Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 34: Mang thai giả

Trên con đường ven biển Đại dương Bắc Alas, một chiếc xe tải nhỏ màu xanh đậm có vẻ đã lâu năm đang chạy trên con đường bụi bay mù mịt. Thỉnh thoảng có mấy con côn trùng không nhìn đường đột nhiên đâm sầm vào xe tải rồi biến thành một vệt chất lỏng "trang trí" trên mặt kính.

Cậu thanh niên đội mũ len ở ghế lái thở dài thườn thượt. Cậu mặc áo khoác màu xám đậm và quần jeans dài, đôi bốt ngắn màu nâu sẫm bao lấy mắt cá chân, ngăn cách cái lạnh được phả ra từ hệ thống điều hoà cũ kỹ của xe tải.

Cậu xoay cổ lại. nói: "Đây là con bé đáng thương thứ mấy trên chặng đường này rồi?"

"Con thứ 201 rồi."

Người trả lời là người ngồi ở ghế phụ, hắn mặc áo khoác sậm màu hơn và cùng một kiểu quần dài và bốt ngắn, khác biệt duy nhất là trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn sắc. Mái tóc dài và xoăn được buộc thấp, rủ từ một bên vai xuống trước ngực.

"Tội nghiệp quá." Cố Hi "à" lên một tiếng, không nhịn được nói: "Sao lại có nhiều côn trùng như vậy... Đây thực sự là mùa thu sao?"

Rõ ràng đã là cuối thu nhưng côn trùng lang thang ở vùng ngoại ô vẫn không hề giảm bớt. Thỉnh thoảng cậu xuống xe mua đồ ở trạm xăng bên đường còn sợ mình vừa há miệng ra là ăn phải một đống côn trùng.

Sain ngồi ở ghế phụ không quan tâm côn trùng nhiều hay ít, hắn chỉ quan tâm cậu thanh niên bên cạnh có thấy mệt hay không: "Em có cần dừng bên đường nghỉ ngơi một lát không?"

Cố Hi lắc đầu, một vài sợi tóc trắng lộ ra bên dưới vành mũ len: "Cố thêm một chút nữa. Bản đồ mà anh Cát Lâm đưa nói rằng đi thêm 2-3 cây số nữa sẽ đến một nhà nghỉ, tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó."

"Được."

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Cố Hi và Sain rời khỏi Màng nước Sakashka. Sau khi họ quyết định sẽ đi đến bản đồ mới vào ngày hôm đó, hôm sau Thượng Kỳ đã chủ động đóng góp một xe tải nhỏ mà anh đã mua khi hoạt động trên đất liền — màu xanh lá cây bắt mắt, kiểu dáng mượt mà và là mẫu cũ từ 10 năm trước.

Alanda chất lên xe một đống đồ ăn, Cát Lâm đưa cho họ bản đồ và thiết bị điện tử dùng để liên lạc.

Đương nhiên, chuyến đi này không thể thiếu tiền. Sau khi Thượng Kỳ và những người khác lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng gom góp được một chút lộ phí để dâng lên cho Thủy Tổ của họ.

Lúc đó Cố Hi cầm trong tay mười mấy tờ tiền mà rưng rưng nước mắt. Tiểu thiếu gia cậu đã bao giờ phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy đâu!

Thế là trên đường đi, Cố Hi gần như phải cân nhắc chi tiêu từng đồng, sợ rằng khi đến khu Hedoria sẽ không còn một xu dính túi.

May mắn... Sain đã mang lại cho cậu một bất ngờ.

Một viên trân châu do người Merman ngưng tụ khi ngủ gật đã được bán ở thị trấn mà họ đã đi ngang qua trước đó. Thế là tiểu thiếu gia vốn đang túng thiếu cuối cùng cũng có thể ngồi trong quán ăn và thưởng thức một bát mì nóng hổi đàng hoàng.

Suốt chặng đường này, Sain đã nuôi sống tiểu thiếu gia.

Sain: Cảm giác thành tựu dâng trào.

Có lẽ vì cảm giác thành tựu này, mức độ dị hóa của phản diện cũng giảm xuống liên tục đến con số 65%, khiến cho Cố Hi nhìn thấy được ánh sáng của sự chiến thắng.

