Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (2)

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 23 (2)
Ố Hô! Biến thành bạch tuộc trọc đầu rồi!

Mà con quái vật cũng biết được điểm này.

Thời gian bị kéo dài, hai bên rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ, nhưng cậu thanh niên nhân loại đang nằm trong lồng ngực người Merman lại có thân nhiệt ngày càng thấp, ngay cả tiếng tim đập dường như cũng bắt đầu yếu đi...

Cảm giác bực bội không rõ lý do xâm chiếm đại não người Merman — đáng lý ra con quái vật này không thể cản chân hắn được, đáng lý ra hắn có thể tàn sát nó như trước đây, nhưng hắn phải bảo vệ nhân loại trong lòng nên làm gì cũng trở nên bị bó buộc.

Lại một lần né tránh, người Merman một tay ôm eo nhân loại, cúi đầu truyền oxi cho cậu.

Con quái vật ở đối diện đã nắm bắt được một quy luật nào đó thông qua những lần thăm dò, thế là chiếc gai thịt dài đang ẩn nấp ở phía sau không còn nằm im nữa mà chọn cách đâm mạnh vào xương sống của kẻ đối địch.

Phòng thí nghiệm bỏ hoang đã biến nó thành một thể biến dị khó lường, bộ não gỉ sét của nó cũng đã học được cách suy nghĩ và toan tính.

Bùm!

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.

Màu hồng phấn sạch sẽ xuất hiện như một phép màu. Những xúc tua thoạt nhìn mềm mại lại giống như những con trăn anaconda có thể siết chết một con mồi cỡ lớn, trong chớp nhoáng đã quấn chặt gai thịt dài đang có ý định đánh lén, "Rắc" một tiếng liền bẻ gãy cái chân gai của quái vật.

Quái vật thét lên, cậu thanh niên vốn dĩ đang có sắc mặt vàng vọt thiếu sức sống trong lòng phản diện lại đột nhiên phô bày một hình dạng khác—

Năm chiếc xúc tua màu hồng phấn đẹp đẽ và óng ả giống như vòi bạch tuộc bung ra như một đóa hoa kiều diễm mọc ngược ở dưới bụng nhân loại. Màu trắng ngà và hồng nhạt chuyển tiếp rất tự nhiên, màu hồng đậm hơn một tông phân bố ở mặt trong của các xúc tua đang cuộn tròn. Những giác hút xếp thành hàng mở ra không tiếng động, lấp lánh ánh sáng trong suốt như có chất lỏng tự nhiên.

Mềm mại, đầy đặn, đàn hồi.

Trông giống như một nụ hoa yếu ớt và vô lực nhưng lại có thể bộc lộ sức mạnh bất ngờ khi gặp nguy hiểm.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Trạng thái của Ký chủ không xác định, đang kiểm tra...]

[Dữ liệu hỗn loạn, kiểm tra thất bại...]

[Kiểm tra lặp lại...]

[Cảnh báo!]

Âm thanh máy móc của hệ thống bất lực vang lên nhưng không gây ra một chút quan tâm nào cho người trong cuộc.

Cố Hi nửa dựa vào lòng phản diện, con ngươi đen láy bị phủ một lớp vàng nhạt như sương mù che khuất tất cả cảm xúc, yên tĩnh và lạnh nhạt.

Môi trường nước tĩnh lặng lẽ ra là nơi khó thích nghi đối với con người nhưng khi những chiếc xúc tua gần giống như vòi bạch tuộc mọc ra, cậu thanh niên đang ngất xỉu dường như đã bộc lộ một sức mạnh hoàn toàn mới, ngay lập tức áp đảo toàn diện con quái vật với mấy cái gai thịt dài đang tác oai tác oái.

— Quái vật đang run rẩy.

Con quái vật đã hồi sinh đang khiếp sợ cậu thanh niên mà chỉ vài giây trước vẫn còn là con người.

Đây là một tín hiệu.

Người Merman vừa rồi còn bận rộn truyền khí cho người trong lòng đã phát hiện ra sơ hở của quái vật. Đuôi cá khổng lồ rẽ nước mang theo sức mạnh ngàn cân trong nháy mắt đập vào quái vật.

Cùng lúc đó, những chiếc vòi màu hồng nhạt cũng hung hăng tấn công từ xung quanh, mặc dù có vẻ ngoài mềm mại nhưng lại mạnh mẽ quấn lấy những cái gai thịt dài của quái vật rồi bẻ cong chúng một cách tàn nhẫn.

