Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 38: Trái Tim Thứ Hai

"Cậu đã hồi sinh bằng cách nào vậy?"

Giọng nói của Hyman Coxey vang vọng trong đầu Cố Hi. Đồng thời, sau khi cậu lấy lại được phần ký ức trước khi xuyên thư, một số sự việc cũng đã tự nhiên phơi bày ra câu trả lời của chính nó—

Nhiều năm về trước, Cố Hi vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Người ta nói do vấn đề sức khỏe nên cậu bị bỏ rơi. Lúc đó cô nhi viện nhận được sự trợ cấp của Chính phủ, hàng năm họ đều sắp xếp một lần kiểm tra sức khỏe cho các đứa trẻ mồ côi, Cố Hi vừa bị bỏ rơi không lâu lại trùng hợp gặp đúng lúc này.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho trẻ mồ côi lúc đó đều kinh ngạc. Họ phát hiện trong thân thể nhỏ bé của cậu lại mọc lên hai trái tim với tần số giống hệt nhau, tự nhiên đến mức như thể chúng vốn dĩ phải là như vậy, thậm chí ngoài việc thể chất yếu ớt ra thì cậu không bất kỳ triệu chứng bất lợi nào khác.

Từ đó về sau, Cố Hi nhỏ tuổi đã sống trong cô nhi viện cho đến khi được vợ chồng nhà họ Cố nhận nuôi.

Cố gia có gia thế đồ sộ. Trước khi nhận nuôi Cố Hi, vợ chồng Cố gia đã có một người con trai nhưng sau khi kết hôn, hai người lớn trong nhà luôn bận rộn với công việc bên ngoài, họ cảm thấy con trai mình thiếu thốn sự bầu bạn, vì vậy hai vợ chồng mới nảy ra ý định nhận nuôi thêm một đứa trẻ mồ côi nữa.

Trong cô nhi viện rộng lớn, vợ chồng Cố gia gần như đã nhìn trúng ngay cậu bé Cố Hi gầy gò chỉ ôm một con gấu bông ngồi bên giường.

Thế là bọn họ đem Cố Hi về nhà, nuôi dưỡng cậu bé xinh đẹp này thành một tiểu thiếu gia thứ hai của nhà họ Cố.

Cố Hi từ từ lớn lên trong môi trường ổn định và chan chứa tình thương. Thể chất ốm yếu của cậu cũng dần biến mất theo sự trưởng thành của cơ thể. Thế nhưng ký ức vốn thuộc về "Tiểu Hi" lại bị che khuất trong đại não ở cuộc đời mới này, giống như một sự tái sinh không thể để người trong cuộc được biết.

Nhưng có những chuyện có thể bị giấu đi nhưng không thể biến mất.

Cố Hi luôn cho rằng mình đã sáng tác quyển tiểu thuyết đầu tay tên là《Di Tích Biển Sâu》và bởi vì cậu đã xây dựng cho nhân vật phản diện một năng lực quá mạnh nên đã chọn bỏ hố. Thực chất là bối cảnh làm nên cốt truyện《Di Tích Biển Sâu》lại chính là kinh nghiệm mà đích thân cậu đã từng trải qua, còn nhân vật chính được mở rộng ra lại là một câu chuyện khác mà cậu đã từng chứng kiến khi dõi theo Sain dưới dạng một linh hồn lang thang sau khi chết.

Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi...

Một lượng ký ức khổng lồ ùa vào não bộ, Cố Hi chưa kịp tiêu hóa hết thì đã thấy Hyman đứng cách đó không xa chìa tay ra về phía mình.

Đó là một tư thế mời gọi.

Cố Hi nhẫn nhịn cơn đau đầu âm ỉ, hỏi: "Làm gì vậy?"

"Câu trả lời cho việc cậu đã hồi sinh bằng cách nào, tôi sẽ biết vào một ngày nào đó. Nhưng trước đó, tôi muốn mời cậu xem một vở kịch."

Cố Hi: "Vở kịch gì?"

Hyman cong môi: "Ừm... có lẽ là hứng thú nhất thời của tôi thôi."

Nói xong, Hyman nhấn vào nút điều khiển từ xa đặt trên bàn.

