Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (1)

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 27: Dọc đường đầy cảnh sắc.

Sau khi Cố Hi biến thành bạch tuộc nhỏ, tốc độ sinh trưởng của cậu thật kinh người. Trên suốt quãng đường đi về phía Đại Dương Bắc Alas, cậu đã lớn vùn vụt từ kích cỡ bằng một bàn tay thành bằng một quả bóng rổ. Ban đầu cậu nằm gọn trên đầu Sain nhưng bây giờ lại giống như một bộ tóc giả cỡ lớn mềm mại, những xúc tua rũ xuống thậm chí còn che khuất tầm nhìn của hắn.

Cố Hi vô cùng kinh ngạc trước tốc độ lớn lên của bản thân, những ngày đầu cậu còn thử gọi hệ thống để hỏi xem cậu có phải là một con bạch tuộc bị lỗi hay không. Nhưng cậu phát hiện ra hệ thống vẫn đang trong trạng thái bảo trì, ngoài câu "nhắc nhở thân thiện" ra, nó căn bản không thèm để ý đến cậu.

Cố Hi: Hệ thống rác rưởi.

Về phần "nhắc nhở thân thiện" do hệ thống đưa ra, nó chỉ xuất hiện khi Cố Hi dung túng để cho Sain ôm ấp và xoa nắn, ví dụ như lúc này đây—

【Nhắc nhở thân thiện: Không được dung túng dục vọng của dã thú】

Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên nhưng không ai để ý, còn "người trong cuộc" được nhắc nhở thì đang lười biếng làm bạch tuộc tan chảy trên ngực nhân vật phản diện.

Khối cơ bắp đang nhấp nhô ấy vừa dẻo dai lại vừa có độ mềm cứng vừa phải, đối với bạch tuộc nhỏ mà nói đó chính là ghế sofa chất lượng tốt nhất. Sau bữa tối, Cố Hi bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đã sớm ném lời nhắc nhở của hệ thống lên chín tầng mây, bắt đầu tận hưởng những cái vuốt ve đến từ phản diện.

Những ngón tay thon dài và trắng lạnh mát xa trên đầu bạch tuộc nhỏ, Cố Hi bỗng nhiên hiểu được sự mê mẩn của Sain đối với việc được vuốt ve ngày trước.

Thoải mái như vậy, ai mà không thích chứ?

Bạch tuộc nhỏ lười biếng không buồn phun bọt khí, cậu nheo mắt lại, gối đầu trên lồng ngực đầy đặn của Sain, mấy xúc tua nhẹ nhàng thả lỏng trên người đối phương. Ở phía bên kia của khối chất nhầy màu đen là chỗ nằm của cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng đang say ngủ.

Đây là ngày thứ 18 kể từ khi họ rời khỏi Thung lũng băng Burland.

Thịt bò Tây Tạng và quả hồ lô mang theo ban đầu trong hành lý đã sớm bị tiêu thụ hết sạch. May mắn bên dưới dòng suối có độ mặn ngày càng giảm đã xuất hiện dấu vết của những loài cá nước ngọt thông thường, thỉnh thoảng trên núi còn có thể thấy cả dê rừng chạy qua, không những đủ để lấp đầy dạ dày mà còn cải thiện thực đơn của họ.

Trên hành trình hoang vu này, Cố Hi còn nhìn thấy những vật thí nghiệm dị hóa khác ngoài Sain và quái vật trong phòng thí nghiệm. Biểu hiện dị hóa của chúng khác nhau—

Vào ngày thứ 11, Cố Hi gặp được một con sứa trắng toàn thân đầy những đốm màu sặc sỡ. Nó đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ dưới biển lên đất liền và thích nghi với khí hậu trên cánh đồng tuyết, xúc tua của nó có thể phóng ra nọc độc cực mạnh, thức ăn của nó là cá con và ốc nhỏ dưới dòng sông.

Con sứa chỉ to bằng quả dưa gang này đã phải lòng bạch tuộc nhỏ đang dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, cậu trượt từ trên đầu Sain xuống nước chơi đùa với nó, thậm chí con sứa còn không tiếc dâng hiến thức ăn mà nó đã tích cóp rất lâu để lấy lòng bạch tuộc nhỏ.

Sau đó nó bị chất nhầy màu đen nổi điên quấn lấy và ném ra xa hơn 10 mét.

Vào ngày thứ 13, Cố Hi gặp được một con cá đuối từ trên trời rơi xuống. Đó là một con cá đuối Manta, tính cả thân và đuôi thì dài hơn 5 mét, toàn thân đen tuyền có điểm xuyết những vằn trắng.