Xúc tua kiềm chế quái vật, móng vuốt xé toạc quái vật.

Máu sền sệt phân tán trong nước làm mờ tầm nhìn.

Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khi mặt nước lắng lại, con quái vật vừa rồi còn giễu võ dương oai đã biến thành một đống thịt mềm tan. Bộ não vừa hồi sinh không lâu đã bị móng vuốt bắt được và bóp nát một lần nữa, rơi rớt xuống theo những dòng nước đang xô đẩy vào nhau.

Lần này dường như nó đã hoàn toàn mất đi khả năng chết đi sống lại.

Đuôi cá màu đen chậm rãi đong đưa, khối chất nhầy dạng keo kéo sợi từ vảy và vây cá tung ra một mạng lưới khổng lồ ở dưới nước.

Mặc dù vừa rồi đã kiểm soát con quái vật nhưng những xúc tua mới mọc của nhân loại vẫn sạch sẽ không tì vết, màu sắc và chất liệu trong suốt như thạch rau câu vị dâu tây lúc này đang chậm rãi lắc lư.

Cậu từ từ quay đầu, con ngươi trống rỗng bị bụi vàng che phủ phản chiếu khuôn mặt nửa người nửa xương của người Merman.

Thơm quá.

Dường như bị thu hút bởi một món cao lương mỹ vị hiếm có trên đời, Cố Hi đang ý thức hỗn loạn tiến đến gần phản diện đang cứng đờ trong nước. Chóp mũi cao thẳng lướt trên làn da của đối phương, cuối cùng cọ xát qua lại ở vùng cổ.

Giờ phút này địa vị giữa hai người dường như đã đảo ngược. Khối chất nhầy từng là một thợ săn lại giống như một cỗ máy lão hóa mặc cho đối phương tiếp cận mình, còn nhân loại vốn được xem là con mồi sau khi xảy ra dị biến lại trở thành người chủ đạo—

Những xúc tua màu hồng phấn bỏ qua lớp chất nhầy linh hoạt quấn lên cơ thể hoàn hảo của người Merman. Dưới làn da trắng lạnh xen kẽ những khúc xương trắng toát, làm cho cái đẹp ma mị trở nên có đôi phần khủng bố.

Những giác hút ở mặt trong của xúc tua vô thức mút vào, những vết đỏ to bằng quả trứng gà lấp đầy làn da của phản diện, từ cánh tay, lồng ngực cho đến eo bụng.

Đầy rẫy những dấu vết do xúc tua tạo ra.

Hắn quạt đuôi muốn vùng vẫy nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát khỏi những chiếc xúc tua đó. Sau khi địa vị thợ săn và con mồi được hoán đổi, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Lúc này Cố Hi đã tiến lại gần hơn.

Chóp mũi cậu lướt qua động mạch chủ của đối phương, đột nhiên há miệng cắn xuống một cái.

Răng của con người vốn bằng phẳng, ngay cả răng nanh cũng khó có thể xé rách con mồi như dã thú, nhưng lúc này Cố Hi đang cắn mạnh hết sức. Mùi máu tươi nồng đậm ngay lập tức chiếm lĩnh khoang miệng cậu, lan tỏa ra làn nước theo khóe môi đỏ thắm.

Đuôi cá màu đen lập tức căng cứng. Mạch máu ở cánh tay và vùng bụng nhảy thình thịch ra ngoài. Đuôi cá dưới nước sau một thời gian cứng đờ lại dần dần thả lỏng, chậm rãi lượn lờ trong nước, dùng lực nổi để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Tiếng mút xì xào không chỉ đến từ những giác hút bên trong xúc tua mà còn phát ra từ đôi môi dính máu của nhân loại. Khi cậu đã hút máu thoả mãn mà thả lỏng mặt mày, con ngươi vàng đục cũng dần tan biến, đầu lưỡi mang theo máu tươi chợt liếm lên vết thương bên cổ của đối phương.

Giống như một tín hiệu, bàn tay đầy móng vuốt không nhịn được trực tiếp ấn lên sau cổ Cố Hi. Những ngón tay thon dài và mạnh mẽ vùi vào mái tóc cậu. Đầu ngón tay có thể dễ dàng xé rách da thịt lại kiềm chế lực đạo, tránh được cảnh máu thịt tung tóe.

