Chương 26
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 26: Kẻ Theo Đuôi.
Không đợi bạch tuộc nhỏ phản ứng, Sain đã cúi đầu trước một bước.
Mái tóc đen dài như rong biển cuốn theo hạt tuyết nhẹ nhàng rủ xuống, một vài lọn tóc rơi vào giữa xúc tua của bạch tuộc nhỏ. Rõ ràng hắn có thể ôm cậu lên nhưng Sain lại cố tình cúi thấp người.
Bên ngoài Thung lũng băng sâu thẳm là vùng băng nguyên hoang vu. Dòng suối màu xanh lục sữa róc rách là chuyển động duy nhất giữa không gian trắng xóa này — mọi thứ dường như đều trở nên yên lặng.
Trên đống lều tông màu ấm có một con bạch tuộc nhỏ màu hồng nhạt đang ngồi. Trước mặt cậu là người Merman đang khom lưng, giống như một tín đồ đang cúi người trước Thần linh của hắn.
Mái tóc dài rơi trên nền tuyết đọng. Tín đồ giơ tay nắm lấy một chiếc xúc tua của bạch tuộc, chậm rãi đưa đến bên môi mình.
Bạch tuộc nhỏ nuốt nước bọt.
Không biết đối phương có phải cố ý hay không, toàn bộ quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi, khiến cậu không khỏi phải nhìn vào thánh địa sẽ trị thương cho mình — chính môi của Sain.
Da hắn rất trắng, tóc và đuôi cá rất đen. Trong hai màu duy nhất này, đôi mắt xanh biếc và đôi môi đỏ rực lại trở thành bộ phận nổi bật nhất.
Cố Hi có thể nhìn thấy những đường vân nhỏ trên môi Sain, cũng có thể thấy răng nanh lấp ló khi đối phương dán lại gần. Những mảnh xương trắng từng phân bố trên gương mặt hắn đã được làn da trắng lạnh bao phủ. Sự quái đản và kỳ dị đã giảm bớt, thay vào đó là một vẻ đẹp vượt qua giới tính.
Vẻ đẹp của chủng tộc này được mài giũa bằng sóng biển và dòng nước, kết hợp giữa sự tinh xảo và hoang dã, người cá luôn là đối tượng được ưu ái trong các tiểu thuyết thần thoại.
Người Merman sở hữu khả năng phục hồi cực mạnh. Tuổi thọ của họ gấp nhiều lần con người. Do đó họ đã trở thành bảo vật mà người đất liền thèm muốn. Đó là ảo tưởng và khao khát về sự trường sinh bất lão, mãi mãi tuổi thanh xuân của con người.
Máu, nước bọt, thậm chí là các chất lỏng khác được tiết ra từ cơ thể người Merman đều hữu ích, trong đó điển hình nhất chính là tác dụng phục hồi vết thương.
Không phải tất cả người đất liền đều biết đến sự tồn tại của người Merman, nhưng điều này vẫn khơi dậy sự thèm muốn của một bộ phận rất nhỏ biết được ấy. Trường sinh bất lão là một kho báu quá tuyệt vời. Thế là một nhóm nhỏ người đã cùng nhau thành lập nên phòng thí nghiệm "Bạch Phàm", mục đích là để nghiên cứu ra được bí quyết của sự trường sinh.
Bạch Phàm...
Cố Hi nghĩ đến thiết bị liên lạc trong balo và huy hiệu cài áo của nhà nghiên cứu.
Bạch Phàm, tức là Cánh Buồm Trắng.
Thông tin về cốt truyện như chiếc rương kho báu đang mở ra trong đầu Cố Hi. Cùng với việc mức độ dị hóa của phản diện được giảm bớt, hệ thống cũng mở khóa thêm nhiều thông tin hơn cho cậu.
Giống như đang chơi trò ghép hình.
Cố Hi chớp chớp mắt.
Giây tiếp theo, xúc tua của cậu được ngậm vào một nơi ấm áp.
Đó là một cảm giác kỳ lạ. Hơi ẩm và áp lực từ cổ họng bao quanh xúc tua của bạch tuộc nhỏ, khiến cậu không nhịn được cuộn tròn các giác hút lại.
Cấu tạo đặc trưng của lưỡi người Merman liếm qua vết thương trên xúc tua nhỏ. Giọt máu xanh nhạt bị quét vào khoang miệng của Sain. Hắn giống như một con mèo đang lén lút liếm hộp sữa tươi, nhân lúc chủ nhân không để ý mà liếm láp một chút đồ ăn vặt.
[Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú]
Hơi ấm không ngừng lan rộng. Bạch tuộc nhỏ "Rẹt" một tiếng rụt xúc tua về. Màu hồng xinh đẹp hiện lên một màng nước lấp lánh.
Cậu lau lau xúc tua ở dưới tuyết. Vết thương ban đầu đã biến mất sạch sẽ nhưng cảm giác bị bóp và bị liếm vẫn còn rõ ràng.
Bạch tuộc nhỏ màu hồng nhạt biến thành màu đỏ. Cậu ngồi trong lòng Sain đợi đối phương ăn hết phần thịt bò Tây Tạng khô còn lại. Hai người một lớn một nhỏ nằm giữa đống lều. Chất nhầy màu đen lan rộng, nhanh chóng bao bọc cơ thể của Sain và bạch tuộc nhỏ đang ngủ gục trong ngực hắn.
Cố Hi chậm rãi nhắm mắt, mặc cho cơn buồn ngủ xâm chiếm mình.
Rõ ràng cậu đang gối lên một người không có trái tim, không nghe thấy nhịp đập, nhưng kỳ lạ là cậu cảm thấy rất an toàn, an tâm ngủ say.
Sương tuyết lan tỏa, bầu trời hoàn toàn tối đen.
Phản diện nằm trong đống lều cuộn tròn đuôi cá. Chất nhầy màu đen đồng thời bao bọc hắn và bạch tuộc nhỏ mềm mại.
Lông mi của Sain cũng phủ một lớp sương tuyết. Hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm cục bột nhỏ đang nằm sấp trên ngực mình đến thẫn thờ.
Màu hồng, mềm mại, yếu ớt.
Nhưng đồng thời cũng rất quyến rũ.
Hắn hoàn toàn không buồn ngủ, lăn qua lăn lại nhìn cục bột nhỏ trên ngực mình. Lồng ngực tĩnh lặng đang dán sát với một sinh vật sống khác khiến Sain cũng cảm nhận được nhịp đập của trái tim.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Khỏe mạnh và đầy sức sống. Hắn mê mẩn điều này.
Ánh sao lấp lánh, bầu trời đã thoát ly ánh đèn neon của thành phố trở nên trong vắt và sạch sẽ hơn. Màu xanh đậm và đen xen kẽ tạo thành những vệt màu đậm nét.
Bóng mây dày đặc che khuất ánh trăng lạnh lùng. Nhưng bên dưới muôn vàn ánh sao, có một bóng hình nhàn nhạt đang bước đi giữa đất trời mênh mông tuyết trắng.
Gió lạnh về đêm càng lúc càng dồn dập. Bóng hình mỏng manh đó bước đi loạng choạng, mấy lần suýt bị gió thổi té xuống đất nhưng đều kiên cường bò dậy, cẩn thận tiến về phía trước như đang đuổi theo mục tiêu nào đó ở phía xa.
...
Thời gian từng chút một trôi qua, khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên đỉnh núi, tuyết đọng lâu năm được nhuộm thành một tông màu sáng ngời.
Bạch tuộc nhỏ cuộn tròn ngủ rất ngon, năm xúc tua đều xòe ra trên ngực Sain, cái đầu nhấp nhô theo hơi thở. Mũ và vớ làm bằng chất nhầy màu đen trở thành công cụ để Sain gián tiếp cảm nhận cơ thể của đối phương.
Sain đã tỉnh dậy từ lâu, mở mắt nhìn lên bầu trời xanh nhạt gần như biến thành màu trắng. Hắn hơi ngẩng đầu, vươn một đoạn chất nhầy nhẹ nhàng chọc chọc bạch tuộc nhỏ đang ngủ. Thấy đối phương chỉ cuộn tròn cơ thể, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại, Sain nghiêng đầu rồi lại nhắm mắt nằm xuống.
Vài giây sau, những chiếc vớ màu đen đang bọc lấy xúc tua của bạch tuộc nhỏ cựa quậy. Nó chậm rãi xòe ra, kéo dài thành sợi, hoàn toàn để lộ xúc tua nhỏ ấm áp và hơi ửng đỏ bên trong lớp chất nhầy.
Màu hồng bốc ra hơi nóng và mềm mại trông cực kỳ ngon mắt. Sain lén mở một con mắt ra nhìn bạch tuộc nhỏ. Thấy đối phương vẫn ngủ say không động đậy, hắn hoàn toàn yên tâm mở mắt, bắt đầu công khai dùng ánh mắt "chạm vào" năm xúc tua mũm mĩm đó.
