Chương 33
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 33
Cơ bắp của anh trông thật mạnh mẽ.
Mọi người ngồi vào bàn họp nhỏ trong phòng. Cát Lâm mang máy tính xách tay của mình đến, chiếu lên màn hình trên bức tường trắng cách đó không xa.
Chàng béo thường ngày trông có vẻ ngây ngô nhưng khi nói về những thứ sở trường lại như biến thành một người khác. Đôi mắt xanh lục như ngọc phỉ thúy thì thoảng lóe lên tia sáng sắc bén, giống như một cao thủ chuyên ngành đang đứng trên bục diễn thuyết.
Cát Lâm: "Mấy năm nay tôi thực sự đã cố gắng hack vào mạng lưới của phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Đáng lẽ việc này rất dễ bị chuyên gia phát hiện nhưng may mắn là Màng nước Sakashka đã cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ nhất, cho nên hành động của tôi mới thuận lợi như vậy... Đương nhiên mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ không để Bạch Phàm tóm đuôi tôi được đâu."
Nói rồi, Cát Lâm mở thư mục đã được mã hóa ra. Bên trong lập tức xuất hiện một vài bức ảnh trông như đã được lưu lại từ rất lâu rồi.
Bối cảnh trong ảnh gần như đều là một trường học, chính là Trường Nội trú Santana.
Kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu cổ kính, ngôi trường giống như một nhà thờ nằm giữa chốn hoang vu. Những bức ảnh dường như được chụp lén từ xa, bóng người được chụp rất mờ ảo, nhưng dù vậy cũng đủ để những người có mặt ở đây thấy được nhân vật chính mà người chụp muốn quan sát.
Là... hai cô gái?
Cố Hi nhìn chằm chằm vào bức ảnh được phóng to trên màn chiếu, tập trung suy nghĩ.
Sain thì giống như một đứa trẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ mải mê đùa nghịch ngón tay của cậu thanh niên tóc trắng.
Cũng may là những người khác đều không cần đến lời phát biểu của vị "Thủy Tổ" này.
Alanda nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Có thể phóng to thêm một chút nữa không?"
Cát Lâm: "Đương nhiên."
Bức ảnh trên màn hình ngay lập tức được kéo giãn và phóng lớn, lộ ra hai bóng dáng mờ ảo, tay trong tay đi dạo trước bồn hoa.
Là hai cô gái mặc váy dài màu trắng kem, đầu đội mũ có đính hoa vải đơn giản. Dù bức ảnh rất mờ nhưng cũng đủ để thấy được sự thanh tao trên người họ.
Cát Lâm: "Tôi nghi ngờ hai cô gái này có thể liên quan đến 'Kế hoạch Tạo Thần' của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm..."
Alanda nói: "Không, không phải là con gái đâu."
Cát Lâm và Thượng Kỳ đều ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, Cố Hi cũng mở lời: "Không phải con gái."
Sain bóp nhẹ ngón tay của cậu thanh niên tóc trắng. Chất nhầy màu đen trên cổ tay tiếp tục bò lên và vòng quanh cánh tay Cố Hi cọ xát qua lại, như thể đang khích lệ vì cậu đã đoán đúng.
Thượng Kỳ vẫn còn hơi mơ hồ: "Làm sao nhìn ra được?"
Alanda: "Cùng là tuổi thiếu niên nhưng khung xương của họ lớn hơn một chút. Ngay cả khi mặc váy vẫn có thể nhận ra điều này."
Cố Hi bổ sung: "Nhìn giày của họ kìa, có hơi to phải không?"
Đó là hai đôi giày bốt ngắn bằng da màu đen, trông có vẻ thô kệch và hơi lạc lõng so với bộ váy.
Trường nội trú này trông giống như một nơi chuyên dùng để bồi dưỡng con em quý tộc ở thế kỷ trước. Từ phong cách kiến trúc cổ kính cho đến trang phục của những nam sinh và nữ sinh trong khung hình cho thấy họ rất chú trọng vẻ ngoài và tác phong. Những cô gái học tập trong môi trường này chắc chắn sẽ không được phép mang những đôi giày đơn sơ như vậy.
Thậm chí, những sải chân của họ dưới làn váy cũng không được phép quá lớn.
Thượng Kỳ hỏi: "Có thể tra ra trường nội trú này được không?"
