Chương 24
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập : Angel Anette.
...
Chương 24: Seraph
Trong lều đã an tĩnh trở lại, Cố Hi phân tích tình cảnh hiện tại của mình—
1. Cơ thể con người đã biến thành bạch tuộc nhỏ;
2. Được phản diện đưa về từ phòng thí nghiệm trong thời gian hôn mê;
3. Mức độ dị hóa đã giảm nhưng dường như phản diện vẫn đang ở trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo;
4. Sau khi mức độ dị hóa giảm xuống 80%, bản đồ mới đã được mở khóa;
5. Những album ảnh và bản thảo trong phòng thí nghiệm dường như có liên quan mật thiết đến nội dung nhiệm vụ.
Đại dương Bắc Alas...
Bạch tuộc nhỏ với thần sắc nghiêm túc ngồi xổm trên túi ngủ rách nát của mình. Bên trái là cáo nhỏ lông xù, bên phải là chim sẻ Deca cánh trắng đang hót líu lo. Những loài động vật nhỏ này dường như có trực giác bẩm sinh, dù hiện tại Cố Hi đã thay đổi chủng loại nhưng chúng vẫn nhận ra hơi thở trên người cậu.
Còn phản diện với khối chất nhầy màu đen đã ít đi trên người thì đã lao về cánh đồng tuyết bắt đầu hành trình săn mồi vui vẻ của hắn.
Cố Hi cuộn xúc tu nhỏ chìm vào suy tư. Sau khi âm thanh hệ thống nhắc nhở bản đồ mới được mở khóa, chiếc rương ký ức của cậu cũng tiếp tục được mở ra —
Tác phẩm《Di Tích Biển Sâu》được xây dựng bối cảnh đồng thời trên biển sâu và đất liền. Phần đầu chủ yếu viết về hậu duệ Người Hải tộc là người cá hiện đại, còn người Merman đã từng thống trị đại dương thì đã sớm trở thành lịch sử.
Nhân vật chính Thượng Kỳ trong cốt truyện là một người cá hiện đại. Anh ta đồng thời sống ở cả hai nơi: đại dương và đất liền. Do đặc điểm cơ thể của người cá hiện đại gần như không khác biệt so với con người, điều đó cho phép nhân vật chính sống trong xã hội loài người như cá gặp nước và dần dần vén màn bí mật về sự diệt vong của người Merman năm xưa.
Cố Hi triển khai câu chuyện bằng góc nhìn của người thứ ba để kể lại, từng chút một hé lộ những sự thật từ trong quá khứ. Còn phản diện Sain là sự tồn tại đặc biệt nhất trong toàn bộ câu chuyện.
Hắn trốn thoát từ phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, toàn thân bị bám đầy chất nhầy màu đen, người không ra người quỷ không ra quỷ. Giết chóc và máu tanh đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương tủy của hắn. Bất kể là người cá hiện đại hay những kẻ điều hành phòng thí nghiệm đang ẩn mình sau màn, tất cả đều trở thành nguồn dinh dưỡng cho sự báo thù của Sain.
Toàn bộ câu chuyện ngả về phía phản diện. Hắn giống như một con ác khuyển được dung túng, dùng cách riêng của mình để báo thù thế giới, trở thành một sự tồn tại khó có thể bị đánh bại dưới ngòi bút của Cố Hi.
Thế là, Cố Hi đã bỏ hố.
Câu chuyện do chính tay mình viết ra đã hiện ra trước mắt. Nếu theo nội dung được miêu tả trong nguyên văn, mọi chuyện đang xảy ra hiện tại vẫn đang ở vào giai đoạn trước khi cốt truyện chính thức mở ra — phản diện trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm bỏ hoang sẽ rời khỏi Thung lũng Băng trong khoảng thời gian này, đi đến Đại dương Bắc Alas.
Với trạng thái tư duy hỗn loạn hiện tại của phản diện, liệu hắn có thực sự đi đến kết cục tiêu diệt tất cả mọi người như trong cốt truyện hay không?
Trong đầu Cố Hi xuất hiện một câu hỏi. Cậu có thể cảm nhận được ký ức của mình đang được bổ sung. Đồng thời, điều này cũng khiến Cố Hi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình: Nếu muốn ký ức của cậu được mở khoá hoàn toàn, phải đợi mức độ dị hóa của phản diện giảm về 0.
Bạch tuộc nhỏ với dung lượng não dường như cũng bị teo lại chống má thở dài. Cậu nghiêng đầu quan sát hình dáng của mình: vừa hồng vừa mềm, giống như một viên thạch nhỏ xíu có xúc tua, lại còn không thể nói chuyện được.
Một con bạch tuộc nhỏ chỉ to hơn bàn tay một chút như vậy thì có thể làm được gì? Để làm đồ chơi giải tỏa áp lực cho phản diện sao?
Tiếng thở dài thâm trầm thoát ra từ cái miệng tròn xoe của bạch tuộc nhỏ. Cậu đẩy hai cục lông xù đang dựa vào người mình ra, nhấc xúc tua ở gần phần đầu lên cao, nhón xúc tua ở bên dưới, sau đó cuộn tròn cánh tay sinh dục giấu đi, đứng thẳng người dậy như một vòi voi nhỏ.
Tư thế này rất kỳ quặc.
Nhưng Cố Hi với linh hồn là con người trong hình hài bạch tuộc nhỏ, cậu kiên quyết phải duy trì sự tinh tế cuối cùng của mình! Mặc dù đã biến thành động vật thân mềm nhưng cậu cũng phải là một con bạch tuộc nhỏ đặc biệt nhất, biết dùng xúc tua để đi bộ!
