Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (1)

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 23 (1)
Ố Hô! Biến thành bạch tuộc trọc đầu rồi!

Hỏi: Bị ăn thịt là cảm giác như thế nào?

Đáp: Nhầy nhụa, ẩm ướt, toàn thân trên dưới đều bị sức ép bó buộc, dường như là do kẻ ăn thịt đang mấp máy để tiêu hóa.

Trong bóng tối, Cố Hi không thể nhìn thấy được gì, lỗ tai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đập và âm thanh trơn trượt do khối thịt ma sát tiết ra chất lỏng xung quanh.

Cậu cố gắng giãy giụa nhưng so với con quái vật đang giam cầm mình thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thậm chí, cảm giác đè ép nặng nề khiến cậu không thể lấy được con dao phẫu thuật trong túi áo ngủ.

Trong không gian chật hẹp và chen chúc, không khí đang dần dần cạn kiệt. Cố Hi bất lực không thể thoát ra, cậu giống như một con cá thiếu nước, từng giây từng phút cố gắng hít thở lượng oxy ít ỏi cần thiết cho sự sống.

Khối thịt ngoạm lấy con mồi rồi tháo chạy suốt đường đi, thỉnh thoảng lại vô tình va chạm vào chướng ngại vật khiến Cố Hi bị nuốt vào bụng cảm thấy choáng váng vì xốc nảy, cho đến khi đột ngột bị khối thịt nhổ ra, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Khụ khụ khụ..."

Cảm giác ngạt thở và bí bách khiến Cố Hi hai mắt tối sầm. Cậu chống tay quỳ trên mặt đất ho sặc sụa, cho đến khi cảm giác nóng rát trong lồng ngực giảm bớt, cậu mới có thời gian quan sát môi trường xung quanh.

Nhưng con quái vật ấy chạy đi đâu rồi?

Đây là một phòng thí nghiệm. Trong tủ kính khổng lồ trưng bày rất nhiều dụng cụ thí nghiệm. Trong bể nước lát gạch cỡ lớn vẫn còn chứa chất lỏng không biết tên. Giá đỡ từ cao xuống thấp được đặt các lọ thủy tinh lớn và nhỏ, chất lỏng bên trong có màu sắc đục ngầu nhưng vẫn lờ mờ phân biệt được bên trong đang ngâm một số bộ phận nội tạng.

Cố Hi nghĩ đến lồng ngực trống rỗng của phản diện.

Có lẽ trái tim của đối phương đang ở đây...

Nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Cố Hi sợ hãi, sống lưng lạnh toát.

Cậu cố gắng tìm kiếm sinh vật thứ hai trong căn phòng thí nghiệm tĩnh lặng này nhưng thất bại. Ánh đèn chập chờn chiếu vào bức tường lúc xám lúc trắng. Cảm giác không chắc chắn này khiến Cố Hi theo bản năng vô cùng kháng cự.

Rút kinh nghiệm ở căn phòng trẻ em trước đó, cậu biết con quái vật này lại đang ngụy trang ở một góc nào đó, âm thầm quan sát con mồi.

Cố Hi cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, từ sự phản chiếu trên mặt tủ kính đến những khe nứt nhỏ trên vách tường nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ngược lại, một bản thảo nghiên cứu trên bìa có vẽ hình nàng tiên cá được đặt trong tủ kính lại thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu siết chặt con dao phẫu thuật trong lòng bàn tay.

Dưới ánh sáng chập chờn, Cố Hi vừa cảnh giác xung quanh vừa nín thở lật mở bản thảo nghiên cứu trông có vẻ cũ kỹ.

[Kế hoạch Tạo Thần: Tân Hải Lịch 1880-1895]

Cậu lật xem đại khái, toàn bộ bản thảo gần như là các bản ghi chép dữ liệu chuyên môn mà Cố Hi không hiểu rõ, thời gian bắt đầu từ năm Tân Hải Lịch 1880, không sót một ngày nào.