"Đương nhiên." Cát Lâm gật đầu: "Tôi đã tra rồi, là Học viện Nội trú Santana ở khu Hedoria, Gaulan."
Anh ta dừng lại vài giây, bổ sung thêm: "Một số gia đình sẽ gửi con cái của họ vào đó để chúng được hưởng cái gọi là 'nền giáo dục thượng lưu'. Tuy nhiên cách giáo dục của trường này cũng khá nổi tiếng. Họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay và thậm chí sau nhiều lần sửa chữa, ngôi trường vẫn hoạt động đang hăng hái ở ngoại ô khu Hedoria. Hàng năm vẫn có khá nhiều học sinh mới nhập học tại đó."
Alanda cau mày: "Nhưng tại sao Phòng thí nghiệm Bạch Phàm lại quan tâm đến một trường nội trú? Mấy bức ảnh này trông như đã có từ rất lâu rồi."
Cát Lâm gật đầu: "Đúng vậy, ít nhất là 50-60 năm trước."
Cố Hi nhìn bức ảnh đến ngẩn người. Cậu nhớ đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chợt mở lời: "Tôi muốn đến đó xem..."
Chỉ dựa vào một vài bức ảnh điện tử kém chật lượng là quá khó để làm rõ vấn đề. Huống hồ hệ thống đã nói rõ đây là bản đồ mới, vậy thì chỉ khi tự mình tìm đến thì cậu mới biết được sự thật.
Nghe vậy, Sain lập tức nói: "Anh và em, cùng đi."
Thượng Kỳ sửng sốt: "Thủy Tổ, các ngài chuẩn bị đi ngay sao?"
Alanda cũng không đồng tình: "Chỉ hai người đi, lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?"
Cố Hi chỉ vào Sain bên cạnh, mỉm cười: "Chắc không có gì nguy hiểm nào lớn hơn anh ấy đâu ha?"
"Nhưng con người có súng đạn." Cát Lâm cau mày.
Sain đột nhiên nói: "Sẽ không có nguy hiểm."
Hắn vẫn nắm tay Cố Hi, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua những người khác nhưng vô hình trung lại tạo ra một áp lực khổng lồ vượt quá sức chịu đựng đối với họ.
Sain quay sang nhìn Cố Hi: "Tin anh."
"Được, tôi tin anh."
Trực giác của Cố Hi mách bảo bọn họ đang ngày càng tiến gần đến sự thật. Dù là sự dẫn dắt của hệ thống hay sự ám chỉ của Sain, nhiệm vụ cảm hoá nhân vật phản diện này dường như đã biến chất một cách âm thầm từ lúc nào không hay.
Cố Hi không chắc câu trả lời thực sự là gì, nhưng cậu chỉ kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình: Đó là về nhà.
Còn những ký ức về "thanh mai trúc mã hay bạch nguyệt quang"... Cố Hi tạm thời không nhớ được, chỉ có thể tự an ủi rằng chờ đến khi cậu nhớ lại mọi thứ rồi tính sau.
Cậu không thể từ bỏ những người thân đã thực sự chung sống hơn 20 năm được.
Thượng Kỳ gãi đầu: "Được rồi, nếu các ngài cần gì, xin hãy nói với chúng tôi. Phòng thí nghiệm Bạch Phàm cũng là kẻ thù của chúng tôi mà."
Cát Lâm lấy ra một chiếc máy liên lạc đã được cải tiến từ ngăn kéo, đặt lên bàn trước mặt Cố Hi: "Cậu có thể cầm lấy cái này. Nó đã được kết nối lại. Ngay cả khi hai người lên đất liền rồi vẫn có thể liên lạc với chúng tôi xuyên qua Màng nước Sakashka."
"Tốt quá, cảm ơn anh." Cố Hi chân thành nói.
Thượng Kỳ thở dài thườn thượt: "Nếu tôi không phải là Thủ lĩnh thì tôi đã đi cùng các ngài rồi!"
Bốp!
Một cái tát rơi xuống đầu Thượng Kỳ. Alanda lạnh lùng nói: "Mơ mộng hão huyền."