Những chiếc vớ màu đen đều bung ra hết giống như bị đứt chỉ. Màu hồng phấn tràn ra từ khe hở màu hồng đậm, dường như có hơi ướt át.
Ánh mắt Sain thoáng qua sự tò mò.
Ngón tay thon dài của hắn cẩn thận sờ vào xúc tua đang tiết ra chất lỏng, ngón cái và ngón trỏ cùng nhau miết miết. Khi hai ngón tay tách ra còn kéo theo một sợi chất lỏng trong suốt mỏng manh.
Sau đó, hắn đưa lên miệng liếm liếm.
Ngọt.
Rất ngọt, rất thanh mát.
Người Merman đang nhàm chán trong một buổi sáng đầy tuyết đã phát hiện ra một món ăn ngon miệng. Hắn trước hết quan sát bạch tuộc nhỏ còn đang ngủ say, sau đó đưa nhánh chất nhầy quấn lấy xúc tua nhỏ của đối phương, lặng lẽ kéo về phía cằm mình.
Sain rục rịch cái mũi, ngửi thấy một mùi ngọt hơi tanh. Đối với một kẻ thích ăn thịt sống như hắn thì điều này không khác gì thịt bò Tây Tạng tươi ngon mọng nước.
Hành động của chất nhầy càng lúc càng cẩn thận, cho đến khi nhấc cả cơ thể bạch tuộc nhỏ đến cổ Sain.
Xúc tua nhỏ hồng hào cũng được đặt lên cằm hắn. Dã thú bị thu hút bởi sự ngọt ngào ấy liếm liếm môi, hắn im lặng mở miệng, ngậm lấy suối nguồn đang tiết ra vị ngọt ấy.
Giống như cừu non đang bú sữa, dã thú hung dữ và khát máu cũng có ngày thu lại nanh vuốt, cẩn thận liếm láp nhâm nhi.
Cùng lúc đó—
Bạch tuộc nhỏ trong giấc mơ nhíu cặp chân mày không tồn tại của mình.
Khó chịu quá, bứt bối quá.
Cơ thể cậu như bị cuộn vào vòng nước xoáy, tay chân và da thịt như bị vắt khô. Một lực hút nào đó từ bên ngoài như muốn hút cả linh hồn của cậu ra vậy.
Thật là một cơn ác mộng không lành!
Cố Hi vô cùng khó chịu vật lộn thoát ra khỏi giấc ngủ. Đang định xoa xoa mắt, cậu phát hiện — Ủa? Sao xúc tua không rụt lại được?
Giây tiếp theo, bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu mở to mắt, nhìn thấy Sain đang ngậm một nửa xúc tua của mình trong miệng.
Cố Hi: ???
Bốp bốp bốp!
Mấy cú vỗ liên hoàn của xúc tua không lưu tình giáng xuống đầu Sain. Xúc tua nhỏ ướt át được rút ra khỏi khoang miệng ấm nóng của đối phương. Một lớp màng nước long lanh bám trên đó, bị bạch tuộc nhỏ lạnh mặt lau lên da cổ của phản diện.
Cảm giác rùng mình nhẹ nhàng ập đến. Sain ngẩng đầu lên cọ cọ, da gà nổi trên cánh tay hắn rất nhanh đã biến mất.
Hơi thở ẩm ướt vẫn còn phun trên xúc tua của bạch tuộc nhỏ. Sain rung động hàng mi dày, nghèn nghẹn nói: "...Ngọt."
"Piu piu?"
Hửm? Cái gì ngọt?
Cố Hi ngẩn ra. Ký ức tua lại trong đầu. Cậu giơ xúc tua nhỏ của mình lên vẫy vẫy trước mặt đối phương.
Sain vươn tay, đầu ngón tay cọ vào mép xúc tua, lập tức dính một ít chất lỏng trong suốt.
Hắn bắt chước hành động của Cố Hi, lắc lắc trước mặt bạch tuộc nhỏ. Khi đối phương muốn lại gần quan sát, hắn liền đưa thẳng vào miệng mình, còn liếm một cái.
Cố Hi: ?
Đại não của cậu trống rỗng trong giây lát — Những chất lỏng này quả thật được tiết ra từ xúc tua của cậu. Bây giờ lại bị Sain ăn vào miệng mà không hề ghét bỏ. Theo một logic nào đó, điều này có nghĩa là...
Cố Hi kịp thời ngăn lại suy nghĩ đang bay bổng của mình. Cậu giơ xúc tua nhéo vào mặt phản diện, không nhịn được giáo huấn: "Piu piu piu piu!" Sao cái gì anh cũng ăn được vậy!