Cho đến năm 1889, tất cả các ghi chép bị gián đoạn một thời gian và có một dòng chữ viết nguệch ngoạc được nhấn mạnh:

[Chúng đã trốn thoát, tôi đã diệt trừ kẻ phản bội.]

[Hắn là cha của vị thần mới, nhưng kẻ nào dám phản bội Bạch Phàm đều phải chết.]

Bạch Phàm... Cố Hi nghĩ đến huy hiệu cài áo hình cánh buồm mà cậu đã lấy trên áo của nhà nghiên cứu lúc nãy.

Các ghi chép phía sau bị bỏ trống gần một năm, cho đến mùa đông năm Tân Hải Lịch 1890, tất cả dữ liệu đã bắt đầu được ghi chép lại.

Cố Hi mím môi, không biết nên tiếc nuối cho vật thí nghiệm trốn thoát thất bại hay là sững sờ vì độ phức tạp càng lúc càng cao của phó bản này.

Cậu tiếp tục lật xem phía sau.

[Tân Hải Lịch 1895, Kế hoạch Tạo Thần bắt đầu đếm ngược hoàn thành.]

[Chúng ta thất bại rồi.]

Mọi ghi chép đều dừng lại đột ngột. Sự thất bại của thí nghiệm dường như đã trở thành dấu chấm hết cuối cùng cho xấp bản thảo này.

Cố Hi nhíu mày, cảm thấy một sự uất nghẹn như đang ăn cơm giữa chừng thì bị hất bàn. Nhưng cậu vẫn cuộn xấp bản thảo lại nhét mạnh vào túi áo.

Cố Hi gần như đã đi hết căn phòng thí nghiệm trống rỗng này nhưng không thấy quái vật đâu, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không có.

Khoan đã, cửa?

Cảm giác lạnh lẽo dâng lên đỉnh đầu, Cố Hi âm thầm nuốt nước bọt.

Theo bố cục và cách trang trí của căn phòng, cửa phòng lẽ ra phải đối diện với bàn thí nghiệm—tức là sau lưng cậu.

Cố Hi siết chặt con dao phẫu thuật trong tay, từ từ xoay người, ánh mắt di chuyển đến bức tường màu xám trắng ở phía sau.

Thoạt nhìn không có gì bất thường nhưng khi cậu nhận ra toàn bộ phòng thí nghiệm này không hề có cửa, sự khác thường này bắt đầu trở nên rõ mồn một.

Cậu nghĩ lúc này chắc chắn quái vật đang ngụy trang thành hình dạng bức tường, bao phủ lên toàn bộ cánh cửa ban đầu.

Cố Hi hít sâu một hơi. Bây giờ cậu cũng không biết mình nên tiến hay lùi, dù sao thì cả cậu lẫn con dao phẫu thuật trong tay đều quá yếu ớt khi đối diện với một con quái vật như thế.

[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 00:27:57]

Bóng đèn treo trên đầu đột nhiên sáng rực lên, phạm vi được chiếu sáng tăng lớn. Cố Hi thấy được trên bức tường xám trắng đột nhiên xuất hiện một con mắt nhỏ đang chớp chớp.

Sau đó, họ đối mặt nhau.

Bị phát hiện rồi!

Đây là từ ngữ đồng thời xuất hiện trong đầu Cố Hi và quái vật.

Giây tiếp theo, tất cả sự ngụy trang đều sụp đổ —

Bức tường đổi màu và phồng lên để lộ ra cơ thể được cấu tạo từ khối thịt có màu đỏ sẫm đan xen, trông như một con nhện lớn bị biến dạng, hình thù méo mó.

Nó đang đứng trên lưới nhện được làm từ những sợi tơ tối màu, mỗi sợi tơ dường như còn liên kết với khối thịt. Phần kéo dài rũ xuống của những sợi tơ đang quấn chặt những bộ phận đã mất của các nhà nghiên cứu cùng với một số vật thí nghiệm nhỏ yếu hơn. Nó ẩn mình là để sau khi tiêu hóa hết thức ăn thừa thì sẽ hút sinh lực của con mồi mới.