Lòng hiếu thắng khó hiểu của tiểu thiếu gia trỗi dậy rồi.
Bạch tuộc nhỏ vẫn chưa điều khiển thuần thục xúc tua của mình bước đi một bước, hai bước, cái đầu ngửa ra sau. Những bước đi liêu xiêu và hai xúc tua mềm mại bay lơ lửng ở hai bên khiến cậu giống như một cây nấm kim châm đầu to đang lung lay trong cơn gió lốc.
Cố Hi: Cả đời nhục nhã đều trải qua hết sau khi xuyên thư.
May mắn trong túp lều chỉ có hai sinh vật nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, điều này đã làm giảm bớt sự xấu hổ của Cố Hi một cách đáng kể. Sau vài lần luyện tập thì cậu đã kéo được khóa lều lên, gió lạnh bên ngoài lập tức thổi vào cái đầu trọc lóc của cậu.
Trước đây có tóc cộng thêm khả năng chống lạnh nên Cố Hi không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ thiếu đi một lớp lông che phủ, làn gió thổi qua khiến cho cảm giác mát lạnh của cái đầu trọc càng trở nên rõ ràng, khiến Cố Hi chỉ muốn sắm ngay một chiếc mũ để đội lên.
Cậu hận tại sao bạch tuộc không có lông.
Bạch tuộc nhỏ bước đi "bẹp bẹp" ra khỏi lều chưa được bao lâu đã bị lạnh buốt ở chân — hay nói đúng hơn là xúc tua.
Mặc dù trước đây cậu không sợ lạnh nhưng không ngờ xúc tua lại quá nhạy cảm. Chỉ đi được vài bước, những giác hút hình tròn bên trong đều co lại vì lạnh, suýt chút nữa làm cho bạch tuộc nhỏ vấp té ngã nhào.
Nếu không phải không nói chuyện được, tiểu thiếu gia nóng tính lúc này kiểu gì cũng phải chửi hai câu.
Bộ lông mềm mại cọ vào người cậu. Cáo nhỏ có kích thước lớn gấp ba lần bạch tuộc nhỏ lè lưỡi liếm lên cái đầu hồng trọc lóc gần như phản chiếu ánh sáng của Cố Hi, sau đó cáo nhỏ nằm sấp xuống nền tuyết, cái mũi đen lành lạnh đụng vào bạch tuộc nhỏ, lại cong mông lắc lư cái đuôi.
Cố Hi bỗng nhiên hiểu ý nó, vươn xúc tua nhỏ trèo lên.
Ba phút sau, cáo nhỏ cõng bạch tuộc nhỏ, bạch tuộc nhỏ đội chim sẻ Deca cánh trắng trên đầu cuối cùng cũng bước ra được khỏi khu vực lều trại.
Trong khoảng thời gian Cố Hi hôn mê, rào cản giữa Voi ma mút ở Thung lũng Băng và khối chất nhầy màu đen dường như đã bị phá vỡ. Cố Hi vừa ra ngoài chưa được bao xa thì đã thấy voi mẹ chủ động tiến đến gần lều. Âm thanh rung động khổng lồ truyền qua băng tuyết. Voi mẹ rất nhanh đã dùng cái vòi dài nhẹ nhàng cọ qua đầu bạch tuộc nhỏ, dường như để xác nhận hơi thở và mùi vị của cậu.
Voi mẹ cúi đầu phát ra tiếng gầm trầm thấp, nó ngăn lại con voi con nghịch ngợm, chừa ra một không gian tuyệt đối an toàn để bạch tuộc nhỏ không bị giẫm bẹp.
Cố Hi cũng cuộn xúc tua nhỏ khoanh lấy cái vòi dài của voi mẹ, lắc lắc.
Sau khi hai sinh vật đáng yêu một lớn một nhỏ giao lưu thân thiện, voi mẹ dẫn voi con rời đi, dường như nó chỉ muốn đến xem cậu thanh niên nhân loại có an toàn hay không.
Bạch tuộc nhỏ được quan tâm nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt đen và sáng ngời hiện lên một chút buồn bã. Từ lúc nghe hệ thống nhắc nhở mở khóa "bản đồ mới", Cố Hi đã có linh cảm mơ hồ trong lòng. Giống như trực giác ban đầu khi cậu xuyên thư — cậu không thể ở mãi trong Thung lũng băng này được nữa.
Thung lũng Băng Burland có lẽ là trạm dừng chân đầu tiên của Cố Hi và phản diện, nhưng chắc chắn không phải là trạm cuối cùng. Mọi thứ ở Đại dương Bắc Alas đều có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ cảm hóa phản diện của cậu. Sau khi khám phá và thu thập hết các thông tin liên quan đến nhiệm vụ từ phòng thí nghiệm bỏ hoang, khu vực tuyết trắng này sẽ trở thành một bản đồ đã được giải mã trong sổ nhiệm vụ.
Còn Đại dương Bắc Alas chính là bản đồ tiếp theo đang chờ được khai phá.
Bạch tuộc nhỏ tách xúc tua ngồi cưỡi trên lưng cáo lại thở dài. Cậu ngoái cái đầu tròn bóng nhìn về phía đàn voi ma mút một lúc, bản thân phải thừa nhận một điều rằng sau khi quen thuộc với mọi thứ ở Thung lũng băng, cậu đột nhiên cảm thấy hơi luyến tiếc.