Cát Lâm đã quen với cách ở chung của hai người bạn thân này. Anh ta vui vẻ lấy ra một tập tài liệu viết tay đã được gấp gọn từ trong túi đưa cho Cố Hi: "Đây là tài liệu tôi đã tổng hợp về Trường nội trú Santana, có thể hữu ích cho hai người. Bên trong còn có danh sách các học sinh tương ứng với năm học của bức ảnh... Dù sao tôi cũng lưu lại tài liệu ở đây rồi."
Cố Hi nhận lấy: "Cảm ơn, tôi nghĩ những thứ này chắc chắn sẽ có tác dụng."
Cát Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Nếu có ích thì tốt quá, tôi cũng muốn giúp mọi người... Phòng thí nghiệm Bạch Phàm thật sự không nên tồn tại."
Một nơi xem thường sinh mạng, cố gắng dùng người Merman hay người cá hiện đại làm vật thí nghiệm thậm chí còn ảo tưởng tạo ra Thần linh, đáng lẽ nó phải bị hủy diệt từ lâu rồi.
Thượng Kỳ chống cằm hỏi: "Vậy các ngài định khi nào thì khởi hành?"
Cố Hi: "Càng sớm càng tốt." Cậu đã nóng lòng muốn biết sự thật lắm rồi.
Cố Hi nhìn Sain: "Ngày mai nhé?"
Người Merman được hỏi vui vẻ uốn lượn chất nhầy màu đen bên trong ống tay áo của cậu thanh niên: "Nghe theo em."
Thế là Cố Hi lặp lại câu trả lời với Thượng Kỳ: "Ngày mai."
So với những ngày ở Thung lũng băng Burland, khoảng thời gian ở Đại Dương Bắc Alas này cứ như được bật chế độ tăng tốc. Rất nhiều tình tiết đều diễn ra thuận lợi một cách đáng kinh ngạc, cứ như có ai đó đang âm thầm thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước.
Đương nhiên, Cố Hi biết đằng sau những chuyện này không thể thiếu sự có mặt của Sain.
Bởi vì ngày mai hai người phải lên đường, tối nay Thượng Kỳ đã chuẩn bị một bàn đầy món ăn trong Căn cứ Đại Dương. Cát Lâm còn lục lọi trong tủ tìm ra một chai rượu trắng được những người ngoại giao để lại từ mấy chục năm trước, rượu càng để lâu sẽ càng ngon, trở thành một chất xúc tác cho bữa ăn tối nay.
Mấy người trẻ tuổi ngồi trước bàn ăn, bầu không khí thoải mái, họ trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Giữa chừng không biết vì sao lại chuyển sang chủ đề về "ước mơ".
Thượng Kỳ gác tay lên ghế, ánh mắt hơi mơ màng vì rượu. Anh cười hề hề hai tiếng rồi nói: "Ước mơ của tôi là Phòng thí nghiệm Bạch Phàm biến mất! Hy vọng lũ trẻ con tộc Người cá hiện đại mỗi đời đều được xem phim hoạt hình!"
Alanda lắc đầu. Cô nói: "Thượng Kỳ, đó là mong muốn của Thủ lĩnh, không phải của cậu."
Cát Lâm say bí tỉ cũng phụ họa: "Đúng đó, cậu phải nói về ước mơ của chính mình, chẳng hạn như tôi — tôi muốn trở thành chuyên viên kỹ thuật máy tính giỏi nhất, sau đó kiếm được thật nhiều tiền."
Uống vài ly rượu, Cố Hi mặt đỏ bừng nhìn Cát Lâm: "Kiếm nhiều tiền như vậy rồi sao nữa?"
Cát Lâm sờ sờ cái bụng tròn vo của mình: "Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là không thể thiếu tiền. Nếu thực sự trở thành một phú ông, tôi muốn thử đi tìm cha mẹ ruột của mình... Mặc dù có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa nhưng tôi vẫn muốn biết họ sống thế nào."
"Thì ra là vậy..." Cố Hi gật đầu: "Anh sẽ thành công."
Cát Lâm cười: "Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy."
Mọi người nhìn về phía Alanda: "Còn cô?"
"Tôi..." Alanda suy nghĩ một chút: "Sau khi giải quyết xong chuyện Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, tôi muốn tham gia các môn thể thao mạo hiểm."
Thượng Kỳ xoa cằm, bổ sung: "Vậy sau khi giải quyết xong chuyện Bạch Phàm, tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."
