Chương 28
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 28: Bạch Tuộc Đóng Hộp.
Nửa giờ sau, Sain miễn cưỡng khoác lên mình một chiếc áo choàng, ôm bạch tuộc nhỏ trong vòng tay, được những Người cá hiện đại đã thay đổi thái độ cung kính mời vào Hội Trường Biển Sâu.
Trên đường đi, bước chân của Sain rất chậm, dường như hắn vẫn chưa quen với việc đi bằng hai chân, nhưng nhờ vào sự chú tâm quan sát của hắn đối với cậu thanh niên nhân loại lúc còn ở Thung lũng Băng Burland, bóng dáng đối phương quấn da bò Tây Tạng đi đi lại lại trên nền tuyết rất rõ ràng, đủ để hắn lấy ra từ ký ức và áp dụng cho bản thân.
Kẻ phản diện được tác giả ưu ái ban tặng cho khả năng vượt trội về mọi mặt. Chỉ vài phút sau, hắn đã hoàn toàn thích nghi với việc đi lại bằng hai chân, từ chậm chạp đến trôi chảy. Những thay đổi này khiến Cố Hi nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Lúc này bạch tuộc nhỏ đang yên tĩnh nằm sấp trong lòng Sain. Đôi mắt luôn sáng ngời của cậu hơi tối đi, xúc tua màu hồng mềm mại chống lên cằm như đang suy tư điều gì đó.
Tương tự, Sain ôm bạch tuộc nhỏ đang chậm rãi bước về phía trước cũng cụp mắt, trong đôi đồng tử xanh thẳm sâu hun hút dường như ẩn chứa vô vàn bí mật.
Trước khi bước vào Hội Trường Biển Sâu, thiếu niên người cá hiện đại đi bên cạnh ho khan một tiếng, khe khẽ nói: "Cái đó..."
Sain không có ý định trả lời nhưng bạch tuộc nhỏ lại là người dễ khó xử thay cho người khác nhất. Khi bốn xúc tua của cậu suýt chút nữa đã cạy thủng phế tích dưới biển sâu thì xúc tua thứ năm cẩn thận chọc vào xương quai xanh của phản diện.
Sain: "Có chuyện gì?"
Thiếu niên: "Ngài, ngài ôm theo thực phẩm dự trữ này, có cần tôi giúp ngài xử lý trước không ạ? Chúng tôi có quy tắc không được phép mang đồ ăn vào Hội Trường Biển Sâu, chị Alanda sẽ giận đấy. Lát nữa ngài ra ngoài là có thể ăn nó — ăn sống, chiên giòn hay nướng, ngài thích kiểu nào? Nếu không đủ, chúng tôi có thể cung cấp thêm một số bạch tuộc khác cho ngài."
Nói xong, thiếu niên nhìn qua cục bột nhỏ bé màu hồng nhạt, xinh xắn, đeo vòng cổ ngọc trai, trông không đủ nhét kẽ răng trong lòng 'Thuỷ Tổ'. Mặc dù không hiểu tại sao một con bạch tuộc lại phải đội mũ, mang vớ, nhưng điều này không ngăn được cậu ta chê bai kích cỡ của món ăn dự trữ này.
Thiếu niên: "Nó nhỏ quá, nhìn là biết không đủ ăn."
Cố Hi: ??
Bạch tuộc nhỏ giận đến run người.
Ai là thực phẩm dự trữ? Ai cần bị xử lý? Ai sẽ bị ăn sống, chiên giòn hay nướng? Một con bạch tuộc xinh đẹp, đáng yêu, sạch sẽ như tôi sao có thể làm thức ăn được chứ?!
Bạch tuộc nhỏ tức giận múa may quay cuồng xúc tua trong lòng Sain, ngay cả cái miệng cũng lầm bầm la hét: "Piu piu piu piu!"
Không cần hiểu cũng biết, chắc chắn là đang mắng rất khó nghe.
Sain mặt không biểu cảm, ở nơi mà bạch tuộc nhỏ không nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi. Đôi mắt màu xanh lam thoáng qua một tia ý cười nhàn nhạt.
Có lẽ chính Sain cũng không nhận ra mình đang mỉm cười, hắn đưa tay sờ lên khóe môi, từ từ làm phẳng độ cong đó.
Hắn mở lời: "Không cần. Tôi tự ôm."
Chỉ một câu đơn giản, Cố Hi liền hiểu đó là sự bảo vệ của phản diện dành cho mình. Còn thiếu niên Người cá hiện đại lại hiểu là 'Lão Thuỷ Tổ' yêu thích ăn bạch tuộc đến mức không nỡ rời tay.
Cậu ta do dự một lúc, quyết định giao vấn đề "có thể mang thức ăn vào Hội Trường Biển Sâu hay không" cho thủ lĩnh suy nghĩ.
Hội Trường Biển Sâu là một kiến trúc hùng vĩ tọa lạc trong rãnh đại dương. Nó mang kiểu dáng cổ kính của thế kỷ trước, lớp ngoài lộng lẫy, chiều cao gần chạm đến tấm màn chắn ở phía trên.
Thiếu niên giới thiệu: "Hội Trường Biển Sâu là kiến trúc vĩ đại nhất của chúng tôi. Nó nằm gần Hải rãnh Rona, là tòa nhà cao nhất và lớn nhất trong toàn bộ Thành phố Biển Sâu, gần như có thể xuyên qua Màng nước Sakashka. Mỗi đời thủ lĩnh của Người cá hiện đại đều được sinh ra từ Hội Trường này."
Khi nói những lời này, đôi mắt của thiếu niên tràn đầy khao khát và tự hào: "Chờ đến khi tôi trưởng thành, tôi cũng sẽ tham gia tuyển chọn làm thủ lĩnh!"
