Chương 2
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 2: Tộc Merman.
Cố Hi cố gắng đào ra một chút nội dung từ những kí ức phủ bụi nằm sâu trong tâm trí, đó là một thiết lập về chủng tộc chính yếu nhất trong 《Di Tích Biển Sâu》— Tộc Merman.
Tộc Merman, hay còn được gọi là Người Hải Tộc, tức là người cá.
Họ là một nhóm quái vật tuyệt đẹp nhưng không có linh hồn, tuổi thọ dao động từ 150 đến 500 năm; khi mới sinh ra không có giới tính, cho đến sau này khi lớp vảy hoàn toàn biến mất, họ sẽ phân hóa thành giới tính thứ nhất dựa trên xu hướng tính cách và hành vi trước đó. Trong kỳ phát tình mỗi năm một lần, họ sẽ dần dần phát triển thành giới tính thứ hai.
Khi người Merman trưởng thành gặp được bạn lữ, kẻ mạnh sẽ dị hóa cơ thể của bạn lữ trong quá trình giao phối để đạt được mục đích sinh sản; kẻ yếu hơn sẽ tiến vào giai đoạn phân hóa giới tính lần hai, phát triển chức năng mới để tạo thành khoang sinh sản từ túi nội tạng vốn có trong cơ thể.
Đối với tất cả người Merman, đốt sống đuôi nối liền với đuôi cá chính là nơi mật ngọt, là chốn thiên đường.
Quan trọng nhất, phản diện trong《Di Tích Biển Sâu》chính là người Merman.
Thế nên, khi Cố Hi giơ tay chạm vào vật thể đen như bùn lầy kia, cậu dựa vào bản năng mò xuống phía dưới, lướt qua sống lưng của đối phương.
Khi tiếng đếm ngược của hệ thống kết thúc, cậu đã chạm phải một lớp vân da lạnh băng bên dưới vùng chất lỏng dính nhớp và lầy lội.
— Xoẹt!
Khung cảnh đứng im trở lại trạng thái hoạt động. Gió tuyết vẫn gào thét không ngừng.
Những động vật ăn cỏ hoảng loạn run rẩy, con chim sẻ Deca cánh trắng lạc đàn run lên bần bật.
Tích tắc.
Chất lỏng màu đen tản ra mùi máu đang bám trên yết hầu của cậu thanh niên, theo sự thở dốc của cậu mà phập phồng lên xuống.
Nó có sinh mệnh và suy nghĩ, trạng thái sền sệt từ từ trượt xuống, nó tham lam và tò mò như một đứa trẻ, mải mê gặm cắn phần da thịt nhỏ bé, lạnh lẽo và trơn trượt được phủ trên yết hầu của cậu.
Sự run rẩy và hãi hùng đồng thời dâng lên từ lòng bàn chân Cố Hi. Cảm giác bị thứ đó mút lấy cổ họng mình thật sự quá đỗi quái dị, khiến cậu đột nhiên phải nín thở.
Vật thể đen bám trên người cậu dừng lại.
Nhưng hệ thống lại một lần nữa offline, mặc cho Cố Hi có gọi thế nào cũng không nhận được phản hồi.
Cố Hi hít thở nhẹ nhàng. Bên dưới chất lỏng dạng keo đang lưu chuyển đối diện với mình, cậu thấy được một con mắt lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng lạnh.
Đó là màu xanh lam sâu thẳm.
Một màu sắc mà ngay cả bầu trời vời vợi, biển cả thâm sâu và sông băng vô tình cũng không thể sánh bằng, nó hư vô đến mức không thấy ánh sáng, xanh thẳm đến mức khiến linh hồn của người đối diện cũng rơi vào vòng xoáy điên cuồng và nghẹt thở.
Sau một phút thất thần, Cố Hi cảm thấy lớp da còn lạnh hơn cả lòng bàn tay của cậu đang từ từ cọ xát.
Giống như... một con mèo chủ động thân cận sau khi bị vỗ vào mông trong kỳ phát tình?
Thế nhưng, khác với những thú cưng ngoan ngoãn được nuôi trong nhà, lúc này Cố Hi đang đối diện với một con mãnh thú hung tàn và nắm trong tay sinh mạng của cậu. Chỉ cần sơ suất một chút thì cậu sẽ bị con "mèo đen" này xé toạc cổ họng, đổ máu ngay tại chỗ.
Ngón tay hơi động đậy. Bàn tay không có vết chai sần đang trở thành một công cụ xoa dịu tốt nhất.
Cố Hi nghĩ đến cảnh xoa dịu một con mèo đang phát tình. Năm ngón tay của cậu hơi mở, bàn tay đã đông cứng lướt đi theo quỹ đạo hình chữ "o", nhẹ nhàng vỗ về.