Sau đó anh lại cười: "Thế giới rộng lớn như vậy, tôi mới chỉ quay quanh mỗi Đại Dương Bắc Alas này thôi."
Sự sụp đổ của tộc Merman, sự tiếp quản của tộc Người cá hiện đại. Những người trẻ tuổi này gần như sinh ra đã bị bao phủ bởi những bóng tối vô hình nào đó. Có lẽ người đất liền đã dần quên đi người Hải tộc đã từng xuất hiện bằng những "truyền thuyết" nhưng Phòng thí nghiệm Bạch Phàm thì không.
Chỉ cần Bạch Phàm còn tồn tại một ngày, người cá hiện đại sẽ không thể tận hưởng sự tự do và an toàn. Họ không thể tùy tiện lên bờ sinh sống, không thể hưởng thụ công nghệ của xã hội loài người. Mặc dù đã tiến hóa thành ngoại hình không khác biệt so với con người nhưng họ vẫn chỉ có thể ẩn náu dưới biển sâu, bảo vệ một vùng đất không được mặt trời chiếu sáng tới.
Dù là Thượng Kỳ hay Alanda và Cát Lâm, bọn họ đều hy vọng thế hệ sau của Người cá hiện đại có thể nhìn thấy những điều rộng lớn hơn, xa xôi hơn, và cũng hy vọng con cháu của họ có thể vô tư vô lo như trẻ em loài người, có một cuộc sống không cần phải cẩn thận và nơm nớp lo sợ nữa.
Mấy người trẻ tuổi đã nói về ước mơ của mình đều quay sang tập trung vào Cố Hi và Sain.
Thượng Kỳ gần như đã say rượu ợ lên một cái. Anh hỏi: "Vậy, vậy Cố Hi thì sao? Ước mơ của cậu là gì?"
"Ước mơ của tôi..." Cố Hi chần chừ một lát. Hai từ "ước mơ" dường như là một khoảng trắng trong đầu cậu. Cậu không trả lời mà quay sang nhìn Sain: "Còn anh?"
Chất cồn dường như không ảnh hưởng gì đến vị Vương tử của Atlard này. Ánh mắt của hắn vẫn trong suốt như chứa đựng một đại dương sâu không thấy đáy.
Sain suy nghĩ một lát, thì thầm: "Chưa nghĩ ra."
Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt của Sain lại dính chặt trên gương mặt cậu thanh niên tóc trắng. Lúc này Cố Hi có thể chắc rằng nếu hai từ "ước mơ" tồn tại trong lòng Sain thì đó nhất định có liên quan đến cậu.
Nhưng cậu lại không biết mình có thể gánh vác được phần tình cảm này hay không.
Cố Hi im lặng. Cậu hơi chột dạ dời mắt nhìn qua mấy người Thượng Kỳ vẫn đang tò mò.
Cậu nói: "Ước mơ của tôi là... về nhà."
Sain ngồi bên cạnh hơi mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra lời nào. Nhưng Alanda nhìn thấy trong ánh mắt xanh thẳm của vị Vương tử Atlard tuấn mỹ này đã lộ ra vài phần mất mát.
Sau bữa ăn, Alanda và Cát Lâm đỡ Thượng Kỳ đã say quắc cần câu trở về, Cố Hi và Sain có vẻ vẫn còn tỉnh táo thì tự đi về phòng.
Ra khỏi Căn cứ Đại Dương, ánh sáng mờ ảo trên Màng nước Sakashka đã trở nên dịu nhẹ và ôn hòa. Lòng nhân từ của màng nước là phép màu mà toàn bộ người Hải Tộc có thể kể mãi không hết trong nhiều ngày đêm.
Trong thành phố dưới biển tản mạn ánh sáng, người Hải Tộc vốn có thói quen giờ giấc khỏe mạnh ngủ sớm dậy sớm đều đã về nhà từ lâu. Thế nên lúc này trên con đường rộng rãi chỉ còn lại Cố Hi và Sain.
Mùi rượu cay nồng dường như vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Cố Hi không thích mùi vị này lắm, cậu quạt quạt tay, giây tiếp theo cổ tay đã bị một nhánh chất nhầy màu đen vươn ra kéo lại.
Cố Hi quay đầu: "Sao vậy?"