Lời quở trách đứng đắn bị tiếng kêu quá đỗi dễ thương của bạch tuộc nhỏ trung hòa thành nũng nịu. Thế là Sain hoàn toàn hiểu theo một hướng khác, đột nhiên hắn lại vươn tay quẹt một ít chất lỏng trong suốt trên xúc tua, rồi "phụt" một tiếng nhét vào cái miệng tròn xoe của bạch tuộc nhỏ.
Ợ.
Bạch tuộc nhỏ với cái miệng đầy vị ngọt ợ một cái. Không phải vì ăn no, mà vì khiếp sợ.
Cậu vội vàng dùng xúc tua quấn lấy cổ tay Sain kéo ngón tay của đối phương ra, "Phì phì" hai tiếng bày tỏ sự không đồng tình của mình.
Sain bị từ chối chậm rãi chớp mắt. Thấy đôi mắt của hắn lại bắt đầu đỏ hoe, bạch tuộc nhỏ nhanh như chớp vươn hai xúc tua chống vào mí mắt của phản diện.
Cậu lạnh lùng nói: "Piu."
Đừng hòng giở trò này trước mặt tôi lần nữa.
Sain thấy ý đồ của mình bị phát hiện liền liếm liếm hàm răng nhọn. Hai mắt đỏ hoe và lớp nước mờ mờ trong con ngươi đều biến mất sạch sẽ. Bộ dạng này như muốn nói: Tôi cố tình giả vờ đấy, em làm gì được tôi?
Bạch tuộc nhỏ vỗ vỗ đầu Sain, lười quan tâm đến kẻ khờ này. Cậu hối thúc hắn nhanh chóng thu dọn hành lý. Sau khi chia nhau ăn một miếng thịt bò Tây Tạng và quả hồ lô, họ tiếp tục khởi hành đến Đại dương Bắc Alas.
Trời cao mây xa. Màu trắng của tuyết chiếm hết tầm nhìn. Sau khi đi được vài phút, Sain đang vượt tuyết tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Bạch tuộc nhỏ bám trên đầu hắn suýt nữa bị văng ra ngoài vì quán tính. May mà có mũ và vớ làm bằng chất nhầy đã kéo cậu về vị trí cũ.
Bạch tuộc nhỏ vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc dùng xúc tua đỡ chiếc mũ thực tế không hề bị lệch, cậu vỗ vỗ đầu Sain, ý muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Sain không nói gì, chỉ quay người nhìn về phía con đường mà họ đã đi qua.
Ở nơi rất xa xôi, tầm nhìn nhạy bén của người Merman đủ sức bắt được bóng hình đang tập tễnh đi về phía này.
Sain biết đó là ai.
Hắn âm thầm nghiến răng, suy nghĩ lơ đễnh nảy lên trong đầu.
Là những kẻ sẽ tranh giành sự chú ý của cậu thanh niên nhân loại với hắn... Yếu ớt, có thể bóp chết bằng một tay.
Sain không muốn nói cho Cố Hi biết sự tồn tại của chúng, nhưng hắn biết cậu rất thích chúng.
Thích những sinh vật vô dụng và yếu ớt kia.
Sain hơi nhíu mày. Quái vật đã mất đi trái tim càng lúc càng có nhiều cảm xúc khác biệt.
"Piu piu!"
Tiếng kêu của bạch tuộc nhỏ phá vỡ không khí im lặng.
Sain mím môi. Hắn quả nhiên vẫn ghét những thứ sẽ thu hút sự chú ý của nhân loại.
Chúng nên chết ở vùng băng tuyết này!
Tuy nghĩ như vậy, hắn vẫn nói: "Là... chim và cáo."
Cố Hi giật mình. Chúng thật sự đã đi theo cậu ư?
Xúc tua nhỏ vung vẫy tạo thành tàn ảnh. Lần này không cần cậu "Piu piu" gì cả, Sain đã chủ động quay người đi về trên con đường cũ.
Vài phút sau, Cố Hi nằm sấp trên đầu phản diện nhìn thấy hai bóng hình nhỏ bé trên nền tuyết ở phía xa.
Khoảng cách được rút ngắn, cậu dần dần nhìn rõ—
Con cáo trắng khó khăn vượt qua lớp tuyết. Bên cạnh nó là chim sẻ Deca cánh trắng vỗ cánh bay qua bay lại không ngừng.
Cố Hi hơi sửng sốt. Cậu đột nhiên cảm thấy hai mắt nóng lên.