Cố Hi tiếp nhận thông tin phổ cập đến từ thiếu niên người cá hiện đại.
Xem ra tấm màn chắn phát sáng mà cậu và Sain đã xuyên qua ban đầu chính là "Màng nước Sakashka" mà đối phương đã nói, còn con kênh sâu thẳm nằm ở phía bên kia của tòa kiến trúc cao lớn chính là Hải rãnh Rona.
Người đứng đầu Tộc Người cá hiện đại dường như được chọn ra bằng hình thức bầu cử và nơi diễn ra là Hội Trường Biển Sâu chỉ cách đó vài mét, hay còn được gọi là kiến trúc vĩ đại nhất của họ.
Ở cửa Hội Trường, Sain và Cố Hi đồng thời nhìn thấy thanh niên vừa nãy đã mở miệng gọi "Thuỷ Tổ", cùng với một cô gái khác có đồng tử màu xanh lam, trông rất nhẹ nhàng và tươi trẻ.
Thiếu niên người cá hiện đại dẫn đường cười rạng rỡ: "Thủ lĩnh! Chị Alanda! Tôi đã đưa người tới rồi, tôi đi tìm anh Cát Lâm trước đây!"
Cô gái tên là Alanda mỉm cười, làn da màu lúa mạch nhàn nhạt tràn đầy sức sống. Cô có một vóc dáng khoẻ khoắn, có thể lờ mờ thấy được đường nét cơ bắp mỏng bên dưới lớp áo ngắn tay.
Alanda: "Được, đi đi, trên đường chú ý an toàn."
"Em biết rồi!"
Chờ thiếu niên người cá hiện đại chạy đi, thanh niên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên hai sáng mắt lên, giống như một cặp đèn pha dưới đáy biển. Anh lại chân thành gọi một tiếng đúng như Cố Hi đã đoán—
"Thuỷ Tổ!"
Chát!
Alanda vỗ lên đầu thanh niên một cái, cô ho nhẹ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đã thành thói quen.
Alanda: "Chào ngài, tôi là Alanda, còn người bên cạnh tôi... là thủ lĩnh Người cá hiện đại đời đầu, Thượng Kỳ."
Trong lúc nói chuyện, Alanda cũng đang quan sát đối phương.
Ban đầu khi nghe Thượng Kỳ kinh ngạc nhắc đến "Thuỷ Tổ", Alanda chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc nhỏ chính Alanda đã tự tay mai táng người Merman cuối cùng ở Đại dương Bắc Alas. Cô vẫn nhớ rõ mọi thứ—
Nước biển sâu thẳm, bóng tối nuốt chửng mọi thứ, Thành phố Atlantis ảm đạm... Tất cả đều đang tuyên bố sự biến mất của chủng tộc cổ xưa này.
Người Merman cuối cùng đã hóa thành tro bụi dưới biển sâu, không để lại bất cứ di vật nào để hậu duệ con lai của họ tưởng nhớ. Thế nên ở sâu trong Hải rãnh Rona chỉ còn lại một ngôi mộ trống không.
Cùng với dòng chảy của thời gian, ngày càng nhiều Người cá hiện đại chỉ nghe nói về truyền thuyết "Người Merman" trong các bài học lịch sử của bộ tộc. Sự tưởng tượng của họ về tổ tiên chỉ giới hạn trong sách vở, tranh vẽ và lời kể, khiến nhiều Người cá hiện đại không thể thực sự hình dung ra được vẻ đẹp tráng lệ của chủng tộc cổ xưa đó.
Nhưng Alanda thì khác, cô đã từng được chiêm ngưỡng tạo vật mỹ lệ nhất của đại dương, và người đàn ông đang đứng trước cửa Hội Trường Biển Sâu lúc này khiến cô dâng lên cảm giác thần phục từ tận đáy lòng.
Đây là sự truyền thừa và áp chế của huyết mạch.
Là hậu duệ lai của huyết thống Atlard, cô có thể cảm nhận sự khác biệt vượt trội này rõ ràng hơn ai hết.
Trong khi Alanda đang suy ngẫm, thanh niên vừa kêu "Ây da ây da" nheo mắt lại, nụ cười vẫn không suy giảm, lúc này mới lộ ra vài phần nghiêm túc.
"Chào ngài, chào ngài, như Alanda đã nói, tôi là Thượng Kỳ — Thượng trong cao thượng, Kỳ trong kỳ diệu, là thủ lĩnh Người cá hiện đại đời đầu tiên. Ngài là Thuỷ Tổ, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Thượng hay Tiểu Kỳ là được rồi."
Vị thủ lĩnh Người cá hiện đại này nói chuyện vừa nhanh vừa nhiều. Nói được hai câu, anh bỗng nhiên chú ý đến bạch tuộc nhỏ được Sain ôm trong lòng.
"Ngài cũng thích ăn bạch tuộc ư?! Lại còn tự mình ôm theo nữa. Mà Thuỷ Tổ ơi, thực phẩm dự trữ của ngài trông xinh tươi thật đấy, chỉ là không đủ no bụng. Hay là để tôi đi bắt cho ngài một con Mực Ống khổng lồ nhé? Tuy chủng loại kém hơn một chút, nhưng chất lượng thịt là tuyệt đối đỉnh cao..."
"Thuỷ Tổ, đây có phải là phương pháp chăn nuôi thức ăn dự trữ kiểu mới của ngài không? Bạch tuộc đội mũ? Ôi, còn có vớ nữa à? Là một nàng công chúa bạch tuộc sao? Nuôi tỉ mỉ như vậy sau này ngài có nỡ ăn không..."
Cố Hi: ...
Cậu nhìn giống thức ăn dự trữ đến vậy sao? Vị thủ lĩnh người cá này và cậu thiếu niên người cá lúc nãy là người một nhà đúng không? Sao nội dung nói chuyện y chang như nhau vậy!