Phòng thí nghiệm trống rỗng ngay lập tức bị lấp đầy. Con quái vật dùng cơ thể che đi toàn bộ khung cửa khiến Cố Hi không còn đường trốn thoát.

Thật ghê tởm.

Đây là cảm giác duy nhất của Cố Hi. Cậu cẩn thận đứng dậy, gần như ngay khi cậu vừa chuyển động thì đã đối diện với con mắt âm u trong khối thịt.

"Ưm!"

Một tiếng kêu đau bị Cố Hi nuốt vào cổ họng. Những sợi tơ mà cậu quan sát thấy trước đó nhanh như chớp đã quấn chặt cơ thể cậu. Một đoạn đầu nhọn đâm xuyên qua vai. Cảm giác bị hút máu rõ ràng đến mức khiến Cố Hi tái mặt.

Thậm chí chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, màu sắc của khối thịt đang khảm ở góc tường trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn.

Con quái vật là sản phẩm của phòng thí nghiệm này sống bằng cách hút máu. Toàn bộ phòng thí nghiệm bỏ hoang trước đây chỉ có xác chết hoặc vật thí nghiệm khô cằn, chỉ đủ cho nó tạm thời lấp đầy cái bụng đói.

Cho đến mấy ngày trước nó phát hiện một con chuột đã trốn trong đường ống của phòng thí nghiệm. Đó là lần đầu tiên nó được nếm mùi vị tươi ngon và mọng nước của con mồi tươi sống.

Kể từ đó con quái vật đã nghiện và liên tục chờ đợi, chờ đợi đến một ngày con mồi chủ động bước vào chiếc lồng giam này, trở thành bữa ăn của nó.

Nó thèm thuồng nhìn chằm chằm nhân loại bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm, tưởng tượng được nhấm nháp từng bộ phận trên cơ thể đối phương.

Cuối cùng, nó đã chờ được cơ hội được ăn no.

Mùi máu tươi khiến quái vật vui sướng đến mức toàn thân run rẩy. Khối thịt lắc lư lạo xạo, phình to ra gần như che khuất cả đôi mắt của nó.

Cố Hi cắn răng chịu đựng cơn đau, cổ tay cầm dao phẫu thuật chậm rãi xoay chuyển, mạnh mẽ rạch một đường khi con quái vật xao nhãng đề phòng.

Xoẹt!

Quái vật rên rỉ vì đau đớn phát ra tiếng thét chói tai. Những sợi tơ đang quấn quanh cơ thể của Cố Hi cũng bị nó thu lại. Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad của Anette.

Cố Hi chật vật rơi xuống đất, trên tay vẫn siết chặt con dao phẫu thuật. Trên vai cậu gần như đã bị khoét ra một lỗ máu.

Cậu thở dốc, biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và quái vật. Nếu phản diện không nhanh chóng tìm đến thì có lẽ cậu sẽ thực sự bị hút thành xác khô...

Nhưng, phản diện có đến tìm cậu thật không?

Lòng bàn tay của Cố Hi gần như đã hằn rõ hình dạng của cán dao. Cậu điều chỉnh hơi thở, cố gắng giảm bớt cơn chóng mặt sau khi bị mất máu.

Con quái vật bám trên khung cửa chậm rãi hoàn hồn. Sự nhạy cảm với cơn đau khiến nó có hơi rụt rè trong chốc lát, tạo cơ hội cho Cố Hi thở dốc.

Thế là trận chiến không cân sức này đang có dấu hiệu cân bằng.

Cậu thanh niên nhân loại đứng trước bàn thí nghiệm hơi khom người dựa lưng vào mặt bàn kim loại, tay nắm dao, hai mắt chăm chú nhìn những sợi tơ nhện có thể lao lên bất cứ lúc nào.