Kèm theo một tiếng "xẹt", màn hình treo trên tường nhấp nháy rồi hiện ra một căn phòng được trang trí sang trọng.

Nhưng trọng điểm không phải là căn phòng mà là hai người đang đứng ở bên trong.

Chính là Sain và một người thanh niên tóc trắng.

Cố Hi tập trung nhìn: "Đó là 'Tân Thần' Ilias mà anh tạo ra ư?"

"Đúng vậy," Hyman khoanh tay, giọng điệu tiếc nuối: "Trước đây tôi đã nghĩ cậu ta là phép màu tốt nhất mà tôi có thể tạo ra cho đến lúc này, nhưng khi tôi phát hiện ra cậu, tôi mới biết hàng giả đứng trước hàng thật là kém chất lượng đến mức nào."

Rõ ràng không lâu trước đây Ilias chính là một kiệt tác tốn nhiều tâm sức để tạo ra nhưng lúc này Hyman lại có thể vứt bỏ cậu ta như một đôi giày rách. Sự lật mặt này nhanh và mượt đến mức Cố Hi cũng phải nhìn hắn ta một cách đầy khinh thường.

Cố Hi: "Vậy thì sao? Anh muốn làm gì?"

"Sắp xếp một cuộc hội ngộ với người tình cũ thôi — mặc dù chỉ là hàng giả."

Giọng điệu của Hyman đầy thú vị: "Chuyện liên quan đến Seraph và Tiểu Hi không phải là bí mật trong toàn bộ Phòng thí nghiệm Bạch Phàm. Thậm chí trong máy tính của chúng tôi cũng lưu lại bản sao nhật ký mà Seraph đã viết trước đó. Ilias đã thuộc lòng mọi thứ, vì vậy cậu ta cũng có thể được xem là một nửa 'Tiểu Hi' rồi."

"Tôi rất tò mò vị Vương tử Merman này sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại 'người tình cũ' vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện."

Ánh mắt của Hyman lấp loé: "Tôi đoán chắc là cậu không có phần ký ức ấy đâu nhỉ."

Cố Hi giật giật khoé môi, không nói một lời.

Trùng hợp ghê, ký ức thì cậu vừa mới nhớ lại hết rồi.

Có điều... Nhật ký của Seraph ư? Cái này thì cậu thật sự chưa đọc bao giờ.

Hyman Coxey vẫn không hay biết gì mà tiếp tục nói bằng giọng điệu đầy cám dỗ: "Cố Hi, tôi rất tò mò tại sao cậu lại chọn một người Merman không có gì trong tay chứ? Nếu là lúc chủng tộc này còn phồn thịnh, lựa chọn của cậu không có gì đáng trách; nhưng bây giờ thì sao? Hắn chẳng có gì cả."

"Cậu đã mất đi phần ký ức năm xưa rồi, hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu mà không phải sao?"

Hyman tự ý bình phẩm giá trị của Sain: "Địa vị, quyền lực hay là của cải, hắn không có một cái nào. Khi cậu ở bên hắn, cậu có thể nhận được gì từ hắn chứ?"

Trong mắt Hyman Coxey, điều quan trọng nhất trên thế giới này chính là "đặt lợi ích lên hàng đầu".

Nhưng đối với Cố Hi, cậu có thể đồng ý trao đổi lợi ích nhưng sẽ không xem lợi ích là tất cả. Thế là Cố Hi nói: "Tôi có thể nhận được một quả trứng."

Mặc dù là chỉ là quả trứng ảo tưởng trong thời kỳ mang thai giả.

Hyman cau mày: "Cái gì?"

Cố Hi mỉm cười: "Tôi nói — tôi có thể nhận được một quả trứng."

Đồng thời ở bên kia, Ilias đứng trước mặt Sain đã lên tiếng.

Cậu ta nói: "Seraph, anh còn nhớ em không? Là em đây, em là 'Tiểu Hi'."

Kẻ giả mạo thấp kém cố gắng khoác lên mình lớp da của người khác để hoàn thành vở kịch bị vây xem này.

Trên màn hình, Sain đứng tại chỗ im lặng không nói. Hắn thậm chí còn lười đặt ánh mắt lên người Ilias, chỉ hạ mi mắt xuống, mang một vẻ uể oải và buồn ngủ.