Khi đã rời khỏi nguồn sáng của Căn cứ Đại Dương, Sain mới lộ ra vài phần men say đã bị che giấu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Hi, đôi mắt xanh biếc như ẩn chứa cả một bầu trời mây mù khiến người ta khó lòng nhìn rõ sự thật đằng sau.
Cố Hi cảm thấy chất nhầy màu đen quấn quanh cổ tay mình dần dần siết lại. Gương mặt hơi ửng đỏ vì men rượu tràn đầy sự kiên nhẫn, cậu hỏi lại một lần nữa: "Sain, sao vậy?"
"Em... muốn về nhà sao?" Giọng nói rất nhẹ, chứa đầy sự không chắc chắn.
Cố Hi với suy nghĩ đã hơi mơ hồ gật đầu: "Đúng vậy, tôi muốn về nhà."
"Ở đó có gì, khiến em bận tâm?" Ban đầu là chất nhầy màu đen cuộn trào, rất nhanh những chất nhầy đó đã được thay thế bằng một bàn tay lạnh lẽo khác.
Hội chứng cơ khát da thịt được phóng đại trong giờ phút này. Ngón tay Sain quyến luyến dán lên xương cổ tay Cố Hi, như muốn đo đạc, như muốn vuốt ve. Dưới lực nhấn của các ngón tay, lớp da mỏng ấy rất nhanh đã ửng đỏ.
Đó cũng là một loại chiếm hữu bị chôn sâu trong lòng. Cố Hi không hề biết nội tâm của Sain đã ảm đạm đến mức nào sau khi cậu nói ra hai từ "về nhà".
Cố Hi cảm thấy da thịt mình hơi ngứa và tê dại.
Làn da như cậu cho dù là công hay thụ thì đều toát lên một vẻ quyến rũ tự nhiên. Nếu là thụ thì sẽ khiến bạn muốn dành tặng sự thương xót vô tận, muốn bảo bọc và chở che người ấy bên dưới đôi cánh rộng lớn của mình; nếu là công thì sẽ khiến bạn muốn ngửa đầu hôn lên rồi ôm lấy Tinh linh thuần khiết không tì vết ấy vào lòng.
Sain ngưng đọng nhìn Cố Hi. Trong đôi mắt xanh thẳm thâm sâu đó đang ẩn chứa quá nhiều dục vọng.
Men rượu mơ màng, Cố Hi nhịn xuống sự run rẩy trên cổ tay. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cậu trả lời: "Có rất nhiều... ba mẹ tôi, anh trai, bạn bè, chú mèo con nhà hàng xóm... Tôi đều rất bận tâm đến họ."
Sain cắn từng từ, lặp lại không thành tiếng trong miệng.
Có người nuôi dưỡng Cố Hi, có người đồng hành cùng Cố Hi, thậm chí chú mèo con nhà hàng xóm cũng được cậu thanh niên ghi nhớ trong lòng, nhưng trong tất cả mọi người lại không có một ai tên là "Sain".
Ngay cả khi hắn hiểu rõ Cố Hi vẫn chưa khôi phục lại tất cả ký ức, lựa chọn và khuynh hướng như vậy là chính xác, là không thể trách được, nhưng hắn vẫn không nhịn được sự ghen tị trong lòng — hắn ghen tị với những ai đã được Cố Hi nhớ nhung và nhắc đến.
Cảm xúc cuộn trào như một vũng nước sâu đột nhiên bùng lên và nặng trĩu, chứa đựng mọi suy nghĩ khuất tất của Sain. Hắn nghĩ lẽ ra mình không nên ghen tị vội vàng như vậy. Có lẽ sau khi Cố Hi nhớ lại tất cả sẽ lựa chọn hắn...
Nhưng, cậu thực sự sẽ lựa chọn hắn sao?
Quá khứ của hắn là bóng tối không thấy ánh mặt trời, là phòng thí nghiệm tràn đầy tuyệt vọng, là sự chạy trốn thảm hại trên nền tuyết sau khi điên cuồng trốn thoát...
Sain đột nhiên muốn bất chấp tất cả, không màng đến những quy tắc đó để giữ Cố Hi lại, giấu người dưới hang ổ dưới biển sâu, bất kể cậu có thể khôi phục ký ức hay thay đổi kết cục hay không, chỉ cần giữ người ở bên cạnh hắn là được.
Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của hệ thống xuất hiện trong đầu Sain—
[Ngài Phản Diện, mong ngài hãy nhớ giao dịch giữa chúng ta.]
[Bất kỳ hành động phá vỡ quy tắc nào cũng không được phép xảy ra. Mọi quyền lựa chọn đều thuộc về cậu ấy. Nếu ngài cố tình can thiệp, toàn bộ thế giới này sẽ bị phá huỷ.]
[—Bao gồm cả cậu ấy.]
Đó là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo.
Một trong hai bên cũng vì điều này mà chịu sự trói buộc sâu sắc.
Sain siết chặt cổ tay Cố Hi.
"Sain?" Bị cơn gió đêm kỳ diệu dưới biển sâu thổi vào, Cố Hi cảm thấy mình càng say hơn, cậu lắc lắc đầu, ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
"Ừm, anh đây." Sain đáp lời.
"Anh trắng quá." Cố Hi cong cong khoé mắt, cậu đi đứng chao đảo nhưng được nắm tay rất vững vàng, ánh mắt bừng sáng rơi trên người Merman với mái tóc gần như che khuất một bên gương mặt.
Sain được khen ngợi xoa xoa ngón tay, vẻ mặt không lộ ra ngoài: "Là bẩm sinh."
"Nhưng rất đẹp..." Sự thẳng thắn sau khi uống say của cậu thanh niên xinh đẹp khiến người ta phải đầu hàng: "Tôi thích."
Sain: "..." Hắn đột nhiên không biết phải nói gì.
Nhưng đó không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu.
Sau khi say rượu, Cố Hi giống như được bật công tắc lời khen, những lời cậu nói ra bộc trực đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Cố Hi: "Sain, cơ bắp cánh tay của anh trông thật mạnh mẽ."
Sain: "Ừm... bẩm sinh."
"Tôi muốn sờ thử."
Sain vẫn luôn không thể từ chối Cố Hi, hắn gật đầu, chủ động đưa cánh tay ra.
Giây tiếp theo, cậu chàng say rượu nào đó lại đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực đầy đặn của Sain, thậm chí còn mang vẻ mặt ngây thơ xin phép hắn: "Tôi còn muốn sờ nữa, được không?"
Cổ họng của Sain cuộn lên, giọng nói hơi khàn. Cảm xúc u ám vừa xuất hiện vài giây trước cũng đã bị lời khen và cái vỗ này xóa sạch sành sanh. Hắn thấp giọng nói: "... Được."
Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là chiều cậu rồi.
Trên đường đi, Sain đỡ tiểu quỷ say rượu về phòng. Sau khi lau mặt và thay quần áo cho cậu, tiểu quỷ say rượu vừa rồi còn đụng chạm và thả thính lung tung đã ngủ thiếp đi. Ngược lại, Sain ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cậu rất lâu mà không cảm thấy buồn ngủ.
Màng nước Sakashka ngoài cửa sổ hắt vào phòng một chút ánh sáng yếu ớt giống như mặt trăng trên đất liền.
Sain đưa tay nhẹ nhàng phác họa đường nét trên khuôn mặt Cố Hi, như thể đang cầm bút vẽ lại một bức chân dung.
Hắn hỏi cậu thanh niên đã ngủ say: "... Vậy, em sẽ chọn anh... chứ?"
Câu trả lời cho câu hỏi này đã trở thành một áng mây mù trong lòng Sain kể từ ngày hắn bắt đầu khôi phục lại lý trí. Nếu là rất, rất nhiều năm về trước, hắn đương nhiên chắc chắn về câu trả lời của Cố Hi, bởi vì khi đó bọn họ chỉ có lẫn nhau.
Nhưng bây giờ... Sain không dám chắc nữa.
Trong khoảng thời gian đợi chờ lặp đi lặp lại, bên cạnh bảo bối mà hắn bảo vệ đã có người khác. Những người đàn ông, phụ nữ, già trẻ, hay thậm chí là động vật, thực vật đó... Họ đã chiếm quá nhiều bóng hình trong thế giới của Cố Hi, khiến cho một người vẫn còn sống trong "quá khứ" như Sain có vẻ không còn quá quan trọng nữa.