Chủ nhân của móng vuốt muốn đảo khách thành chủ, nhanh chóng cúi đầu. Khi răng nanh hình tam giác ngược chỉ cách cổ của nhân loại chưa đầy 1cm, biến dị lại xảy ra—

Cơ thể cậu thanh niên đang dựa sát vào lòng người Merman đột nhiên teo nhỏ lại. Những xúc tua đang quấn quanh người hắn buông lỏng ra, mọi cảm giác ma sát trên da thịt biến mất ngay lập tức.

Phản diện dùng cánh tay và bàn tay trơn trượt vì ngâm nước của mình cố gắng vớt cậu lên nhưng chỉ chạm được một nửa khối thịt mềm mại và trơn nhẵn.

Xoẹt.

Một khối thịt hồng hào không kịp nhìn rõ là gì chìm sâu xuống hồ nước.

Phản diện chụp hụt: ??

Hệ thống đang quan sát mọi thứ: ...

Trong hư vô dường như có tiếng ai đó thở dài. Người Merman bỗng nhiên bừng tỉnh, một lần nữa kinh hãi xoay người lặn xuống, tìm kiếm cậu thanh niên nhân loại mà hắn nuôi dưỡng.

...

Thời gian quay ngược, chuyển đổi góc nhìn—

[Thời gian đếm ngược kỳ phát tình của phản diện còn 00:00:00]

Sau khi bị rơi vào hồ nước từ tay quái vật, Cố Hi nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống rồi lập tức hai mắt tối sầm. Cậu nghĩ mình thà chết đuối trong cái hồ này còn hơn là bị hút thành xác khô!

Ý thức dần mê mang không kịp để Cố tiểu thiếu gia lên án hệ thống, cậu đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Hi cũng không chắc phản diện có xuống vớt mình lên hay không.

Trong cơn mê man, dường như cậu cảm thấy có thứ gì đó áp sát vào miệng mình, thỉnh thoảng truyền một chút không khí rồi lại rút lui, nhất định phải bắt người ta chủ động đuổi theo mới chịu làm việc đàng hoàng.

Tiểu thiếu gia vừa xui xẻo vừa bị thương tức tối không chịu nổi. Sau một hồi chơi trò đuổi bắt, cậu lập tức cắn xuống một miếng cho hả giận.

Đối phương dường như bị khí thế của Cố Hi hù doạ rồi. Lần này không những không chạy mà còn để cho người ta ăn no mới chịu rời đi.

Sau đó, một cảm giác ấm lạnh bao phủ lên bờ vai đang bị thương của cậu.

Cơn đau nhói của vết thương dường như đang giảm bớt. Cố Hi có thể cảm nhận được làn da đang lành lặn và khép lại nhẹ nhàng.

Nhưng mọi thứ tiếp theo lại bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Bộ não hỗn loạn của cậu bắt đầu nổi điên vì sự quấy rầy của kẻ bên ngoài. Cơn nóng giận suốt từ nãy đến giờ ngay lập tức phình to và bùng nổ. Đến khi Cố Hi mơ màng có ý thức trở lại, cậu đã bị một thứ ngọt tanh cực kỳ hấp dẫn lấp đầy miệng.

Sau một thời gian vận động, tiểu thiếu gia hơi đói bụng đã hút lấy nguồn "nước đường" đó, thậm chí còn lấy lòng mà liếm một cái để mình có thể nhận được nhiều hơn. Nhưng đột nhiên có ai đó đã ấn vào đầu cậu khiến môi răng của cậu va vào một thứ gì đó rất cứng rắn.

Đau quá!

Chưa ăn no lại còn bị đập vào miệng. Lần này tiểu thiếu gia thật sự tức giận đến ngất xỉu, chỉ lờ mờ cảm thấy sau khi mình liên tục chìm xuống thì được ai đó ôm trở lại vào lòng...

Trong bóng tối, thời gian dường như bị kéo dài vô tận, Cố Hi cảm thấy mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, rất dài.

Trước mắt Cố Hi là một mảng tối tăm không thấy được ánh sáng.

Một giây trước khi rơi xuống hồ nước, cậu vẫn còn cảm thấy may mắn vì phản diện đã đuổi đến kịp thời, nhưng khi cơ thể rơi tỏm xuống hồ và bị những chất lỏng sền sệt không rõ tên nuốt chửng, mọi giác quan và tư duy của cậu dường như đều trở nên trì độn.

Cậu mơ màng nghe thấy rất nhiều giọng nói non nớt của trẻ con, những âm thanh lặp đi lặp lại và chồng chất lên nhau, sau đó dần dần biến thành giọng nói hơi khàn của thiếu niên—

[Anh sẽ bảo vệ em.]

