Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 36: Trứng của ai?

Đối với lời nói của Grena, Cố Hi không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng ít nhất cậu cũng được tin ba phần. Sau khi hai người tạm thời trao đổi thông tin liên lạc, Grena nói: "Anh trai Hyman của tôi đang trên đường đến đây rồi. Hắn ta nhất định sẽ tìm thấy hai vị, nếu muốn rời đi thì xin hãy nhanh chóng lên đường."

"Không."

Cố Hi trầm ngâm rồi lắc đầu: "Chúng tôi sẽ không đi."

"Vậy ngài muốn làm gì? Đối đầu trực diện với anh tôi sao?"

Grena cau mày. Khuôn mặt tinh xảo của cô đầy vẻ không đồng tình: "Mặc dù thế lực của gia tộc Coxey đã không còn như xưa nhưng đối đầu trực tiếp không phải là một quyết định sáng suốt."

"Tôi muốn đến Phòng thí nghiệm Bạch Phàm một lần." Cố Hi không giải thích chi tiết: "Hơn nữa, trốn thì có thể trốn đi đâu? Chẳng lẽ tôi phải trốn chui trốn lủi cả đời? Tôi không thích cuộc sống như vậy."

Cậu nhìn Grena: "So với trốn tránh, tôi muốn đợi hắn ta tìm đến tôi hơn."

Grena mím môi: "Anh trai tôi... hắn ta là một kẻ điên."

"Xét từ việc hắn ta muốn tạo ra Thần linh thì quả thật là vậy." Cố Hi nhún vai, nắm tay Sain: "Tôi sẽ tạm thời ở lại khu Hedoria, tôi sẽ đợi hắn ta đến."

"Được rồi." Grena gật đầu: "Vậy thì nếu ngài cần gì, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trước khi anh tôi đến, tôi sẽ luôn túc trực."

Cố Hi: "Được, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc sau."

Sau khi chào tạm biệt Grena, Cố Hi và Sain không vội rời đi, đằng nào thì họ cũng đã bị Phòng thí nghiệm Bạch Phàm phát hiện rồi, chi bằng lúc này nhân tiện đi dạo thêm một chuyến.

Thế là sau khi được Grena chống lưng, hai người ung dung đi qua từng tấc đất của Trường Nội trú Santana như đi dạo trong sân vườn nhà mình.

Giống như rất nhiều, rất nhiều năm về trước...

Đối với một người trở lại chốn cũ, có lẽ chuyến viếng thăm này sẽ gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm nhưng đối với một người mất đi trí nhớ như Cố Hi thì lại giống như một khoá học tìm về ký ức của tuổi thơ.

Hầu như mỗi khi cậu nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, những ký ức thuộc về "Tiểu Hi" hay cái tên "Wei" mà cậu giả danh lại được chắp vá trong đầu.

Sain im lặng đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng hắn sẽ kéo tay cậu thanh niên, dẫn cậu đến những nơi mà đối phương có thể bỏ sót.

"Tôi 'thấy' được nơi này trong ký ức." Cố Hi chỉ vào một bức tượng đá trong sân: "Nhưng lúc đó ở đây có đặt một cái xích đu, đúng không?"

Sain nhìn qua, gật đầu.

Cố Hi như đang hồi tưởng, cũng như đang mô tả theo một khung cảnh nào đó: "Lúc đó 'chúng ta' có gương mặt rất trung tính, để tránh bị phòng thí nghiệm phát hiện còn cố tình cải trang thành con gái... Hồi đó có không ít nam sinh nhìn thấy 'chúng ta' thì sẽ đỏ mặt."

Nói đến đây, Cố Hi mỉm cười: "Hình như họ còn đánh nhau vì 'chúng ta' nữa thì phải ha?"

"Một lũ ngốc." Sain lạnh lùng nói.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể quên được vẻ mặt đỏ bừng của mấy nam sinh cơ bắp chèn cơ não đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hi. Họ gần như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ ấp úng cố gắng lấy lòng một "cô gái" trông gầy yếu nhưng quá đỗi xinh đẹp kia.

Nhưng họ nào biết đó là bảo bối mà Sain đã cẩn thận bảo vệ trong suốt chặng đường, làm sao có thể để người khác dễ dàng chạm đến.