Cậu giơ xúc tua lặng lẽ lau mắt, nhưng trái tim đang đập rộn ràng lại nói với cậu rằng — cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Sau trận bão tuyết đó, lượng tuyết đọng trên khu vực này đã dày hơn. Nhiệt độ, băng tuyết , gió lạnh... Bất kỳ yếu tố nào trong số đó đều là tai hoạ diệt vong đối với động vật có thân hình nhỏ bé như chúng. Thậm chí trong lúc đuổi theo, chúng có thể bị chôn vùi và bị đóng băng mất đi hơi ấm.
Cố Hi không thể tưởng tượng được, cần phải có bao nhiêu dũng khí thì chúng mới có thể rời khỏi sự chăm sóc của thủ lĩnh voi mẹ, đi theo cậu và Sain một quãng đường dài như vậy, thậm chí mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.
Bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên đầu Sain đột nhiên nhảy xuống. Cậu bung một lúc cả năm cái xúc tua nhỏ, không thèm giữ hình tượng mà chạy như điên. Mấy xúc tua đan xen qua lại linh hoạt một cách bất ngờ, không vướng vào nhau như lần đầu nữa.
Thế là trên băng tuyết đã diễn ra một màn "Chàng là gió, Thiếp là cát".
Bạch tuộc nhỏ lao tới giang rộng xúc tua ôm lấy cáo nhỏ, chim sẻ Deca cánh trắng bay sát mặt đất thì thân mật sà vào mũ của bạch tuộc nhỏ.
Cái mũ chất nhầy: Khinh bỉ.jpg
Sain: Ghen ghét.jpg
Bạch tuộc nhỏ đang ôm ấp bạn bè không hề biết phản diện ở phía sau đã tái mặt. Cậu âu yếm dùng xúc tua hết sờ sờ cáo nhỏ lại cọ cọ chim nhỏ, hoàn toàn là bộ dạng chỉ vui vẻ với tân hoan, không đoái hoài tới người cũ.
Sain: Đáng lẽ nên để chúng nó chết cóng trên tuyết cho rồi!
Lần này, trên đường đồng hành lại có thêm hai vật nhỏ dễ thương — cáo trắng lông mềm và chim sẻ Deca cánh trắng mắt hạt đậu.
Sain với vai trò là phương tiện đi chuyển chính của mọi người lại nhất quyết không chịu.
Bạch tuộc nhỏ tạm thời đặt hai bé đáng yêu ngồi chụm lại trên ba lô, kéo một sợi chất nhầy dẫn Sain qua một bên khác.
"Piu piu!"
Bạch tuộc nhỏ chỉ chỉ vào một cáo một chim trên ba lô. Xúc tua màu hồng mũm mĩm quẹt hai cái trong không trung, tạo thành hình trái tim, cố gắng nói rằng chúng cũng là đồng đội.
Nhưng rõ ràng phản diện không hiểu theo cách đó.
"Đây là, ý gì?"
Chất nhầy màu đen dâng lên từ đuôi cá của Sain, bắt chước bạch tuộc nhỏ vẽ nguệch ngoạc thành hình cái mông.
Cố Hi: ...
Nói thật, không biết thì đừng có ra vẻ nữa, đừng có dùng cái mông của anh để so sánh với trái tim của tôi.
Bạch tuộc nhỏ cạn lời trợn mắt. Một xúc tua đánh tan cái mông do chất nhầy vẽ ra. Cậu "Piu piu" vài tiếng với Sain, bày tỏ ý định muốn đưa cáo nhỏ và chim nhỏ đi cùng.
Sain nhướng mí mắt, bộ dạng "em nói gì tôi không hiểu".
Cố Hi: Khốn nạn thật!
Nếu không phải cơ thể quá mức khác biệt, cậu thực sự muốn đè tên Sain này xuống tuyết rồi đánh vào mông hắn một trận — Phản diện không nghe lời thì phải làm sao? Chắc chắn phải bị ăn đòn!
Bạch tuộc nhỏ quay đầu nhìn về chiếc ba lô không xa.
Cáo lông trắng sạch sẽ và chim nhỏ ngoan ngoãn đều đang yên lặng nhìn cậu. Sự đáng yêu đó không một ai có thể chối từ.
Cố Hi hơi có khuynh hướng mê những động vật nhỏ, trong lòng xúc động. Cậu quyết định bán đứng nhan sắc của mình để hối lộ phản diện.
Bạch tuộc nhỏ hơi thẹn thùng ngoắc ngoắc xúc tua. Sain nhân cơ hội cúi đầu, tiến gần về phía cậu.