Con cá đuối khổng lồ này suýt chút nữa đã đập trúng đầu Sain khi nó rơi xuống. May mà hắn phản ứng nhanh, chất nhầy màu đen quanh thân cuộn lấy ba bé cưng đáng yêu lăn một vòng trên nền tuyết, nhờ vậy mới tránh được cú tấn công kiểu "hạ cánh nơi anh" của cá đuối Manta.

Bạch tuộc nhỏ rất thích cá đuối Manta to lớn và xinh đẹp này. Nó giống như một chiếc máy bay chiến đấu có thể cất cánh bất cứ lúc nào trên cánh đồng tuyết. Thế là cậu liền dùng hai con cá tươi ngon dài bằng nửa cánh tay để đổi lấy nửa ngày du ngoạn trên lưng cá đuối Manta—

Cái giá phải trả là khi cá đuối Manta theo thói quen dựng thẳng cơ thể xuyên qua tầng mây bay lên trời, bạch tuộc nhỏ hồng hào múp míp đã bị rơi xuống, trong tiếng "piu piu piu" hoảng loạn, cậu được nhánh chất nhầy màu đen dài ngoằn vươn ra đỡ lấy.

Vào ngày thứ 16, trên đường đến Đại Dương Bắc Alas, họ bị một con cá mập dị hoá đi trên đất liền tấn công.

Thông qua hình dáng và màu sắc, có thể nhận ra đó là một con cá mập trắng lớn, nhưng vì thí nghiệm mà nó đã trở nên to lớn và hung tợn hơn, hàng chục chiếc răng sắc nhọn gần như lấp đầy khoang miệng, đồng tử đen tuyền không có một chút ánh sáng, giống như một cái xác sống thèm khát bất cứ thứ gì có thể ăn được.

Và Sain đã giết chết con cá mập biến dị biết đi trên đất liền đó.

Hắn mạnh mẽ và không hề sợ hãi, giành được vinh quang trong trận chiến bảo vệ "công chúa" này và nhận được một phần thưởng là xúc tua dán dán của bạch tuộc nhỏ.

Ngày thứ 17...

Cố Hi không biết tại sao những vật thí nghiệm dị hóa này vẫn sống trên lục địa băng giá. Có lẽ chúng đã quen với cuộc sống trên đất liền rồi ư? Hay là đã quên mất đường về nhà? Rõ ràng là rất lâu rất lâu về trước, quê hương của chúng là đại dương mà.

Các nhà nghiên cứu tham lam gây ra tội ác, nhưng người phải gánh chịu hậu quả lại là một nhóm động vật biển vô tội.

Thế là thỉnh thoảng Cố Hi lại sinh ra lòng trắc ẩn, cậu đã bắt đầu "piu piu piu" để nói cho chúng biết đường về nhà ngay sau lần gặp thứ hai với vật thí nghiệm bị dị hóa—

Xúc tua mềm mại của cậu chỉ về phương xa, đó là hướng dòng suối róc rách chảy ra Đại Dương Bắc Alas.

Bạch tuộc nhỏ không biết chúng có thể hiểu ý của mình không, cũng không biết chúng có thể băng qua cánh đồng tuyết để trở về quê hương hay không, cậu chỉ có thể âm thầm hy vọng một cái kết đẹp cho chúng.

Nhiệm vụ phía trước vẫn là một ẩn số, hệ thống đang bảo trì, bối cảnh câu chuyện chưa được mở khóa đầy đủ. Cố Hi thỉnh thoảng lật xem album ảnh, bản thảo và tranh phác thảo trong ba lô lúc nghỉ ngơi, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ.

Cảm giác giống như xây một tòa nhà mà thiếu đi nền móng, thứ mà Cố Hi thiếu nhất lúc này chính là một sợi dây có thể xâu chuỗi tất cả các manh mối rời rạc lại với nhau. Bởi vì thiếu tính liên kết nên những nội dung đã biết cứ lộn xộn chất đống trong đầu cậu, chờ đợi sự tổng hợp cuối cùng.

Bạch tuộc nhỏ bối rối suốt một thời gian dài, cậu thở dài thườn thượt, đè xuống nỗi vướng bận trong lòng, quyết định đi ngủ trước, ngủ dậy rồi giao cho bản thân của ngày mai suy nghĩ tiếp vậy!