[Đừng sợ, cứ chạy thẳng về phía trước...]

[Đừng quay đầu lại!]

[Có phải đau lắm không? Em đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, xin em đó...]

[Anh sẽ cầu xin hắn, cầu xin bọn họ cứu sống em...]

...

Những âm thanh hỗn tạp lồng ghép vào nhau, Cố Hi cảm thấy đại não của mình trở nên hỗn độn. Cậu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh không thể kiểm soát đang gầm thét bên trong cơ thể.

Đó là gì?

Sức mạnh bành trướng, cơ thể nhỏ hẹp. Khi cậu tưởng rằng mình sẽ hoàn toàn nổ tung thì một ngoại lực mềm mại tác động vào cơ thể cậu khiến Cố Hi cảm thấy trời đất quay cuồng.

Khi cậu choáng váng đập vào một vật cản hơi cứng rồi "Bịch" một cái rơi xuống, cậu mới nhận ra hình như mình đã an toàn rồi.

Cố Hi không khỏi suy nghĩ, bản thân cậu nặng mấy chục ký vì sao khi rơi xuống lại phát ra âm thanh nhẹ hều như vậy?

Chóng mặt.

Chân cũng đau.

Một chiếc xúc tua hồng hào và mềm mại sờ sờ lên cái đầu trơn bóng và trọc lốc của mình—

Cố Hi: ???

Khoan đã, sao đầu mình lại tròn và trọc lóc thế này?

Chẳng lẽ phản diện vượt qua kỳ phát tình rồi nên giận quá mất khôn, nổi giận cạo trọc đầu của cậu rồi sao?

Tóc là hàng phòng thủ cuối cùng đối với mỗi một người hiện đại. Phát hiện kinh hoàng này ngay lập tức khiến Cố Hi hết chóng mặt, hết đau chân, hận không thể dùng cả tay và chân để cảm nhận cái đầu trọc lóc của mình.

Sau đó, cả năm xúc tua lạnh buốt, mềm mại và đàn hồi cùng bấu lên cái đầu nhỏ tròn vo và trụi lủi, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng này.

Cố Hi: ...

Không chỉ trọc đầu, mà còn bị biến dị.

Cố Hi muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu như bị keo dán lại không nghe lời mình.

Thế là cậu cố gắng cảm nhận sự thay đổi của mình thông qua việc sờ soạng. Nhưng năm cái thứ mới mọc không rõ là tay hay chân này lại rất khó điều khiển, chưa kịp để Cố Hi mò mẫm như thầy bói mù sờ voi thì chúng đã tự quấn vào nhau thành một cái nút thắt.

Cố Hi: ...

Đúng lúc cậu đang lo lắng, một đôi tay lạnh buốt đến thấu xương bế cậu ra khỏi sự hỗn loạn này.

Sau một trận lung lay ngắn ngủi, Cố Hi cảm thấy mình được đặt lên một tấm đệm mềm mại, hai con vật lông xù ấm áp nào đó dán sát vào người cậu. Một con cẩn thận mổ nhẹ vào xúc tua của cậu, con còn lại thè lưỡi liếm lên cái đầu nhỏ trọc lóc của cậu.

Cố Hi: Nước dãi dính trên đầu vẫn còn nóng hổi.

Nhớ lại âm thanh kết thúc đếm ngược kỳ phát tình, Cố Hi hiếm khi cảm thấy chột dạ. Cậu sợ mình vừa mở mắt ra thì sẽ bị xé thành hai mảnh.

Nhưng mặc dù có tâm lý trốn tránh, sau khi đôi mắt đã chịu đựng qua cơn khó chịu và các xúc tua bị quấn thành nút thắt đã được gỡ ra, Cố Hi vẫn run run rẩy rẩy mở mắt. Truyện chỉ được dịch và đăng tại wattpad @anettethiensu

Cậu nhìn thấy một cục bánh mousse sữa chua hình con thỏ phiên bản phóng đại.

Trắng lạnh, tinh tế, được trang trí bằng dâu tây.

Ừm... đủ cả sắc lẫn vị.

Đầu óc của Cố Hi bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại. Chiếc xúc tua nhỏ vẫn chưa hoàn toàn nghe lời chủ nhân run rẩy "bộp" một tiếng đập vào bánh mousse sữa chua. Sau đó, khối trắng lạnh kèm theo dâu tây ở đối diện run lên hai cái.