Thế là Sain với gương mặt lạnh lùng đã dọa lui rất nhiều chàng trai cố gắng bắt chuyện với cậu. Hắn chỉ biết cẩn thận bảo vệ Tiểu Hi với cơ thể ngày càng yếu ớt, cố gắng mong chờ sự ưu ái của Nữ thần May mắn trong sự tự do khó có được này.

Nhưng rõ ràng Nữ thần không đứng về phía họ.

Cố Hi cong mắt: "Đó chỉ là sự cảm nắng của tuổi thiếu niên thôi."

Cổ họng của Sain rục rịch, ngón tay móc lấy lòng bàn tay Cố Hi: "Họ chỉ ham cái mới nhất thời."

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Sain nói xong không nghe thấy Cố Hi trả lời, thần kinh đang thư giãn đột nhiên lại căng lên, ngay cả hơi thở của hắn cũng không kìm được mà thả nhẹ đi mấy phần.

Một lát sau, hắn thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Tôi biết." Không cần nhìn, Cố Hi cũng biết người bên cạnh chắc chắn đã rơi vào hũ giấm: "Cho nên lúc đó tôi đã không nhận những bông hoa do họ hái."

Cố Hi quay đầu lại. Trong ánh mắt trở nên ngạc nhiên của Sain, cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi biết, bó hoa trên đầu giường là anh đã hái về cho tôi."

Cổ họng Sain khô khốc: "Em... đã nhớ lại một phần."

Cố Hi "ừ" một tiếng: "Vừa lúc nãy, tất cả ký ức liên quan đến đoạn này, tôi đều đã nhớ lại."

Từ lúc bọn họ trốn thoát khỏi Phòng thí nghiệm Bạch Phàm cho đến việc họ quay trở lại nhà tù đó như thế nào, những ký ức ấy đều đã hoàn toàn sống lại, khiến cho tỷ lệ trùng lặp giữa Cố Hi và "Tiểu Hi" lại một lần nữa tăng lên.

Tính cách thuộc về Cố Hi trước khi làm nhiệm vụ dường như cũng hòa nhập với Tiểu Hi năm xưa. Những thứ mà cậu cảm thấy thiếu sót đang dần được bổ sung và hoàn thiện thành một cậu hoàn chỉnh — tức là sự kết hợp giữa "Cố Hi" và "Tiểu Hi".

Trong đoạn ký ức đó, "Tiểu Hi" và Sain đã trải qua hơn nửa năm tự do và vui vẻ nhất tại Trường Nội trú Santana. Lúc đó họ nghĩ mình có thể mãi mãi trốn thoát khỏi bóng tối của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Đợi đến khi trưởng thành, họ sẽ rời khỏi Gaulan, đến một nơi xa xôi không ai biết mà ẩn cư sinh sống.

Nhưng đó chỉ là một mộng tưởng xa vời.

Vào đầu mùa thu năm đó, "Tiểu Hi" vốn đã ốm yếu bắt đầu suy kiệt nhanh chóng: Cậu rụng tóc, ho ra máu, ngủ li bì, cả người yếu ớt và rũ rượi, thậm chí bị một vết thương nhỏ trên ngón tay cũng khó lành.

Lúc đó Sain mới biết họ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Bạch Phàm, thậm chí ở một mức độ nào đó, nhờ sự tồn tại của Bạch Phàm mà "Tiểu Hi" mới có thể duy trì sự sống.

Từ thiên đường rơi xuống vực sâu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một người chưa từng rơi lệ dù bị xem là vật thí nghiệm như Sain lúc ấy đã khóc. Hắn quỳ trên sàn nhà, ôm lấy tay "Tiểu Hi" cố gắng đánh thức người đẹp ngủ trong rừng này. Hắn cầu xin cậu tỉnh lại, cầu xin cậu khỏi bệnh, cầu xin tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra...

Cho đến khi người của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm xuất hiện ở cổng Trường Nội trú Santana, cứ như họ đã canh đúng giờ.

Lần này, Sain đã tự nguyện quay trở lại.

【Mức độ Dị hóa: 50%】

Khi giọng nói máy móc đột nhiên vang lên, Cố Hi sờ lên ngực mình, không nhịn được đoán rằng "mức độ dị hóa" mà hệ thống nói có lẽ là dữ liệu được tạo thành bởi cậu và Sain.

—Lý trí của Sain, và ký ức của cậu.

Nhưng mà...

Ký ức của "Tiểu Hi" luôn mang một cảm giác nặng nề, làm cho Cố Hi bị đè nén đến mức khó thở.