Mỗi giác hút trên xúc tua của bạch tuộc nhỏ đều phát ra tiếng "chép chép" đầy bất mãn. Nhưng cậu lại quên mất mấy giác hút này đều đang dán vào da ngực và bụng của Sain. Nếu để yên thì không sao, nhưng hễ cậu cử động thì lập tức 'gay' go.
Sain đột ngột bị xúc tua mút trên da làm cho bước chân hơi lảo đảo. Trong lúc thân hình hơi lắc lư, hắn lập tức chống mạnh gót chân xuống sàn. Vẻ mặt của hắn vẫn không có gì khác thường, chỉ có vây tai bán trong suốt, xương quai xanh và lồng ngực ẩn dưới lớp áo choàng hơi ửng hồng, mấy dấu mút ở trên da cũng đỏ lên.
Cả Cố Hi lẫn Thượng Kỳ đang huyên thuyên đều không phát hiện ra sự thay đổi này. Chỉ có Alanda hơi cụp mắt xuống, nhìn về phía bạch tuộc nhỏ được 'Thuỷ Tổ' ôm trong lòng.
Bạch tuộc... màu hồng?
Lại còn đội mũ, mang vớ, đeo vòng cổ ngọc trai... Bây giờ thức ăn cũng thời thượng đến mức này rồi sao?
Alanda hơi do dự. Trước đây bạch tuộc cũng là một trong số những món ăn của cô, nhưng trong tất cả các loại mà cô đã ăn hình như chưa từng có loại màu hồng thuần khiết như thế, thậm chí dưới đôi mắt còn có một cái miệng.
Đây thật sự là bạch tuộc sao? Miệng của bạch tuộc không phải mọc ở giữa các xúc tua sao?
Trong lúc Thượng Kỳ đang lải nhải không ngừng, Cố Hi cảm nhận được có một ánh mắt tò mò dài lâu đang đặt trên người mình. Cậu cuộn xúc tua nhỏ ngước lên, nhìn thấy sự suy tư sâu sắc trong mắt của Alanda ở đối diện.
Ánh mắt đó... dường như muốn giải phẫu cậu ngay tại đây vậy.
Bạch tuộc nhỏ rùng mình một cái, giây tiếp theo đã được Sain ôm lên cao hơn một chút. Giác hút hình tròn từ từ trượt khỏi làn da lạnh lẽo và trơn láng của người Merman, phát ra vài tiếng "bép bép" hơi xấu hổ.
May mắn là áo choàng đã che đi mọi thứ, nếu không Thượng Kỳ và Alanda có lẽ sẽ phát hiện ra trên lồng ngực 'Thuỷ Tổ' của họ có đầy những vết hằn tròn tròn đỏ đỏ do bạch tuộc nhỏ gây ra.
Cố Hi: Ai đã gây ra cái trò xấu hổ này vậy?
Bạch tuộc nhỏ kéo kéo vạt áo choàng che lại thật kỹ, sợ để lộ ra bất kỳ tác phẩm nào do mình vô tình gây ra.
Còn Sain bỗng nhiên nhìn về phía Alanda.
Alanda vốn đang quan sát bạch tuộc nhỏ đột nhiên đụng phải một đôi đồng tử xanh lam băng giá của 'Thuỷ Tổ'. Chúng sâu thẳm đến mức không thấy đáy, sự lạnh lẽo dâng trào trong đôi mắt đó khiến Alanda cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời cũng kéo sự chú ý của cô trở lại—
Một cái vỗ mạnh lại giáng xuống trên ót Thượng Kỳ. Lần này, giọng nói lải nhải của anh cuối cùng cũng dừng lại.
Năm phút sau, bọn họ cùng ngồi xuống trong Hội Trường Biển Sâu.
Thượng Kỳ ho nhẹ một tiếng. Sau khi chịu bỏ xuống sự hài hước và nói nhiều, một khi nghiêm túc thì anh vẫn là người đáng tin cậy. Dù sao một thủ lĩnh được bầu chọn chắc chắn phải là người có tài.
Anh nói: "Chào Thuỷ Tổ, chúng tôi không có ác ý. Nhóm người cá ban đầu dẫn ngài vào là những hậu duệ sau này, huyết mạch loài người trong cơ thể họ chiếm phần lớn nên cảm nhận của họ về ngài sẽ yếu hơn một chút. Nếu không thì chắc chắn họ sẽ không 'mời' ngài vào bằng cách ấy đâu."
Sain mặt không biểu cảm, bạch tuộc nhỏ chớp chớp mắt.
Không nhận được phản hồi, Thượng Kỳ chắp tay lại, tiếp tục nói: "Chúng tôi thực sự không có ác ý! Thuỷ Tổ, ngài có thể cho chúng tôi biết tên được không? Ngài thuộc huyết mạch nào của tộc Merman vậy? Huyết mạch loài người trong cơ thể tôi chiếm phần ít, khi gặp ngài suýt chút nữa tôi đã quỳ xuống luôn, nên tôi nghĩ ngài nhất định là lợi hại lắm... Trong ký ức của tôi, người lợi hại nhất chắc là huyết mạch Atlard phải không?"
Sain cúi đầu nhéo nhéo xúc tua hồng hào mềm mại, phát ra âm thanh "òm ọp òm ọp" nghe chơi, bạch tuộc nhỏ vẫn mở to mắt lắng nghe rất chăm chú.
Thượng Kỳ hơi do dự. Sao anh lại cảm thấy thực phẩm dự trữ trong lòng Thuỷ Tổ đang nghe mình nói chuyện vậy kìa?
