Chương 37
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 37: Cuồng Nhiệt
Cố Hi cứ nghĩ mình sẽ sớm được gặp Hyman Coxey, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Bạch Phàm hiện tại, nhưng rõ ràng mọi việc lại phát triển khác với suy nghĩ của cậu.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc siêu xe dài màu đen xuất hiện trước cửa nhà nghỉ nhỏ, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Cố Hi đứng trước cửa nhà nghỉ định ra ngoài dạo phố với Sain, người vẫn cố chấp tin rằng mình đang mang thai cái trứng, nhưng lại bị chiếc siêu xe ấy chắn đường.
Cố Hi nghiêng đầu, nhìn thấy biểu tượng và biển số đặc biệt của chiếc xe, trong lòng vừa lóe lên điều gì đó thì cửa xe đã được mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Cố Hi ngạc nhiên: "Sao lại là cô?"
Grena đảo mắt, đường kẻ mắt cong vút thanh mảnh thể hiện tay nghề trang điểm điêu luyện. Phong cách này hoàn toàn khác so với ngày hôm qua: "Tôi cũng không muốn làm thêm giờ nhưng hắn ta cứ nhất định bắt tôi đến đón hai vị."
"Đi đâu?"
"Đi Kenseville."
Cố Hi sửng sốt: "Đó là..."
"Là tổng bộ hiện tại của Bạch Phàm." Grena hạ giọng: "Anh trai tôi... Hyman đã quay về đó từ sáng nay, tôi cũng không hiểu mục đích hắn ta làm vậy là gì."
"Tốn công tốn sức tìm được người rồi lại không chịu gặp? Hắn ta muốn chúng tôi đến Tổng bộ của Bạch Phàm là ý gì đây?" Cố Hi cũng cảm thấy kỳ lạ.
Grena gật đầu: "Hắn ta mới đến Hedoria hôm qua, còn mang theo 'Tân Thần' đi cùng. Hồi sáng này lúc đi vẻ mặt của hắn ta hưng phấn lắm, cũng không biết lại đang nghĩ ra trò gì nữa."
Grena nhíu mày, vẻ mặt không được tốt cho lắm: "Lần trước lúc hắn ta lộ ra vẻ mặt này, 'Tân Thần' Ilias đã ra đời."
"Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cứ đi đến đó xem trước đã." Cố Hi nhìn Sain bên cạnh, thấp giọng nói: "Lên xe thôi."
Từ lúc xuyên thư đến nay, gần nửa năm trôi qua, môi trường sống của Cố Hi đã thay đổi từ Thung lũng băng đến biển sâu, sau đó đến nhà nghỉ nhỏ gần ngoại ô. Tiểu thiếu gia đã từng được ngàn vạn yêu chiều sau khi trải nghiệm qua vô số điều mới lạ, cuối cùng lại một lần nữa được ngồi lên chiếc siêu xe.
Cố Hi dựa lưng vào cái ghế ngồi cực kỳ sang xịn mịn cho thắt lưng và mông này, quả thật thoải mái hơn rất nhiều so với xe tải nhỏ màu xanh lá lúc trước.
Vừa lên xe ngồi ổn định, Sain đã nghiêng người dán lại gần Cố Hi. Đây là hành động thường xuyên của hắn dạo gần đây — trông to con nhưng lại đặc biệt thích tư thế rúc vào người cậu.
Grena không bị mù, cô cũng có thể đoán được đại khái mối quan hệ của hai người. Cô hỏi: "Anh ta... bị làm sao vậy?"
Cố Hi nghiêng đầu nhìn Sain vẫn cố chấp nắm tay cậu đặt lên bụng mình, cũng thì thầm trả lời: "Tình huống đặc biệt, tôi không tiện nói chi tiết."
"Vậy để anh ta đi đến Bạch Phàm có ổn không?"
"Ừm... chắc là không vấn đề gì." Cố Hi im lặng một lát, chợt nhớ tới thư trả lời của Thượng Kỳ mà cậu đã nhận được vào tối qua.