Con quái vật treo trên khung cửa đang lia đôi mắt nhỏ. Một mặt nó không nỡ từ bỏ những cái xác khô và bộ phận cơ thể đang được quấn trên các sợi tơ khác, mặt khác nó chỉ có thể duỗi ra một sợi tơ duy nhất cố gắng đâm vào người con mồi mới. Nhưng nó lại sợ thứ sắc bén trong tay nhân loại, sợ bị rạch thêm một lần nữa.

Thời gian trôi qua từng chút một. Trong cuộc đối đầu căng thẳng, Cố Hi phát hiện cái miệng mà quái vật dùng để nuốt cậu ban đầu dường như chỉ là đồ trang trí hoặc công cụ vận chuyển, không có khả năng ăn uống tiêu hóa. Mà những sợi tơ treo xung quanh mới là công cụ ăn uống thực sự của nó.

Nếu có thể cắt đứt công cụ ăn uống của quái vật, có lẽ cậu vẫn còn một tia hy vọng sống sót?

Vút!

Không biết là lần thứ mấy sợi tơ đâm mạnh tới. Nhưng mà lần này Cố Hi không thể ngăn cản được, con dao trong tay bị hất văng ra xa.

Cảm giác chóng mặt và vô lực sau khi bị mất máu càng lúc càng rõ rệt. Vết thương trên vai cậu không ngừng rỉ máu, gần như toàn bộ cánh tay đã bị nhuốm đỏ.

[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 00:05:33]

Quái vật rất nhanh đã tiếp tục tấn công. Sợi tơ vươn ra quấn lấy vòng eo của cậu thanh niên nhân loại lên không trung không ngừng rung động, dường như đề phòng đối phương đột nhiên vùng lên chém mình một nhát nữa.

Nhưng lần này, nhân loại không có phản ứng nào.

Con quái vật cuối cùng cũng đã yên tâm híp mắt, nó có thể tưởng tượng ra cảm giác sảng khoái khi được ăn uống no nê.

Ầm!

Nhưng sự thật không như ý muốn của nó. Khối chất nhầy màu đen đột ngột đâm sầm vào từ ngoài cửa, hắn như một con cự long bị cướp mất bảo vật, toàn bộ chất nhầy màu đen trên người đều cuồn cuộn bốc lên.

Trên những chiếc móng vuốt đen sắc nhọn của hắn vẫn còn nhỏ xuống những giọt máu, dường như hắn cũng vừa trải qua một trận khổ chiến rất ác liệt.

Tuy nhiên đối với phản diện thì đó không thể gọi là khổ chiến — một nửa khối thịt còn lại của con quái vật luôn tái sinh liên tục hết lần này đến lần khác. Khối chất nhầy đã mất đi cậu thanh niên nhân loại trở nên cực kỳ bạo ngược và điên cuồng, trực tiếp tàn sát cho đến khi nó không thể tái sinh thêm được nữa mới truy theo hơi thở mà tìm đến đây.

Lúc này, con ngươi màu xanh lam phẫn nộ cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Hắn nhìn thấy cậu thanh niên nhân loại đang bị treo lơ lửng trên không trung, giây tiếp theo liền lao thẳng vào tấn công con quái vật.

So với khí thế hung hãn của người Merman, con quái vật bị lép vế hơn rất nhiều.

Từ lúc phòng thí nghiệm vẫn còn hoạt động thì nó đã khiếp sợ kẻ trước mắt này. Mặc dù khi ấy trên người đối phương còn chưa có lớp dịch thể đen nhầy nhụa và thậm chí còn được các nhà nghiên cứu gọi là "Thiên Thần" bởi vì chiếc đuôi màu đen tuyệt đẹp, nhưng nó vẫn sợ hãi.

Đó là sự áp bức của kẻ đứng trên đối với kẻ đứng dưới trong chuỗi thức ăn, là sự khiếp sợ đến từ bản năng và thiên tính.

Con quái vật mạnh mẽ hơn Cố Hi quá nhiều nhưng khi đối mặt với khối chất nhầy màu đen thì chỉ cầm cự được vài hiệp, tất cả những sợi tơ dùng để hấp thụ năng lượng đều đã bị cắt đứt hết.