Cố Hi đang mất hồn tự động đánh giá cái của mình chỉ có thể được xem là đầy đặn và cân đối, nhưng không thể sánh bằng sự tràn đầy và sống động của đối phương.

[Mức độ dị hóa: 80%]

[Mở khóa bản đồ nhiệm vụ mới: Đại dương Bắc Alas]

[Thông báo hệ thống đã mở.]

[Đối tượng nhiệm vụ: Sain (Phản diện)]

[Chủng tộc: Người Merman / Người Hải tộc]

[Trạng thái: Bình tĩnh, dị hóa giảm bớt, có thể đối thoại bình thường]

[Nhắc nhở: Trạng thái mới của phản diện vẫn chưa xác định, nghi ngờ là di chứng hậu kỳ phát tình, đang chờ xác minh...]

[Nhắc nhở: Trạng thái của Ký chủ không thể kiểm tra, hệ thống đang bước vào giai đoạn bảo trì...]

Âm thanh máy móc lạnh băng khiến Cố Hi bừng tỉnh. Con số "80%" gần như giáng vào đầu cậu đến hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo, mọi chuyện đã xảy ra lần lượt lướt qua trong trí nhớ:

Thùng container giữa hồ, phòng thí nghiệm bỏ hoang, phòng trẻ em đầy áp lực, album ảnh bám bụi và... vật thí nghiệm biến dị.

Cố Hi cố sức chớp mắt, tạm thời thoát khỏi trạng thái mê mang, cuối cùng ngẩng đầu lên mới nhận ra điều bất thường—

Trước đây, kích thước giữa cơ thể cậu và khối chất nhầy có thể xem là ngang ngửa nhau. Nhưng bây giờ... bây giờ cậu thậm chí còn không lớn bằng một cái bánh mouse sữa chua hình con thỏ!

Cố Hi: ???

Rất nhanh sau đó, Cố Hi đang mềm oặt trên mặt đất bị một đôi tay nâng lên. Độ cao tăng lên. Bên dưới lớp chất nhầy màu đen gần như đã tan ra hơn phân nửa, cậu đối diện với một đôi mắt xanh trong suốt như băng hà.

Cậu nhìn thấy một con bạch tuộc màu hồng phấn.

Lại còn là một con bạch tuộc trọc đầu chỉ có năm cánh tay.

Cố Hi: Đừng nói nữa, tôi đi chết đây.jps

Toàn bộ chuyện này thật là vô lý!

Hệ thống đã hoàn toàn biến mất kể từ khi thông báo "bảo trì", mặc cho Cố Hi có điên cuồng gào thét trong đầu cũng không lộ diện.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Cố Hi đã đi từ sốc, khó hiểu, không thể tin được cho đến cuối cùng là chết lặng. Cậu lấy đôi mắt xanh kia làm gương, chỉ thấy hai con bạch tuộc tàn tật màu hồng trọc đầu với biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc—

Mắt to, lông mi dài, không có mũi, môi hồng chúm chím.

Mặc dù là một con bạch tuộc có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không thể che giấu sự thật là cậu đã bị trọc đầu...

Khoan đã? Hai con?

Dường như sực nhớ ra điều gì, hai xúc tua nhỏ màu hồng nhạt mềm mại "vụt" một tiếng ôm lấy cái cằm của chủ nhân đôi mắt. Cố Hi phải trợn tròn mắt đến nhức mỏi, nhìn chằm chằm suốt mấy phút mới phát hiện ra một chuyện—

Phản diện trước đây có một nửa khuôn mặt là xương trắng không những da mặt đã hoàn hảo không tì vết mà ngay cả con mắt bị mất cũng đã hồi phục lại bình thường. Lúc này đang phản chiếu hình bóng của hai con bạch tuộc màu hồng nho nhỏ.

Trong suốt và sâu thẳm như một không gian hư vô đầy mây mù, không thể nhìn rõ đang ẩn giấu thứ gì trong đó.

Chưa kịp để Cố Hi nhìn kỹ, xúc tua nhỏ trong suốt như thạch rau câu của cậu đã bị nhéo một cái.

Òm ọp òm ọp.

Chất liệu trông mềm mại nhưng khi nhéo lại phát ra âm thanh rõ ràng. Trong bàn tay người Merman, nó bị bóp thành hình dạng hơi xẹp, phát ra tiếng "Òm" trong trẻo. Khi hắn buông tay, màu hồng đàn hồi trở lại, chậm rãi phát ra tiếng "Ọp".