Sau khi biết Sain đang trong tình trạng "mang thai giả", Cố Hi đã hỏi Thượng Kỳ qua thiết bị liên lạc ngay trong ngày. Thượng Kỳ thiếu hiểu biết đã phải tìm tòi trong thư viện dưới biển sâu, cuối cùng cũng tìm thấy nội dung liên quan đến triệu chứng "mang thai giả" của người Merman—
Ở giai đoạn này, người Merman sẽ trở nên hung hăng, dễ nổi giận vì cảm xúc dựng dục ảo giác. Tóm lại là nên giữ khoảng cách, đừng chọc giận.
Cố Hi nhìn bộ dáng an tĩnh thậm chí có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn của Sain, lần đầu tiên nghi ngờ cái gọi là sách cổ của người Merman.
Sáng sớm Cố Hi mới làm nũng trên giường một lượt, làm nũng bắt Sain rót nước, lấy quần áo, xoa bóp cổ tay cho mình. Đối phương không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn chủ động đi mua bữa sáng cho Cố Hi. Rõ ràng đó không phải là trạng thái hung hăng, dễ nổi giận, cần giữ khoảng cách và đừng chọc giận như sách nói?
Cố Hi nghi ngờ xoa xoa cơ bụng rõ nét dưới vạt áo của Sain theo thói quen, như thể đang an ủi "cái trứng" không hề tồn tại ấy.
Mặc dù gia tộc Coxey đã đi xuống trong vài thập kỷ gần đây nhưng tài sản tích luỹ của họ vẫn là một khối kếch xù.
Đặc biệt sau khi Hyman Coxey tạo ra Ilias, lợi dụng sự sùng bái và tín ngưỡng mù quáng của một bộ phận nhân loại đối với Thần linh, hắn ta đã huy động được sự ủng hộ và hợp tác của một số quý tộc già. Quỹ của phòng thí nghiệm ngày càng dồi dào và nhóm "cổ đông" mới này cũng đang chờ đợi sự trường sinh bất lão mà Hyman đã hứa hẹn.
Tuy nhiên, liệu Hyman có thực sự thực hiện lời hứa này hay không thì cần phải xem xét.
Chiếc siêu xe màu đen đi thẳng đến sân bay khu Hedoria. Cố Hi và Sain cùng Grena chuyển đổi phương tiện giao thông xuyên qua tầng mây. Sau 40 phút, họ hạ cánh tại thành phố Kenseville cũng nằm ở phía bên kia Đại dương Bắc Alas.
Đây là một thành phố cổ có lịch sử lâu đời, đồng thời cũng là nơi xuất phát những truyền thuyết đầu tiên về Người Hải tộc.
Nơi đây vẫn giữ được phong cách kiến trúc mang hơi hướm từ thế kỷ trước, cổ kính và đầy uy lực. Vì là thành phố ven biển hứng gió biển lâu ngày, bầu không khí ở đây cũng mang theo một mùi vị mặn chát đặc trưng của biển cả.
Cố Hi đứng trên con đường lát sỏi. Đây là một con đường dốc, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nhưng ở cuối con đường lại là một toà lâu đài bằng đá tối màu.
Hoàn toàn không giống một trụ sở của phòng thí nghiệm.
"Chính là ở đây." Grena nhìn ra vẻ mặt không tin tưởng của cậu thanh niên tóc trắng. Cô nhìn chiếc mũ len trên đầu đối phương, nói: "Tổng bộ của Bạch Phàm."
Cố Hi suy nghĩ một chút, nhận xét: "Khá độc lạ."
Khóe miệng Grena giật giật: "Tôi cũng thấy vậy."
Trong lúc hai người nói chuyện, Sain cũng đang quan sát kiến trúc này.
Toà lâu đài tối màu được xây bằng đá này không hề xa lạ với hắn.
Trong 99 lần lặp lại thế giới trước khi gặp Cố Hi, bất kể "Hệ thống" đã dùng mọi cách để ngăn cản, cử các người làm nhiệm vụ từ bên ngoài xuất hiện ở các mốc thời gian khác nhau, Sain vẫn có thể từng bước đi đến mục tiêu của mình — Hang ổ của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm.
Không ai có thể ngờ bên trong toà kiến trúc có vẻ tồi tàn này lại là tham vọng không ai biết của gia tộc Coxey.
Sain hơi nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng. Ánh mắt xanh lam của hắn giờ phút này trở nên vô cùng sâu thẳm, gần như bị bóng tối lấp đầy toàn bộ.