Cậu điều chỉnh hơi thở, cùng Sain rảo bước ra khỏi Trường Nội trú Santana.

Cố Hi: "Chúng ta đã trốn thoát khỏi Bạch Phàm bằng cách nào?"

Dừng lại vài giây, cậu lại hỏi: "Cái này tôi có thể hỏi không?"

【...】

Dấu ba chấm xuất hiện dưới dạng hình ảnh trong đầu Cố Hi nhưng cậu có thể hiểu được ý của hệ thống.

Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười, cảm ơn trong im lặng, sau đó quay sang nhìn Sain.

Sain: "Là... cha của em."

Cố Hi vừa mở cửa xe ngồi vào đã sửng sốt: "Ai?"

"Cha của em, hay nói cách khác là cha của 'Tiểu Hi', Cổ Tư Ninh."

Chiếc rương ký ức lại được mở ra bằng một chìa khoá bên ngoài, Cố Hi vừa mới sắp sếp lại trí nhớ của mình không bao lâu thì lại tiếp tục bị quá khứ ùa về như thác lũ nhấn chìm.

Đó là tất cả những gì liên quan đến "Tiểu Hi" và Cổ Tư Ninh.

Và tất cả những điều này lại trùng khớp với cuộc đối thoại mà Cố Hi đã "nghe" thấy trong giấc mơ trước đó.

Trước khi bi kịch ập xuống gia đình họ, Cổ Tư Ninh đã lựa chọn định cư ở Gaulan vì vợ của mình, ông làm nghề nghiên cứu sinh học. Ông yêu vợ mình say đắm và cùng cô gìn giữ mái ấm nhỏ của mình.

Nhưng cho đến khi con của họ ra đời, người vợ bị phát hiện mắc căn bệnh trầm trọng không thể chữa khỏi, thậm chí còn chưa kịp nghe con gọi một tiếng "mẹ" đã rời bỏ thế giới này.

Cổ Tư Ninh đã phải chịu đựng một cú sốc rất lớn, khó khăn lắm ông mới vực dậy tinh thần, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con, nhưng chẳng bao lâu sau lại nhận thêm một tin dữ khác — đứa con trai của ông, đứa trẻ được đặt cho cái tên mang ý nghĩa 'Hi vọng' cũng bị bệnh khiếm khuyết về gen, thậm chí không thể sống quá 10 tuổi...

Cổ Tư Ninh cũng không thể xác định nguyên nhân của căn bệnh là do di truyền từ vợ hay là vấn đề bẩm sinh của đứa trẻ.

Người đàn ông đáng thương này sau cơn tuyệt vọng đã chọn chi một khoản tiền lớn cho bệnh viện để con trai được điều trị kiềm chế căn bệnh, và dưới áp lực tài chính quá cao, ông đã chấp nhận công việc làm giáo viên trao đổi ở biển sâu do chính phủ chỉ định, chỉ để cố gắng giành giật thêm thời gian sống sót cho con.

Đương nhiên ở một mức độ nào đó,  lần đầu tiên biết đến sự trường thọ của Người Hải tộc, Cổ Tư Ninh cũng đã từng ảo tưởng mình có thể tìm thấy phép màu ở vùng biển sâu này.

Cố Hi ngửa đầu dựa vào ghế lái. Bộ não của cậu đau nhói từng cơn nhưng những ký ức đó vẫn không ngừng lại, cuồn cuộn tuôn trào suýt chút nữa làm nổ tung đầu cậu.

Sain đưa tay nắm lấy tay cậu thanh niên.

Ngay sau đó, những ngón tay màu trắng ngà hơi run rẩy bấu mạnh lên mu bàn tay Sain. Móng tay hình vòm được cắt tỉa sạch sẽ để lại những vết hằn đỏ sẫm trên bề mặt da láng mịn.

Chất nhầy màu đen thò ra từ ống tay áo của Sain, cẩn thận quấn quanh cổ tay cậu thanh niên, vuốt ve an ủi, nhẹ nhàng làm dịu cơn run rẩy gián đoạn do cơn đau đầu của đối phương tạo ra.

Ký ức trong đầu vẫn tiếp tục lấp đầy—

Cổ Tư Ninh tạm thời gửi con cho bệnh viện, ông mang theo tinh thần ngoại giao thân thiện đến Căn cứ Đại Dương, trở thành một trong số những người giao lưu năm đó.

Sau này, ông trở thành thầy giáo của tiểu Vương Tử.