Ngoài màn hình, Hyman vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Cố Hi. Hắn ta lẩm bẩm: "Một quả trứng? Ý là gì? Lẽ nào người Merman còn có bí mật nào đó mà tôi chưa phát hiện ra sao?"

Hắn ta không nhịn được truy hỏi Cố Hi: "Rốt cuộc là ý gì? Đó là trứng gì vậy?"

Cố Hi khoanh tay thưởng thức cảnh tượng trên màn hình, lười biếng nói: "Đó là một quả trứng độc nhất vô nhị trên thế giới, chứa đầy phép màu, thậm chí có thể sản sinh ra sự sống, truyền từ đời này sang đời khác."

Một quả trứng ảo tưởng không tồn tại đã bị Cố Hi nói phét thành một quả trứng thần kỳ. Những người khác có tin hay không thì không biết nhưng Hyman vậy mà tin rồi, hắn ta hận không thể tóm lấy Cố Hi để moi cho bằng hết thông tin về "quả trứng" ấy.

Cố Hi: Trứng nào mà chẳng sinh ra sự sống hả ông cố!

Cố Hi lười quan tâm, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn lên màn hình. Cậu hơi tò mò Sain sẽ phản ứng thế nào khi gặp một "Tiểu Hi" khác được Hyman tô vẽ ra.

Trên màn hình, Ilias chậm rãi tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Em biết anh vẫn còn nhớ em, chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà. Những chuyện đó anh đã quên hết rồi sao?"

"Seraph, tại sao anh không nói gì?"

"Rõ ràng anh đã nói trong nhật ký là thích em nhất—Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, Ilias đột nhiên bị Sain đưa tay bóp cổ và ấn vào tường.

Cậu ta nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm đó, chúng lạnh lùng đến mức vô tình, giống như một tảng băng vĩnh cửu đứng sừng sững giữa đại dương xa xôi.

Ilias rùng mình một cái.

Sain đe dọa: "Im miệng."

Ilias bị dọa hoảng hốt gật đầu, sợ chỉ cần chậm một bước thì sẽ người trước mặt sẽ bóp mình gãy cổ.

—Cậu ta có trực giác như vậy.

Sain đứng trong phòng nới lỏng tay, chậm rãi ngẩng đầu, xoay cổ.

Thế là khi Hyman vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhìn vào màn hình, hắn ta đột nhiên đối mặt với một đôi đồng tử dọc màu xanh lam.

Đó hoàn toàn không phải là đôi mắt của con người, thậm chí nói là quái vật cũng không sai.

Mặt nạ thanh lịch mà Hyman Coxey luôn duy trì dường như có một vết nứt nhẹ. Hắn ta đè xuống trái tim gần như muốn nhảy lên cổ họng, âm thầm hít sâu một hơi.

Rõ ràng, hắn ta đã bị đôi mắt của Sain dọa sợ.

—Lạnh lùng và hoàn toàn không có cảm xúc của một con người, thậm chí thiếu đi cả sự ham muốn. Hyman luôn cho rằng người không có ham muốn là đáng sợ nhất.

Bởi vì không có ham muốn, bạn sẽ không thể nào kiểm soát người đó được.

Sain lạnh lùng quét mắt qua vị trí của thiết bị giám sát. Hắn chỉ nhấc tay lên vung nhẹ một cái, bóng đen lướt qua, sau đó chỉ nghe thấy tiếng "cạch" giòn tan, toàn bộ màn hình đã tối đen như mực.

【Mức độ Dị hóa: 45%】

Hyman nhíu mày, vẻ mặt rất không vui.

Cố Hi thì không có phản ứng gì, cậu vẫn có một số tự tin nhất định. Sain không ngốc, làm sao có thể bị mờ mắt vì một "người giả" chứ?

"Cậu không sợ họ sẽ làm gì sao?"

Nghe thấy câu hỏi của Hyman, Cố Hi bất ngờ nhìn hắn ta: "Vậy anh nghĩ họ có thể làm gì?"