"Anh đang ngẩn ngơ gì vậy?"
Giọng nói vang lên bên tai khiến Sain bừng tỉnh. Hắn chớp mắt, lớp bóng tối tan đi và nhanh chóng được thay thế bằng một vầng sáng dịu dàng.
Sain bước đến gần Cố Hi, chất nhầy màu đen dính nhớp trên cổ tay quấn quanh đầu ngón tay đối phương kéo về phía mình. Chẳng mấy chốc, hai làn da tông màu trắng khác biệt đã sát lại gần nhau.
Grena giật giật mí mắt, cô đã quen với bầu không khí mập mờ giữa hai người suốt chặng đường. Cô cũng không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào, cứ như có hạt sạn nào đó vướng trong cổ họng vậy.
Cô ho nhẹ một tiếng, quyết định cắt ngang bầu không khí bỗng dưng ngọt ngào này: "Mọi người, chúng ta nên vào thôi."
Cố Hi: "Đương nhiên."
Bọn họ còn có việc chính cần phải làm.
Bên trong lâu đài bằng đá này khác xa một trời một vực so với vẻ tồi tàn bên ngoài. Sau khi bước qua cánh cổng lớn, Cố Hi thậm chí còn tưởng mình đang đi vào một cung điện xa hoa nào đó.
Quá lộng lẫy.
Của cải gom góp từ khắp nơi trên đất nước đã cùng nhau xây dựng nên toà lâu đài trong ngoài khác biệt này. Thảm đỏ rực rỡ, tượng đá tinh xảo, bình hoa và đồ trang trí đắt tiền... Nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt. Vẻ đẹp quá rườm rà khiến Cố Hi cảm thấy mình sắp bị chói mù mắt rồi.
Cố Hi: "Đây là sở thích trang trí của ai vậy..."
"Hyman Coxey." Không biết từ bao giờ Grena đã không còn gọi Hyman là anh trai nữa. Có lẽ đối với cô, người anh lớn lên cùng mình đã chết vào cái ngày bị lòng tham nuốt chửng.
Hành lang bên trong toà lâu đài lúc này rất yên tĩnh. Ngoại trừ Grena và một ít người hầu dẫn đường cho Cố Hi và Sain, nơi đây tĩnh lặng đến mức bất thường.
Grena nói: "Thực ra ban đầu hắn ta không như vậy. Lúc đó mẹ đã cẩn thận nuôi nấng chúng tôi, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường. Hyman cũng rất hiểu chuyện, hắn ta đã gánh vác rất nhiều việc giống như một người anh trai hoàn hảo nhất trên thế giới."
"Nhưng không ai biết hắn ta đã thay đổi từ lúc nào?"
Câu hỏi này ngay cả người mẹ Jane hay em gái Grena đều không biết. Dường như bắt đầu từ một ngày nào đó, Hyman Coxey đã không còn như xưa nữa. Những thứ mà hắn ta muốn ngày càng nhiều, lòng tham ngày càng khó thỏa mãn, cho đến khi hắn ta hoàn toàn nắm quyền điều khiển gia tộc Coxey và đi vào vết xe đổ của chính cha mình.
Sau khi mấy người đi hết hành lang dài, tiếng bước chân "lộp cộp" truyền đến từ phía bên kia mang theo sự hân hoan và nóng lòng muốn gặp. Giây tiếp theo, một người đàn ông tóc vàng mặc vest đen đột nhiên xuất hiện ở góc hành lang. Ánh mắt của hắn ta như đèn pha quét qua nhóm người ở đối diện, khi nhìn thấy Cố Hi thì sáng bừng lên.
Hắn ta nhanh chóng sải một bước lớn, giơ tay định nắm lấy cổ tay Cố Hi.
Chát!
Một tiếng đánh giòn tan vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Tay của Hyman Coxey cứng đờ giữa không trung, trên mu bàn tay hằn lên một vết đỏ giống như bị roi quất, nhìn kỹ sẽ thấy cổ tay hắn ta đang nhè nhẹ run lên.