Những chuyện cũ mà Thượng Kỳ đã kể đang từng chút một trùng khớp với ký ức trong đầu Cố Hi:

Tiểu Vương tử bị xa lánh, giáo viên nhân loại đến từ đất liền, kế hoạch rời khỏi biển sâu sau khi được Đức vua cho phép... và tiểu Vương tử mất tích, nhân loại và Hải tộc cắt đứt mối quan hệ ngoại giao, người giáo viên tàn tật đôi chân rời đi trong im lặng...

Cố Hi định đưa tay lên xoa đầu nhưng phát hiện tay mình đang bị Sain nắm chặt.

Sain: "Em ổn không?"

"Không sao đâu," Cố Hi không nhịn được kề sát lại, dựa đầu vào vai đối phương.

Đây là một cách hấp thụ sức mạnh và hơi ấm. Trước đó Cố Hi không nghĩ mình là một người yếu đuối nhưng khi cậu tiếp nhận xong phần ký ức thuộc về "Tiểu Hi" đồng thời cũng thuộc về chính cậu, cảm giác cô đơn và buồn bã đó gần như có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn.

Cậu lẩm bẩm: "... Tôi biết mình là con nuôi. Họ không hề giấu tôi về chuyện này, thậm chí đã nói cho tôi biết ngay khi tôi đủ hiểu chuyện..."

Cha mẹ Cố gia cởi mở và nhân từ, luôn xem Cố Hi là con ruột của mình, dành cho cậu tình yêu thương và sự quan tâm vô hạn, nuôi dưỡng cậu thành một tiểu thiếu gia nổi bật và tử tế.

Sain không có nhịp tim, vì vậy khi Cố Hi tựa đầu vào người hắn, cậu không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào của đối phương.

Nhưng cậu biết mình đang được vỗ về.

Cố Hi "nhìn thấy" những chuyện xảy ra sau khi tiểu Vương tử mất tích trong đầu—

Cổ Tư Ninh một lần nữa mang gánh nặng tội lỗi trên vai. Ông từ chức công việc rồi trở về quê hương, sau đó ông phát hiện con trai mình đã bị mất tích và một lá thư bí ẩn xuất hiện trong túi hành lý của ông.

Người gửi thư là Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, Gia tộc Coxey.

Mọi chuyện đã được xâu chuỗi lại với nhau.

Việc đánh trọng thương Cổ Tư Ninh và bắt cóc tiểu Vương tử năm xưa là do Bạch Phàm làm. Chúng còn bắt mất đứa con trai duy nhất của Cổ Tư Ninh trước khi ông về quê.

Tin đồn Cổ Tư Ninh đi tìm tung tích của tiểu Vương tử thực chất là ông cũng bị đưa đến Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, trở thành chất an thần để giữ ổn định hai vật thí nghiệm nhỏ tuổi.

Nhưng Cổ Tư Ninh lúc đó vẫn chưa biết.

Seraph và Tiểu Hi non nớt không biết sự thật tàn khốc đằng sau Phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Gia tộc Coxey lúc bấy giờ đã lấy lý do "có thể chữa bệnh cho Tiểu Hi" để ép buộc Cổ Tư Ninh khuất phục.

Cổ Tư Ninh suýt từ bỏ tất cả lại một lần nữa vực dậy tinh thần. Ông ngồi trên xe lăn, cố gắng hết sức để bảo vệ Seraph và Tiểu Hi trong hang ổ này —

Ông giúp Seraph thoát khỏi những lần tẩy não vô nhân đạo, tranh thủ từng cơ hội được chữa trị cho Tiểu Hi. Ông vừa là một người thầy và cũng là một người cha.

Nếu ở trong một môi trường tốt hơn, Cổ Tư Ninh đã có thể gặt hái được nhiều thành công vang dội, nhưng trớ trêu thay ông lại rơi vào vực thẳm mang tên "Bạch Phàm". Khi Seraph mang theo tài liệu thí nghiệm mà hắn đã tình cờ phát hiện được đi tìm Cổ Tư Ninh, người đàn ông đáng thương này mới biết hóa ra tất cả những gì ông kỳ vọng đều là dối trá.

Lời hứa chữa bệnh cho Tiểu Hi của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của chúng là dùng con trai của Cổ Tư Ninh làm vật chứa thí nghiệm, còn Sain sẽ đóng vai trò là người cung cấp máu.