Xúc tua mềm mại màu hồng nhẹ nhàng cọ qua cằm Sain, gãi gãi phần thịt mềm lạnh dưới cằm hắn. Mấy xúc tua khác thì lần lượt đáp xuống bên tai và xương quai xanh của phản diện, giống như những bàn tay nhỏ mềm mại không xương khiến trái tim không tồn tại của Sain cũng mềm đi trong chớp mắt.
Nếu Cố Hi khi còn là nhân loại làm nũng là sự mê hoặc khiến người ta chân mềm thì trạng thái bạch tuộc làm nũng lại hết sức đáng yêu, khiến người ta muốn nựng.
Thế là Sain cũng thuận theo nội tâm mà vươn tay ra nựng.
Lần này vì cáo nhỏ và chim nhỏ, Cố Hi không bảo vệ được cánh tay sinh dục của mình, lại bị phản diện sờ mò nắn vuốt một phen.
[Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú...]
Âm báo tự động của hệ thống càng lúc càng bất lực. Thỉnh thoảng Cố Hi lại tưởng tượng ra một robot mặt than không biểu cảm và đầy vẻ cạn lời trong đầu mình.
Bạch tuộc nhỏ mềm oặt gần như đè toàn bộ cái bụng lên mặt Sain. Hơi thở ấm áp kích thích cậu run rẩy liên hồi. Năm xúc tua không còn sức lực phản kháng cũng trở nên mềm nhũn.
Cố Hi: Anh nghĩ tôi muốn dung túng hắn sao? Bây giờ không phải là vấn đề tôi có muốn hay không mà là tôi không thể phản kháng được!
Cái đặc tính "một nhéo là mềm" này cho không cậu cũng không thèm!
Vài phút sau, bạch tuộc nhỏ hồng hào run rẩy dùng cái mũ đen che kín đầu, bán sống bán chết nằm bẹp trên đầu Sain. Mấy xúc tua cuộn lại nắm chặt tóc đen của phản diện, làm cho kiểu tóc của người ta rối bù cả lên.
Sain bị hỏng hình tượng nhưng không hề bận tâm, ngược lại tâm trạng rất tốt xách ba lô lên, chất nhầy màu đen vớt theo cáo và chim nhỏ, tiếp tục tiến về hướng Đại dương Bắc Alas.
Kẻ theo đuôi đến thăm trên đường đi khiến Cố Hi vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng cậu nằm trên đầu Sain thưởng thức cảnh tuyết từ xa. Thỉnh thoảng lại trượt xuống chơi đùa với cáo và chim nhỏ, tâm trạng thư thái hoàn toàn không giống một người đang làm nhiệm vụ.
Hệ thống đang bảo trì: ...
Khung cảnh tuyết trắng khô khan dần dần có thêm những chuyển động và màu sắc mới mẻ. Ban ngày Sain đóng vai trò là "xe kéo", buổi tối kiêm luôn "ga trải giường và chăn đệm". Một mình hắn chăm sóc ba bé cưng, cũng làm được ra hình ra dạng.
Trong đó bé bạch tuộc màu hồng là được cưng chiều nhất. Chỉ có cậu mới có thể ngồi trên đầu Sain và được ngủ trong vòng tay hắn.
🐙 🐙 🐙
(Truyện chỉ được dịch và đăng trên wattpad @anettethiensu)
Vào ngày thứ 10 sau khi họ rời khỏi Thung lũng băng Burland, một đội xe vượt địa hình đã được cải tạo lắc lư từ cánh đồng tuyết xa xôi tiến vào Thung lũng băng. Phía sau xe có kéo theo xác của mấy con bò Tây Tạng đã chết từ lâu. Tuyết bay mù mịt, hất lên một lớp sương tuyết mờ ảo.
Chiếc xe dẫn đầu sau khi băng qua dòng suối màu xanh lục sữa liền giảm tốc độ và dừng lại ở vị trí đối diện với phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở giữa hồ.
Cửa xe mở ra. Hyman Coxey chỉ mặc một bộ vest đen mỏng bước xuống. Giày da thủ công giẫm trên nền tuyết đầy vẻ thanh lịch và kiểu cách không hợp thời.
Nhưng rõ ràng bản thân hắn ta không hề nghĩ như vậy, hắn ta luôn cho rằng bản thân là người phi thường đẹp trai và có phong cách.
Áo khoác gió đậm màu được hắn ta khoác trên vai. Cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với nhiệt độ địa phương đáng lý ra phải khiến hắn ta run rẩy, nhưng ngài Coxey trẻ tuổi này lại giống sở hữu được một khả năng đặc biệt nên không cảm thấy lạnh.