Chất nhầy màu đen do Sain điều khiển đang ung dung rụt vào ống tay áo. Sau khi nhận được ánh mắt tập trung của mọi người, nó thậm chí còn ngoe nguẩy một cách rất tự nhiên, giống như đang ngạo nghễ nói "mấy người làm gì được tôi?".
Cố Hi: ...
Bây giờ cậu thì đã hơi tin những ghi chép trong sách cổ rồi.
Hyman Coxey bị đánh tay cười nhẹ một tiếng, trên mặt không thấy một chút giận dữ nào, thậm chí đôi mắt màu xanh lục của hắn ta còn hiện lên ý cười. Hắn ta hơi cúi người nói: "Xin lỗi, là tôi đường đột rồi."
Nói xong, Hyman lại một lần nữa nhìn về phía Cố Hi, trong mắt là sự nóng bỏng rạo rực bất thường.
Hyman: "Chào hai vị, tôi là Hyman Coxey. Có lẽ Grena đã nhắc đến tôi rồi phải không?"
Cố Hi gật đầu. Cậu vỗ nhẹ Sain đang vẻ mặt không vui, lên tiếng: "Phần tự giới thiệu thì miễn đi, chúng ta đều đã biết nhau rồi mà."
"Đương nhiên, đương nhiên," Giọng điệu hoa mỹ phơi bày sự hào hứng. Hyman nhìn lướt qua Grena và Sain: "Bây giờ tôi có thể trò chuyện riêng với vị khách quý này được không?"
Hắn ta mỉm cười với Cố Hi: "Chỉ có cậu và tôi."
Sắc mặt của Sain gần như lạnh xuống ngay lập tức. Tư duy trong thời kỳ mang thai giả bị thú hoá đang xao động. Lúc này nội dung mà hắn có thể hiểu chỉ có một — Có người đang muốn mang bạn lữ của hắn đi.
Vẻ mặt của Cố Hi bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng khều vào lòng bàn tay Sain một cái, thành công xoa dịu được con mãnh thú đang giận dữ suýt chút nữa muốn xé toạc cổ họng kẻ thù: "Tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì cần nói."
Nụ cười của Hyman càng sâu hơn: "Tại sao lại không? Có những chuyện, chỉ có tôi mới biết."
Cố Hi im lặng một lát. Cậu chỉ đắn đo một chút rồi gật đầu, quay lại nói với Sain: "Anh đi cùng với Grena trước được không?"
"Không..."
Không đợi đối phương từ chối hết, Cố Hi nghiêng đầu cọ cọ vào tai Sain, thì thầm rất nhỏ: "Yên tâm đợi tôi về, được không?"
Câu hỏi dịu dàng thậm chí hơi mang tính thỉnh cầu này đã thành công khiến Sain khựng lại, tạm thời đồng ý yêu cầu từ bạn lữ.
Hyman nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, vô cớ hiện lên sự u ám khó hiểu... Cứ như Thần linh của hắn ta đã bị vấy bẩn vậy.
Tim của Grena thắt lại khi bắt được sự thay đổi sắc mặt của đối phương. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên nhưng cô cũng không biết phải diễn tả như thế nào.
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Sain đi theo Grena đến nơi nghỉ ngơi, còn Cố Hi đi cùng Hyman Coxey đến cuối hành lang phía bên kia.
Cố Hi không muốn lãng phí thời gian, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Anh định nói gì với tôi?"
"Sao lại vội vàng như vậy?" Hyman quay đầu cười nhẹ, giống như một người cha nhân từ dung túng cho sự nghịch ngợm của con trai, có điều ánh mắt hắn ta nhìn Cố Hi thì không hề trong sáng một chút nào.
Cố Hi nhúc nhích mấy ngón tay, cậu không thích ánh mắt của Hyman.
Nếu ánh mắt của Sain nhìn cậu là sự chiếm hữu đầy tình cảm và sự nhẫn nhịn đầy trân trọng thì ánh mắt của Hyman lại là một loại cảm xúc độc chiếm như thể đang nhìn món đồ sở hữu của chính mình, đầy bất mãn và độc đoán, giống như một đứa trẻ giành được món đồ chơi yêu thích và không chịu buông tay — Nếu không thể có được món đồ chơi này, hắn ta thà đập nát nó xuống đất.