Hyman cố gắng kích động mâu thuẫn để chia rẽ Cố Hi và Sain. Hắn ta rất vui lòng nếu hai người họ bất đồng quan điểm. Mặc dù mọi chuyện đang diễn ra không theo ý mình nhưng hắn ta vẫn cứng miệng: "Có lẽ những cảnh quay vừa rồi chỉ là diễn cho chúng ta xem thôi. Người tình cũ tái ngộ thì phải nên tâm sự một vài bí mật với nhau chứ?"

Cố Hi nghĩ, có lẽ Hyman thích hợp làm biên kịch hơn là kẻ có tham vọng.

Đúng lúc cậu định nói gì đó, một tiếng "đùng" rất lớn đột nhiên nổ tung trong tầng hầm lạnh lẽo. Giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang tối tăm—

"Có thể trả bạn lữ của tôi lại cho tôi được không?"

Cố Hi quay đầu lại, nhìn thấy Sain bước xuống theo bóng tối, nắm đấm của người Merman đang trong trạng thái hung hăng vừa mới được rút ra khỏi tường, những mảnh đá vụn lả tả rơi xuống theo cánh tay buông thõng của hắn.

Sắc mặt của Hyman cực kỳ khó coi. Đây có lẽ là bộ dạng mất kiểm soát nhất của hắn ta.

Cố Hi đứng im lặng tại chỗ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Khoảng thời gian từ khi thiết bị giám sát bị bóp nát đến bây giờ không quá 3 phút. Toà lâu đài này rất lớn và hành lang cũng rất phức tạp. Một người lần đầu tiên đến đây không thể nào tìm thấy nhanh như vậy.

Xem ra, người nào đó vẫn còn giấu cậu không ít thứ đâu...

Sain bước đi vững vàng đến trước mặt Cố Hi. Lúc này hắn giống như một người chồng giận dữ chạy đến bắt quả tang vợ mình ngoại tình. Rõ ràng trong bụng đang mang cái trứng giả và lồng ngực dồn nén sự hung hăng nhưng khi hắn đưa tay dẫn người đi, hắn vẫn vô thức dùng lực rất nhẹ.

Rất nhẹ, thậm chí ngón tay út còn móc nhẹ vào lòng bàn tay Cố Hi như đang làm nũng.

Giống như một con mãnh thú nằm ngửa phơi bụng ra trước mặt chủ nhân.

Sain thấp giọng nói: "Anh không muốn ở một mình."

Cố Hi: "Cho nên anh mới tìm đến đây?"

"Ừm."

"Vậy Ilias đâu rồi?"

Sain hạ thấp mày, trên mặt thoáng qua sự ghét bỏ: "Quăng cậu ta ra ngoài rồi."

"Không làm người ta bị thương chứ?"

"... Chắc là không."

Cố Hi thở dài một hơi. Dưới ánh mắt hơi sốt ruột của Sain, cậu đột nhiên đưa tay lên véo má đối phương: "Ít nhất cho đến lúc này, cậu ta là vô tội, anh hiểu không?"

Sain bị véo méo mặt chỉ ngây người ra, sau đó chầm chậm gật đầu.

Hyman hoàn toàn bị phớt lờ bước lại gần. Hắn ta hồn nhiên vừa định vỗ vai Cố Hi, tốt nhất là để kích động vị Vương tử Merman này, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến vai cậu thanh niên tóc trắng thì đã bị một bóng đen nhanh như chớp hất bay ra.

Bùm!

Hắn ta đập mạnh vào vách nhà tù đá. Bộ vest chỉnh tề bị dính hẳn một lớp bụi, vật thí nghiệm đang bị nhốt trong nhà tù đá cũng giật mình, cái đuôi quất "pạch pạch" bắn ra nhiều giọt nước.

Cố Hi cong mắt, cậu nói với Hyman đang nằm bò trên mặt đất vẫn chưa hoàn hồn lại: "Ngài Coxey, hôm nay tôi xin phép không làm phiền nữa. Lần sau có thời gian chúng ta hãy nói chuyện tiếp nha."

Nói rồi không đợi đối phương trả lời, cậu trở tay kéo Sain đi về phía cầu thang tối đen đó.

Tiếng bước chân "lộp cộp" đi xa, Hyman mới chậm rãi chống tay đứng dậy.

So với vẻ thanh lịch vài giây trước, lúc này hắn ta trông rất tơi tả, trên gương mặt và mu bàn tay đều bị trầy xước rướm máu, bộ vest nhăn nhúm, thậm chí một chiếc nút tay áo đá quý cũng bị sứt mẻ.