Cố Hi tạm thời giấu đi cuộc chia tay sắp phải xảy ra, một khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cậu không có cơ hội lựa chọn theo ý mình.
Bạch tuộc nhỏ vỗ vỗ bộ lông mềm mại bên dưới, tiếp tục chỉ huy cáo nhỏ tiến về phía băng nguyên. Nhưng chỉ vừa đi khỏi mười mấy mét, tuyết trắng cuồn cuộn bốc lên từ phía chân trời xa xăm. Đằng sau lớp sương mù là một vật thể đen đã bị thu nhỏ đi rất nhiều, đang rẽ gió đạp tuyết tiến vào Thung lũng băng.
Thế là cáo nhỏ dừng bước. Đợi đến khi cơn gió mạnh cuốn theo tuyết ập đến, Cố Hi vòng xúc tua nắm chặt bộ lông cáo nhỏ, nhờ vậy mới không bị hất tung ra ngoài.
Người Merman đã kết thúc chuyến đi săn mồi thu lại một nửa chất nhầy cúi người trước bạch tuộc nhỏ. Đuôi cá chỉ xuất hiện khi bơi lội dưới biển sâu vì được chất nhầy bao bọc đã biến thành một thứ vũ khí sắc bén có thể chạy thoải mái trên đất liền.
Màu đen lúc này đen đã ít đi, ngũ quan nguyên vẹn hiện ra trong tầm mắt Cố Hi. Mái tóc đen dài và xoăn dày như rong biển của đối phương rủ xuống cái đầu hồng nhạt của cậu, mang đến cảm giác lành lạnh.
Cố Hi theo bản năng nín thở, ngón tay trắng lạnh của phản diện chủ động đưa đến trước mặt cậu.
Giọng nói hơi khàn, dường như đối phương vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc phát âm từ cổ họng, phản diện mở lời: "Sạch sẽ."
Cố Hi ngây người trong hai giây, cậu không hiểu "sạch sẽ" là gì.
Giây thứ ba, Cố Hi nhìn theo mấy ngón tay hoàn mỹ kia, dường như đã hiểu ra điều gì đó trong lòng. Cậu vươn xúc tua mũm mĩm đặt lên, khoanh lấy ngón tay của phản diện rồi nhẹ nhàng cọ xát, như thể đồng tình với lời nói của đối phương.
Thật sự rất sạch sẽ, không có vết máu, cũng không có mùi máu tanh.
Dã thú đi săn trên cánh đồng tuyết lần này đã biết tự rửa sạch sẽ trước khi trở về với đối tượng nuôi dưỡng của mình.
Sain.
Người Merman đã lộ ra nhiều đặc tính của cái tên "Sain" hơn — cuối cùng cũng đã được cậu thanh niên nhân loại gọi bằng tên một cách thầm lặng trong lòng.
Lúc này, người đang xuất hiện trước mặt Cố Hi không còn là một con quái vật không thể thuần phục nữa mà là một mãnh thú tạm thời được đeo xích ở cổ.
Mãnh thú phục tùng càng khiến người ta hài lòng.
Cố Hi cong xúc tua nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay Sain với ý khen ngợi, sau đó cuộn thành vòng cọ xát qua lại, cố gắng thể hiện sự thân mật của mình với nửa kia khi vẫn sắm vai là bạn lữ.
Tiếng "Gừ gừ" quen thuộc lại một lần nữa thoát ra từ cổ họng Sain. Hệ thống đang ở trạng thái ngủ đông lại vang lên thông báo—
[Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú]
Cố Hi chỉ đang khoanh cổ tay của phản diện: ?
Lời nhắc nhở này đã xuất hiện lần thứ hai. Cố Hi nghi ngờ sâu sắc về cách nhìn nhận vấn đề của hệ thống, không khỏi hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ nào...
Nhưng ngay sao đó, Sain nhấc bạch tuộc nhỏ đặt lên vai mình, hành động này khiến Cố Hi tạm thời quên đi câu hỏi vừa rồi. Cậu mút mút giác hút, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu của Sain, trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Vài phút sau, bạch tuộc nhỏ giống như sơn tặc bám trên đầu Sain. Năm xúc tua nhỏ cuộn lấy tóc đen như đang thắt đai an toàn, thành công đạt được thành tựu "cưỡi trên đầu phản diện".
Các xúc tua của Cố Hi nắm tóc đen giật giật về một hướng. Sain ngẩng đầu lên, nhìn theo—
Phòng thí nghiệm bị bỏ hoang không còn quái vật cư ngụ dường như ngay cả màu sắc cũng tươi sáng hơn vài phần. Những thứ mà Cố Hi cần vẫn còn ở đó.
Trước khi rời khỏi Thung lũng băng, họ phải vào đó thêm một lần nữa. Bất kể là album ảnh, bản thảo thí nghiệm hay những thứ khác, Cố Hi quyết định sẽ mang theo chúng cùng rời đi.
Vật cưỡi nhãn hiệu Sain cực kỳ dễ dùng, giật tóc bên nào thì đi về bên đó, hoàn toàn giải quyết vấn đề không nói chuyện được của Cố Hi.
Sau khi trở lại theo đường cũ, chim sẻ Deca cánh trắng và cáo nhỏ được để lại ở lều. Cố Hi vẫy xúc tua nhỏ chỉ huy Sain đi xuyên qua hồ nước màu xanh lục sữa, bỏ qua lũ Thực Nhân Ngư đang rục rịch, một lần nữa đi vào phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.