Giày da giẫm trên tấm thảm nhung đỏ tươi phát ra tiếng "lộp cộp" trầm đục hơn hẳn, sau khi Hyman dẫn Cố Hi đi qua vài khúc cua trên hành lang dài, họ đứng trước một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Bước chân của Cố Hi dừng lại một chút. Cậu khịt mũi, mơ hồ ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ.
Hyman: "Không xuống xem sao?"
Nói rồi, hắn ta dẫn đầu bước xuống vài bậc thang.
Cố Hi không chần chừ đi theo xuống.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm này rất dài. Bởi vì được xây bằng đá nên hơi lạnh từ khoáng thạch không ngừng toả ra xung quanh. Càng đi xuống càng lạnh lẽo, đó là một cảm giác lạnh thấu xương gần như thấm vào tận cốt tủy.
Càng đi sâu xuống cầu thang, mùi vị đó cũng ngày càng nồng đậm, thậm chí khiến Cố Hi có cảm giác quen thuộc.
Âm u, ẩm ướt...
Hàng mi của cậu thanh niên tóc trắng đi phía sau đột ngột run lên. Con ngươi màu hồng nhạt ẩn dưới mí mắt đảo đi đảo lại, rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó—
Mùi vị trong phòng thí nghiệm bỏ hoang ở Thung lũng băng Burland trước đây hoàn toàn giống với cái mùi cậu ngửi thấy bây giờ. Và điều gì đang ẩn giấu bên dưới cầu thang này, trong lòng Cố Hi cũng đã có phỏng đoán.
Sau bậc thang cuối cùng, đi thêm vài bước nữa, một "nhà tù" khổng lồ nằm dưới lòng đất đã lộ ra—
Mọi thứ đều được làm bằng những tảng đá khổng lồ và lạnh lẽo: tường, sàn, bàn. Nhà tù bằng đá mang phong cách nguyên thủy này rất vững chắc và khó mà thoát ra. Cố Hi đảo mắt nhìn, có không dưới 20 nhà tù đá sâu hun hút có vật gì đó đang lay động sột soạt.
Đây là một nhà tù, cũng là một phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Cố Hi đi xuống, khi khoảng cách được rút ngắn, cậu nhìn thấy những sinh vật kỳ dị ở phía sau song đá.
Loại có mấy cái đầu, loại có nhiều xúc tu, loại năm màu sặc sỡ, loại mọc những khối thịt kỳ lạ... Không có một con nào bình thường. Đôi mắt của chúng tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, dường như chúng đã đoán trước được số phận của mình — Cái chết, hoặc là hoàn toàn mất đi lý trí biến thành quái vật.
Cố Hi nhớ đến những vật thí nghiệm dị hóa mà cậu gặp trên đường rời khỏi Thung lũng băng đi đến Đại dương Bắc Alas.
"Đây đều là những sản phẩm thất bại của tôi, không có gì đáng để chiêm ngưỡng." Hyman xua tay. Ánh mắt hắn ta nhìn những vật thí nghiệm đó là sự khinh miệt không hề quan tâm: "Những thứ này quá yếu ớt, không có lý do để tồn tại trên thế giới này."
Cố Hi im lặng, cậu không nói gì, chỉ lần lượt nhìn từng vật thí nghiệm.
Hyman cũng không thúc giục. Hắn ta để mặc Cố Hi đánh giá, ánh mắt nhìn đối phương luôn có một sự dung túng nhớp nháp và mềm mại.
Cho đến khi Cố Hi xem xong tất cả sinh vật, cậu mới quay đầu lại nhìn Hyman, đôi mắt hồng nhạt chứa đầy sự lạnh lẽo.
Hyman mỉm cười: "Vẻ mặt của cậu cho tôi biết, cậu không thích chúng? Cũng đúng, sản phẩm thất bại thì có gì đáng để thích đâu."
"Anh nghĩ mình là Thượng Đế sao?" Cố Hi đột nhiên hỏi.
Hyman sững sờ: "Gì cơ?"
Cố Hi: "Những thí nghiệm mà anh áp đặt lên người chúng, anh nghĩ mình là Thượng Đế nên có quyền sáng tạo ra sự sống sao?"