Cố Hi sốc nặng. Cái âm thanh trẻ con này thực sự là do cậu phát ra sao?

Giây tiếp theo, một giọng nói khác vang lên—

"...Bạn lữ của tôi?"

Giọng điệu bình thản, hơi lạnh, nhả chữ rõ ràng, âm sắc mê hoặc lòng người.

Nhưng nội dung bên trong lại khiến người ta giật thót.

Cứ như con dao treo trên đầu đột ngột rơi xuống. Cố Hi nghẹt thở, đồng tử giãn ra. Xúc tua nhỏ bị kẹp giữa các ngón tay của đối phương cũng run lẩy bẩy, cậu giống như một tên trộm sắp bị tuyên án, bị tống đi thị chúng khắp nơi.

Trái tim mà bệnh viện đánh giá là có vấn đề của cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Bàn tay kẹp lấy xúc tua không hề buông lỏng. Phần thịt của ngón tay sờ vào giác hút, vừa vặn bị mút ra một vòng tròn đỏ.

Dường như mất kiên nhẫn vì chờ đợi câu trả lời, đầu ngón tay trắng lạnh tăng thêm lực, kẹp lấy xúc tua nhỏ kéo về phía mình, "Nói đi."

Cố Hi cẩn thận phân biệt cảm xúc từ trong giọng nói của phản diện. Sau một hơi thở sâu, cậu mới cân nhắc mở lời—

"Piu piu piu piu."

Cố Hi: ?

Phản diện: ...

Chết tiệt, không nói chuyện được nữa.

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người. Người Merman đã rút đi một phần ba khối chất nhầy màu đen trên cơ thể đang nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay. Đôi mắt xanh lam chậm rãi xoay chuyển và quan sát.

Đây là một sinh vật mềm mại, vô hại, nhỏ bé. So với hình dáng ban đầu của cậu thanh niên nhân loại, nó yếu ớt hơn, nhỏ và mềm, hoàn toàn không có tính công kích. Thực Nhân Ngư trong hồ nước không xa có thể dễ dàng xé nát nó thành thịt vụn.

Nhưng chính sinh vật mong manh này lại đang khép nép và run rẩy trong lòng bàn tay của trùm cuối lớn nhất ở thung lũng băng Burland.

Một cảm xúc nào đó thoáng qua trong đôi mắt xanh lam. Sau đó, Cố Hi cảm thấy cái đầu nhỏ trọc lóc của mình bị vỗ nhẹ một cái, "Bạn lữ của tôi."

Lần này không còn là câu hỏi tu từ nữa, mà là lời khẳng định.

Con dao sắp rơi xuống đột nhiên bị một ngoại lực kéo lại. Trái tim đang đập loạn của Cố Hi dần dần bình tĩnh hơn. Lời cảnh báo tử vong bị hoãn lại. Cố Hi lặng lẽ thở phào, cậu quan sát thần sắc của phản diện, cố gắng phát hiện thêm điều gì đó.

So với mức độ dị hóa trên 90% và đang ở trong kỳ phát tình, bây giờ phản diện đã trút bỏ bớt lớp chất nhầy chất màu đen, cảm xúc ổn định, nói chuyện rõ ràng, chỉ là cậu không biết thần trí của hắn đã khôi phục được bao nhiêu.

Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, Cố Hi cảm thấy việc mình chưa bị bóp chết đã là kết quả tốt nhất rồi—

Lời nói dối về 'bạn lữ' chưa bị vạch trần, chứng tỏ đầu óc của phản diện vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vẫn còn không gian và thời gian để cậu hành động.

Cố Hi đè xuống sự bất an trong lòng, chửi um sùm hệ thống trong đầu thêm một lần nữa, cẩn thận rút nhẹ xúc tua nhỏ bị phản diện kẹp giữa các ngón tay ra.

Òm ọp.

Lại một tiếng động nữa vang lên. Cố Hi không rút ra được, ngược lại còn bị phản diện đã nghiện nhéo thêm mấy cái.

Hơi ngứa lại tê tê.

Cố Hi đang chột dạ lúc này dứt khoát không động đậy nữa, mặc cho đối phương tùy ý đùa nghịch, cho đến khi chiếc xúc tua ở giữa trong số năm chiếc bị bóp một cái.

"Piu!"

