Chương 4
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 4
Lồng ngực của hắn trống rỗng.
Những ý nghĩ kỳ lạ này đã khơi gợi sự suy ngẫm sâu sắc trong lòng Cố Hi.
Cậu lờ mờ nhớ rằng khi mình xây dựng thiết lập về tộc Merman, cậu đã tước đi linh hồn của loài sinh vật tuyệt đẹp và trường sinh này, nhưng lại ban cho họ một tình yêu thủy chung và son sắt.
Đối với bất kỳ người Merman nào, cha mẹ, anh chị em hay bạn bè chỉ là những người khách bầu bạn với họ trong một nửa chặng đường sau khi họ đến với thế giới này. Và thứ duy nhất gắn kết với họ hơn cả linh hồn chính là bạn lữ — người cuối cùng có thể ảnh hưởng đến giới tính của chính họ.
Những ký ức bị phong ấn giống như một chiếc rương kho báu cần có chìa khóa, nhờ sự nhớ lại của Cố Hi mà có thêm nhiều nội dung được giải mã—
Trong truyền thuyết, sau khi người Merman gặp bạn lữ thì họ sẽ xây dựng tổ ấm. Họ sẽ không ngừng cố gắng và tiêu hao vô số năng lượng cho đến khi tổ ấm được hoàn thành, sau đó họ và bạn lữ sẽ cùng nhau trải qua kỳ sinh sản do người yêu kích hoạt.
Trong truyền thuyết, người Merman càng mạnh mẽ thì kỳ sinh sản sẽ càng kéo dài, từ ba ngày cho đến ba tháng. Ngay cả người Merman lạnh lùng nhất, trong suốt thời gian này cũng sẽ trở nên vô cùng quấn quýt và nồng nhiệt.
Trong truyền thuyết, người Merman có tính cách hung tàn, độc ác, có thù tất báo, nhưng đối với bạn lữ thì lại hết mực tôn thờ tình yêu...
Họ là sinh vật chung tình nhất trên thế giới này.
Khóe miệng Cố Hi hơi động đậy, cậu giấu đi sự suy ngẫm sâu xa trong đáy mắt, sau đó ngước lên nhìn sinh vật phi nhân loại gần như không có hơi thở bên cạnh mình.
Ngón tay đã ấm áp nhẹ nhàng cong lại, động tác không lớn nhưng lại khiến cho khối chất lỏng màu đen đang nằm yên hưởng thụ đã nhúc nhích đầu, cái đầu đen kịt nghiêng về phía Cố Hi, dường như đang tò mò tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi hành động.
Nếu không xét đến những chuyện vừa xảy ra, vật thể đen bẩn thỉu này còn có thể được xem là ngoan ngoãn. Nhưng trên thực tế, nhân vật phản diện bởi vì hưng phấn mà trở nên ngoan ngoãn này lại là kẻ tùy tiện lấy mạng sống của sinh vật khác ra làm đồ chơi để đùa giỡn và xé xác.
Lòng bàn tay của Cố Hi ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ, và vùng da liên tục được xoa bóp cũng đã bốc lên hơi nóng hầm hập.
Cậu nhớ lại cách thức vuốt ve chú mèo nhà hàng xóm trước đây, năm ngón tay khép lại nhẹ nhàng vỗ về. Khi cảm nhận được vòng eo dưới lòng bàn tay nảy lên và có ý muốn rượt đuổi, cậu lại mở ngón tay ra tạo thành hình cái lồng để cào nhẹ; đợi đối phương thích nghi, cậu lại nhanh chóng chuyển sang nhẹ nhàng vỗ vỗ, thỉnh thoảng khơi gợi hứng thú của đối phương nhưng lại cố tình không cho thỏa mãn.
Dưới lớp chất lỏng, người Merman trong trạng thái dị hóa cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình mềm nhũn, một cảm giác khoái cảm như bị điện giật truyền từ sau cổ lan đến đốt sống đuôi. Đây là cảm giác dễ chịu hơn cả khi hắn săn mồi và cảm nhận mùi máu tươi tung tóe.
Hắn muốn được xoa dịu nhiều hơn... dừng lại ở đây vẫn chưa đủ.