Thế là sau một hồi dừng lại thì khối bùn đen đã bắt đầu lay động và chảy trôi. Chất lỏng sền sệt kéo thành sợi, tiếp tục nuốt chửng cơ thể của Cố Hi đang phơi mình trong gió tuyết.
Nó giống như một con trăn đen khổng lồ được sinh ra trong rừng rậm, ngày thường rất giỏi trong việc xiết chết con mồi, nhưng bây giờ lại trở nên dịu dàng hiếm thấy.
Chất lỏng lạnh băng và sền sệt rơi xuống, vừa kết dính lại vừa sột soạt. Lớp vảy ẩn sâu bên trong sắc bén như dao găm. Cố Hi cảm thấy nội tạng của mình đang bị chèn ép, chiếc áo lông vũ màu xám bạc còn mới tinh cũng đã bắt đầu bị tước ra từng sợi lông tơ vì ma sát với lớp vảy.
Xoạt.
Đó là tiếng đập cánh của con chim sẻ Deca cánh trắng.
Cố Hi nuốt nước bọt một cách khó khăn, lòng bàn tay cậu dán sát lên vùng da nhỏ bên dưới đang dần dần ấm lên vì được xoa bóp, nhưng thực tế là mỗi một giây trôi qua cậu đều khó chịu...
Những động vật ăn cỏ cách đó không xa vì sợ hãi kẻ săn mồi trong thung lũng băng nên chỉ có thể chọn cách bao vây con non ở giữa rồi nằm rạp ở đó chờ đợi; con chim sẻ Deca cánh trắng trốn trong khe đá hình như cũng không còn đường nào để bay đi, nó cẩn thận nhảy nhót trên tảng đá lạnh cứng; ngay cả đàn bò Tây Tạng đang chạy trong thung lũng cũng dần dần tản đi, máu đỏ vương vãi trên nền đất đóng băng cũng đã kết thành một lớp băng sương.
Cả thung lũng băng tiến vào một trạng thái cân bằng quái dị. Ngoại trừ gió tuyết hoành hành, toàn bộ Thung lũng băng Burland đang chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trời lạnh cóng, không biết đây là lần thứ mấy Cố Hi xoa bóp vòng quanh đốt sống đuôi của đối phương, lòng bàn tay lạnh băng của cậu đã phủ một lớp mồ hôi mỏng nhưng cơ thể đang nằm ngửa trên mặt đất lại lạnh đến mức không thể cử động.
Khi cái lạnh và cơn đau đã thấm vào tận xương tủy, Cố Hi một lần nữa nghe thấy âm thanh của hệ thống, tạo ra một cảm giác không chân thực, cứ như thời gian đã trải qua một ngày dài.
【Mức độ dị hóa: 99.99%】
Ngay khoảnh khắc đó, dây thần kinh vốn căng thẳng của cậu hơi chùng xuống.
Cố Hi biết mình đã đánh cược thành công.
Vật thể đen đang bò trên người cậu dường như đã được thỏa mãn. Trong cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ" thoải mái của loài mèo, sự bạo ngược tùy tiện trước đó đã được kiềm chế, nhưng nó vẫn bám chặt trên người Cố Hi không chịu rời đi.
Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, Cố Hi mang theo sức nặng trên người từ từ chống tay ngồi dậy, cột sống cứng đờ chậm rãi dựa vào vách đá.
Vật thể màu đen đang đè nặng trên người Cố Hi miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút hình người — toàn bộ hình dáng bị chất lỏng đen sì liên tục tuôn ra bao bọc lấy, cảm giác lạnh lẽo và dính nhớp, linh hoạt như tay và chân; nó giống như một loại vật chất kỳ dị có sinh mệnh, ngay cả khi nhỏ giọt xuống đất, nó cũng nhanh chóng bò trở lại cơ thể chính, liên tục nhúc nhích và lưu chuyển không ngơi nghỉ một giây một phút nào.
Cố Hi im lặng quan sát, cậu không biết mình có thể làm gì trong lúc này, chỉ có thể cẩn thận thả chậm nhịp độ hít thở, sợ lại rơi vào tình cảnh sinh mạng bị đe doạ.
Đột nhiên, âm thanh của hệ thống lại vang lên —
【Xin hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ký chủ có lựa chọn trở về nhà không?】
Có! Có! Có!
Gần như không đợi đối phương nói hết, Cố Hi vội vàng trả lời trong đầu, sợ hệ thống không cảm nhận được sự gấp gáp và khát khao của mình.
Nhưng hệ thống vẫn giữ trạng thái điềm nhiên không hề vội vã.