Xe tải nhỏ màu xanh chạy lắc lư trên đường, rất nhanh bầu trời xám xanh đã sập tối.

Ánh đèn đường vàng ấm chiếu rọi từ xa, cuối cùng những đốm sáng lưa thưa cũng xuất hiện ở phía cuối con đường.

Đó là một thị trấn nhỏ, dân số không quá 500 người. Cứ đến tối là đường phố gần như không có người đi lại.

Xe tải kêu xập xình được đậu ở lối vào thị trấn. Cố Hi và Sain lợi dụng màn đêm đi về phía nhà nghỉ có biển hiệu sáng đèn mờ nhạt.

Kiến trúc của nhà nghỉ mang phong cách của 50-60 năm trước, chủ yếu bằng gỗ và có tông màu trầm. Ghế trong đại sảnh tầng một đều được gác lên mặt bàn, chỉ có một bà chủ đang chống cằm ngủ gật.

"Xin chào," Cố Hi chỉnh lại mũ len của mình, sợ người ta nhận ra điều gì đó: "Tôi muốn thuê phòng."

Bà chủ uể oải ừ một tiếng: "Mấy phòng?"

"Một phòng là đủ."

"Được," Bà đưa cho cậu một cái thẻ phòng, nhắc nhở: "Cuối hành lang tầng 2."

Cố Hi cảm ơn, sau đó kéo Sain vẫn im lặng suốt nửa chặng đường cùng đi lên lầu.

Cầu thang gỗ cũ kỹ chật hẹp. Cố Hi đi trước, Sain đi sau. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" khiến Cố Hi phải cẩn thận hết sức, sợ mình lỡ chân làm sập cầu thang nhà người ta.

Đang đi, Cố Hi cảm thấy cổ tay mình bị chất nhầy màu đen quấn lấy và khều nhẹ.

Cậu không dừng bước, cậu đã quen với những lần đụng chạm nho nhỏ của Sain.

Nhưng giây tiếp theo, Cố Hi đột ngột quay đầu lại, giơ tay kéo Sain suýt nữa lăn xuống cầu thang.

"Sain? Anh sao vậy?" Cố Hi hạ giọng, giữ chặt lưng đối phương.

"Không, không sao..." Giọng nói của hắn rất khàn như thể đã thức đêm mấy ngày liền và còn hút rất nhiều thuốc: "Về... về phòng."

"Được, anh chịu khó một chút."

Cố Hi nửa ôm nửa kéo đưa người vào phòng. Ngay khi vừa đặt chân vào cửa, Sain đã mềm oặt ngã xuống đất. Trọng lượng từ cơ bắp rắn chắc đè lên người Cố Hi cũng tăng lên gấp bội.

"Sain? Sain, anh sao vậy?"

Sàn nhà nghỉ được dọn dẹp rất sạch sẽ, bóng loáng và lạnh lẽo. Chiếc quần jeans bao bọc đôi chân của Sain đột nhiên phát ra tiếng vải bị xé rách. Ngay sau đó, đuôi cá đen khổng lồ "bộp bộp bộp" đập xuống sàn nhà, vảy cá tinh xảo và lấp lánh hiện lên trong căn phòng mờ tối.

Cố Hi gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới nửa lôi nửa kéo được người vào cái bồn tắm chật hẹp.

Bồn tắm nhỏ đến đáng thương, gần nửa cái đuôi của Sain đều lộ ra ngoài. Vây đuôi buông xuống hai bên như hai tấm rèm màu đen, gần như không có đủ chỗ cho Cố Hi đến gần.

Tiểu thiếu gia gọi người không được, lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được hỏi hệ thống chuyện này rốt cuộc là sao.

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong đầu cậu, giây tiếp theo—

【Tôi đã nói rồi, không được dung túng dục vọng của dã thú.】

Cố Hi: ???

Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?