Trong khi con quái vật rên rỉ vì đau đớn, Cố Hi đang bị treo lơ lửng giữa không trung được buông lỏng rồi rơi thẳng xuống cái hồ chứa chất lỏng không rõ tên.

Bùm!

Nhánh đen vươn ra của khối chất nhầy chỉ còn vài centimet nữa là có thể bắt được cậu thanh niên nhân loại.

Người Merman từ từ quay đầu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm con quái vật đang quấn lấy nửa thân dưới của mình.

Rắc.

Hắn bóp nát đầu con quái vật, rũ bỏ bãi thịt nát trong lòng bàn tay rồi truy theo hơi thở ngày càng mờ nhạt của nhân loại, nhảy xuống hồ nước trong phòng thí nghiệm.

Con quái vật vừa bị bóp nát đầu dường như đã mất đi sinh lực, thân thể của nó quay cuồng và nhu động, tựa như cơn cuồng loạn cuối cùng của hệ thần kinh cơ bắp.

Nhưng rất nhanh khối thịt tê liệt lại bắt đầu cử động và tụ hợp lại, hệ thống mạch máu một lần nữa vận hành, nó tái sinh và nhanh chóng đuổi theo kẻ đối địch nhảy vào hồ nước.

Oành!

Sau tiếng nước bắn tung tóe, toàn bộ căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng nhớp nháp và lạnh lẽo.

[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 00:00:00]

Hồ nước trong phòng thí nghiệm, chất lỏng chứa bên trong nhìn qua có màu xanh vàng không rõ tên nhưng xuyên qua lớp chất lỏng đó, bên dưới lại là một hồ nước sạch sẽ và trong suốt cùng với những đốm sáng màu vàng li ti đang lưu chuyển.

Diện tích thật sự của hồ nước lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài, vách trong bóng loáng. Dường như nó đã được khai thông để nối liền với toàn bộ lòng đất của phòng thí nghiệm, rộng rãi như một bồn chứa nước ngầm hình chữ nhật dài hơn 10 mét.

Khoảnh khắc người Merman nhảy xuống nước, khối chất nhầy màu đen quấn quanh người hắn cũng như bị tẩy rửa, tan ra thành hình lòng trắng trứng bám xung quanh, để lộ hình dáng kinh ngạc vốn có của hắn—

Làn da trắng lạnh, cơ bắp căng đầy có tính bùng nổ, mái tóc dài đen tuyền và xoăn như rong biển, cùng với chiếc đuôi cá màu đen khổng lồ dài hơn 2 mét nối liền dưới bụng.

Những lớp vảy bóng loáng xếp thành hàng chặt chẽ, viền vảy hơi sắc cạnh, phản chiếu sự dao động của sóng nước, hắn giống như một xoáy nước được điêu khắc từ gió bão, mỗi một nơi đều lấp lánh lên vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.

Phải công nhận chủng tộc này là một tạo vật cực phẩm dưới bàn tay của Thần linh.

Nhưng người Merman trong trạng thái dị hóa lại càng thêm quyến rũ và quỷ dị.

Một bên gương mặt và lồng ngực của hắn giống như bị ăn mòn chỉ còn lại xương trắng lạnh lẽo. Ngay cả một bên đuôi cá ở dưới bụng cũng bị rụng vảy, không thấy da thịt, chỉ còn lại nửa khúc xương cá đan xen nhau tạo thành một dãy núi trắng toát.

Cơ thể nửa bên hoàn hảo nửa bên quỷ mị, vẻ tuấn mỹ và sự đáng sợ cùng nhau tồn tại trên người hắn, hắn giống như một Tinh linh nước bị nguyền rủa và sắp sửa chìm xuống vực sâu.

Hắn thật sự đang chìm xuống. Đôi mắt xanh thẳm nhìn rõ mọi vật ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng của người kia.