【Đã nhận được phản hồi của Ký chủ. Bạn sẽ có một cơ hội thay đổi trước khi nhiệm vụ hoàn thành, cảm ơn đã hợp tác.】
Không thay đổi! Tôi chỉ muốn về nhà thôi!
Tiếng phản đối trong đầu Cố Hi mờ dần, hệ thống không nghe lời cậu nói đã trực tiếp offline.
Cố Hi vẫn luôn có tính tình khá tốt lúc này có hơi bực bội mà đập nhẹ tay xuống đất, đập xong cậu mới muộn màng nhận ra trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt tảng đá kia.
Cơn đau đến muộn cho cậu biết rằng mình đã bị thương, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì một bàn tay dính đầy chất lỏng màu đen nhớp nháp đã vươn tới—
Bàn tay ấy trắng lạnh đến không còn một chút máu, như một xác chết mất đi sinh mệnh.
Cạch.
Tảng đá bị hất rơi xuống đất, lòng bàn tay mở ra, để lộ vết thương dài khoảng một tấc. Do trời lạnh nên miệng vết thương đã tái xanh, chỉ thỉnh thoảng rỉ máu.
Bàn tay bị thương hơi run lên, khối chất lỏng bám lên cổ tay cậu lại vô cùng nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ nên cắn từ vị trí nào...
Cố Hi run lên vì sự tưởng tượng trong đầu mình. Giây tiếp theo, chất lỏng màu đen ở phần đầu của đối phương chảy xuống, lộ ra một đoạn sống mũi cao và đôi môi đỏ rực.
Đột nhiên, lòng bàn tay cậu bị một vật lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua.
Cố Hi cúi đầu.
Kẻ chỉ để lộ nửa dưới của khuôn mặt đang vươn ra một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi, hết lần này đến lần khác mút vào những tia máu rỉ ra từ vết thương như một con mèo đang liếm thức ăn; đồng thời, chất lỏng màu đen đang móc lấy cổ tay còn lại của Cố Hi cũng đung đưa nhè nhẹ, làm nũng chờ đợi được xoa bóp một lần nữa.
Sau khi vết máu trên lòng bàn tay được liếm sạch, đầu lưỡi lạnh băng vẫn không thỏa mãn, theo bản năng lật ra cố gắng chui vào vết thương.
"Không được."
Cố Hi nhanh chóng khép tay lại, kẹp lấy cái lưỡi lạnh như băng của đối phương.
Lưỡi của sinh vật dị hóa này dài và linh hoạt hơn con người. Nó quấn quanh đầu ngón tay của thanh niên tóc đen, mang lại cho cậu cảm giác trơn trượt như đang bị một loài động vật máu lạnh quấn lấy.
Giờ khắc này, mặc dù trong lòng Cố Hi không chắc chắn nhưng cậu cũng không định dung túng cho hành vi của đối phương.
Tiểu thiếu gia được cả nhà họ Cố cưng chiều chưa từng phải chịu ấm ức gì. Đừng nói đến việc bị bắt nạt, mức độ được cưng chiều của cậu đã đạt đến ngay cả khi bị va chạm ngoài da thì Cố gia cũng sẽ vác dụng cụ đến san bằng thứ đã va vào cậu!
Thế là Cố Hi nắm lấy đoạn lưỡi đó, giả vờ nở một nụ cười dịu dàng: "Không được đâu, tôi sẽ đau đấy."
Khối chất lỏng màu đen đang chảy thay đổi vị trí, tạm thời lộ ra một con ngươi màu xanh lam, nó từ từ chuyển động như thể có thể hiểu được lời cậu nói.
Có một điều phải thừa nhận, đôi mắt của sinh vật phi nhân loại này rất đẹp.
Cố Hi: "Nếu tôi đau hay bị thương thì sẽ không thể tiếp tục sờ anh được nữa."
Nói rồi, cậu từ từ rút bàn tay còn lại ra, tiếp tục thử giao tiếp: "Bị thương, hoặc là anh làm tôi đau, tôi sẽ không xoa bóp cho anh nữa."
Trong nháy mắt, tốc độ chảy của chất lỏng dường như chậm lại. Sau đó, Cố Hi cẩn thận nới lỏng ngón tay, đối phương lập tức rụt lưỡi về. Đồng thời, chất lỏng màu đen lại một lần nữa bao bọc lấy bộ phận vừa lộ ra, chúng nó câu lấy tay Cố Hi, kéo trở lại vị trí đốt sống đuôi nằm ở bên dưới.
Cố Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn có khả năng giao tiếp với đối phương.
Cậu cần nhiều hơn thế... nếu không, cậu thực sự sẽ chết cóng trong thung lũng băng này trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất.