Thấy cậu không hiểu, hệ thống đành phải mở lời một lần nữa—

【Ngày nào cậu cũng dựa vào người hắn, lại còn sờ sờ ôm ôm, còn để hắn sờ cậu ôm cậu, như vậy mà không phải là dung túng sao? Cậu có biết điều gì là đáng sợ nhất không? Điều đáng sợ nhất không phải là một con dã thú hung tàn mà là con dã thú ấy được dung túng dục vọng.】

Cố Hi ngạc nhiên. Lúc này cậu cũng quên cả việc lo lắng cho Sain, dù sao đây là lần đầu tiên cậu nghe hệ thống nói nhiều đến vậy... mặc dù toàn là lời vô nghĩa.

Cố Hi xoa xoa thái dương, hỏi lại câu hỏi ban đầu của mình — "Sain sao vậy?"

【Ha hả.】

【Cậu biết 'mang thai giả' là gì không?】

Cố Hi: Hả?

Dường như đang tức đến phát điên, âm thanh hệ thống lúc này hơi mất ổn định.

【Giới tính của người Merman sẽ được phân hoá chuyên biệt bởi người yêu của họ. Mặc dù phản diện có biểu hiện bên ngoài là giống đực nhưng đối tượng mà hắn thích là đồng giới, đương nhiên khi phân hóa giới tính thứ hai cũng sẽ bị ảnh hưởng.】

Dừng lại một chút, hệ thống không nhịn được hừ lạnh một tiếng nữa.

【Ngày nào cậu cũng sờ sờ sờ người ta, phản diện không bị kích thích đến 'mang thai giả' mới là lạ ấy.】

Nói xong, hệ thống im bặt. Dù Cố Hi có gọi thế nào cũng không có động tĩnh.

Cố Hi lẩm bẩm: "Lần đầu tiên mới thấy hệ thống nóng tính như vậy đó nha..."

Cậu thở dài bất lực, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh bồn tắm, cúi xuống quan sát tình trạng của Sain.

Lúc này trong bồn tắm đã được xả phân nửa bồn nước, mặt của Sain hơi đỏ, đuôi cá quẫy quẫy qua lại. Cơ thể hắn cũng ửng đỏ bất thường. Vây cá dựng đứng lên một cách phấn khích như đang mong chờ điều gì đó.

Nhưng, mong chờ điều gì đây?

Cố Hi hồi tưởng lại ba từ "mang thai giả" trong đầu. Sau khi tìm kiếm từ trong ký ức không có kết quả, cậu quyết định sử dụng điện thoại để tìm kiếm.

Nội dung trên giao diện tìm kiếm gần như đã được Cố Hi lật tung. Trên đó viết rất chi tiết, đủ để Cố Hi hiểu được ý nghĩa đằng sau của ba từ này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hữu ích đối với cậu—

Sự khác biệt giữa con người và người Merman không phải nhỏ. Những tài liệu này khiến Cố Hi vẫn mơ hồ, chỉ có thể làm theo trực giác của mình.

Cậu tùy tiện cởi mũ len ra, xắn tay áo dựa vào bồn tắm, cánh tay trắng ngà đưa sâu vào mặt nước lạnh lẽo, tách ra vây cá, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc vảy lạnh băng.

Một bên là lòng bàn tay mềm mại không chai sần, một bên là đuôi cá cứng rắn đến mức có thể tùy ý đập vỡ đá. Nhưng chính sự tương phản giữa cương và nhu này lại làm cho người run rẩy không phải là Cố Hi mà là đuôi cá của Sain.

Nước trong bồn tắm chật hẹp rất nhanh đã văng ra tung tóe. Sain đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố Hi, đôi môi đỏ mở ra thì thầm: "Cố... Cố Hi..."

"Ừm, tôi đây." Lòng bàn tay ấm áp gần như đã bị nước lạnh ngâm thành cùng nhiệt độ, nhưng điều này đối với Sain là chưa đủ. Hắn còn muốn nhiều hơn.

Sain khẽ khàng gọi cái tên duy nhất mà hắn có thể gọi thành tiếng: "Cố Hi... Tiểu, Tiểu Hi... Anh muốn em..."

Giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi mà đang ấm ức nức nở, nhưng Sain lại là một đứa trẻ quá ngoan, không biết kỹ năng khóc lóc hay làm nũng, chỉ có thể thút thít không ngừng, tựa như đã tìm được cơ hội để nói ra nỗi tủi thân của mình.