Cổ Tư Ninh đã tạo cơ hội cho hai đứa trẻ trốn thoát nhưng bản thân ông lại chết dưới họng súng của gia chủ Coxey lúc bấy giờ.

Hai đứa trẻ đáng thương hớt hãi chạy trốn trong đêm tuyết, sau đó họ quá giang trên một chiếc xe đến khu Hedoria, cải trang thành con gái để trở thành hai học sinh trong Trường Nội trú Santana.
...

Xe tải nhỏ màu xanh lá cây rung lắc đi vào khu Hedoria. Cố Hi với vẻ mặt hơi mệt mỏi tùy tiện chọn một nhà nghỉ không lớn và cùng Sain vào đó qua đêm.

Việc tiếp nhận một lượng lớn ký ức trong thời gian ngắn khiến Cố Hi luôn nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên buồn bã.

Từ tiểu Vương tử cho đến Cổ Tư Ninh và Tiểu Hi, cả hai gia đình tan vỡ đều có bàn tay can thiệp của Bạch Phàm. Càng xem lại những ký ức đó, sự ác cảm và hận ý của Cố Hi dành cho Phòng thí nghiệm Bạch Phàm lại càng trầm trọng.

Nếu không có Bạch Phàm thì sẽ không có nhiều bi kịch như vậy xảy ra...

"Cố Hi, Cố Hi..."

Giọng nói quen thuộc khiến cậu thanh niên đang mê mang bừng tỉnh. Cậu chớp mắt, thấy Sain dùng hai tay ôm lấy gương mặt mình.

Cố Hi ngơ ngác hỏi: "Sao thế..."

Bàn tay của Sain luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể bình thường, hắn vuốt nhẹ lên đuôi mắt và hàng mi của cậu thanh niên: "Em đang tức giận, tức giận đến mức run rẩy."

Nói xong, một nhánh chất nhầy màu đen cũng chọc chọc vào mu bàn tay Cố Hi.

Cậu cúi đầu, phát hiện tay của mình quả thực đang run rẩy với một tần số rất nhỏ.

Sain: "Bạch Phàm sẽ phải trả giá cho điều đó."

Trong mỗi lần thế giới này lặp lại, hắn đã một mình trải qua tất cả và chưa từng có ngoại lệ.

"Thật không?"

"Thật."

Cố Hi thở hắt ra một hơi. Cả người cậu như mất hết sức lực mà tựa cằm lên vai Sain, héo hon như một đóa hoa bị mưa gió quật ngã.

Và Sain lúc này cũng lộ ra vài phần ấm áp và ôn hòa. Hắn vỗ về lên đầu, sau cổ và sống lưng của cậu thanh niên. Đó là một sự an ủi đầy sức mạnh.

Trong nhà nghỉ nhỏ cũ kỹ và yên bình, hai người ôm nhau trong im lặng. Lúc này giữa họ không có những lời hứa hay mối quan hệ sâu sắc hơn nhưng lại giống như hai nhánh hoa sinh đôi quấn vào nhau khăng khít, không thể thiếu một. Thiếu một chính là cái chết.

Tiếng tim đập trầm ổn truyền từ lồng ngực của Cố Hi đến tai Sain. Người Merman với ngũ quan nhạy bén hơi run lên và cảm nhận nhịp tim của đối phương trong thời khắc an tĩnh này.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Trong tiếng đập nhịp nhàng đó, khóe môi của Sain cong lên. Hắn nghe thấy âm thanh là minh chứng cho sự kết hợp giữa hắn và cậu thanh niên suốt bấy lâu nay — Bên cạnh trái tim của cậu còn ẩn giấu một trái tim khác do hắn chủ động dâng hiến. Tần số của chúng luôn trùng khớp với nhau.

Khu Hedoria là một nơi khá yên tĩnh. Nó nằm ở ngoại ô Gaulan. Sau khi lái xe vượt mấy cây số thì có thể nhìn thấy đường bờ biển màu xám khói nối liền với con đường nhựa bên ngoài, cùng với nước biển đậm màu đang nhấp nhô.

Cứ mỗi độ thu sang, bầu trời ở khu vực này luôn có hơi sương nồng đậm. Mây trời vừa xa vừa nhạt, giống như một bức tranh sơn dầu tông lạnh đã lâu năm.

Trong nhà nghỉ, Cố Hi nằm nghiêng trên giường, còn Sain sau khi ở trong không gian không có người ngoài đã thả đuôi cá của mình ra, đập đập vào ga trải giường.

