Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 19
Nụ hôn gián tiếp với cáo nhỏ

Cánh đồng tuyết rộng mở là một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với thung lũng băng.

Cố Hi vỗ vai khối chất nhầy, từ từ trượt xuống khỏi người đối phương.

Cánh đồng tuyết cũng đã trải qua sự tẩy rửa của bão tuyết, trắng xóa một màu. Xa xa có rất nhiều đàn bò Tây Tạng nhưng cũng không ít con bị lạc bầy, bị bão tuyết vùi lấp và đã mất đi sự sống.

Lần này cuối cùng Cố Hi cũng đã biết đàn bò Tây Tạng mà phản diện săn mồi mỗi lần là đến từ đâu.

Ngược lại người Merman lúc này—

Ngay khi vừa nhìn thấy đàn bò Tây Tạng thì dòng máu thú tính đang chảy trong cơ thể hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Con ngươi sâu thẳm biến thành vệt dọc, ngay cả khí tức tỏa ra xung quanh cũng trở nên nguy hiểm.

Trong lúc hắn rục rịch muốn xông ra, Cố Hi đã ra tay trước.

Cậu thanh niên nhân loại có vẻ ngoài mong manh không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với con quái vật đen kịt có thể há miệng nuốt chửng mình bất cứ lúc nào, ngược lại còn mỉm cười kéo cổ tay đối phương đang bị che dưới khối chất lỏng.

Các đầu ngón tay trắng ngà đan xen vào kẽ hở của chất nhầy. Khi Cố Hi nhấc bàn tay phản diện lên, chất nhầy màu đen trượt xuống, cậu thấy rõ những lớp vảy cực kỳ cứng cáp đang bao phủ trên mu bàn tay của đối phương. Ngay cả rìa vảy hình vòng cung cũng ánh lên vẻ sắc lạnh nguy hiểm, dựng đứng ra ngoài như những lưỡi dao.

Cố Hi chớp mắt, đầu ngón tay chạm lên lớp vảy nhô lên và sắc lẹm này.

Gầm!

Khối chất nhầy màu đen phát ra tiếng gầm rống đe dọa, nhưng rõ ràng lần này không phải hù dọa mà là cảnh cáo.

Hắn đang cảnh cáo nhân loại hãy mau rút tay về. Bất kỳ chiếc vảy nào của hắn cũng đủ để rạch qua cổ họng và làm làn da yếu ớt của đối phương bị thương.

Cố Hi vẫn bình thản, cậu chỉ dùng đầu ngón tay khều nhẹ vào một mảnh vảy hơi cong lên, hành động này giống như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi dao.

Cố Hi thấp giọng nói: "Anh đi nhanh về nhanh được không? Nếu anh ăn no và quay về sạch sẽ, lần sau tôi sẽ dùng xúc tua xoa xoa cho anh, thế nào?" Mặc dù cậu vẫn chưa biết khi nào thì xúc tua của mình mới chịu nghe lời.

Có một số biểu hiện cho dù đối phương đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn rất dễ nhận ra — chẳng hạn như sự yêu thích của phản diện đối với mấy chiếc tua được mọc ra bên dưới cơ thể Cố Hi.

Vì vậy Cố Hi cũng thuận nước đẩy thuyền, treo miếng thịt "vuốt ve xúc tua" trước mặt con mãnh thú đang chuẩn bị bùng phát thú tính.

Cậu không chỉ muốn hạn chế phản diện đi săn mồi mà còn muốn ngăn chặn hành vi tàn sát của hắn, dạy đối phương biết thế nào là điểm dừng.

Đề nghị này nhận được tiếng "gừ gừ gừ" tán thành của khối chất nhầy màu đen.

Thế là Cố Hi từ từ buông tay và lùi lại một bước, nhường lối vào khu săn mồi cho phản diện.

Cậu thấy phản diện lộ ra một con mắt xanh lam đang nhìn mình.

Cố Hi mở lời, "Vậy thì, anh đi đi."

Ngay khi Cố Hi vừa dứt lời, khối chất nhầy đang đứng yên tại chỗ lập tức trải rộng ra vài mét rồi phóng đi.