Cố Hi có thể làm gì đây? Đương nhiên cậu không thể bắt nạt một đứa trẻ.

Thế là cậu nhỏ giọng đáp lại: "Được rồi, được rồi, tôi ở đây... Vậy anh muốn gì?"

Sain hoàn toàn không hay biết mình đang rơi vào trạng thái đặc biệt, hắn chỉ muốn ôm lấy tay chân của Cố Hi, muốn giải tỏa sự khó chịu không có chỗ trút lên cơ thể đối phương.

Hắn chỉ lặp lại: "Tiểu Hi..."

"Được rồi, đúng là thiếu nợ anh thật mà."

Cố Hi bất lực. Cậu trực tiếp cởi quần áo, xoay người chen vào bồn tắm chật hẹp.

Nước lạnh lại một lần nữa tràn ra ngoài một cách ồ ạt. Những xúc tua màu hồng nhạt như một bông hoa nở rộ đột nhiên xuất hiện trong bồn tắm. Chúng cuộn lấy đuôi cá và vây cá màu đen như một cái ôm triền miên sâu sắc, quấn chặt vào nhau không thể tách rời, tựa như một thể song sinh.

Sain nhận được sự an ủi từ hơi ấm cơ thể cậu, cánh tay hắn như dây leo ghì chặt lấy Cố Hi, đuôi cá và xúc tua ôm nhau thật chặt.

Trong bồn tắm, cặp đôi trẻ tuổi thuê phòng ở nhà nghỉ nhỏ này đang ôm nhau. Cố Hi vỗ vỗ lên vai Sain giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.

Cho đến nửa đêm, gương mặt của Sain mới dần hết đỏ. Hắn khó nhọc đổi đuôi cá thành đôi chân, cúi đầu nhìn cậu thanh niên tóc trắng đang ngủ say dựa vào vai mình.

Những xúc tua được giải phóng vẫn buông thỏng trong bồn tắm. Vì không có sự điều khiển của chủ nhân, chúng hút mạnh và để lại một chuỗi vết đỏ trên cánh tay và đùi Sain.

Người đáng lẽ phải được chăm sóc cuối cùng lại gánh vác mọi thứ. Hắn bế cậu thanh niên ra khỏi bồn tắm, cẩn thận lau khô từng xúc tua cho đến khi chúng biến thành đôi chân thon dài.

Trên chiếc giường đôi không lớn lắm, sau khi được đặt lên, Cố Hi mơ màng lăn một vòng rồi vươn tay câu lấy cổ tay Sain.

Khoang bụng vẫn còn hơi nóng rực. Sain hít một hơi thật sâu, sau đó cũng nằm lên giường.

Cơ thể vừa kề sát, Cố Hi vốn đang ngủ say lại hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tôi ở đây..."

"Ừm."

Sain nhẹ nhàng đáp lại, hồi âm: "Anh biết em ở đây."

Nói rồi, hắn đưa tay mình vào lòng bàn tay đang nắm của Cố Hi, từ từ duỗi các ngón tay của thanh niên ra cho đến khi hai bàn tay của họ trở thành mười ngón đan chặt vào nhau.

Sain nhìn màn đêm mông lung bên ngoài cửa sổ, học theo Cố Hi mà nói: "Ngủ ngon."

Cậu thanh niên đang ngủ mơ màng nghe được cũng vô thức đáp lại: "Ngủ ngon."

Đêm tối tĩnh lặng. Đối với một thị trấn ngoại ô như thế này, họ đã quá quen với những đêm quá mức yên tĩnh.

Cố Hi được vòng tay của Sain ôm lấy. Được hơi ấm bao bọc, dường như cậu lại nghe thấy những âm thanh xa xôi hơn—

【Đây là con của chúng ta, nó đáng yêu quá, đôi mắt giống như một quả nho đen!】

【Nên đặt tên cho con là gì đây?】

【Đối với chúng ta, bé con giống như một niềm hy vọng, vậy ở nhà cứ gọi là Tiểu Hi trước nhé.】

【Tiểu Hi, Tiểu Hi, Tiểu Hi của mẹ!】

【Tiểu Hi, có lẽ mẹ không thể ở bên con được nữa... Sau này, hãy để ba ba chăm sóc cho con được không.】

【Đừng đi... Anh và con đều cần em...】

Sự ấm áp và quyến luyến này mang lại cho Cố Hi cảm giác mình đang được yêu thương.