Lần này, bàn tay đặt trên vùng dưới của sinh vật phi nhân loại không vội vã cử động. Cố Hi đã có thêm sự tự tin trong lòng, nhẹ giọng nói: "Tôi rất lạnh."
Cậu nhìn chằm chằm vào khối chất lỏng màu đen đang đè nửa người trên chân mình, lặp lại: "Nếu tôi chết cóng, tôi sẽ không thể xoa bóp cho anh được nữa. Anh có thể cảm nhận thử xem..."
Lòng dũng cảm của Cố Hi càng lúc càng lớn hơn dưới sự dung túng và nhân nhượng của đối phương. Cậu trực tiếp nắm một ít chất nhầy màu đen đang lưu chuyển, cẩn thận chạm vào gò má và cằm mình.
Nhiệt độ dưới 0 độ C ở Thung lũng băng Burland khiến gương mặt của Cố Hi lúc này không còn một chút máu, cả người như vừa bước ra từ hầm băng, làn da trắng nõn trở nên xanh xao giống như một món đồ sứ sắp nứt vỡ.
Con mồi rất lạnh, lạnh hơn cả bản thân hắn.
Dưới lớp chất lỏng đang lưu chuyển, tư duy của người Merman bị dị hóa do thí nghiệm này rất hỗn loạn, trong đầu lúc thì bạo ngược thèm khát sự tàn sát vô cớ, lúc thì trong sạch như một đứa trẻ ngây thơ.
Hắn muốn giữ lại con mồi này vì được cậu sờ sờ rất thoải mái. Có lẽ sau khi vượt qua giai đoạn này, hắn có thể tiếp tục giết chóc và ăn thịt con mồi này như một món đồ chơi...
Vậy thì bây giờ hắn phải để con mồi này sống sót, sống sót thì mới có thể sờ sờ và làm cho hắn thoải mái được.
Tư duy trực diện như loài dã thú là thói quen của người Merman sau khi bị dị hóa. Thế là không đợi Cố Hi kịp phản ứng, cơ thể của vật thể đen liền căng phồng và kéo dài ra, đột nhiên trải rộng như sương mù dày đặc và "vút" một tiếng, toàn bộ chất lỏng nhảy vọt ra khỏi khe đá tránh tuyết.
Gió lạnh kèm theo sương tuyết gào thét thổi qua. Những động vật ăn cỏ đang run rẩy và Cố Hi đều cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngay cả con chim sẻ Deca cánh trắng đang ở trên cao cũng nhảy xuống tảng đá bên dưới, nghiêng đầu như đang quan sát xem kẻ săn mồi đáng sợ có quay lại hay không...
Cố Hi ngước mắt nhìn lên —
Vật chất đen chạy trong thung lũng băng với tốc độ cực nhanh không lâu sau đã nhạt màu vì sương tuyết và lao thẳng về phía hồ nước màu xanh lục sữa.
Cậu vân vê ngón tay vừa xoa bóp vùng xương cụt của đối phương, vô thức đưa lên mũi ngửi ngửi.
Đầu ngón tay tràn ngập mùi hương cuồng dã của đại dương, mùi hương của sự tự do phóng khoáng, hoang dã khó thuần, thể hiện nguồn gốc vốn có của sinh vật phi nhân loại này—
Là Người Hải tộc tự do không bị gò bó dưới đáy biển sâu, là quái vật tuyệt đẹp không có linh hồn, là người Merman được ghi danh vào truyền thuyết.
Là người cá. Là sự ưu ái của thần linh.
Cũng là "quả nhân sâm" bị kẻ tham lam thèm muốn.
Một chút cảm thán lướt qua trong lòng. Trong đầu Cố Hi đang thử nghiệm ý nghĩ "chạy trốn", nhưng vừa mới đứng lên thì đã cảm thấy cổ chân bị trói buộc.
Cậu cúi đầu.
Một đoạn chất lỏng màu đen bị chủ nhân bỏ lại uốn lượn thành hình sợi dây thừng đang vòng qua ống quần của cậu thanh niên, thân mật luồn vào bên trong siết chặt lấy mắt cá chân lạnh băng của đối phương như một sợi xích; đầu còn lại của nó kéo dài đến giữa những tảng đá lởm chởm, móc chặt vào một tảng đá khổng lồ đứng sừng sững như một con quái vật.
Quái vật từ trên cao nhìn xuống con người bị trói buộc vào nó.
Cố Hi im lặng, từ từ ngồi xuống.
Cậu giống như... một vật hiến tế được nuôi nhốt trên tế đàn, ngửa đầu duỗi cổ chờ đợi bị hưởng dụng bất cứ lúc nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com