Hyman dùng khăn tay lau qua mũi và miệng bị nhiễm lạnh, nói với đám thuộc hạ ở đằng sau: "Đi vào xem thử."
"Vâng!"
So với trang phục thu đông của Hyman, đám thuộc hạ vẫn ăn mặc chỉnh tề và dày dặn, cuối cùng cũng có vẻ phù hợp với khí hậu của Thung lũng băng.
Họ giống như một lũ thổ phỉ man rợ. Bởi vì lo lắng Thực Nhân Ngư trong hồ sẽ cản trở hành động, họ thẳng tay ném vũ khí chứa thuốc nổ vào hồ. Giữa những tia nước bắn lên tung tóe và tiếng nổ ầm ầm, hơn một chục người mặc đồ đen lao vào phòng thí nghiệm, ở bên trong không lâu rồi lại trở ra.
Người dẫn đầu báo cáo với Hyman: "Thưa ngài, bên trong không có gì cả. Xung quanh có dấu vết cháy sém, chắc chắn đã xảy ra cách đây không lâu."
"À, không còn nữa rồi sao..."
Hyman nhìn phòng thí nghiệm được làm bằng container này, đáy mắt hiện lên sự tiếc nuối nhàn nhạt: "Xem ra chúng ta vẫn đến chậm một bước."
"Vậy thưa ngài, bây giờ chúng ta phải làm gì? Quay về Kenseville sao?"
"Không." Hyman lắc đầu. Hắn ta nhấc chân bước đi trên tuyết, ánh mắt quét qua mọi thứ xung quanh, cẩn thận tìm kiếm những dấu vết khác thường nào đó.
Sau đó Hyman Coxey đột nhiên dừng lại.
Hắn ta nhìn thấy đàn voi ma mút ở đối diện dòng suối nước mặn. Thị lực siêu phàm đủ để Hyman nhìn thấy một nhúm tóc màu đen treo trên lông của voi ma mút con.
Bất thường và nổi bật, khiến người ta muốn tìm hiểu.
Hyman cong nhẹ khóe môi: "Đi tìm kiếm toàn bộ khu vực này đi. Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó ở đây."
"Vâng!"
Voi mẹ ở xa lập tức dùng cái vòi cuộn lấy voi con, tránh cho voi con muốn lại gần lũ nhân loại hai chân ấy. Ánh mắt của nó chứa đựng một sự nặng nề. Tuổi tác và kinh nghiệm đủ để nó phân biệt được tốt xấu trong loài người. Nếu Cố Hi là làn gió nhẹ và ánh sáng ấm áp thì nhóm người không mời mà đến này lại là sương mù ảm đạm.
Thủ lĩnh voi mẹ bảo vệ gia đình mình tránh xa sự tranh chấp. Nó trực giác rằng mục đích của nhóm người này chính là Cố Hi đã rời đi, nhưng khổ nỗi nó không thể truyền tin nên chỉ có thể đứng ở đây quan sát tất cả.
Mong muốn của voi mẹ rất đơn giản. Nó chỉ hy vọng đứa trẻ mà nó chăm sóc có thể bình an vô sự, sau này có cơ hội gặp lại nhau.
Đúng như Hyman Coxey dự đoán, 10 phút sau, thuộc hạ của hắn ta đã mang về một số thứ không thuộc về Thung lũng băng này.
Đó là những vật được cuộn trong túi ngủ rách nát, bên trong là quần ngủ rách, dép lê ướt sũng và một chiếc áo khoác lông vũ dính máu.
Hyman nhướng mày, đáy mắt thoáng qua sự bất ngờ.
Ở vùng tuyết hoang vắng không một bóng người này, rốt cuộc là người nào đã xuất hiện ở đây sau nhiều năm như vậy?
Hắn ta hỏi: "Nơi này bị bỏ hoang bao lâu rồi?"
Người dẫn đầu trong số các thuộc hạ cúi đầu nhìn xuống máy tính bảng mang theo, nhanh chóng trả lời: "Từ sau năm Tân Hải Lịch 1895 thì không còn nhận được tín hiệu phản hồi nào nữa. Năm 1896, chúng tôi quay lại Thung lũng băng Burland để kiểm tra nhưng phát hiện nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã tử vong, toàn bộ vật thí nghiệm đã trốn thoát nên chúng tôi đã hoàn toàn từ bỏ nơi này. Sau đó, chúng tôi chuyển trọng tâm sang Kenseville nên đã không còn chú ý đến bên này nữa."