Men theo con đường cũ, con quái vật vốn cư ngụ trong phòng thí nghiệm đã biến thành một khối thịt không thể tái sinh được nữa. Nhưng khả năng hồi sinh của nó và những xác chết không hề thối rữa của các nhà nghiên cứu đã khiến Cố Hi có một suy đoán không mấy tốt đẹp—
Bí mật vượt ra ngoài quy chuẩn của con người được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm này có lẽ đã đạt được kết quả.
Cố Hi nhớ đến biểu tượng cánh buồm trắng kia.
Hiện tại ký ức mà cậu có được về《Di Tích Biển Sâu》vẫn còn rời rạc, không thể kể lại một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong định nghĩa của hệ thống, Sain là phản diện, vậy thì phòng thí nghiệm có biểu tượng "cánh buồm trắng" này đóng vai trò gì trong câu chuyện?
Cảm giác mù mịt thật sự không dễ chịu một chút nào. Cố Hi vươn xúc tua xoa xoa đầu mình, không nhịn được chửi thầm hệ thống thêm lần nữa —
Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, tại sao phải làm mờ ký ức của cậu chứ?! Bây giờ thì hay rồi, ngay cả tác giả như cậu mà cũng không biết cốt truyện là gì luôn.
Bạch tuộc nhỏ đầy tâm sự thở dài một hơi.
Cậu chỉ huy Sain tìm kiếm tỉ mỉ phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Những album ảnh và bản thảo mà cậu đã thấy trước đó đều được tìm lại. Mặc dù có dấu vết hư hỏng nhưng không ảnh hưởng đến nội dung bên trong.
Lúc này cậu đang dùng xúc tua cuộn lấy album ảnh, vừa nhìn vào mấy bức ảnh hiếm hoi của thiếu niên tóc đen vừa liên tục quét qua ngũ quan đã lộ ra hoàn toàn của phản diện.
Cố Hi đang so sánh.
Đứa trẻ trong ảnh có ngũ quan tinh xảo nhưng thiên về sự mềm mại hơn. Đường nét khuôn mặt tròn trịa và có đường cong, đôi mắt cũng tròn hơn. Mặc dù có khí chất ngang tàng nhưng dung mạo vẫn toát lên vẻ trung tính. Chính vì điều này mà Cố Hi đã quan sát nhiều lần nhưng vẫn không thể xác định được giới tính của đối phương.
Về phần phản diện ngoài đời thì có dung mạo sâu sắc, ngũ quan lập thể. Mái tóc cùng màu đã sớm mọc um tùm dày và xoăn như rong biển. Đôi mắt xanh thẳm khiến người ta nghẹt thở. Ngoài màu tóc và màu mắt, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào với đứa trẻ trong ảnh.
"Hay là mình đã suy nghĩ nhiều rồi?"
Bạch tuộc nhỏ xoa xoa mặt. Theo mô típ của hầu hết các tiểu thuyết mạng hay là game chiến lược, nhất định phải có mối liên hệ nào đó giữa đạo cụ và nhân vật xuất hiện trong cùng một bản đồ. Nhưng sự khác biệt quá rõ này khiến Cố Hi không thể kết luận bừa được.
"Chẳng lẽ là một người khác?"
Cố Hi lại so sánh ngũ quan của thiếu niên bị bệnh bạch tạng và phản diện.
Ừm, cái này mới đúng là hoàn toàn không liên quan.
Bạch tuộc nhỏ tạm thời không tìm ra mối liên hệ nào nên đành từ bỏ. Cậu giao album ảnh và bản thảo cho Sain. Khối chất nhầy màu đen còn sót lại trên người hắn nhu động như một chiếc túi đeo chéo, vừa vặn có thể nhét những thứ này vào trong.
Cố Hi lại bắt đầu tìm kiếm và phát hiện thêm những thứ khác ở khe hở đầu giường của căn phòng trẻ em đó — một tập tranh phác họa bị đè ở dưới nệm.
Cố Hi không phải là người am hiểu hội họa nhưng chỉ nhìn vào sự thay đổi của nét bút, đây giống như một ký lục về quá trình tiến bộ, và cũng là sự chuyển biến tình cảm của người vẽ đã chứng kiến quá trình này.
Bạch tuộc nhỏ đổi chỗ ngồi xổm trên vai Sain. Năm xúc tua cùng nhau ra trận, mỗi xúc tua kẹp một bức tranh.
Mấy chục bức tranh còn lại được Sain treo lên bằng những nhánh chất nhầy, từng bức tranh được trưng bày trước mặt bạch tuộc nhỏ.
Cố Hi vừa xem vừa suy ngẫm.
Hầu hết các bức tranh đều vẽ cùng một người từ thời thơ ấu đến thiếu niên. Đường nét từ thô ráp đến bóng đổ tinh tế, sự tiến bộ của người vẽ được thể hiện rất rõ ràng. Và ngũ quan của người được vẽ cũng ngày càng tinh xảo và sống động.
Những cảm xúc và tình cảm trong lòng người vẽ dần dần lộ ra thông qua ngòi bút, cho phép cậu nhìn thấy bí mật ẩn giấu của thiếu niên hoạ sĩ.
Khi xem đến bức tranh thứ 10, Cố Hi nhận ra.
—Là thiếu niên nghi ngờ bị bệnh bạch tạng trong album ảnh.