Một người theo chủ nghĩa vô thần trước khi xuyên thư như Cố Hi cũng không nhịn được hỏi Hyman một câu như vậy, lúc này hắn ta trông còn giống phản diện hơn cả Sain.
"Tôi không tin Thượng Đế." Hyman cười phóng khoáng, gương mặt tuấn mỹ của hắn ta bỗng hiện lên một sự âm lãnh rợn người: "Tuy nhiên, tôi thật sự nghĩ rằng mình có thể sáng tạo ra sự sống."
Nói rồi, hắn ta chỉ vào một nhà tù đá bên cạnh.
"Cậu nhìn nó xem — Lúc tôi bắt được nó, nó chỉ là một con cá mập có thể thấy ở khắp nơi. Nhưng bây giờ thì sao? Lớp da cứng cáp, hàm răng sắc bén, tốc độ vượt bậc. Tôi đã loại bỏ khuyết điểm trên người nó, sau đó phát huy ưu điểm của nó. Giờ đây nó hoàn toàn có thể tự mình săn bắt sinh vật lớn nhất dưới biển sâu."
Hyman lại chỉ vào một con khác.
"Cậu có thể nhận ra ban đầu nó là con vật gì không? Là một con sứa không có độc, thậm chí không lớn bằng lòng bàn tay. Khó tin lắm có phải không?"
"Bây giờ cậu nhìn lại nó xem, lớn đến nỗi không thể nhốt trong lồng được nữa. Những xúc tua mềm mại đó đan xen chen chúc nhau. Khi nó vào biển sâu và duỗi thẳng cơ thể hoàn toàn, kích thước của nó hoàn toàn có thể vượt qua Mực Ống khổng lồ... Thậm chí tôi còn giúp nó có khả năng phóng độc."
Khi nói về những điều này, gương mặt của Hyman tràn đầy niềm vui — hắn ta thực lòng cảm thấy hạnh phúc vì những thứ mà mình đã tạo ra.
Sống lưng Cố Hi lạnh toát. Lúc này người đang đứng trước mặt cậu có lẽ mới là kẻ thật sự không có trái tim.
Tàn nhẫn, lạnh lùng, coi sự sống là đồ chơi.
Hyman tiếp tục bài diễn thuyết của mình: "Nhưng rất tiếc, chúng đều không đủ hoàn hảo."
Cố Hi: "Vậy cái gì mới là hoàn hảo? Là 'Tân Thần' mà anh tạo ra sao?"
"Hửm? Grena kể cho cậu nghe về chuyện này rồi à... Nhưng không sao, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ biết thôi. Tuy nhiên xin cậu đừng hiểu lầm, cậu ta mãi mãi không thể sánh bằng cậu được."
Ánh mắt Hyman nhìn Cố Hi mang theo sự khen ngợi và cuồng nhiệt. Sự nhiệt tình mà hắn ta dành cho "Tân Thần" dường như đột nhiên chuyển hướng sang Cố Hi.
Thần sắc của Cố Hi trở nên cổ quái. Nếu không phải cậu đã biết đến sự tồn tại của Ilias, e rằng cậu sẽ nghĩ mình mới là tạo vật do Hyman tạo ra.
Sau đó, cậu nghe thấy câu trả lời của Hyman về sự "hoàn hảo"—
"Cậu có biết không? Ban đầu tôi nghĩ cậu là một sản phẩm thất bại nên mới không đuổi theo ngay lúc đó. Mãi đến gần đây tôi mới phát hiện ra một sự thật."
Khi nói câu này, Hyman nhìn Cố Hi bằng ánh mắt nóng bỏng gần như bất chấp tất cả.
Khiến cho người nghe cũng vô thức tim đập nhanh hơn.
Hyman nói: "Tôi phát hiện ra, cậu không phải sản phẩm thất bại mà là người thành công."
—Ầm!
Bộ não giống như bị thứ gì đó va chạm mạnh. Tiếng ong ong, tiếng va đập, tiếng xé rách, những thứ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Ngay cả thị giác cũng bắt đầu nhiễu loạn đi vài giây, giống như hai thế giới đang bắt đầu hòa nhập hoặc tách rời.
Cố Hi phát hiện những ký ức bị làm mờ trước khi cậu xuyên thư bắt đầu rõ ràng hơn.