Đó là một mũi tên lợi hại không thể cản phá, xé gió lao thẳng về phía đàn bò Tây Tạng mà hắn đã nhắm tới từ lâu. Chưa đầy 3 giây, đàn bò Tây Tạng vốn đã bị bão tuyết giày vò ngay lập tức tan rã. Một vài cá thể khổng lồ bị lạc ở phía ngoài đàn nhưng so với vật thể đen hung dữ, chúng lại trông có vẻ vô cùng yếu ớt.

Dường như đã tiếp thu lời nói của Cố Hi, lần này khối chất nhầy màu đen không bắt đầu săn mồi từ chính giữa đàn bò Tây Tạng mà quay đầu vồ lấy một vài con xấu số bị lạc bầy. Truyện chỉ được dịch và đăng trên wattpad của Anette.

Đây gần như là một trận chiến không cân sức.

Bò Tây Tạng với thân hình đầy lông dài cho dù có khỏe mạnh đến đâu thì khi đối mặt với khối chất nhầy linh hoạt khó đoán được quỹ đạo cũng không có chỗ nào để trốn. Rất nhanh chúng chỉ có thể rống lên một tiếng cuối cùng rồi đổ gục xuống trên cánh đồng tuyết.

Cố Hi im lặng nhìn trận săn mồi nguyên thủy này.

Cậu sẽ không chỉ trích sự tàn nhẫn của phản diện khi săn mồi, dù sao cậu cũng là người nhận được lợi ích từ thịt và da bò Tây Tạng. Nhưng Cố Hi chỉ mong đây là một cuộc săn mồi thuần túy và chỉ diễn ra vì đói bụng chứ không phải là sự tàn sát vô tội vạ để giải tỏa hưng phấn.

25 giây, khối chất nhầy màu đen phủ lên cơ thể bò Tây Tạng, dường như đang hấp thụ máu và thịt nát bên trong cơ thể đối phương.

60 giây, khối chất nhầy màu đen bỏ rơi con bò Tây Tạng dưới thân, chuyển địa điểm, đổi sang vùng cổ con bò Tây Tạng khác.

180 giây, khối chất nhầy màu đen đã no bụng lảo đảo như một con mèo lớn vừa ăn quá no. Hắn vươn vai trên cánh đồng tuyết dính máu, con mắt xanh lam lấp lánh ánh sáng mờ đảo qua đảo lại, vẫn còn tham lam nhìn về phía đàn bò Tây Tạng có số lượng khổng lồ ở phía bên kia.

Cố Hi siết tay lại, cậu không hề lên tiếng, vẫn im lặng quan sát.

Mùi máu... Thích quá, thích quá...

Sự khát máu giống như thủy triều không ngừng nhấn chìm thần kinh người Merman. Trải qua một thời gian dài bị dị hoá, hắn đã quen với sự thỏa mãn mà việc tàn sát con mồi đem lại. Đó là một hành vi gây nghiện còn hơn cả thuốc lá.

Hắn còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng... Bạn đời nhân loại mà hắn nuôi dưỡng dường như không thích điều này.

Bạn đời của hắn có sự sạch sẽ và thanh lịch không đúng lúc, khi ăn thì chỉ ăn từng miếng nhỏ, còn phải nhai rất kỹ, đó là một phong thái hoàn toàn không nên tồn tại trong thung lũng băng này.

Người Merman híp mắt hồi tưởng lại một cách cẩn thận, cuối cùng đưa ra một kết luận: Bạn lữ nhân loại mà hắn nuôi dưỡng thật là phiền phức quá. Đợi kỳ phát tình qua đi thì hắn sẽ làm thịt đối phương ngay! Lúc đó hắn muốn săn muốn giết bò Tây Tạng thế nào cũng không ai quản được!

Cố Hi không biết phản diện đang nghĩ gì trong đầu. Nếu biết, có lẽ cậu sẽ nổi điên đi đường quyền với đối phương ngay lập tức.

Lúc này, cậu chỉ thấy một cục đen thùi đang đứng cứng đờ tại chỗ.

Khối chất nhầy ở phía xa dường như đang đắn đo, hắn nhìn chằm chằm đàn bò Tây Tạng một lúc, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên nhân loại.