Cậu thanh niên nhân loại lúc này sắc mặt tái nhợt và yếu ớt như tờ giấy, dường như chỉ cần đụng vào một cái thì sẽ hoàn toàn vỡ tan.

Đuôi cá màu đen có thể sánh ngang với tốc độ của cá cờ tăng tốc vẫy mạnh, người cá ngay lập tức đã lao đi vài mét. Vây đuôi bán trong suốt như sương đen tản ra trong làn nước giống như một dải lụa đang lưu chuyển.

Người Merman mở rộng vòng tay lạnh lẽo xuyên qua dòng nước lấp lánh bụi vàng, ôm lấy nhân loại đang hôn mê vào lòng ngực.

Cảm giác giống như bảo vật bị đánh mất nay đã tìm lại được, những lớp vảy cứng màu đen bao phủ trên mu bàn tay hắn chồng chất lên nhau, hiển thị trạng thái gần như rơi vào cuồng bạo. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn sẫm màu có thể dễ dàng nghiền nát một tảng đá nhưng lúc này lại kiểm soát lực đạo một cách gắt gao, chỉ để lại những vết hằn nhợt nhạt trên làn da mỏng manh của con người.

Sau tiếng đếm ngược máy móc của hệ thống, các triệu chứng của kỳ phát tình trên người hắn rút đi như thủy triều. Sự tê dại và ngứa ngáy quanh quẩn ở khoang bụng và vùng xương cụt cũng tan biến hoàn toàn chỉ trong nháy mắt.

Rõ ràng hiện tại hắn không cần bất kỳ "bạn lữ tạm thời" nào để an ủi mình nữa.

Giết cậu sao?

Người Merman với đôi mắt lạnh băng và không còn dục vọng an tĩnh nhìn chăm chú cậu thanh niên nhân loại đã mất đi ý thức trong lòng mình.

Đối phương không thể hô hấp tự do dưới nước giống như hắn. Chỉ qua vài giây thì trên mặt đã hiện lên sự đau khổ. Làn da hồng hào dường như còn bị thấm ra một loại tử khí lạnh lẽo.

Chủ nhân của đôi mắt xanh lam khựng lại. Hắn không kịp suy nghĩ đột nhiên cúi đầu, hoàn toàn dựa vào bản năng mà truyền cho cậu thanh niên nhân loại một ngụm không khí.

Dài lâu, ngọt ngào, cảm giác mềm mại.

Người Merman chậm rãi chớp mắt. Khi đối phương muốn hút thêm oxy, hắn nhẹ nhàng tránh ra, chờ đợi cậu thanh niên chủ động đuổi theo.

Hắn thích điều này.

Giống như một ấu trùng yếu ớt và bất lực, chỉ có thể dựa vào sự nuôi dưỡng của người lớn, mơ màng đuổi theo đối tượng duy nhất có thể mang lại sự sống cho mình, thậm chí còn nịnh nọt liếm láp để có được nhiều hơn.

Mềm mại và vô hại, toát ra mùi sirô phong ngọt ngào và mùi mật ong ấm áp.

Nhưng... dường như thiếu đi một chút sức sống?

Chất nhầy màu đen đã từng lưu luyến lướt qua đầu ngón tay, cổ tay, lồng ngực của cậu thanh niên nhân loại, đã từng nuốt chửng mắt cá chân, bắp chân và eo bụng của đối phương. Gần như trên từng tấc da thịt ấm áp của cậu đều có dấu vết lượn lờ do chất nhầy để lại, nhưng ở vị trí này—

Người Merman cụp mắt. Tròng mắt to tròn dưới mí mắt tạo thành một khối u nhỏ, bên trong phản chiếu ánh sáng đang dao động. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của nhân loại, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu:

Nhưng ở vị trí này, hắn chưa từng được nếm thử bao giờ.

Trông có vẻ mềm mại, không biết sẽ có hương vị ra sao...