Vậy thì người vẽ có lẽ là thiếu niên còn lại trong album ảnh?
Phía sau mỗi bức phác họa đều có chữ viết tay của người vẽ. Niên đại bắt đầu từ năm Hải Lịch 1880 và kết thúc vào năm 1889. Chữ ký cũng thay đổi từ ban đầu nguệch ngoạc cho đến hình thành một phong cách riêng sau này.
Là một cái tên tiếng Anh.
Seraph, Seraph.
Thiên Thần sáu cánh, có nguồn gốc từ tiếng Do Thái, nghĩa là thiêu đốt, người chữa lành, đấng tối cao, hiệp sĩ trung thành nhất của Chúa.
Seraph là ai?
Cũng là một nhân vật nào đó trong《Di Tích Biển Sâu》ư?
Ý nghĩa đằng sau cái tên này sẽ có mối liên hệ như thế nào với toàn bộ cốt truyện?
Cố Hi không nghĩ ra.
Cậu thấy một bức tranh đang bị gấp mép lại, liền theo bản năng vươn xúc tua cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp, sau đó thu thập lại từng bức phác họa từ những nhánh đen của Sain, xếp chồng lên nhau ngay ngắn.
Đây đều là tâm ý và tình cảm trong lòng người vẽ. Mặc dù hiện tại Cố Hi cần phải xem chúng là manh mối quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu cũng sẽ chăm sóc chúng một cách thỏa đáng và bảo quản cẩn thận.
Bạch tuộc nhỏ gom góp một đống đồ từ phòng thí nghiệm lại lần nữa giật tóc Sain để chỉ huy hướng đi. Khối chất nhầy màu đen tụ lại dưới đuôi cá của phản diện lướt đi trên sàn nhà để lại những dấu vết mờ nhạt, bọn họ quay lại đến cửa phòng thí nghiệm.
Những xác chết của nhà nghiên cứu và quái vật được khối chất nhầy màu đen kéo ra ngoài. Cố Hi dùng que diêm hoả táng những người đã khuất để họ được trở về với cát bụi.
Ngọn lửa màu cam ấm áp từng chút một bung nở cho đến khi cháy rực hoàn toàn.
Âm thanh lách tách vang lên liên hồi. Khói đen nghi ngút. Chẳng bao lâu sau, đống xác chết bốc mùi khét và dần dần hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa cháy hừng hực, che đậy những tội lỗi mà họ đã từng gây ra.
Sain im lặng nhìn mọi thứ.
Đôi mắt xanh biếc bị lửa chiếu sáng thành màu cam rực rỡ. Chính giữa con ngươi sẫm màu đang phản chiếu một đốm lửa nhỏ, thiêu đốt tất cả những gì đã từng là nỗi u ám trong lòng.
Ngọn lửa nhảy múa.
Sain thu hồi tầm mắt, chỉ chuyên tâm cảm nhận sự mềm mại trên đỉnh đầu mình, thờ ơ với tất cả mọi thứ ngoại trừ "bạn lữ" của hắn.
Tất nhiên, hắn cũng không quan tâm đến phòng thí nghiệm từng giam cầm và tra tấn hắn này.
Sau khi trở về từ phòng thí nghiệm, Cố Hi bắt đầu thu dọn hành lý.
Túp lều đứng sừng sững gần một tháng trong Thung lũng băng được tháo xuống. Những món đồ lặt vặt được cậu nhét vào chiếc ba lô hai quai khổng lồ. Album ảnh, bản thảo và tập phác họa mang về từ phòng thí nghiệm được vuốt phẳng và đặt gọn vào lớp đệm.
Cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng dường như đã nhận ra điều gì đó. Chúng không quấn quýt bên cạnh Cố Hi như thường lệ mà ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh. Trong đôi mắt đen tròn xoe là bóng hình bạch tuộc nhỏ đang bận rộn vung vẩy xúc tua.
—Trực giác của động vật luôn rất nhạy bén.
Cố Hi lục tìm chiếc huy hiệu nhỏ đã lấy từ trên người nhà nghiên cứu.
Bạch tuộc nhỏ dùng hai xúc tua màu hồng nâng huy hiệu lên quan sát kỹ. Cánh buồm trắng trên huy hiệu được chế tác rất tinh xảo. Dù đã qua nhiều năm nhưng bề mặt vẫn sáng bóng.
Đang nhìn, Cố Hi chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy ra công cụ liên lạc đã tìm thấy trong ba lô ban đầu, thử mở máy một lần nữa.
Mặc dù công cụ đã tắt nguồn nhưng điều này không ngăn cản Cố Hi nhớ lại điều mà mình đã bỏ qua — khi công cụ liên lạc này sáng lên, nó cũng có biểu tượng một cánh buồm trắng.
Bạch tuộc nhỏ bám trên chiếc ba lô đã được thu xếp thở dài một hơi, cậu lần lượt nhét huy hiệu và công cụ liên lạc vào trong, sau đó nhìn đăm đăm ngẩn người.
Thực ra cậu không hề muốn rời khỏi Thung lũng băng để đi đến bản đồ mới.
Kể từ khi xuyên sách đến nay, thân phận tác giả gần như chẳng mang lại cho cậu bất kì lợi ích nào, thậm chí nội dung của cốt truyện cũng phải mở khóa từng bước một bằng cách làm giảm mức độ dị hóa của phản diện. Đi đến bản đồ mới đồng nghĩa với việc Cố Hi phải rời xa môi trường quen thuộc và đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ để tìm kiếm manh mối cho nhiệm vụ. Đây là một điều không tốt đối với một nhà văn fulltime và bị rối loạn lo âu xã hội partime như cậu một chút nào.