Khoảnh khắc đối diện với con ngươi màu xanh lam đó, Cố Hi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bị một kẻ săn mồi trong trạng thái hưng phấn nhìn chằm chằm không phải là một trải nghiệm tốt. Cảm giác tê dại đó chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến da đầu, lần đầu tiên khiến Cố Hi có nhận thức rõ ràng về khái niệm "sự trấn áp của chuỗi thức ăn".

— Sinh vật ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để các sinh vật ở cấp dưới phải khiếp sợ.

Cố Hi hít một hơi thật sâu, mỉm cười với kẻ phản diện.

Đôi mắt đen láy đó chứa đầy sự ôn nhu, giống như đang nhìn một người mà cậu yêu sâu đậm nhất.

Cậu biết đối phương sẽ nhìn thấy.

Khí chất nguy hiểm đang toả ra bất ngờ dừng lại. Khối chất nhầy màu đen bị sự hưng phấn bao trùm dường như đã lấy lại được một chút lý trí. Hắn lưu luyến nhìn chằm chằm đàn bò Tây Tạng thêm vài lần rồi nhanh chóng quay người, như một con sóc bay khổng lồ lao về phía Cố Hi.

Đang lúc Cố Hi lo lắng chiếc áo ngủ duy nhất còn lại của mình sẽ bị dính đầy máu, khối chất nhầy đột nhiên phanh gấp lại khi cách cậu gần nửa mét. Toàn bộ cơ thể to lớn phảng phất mùi máu tanh đâm sầm xuống lớp tuyết dày, còn tinh nghịch ném một nắm tuyết về phía Cố Hi.

"Ê! Cái tên này..."

Cố Hi lau đi những hạt tuyết trên gương mặt. Cậu cười híp mắt nhìn cục bùn đang lăn lộn trên cánh đồng tuyết rộng lớn và như ý nguyện nghe được âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.

[Mức độ dị hóa: 94%]

Đợi khối chất nhầy màu đen đang nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, Cố Hi liền đặt tay vào lớp chất lỏng mà vuốt ve nhẹ nhàng. Đầu ngón tay ấm mềm xuyên qua mái tóc đen dày của đối phương chạm đến vùng da đầu nhạy cảm.

Đầu ngón tay ấn xuống, chậm rãi xoa bóp, làm cho con ngươi xanh biếc như biển cả của phản diện hơi phân tán.

Người nắm giữ xiềng xích của quái vật nhẹ giọng dạy dỗ: "Nếu anh săn mồi quá mức tùy tiện như vậy, tốc độ sinh sản của bò Tây Tạng sẽ không theo kịp anh đâu. Như vậy sẽ có ngày anh tự làm mình chết đói đấy."

Người Mermang bị xoa da đầu run rẩy gừ gừ, như đang phản bác cũng như đang đồng tình.

Sau khi khối chất nhầy màu đen đã ăn no, Cố Hi lại đứng trên cánh đồng hoang dã này nhìn ngắm xung quanh thêm một lúc.

Rời khỏi thung lũng băng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một phong cảnh khác biệt.

Kể từ khi xuyên sách đến nay, đây là một thế giới kỳ diệu, có con người sống trên đất liền, người Merman sống dưới đáy biển sâu, và có rất nhiều sinh vật vừa tương đồng lại vừa khác biệt với thế giới của Cố Hi.

Đáng lý ra chúng phải hoàn toàn xa lạ, nhưng ký ức đã bị làm mờ khiến cho Cố Hi bất ngờ cảm thấy lẽ ra phải như vậy.

Nhưng, cái gì lẽ ra phải như vậy?

Cố Hi không nhịn được tự hỏi bản thân, nhưng cậu không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Đàn bò Tây Tạng trong tầm mắt sau khi hoảng loạn đã trở lại trạng thái bình tĩnh, chúng né tránh xác đồng loại, đi lại trên cánh đồng tuyết cằn cỗi để tìm kiếm thức ăn.

Cố Hi đột nhiên hỏi hệ thống trong đầu —"Đây là một thế giới có thật, vậy thế giới trước khi tôi xuyên sách cũng có thật phải không?"

Cậu đang hoài nghi về sự tồn tại của chính mình.

Hệ thống đã mất tích bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện.

