ trong đầu, cậu dứt khoát thả lỏng bản thân.

Từ việc xuyên sách cho đến cảm hóa phản diện, từ sinh tồn nơi hoang dã cho đến kết bạn với bầy voi, tất cả những điều tưởng chừng như không thể đều đã xảy ra với cậu. Đến mức khi sự biến đổi ở nửa thân dưới xảy ra, Cố Hi đã tiếp nhận cái "ngoài ý muốn" này một cách nhanh chóng.

Những chiếc xúc tua mới mọc cọ cọ vào phản diện. Dù sao đi nữa, trong thời tiết như thế này, bên cạnh có một cơ thể để kề cận và nương tựa lẫn nhau vẫn là một cảm giác không tệ.

Tâm trí dần dần thả lỏng cùng với tiếng gió tuyết miệt mài trong thung lũng băng dường như biến thành một bài hát ru. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Hi cảm thấy sự sợ hãi của mình đối với giá lạnh dường như đã rút đi vài phần, thậm chí còn bắt đầu thích nghi.

Thế là cơn buồn ngủ ập đến. Cậu thanh niên nhân loại 10 phút trước còn đang lo lắng rất nhanh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi trên cổ người Merman.

Thế nhưng người Merman với đầu mũi gần như chỉ toàn là hơi thở của cậu thanh niên nhân loại lại không tài nào ngủ được.

Hắn không hiểu, rõ ràng toàn thân của đối phương đều đang phát ra tín hiệu dụ dỗ và ái muội, nhưng tại sao người trong cuộc lại có thể nói ngủ là ngủ? Thậm chí còn lười biếng phát ra những tiếng ngáy khò khè!!

Sống mũi cao thẳng lộ ra trong không khí lạnh chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt của cậu thanh niên nhân loại. Mọi hành động dường như đã bị nhấn nút tua chậm 0.75 lần—

Người Merman khịt khịt mũi, nhẹ nhàng quét qua hơi thở và mạch đập trên cổ của nhân loại. Đó là một hành động cảm nhận sự sống giữa các loài thú. Thông qua các phân tử khí bé nhỏ, hắn xác định được đối phương đã đi vào giấc ngủ sâu.

Hành vi quấn đuôi xuất phát từ bản năng được biểu diễn cho một người mù xem. Người Merman không những không nhận được phản hồi mà mình mong muốn, ngược lại còn tự đẩy mình vào vực sâu.

Hắn nhẫn nhịn thở ra khí nóng, nhẹ nhàng phun lên hõm cổ cậu thanh niên nhân loại. Vùng bụng không ngừng co giật và xương cụt nóng ran rất khó chịu. Đuôi cá màu đen quấn quanh xúc tua nhẹ nhàng vỗ về hầu như không dùng một chút sức lực nào, dịu dàng đến mức không thể đánh thức người ta.

Thế là người Merman không có nơi giải tỏa dục vọng chỉ có thể ôm chặt cậu thanh niên nhân loại hơn nữa, cố gắng thông qua hơi thở từ da thịt và mạch máu của đối phương để nhận được một chút an ủi tầm thường có còn hơn không.

Dưới bão tuyết, đôi mắt xanh lam nhấp nháy qua khe hở của khối chất nhầy càng thêm sâu thẳm, lóe lên một dục vọng kinh hoàng mà Cố Hi không thấy được.

— Đó là một dục vọng đáng sợ hoàn toàn có thể nuốt chửng Cố Hi, là sự kết hợp của ham muốn cắn nuốt và tình dục, là dục vọng hoang dã mà một khi bùng phát thì không thể nào khống chế được.

Chỉ cần Cố Hi, người đang giữ xiềng xích lơ là một chút thì kết cục của cậu sẽ rất khó lường.

Trong bóng tối hư vô, hệ thống đang âm thầm quan sát mọi thứ.

Nó than nhẹ một tiếng—

[Đây là cơ hội cuối cùng rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com