Nhưng đằng sau tình yêu đong đầy đó lại là một nỗi buồn không thể thay đổi được hiện thực.

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trong giấc mơ biến mất. Tiếng trẻ con sơ sinh khóc thút thít đứt quãng. Người đàn ông chỉ sau một đêm đã mọc thêm nhiều tóc bạc lại nhận được một tin dữ khác—

【Xin lỗi Cổ tiên sinh, con trai của ngài mắc một chứng bệnh khiếm khuyết gen hiếm gặp. Có lẽ cậu bé sẽ không sống quá 10 tuổi, thậm chí trên toàn thế giới không quá năm trường hợp. Hiện tại chúng tôi đành phải bất lực.】

【Xin lỗi ngài, chúng tôi thực sự không thể chữa khỏi cho con trai ngài...】

【Xin lỗi, xin nén đau thương.】

【Xin lỗi...】

【Chúng tôi khuyên ngài nên từ bỏ.】

Đứa trẻ ngây thơ được chuẩn đoán mắc căn bệnh vô phương cứu chữa ngay vào lúc người cha suy sụp nhất. Sự khó khăn chồng chất chỉ sau một đêm đã quật ngã người đàn ông này. Thế là trong giấc mơ đầy hỗn độn và mờ mịt, Cố Hi chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc đau khổ và bất lực của người đàn ông đó.

Ông khóc than vì sự bất công của ông trời, sau khi mang đi người vợ yêu dấu lại nhẫn tâm gửi đến giấy báo tử cho đứa con trai duy nhất của ông. Một gia đình viên mãn đã bị tan vỡ hoàn toàn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dường như cũng ứng nghiệm cho bi kịch không lời giải này.

Trên chiếc giường của nhà nghỉ nhỏ, Cố Hi đang ngủ say đột ngột run rẩy hàng mi, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt, nhưng giây tiếp theo đã bị Sain kề sát nhẹ nhàng hôn đi.

Sain mím môi.

Mặn và chát. Tiểu Hi của hắn đang buồn, nhưng lúc này hắn lại bất lực, chỉ có thể chờ đợi những ngày đếm ngược sắp đến...

Bất kể kết cục ra sao, hiện tại hắn chỉ hy vọng Cố Hi có thể hạnh phúc.

【Mức độ dị hóa: 60%】

...

Cùng lúc đó, tại một khách sạn 5 sao cách đó hàng nghìn mét—

Hyman Coxey đã xem hết tất cả tài liệu liên quan đến Phòng thí nghiệm Thung lũng Băng Burland suốt đêm. Đó là những hạng mục nghiên cứu do cha ông của hắn ta thực hiện, thậm chí là các thành viên của gia tộc Coxey trước đó.

Tiểu vương tử của Người Merman, đứa trẻ bị mắc bệnh bạch tạng, bản thảo "Kế hoạch Tạo Thần" được bảo quản cẩn thận...

Trong quá trình tìm kiếm suốt đêm, Hyman thậm chí còn tìm thấy rất nhiều tài liệu cũ từ trong tủ hồ sơ của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, đủ để hắn ta chắp vá nên một sự thật huy hoàng đã bị ẩn giấu.

"Ngoại trừ 'Thần linh' do mình tạo ra, hóa ra trước đó còn tồn tại một 'Thần linh' khác, cái đó gọi là vật thí nghiệm đời đầu sao..."

Nhưng hình như họ đã thất bại.

Hyman tìm thấy những nội dung đã được bảo mật. Trong những mớ tài liệu chồng chất đó, hắn ta tìm thấy một số bức ảnh điện tử từ nhiều năm trước.

Hắn ta lẩm bẩm thành tiếng: "Gaulan khu Hedoria... Hình như không quá xa thì phải, cái gì đây—"

Một bức ảnh khác chụp kiến trúc phong cách Châu Âu nhảy ra.