Ôm lấy lồng ngực đang đau nhói và tức nghẹn, Hyman ho một tiếng, cơn ho khiến toàn bộ xương ức của hắn ta đau buốt. Hầu như chỉ ho vài cái, mùi máu tanh đã ùa lên từ cổ họng, thấm ướt lòng bàn tay hắn ta.

Hyman Coxey cau mày, sự âm u trong mắt dâng trào thêm một lớp chất độc, hận không thể lột sạch vảy đuôi cá của Sain và treo ngược hắn lên mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng.

Hắn ta thở ra một hơi mang mùi máu tanh, lẩm bẩm nói: "Không biết thịt cá đó có ngon không nhỉ..."

Các vật thí nghiệm hoảng sợ vẫn co rúm trong nhà tù đá lạnh lẽo. Những hình thái biến dị khác nhau khiến chúng trông ghê tởm hoặc kinh hoàng, nhưng trong đôi mắt của chúng lại chất chứa sự chết chóc sâu cạn khác nhau.

Hyman lạnh lùng quét mắt qua những "sản phẩm thất bại" này, thần sắc u uất. Đó là sự xấu hổ vì bị Sain khiêu khích và càng nhiều hơn là sự tức giận vì kế hoạch không diễn ra theo ý mình.

Hắn ta lấy khăn tay lau sạch vết máu bên khóe miệng, từ tốn chỉnh trang lại sự nhếch nhác trên người, cho đến vài phút sau, hắn ta lại trở thành người kế nhiệm trẻ tuổi thanh lịch, ung dung và khó đoán của gia tộc Coxey.

Bên kia, Sain dắt tay Cố Hi rời khỏi cầu thang dưới tầng hầm. Sau khi đi qua mấy hành lang dài gần như giống hệt nhau, Cố Hi nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm ở dưới đất.

Toàn thân trắng toát.

Là Ilias.

Thanh niên ngồi xổm ở góc tường hoảng hốt ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng, đôi mắt sáng màu giống hệt Cố Hi, nhưng ngũ quan lại mềm mại hơn, có một cảm giác phi giới tính giống như những bức ảnh cũ của Tiểu Hi.

Giống, nhưng cũng không giống. Đó là một cảm giác rất mâu thuẫn.

Sain nhíu mày, vừa định bước tới thì đã bị Cố Hi ngăn lại.

Cố Hi: "Anh muốn làm gì?"

"Đuổi cậu ta đi." Sự chán ghét của Sain đối với Ilias còn lớn hơn cả đối với Hyman Coxey, hắn giống như một con mèo xù lông khi nhìn thấy thiên địch.

Cố Hi cảm thấy thú vị. Theo lý mà nói, một Ilias tuyệt đối không đáng để Sain phải lưu tâm như thế.

Cố Hi hỏi: "Anh rất ghét cậu ta sao?"

Lần này Sain không nói mà chỉ trầm thấp "ừ" một tiếng.

"Tại sao?" Trước đó, Cố Hi luôn nghĩ Sain sẽ ghét Hyman hơn.

"Trên người cậu ta..." Sain khựng lại, cố gắng tìm một từ gần gũi hơn để diễn tả ý của mình: "Trên người cậu ta có mùi của em, nhưng không phải là em."

"Mùi của tôi?"

Cố Hi nhìn thanh niên ở góc tường. Sau một thoáng ngắn ngủi ngẩng đầu nhìn cậu, đối phương lại rụt rè cúi đầu xuống. Rõ ràng là sợ hãi đến tột cùng nhưng lại không dám bỏ đi. Điều này khiến Cố Hi liên tưởng đến Hyman — Có lẽ cậu ta đã nhận lệnh từ kẻ sáng tạo?

"Đúng, mùi của em."

Sain nhíu mày, gần như mỗi một tấc trên gương mặt tuấn mỹ đều đang viết hai chữ "chán ghét".

Hắn giải thích: "Có thể là máu của em, hoặc là thứ gì khác... Toàn thân của cậu ta đều là mùi của em."

Cố Hi tò mò, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh không cảm thấy cậu ta mới là 'Tiểu Hi' thật sự sao, dù chỉ một chút?"