Dã thú hung dữ xưa nay chưa bao giờ tự ti nhưng khi hắn nhận ra sự ngọt ngào và nỗi đắng cay của ký ức, nhớ lại tất cả những gì mình đã giao dịch với "Hệ thống", mặc dù ban đầu hắn chỉ muốn Cố Hi được bình an vô sự nhưng sau khi gặp lại cậu, Sain vẫn không nhịn được khao khát nhiều hơn...
Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhẹ nhàng trèo lên một nửa giường còn lại, cẩn thận không kinh động đến người đang say ngủ rồi nằm xuống bên cạnh đối phương.
Chất nhầy màu đen trên người Sain bắt đầu hoạt động trong đêm tối—
Chúng nhanh chóng mở rộng, bò đi, giống như một tấm lưới khổng lồ không biết đâu là điểm cuối, từ bên trái sang bên phải giường, bao bọc hai người trên giường vào nhau một cách vô cùng chặt chẽ.
Da thịt kề cận, không thể tách rời.
Giống như khi ở trên Thung lũng băng vậy...
Đêm khuya, Cố Hi trong giấc mơ lại "nhìn thấy" một khung cảnh khác—
Dưới trời băng tuyết, hai đứa trẻ mặc quần áo mỏng manh nắm tay nhau chạy thật nhanh. Chúng chật vật và đáng thương, bộ đồ ngủ đầy vết rách do bị cành cây đâm trúng, thậm chí cả phần da thịt lộ ra cũng đầy những vết bầm.
Dưới màn đêm mờ tối không nhìn rõ bóng người. Cố Hi chỉ có thể "thấy" hai đứa trẻ có mấy lần suýt ngã xuống mặt tuyết rồi lại vịn vào nhau đứng dậy tiếp tục chạy, như thể có một con quái vật vô hình nào đó đang đuổi theo phía sau.
Cố Hi với tư cách là người ngoài cuộc, cậu cảm thấy tim mình cũng thắt lại theo chúng.
Đêm tuyết, chạy trốn, hàng rào đổ nát.
Hai thiếu niên trông không lớn tuổi lắm xuyên qua mọi chướng ngại vật. Tuyết rơi cũng không thể cản được bước chân của chúng, cho đến khi một chiếc xe tải cũ kỹ lờ mờ xuất hiện trên con đường nhựa phía xa, chúng mới nhận được một chút giúp đỡ trong cuộc chạy trốn không hồi kết này.
Người lái xe tải tốt bụng cho hai đứa trẻ ngồi vào ghế sau, thậm chí còn tặng cho chúng một chiếc áo khoác to của mình.
Không biết là khoảng mấy giờ sáng, chiếc xe tải chạy về một hướng mà hai thiếu niên không biết, nhưng ít nhất chúng đã có được thời gian để thở dốc.
Bầu trời phía xa dần ửng sáng. Những bông tuyết bay mịt mù suốt cả đêm cũng ngày càng nhỏ lại và có xu hướng ngừng rơi.
Hai thiếu niên nhịn xuống cơn buồn ngủ, đầu gật gù dựa vào cửa sổ xe. Chúng ngước nhìn mọi thứ trắng xóa cứ như lần đầu tiên được thấy.
Mọi thứ trong giấc mơ quá đỗi chân thật. Cố Hi "nhìn" mọi chuyện từ góc độ của người ngoài cuộc nhưng bộ não đang hoạt động chậm rãi lại nói với cậu rằng: Đây là quá khứ của cậu, là phần ký ức bị thiếu hụt của cậu...
Là quá khứ của Tiểu Hi và Seraph.
Trong mơ—
Chiếc xe tải cũ bị tróc sơn lắc lư chạy qua khu ngoại ô vắng người, cuối cùng khi trời sắp sáng, chủ xe thả hai thiếu niên bơ vơ xuống một thị trấn dưới ánh bình minh.
Nơi đây cổ kính và trang nghiêm, buổi sớm mai vắng lặng gần như nghe thấy tiếng kim rơi.
Hai thiếu niên đứng nép vào nhau ở đó, chúng nhìn thấy tấm biển gỗ dựng ở lối vào thị trấn.
Trên tấm biển gỗ bám đầy bụi có một hàng chữ được viết bằng sơn đen—
Gaulan, Hedoria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com