Bạch tuộc nhỏ ngồi trên ba lô lại thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh cơ thể cậu đã lơ lửng, bị Sain đang nằm sấp trên nền tuyết kẹp đầu nhấc lên.
Cố Hi vùng vẫy xúc tua để thể hiện sự kháng cự với tư thế này, nhưng Sain dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Sau một thoáng ngẩn ra, hắn chậm rãi xoay người rồi đặt bạch tuộc nhỏ lên ngực mình.
Bạch tuộc nhỏ đột nhiên dán vào làn da có nhiệt độ thấp không khỏi rùng mình một cái. Mấy giác hút cũng run run rụt lại, xúc tua một trái một phải bị Sain nhéo lên, ấn vào đúng vị trí ăn khớp với giác hút.
Bạch tuộc nhỏ gần như nằm ngang trên lồng ngực phản diện, cậu cố nhịn xuống bản năng hoạt động đóng mở của giác hút, chậm rãi dùng xúc tua cong thành hai dấu chấm hỏi.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của bạch tuộc nhỏ, Sain liếm môi, giọng khàn khàn nói: "Vuốt ve, sẽ vui vẻ."
Sau mấy chục ngày chung sống, Cố Hi gần như có thể đoán được 60% suy nghĩ của phản diện. Tám chữ để hình dung chính là "Tư duy dã thú, thẳng như ruột ngựa".
Sain nhận thấy sự buồn bã của cậu. Mà bản thân hắn sẽ luôn vui vẻ khi được vuốt ve nên hắn cũng thử áp dụng phương pháp này lên người Cố Hi, cố gắng giảm bớt tâm sự trong lòng "bạn lữ".
Bạch tuộc nhỏ có hơi cảm động, nhưng không nhiều lắm.
Nếu lúc này cậu có thể nói chuyện, cậu nhất định sẽ nói với phản diện rằng: Làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng làm nữa!
Cố Hi gần như cạn lời dùng hai xúc tua còn lại hất những ngón tay đang che phủ trên người mình ra, sau đó cố gắng hết sức dịch chuyển cơ thể mình xuống một cách cẩn thận, tránh chạm vào đối phương bằng giác hút, cậu cuộn tròn năm xúc tua lại và giấu toàn bộ dưới đầu mình trong ánh mắt khó hiểu của Sain.
Cậu chậm rãi "Piu" một tiếng, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để dẫn Sain đi đến bản đồ mới, còn cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng thì nên làm thế nào...
Hồ nước trong Thung lũng băng kết nối với dòng suối chảy về phương xa. Khi bản đồ mới "Đại dương Bắc Alas" được mở khóa, hệ thống đã cung cấp cho Cố Hi một hướng đi đại khái — chính là men theo hạ lưu của dòng suối nước mặn. Theo con sông nhỏ này đi về hạ nguồn là có thể ra biển.
Cố Hi đã xây dựng tâm lý xong sau gần nửa ngày, cậu vỗ vỗ lên lồng ngực Sain. Xúc tua nhỏ mềm mại chỉ vào bầy voi ma mút cách đó không xa rồi hối thúc "piu piu" mấy tiếng.
Phản diện vốn đang nằm ỳ trên nên tuyết bật người đứng dậy. Khối chất nhầy màu đen lủng lẳng trên vai và eo bụng che đi đuôi cá bắt đầu nhu động, lập tức mang theo bạch tuộc nhỏ vẫn đang treo trên ngực hắn lướt qua tuyết trắng, trong tích tắc đã tiến gần đến bầy voi.
Bạch tuộc nhỏ vỗ lên lồng ngực Sain ra hiệu dừng lại, tự mình nhảy xuống cách bầy voi ma mút Thung lũng băng 2-3 mét.
Cậu đứng thẳng, nhón chân, nhấc các xúc tua lên, chỉ đặt hai xúc tua nhỏ mềm mại làm chân dẫm trên nền tuyết. Mỗi bước đi lại chao đảo một cái, bộ dạng không chịu nổi cái lạnh của băng tuyết.
Sain đứng tại chỗ. Ngón tay trắng lạnh nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực vừa bị vỗ lên, nơi đó còn lưu lại hai vết hằn rất nhạt. Dưới sự xoa nắn của hắn, chúng dần dần mờ đi và bị nuốt chửng dưới làn da trắng lạnh.
Sain nhìn chuỗi dấu chân để lại trên nền tuyết, trong đầu hiện lên dáng đi xiêu vẹo của bạch tuộc nhỏ, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng cung kỳ quặc. Dường như chính hắn cũng không thể ngờ đưa tay sờ lên miệng, thần sắc khó hiểu.
Cách đó vài mét—
Cố Hi dựa vào nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã lê đến trước mặt voi mẹ. Con voi đầu đàn chu đáo hạ thấp cái vòi, cẩn thận quấn lấy cậu và giơ lên để đạt được độ cao ngang tầm nhau.
Cố Hi nhìn ánh mắt hiền từ và bình thản của voi mẹ, những lời ấp ủ trong lòng lại không thể nói ra. Thế là cậu chỉ có thể mở xúc tua ôm lấy cái vòi dài của đối phương.
Trực giác của động vật cực kỳ nhạy bén. Mặc dù lúc này Cố Hi không nói gì nhưng thủ lĩnh voi mẹ dường như đã cảm nhận được điều gì đó thông qua đôi mắt và hành động của bạch tuộc nhỏ.