Nơi đó ban đầu có màu hồng phớt đỏ, lớp da rất mỏng bao quanh phần thịt đầy đặn. Khi nhân loại nói chuyện, hai cánh môi mấy máy, giọng nói trong trẻo và líu lo không ngừng. Đôi khi hắn lại muốn cắn lên đó và xé ra một miếng thịt lớn.

Nhưng bây giờ bởi vì bị thương và bị ngâm nước, sắc màu ấm áp ở đó hơi mờ đi, chuyển thành một màu xanh xao dễ vỡ. Thậm chí chủ nhân của chúng đã trở nên vô tri vô giác, hoàn toàn bày ra bộ dáng mặc người xâu xé trước mặt hắn.

Muốn cắn.

Muốn cắn, muốn cắn, muốn cắn...

Tư duy chậm rãi xoay chuyển. Kẻ tỉnh táo duy nhất lúc này đã vô thức sinh ra tâm tư làm chuyện xấu, hắn luôn kiểm soát lượng oxi để trêu đùa nhân loại tạm thời được bao bọc bên dưới đôi cánh của mình.

Hắn thèm muốn sự truy đuổi và khát cầu được hít thở của đối phương giành cho mình như một bản năng, mượn điều đó để thỏa mãn tư dục trong lòng.

Kẻ săn mồi dưới nước đã chuẩn bị tấn công và cắn xé, nhưng—

Hít hà.

Đầu lưỡi bị cắn rồi.

Hay là cứ làm thịt cậu luôn nhỉ?

Câu hỏi này lại một lần nữa hiện lên trong đầu người Merman. Một mặt hắn vẫn bình thản truyền khí đáp ứng nhu cầu hít thở của cậu thanh niên nhân loại, mặt khác lại cong ngón tay lên chọc chọc vào vết thương trên vai đối phương.

Sau đó, hắn thấy nhân loại nhíu mày lại.

Đúng là yếu ớt.

Hắn đột nhiên nhớ lại những lời mà nhân loại đã nói—

"Tôi là bạn lữ của anh! Anh phải bảo vệ tôi!"

"Lần sau anh nên chủ động bảo vệ tôi, biết không?"

Giọng nói trong trẻo và đặc trưng của nhân loại vang lên trong đầu hắn. Một cảm xúc kỳ lạ đang không ngừng tăng trưởng, lên men và bành trướng trong hồ nước tĩnh lặng này.

Người Merman vẫn đang mang ý nghĩ "làm thịt" Cố Hi đột nhiên rời khỏi đôi môi đang hé mở của nhân loại, chuyển sang ngậm lấy vết thương trên vai đối phương.

Tại sao người mặt đất lại khao khát những phép màu thuộc về người cá?

Bởi vì nhan sắc, tuổi thọ trường sinh và khả năng tự phục hồi của người Merman khiến nhân loại phát cuồng vì ghen tị.

Chủ nhân của phép màu lúc này đang mơ hồ nhớ lại gương mặt tham lam của hầu hết con người trên mặt đất, nhưng hắn lại dùng răng cắn rách đầu lưỡi, dùng thứ máu xanh đặc trưng của mình liếm lên miệng vết thương hơi trắng bệch do bị ngâm nước của nhân loại trong lòng.

Vết thương ban đầu trông đau đớn đã bắt đầu lành lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài giây, nó đã hoà với máu xanh long lanh liền mạch trở lại, trở nên nhẵn nhụi không tì vết.

Đây chính là sức mạnh của người Merman.

Mọi hành động đều đã vượt qua sự khống chế của hắn, bất luận là bản năng hay máu nóng bồng bột đang dâng trào

Thế là khi hắn lùi lại mới phát hiện bản thân không những không ra tay giết người mà còn chủ động chữa lành vết thương cho đối phương.

Người Merman: ...

Vẫn là nên làm thịt cậu luôn cho rồi.

Trong sự im lặng, phản diện khẩu thị tâm phi lại cúi đầu truyền thêm một ngụm không khí cho cậu, sau đó ôm eo nhân loại, vẫy đuôi, chuẩn bị mang đối phương nổi lên khỏi mặt nước với lớp chất nhầy màu đen xung quanh đang ngày càng tan rã.