Tình trạng mang thai giả của hắn không hề biến mất mà ngược lại còn biểu hiện rõ ràng hơn.

Sain vừa ôm Cố Hi để an ủi không bao lâu đã phải ôm lấy bụng dưới nóng ran của mình, hắn nằm nghiêng trên giường, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn cũng không ngừng tăng cao. Da đầu tê dại, bụng co thắt, một loại khát khao kỳ lạ cuồn cuộn trong lòng, gần như chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của Sain.

Thế là Cố Hi nằm nghiêng trên giường, Sain thì cuộn cái đuôi to lớn của mình lại, cố gắng hấp thụ nhiệt độ cơ thể của người kia.

"Anh có ổn không?" Cố Hi vô thức cau mày, bàn tay xoa nhẹ lên lưng Sain.

"Hình như... không ổn lắm." Hơi nóng trong khoang bụng hung hăng chiếm lấy sự chú ý của Sain. Đầu óc của hắn mụ mị, tai ù đi, ngay cả nghe thấy Cố Hi nói chuyện cũng cần đến vài giây để phản ứng.

"Không khỏe chỗ nào sao?"

"... Nóng."

Chính xác hơn là rất nóng, rất nóng. Các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể dường như cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Mọi lỗ chân lông trên da đều mở ra vì nhiệt độ. Đối với một người thể hàn như Sain thì điều này giống như một hình phạt khắc nghiệt có thể làm tan chảy cơ thể hắn.

Thậm chí có một thoáng Sain còn nghĩ rằng trong bụng mình thực sự xuất hiện một sinh vật nhỏ bé có sự sống.

Kỳ lạ quá.

Động tác rúc người lại của Sain ngày càng mạnh mẽ. Hắn giống như một con tôm bị luộc chín, lưng và eo cong chặt, đuôi cá đen giấu trong bụng, vây đuôi run rẩy.

Ngay khi Cố Hi lại muốn gọi hệ thống, Sain đang cuộn tròn đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay cậu thanh niên.

Hắn nắm rất chặt, gần như in ra một vết hằn đỏ.

Cố Hi: "Sao thế..."

"Em sờ anh đi."

Sain thì thầm. Hắn nắm tay Cố Hi từ từ đặt lên bụng dưới của mình.

Nhẹ nhàng và mềm mại.

Biểu cảm của Cố Hi thoáng qua vẻ kỳ quái. Cậu chiều theo mong muốn của đối phương, đưa tay vuốt ve lên xuống khu vực đó.

Hành động đơn giản này lại khiến Sain được an ủi rất nhiều.

Sự nóng nảy lung tung dường như cũng giảm bớt. Sain yên lặng dựa vào lòng cậu thanh niên, mê muội dán sát vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

Bầu không khí này khiến Cố Hi cảm thấy vừa mơ hồ vừa kỳ quái, cứ như trong bụng Sain thật sự có thứ gì đó vậy, nhưng cả hai người đều biết đây chỉ là phản ứng mà cơ thể biểu hiện ra của một căn bệnh ảo tưởng mà thôi.

Ngay khi cả Cố Hi và Sain đều nghĩ rằng triệu chứng đã thuyên giảm, cơ thể của người sở hữu huyết thống Merman duy nhất trên thế giới lại một lần nữa thay đổi — Nhiệt độ cơ thể lại sôi lên, khoang bụng run rẩy nóng bỏng, đuôi cá và vây đuôi co giật không kiểm soát...

Khi Cố Hi ôm lấy cơ thể Sain đang run rẩy vì co giật, câu nói mà đối phương thốt ra lại khiến động tác của Cố Hi cứng đờ.

Sain nói: "... Là trứng."

Cố Hi: ???

"Hả?" Cậu thanh niên phản ứng chậm nửa nhịp, theo bản năng hỏi ngược lại: "Trứng của ai?"

Sain: "Của anh."

Người Merman để lộ đôi mắt như bị nước mưa làm ướt. Đồng tử hình tròn đã biến thành một vệt dọc đặc trưng của loài thú. Lúc này Cố Hi không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp phản diện ở Thung lũng băng Burland.

Giống như một con mãnh thú hung dữ đang bảo vệ thức ăn.

Ngón tay của Cố Hi hơi cứng lại, giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều: "Sain?"