Cậu không cảm xúc ấn ấn thái dương, vừa tiếp nhận thêm ký ức mới thuộc về quá khứ vừa tiếp tục trò chuyện với Hyman.
"Dựa vào đâu mà anh cho rằng như vậy?"
"Đáng lý ra cậu đã chết rồi."
Hyman chậm rãi lấy ra một xấp tài liệu từ trong tủ đưa cho Cố Hi: "Cậu xem cái này đi."
Cố Hi nhận lấy, tỉ mỉ lật xem.
Trong khi cậu xem, Hyman cũng không ngừng kể lể. Đúng như hắn ta đã hứa, ngay cả khi Cố Hi không hỏi, hắn ta cũng sẽ nói rõ ràng cho cậu biết.
"Tôi tìm thấy một tờ giấy chứng tử trong tài liệu được mã hóa của cha tôi, chính là của vật chứa Thần linh ngày trước, Tiểu Hi. Vì vậy tôi có thể khẳng định lúc đó cậu thực sự đã chết. Và nguyên nhân cái chết là do suy kiệt toàn bộ nội tạng. Rõ ràng là thể chất của một thanh niên nhưng bộ máy bên trong lại giống như một lão già sắp xuống mồ. Thật kỳ lạ!"
"Cho nên phỏng đoán ban đầu của tôi giống với cha tôi — cho rằng đây là biểu hiện của vật thí nghiệm thất bại. Sau đó phòng thí nghiệm Bạch Phàm đã đổ dồn sự chú ý vào tiểu Vương tử Hải tộc vẫn khỏe mạnh, tức là Seraph."
"Chỉ tiếc là lúc đó không ai phát hiện ra phương hướng nghiên cứu của họ đã sai lầm..."
Đó là sau khi Sain và Tiểu Hi bị bắt từ Trường Nội trú Santana trở lại Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, tức là trở về Thung lũng băng Burland nơi Cố Hi lần đầu xuyên thư đến.
Lúc đó Tiểu Hi đã bắt đầu suy yếu ngay từ khi còn ở trường: Cậu ngủ li bì, ho ra máu, yếu ớt và chảy máu không ngừng sau khi bị thương... Trong lúc Sain tuyệt vọng, sự xuất hiện trở lại của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm đã trở thành "ác quỷ" có thể cứu rỗi Tiểu Hi.
Vì vậy để Tiểu Hi có thể tiếp tục sống, Sain lựa chọn một lần nữa quay lại lồng giam đó.
Họ được bí mật đưa đến Thung lũng băng Burland hoang vắng và hẻo lánh hơn, ít người qua lại, chỉ có những đàn thú khổng lồ di cư đến đây theo mùa.
Tại đây, Sain và Tiểu Hi lại tiếp tục đồng hành, nương tựa lẫn nhau qua vài năm.
Cho đến một ngày, Tiểu Hi đã trưởng thành đến độ tuổi thanh niên lại một lần nữa suy tàn. Đây là tình trạng mà ngay cả phòng thí nghiệm cũng không thể cứu vãn được.
Cố Hi nhíu mày, cậu nhìn thấy giấy chứng tử của Tiểu Hi.
Quả thực như Hyman đã nói, suy kiệt toàn bộ nội tạng. Ngoại hình vẫn là một thanh niên nhưng bên trong cơ thể lại lão hóa một cách kinh khủng. Ngay cả một cụ già thường xuyên vận động cũng khỏe mạnh hơn cơ thể của Tiểu Hi.
Hyman cười nhẹ: "Nhưng, cậu đang sống."
Hắn ta chăm chú nhìn khuôn mặt của Cố Hi, từ mái tóc, lông mi trắng tinh đến đôi mắt sáng màu, và cả những xúc tua có thể ẩn giấu sau đôi chân ấy nữa...
Hắn ta nói: "Từ lúc tôi xác định được thân phận của cậu, tôi đã có một phỏng đoán mới — Người đã chết nhiều năm lại đột ngột tái sinh. Đây là chuyện mà khoa học không thể giải thích được, nên tôi nghĩ chỉ có thể là phép màu."
Cố Hi đối diện với Hyman, cậu nghe thấy câu hỏi của đối phương—
"Cậu đã hồi sinh bằng cách nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com