Hyman nheo mắt, nhìn thấy tấm biển hiệu bằng kim loại được treo trên hàng rào màu đồng và những dòng chữ kiểu cách đẹp đẽ.

"Trường Nội trú Santana." Hyman ho nhẹ một tiếng, cầm điện thoại lên gọi: "Sắp xếp đi, ngày mai tôi muốn đến Trường Nội trú Santana ở khu Hedoria... Đưa cả em gái Grena của tôi đi cùng."

Đầu dây bên kia đồng ý. Sau vài giây ngắn ngủi, Hyman cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế sofa.

"Ngài Coxey, ở đó có gì sao?"

Trong căn phòng vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác. Thậm chí trước khi người đó lên tiếng, dường như cả căn phòng này chưa từng tồn tại người thứ hai ngoài Hyman Coxey.

Hyman nheo mắt nhìn về phía bên kia của ghế sofa.

Đó là vị trí gần sát rèm cửa sổ, ánh sáng mông lung. Dưới bóng tối đó có một thanh niên tóc trắng và lông mi trắng đang ngồi thẳng lưng. Bộ vest trên người trông có vẻ đắt tiền. Ngoại hình này khiến cậu ta trông như một tiểu thiếu gia nhà giàu.

Nhưng bộ quần áo lộng lẫy ấy không thể che được cơ thể đang run lên nhè nhẹ và sự căng thẳng trên người thanh niên.

Cậu ta đang lo lắng.

Vừa lo lắng cũng vừa lấy lòng.

Lấy lòng Hyman Coxey, người đã tạo ra cậu ta.

"Ilias, ngồi lại gần tôi."

Lúc này Hyman trông như một quý ông nho nhã, nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt xanh biếc chứa đựng sự dịu dàng gần như nhấn chìm người khác.

"Vâng ạ."

Ilias nghe lời tiến lại gần, cậu ta chỉ dám chiếm một khoảng nhỏ ở mép ghế sofa.

Hyman không bận tâm giơ tay lên vuốt ve mái tóc trắng mượt mà của Ilias như đang đùa nghịch: "Thần linh của tôi, cậu vừa hỏi gì?"

Ilias: "T-tôi chỉ hơi tò mò, ngài vừa xem gì vậy?"

"Xem về... ừm," Hyman trầm ngâm một lát, như thể đang tìm kiếm một từ thích hợp để diễn tả lại: "Tôi đang xem về tiền bối của cậu."

Ilias sửng sốt: "Tiền bối của tôi?"

Trước cậu ta còn có một "Thần linh" được "tạo ra" như vậy sao?

Hyman: "Đương nhiên, nhưng đừng lo lắng, người đó không hoàn hảo như cậu... Cậu ta chỉ là một phế phẩm đáng thương."

Nghe vậy, tim Ilias đập mạnh một cái: "Vậy anh ta, đã chết rồi sao?"

"Có lẽ vậy?" Hyman hờ hững nói: "Cho dù là 'Thần linh' nhưng nếu là phế phẩm thì cũng không có tư cách tồn tại trên thế giới này..."

Ngay bây giờ, Ilias cảm thấy dòng máu đang chảy trong người mình lạnh buốt.

Trước mặt Hyman Coxey, cậu ta quả thực đã thể hiện một số đặc tính 'Thần linh' mà đối phương say mê, nhưng chỉ có Ilias biết mỗi đêm khuya mình đã phải chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt ngũ tạng như thế nào. Cảm giác nóng rát đó khiến cậu ta có ảo giác sinh mệnh của mình đang dần dần bị thiêu đốt.

Không, có lẽ đó không phải là ảo giác, mà là sự thật.

"Ilias, thả chúng ra đi."

Thanh niên tóc trắng thẫn thờ vài giây: "Cái gì... Áhh!"

Một giây sau đó, cậu ta bị nắm tóc sau đầu kéo lên.

Hyman vẫn giữ vẻ ngoài dịu dàng và tao nhã nhưng mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh vì dùng lực mạnh: "Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai."