Lắc đầu xua đi suy nghĩ không thực tế, Thượng Kỳ lại mở lời: "Thuỷ Tổ, ngài nói gì đi chứ? Chúng ta ngồi đây chủ yếu là để giao tiếp, chỉ có giao tiếp mới có thể xây dựng được kết nối tâm hồn... Ấy da!"
Thượng Kỳ nói chuyện dần lạc đề lại bị Alanda vỗ đầu một lần nữa. Bạch tuộc nhỏ chứng kiến cảnh này không nhịn được "piu piu" cười một tiếng, sau đó rút xúc tua nhỏ đang mềm nhũn vì bị Sain bóp ra, cọ cọ lên áo choàng của đối phương, vỗ vỗ cánh tay Sain, ra vẻ "đến lượt anh ra sân rồi kìa."
Sain rũ mắt bất động giống như một mô hình trong tủ kính. Dưới sự ra hiệu của bạch tuộc nhỏ, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người cá hiện đại ở đối diện.
Sain: "Tôi, không nhớ."
Thượng Kỳ ánh mắt sáng lên: "Không nhớ? Không nhớ một chút gì luôn sao?"
Sự im lặng lại một lần nữa lan tràn.
Bạch tuộc nhỏ sâu sắc thở dài. Cậu vỗ vỗ cánh tay Sain, sau đó thuần thục nhét một xúc tua nhỏ đang cuộn tròn của mình vào lòng bàn tay đối phương.
Sain một lần nữa có được món đồ chơi để giải tỏa tinh thần, mở miệng nói: "Tôi đã quên rất nhiều thứ."
Ngón tay nhéo xúc tua hơi dừng lại, dường như đang hồi tưởng.
Vài giây sau, Sain nói: "... Không phải tất cả."
Alanda nhíu mày, "Vậy ngài đến từ đâu?"
Òm ọp òm ọp.
Sain tiếp tục trả lời: "Thung lũng băng, phòng thí nghiệm."
"Phòng thí nghiệm!"
Thượng Kỳ và Alanda đồng thanh, họ nhìn nhau, trên mặt hiện lên một biểu cảm vô cùng khó coi.
Tiếng 'òm ọp òm ọp' phá vỡ bầu không khí nghiêm túc và nặng nề trong phòng. Alanda nhìn qua bạch tuộc nhỏ bị bóp đến đỏ ửng, bắt đầu nghi ngờ về phán đoán của Thượng Kỳ — ai lại thường xuyên bóp thức ăn dự trữ của mình như vậy chứ? Muốn làm cho thịt dai dai hơn hay gì?
Nếu thật sự là như thế...
Tuy Alanda không hiểu, nhưng cô vô cùng kinh hãi.
Thượng Kỳ: "Thuỷ Tổ, phòng thí nghiệm mà ngài nói có dấu hiệu đặc biệt nào không? Có vết khắc trên nhẫn, huy hiệu, hay thứ gì đó đại loại?"
Lông mi của Sain rung động, đầu ngón tay cọ xát vào giác hút bên trong xúc tua của bạch tuộc nhỏ.
Những giác hút ban đầu chỉ to bằng hạt đậu nành, sau khi cơ thể của bạch tuộc nhỏ lớn lên cũng phát triển theo, giờ đây có thể nhét vừa một đầu ngón tay.
Sain cứ như tìm được một món đồ chơi mới, ngón cái không ngừng ấn lên giác hút mềm mại có khả năng co dãn, nhưng vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc khiến người khác không thể nhận ra bàn tay của hắn đang làm những gì.
Sain: "Có."
Thượng Kỳ: "Là gì?"
"Cánh buồm, trắng."
Vừa dứt lời, Alanda liền siết chặt nắm đấm, còn Thượng Kỳ thì vội vàng mở ngăn kéo bàn và lấy giấy bút ra. Bút mực "xoẹt xoẹt" vẽ vài nét rồi dâng lên như báu vật trước mặt Sain: "Có phải là biểu tượng này không?"
Trên tờ giấy trắng, hình dạng một cánh buồm được phác họa bằng đường nét màu đen đơn giản và rõ ràng, không khác một ly so với huy hiệu mà Cố Hi đã thấy trên ngực nhà nghiên cứu.
Sain gật đầu: "Đúng vậy."
Thượng Kỳ đập bàn: "Chắc chắn là Viện nghiên cứu Bạch Phàm rồi! Lũ ác quỷ tham lam đó!"
Từ giọng điệu phẫn nộ của Thượng Kỳ, không khó để nhận ra mối quan hệ thù địch giữa hai bên.
Bạch tuộc nhỏ cố gắng chịu đựng sự run rẩy trên xúc tua, trầm ngâm suy nghĩ.
Từ những ký ức mà hệ thống đã mở ra cho cậu, Thượng Kỳ chính là nhân vật chính trong tác phẩm《Di Tích Biển Sâu》, Viện nghiên cứu Bạch Phàm là phản diện bên phe nhân loại, họ cố gắng bắt người Merman để làm thí nghiệm nhằm kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn không ngừng quấy rối tộc Người cá hiện đại.
Nhưng mà...
Bạch tuộc nhỏ ngước lên nhìn xương quai hàm sắc nét của Sain.
Rốt cuộc phản diện Sain đóng vai trò như thế nào trong toàn bộ cốt truyện, đây là câu trả lời mà cậu vẫn chưa tìm ra.
Cuộc trò chuyện đi vào giai đoạn im lặng. Thượng Kỳ và Alanda mặt mày đăm chiêu không biết đang nghĩ gì, còn Sain thì vẫn chìm đắm trong cảm giác thư giãn từ việc nắn bóp xúc tua mang lại, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách khi phải đối mặt với tình hình lúc này.
Cố Hi: Hóa ra chỉ có mỗi mình tôi lo lắng thôi sao?