Không lâu sau, người Merman đang cúi thấp thân mình dựa vào Cố Hi lại một lần nữa phát ra tiếng "gừ gừ" thoải mái từ cổ họng. Khối chất lỏng màu đen nằm bẹt dưới nền đất tản ra xung quanh giống như một cái đuôi mèo thoải mái đến mức cong lên, đung đưa qua lại, ngay cả trên bề mặt chất lỏng cũng dựng lên những cái gai nhỏ như lông tơ.
Cố Hi nheo mắt. Lông mi của cậu được phủ một lớp hơi nước do băng tuyết tan đi. Ánh sáng xung quanh mờ ảo nhưng cũng đủ để cậu quan sát kỹ phản ứng của đối phương.
Ừm, nhìn có vẻ thoải mái lắm nhỉ...
Thế là, động tác vuốt ve quyến rũ của cậu đột ngột dừng lại.
Vật thể đen nhớp nháp vươn ra những nhánh nhỏ như xúc tua quấn quanh cổ tay Cố Hi, không ngừng kéo tay cậu về phía eo sau của người Merman.
Nhưng lần này Cố Hi lại không hợp tác.
Cậu từ từ rụt các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, tỏ vẻ từ chối.
Vật thể đen bị từ chối cũng không lập tức nổi giận, hắn chống cơ thể dạng lỏng của mình lên như hình người, cái đầu lúc lắc. Chất lỏng màu đen đang lưu chuyển không ngừng thay đổi hình dạng.
Khối chất lỏng này rất thông minh, biết rằng bản thân đang cần đối phương xoa dịu mình trong kỳ phát tình, vì vậy sẽ không lập tức tước đi sinh mạng của con mồi.
Lúc này mặc dù Cố Hi không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào từ vật thể đen này nhưng cậu biết rõ đối phương đang nhìn mình chăm chú — dùng đôi mắt xanh thẳm như băng tuyết xuyên qua chất lỏng đen sền sệt để quan sát mọi hành động của cậu.
Cố Hi: "Thích thế này phải không?"
Cơ thể chính màu đen không động đậy, nhưng những "cơ thể phụ" đang phân nhánh ra như dây leo lại quấn chặt ngón tay Cố Hi, để lộ tâm tư của chủ nhân.
Cố Hi lại nói: "Nhưng tôi không muốn vuốt ve anh nữa..."
Gầm!
Tiếng gầm thét hung dữ chợt vang lên. Những động vật ăn cỏ đang ôm nhau đều run lên kinh hãi. Con chim sẻ Deca cánh trắng đang trốn trong mũ cũng run lập cập. Chỉ có cậu thanh niên nhân loại đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, dường như không hề sợ hãi trước tiếng gầm giận dữ đầy đe dọa của kẻ săn mồi.
Nói không sợ là không thể, nhưng Cố Hi vẫn có thể nhẫn nhịn và giả vờ không sao. Dù cho ngón tay ẩn dưới ống tay áo đang run rẩy không ngừng nhưng vẻ mặt của cậu lại rất bình thản, cứ như đang đối diện với một chú mèo con hung hăng.
Ừm... Mặc dù con "mèo đen" khổng lồ trước mắt này rất có thể sẽ xé xác cậu ra nếu như nó không vui.
Sự hung bạo tràn ngập khắp vách đá tránh gió. Khối chất lỏng màu đen vốn đang im lặng lại bắt đầu sủi bọt và sôi lên giống như dung nham phun trào từ miệng núi lửa, mang theo một sự hung ác rất quyết liệt. Ngay cả những nhánh nhỏ trên cơ thể cũng ngay lập tức kết hợp thành một lưỡi dao nhọn hình nón đen nhánh, chúng nó nâng lên và nghiêng xuống, lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ họng Cố Hi.
Hắn đang đe dọa cậu thanh niên nhân loại không biết điều trước mắt này.
Người Merman với suy nghĩ hỗn độn gần như không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh của mình. Trước đây mỗi lần gặp phải bất cứ điều gì khiến hắn không vui, lựa chọn đầu tiên chính là "giết chết".