"Vâng, vâng... Tôi đã biết, thưa ngài..."

Chiếc quần tây đắt tiền bị một đôi chân trắng bệch đạp xuống. Sự biến đổi kỳ lạ xảy ra ngay lập tức—

Theo tiếng rên rỉ đau đớn của Ilias, cơ bắp trên đôi chân gầy guộc của cậu ta phồng lên như một quả bóng bay bị thổi căng, rất nhanh được thay thế bằng màu hồng đậm. Gần như cùng lúc với tiếng thét chói tai của cậu ta, đôi chân của Ilias đã hoàn toàn biến thành tám cái xúc tua trải ra trên ghế sofa và sàn nhà.

Hình dạng của chúng giống như vòi bạch tuộc, mặt trong có giác hút. Mỗi xúc tua dường như có tư duy riêng, tự do và linh hoạt mọc ra trên cơ thể thoi thóp này.

Hyman vứt mái tóc trong tay đi như vứt rác, Ilias mặt mày tái xanh ngã xuống ghế sofa, chỉ có những xúc tua không kiểm soát được vẫn nhẹ nhàng cử động.

Ilias với hơi thở yếu ớt nhìn những xúc tua ở nửa thân dưới của mình, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đây hoàn toàn không phải là ánh mắt khi đang nhìn bộ phận trên cơ thể mình.

"Đúng là một phép màu... Chúng quá hoàn hảo..."

Hyman đứng dậy quỳ nửa người trên sàn nhà, giống như một tín đồ nâng lên một xúc tua màu hồng và đặt xuống đó một nụ hôn.

Khuôn mặt quý phái của hắn ta lúc này đỏ lên bất thường và đầy si mê. Đôi môi run rẩy, biểu cảm phấn khích như một kẻ nghiện sắp phát điên, khiến Ilias yếu ớt phải rùng mình.

Hyman lẩm bẩm: "Ilias thân yêu của tôi, cậu có biết điều gì đã tạo ra cậu không?"

Ilias nhỏ giọng trả lời: "Là ngài, ngài Hyman Coxey."

"Không, không phải tôi." Hyman cười nhẹ: "Là Đá Erhy. Đó là tế phẩm mà Hải Thần của tộc Merman đã để lại. Mấy chục năm trước, chúng đã được trao tặng như món quà chia tay cho một giáo viên đến từ đất liền."

Ilias không có hứng thú với những chuyện cũ đó nhưng cậu ta không dám không đáp lại: "Vị giáo viên đó là ai?"

"Là Cổ Tư Ninh, cha của 'Vật chứa Thần linh' đời trước, đồng thời cũng là thầy giáo của vương tử Merman cuối cùng."

Kẻ phản diện sắp thành công luôn thích tuyên bố rầm rộ về kế hoạch của mình, Hyman Coxey cũng không ngoại lệ—

"Người Hải tộc tưởng rằng Đá Erhy là biểu tượng của sự may mắn, nhưng Bạch Phàm đã phát hiện ra một sức mạnh kỳ diệu khác có thể tận dụng được bên trong Đá Erhy — Sức mạnh của Đá Erhy, dòng máu đầy hoạt tính của vương tử Merman và vật chứa Thần linh sắp chết..."

"Ba thứ tưởng chừng không liên quan này lại xảy ra phản ứng kỳ diệu với nhau. Chúng có thể tạo ra 'Thần'."

Ilias đang run rẩy. Cậu ta cảm thấy mình vừa nghe được một bí mật nào đó.

Hyman nâng một xúc tua màu hồng nhạt lên xoa bóp, bộ dạng như đang âu yếm người tình: "Tiếc rằng vật chứa Thần linh ban đầu là một phế phẩm, nếu không sẽ còn tốt hơn nữa. Còn cậu..."

Ánh mắt của Hyman thoáng qua một tia khinh miệt. Kể từ ngày hắn ta trở thành người tạo ra 'Thần linh', mọi thứ đã khác.

Hắn ta nói tiếp câu sau: "Tạm dùng được."

Đủ để gia tộc Coxey thoát khỏi sự phiền toái của căn bệnh di truyền, kéo dài vinh quang cho gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com