Hyman: "Vật thí nghiệm ở đây là những loại nào?"
Hành động lướt xem máy tính bảng của người dẫn đầu khựng lại, mặt mày quái dị nói: "Vật thí nghiệm chính là người Hải tộc, tức là người Merman; các vật thí nghiệm khác là..."
"Tôi không cần biết những cái khác." Hyman dùng khăn tay nhẹ nhàng che lại đôi môi màu nhạt. Ánh mắt của hắn ta rất lạnh, nhẹ nhàng nhìn về phòng thí nghiệm bị bỏ hoang ở giữa hồ: "Vậy là từ năm 1896, không có ai quay lại đây kiểm tra ư?"
"...Vâng, vâng."
"Chậc, ngu ngốc." Hyman hừ lạnh: "Bây giờ đã là năm Tân Hải Lịch 1975 rồi, gần 80 năm mà không một thành viên Bạch Phàm nào nghĩ đến việc quay lại đây kiểm tra là sao?"
Đám thuộc hạ im lặng. Nhưng Hyman cũng không có ý định truy cứu thêm.
Hyman ra lệnh: "Điều tra tất cả hồ sơ và dữ liệu cũ của phòng thí nghiệm này cho tôi. Nhớ kỹ! Tôi muốn những thứ chi tiết nhất!"
"Vâng!"
Hắn ta quay lại nhìn hướng đi của Thung lũng băng Burland, lẩm bẩm: "Ở đây chỉ có hai con đường — hướng về cánh đồng tuyết là con đường mà chúng ta đã đến, giữa đường không gặp bất kỳ sinh vật nào; không lẽ hướng về phía hạ lưu suối nước mặn..."
Hai hướng đi của Thung lũng băng Burland, một hướng ở phía trên là cánh đồng tuyết vô tận cũng là nơi sinh sống của đàn bò Tây Tạng; hướng còn lại là xuôi dòng theo dòng suối thẳng đến cửa biển, chỉ có thể kết nối với Đại dương Bắc Alas.
Nếu như người vô tình kích hoạt tín hiệu Cánh Buồm Trắng có liên quan đến người Hải Tộc thì đích đến của họ chỉ có thể là một — Đại dương Bắc Alas.
Đại dương Alas là tổ ấm tự nhiên của người Merman. Người Hải Tộc đã từng tung hoành dưới biển sâu nhưng dưới sự biến đổi của thời gian, sự can thiệp của con người và sự ứng nghiệm của lời tiên tri, huyết thống thuần khiết ban đầu của họ đã không còn tồn tại. Khi người Merman cuối cùng chìm xuống đáy biển, thời đại rực rỡ của Hải tộc cổ đại cũng đã kết thúc.
Đồng thời, con cháu lai tạp của người Merman bị pha loãng huyết mạch có một cái tên mới. Họ được gọi là "Người Cá hiện đại".
Người cá hiện đại là người thừa kế huyết thống cổ xưa, họ vẫn sở hữu khả năng thay đổi giới tính khi gặp bạn đời. Biểu hiện thường ngày là hình dạng con người. Khi xuống nước, họ sẽ mọc mang ở lỗ tai và màng bơi ở các đầu ngón tay. Họ giỏi bơi lặn và săn mồi ở biển sâu nhưng không dũng mãnh vô song như tổ tiên là người Merman.
Người Cá hiện đại là thời đại mới của Hải tộc và cũng là đối tượng đau đầu của phòng thí nghiệm Bạch Phàm — so với người Merman có đặc điểm rõ ràng, Người Cá hiện đại đã thích nghi với cuộc sống trong xã hội loài người rất khó bị nhận dạng và bắt giữ, vì vậy kể từ khi Hyman kế thừa gia tộc Coxey, đã rất lâu, rất lâu rồi hắn ta không bắt được vật thí nghiệm tươi mới nào.
Hyman sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, thấp giọng nói: "Đi thôi, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Đại dương Bắc Alas."
Hắn ta muốn xem thử là ai đã khơi mào cuộc truy đuổi thú vị này...
Từ Thung lũng băng Burland đến Đại dương Bắc Alas, mặc dù quãng đường có xa đến đâu cũng không thể ngăn cản sự theo đuổi "Kế hoạch tạo Thần" của gia tộc Coxey.
Họ sẵn lòng nuôi dưỡng Thần Minh để đổi lấy sự trường tồn của gia tộc.
[Quyển thứ 1 - Hết]
🐙 🐙 🐙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com