Bạch tuộc nhỏ không cam tâm dùng xúc tua chọc chọc cánh tay phản diện, nhưng Sain đang trong trạng thái mất hồn không để ý đến cậu. Thế là bạch tuộc nhỏ quyết định tự mình nỗ lực — cậu bám vào mép bàn, dùng giác hút bám vào chân bàn trèo lên.
Bạch tuộc nhỏ khó khăn thay đổi vị trí, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt dò xét của Alanda.
Thượng Kỳ lớn tiếng nói: "Thuỷ Tổ, thực phẩm dự trữ của ngài bò lên bàn rồi..."
Sain hồi thần. Lồng ngực mất đi bạch tuộc nhỏ cảm thấy hơi lạnh, hắn đưa tay chuẩn bị ôm cục bột màu hồng đó trở về.
Bốp.
Cổ tay bị xúc tua mềm mại đánh một cái. Cố Hi nghiêm túc "piu piu" vài tiếng với Sain, cố gắng để đối phương đồng điệu với sóng não của mình — "Anh hỏi thêm vài câu nữa đi! Anh không tò mò về thân thế và lai lịch của mình sao? Anh không muốn biết thêm về Viện nghiên cứu Bạch Phàm sao?"
Sain cúi đầu nhìn bạch tuộc nhỏ.
Đôi đồng tử xanh biếc thay đổi nhiều lần dưới ánh sáng, cuối cùng từ từ di chuyển nhìn về phía Thượng Kỳ.
Hắn nói: "Viện nghiên cứu Bạch Phàm rốt cuộc là gì?"
Bạch tuộc nhỏ hài lòng.
Cậu phát hiện sau khi mức độ dị hoá giảm xuống thì hình như Sain luôn có thể kịp thời nhận ra suy nghĩ của mình.
Đối diện với câu hỏi của Sain, Thượng Kỳ nhíu mày, dường như chỉ cần nhắc đến chủ đề này thì gương mặt luôn tươi tắn và thoải mái của anh lại bị mây đen bao phủ.
"Ban đầu... tóm lại là rất lâu về trước, sau khi nhóm người đất liền đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Người Hải Tộc, họ tỏ ra rất kháng cự đối với chủng tộc quái lạ này."
"Nhưng sau những cuộc đàm phán ban đầu, người đất liền phát hiện Người Hải Tộc cũng vô cùng thông minh. Ngoài sự khác biệt về đặc điểm chủng tộc thì họ cũng có tình cảm và trí tuệ, biết tạo ra công cụ, biết yêu quý sinh mạng, có hệ thống chính trị riêng. Một bên chiếm lĩnh đất liền, một bên thống trị đại dương... Thế là về sau, người đất liền đã xem Người Hải Tộc là giống loài cấp cao dưới biển sâu.
Sau sự cảnh giác và kháng cự đối với chủng loài mới, người đất liền đã lựa chọn xây dựng mối quan hệ hoà bình — nhưng do yêu cầu của Người Hải Tộc, không phải tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của họ. Thế nên truyền thuyết về "phát hiện Người Hải Tộc" ban đầu xuất hiện ở Kenserville đã trở thành truyền thuyết thực sự.
Mọi thứ ban đầu rất thuận lợi. Người đất liền lấy Nhân loại làm chủ luôn tò mò về Người Hải Tộc lấy người Merman làm chủ, và người Merman luôn luôn sống dưới đáy đại dương cũng muốn tìm hiểu mọi thứ trên đất liền.
Thế là dưới sự thúc đẩy có chủ đích của lãnh đạo hai bên, một Căn cứ Đại Dương khổng lồ và mất 10 năm để xây dựng đã được hoàn thành, căn cứ ấy vẫn còn tồn tại bên trong Màng nước Sakashka cho đến ngày nay.
Thượng Kỳ: "Tóm lại, mọi thứ ban đầu đều phát triển rất tốt. Phía nhân loại còn đặc biệt cử giáo viên đến Căn cứ Đại Dương để dạy dỗ một phần hậu duệ của người Merman... Mô hình chung sống này kéo dài rất nhiều năm, cho đến khi..."
"Thượng Kỳ." Alanda đột nhiên gọi thủ lĩnh người cá.
Thượng Kỳ ngẩn người, rất nhanh mím môi: "Những chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, hơn nữa nhất thời không thể nói rõ được. Hay là thế này đi — Thuỷ Tổ ngài cứ nghỉ ngơi ở đây trước, sau khi nghỉ ngơi tốt, tôi sẽ dẫn ngài đi xem bức tranh Gia phả của tộc Merman nhé, biết đâu ngài có thể nhớ ra điều gì đó."
Bạch tuộc nhỏ bĩu môi, rốt cuộc là "cho đến khi" đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng cậu cũng hiểu không thể quá vội vàng, thông tin thu thập được hôm nay đã đủ nhiều rồi. Bây giờ chỉ xem sau đó có thể mở khóa thêm ký ức của mình nữa hay không thôi.
Vì vấn đề thân phận của Sain, phòng của hắn được sắp xếp ngay bên cạnh Hội Trường Biển Sâu.
Cơ sở vật chất trong phòng rất tốt, cơ bản có thể sánh ngang với khách sạn 5 sao mà Cố tiểu thiếu gia đã từng ở khi đi du lịch trước khi xuyên thư. Giường lớn 2 mét, cửa sổ sát đất, sofa bàn trà, bồn tắm sang trọng, nhưng đồ điện tử ở đây lại ít đến đáng thương, một lần nữa thể hiện sự khác biệt giữa biển sâu và đất liền.
Đúng như Thượng Kỳ đã nói — "Đồ dùng trong phòng đã được chuẩn bị khẩn cấp, hiện tại không chắc quần áo trong tủ có vừa vặn hay không, Thuỷ Tổ có thể mặc tạm, sau khi đo kích thước thì chúng tôi sẽ chuẩn bị sau."