Cái vòi dài nhẹ nhàng vòng lấy cơ thể mềm mại của cậu, giống như một cái ôm.
Cố Hi cọ cọ cái đầu vào voi mẹ. Sau đó cậu nhắc đến sự gửi gắm khác ngoài lời tạm biệt—
Xúc tua nhỏ màu hồng nhạt chỉ vào cáo nhỏ và chim sẻ không biết đã đi theo từ lúc nào. Hai con vật nhỏ lông xù đáng yêu ngồi xổm trước voi ma mút khổng lồ, trông thật nhỏ bé và xinh yêu. Chúng chỉ ngoan ngoãn ngước nhìn bạch tuộc nhỏ đang được cuốn lên trên cái vòi dài.
Mọi sự giao tiếp đều diễn ra trong thầm lặng.
Đôi khi ngay cả Cố Hi cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước khi xuyên thư, cậu chỉ là một con người bình thường hơn 20 năm, là kiểu người kém may mắn mà khi đi sở thú cũng không gặp được công xòe đuôi, hổ gầm hay gấu trúc ăn tre. Cậu chưa từng cảm thấy thân thiết với động vật.
Nhưng sau khi xuyên sách lại vô duyên vô cớ có được năng lực của "công chúa Bạch Tuyết", gần như trở thành vạn nhân mê trong thế giới động vật, thậm chí đôi khi cậu còn đọc được suy nghĩ của chúng. Đặc biệt là khi đối diện với voi mẹ, Cố Hi luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình cứ như đang nhìn một... đứa trẻ khác?
Cố Hi bật cười với suy nghĩ trong lòng, cọ cọ vào cái vòi của voi mẹ. Cậu được đối phương đặt trở lại xuống tuyết, Cố Hi nhún nhảy bằng hai xúc tua chạy đến trước mặt Sain. Cậu không muốn tiếp xúc với nền tuyết thêm một giây nào, lập tức dùng xúc tua bám vào khối chất nhầy để trèo lên.
Leo đến nửa chừng, Sain vươn tay đỡ bạch tuộc nhỏ đang leo trèo khó nhọc đặt lên đầu mình.
—Hắn nhớ rằng người bạn lữ đã thay đổi hình dạng này rất thích ngồi trên đầu hắn.
Năm xúc tua nhỏ không sợ lạnh nhưng sợ băng ngay lập tức mềm oặt rũ xuống sau khi chủ nhân nằm yên. Hai chiếc rủ sang trái, hai chiếc rủ sang phải, và một chiếc thòng xuống ngay giữa trán Sain, vừa vặn lơ lửng bên môi hắn.
Phản diện đội tóc giả bạch tuộc khẽ nhấc mi mắt. Đôi mắt tĩnh lặng như băng hà thoáng qua hai vệt bóng mờ nhạt. Hắn vươn tay nhéo nhéo xúc tua rơi xuống bên tóc mai rồi mang bạch tuộc nhỏ quay trở lại nơi cắm trại ban đầu. Theo sau là cáo nhỏ bước đi nhẹ nhàng và chim sẻ Deca cánh trắng đang vỗ cánh bay.
Phản diện đã từng hoành hành khắp Thung lũng băng Burland hiếm khi có được trạng thái yên bình và thư thái như vậy. Hắn không còn là quái vật bị các sinh linh khác khiếp sợ mà đã dần bộc lộ ra dáng vẻ của "Sain" trước khi có lớp chất nhầy màu đen.
Cố Hi dựa vào lòng Sain, phía sau cậu là lồng ngực yên tĩnh và lạnh lẽo của đối phương.
Trong phòng thí nghiệm bị bỏ hoang quả thật có ngâm các loại nội tạng khác nhau trong dung dịch formalin nhưng không có trái tim thuộc về Sain. Nhưng Cố Hi không biết ngoài phòng thí nghiệm ấy ra thì trái tim của phản diện còn có thể bị mất ở đâu được?
Bạch tuộc nhỏ suy nghĩ không ra kết quả ngước lên nhìn bầu trời xám xịt.
Lúc này, sắc trời trong Thung lũng băng dần tối, xa xa trên cao có thể nhìn thấy được ánh sao. Đây là bầu trời mà cậu đã dần quen thuộc trong những ngày gần đây.
Có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng của cậu ở Thung lũng băng này rồi.
Khối chất nhầy màu đen đã ít hơn rất nhiều so với ban đầu xuất hiện trở lại. Chúng nhanh chóng cuộn trào, lần lượt bao phủ cơ thể Sain và bạch tuộc nhỏ như một tấm chăn lông vũ màu đen không ngừng tỏa ra hơi ấm.
Cố Hi vươn xúc tua thúc vào cánh tay phản diện, đối phương mới miễn cưỡng quấn luôn cáo nhỏ và chim nhỏ vào trong.
Trăng lưỡi liềm treo trên không trung. Bạch tuộc nhỏ nằm trong lòng Sain dần dần chìm vào giấc ngủ, người Merman đang ôm "bạn lữ" thì hướng mắt nhìn về phương xa.
...
Cùng thời điểm, Gaulan, Kenseville —
Bên trong lâu đài bằng đá có vẻ ngoài hoang sơ nhưng bên trong xa xỉ, những người làm việc mặc vest đen bước đi vội vã, đồng loạt tập trung trong đại sảnh lớn, bọn họ đều im lặng và trang nghiêm như đang chờ đợi điều gì đó.