Xúc tua ngày càng đầy đặn và béo tốt vỗ vỗ cơ ngực của Sain, "piu" một tiếng đầy uể oải, xem như là lời chúc ngủ ngon của tối nay.

Sain dựa lưng vào ba lô, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu đội mũ của bạch tuộc nhỏ rồi nhìn về phía hạ lưu dòng suối — hắn ngửi thấy mùi của đại dương.

Cảm giác như gặp lại sau bao ngày xa cách, thần sắc của Sain mơ màng trong giây lát nhưng rất nhanh lại trở về với vẻ mặt vô cảm.

Hắn gần như đã quên biển cả trông như thế nào rồi...

Có lẽ nó phải hùng vĩ hơn bể nước trong phòng thí nghiệm và hồ muối kia.

Những suy nghĩ mơ hồ không để lại dấu vết tan đi cùng những hạt tuyết bay lất phất, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lòng Sain, giống như tuyết tan đi không để lại dù chỉ một vệt nước.

Gió lạnh thổi về đêm buốt giá và khó chịu.

Chất nhầy màu đen trở thành vật che chắn tốt nhất, chúng bao bọc lấy cơ thể ấm áp, tỏa ra hơi ấm dịu dàng trên vùng đất đóng băng này cho đến khi chân trời hửng sáng.

Có lẽ vì hôm qua đã ngủ sớm, hôm sau bạch tuộc nhỏ tỉnh dậy rất sớm trong lồng ngực ấm áp của Sain.

Xúc tua nhỏ vươn lên dụi dụi đôi mắt cay xè, Cố Hi mở mắt ra. Giây phút này dường như chỉ có cậu là người tỉnh táo duy nhất trên thế giới—

Cáo nhỏ đang cuộn tròn ôm lấy chiếc đuôi mềm mại, trong lòng nó là chim sẻ cụp cánh, chúng say ngủ trong lớp chất nhầy có nhiệt độ không đổi, tiếng ngáy khò khè, bụng phập phồng lên xuống.

Và ở phía bên kia của chất nhầy là Sain vẫn còn nhắm mắt.

Bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt. Cậu hiếm khi tỉnh dậy trước phản diện, vì vậy bây giờ cậu có rất nhiều thời gian để quan sát đối phương.

Sain trong giấc ngủ trông rất ngoan, lông mi vừa dài vừa cong, bộ dáng trông mềm mại hơn so với vẻ mặt thờ ơ khi tỉnh táo.

Cố Hi dùng xúc tua chấm vào khoảng không đếm lông mi của đối phương.

1 sợi, 2 sợi, 3 sợi... Khi cậu đếm đến sợi thứ 12, ánh nắng trên bầu trời bỗng nhiên chói lóa hơn, những đốm sáng nhảy múa rơi xuống lông mi và bờ môi của Sain.

Lấp lánh ánh vàng, rất đẹp.

Bạch tuộc nhỏ bị lóa mắt đột ngột ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy cảnh bình minh giữa đầy trời tuyết giá.

Khung cảnh này vừa mang vẻ cô tịch lại vừa rực rỡ, đủ để gây nên chấn động thị giác.

Thế là cậu vươn xúc tua đánh thức Sain. Dưới ánh mắt mơ màng của đối phương, cậu nâng khuôn mặt tuấn mỹ ấy lên, hướng về phía đỉnh núi xa xăm.

Ánh mặt trời vàng rực từ từ dâng lên, một vùng tuyết trắng mênh mông được thiên nhiên khoác lên một tầng áo mới. Cả Cố Hi và Sain, trong đồng tử của họ đều phản chiếu khoảnh khắc mặt trời mọc này.

Bạch tuộc nhỏ dùng xúc tua cọ cọ vào cằm Sain, "piu" một tiếng thật nhỏ.

Sain chớp mắt, như thể không nỡ rời xa ánh mặt trời đó, rất lâu sau, hắn mới trả lời: "Đẹp... thật."

【Mức độ dị hóa: 78%】

Mặt trời phía xa đang dần mọc lên, Sain ôm bạch tuộc nhỏ trong lòng rồi xoay người lại—

Hắn nhích lại gần tia sáng đầu tiên được rắc xuống từ phía chân trời, bạch tuộc nhỏ mũm mĩm được đặt ở trước ngực, hai cái đầu trên dưới chồng lên nhau nhưng ánh mắt thì cùng hướng về một chỗ.

Họ đang ngắm mặt trời mọc.

Ngắm nắng vàng phủ lên đỉnh núi.

Ngắm bầu trời không một gợn mây trên cánh đồng tuyết.