Sau mấy tháng sống tại nơi hoang dã, Cố Hi nhìn thấy căn phòng được trưng bày với phong cách hiện đại này thì không khỏi rưng rưng nước mắt.
Bạch tuộc nhỏ hứng thú đầy mình không thể chờ được nhảy ra khỏi lòng Sain, "lạch bạch lạch bạch" dùng hai xúc tua chống đỡ cơ thể để đi lại, vẻ mặt kích động đến nỗi ba xúc tua còn lại gần như vung vẩy muốn bay đi.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, bạch tuộc nhỏ nhanh chóng đi dạo một vòng. Đôi mắt đen láy tràn đầy sự thoả mãn —
Tuyệt vời! Cuối cùng cũng có thể được tắm rửa sạch sẽ và ngủ trên giường rồi!
Trái ngược với sự phấn khích của bạch tuộc nhỏ, Sain vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tiện tay ném áo choàng lên sofa, chỉ dùng chất nhầy màu đen che chắn những bộ phận quan trọng, còn lại cứ thế phơi bày trần trụi trước mặt bạch tuộc nhỏ.
Phụt!
Cố Hi nhanh chóng dùng xúc tua che mắt mình lại.
Trong bóng tối, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Giây tiếp theo, bạch tuộc nhỏ được hai bàn tay ôm lấy, nâng đầu lên.
Xúc tua thả xuống, đôi mắt vừa vặn đối diện với bánh mousse sữa chua trắng nõn.
Cố Hi đành bất lực trước kẻ phản diện không hề có ý niệm xấu hổ này, cậu chỉ có thể cố gắng kiểm soát tầm nhìn, thiếu chút nữa lật ngược cả tròng mắt lên.
Nhưng rõ ràng Sain không hề thấu hiểu nỗi khổ tâm của cậu.
Ngón tay chọc chọc vào trán bạch tuộc nhỏ, Sain nghi hoặc: "Mắt, không thoải mái sao?"
Cố Hi hậm hực trợn trắng mắt, xúc tua chỉ vào tủ quần áo không xa: "Piu piu piu!"
Cậu nghĩ đợi sau này khôi phục lại hình người, cậu nhất định phải phổ cập kiến thức cho phản diện rằng người đàng hoàng đều phải mặc quần áo, chỉ có người không đàng hoàng mới thả rông chạy đi khắp nơi thôi.
Sain chậm rãi quay đầu, như thể bị điều chỉnh ở tốc độ làm chậm 0.75 lần di chuyển đến trước tủ quần áo. Bên trong có rất nhiều quần áo đã được chuẩn bị như Thượng Kỳ đã nói, cơ bản đều là loại rất tiện lợi để hoạt động.
Ánh mắt của bạch tuộc nhỏ sáng như đuốc, sau khi quét qua một lượt liền chỉ huy phản diện lấy ra một bộ quần áo màu đen cùng một cái quần lót được đặt trong túi nhựa. Lúc này cậu giống như một giáo viên mầm non, tận tụy dạy dỗ cách mặc quần áo cho một đứa trẻ.
Bạch tuộc nhỏ không thể nói chuyện dùng cả năm xúc tua, miệng "piu piu piu" không ngừng nghỉ, thậm chí còn lấy bản thân ra thị phạm — hai xúc tua luồn qua hai lỗ của quần lót, một xúc tua đặc biệt nào đó được nhét vào miếng vải ở giữa, chịu đựng sự cọ xát và chật chội, cố gắng kéo quần lót lên dưới đầu.
Trông cậu như một quả bóng có chân.
Cố Hi: Vì nhân vật phản diện, tôi đã hy sinh quá nhiều.
Sain nghiêng đầu, dáng vẻ quan sát chăm chú khiến Cố Hi cảm thấy xấu hổ.
Mép quần có chất liệu co giãn dán vào dưới đầu của bạch tuộc nhỏ. Cậu ngước lên nhìn phản diện: "Piu piu piu?"
Hiểu chưa?
Sain cầm một cái quần lót khác lên, gần như tái hiện hoàn toàn từng động tác của bạch tuộc nhỏ.
Sau 10 phút dài đằng đẵng, bạch tuộc nhỏ cảm thấy mình làm mẫu đến sắp mất nước, nhưng may mắn là kết quả rất mỹ mãn. Sau quá trình đấu tranh gian khổ với quần áo, cuối cùng phản diện cũng xuất hiện trước mặt Cố Hi trong bộ dáng ăn mặc chỉnh tề.
Thật sự không dễ dàng!
Bạch tuộc nhỏ kéo quần áo trên người ra, chống xúc tua đánh giá nhân vật phản diện —
Thật đúng là "người đẹp vì lụa".
So với hình ảnh ở thung lũng băng, Sain hiện tại giống như một công tử nhà giàu có gu thời trang tối giản. Tóc dài xoăn tít nhưng lại mang phong cách riêng xoã trên vai. Đôi đồng tử xanh thẳm như băng tinh chứa đựng một cục tròn màu hồng nho nhỏ, vừa thanh lãnh lại vừa thu hút. Tóm lại kiểu này đi ra ngoài là có thể làm say đắm rất nhiều người.
Còn chất nhầy màu đen ban đầu bao phủ trên người Sain thì co lại thành một khối rất nhỏ quấn quanh cổ tay và mắt cá chân hắn, nếu không nhìn kỹ đi thì sẽ cho rằng đó chỉ là hình xăm linh vật bí ẩn nào đó.
Tất nhiên, một phần chất nhầy khác vẫn đang bị bạch tuộc nhỏ chiếm dụng, đóng vai trò những phụ kiện nhỏ như mũ và vớ.