Bạch tuộc nhỏ phát ra tiếng kêu hơi chói tai. Mấy xúc tua nhỏ đang thả lỏng vòng qua hai bên cái đầu to, che chắn vị trí ở giữa như đang bảo vệ của quý. Đôi mắt tròn vo xoay hai vòng, cả người bạch tuộc biến thành màu hồng đậm hơn.

Cố Hi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Cậu ôm lấy xúc tua nhỏ của mình, sợ rằng nếu tăng nhiệt thêm một chút nữa thì sẽ biến thành bánh bạch tuộc nướng đúng nghĩa.

Thế là người Merman với ngón tay đang cứng đờ giữa không trung thấy bạch tuộc nhỏ đang nhìn mình một cách ai oán. Bốn xúc tua nhỏ che đậy chặt chẽ cái ở giữa, không lộ ra một khe hở nào.

Hắn híp mắt, nói: "Bạn lữ của tôi, tôi có thể sờ."

Sau nửa phút ngừng lại, hắn bổ sung thêm một cách trôi chảy nhưng cụt lủn: "Của em, cũng là của tôi."

Đúng là tự làm bậy thì không thể sống. Cố Hi ôm lấy xúc tua nhỏ của mình giận mà không dám nói, chỉ có thể dùng ánh mắt đe dọa đối phương.

Ngón tay của phản diện rục rịch. Dù giá trị dị hóa đã giảm và nói chuyện trôi chảy hơn nhưng về cơ bản hắn vẫn giống như một đứa trẻ không được dạy dỗ, tuyệt đối không bỏ cuộc trước khi đạt được mục đích của mình.

Ngón tay thon dài lại truy đuổi tới. Người Merman dễ dàng hóa giải sự phòng vệ của bạch tuộc nhỏ, từng chút một gạt ra những xúc tua đang che chắn, để lộ ra cái ở chính giữa.

Màu hồng nhạt như mây mù lan tỏa, màu sắc sậm hơn một tông do sự giãy giụa và ma sát. Chất liệu mềm mại và nhẵn bóng. So với những chiếc khác, nó dường như nhạy cảm hơn. Bên trong có hằn lên những rãnh nhỏ màu hồng phấn, chỉ cần bị nhẹ nhàng bóp một cái, bạch tuộc nhỏ lập tức run rẩy đỏ bừng toàn thân.

Một cảm giác thị giác đẹp đẽ và trong suốt.

Cố Hi sắp phát điên rồi!

Đối với phản diện, đó chỉ là một xúc tua nhỏ có thể nhéo cho kêu "òm ọp òm ọp" vui tai vui mắt nhưng đối với bạch tuộc nhỏ có bản chất là con người như cậu, đó chính là cánh tay sinh dục, tức là bảo bối chim nhỏ của cậu nha! Sao có thể tùy tiện để cho người khác sờ? Hơn nữa người này sờ xong vẫn không dừng lại! Định sờ cho cậu tróc cả một lớp da luôn sao?

Bạch tuộc nhỏ không thể giãy thoát bị bàn tay trắng lạnh đè xuống nằm ngửa trên túi ngủ rách bươm. Ánh mắt cậu liếc thấy chim sẻ Deca cánh trắng và cáo nhỏ đang thò cái đầu ra hóng chuyện, cũng thấy xúc tua nhỏ của mình bị phản diện kẹp giữa ngón tay nhéo đi nhéo lại.

Tê dại và ngứa ran, xúc tua mềm nhũn, đại não tan chảy.

Âm thanh "òm ọp òm ọp" vang vọng trong túp liều nho nhỏ. Bạch tuộc nhỏ màu hồng nhạt sau một hồi được bóp được nhéo được giải tỏa áp lực đã đổi màu hoàn toàn, vừa đỏ vừa trong suốt, dường như ngay cả xúc tua nhỏ bên dưới cũng phình to thêm một vòng.

Phản diện đã sờ thỏa mãn, cũng đã giải tỏa áp lực.

Sự an ủi mà hắn từng khao khát từ bạn đời, giờ đây đã hoàn toàn được hồi đáp lại cho bạch tuộc nhỏ.

Xì xì.

Xúc tua nhỏ bị sờ tiết ra một luồng chất lỏng trong suốt, rơi xuống mu bàn tay trắng lạnh.

Cố Hi: Hướng nội hết phần đời còn lại.