[Mọi thứ mà ký chủ đã trải qua đều là thế giới có thật, điều này không có gì phải nghi ngờ.]

Cố Hi xác nhận lại lần nữa —"Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà thật chứ?"

[Đúng.]

Một từ ngữ lạnh lùng nhưng đột nhiên khiến cho Cố Hi an tâm trở lại. Hiện tại ngoài việc dũng cảm bước đi, dường như cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

Cảm giác cái đầu đang cọ cọ vào lòng bàn tay, Cố Hi cúi xuống, thấy phản diện chỉ để lộ một con mắt đang mong chờ nhìn mình.

Cố Hi vỗ vỗ đối phương, "Đi thôi, thu dọn thịt và da bò Tây Tạng, chúng ta về nhà."

Nhìn bầu trời gần như cùng màu với cánh đồng tuyết, Cố Hi nói: "Tôi vẫn thích Hẻm núi ở Thung lũng băng hơn."

Nơi này quá mênh mông, mênh mông đến mức trong một giây nào đó cậu cảm thấy mọi thứ đều không chân thực.

Thung lũng băng sau cơn bão tuyết lại một lần nữa đón ánh mặt trời. Cố Hi và khối chất nhầy trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm.

Chim sẻ Deca cánh trắng đang chờ đợi ở trong lều chíu chít chào đón Cố Hi trở về, và chú cáo nhỏ được cứu khỏi lớp băng cũng run rẩy bước đến, cẩn thận liếm lên mu bàn tay cậu.

Đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua da thịt mang lại một cảm giác nhồn nhột. Giây tiếp theo, một bàn tay trắng lạnh khác đã bắt lấy cổ tay Cố Hi, trực tiếp kéo đến trước mặt mình.

Cố Hi: "Khoan đã, đừng—"

Cuối cùng cậu vẫn chậm một bước. Nước bọt của cáo nhỏ trên mu bàn tay đã bị người Merman đè lên, dĩ nhiên là đè bằng cách liếm láp.

Đúng như Cố Hi dự đoán, sau khi cái lưỡi hơi dài vừa lướt qua mu bàn tay cậu, khối chất nhầy chiếm hữu không nhịn được nhe răng phun phì phì.

Xem ra Cố Hi đã trở thành vật trung gian tạo nên nụ hôn gián tiếp giữa cáo nhỏ và khối chất nhầy?

Phụt!

Cố Hi không nhịn được cười thành tiếng. Một tay xoa đầu cáo nhỏ, tay kia bụm cái miệng đang nhe răng của phản diện, an ủi nói: "Đừng phun nữa, lát nữa anh ra ngoài súc miệng bằng nước tuyết đi nha. Tôi đã bảo đừng rồi mà anh vẫn cố làm, có thấy tự làm tự chịu chưa?"

Chất nhầy: Nếu không phải nó liếm em, em nghĩ tôi muốn làm vậy sao?

Hắn chỉ không muốn trên người cậu xuất hiện mùi vị khác mà thôi.

Thời tiết bên ngoài lều thật đẹp, mọi cảm xúc đè nén đều tan biến sạch sẽ cùng với sự rời đi của bão tuyết.

Bầy Voi ma mút Băng cốc đã trở về địa điểm cũ của mình. Chúng chậm rãi đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ, bắt đầu dùng cái vòi đào bới thức ăn ẩn giấu trong lớp bùn lầy.

Lũ Thực Nhân Ngư bị kinh động vốn định hung hăng cho kẻ ngoại lai một bài học, ngẩng đầu lên phát hiện đó là một cơ thể khổng lồ có thể giẫm chết hàng chục con cá như mình, lập tức dẹp bỏ ý định, thậm chí còn nịnh bợ nhường chỗ cho người ta.

Mấy con Thực Nhân Ngư khác bị quấy rầy bơi ra xa, chuẩn bị đi tìm thức ăn ở khu vực trung tâm. Nhưng chưa kịp đến gần thì chúng đã đột nhiên quay đầu bơi đi, như thể bị thứ gì đó hù dọa—

Trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở trung tâm hồ muối, một đoạn vật chất màu đỏ đậm mọc mắt bám trên tấm kính chống đạn, đang âm u nhìn chằm chằm mọi thứ ở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com