[Mức độ dị hóa: 80%]

[Mở khóa địa điểm nhiệm vụ mới: Đại dương Bắc Alas]

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Cố Hi đang hôn mê. Đồng thời một tiếng còi báo động sắc bén khác cũng phát ra nhắc nhở—

[Cảnh báo! Cảnh báo! Sinh vật biến dị cấp cao đang tiếp tục tiến gần!]

Ầm!

Hành động trồi lên mặt nước bị gián đoạn. Một cú đập lớn tạo ra những đợt sóng mạnh mẽ trong hồ nước.

Dòng nước rung chuyển đột ngột xen lẫn một ánh mắt ác ý. Đuôi cá màu đen vẫy nhanh, người Merman ôm cậu thanh niên nhân loại né tránh, khối thịt màu đỏ sẫm đập trượt vào thành hồ — hay nói chính xác hơn là một chiếc gai thịt dài của nó. Ngay cả gạch men của bờ hồ cũng bị đâm ra một vết nứt.

Sau một cú tấn công thất bại, chiếc gai thịt dài nhanh chóng rụt lại. Làn nước lưu động lộ ra con quái vật với hình hài đổi khác sau khi tái sinh.

Nó là một loại biến thể quỷ dị. Chết não cũng không thể lấy đi sự sống của nó, ngược lại còn khiến nó sống lại từ cõi chết và giành được sức mạnh lớn hơn. Toàn bộ khối thịt trên người quái vật đã phình to một cách đáng ghê tởm. Những mạch máu xanh đỏ đan xen nhau. Một vài con mắt không quá lớn mọc ra giữa lớp da thịt chen chúc, lóe lên ánh sáng độc ác.

Nó cũng đã từng là một sinh vật tự do trước khi trở thành vật thí nghiệm, sống ở lục địa hoặc hồ sâu. Nhưng kể từ khi bị bắt vào phòng thí nghiệm ấy, mọi thứ đã thay đổi. Hấp thụ các loại thuốc kỳ quái đã trở thành thường nhật của nó. Lớp da lông tươi sáng ban đầu cũng đã dần dần biến mất sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần biến dị. Thế là nó trở thành bộ dạng giống như ngày hôm nay.

Thần kinh hỗn loạn của con quái vật gào thét điên cuồng vì đói.

Đói quá, đói quá, đói quá!

Ăn thịt! Ăn thịt mọi thứ trước mắt!

Quan trọng nhất là — Ăn thịt nhân loại kia!

Mặc dù kẻ đang chắn trước mắt nó từng là "Thiên thần" mà nó khiếp sợ, nhưng đối với một con quái vật sắp phát điên vì đói thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Vút!

Hàng chục chiếc gai thịt dài nhanh chóng mọc ra và đâm tới, mục tiêu thẳng tiến về phía Cố Hi. Khối chất nhầy màu đen đang ôm cậu cũng nhanh chóng lách mình, né tránh những đòn tấn công liên tiếp.

Con quái vật biết nhân loại cần oxy để thở, vì vậy nó đã cố tình phân ra một nửa khối thịt dài để chặn lại ở phía trên hồ nước. Đống thịt nhớp nháp và dính đầy chất lỏng trên bề mặt hồ nước, màu xanh vàng ghê tởm sau khi bị khuấy động phát ra một mùi tanh nhè nhẹ.

Lúc này người Merman đang rơi vào tình thế bất lợi.

Một mặt hắn cần phải bảo vệ cậu thanh niên và truyền không khí cho đối phương, mặt khác lại phải né tránh các đòn tấn công đến từ quái vật. Sự mất tập trung gián đoạn khiến hắn khó lòng phản công, chỉ có thể chú trọng vào việc lẩn tránh dưới nước.

Nhưng hắn biết, nhân loại trong vòng tay hắn phải lên bờ càng nhanh càng tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com