Phản diện đầu óc không thông minh lắm nhìn chằm chằm chất lỏng trong suốt trên mu bàn tay. Với bản năng và sự tò mò của dã thú, hắn chậm rãi cúi đầu, muốn cảm nhận bằng khứu giác ở mũi và vị giác ở đầu lưỡi.

Nhưng lần này bạch tuộc nhỏ linh hoạt đã hành động nhanh hơn, cậu búng người dùng xúc tua quệt mạnh vào mu bàn tay của phản diện, sau đó nhanh chóng rụt về cọ xát trên túi ngủ, cố gắng lau sạch cảm giác nhớt nháp.

Quá xấu hổ.

Cố Hi kêu "Piu piu" hai tiếng, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

May mắn thay, phản diện không tiếp tục tò mò về vấn đề này. Hắn đã sờ đủ rồi, lười biếng duỗi cánh tay. Phần da thịt lộ ra vẫn trắng bệch, toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng lần này đuôi cá khổng lồ lại được Cố Hi nhìn thấy toàn cảnh.

Bạch tuộc nhỏ xoay đầu, tò mò nhìn đuôi cá lớn không chớp mắt.

Đẹp quá.

Đẹp không thể tả.

Bàn tay đang nâng đỡ cơ thể bạch tuộc nhỏ nới lỏng ra. Người Merman đặt cục thịt màu hồng bé xíu này lên bờ vai trần của mình.

Bạch tuộc nhỏ biết hiện tại mình đã không còn nguy hiểm nữa, liền trượt xuống theo bờ vai trần của phản diện. Những giác hút nhỏ ở bên dưới xúc tua mút dọc qua xương quai xanh, lồng ngực và bị vấp ngã.

"Gừ."

Tiếng kêu thoải mái, hơi khàn khàn thoát ra từ cổ họng người Merman.

Cố Hi rụt đầu, xúc tua run rẩy. Thể chất dễ bị giật mình khiến cậu không nhịn được bấu mạnh mấy cái giác hút hơn.

Lần này, tiếng kêu đó lại vang lên.

Chần chừ nửa giây, cái đầu trọc lóc của con bạch tuộc nhỏ bị hai ngón tay thon dài trắng bệch kẹp lại và nhấc lên.

Cái đầu tròn vo bị bóp hơi biến dạng. Năm xúc tua nhỏ rủ xuống khẽ lắc lư, giống như một chiếc chuông gió màu hồng treo trên cửa sổ.

Lắc lư, lắc lư, lắc lư, làm cho Cố Hi ngượng chín cả người. Đôi mắt đen to tròn xoay đi xoay lại, không dám đối diện với gương mặt tuấn tú pha trộn giữa Thần linh và Ác quỷ của phản diện.

May mắn thay, phản diện với cái đầu không được tỉnh táo không cho Cố Hi thời gian tiếp tục ngượng ngùng. Hắn kẹp ngón tay lắc lắc rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, đặt bạch tuộc nhỏ xuống bên cạnh hắn.

Cố Hi cuộn tròn xúc tua nhỏ của mình, sau đó cẩn thận vươn ra chạm vào đuôi cá của phản diện.

Cảm giác lạnh lẽo và trơn mượt. Những chiếc vảy đen hơi nhô lên. Những đường vân xoắn ốc được khắc ở trung tâm tạo thành một xoáy nước nhỏ phản chiếu ánh sáng.

Màu đen chói lòa, toát lên vẻ bí ẩn và tráng lệ.

Cố Hi nhìn thấy trên đuôi cá có một vết bẩn không lớn. Mấy chiếc vảy đen bóng bị nhuộm thành một mảng xám xịt, giống như hạt sỏi lẫn trong vàng bạc. Thế là cậu lại gần hà hơi vào vảy, rồi vươn xúc tua nhỏ ra lau lau.

Viên ngọc bám bụi lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Đuôi cá "vụt" một tiếng rụt lại, nhưng rất nhanh lại vươn ra. Ngay sau đó, phản diện dùng tay kẹp lấy xúc tua nhỏ đặt lên đuôi mình, bắt chước hành động vừa rồi mà cọ cọ.

Ý nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.

Cố Hi vẫn chưa sờ đủ cuộn xúc tua lại, nghe theo cảm xúc trong lòng dán lên đuôi cá.

Hệ thống vừa thông báo bảo trì đột nhiên lên tiếng—

[Ting! Kết quả kiểm tra trạng thái đặc biệt đã có]

[Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú]

Cố Hi: Hừ, chó con mới nghe lời anh.

Hệ thống: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com