Người Merman được gọi tên nhúc nhích cổ họng, chỉ phát ra vài tiếng gầm gừ mơ hồ, tấm lưng động đậy. Hắn nói rất nhỏ nhưng Cố Hi vẫn nghe thấy: "Là trứng của chúng ta."

Cố Hi im lặng một lát: "Ở đâu?"

Sain: "Bụng."

Một số dấu hiệu đã rất rõ ràng.

Cố Hi vạch mí mắt của Sain ra, đôi đồng tử dọc đó hoàn toàn khác biệt so với thường ngày, còn phủ một tầng sương mù mông lung. Liên kết từ hành vi và lời nói của Sain lúc này, Cố Hi xác định có lẽ đối phương đã bị quẫn trí do tình trạng mang thai giả gây ra.

—Trong tình huống hai người chỉ mới nắm tay và hôn trán, Sain lại khẳng định rằng mình thực sự đang mang thai một quả trứng.

Cố Hi cố gắng giải thích về vấn đề "mang thai giả" cho đối phương nhưng Sain của hiện tại lại ở trạng thái "không nghe không biết không hiểu", mặc dù 10 phút trước hắn đã biết được triệu chứng của mình từ đâu mà có.

Hiện tại, "người mang thai" hơi nóng nảy chỉ muốn được cậu thanh niên tóc trắng vuốt ve thôi.

Cố Hi: Mệt tim, nhưng ngoài dung túng ra thì cậu cũng hết cách, dù sao căn bệnh này cũng do cậu gây ra.

Trời dần tối, Cố Hi tạm thời đóng vai "cha của cái trứng" cảm nhận cơ bụng rắn chắc đầy sức mạnh của Sain. Và cùng lúc đó, Hyman Coxey đã gặp em gái mình, Grena Coxey.

Bên trong một khách sạn sang trọng hơn, Hyman và Grena ngồi đối diện nhau. Ilias, người không lâu trước đó còn được tôn làm "Thần linh" thì đang cúi đầu đứng sau lưng Hyman, yên lặng và im lìm.

Grena nhíu mày nhìn Ilias, giọng nói hơi sắc bén: "Mẹ đâu?"

"Đương nhiên vẫn ở trong lâu đài cũ ở Kenseville." Hyman siết tay, vẻ mặt lạnh nhạt và cao quý. Hắn ta nhìn em gái mình bằng ánh mắt không có nhiều tình cảm.

"Được rồi," Grena làm theo lời hứa với Cố Hi nói ra tung tích của họ, mặc dù cô đoán Hyman hẳn là đã biết điều đó từ lâu.

"Ừm, anh bắt đầu mong chờ cuộc gặp mặt này rồi đây." Hyman xoa cằm: "Truy lùng từ Thung lũng băng Burland đến tận bây giờ, vật thí nghiệm trốn thoát chắc chắn là tiểu Vương tử đến từ biển sâu... Còn người kia..."

Hyman nhìn Grena: "Em gái yêu quý, em đã gặp họ rồi phải không? Chắc là em cũng biết đó là ai chứ?"

Vì Cố Hi không có ý định giấu giếm nên Grena cũng không che đậy: "Không phải anh đã điều tra ra rồi sao?"

Hyman giả vờ ngạc nhiên: "Không phải cậu ta đã chết rồi à?"

"Làm sao mà tôi biết được?" Grena hừ lạnh. Cô mất hết kiên nhẫn với người anh trai cố chấp này: "Người đang ở khu Hedoria, muốn gặp thì tự anh đi mà gặp, đừng có giao việc cho tôi. Hơn nữa—"

Cô nhìn Ilias, sự sợ hãi trên người cậu thanh niên tóc trắng ấy rõ như ban ngày. Cô hơi không đành lòng nói: "Nếu anh muốn cậu ta là 'Thần linh' thì không nên làm cho cậu ta... sợ hãi anh như vậy."

Hyman cúi đầu uống một ngụm nước, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua người phía sau: "Không làm cho cậu ta sợ hãi, làm sao anh có được sự phục tùng?"

"Anh..."

Ánh mắt Grena nhìn Hyman chợt thay đổi. Hiện tại cô bỗng nhiên nhận ra một điều — Người trước mặt này đã không còn là anh trai của cô mà là một ác quỷ không thể quay đầu được nữa.

Đúng như mẹ cô đã nói, bạn sẽ không bao giờ có thể kéo một con quỷ ra khỏi vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com