Bạch tuộc nhỏ giơ xúc tua lên gãi gãi cái cằm đang nhẹ nhàng tựa trên đầu mình.

"Piu piu piu."

Chúng ta đi tiếp thôi.

"Được."

Tựa như hiểu ý cậu, Sain nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, theo bản năng cất giữ cảnh sắc hắn vừa nhìn thấy hôm nay vào trong ký ức.

Không biết tại sao, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi.

Hơi thở của nước biển càng lúc càng nồng đậm, Sain không biết vì sao bạch tuộc nhỏ trong lòng mình lại chấp niệm đi tới đó như vậy nhưng điều này không ngăn cản hắn đi theo cậu.

Vài ngày sau, bạch tuộc nhỏ to bằng quả bóng đá rụt các xúc tua lại ngồi xổm trên đầu Sain, cậu hơi nhô đầu lên, vượt qua ngọn núi hơi lởm chởm và có lớp tuyết đọng dần mỏng đi, cậu nhìn thấy màu nước biển và bầu trời hòa quyện mờ ảo ở phía xa.

Sau ngọn núi ấy chính là biển cả.

Giữa núi và biển được nối liền với nhau bằng một dải đất liền như hải đảo, lờ mờ có thể thấy được những mầm cỏ xanh non nhú lên trên mặt đất màu nâu nhạt.

Đây là màu xanh lá mà lâu lắm rồi cậu mới thấy được kể từ khi rời khỏi hồ muối ở Thung lũng băng Burland. Khi Sain đưa Cố Hi hoàn toàn vượt qua ngọn núi không quá cao này, cảnh vật ẩn giấu phía sau mới thực sự lộ ra.

Băng trôi trên mặt biển, những đàn cá xa xăm, những tảng băng nhỏ xen kẽ ở phía xa, những loài chim sặc sỡ với bộ lông màu đỏ rực.

Dòng suối đã mất đi màu xanh lục sữa uốn lượn đổ ra biển từ bên rìa hòn đảo, nối liền với cái nôi bí ẩn đã nuôi dưỡng Người Hải Tộc này.

Hòn đảo phía sau ngọn núi giống như một ốc đảo vượt ra ngoài quy tắc, một lớp cỏ non xanh mướt phủ trên mặt đất xen lẫn những bông hoa dại li ti, thỉnh thoảng có thể thấy được một hoặc hai con cáo đang chơi đùa cùng với những loài chim hoang dã làm tổ trên vách núi.

Môi trường ở đây tốt hơn rất nhiều, rất nhiều so với Thung lũng băng Burland.

Bạch tuộc nhỏ "piu piu" hai tiếng biểu lộ sự tán thưởng, thúc giục Sain đưa mọi người đi xuống.

Trên bờ biển, bạch tuộc nhỏ đã biết điểm đến của mình là Đại Dương Bắc Alas đang đứng ở vị trí giao nhau giữa biển cả và đất liền. Nước biển lạnh buốt thấm vào những chiếc xúc tua mềm mại của cậu, nhưng nhờ có vớ đen mà cái lạnh đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại sự mát lạnh thoang thoảng.

Dường như đã đến đích, nhưng lúc này Cố Hi mới bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác — bản đồ mới mà hệ thống mở ra không lẽ là ở dưới lòng Đại Dương Bắc Alas sao?

Đang suy nghĩ, hệ thống đã kết thúc bảo trì xuất hiện—

【Ting, đợt bảo trì hệ thống lần này đã kết thúc, tôi sẽ tiếp tục phục vụ ngài】

【Đã đến bản đồ mới Đại Dương Bắc Alas】

【Xin ký chủ nhanh chóng lặn xuống biển và tiến vào bản đồ mới】

Cố Hi: ...

Thật sự phải lặn xuống biển sao?

Cố Hi thở dài, xác định được tiến trình hành động tiếp theo, cậu dùng ngôn ngữ "piu piu" nghèo nàn của mình để chỉ huy và sắp xếp lại mọi thứ—

Chiếc ba lô và album ảnh, bản thảo, tập tranh vẽ bên trong đều được để lại trên đảo. Cậu bảo Sain đục một cái hang nhỏ trên vách núi, vừa đủ để nhét chiếc ba lô vào rồi dùng những tảng đá còn sót lại để che đi và lấp sơ lại.

Cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng đã đi theo cậu suốt chặng đường lần này thực sự phải dừng lại ở đây. Môi trường dưới biển sâu không thích hợp với chúng. Ngay cả khi Cố Hi có yêu thích chúng đến mấy, cậu cũng không thể làm trái lại quy luật tự nhiên mà cố chấp đưa động vật sống trên đất liền xuống biển.

Nhưng may mắn là môi trường trên hòn đảo này không tệ, có những con cáo và đàn chim khác, đây cũng là một nơi cư ngụ rất tốt cho hai bé cưng này.

Lần chia tay này dường như bình yên hơn. Cáo nhỏ và chim sẻ Deca cánh trắng đã biết điểm đến của Cố Hi là đại dương thông qua những biểu hiện nho nhỏ của cậu, cậu muốn đến vùng biển sâu huyền bí nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm.

Thế là, bước chân của chúng dừng lại—

Cáo nhỏ lông trắng ngồi xổm giữa một bụi hoa dại, chim sẻ Deca cánh trắng đậu trên đầu nó. Cặp đôi vốn là thiên địch này sau khi kết duyên ở Thung lũng băng lại tạo nên một tình bạn sâu sắc, ngày nào chúng cũng ăn ngủ cùng nhau, thậm chí còn luân phiên liếm lông cho nhau nữa.

Bạch tuộc nhỏ chầm chậm chống xúc tua nhích tới trước mặt hai bé cưng đáng yêu này.

Cậu cũng không nỡ xa chúng, nhưng lại không thể không làm vậy.

Xúc tua màu hồng vươn ra giữa không trung ôm lấy cáo nhỏ và chim nhỏ. Bạch tuộc nhỏ "piu piu" vài tiếng đầy lưu luyến, đồng thời‌ cũng nhận được tiếng "chi chi" đáp lại của mấy bé thú nhỏ.

Bạch tuộc nhỏ đã chào tạm biệt xong xuôi bị Sain một tay ôm lấy. Cái đầu màu hồng cứ ba bước lại ngoái nhìn một lần, cuối cùng Sain hết sức khó chịu đột ngột bóp lấy xúc tua của bạch tuộc nhỏ, dùng chất nhầy màu đen làm điểm tựa rồi nhảy vọt lên, vượt qua ranh giới giữa đại dương và đất liền, trực tiếp nhảy tỏm vào làn nước biển lạnh buốt.

Vài giây trước khi rơi xuống nước, Sain hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo nhỏ yên bình cách đó không xa—

Ầm!

Cáo nhỏ và chim nhỏ đang ngồi xổm trên bờ nhìn 'cựu nhân loại, nguyên bạch tuộc' đã từng giúp đỡ chúng biến mất trên mặt biển gợn sóng. Những con cá biển ở gần đó bị sự thay đổi này làm cho kinh hoàng lập tức quay đầu bơi tán loạn.

Nhưng chỉ vài phút sau mặt biển đã yên bình trở lại, những đàn cá lại tung tăng bơi lội, chỉ còn lờ mờ thấy được dấu vết phản quang của vảy cá.

Một cáo một chim ngồi xổm bên bờ canh gác rất lâu, cho đến khi đàn chim hoang dã có bộ lông đỏ rực đi kiếm thức ăn quay về, cho đến khi những con cáo khác chơi đùa xong rồi hiếu kỳ đi tới, lúc này cáo nhỏ lông trắng mới đứng dậy rũ rũ bộ lông, đội chú chim nhỏ trên đầu, tránh xa sự ồn ào của đám động vật, chọn một vách đá nhỏ có thảm cỏ mềm để an cư.

Vị trí này vừa đủ để chúng thu cả khung cảnh Đại Dương Bắc Alas gần đất liền này vào tầm mắt.

Chim sẻ Deca cánh trắng vỗ cánh cọ cọ vào bộ râu của cáo nhỏ. Chúng bình yên và im lặng chờ đợi, chờ đợi lần gặp lại tiếp theo với chàng trai loài người.

Sau vách đá yên tĩnh, một con sứa đầy đốm màu sặc sỡ như một con bạch tuộc vươn xúc tua, cẩn thận trượt xuống từ vách đá.

Không lâu sau, một cái bóng khổng lồ lướt qua đỉnh núi, chiếc đuôi dài vung lên một đường cong trong không trung, cuốn theo cả con sứa đang run rẩy cùng nhau lao xuống đại dương.

Đó là nhà của chúng.

Bạch tuộc nhỏ màu hồng đã đưa chúng về nhà.

...

Biên tập: Thích mấy cảnh công bảo tương tác với mấy bé động vật quá (❁'◡'❁)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com