Chất nhầy đang dán dán vào đầu và xúc tua của bạch tuộc nhỏ: (*^▽^*)
Chất nhầy vẫn bám trên người phản diện: (T - T)
Cố Hi ghen tị nhìn đôi chân dài của Sain, tự nhủ không biết khi nào mình mới thoát khỏi hình ảnh bạch tuộc hói đầu!
Từ khi xuống biển, cả Sain lẫn Cố Hi đều chưa được nghỉ ngơi. Sau một thời gian thu xếp ngắn ngủi, bạch tuộc nhỏ kéo ngón tay Sain dẫn hắn đến chiếc giường lớn mềm mại.
Cậu nhảy lên, chiếc giường mềm mại khiến bạch tuộc nhỏ vui vẻ nảy lên vài lần trên đó. Khi sự nhún nhảy lắng xuống, Cố Hi mắt sáng long lanh vỗ vỗ lên giường, tiếng "piu piu" vui mừng đầy mong đợi.
Sain trèo lên giường dưới ánh mắt mong đợi của bạch tuộc nhỏ.
Giống như thói quen đi ngủ giữa trời tuyết băng giá trước đây, hắn nằm ngửa trên giường, cánh tay khoanh trên bụng, yên lặng chờ đợi bạch tuộc nhỏ bò lên ngực mình.
—Họ vẫn luôn ngủ cùng nhau như vậy, và Sain đặc biệt thích tư thế có thể nghe thấy tiếng tim đập của bạch tuộc nhỏ như thế này.
5 phút sau—
Lồng ngực lạnh lẽo, Sain chờ đợi trong sự cô đơn: ?
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thấy bạch tuộc nhỏ đang cuộn tròn ở góc chăn bên kia.
Sain đưa ra lời mời ngủ chung với bạch tuộc nhỏ.
Bạch tuộc nhỏ từ chối Sain và để lại cho đối phương một cái gáy tròn vo.
Ngày hôm đó, Cố Hi đã được nằm trên chiếc giường sau bao ngày nhung nhớ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ôm xúc tua ngáy khò khè. Còn Sain thì mất đi bạch tuộc nhỏ nằm trong ngực, trằn trọc mãi cho đến nửa đêm mới may mắn ngủ được.
Tốc độ của thời gian dưới biển sâu cũng giống như trên đất liền, nhưng vì vấn đề độ sâu nên thiếu đi ánh sáng mặt trời.
Nguồn sáng tự nhiên của toàn bộ thành phố dưới đáy biển đều được cung cấp bởi Màng nước Sakashka vĩ đại, dịu dàng và bao dung vạn vật. Nó thậm chí còn điều chỉnh cường độ ánh sáng khác nhau theo thời gian trôi qua để đảm bảo Người Hải Tộc có cảm nhận và khái niệm về thời gian.
Đêm nay Cố Hi ngủ rất thoải mái, đã lâu lắm rồi cậu không được tận hưởng chiếc giường mềm mại như vậy, vậy nên mấy giây đầu sau khi tỉnh lại, cậu có cảm giác như đang nằm mơ.
Xúc tua mềm mại nhẹ nhàng vỗ lên gò má. Bạch tuộc nhỏ ngáp một cái, nhận ra mình đã thật sự đến bản đồ mới rồi.
Đây là Đại dương Bắc Alas, là nơi sinh tồn của tộc Người cá hiện đại.
Sau khi nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi như thủy triều tan đi, bạch tuộc nhỏ lười biếng vươn xúc tua, đó là một loại cảm giác thỏa mãn đến từ không gian tinh thần, khiến cậu nhất thời không muốn suy nghĩ, không muốn rời giường, không muốn làm bất cứ điều gì cả.
Cố Hi nằm bẹp dí như bánh bạch tuộc giữa đống chăn, nghiêng đầu. Ánh sáng yếu ớt do Màng nước Sakashka mang lại xuyên qua rèm cửa tạo nên vài vệt sáng mỏng manh trong căn phòng u tối.
Trên bàn bên cạnh rèm cửa có bày một số bình hoa trang trí, có bình cổ dài, bình bụng lớn, bình thủy tinh trong suốt... bên trong được cắm những cây hải quỳ nhiều màu sắc không biết thật giả có giá trị trang trí rất cao.
Hai mắt Cố Hi nhìn thẳng.
Là bình bình, là vại vại kìa!
Tuy hôm qua Cố Hi đã đi tuần tra khắp căn phòng trong lúc mệt mỏi nhưng cậu chỉ chủ yếu tập trung vào giường và bồn tắm. Lúc này đã nghỉ ngơi tốt, trong đầu cậu lại bừng lên những ý nghĩ nhiệm màu, đôi mắt lấp lánh của bạch tuộc nhỏ khám phá ra một điều mới mẻ—
Bình bình vại vại!
Từng chiếc bình, chiếc lọ với hình dạng khác nhau lúc này gần như phát ra ánh sáng thánh khiết trong mắt bạch tuộc nhỏ. Chúng đang vẫy vẫy đôi cánh nhỏ vô hình, kêu gọi bạch tuộc nhỏ đang nhìn về phía chúng: Mau chui vào đây đi! Mau chui vào đây đi!~
Đối với loài thân mềm như bạch tuộc, chúng rất thích ẩn mình, mà bình vại lại rất giống như một hang động thu nhỏ, nên bạch tuộc rất thích chui vào những vật thể có không gian nhỏ như vậy, không chỉ giới hạn ở bình hay vại mà cả những chiếc máy bay chìm xuống đáy biển do tai nạn đối với chúng cũng là nơi trú ẩn tuyệt vời.