Dù sao so với sự thay đổi của Cố Hi lúc trưởng thành, Ilias lại gần giống với dáng vẻ và khí chất của "Tiểu Hi" trong album ảnh hơn.

"Không." Sain nhấn mạnh: "Tuyệt đối không bao giờ."

Từ đầu đến cuối, người mà Sain không bao giờ nhận nhầm chính là Cố Hi. Bọn họ đã sống cùng nhau từ năm 6 tuổi, bị lừa dối trải qua mấy năm dưới sự bầu bạn của Cổ Tư Ninh, sau đó đến tuổi thiếu niên thì nắm tay nhau trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, cải trang thành con gái sống gần một năm trong Trường Nội trú Santana...

Cuối cùng lại bị Bạch Phàm phát hiện và bắt về một lần nữa, từ đó họ sống cách ly trong Thung lũng băng Burland, chỉ có thể ngày đêm nhìn ra cánh đồng tuyết, hồ muối và đàn voi ma mút khổng lồ bên ngoài song sắt để giết thời gian trong những ngày lặp đi lặp lại.

Cuộc sống như vậy Sain chỉ trải qua trong vòng lặp ban đầu, nhưng lại phải dùng 99 lần sau đó để tưởng niệm và nhớ nhung. Vô số lần bị lôi kéo giữa hồi ức và thần kinh đã bị dị hóa, từng chút một tìm kiếm những mảnh ký ức quan trọng đã mất đi của mình.

Trong 99 lần lặp lại đó, không một lần nào có bóng dáng của Cố Hi nhưng luôn có những người không thuộc về thế giới này xuất hiện trong cuộc đời Sain: đàn ông, phụ nữ, người lớn tuổi, trung niên, xinh đẹp, tuấn tú, nhân từ, thông minh...

Mỗi người đều mang những đặc điểm nổi bật và sức hấp dẫn riêng. Dường như họ đều có nhiệm vụ bắt buộc phải đến tiếp cận Sain. Lần lượt từng người, thế giới đã lặp lại 99 lần, vì vậy Sain cũng đã gặp được 99 người với nhiều tính cách khác nhau.

Ban đầu Sain rất căm ghét và phản kháng, hắn cũng như một nhân vật trong vở kịch không biết thế giới đang lặp lại, chỉ như một con rối bị thao túng trải qua những điều tương tự hết lần này đến lần khác, tư duy hỗn độn, chỉ mang theo sự hắc hoá nặng nề lang thang như một bóng ma trong thế giới này.

Nhưng sau khi thế giới lặp lại hơn 20 lần, hắn bắt đầu có những thời gian tỉnh táo gián đoạn—

Ở lần thứ 28, Sain đã hoàn toàn khẳng định mọi thứ mà mình trải qua đang lặp lại, thậm chí hắn không thể xác định sau này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần.

Ở lần thứ 35, Sain dần dần có thể "nghe thấy" một loại âm thanh khác. Chúng luôn nói những chuyện có liên quan mật thiết đến Sain nhưng hắn lại không thể hiểu được.

Ở lần thứ 39, Sain đã nhận biết được âm thanh đó là gì. Chúng là Hệ thống và Người làm nhiệm vụ, và đối tượng nhiệm vụ chính là bản thân hắn, người sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thế giới này trong tương lai.

Sain chán ghét sự lặp lại không thay đổi này nhưng phần lớn suy nghĩ của hắn vẫn khô cứng và chậm chạp. Thế là mọi hành vi của hắn đều tuân theo mục đích bản năng: Hủy diệt Bạch Phàm.

Đây là mục tiêu duy nhất có thể chống đỡ hắn sau khi hắn mất đi Tiểu Hi.

Thế là mỗi lần thế giới này sụp đổ và tái sinh, mọi thứ vẫn lặp lại y như cũ—

Vật thí nghiệm dị hóa sống trong Thung lũng băng Burland mất đi "thứ quý giá nhất" của mình và cũng thiếu hụt một phần ký ức quan trọng nhất. Hắn lờ đờ, không còn minh mẫn, chỉ dựa vào bản năng quay lại Đại dương Bắc Alas, lấy hận thù và ký ức mơ hồ làm chỗ dựa, chỉ cố chấp muốn tìm ra Bạch Phàm.