Cạch, cạch, cạch.
Tiếng giày da thủ công giẫm trên cầu thang gỗ càng lúc càng gần. Những người trong đại sảnh cúi đầu rũ mắt, ngầm thể hiện tư thế phục tùng.
Khi người nọ bước xuống bậc thang cuối cùng, một giọng nói mượt mà như lụa cũng đúng lúc vang lên —
"Tín hiệu lần trước của phòng thí nghiệm cũ đã có manh mối rồi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến Thung lũng Băng Burland một chuyến."
Người nói chuyện có tóc vàng mắt xanh, ngũ quan sâu sắc, chính là người nắm quyền thế hệ này của gia tộc Coxey.
Ngài Coxey trẻ tuổi xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo ở ngón cái. Ngũ quan tuyệt mỹ phủ một tầng bóng tối khiến hắn ta càng thêm thâm sâu khó lường.
Hắn ta nhỏ giọng hỏi: "Các người vẫn nhớ mình đang phục vụ cho ai đúng không? Nhớ niềm tin của các người là ai không?"
Mọi người đang đứng trong đại sảnh lập tức đồng thanh trả lời: "Chúng tôi phục vụ Bạch Phàm! Niềm tin của chúng tôi là Tân Thần!"
Họ giống như trạng thái bị tẩy não, nhưng ngài Coxey trẻ tuổi lại mỉm cười hài lòng, phất tay nói: "Vậy thì đi chuẩn bị đi."
"Vâng!"
Đợi mọi người trong đại sảnh đều lui xuống, hắn ta chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Đôi tai bắt được tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà trong hành lang u tối phía bên kia.
Ngài Coxey chớp chớp đôi mắt màu xanh lục bảo, quay đầu về phía hành lang mỉm cười một cách hoàn mỹ và lịch thiệp.
Hắn ta nói: "Mẹ, buổi tối tốt lành."
"Đừng gọi tôi là mẹ."
Giọng nói khàn khàn của phụ nữ chậm rãi vang lên. Xe lăn trượt ra khỏi hành lang tối đen, ngồi trên đó là một người phụ nữ dù đã ngoài 50 nhưng vẫn còn phong độ.
Làn da trắng sáng và bóng bẩy. Mái tóc vàng có độ dài vừa phải được búi theo kiểu thịnh hành của cuối thế kỷ trước. Bà mặc một bộ váy dài cũ kỹ màu tím xám. Một tấm chăn lông sẫm màu che khuất từ hai cánh tay xuống cả đôi chân dưới làn váy, chỉ lộ ra một đôi giày cao gót da đen đặt trên giá xe lăn.
Bà là Jane, vợ của ông Coxey và là mẹ của gia chủ Coxey hiện tại.
Bà có một đôi mắt rất đẹp như ngọc lục bảo đắt tiền, nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại toát ra vẻ héo tàn.
Jane nói: "Hyman, các người làm vậy sẽ gặp báo ứng."
Ngài Hyman Coxey nhướng mày: "Mẹ, có lẽ mẹ nên biết, đây là điều mà gia tộc Coxey theo đuổi suốt đời, và Grena cũng rất ủng hộ con."
"Đó là em gái ruột của con! Con nhất định phải kéo con bé vào vũng bùn này sao?"
Hyman lạnh mặt. Hắn ta giống như một tín đồ cuồng nhiệt bị bác bỏ tín ngưỡng. Ngay cả khóe môi luôn ôn hòa cũng hạ xuống: "Đây không phải vũng bùn, đây là Thánh Trì nuôi dưỡng Thần Minh."
Nói rồi, hắn ta nghiêng đầu nói nhỏ về phía góc cầu thang: "Xuống đi—Thần Minh của tôi, để mẹ nhìn thấy hình hài của người."
Tiếng bước chân im lặng đến mức không nghe thấy chậm rãi xuất hiện. Chiếc áo choàng trắng dài rủ xuống trên bậc thang sạch sẽ không chút bụi bặm, cuối cùng kéo lê trong bóng tối đi đến đứng bên cạnh ngài Coxey.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn ta như rừng cây xanh tốt lóe lên sự cuồng nhiệt. Giống như tín đồ của Thần Minh, hắn ta nhẹ nhàng nâng bàn tay của chủ nhân áo choàng trắng, đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng.
Người bị nắm mu bàn tay run lên nhè nhẹ.
Ánh nến cổ xưa nhảy múa, mũ trùm trên đầu người đó từ từ trượt xuống, để lộ mái tóc và hàng lông mi trắng tinh, cùng với đôi đồng tử nhuốm màu hồng nhạt.
Đồng tử của Jane co rút: "Là đứa trẻ đó..."
"Khoan đã—" Sau một thoáng kinh ngạc, Jane hít sâu một hơi, ngón tay nắm lấy khăn quàng cổ hơi co giật: "Đứa trẻ đó, rõ ràng đã chết rồi!"
"Cái chết không thể đại diện cho tất cả." Hyman mỉm cười: "Con đã hồi sinh cậu ấy."
Thần Minh tử vong được tín đồ đánh thức, nhưng cũng sẽ bị tín đồ kiểm soát trong tay.
Hyman với đôi mắt lấp lánh màu sắc ma quái giơ tay đặt lên vai "Thần Minh". Hắn ta cười nói: "Mẹ, trường sinh bất tử là bảo vật mà bất kỳ ai cũng không thể chối từ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com