Thậm chí chính vì đặc điểm đó, nhiều ngư dân đã sử dụng phương pháp này để bắt bạch tuộc — sáng sớm ra khơi họ sẽ dùng dây dài buộc các loại bình khác nhau ném xuống biển, đợi một thời gian sau kéo lên là có thể thu hoạch được con mồi.
Và lúc này, bản năng bạch tuộc trong cơ thể Cố Hi đã thức tỉnh, không ngừng thúc giục cậu chạy đến ngôi nhà hạnh phúc của mình — bình bình vại vại!
Bạch tuộc nhỏ "piu" lên một tiếng, cậu lén lút quay đầu lại, thấy Sain vẫn nghiêng đầu ngủ vùi trong chăn, bèn sột soạt cởi xuống mũ đen trên đầu và vớ trên xúc tua — chất nhầy màu đen gần như là một thể thống nhất với chủ nhân. Khi Sain vẫn đang ngủ say, hầu hết chất nhầy cũng im lặng.
Chỉ có một chiếc vớ chất nhầy là tỉnh dậy sớm, ôm chặt xúc tua của bạch tuộc nhỏ không chịu buông hệt như một kẻ si tình. Nó bị Cố Hi đang nóng lòng muốn chui vào bình hăm dọa một trận, đối phương mới run rẩy miễn cưỡng bò trở về trên người chủ nhân.
Bạch tuộc nhỏ trần trụi, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống giường, lại hừ hự hừ hự bò lên mặt bàn trơn láng. Xúc tua nhỏ hơi tiết ra chất lỏng trong suốt vào buổi sáng để lại một vệt nước rõ ràng trên sàn nhà và chân bàn, cuối cùng lan đến trước mấy cái bình được đặt cạnh nhau.
Khoảnh khắc này, Cố Hi cuối cùng đã đến được nơi mà tâm hồn cậu mơ ước.
Hạnh phúc, thỏa mãn, vui vẻ.
...
Một giờ sau, Sain vẫn luôn ngủ không sâu giấc tỉnh dậy. Đã rất lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc ngon như thế—
Trước kia bị nhốt trong phòng thí nghiệm, hắn ở trong trạng thái muốn ngủ nhưng không thể ngủ được; sau này rời khỏi phòng thí nghiệm bỏ hoang, lấy thung lũng băng làm nơi cư ngụ, giấc ngủ của hắn luôn luôn chập chờn, thậm chí vì những trải nghiệm trong quá khứ mà có thể thức trắng nhiều đêm liền, chỉ yên lặng ẩn mình trong một góc khuất nào đó.
Rồi sau đó, hắn gặp được cậu thanh niên nhân loại mặc quần áo màu sáng. Khi đó Sain thỉnh thoảng sẽ cuộn mình trong túp lều hoặc dán sát vào cơ thể của đối phương để tận hưởng một giấc nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Nhưng hôm nay, giấc ngủ sâu này là điều mà Sain chưa từng có được.
Ánh mắt người Merman vừa mở ra lóe lên một tia sáng nhạt nhưng rất nhanh mọi thứ lại bị che giấu dưới màu xanh biếc.
Hắn chống tay ngồi dậy. Dưới hàng mi là một đôi đồng tử xanh lam đã hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng khi Sain quay đầu tìm kiếm cục bột màu hồng khác trên giường, sự bình tĩnh ban đầu rút đi, thay vào đó là sự hoang mang và nôn nóng vì bạch tuộc nhỏ đã biến mất.
Những khối chất nhầy quấn quanh tứ chi của chủ nhân nhanh chóng tản ra thành các nhánh như gai nhọn lan rộng khắp chiếc giường lớn, dường như đang tìm kiếm bạch tuộc nhỏ mất tích cho chủ nhân.
Thậm chí có một sợi chất nhầy màu đen tự tách ra một mình, lắc lư như đang mách tội.
Chất nhầy màu đen đan xen giống như một mạng nhện khổng lồ. Mặc dù Cố Hi cho rằng chúng càng lúc càng mỏng đi nhưng chỉ cần Sain muốn, hắn vẫn có thể sử dụng thêm nhiều chất nhầy để phục vụ mình.
Kẻ phản diện chân trần chậm rãi bước đi trên sàn nhà. Hắn quét mắt qua mọi ngóc ngách trong phòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một vệt nước đã khô.
Sain đi theo vệt nước ấy đến trước mặt bàn—
Hải quỳ nhiều màu sắc bị ném lộn xộn trên mặt bàn. Trên mỗi chiếc bình, chiếc lọ đều có vệt nước mỏng kéo dài, giống như một khách hàng khó tính đang lựa chọn món hàng mà mình ưng ý nhất.
Ánh mắt Sain lướt qua từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một cái bình bụng tròn màu nâu điểm xuyến hoa văn đen.
Hắn lại tiến thêm một bước, đôi mắt xanh lam nhìn vào miệng bình đen ngòm.
Trong không gian nhỏ hẹp tối om, một cục thịt màu hồng đang cuộn tròn nằm ở đó.
Những xúc tua mềm mại quấn lấy nhau, hoàn toàn không thấy vị trí phần đầu, chỉ có nửa đoạn xúc tua vươn ra ở trên cùng để lộ mấy cái giác hút màu hồng nhạt.
Đôi mắt lạnh lẽo của Sain dần trở nên ôn hòa, hắn dùng đầu ngón tay chọc vào giác hút phập phồng như đang hít thở của bạch tuộc nhỏ, cảm nhận được lực hút quen thuộc trên đầu ngón tay.
Nhưng rất nhanh, sự ôn hoà đó lại bị một loại bồn chồn khác thay thế—
Bạch tuộc nhỏ cả thèm chóng chán đã tìm được vật chứa mới, cậu không cần đến bánh mousse sữa chua mà cậu đã từng rất thích nữa.
Sain: Làm sao đây, hình như mình bị thất sủng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com