Trong thung lũng băng giá và trống trải này, hắn là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Do đó giết chóc và đùa giỡn con mồi đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng sự thật ngay lúc này là con mồi nhân loại này vẫn được giữ lại mạng sống, thậm chí còn có thể ngồi đó hít thở như một ngoại lệ.
Bàn tay của nhân loại... có thể xoa bóp hắn rất thoải mái, có thể xua tan cảm giác nóng rát và cháy bỏng ở đốt sống đuôi và khoang bụng giữa cái chốn trời băng đất tuyết này, khiến hắn cảm nhận được sự khoái cảm rõ rệt hơn cả khi ngược sát những con mồi khác.
Chất lỏng màu đen kết tinh thành mũi nhọn lại gần Cố Hi hơn. Chú chim nhỏ nấp trong mũ áo đập đập cánh, dường như đang nhắc nhở Cố Hi mau tránh né.
Nhưng cậu thanh niên đối mặt với sự đe dọa này vẫn ngồi im bất động. Ánh mắt tĩnh lặng của cậu lướt qua khối chất lỏng màu đen, cánh tay rủ xuống bên hông đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy mũi nhọn khi nó chỉ còn cách cổ họng của mình 1cm.
Lạnh lẽo, trơn láng và sắc nhọn.
Cái này hoàn toàn có thể đâm xuyên qua cổ họng của cậu.
Cố Hi mím môi, nhẹ giọng nói: "... Tôi chỉ vuốt ve bạn lữ của mình mà thôi."
Vật thể đen cứng rắn mềm ra trong giây lát. Màu đen đậm đặc bao bọc phần đầu dần dần chảy sang hai bên, để lộ một nửa khuôn mặt xương trắng quỷ mị.
Quái vật không có linh hồn dường như đang từ từ nghe hiểu và nghiền ngẫm lời nói của Cố Hi, cho đến khi gió tuyết trong thung lũng băng dừng lại, hắn mới khó khăn nhúc nhích đôi môi: "... Vuốt ve... bạn... lữ?"
Gian nan và ngập ngừng giống như một đứa trẻ đang tập nói.
Cố Hi gật đầu, một lần nữa nhấn mạnh nói: "Đúng, tôi chỉ vuốt ve bạn lữ của mình."
Dừng một chút, Cố Hi đột nhiên nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng và trìu mến. Cậu hỏi: "Vậy thì... anh có phải là bạn lữ của tôi không?"
Cậu cần có thêm lợi thế, cậu cần phải sống sót.
Xào xạc.
Toàn bộ thung lũng băng dường như trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt khi vật thể đen từ từ nhúc nhích.
Người Merman đang đăm đăm quan sát con mồi qua lớp chất lỏng màu đen bao bọc.
Trong những ký ức hỗn loạn của hắn chỉ có hai màu trắng và đen, hắn không biết "bạn lữ" là gì, nhưng nếu chỉ cần là "bạn lữ" thì có thể thỏa mãn nhu cầu được vuốt ve của hắn thì dường như cũng ổn mà đúng không?
Dù sao thì... đợi đến khi cậu thanh niên nhân loại này mất đi tác dụng, cho dù là bạn lữ thì hắn vẫn có thể xé xác đối phương, xem như thức ăn mà nuốt vào bụng.
Thế là khối đen sền sệt vui vẻ hẳn lên. Đôi môi khảm trên làn da trắng lạnh từ từ mở ra: "Là... bạn, bạn lữ."
Không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi. Những động vật ăn cỏ đang run rẩy cọ cọ vào lông con thú non. Con chim sẻ Deca cánh trắng trốn trong mũ cũng thò nửa cái đầu ra, đôi mắt nhỏ đen láy phản chiếu cảnh tượng bình yên trong chỗ tránh gió.
Nhưng Cố Hi biết đây chỉ là tạm thời.
— Người Merman dị hóa đang nghĩ đến việc sau này sẽ giết Cố Hi, còn Cố Hi thì đang nghĩ cách làm cho thân phận "bạn lữ" này trở nên vững chắc hơn trong thời gian sắp tới.