Hắn sẽ nhận được tin tức về Bạch Phàm sau khi đánh bị thương Thượng Kỳ và những người khác, sau đó như một kẻ báo thù mất hồn vượt qua hàng ngàn dặm đến toà lâu đài bằng đá ở Kenseville để thực hiện một cuộc tàn sát đẫm máu. Bất kể là kẻ chủ mưu hay người vô tội, con mãnh thú đã mất đi lý trí sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.

Cho đến cuối cùng, Sain sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình trong vũng máu.

Hắn hy vọng mình có thể tái ngộ với Tiểu Hi dưới một hình thức khác.

Ở lần thứ 50, Sain "nghe thấy" Người làm nhiệm vụ và Hệ thống nói với nhau về số lần làm mới còn lại của thế giới. Khi bọn họ vô tư trao đổi rằng còn vài chục lần nữa, không cần vội vàng, một ý tưởng táo bạo dần dần nảy sinh trong bộ não hỗn loạn của Sain.

Đối với hắn đó là một canh bạc, nhưng nếu thắng cược, Sain sẽ có cơ hội được đối thoại với Hệ thống. Hắn cần có cơ hội này.

Vậy là từ lần thứ 51 trở đi, những Người làm nhiệm vụ sau này đột nhiên phát hiện tiến trình diễn biến cốt truyện của thế giới này đã tăng tốc. Khoảng thời gian mà các tiền bối cần 2-3 năm đã được rút ngắn lại thành một năm, thậm chí là nửa năm.

Đi kèm với sự gia tăng số lần làm mới thế giới, thời gian Sain đi từ Thung lũng băng Burland đến Kenseville cũng ngày càng ngắn lại: từ 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng... đến 1 tháng, thậm chí chỉ hơn 10 ngày.

Mặc dù thần trí không hoàn toàn tỉnh táo nhưng sự ám ảnh bên trong não bộ là không thể xem thường. Chỉ cần là chuyện liên quan đến "Tiểu Hi", không cần bản thân phải cố ý kiểm soát thì Sain trong trạng thái dị hóa vẫn có thể liều mạng để hoàn thành.

Thế là ở lần thứ 99, Sain chỉ mất 1 tuần để đến Kenseville. Hắn như thường lệ lựa chọn chết ở toà lâu đài bằng đá này. Ngay khi vừa nhắm mắt, hắn không cảm nhận được cảm giác xé rách quen thuộc mà là một sự thức tỉnh ở một không gian hoàn toàn khác.

Hắn nhìn thấy một sinh vật kỳ quái đang lơ lửng trong bóng tối.

Đối phương nói—

"Xin chào Ngài phản diện. Lần đầu gặp mặt, tôi là Hệ thống."

Khoảnh khắc đó, Sain cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng thần trí mê loạn đã mỉm cười. Hắn biết ván cược này mình đã thắng — Hắn đã dùng 99 lần cái chết của mình để đổi lấy cơ hội được đối thoại với Hệ thống.

Và mục đích của tất cả những việc này đều không thoát khỏi cái tên "Tiểu Hi".

Ký ức trở về, Sain nhìn Cố Hi, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Anh có thể nhận nhầm người khác, nhưng tuyệt đối không phải là em."

—Trong khoảng thời gian em không biết, anh đã tự mình chết đi 99 lần mang theo ký ức về em. Mỗi lần chìm vào bóng tối, anh đều nhìn thấy gương mặt của em.

【Mức độ Dị hóa: 40%】

Cố Hi có một chút thất thần. Từ trong đôi mắt xanh thẳm của Sain, dường như cậu đã thấy có một bàn tay trắng lạnh đang nâng lên một trái tim, muốn cầu xin điều gì đó từ Thần linh...

Cậu hỏi Hệ thống trong đầu — "Ký ức của tôi chưa phục hồi hoàn toàn đúng không?"

【Đúng vậy.】

【Ký ức của Ký chủ chỉ còn thiếu một phần cuối cùng thôi, xin hãy cố gắng.】

【Chiến thắng đang ở ngay trước mắt rồi.】

...

Biên tập: Tình yêu của anh Sain 10 điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com