Bởi vì điều duy nhất có thể khiến người Merman mềm lòng và xúc động chính là bạn lữ.
Cố Hi ra hiệu, dưới bầu không khí đã hòa hoãn, khối đen lại dính lại thành một khối, dâng hiến phần eo sau của mình dưới sự lần mò của con mồi nhân loại.
Cố Hi vừa dốc hết khả năng, sử dụng tất cả kỹ thuật vuốt mèo mà mình có thể nhớ, vừa tăng cường nói lời dụ dỗ: "Thoải mái không? Chỉ có quan hệ bạn lữ mới được hưởng đãi ngộ như thế này thôi. Nếu anh cũng muốn, vậy thì hãy ngoan ngoãn làm bạn lữ của tôi."
"Phải nghe lời, hiểu chưa?"
Vật thể đen nhớp nháp kêu lên: Gừ gừ gừ.
Cố Hi không mong đợi đạt được hiệu quả ngay lập tức, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài, chỉ là...
Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã thiết lập kỳ phát tình cho người Merman dài bao lâu trong quyển sách《Di Tích Biển Sâu》!
Trong lúc bất lực, Cố Hi đành phải thử gọi hệ thống trong đầu một lần nữa nhưng mọi âm thanh cứ như những viên đá rơi xuống biển, không có một chút phản hồi nào!
Cái hệ thống chết tiệt này!
Cố Hi bực bội hít sâu vài hơi để giảm bớt sự u ám đang bao phủ trong lòng.
Ngay khi cậu cúi đầu chuẩn bị tiếp tục khắc sâu ấn tượng "bạn lữ" cho khối chất lỏng này, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cậu đột nhiên co rút lại, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh thiên động địa—
Dưới lớp chất nhầy màu đen đang lưu chuyển trùng hợp để lộ ra một khe hở ở bị trí lồng ngực của người Merman. Làn da trắng lạnh không tì vết và tái xanh, hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch.
Nhưng bên ngực trái lại có một vết nứt. Giữa những xương sườn trắng lạnh đan xen là một không gian đen óng và tĩnh mịch.
Hắn không có trái tim.
Cơ thể hắn không có nhịp đập của trái tim để duy trì sự sống.
Ngón tay của Cố Hi cứng đờ. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trên đỉnh đầu, không rõ là kinh hãi hay thương xót, cậu chỉ im lặng tiếp tục công việc mình đang làm, giả vờ như chưa từng thấy qua lồng ngực trống rỗng đó.
Thế là, chiếc rương kho báu kí ức lại một lần nữa được chìa khóa mở ra—
Cố Hi đã từng là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào nhà họ Cố, nghe nói cậu đã bị bỏ rơi vì bị bệnh tim. Nhưng nhiều năm qua Cố Hi chưa từng phải nhập viện vì lý do này, bởi vậy nên khi sáng tác cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, cậu đã vô thức viết thêm thiết lập này cho nhân vật phản diện...
Quái vật đẹp đẽ bị bỏ rơi trong Thung lũng băng Burland này không chỉ không có linh hồn mà còn mất đi cả trái tim.
Cố Hi hơi nhíu mày. Cậu cố gắng lục lọi thêm trong ký ức nhưng tất cả những câu trả lời mà cậu mong muốn đều bị che phủ bởi một lớp màn sương mờ ảo, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng xa vời.
Cậu không nhớ vấn đề bệnh tim của mình là gì, không nhớ mình đã thiết lập cụ thể như thế nào cho nhân vật phản diện, cũng không nhớ kết cục mà cậu dự định sẽ viết cho《Di Tích Biển Sâu》trước khi bỏ hố ra sao...
Tiếng thở dài tan vào vùng không khí ẩm lạnh. Mấy ngày tuyết rơi liên tục ở Thung lũng băng Burland cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Sương tuyết tan đi trên bầu trời, không lâu sau mặt trời tròn trịa đã treo lơ lửng ở trên cao, chiếu sáng cả không gian tinh khôi và trắng xoá.
Một tia nắng rọi vào vách đá lởm chởm, vệt sáng không mang theo nhiệt độ lay động trên hàng mi của cậu thanh niên nhân loại.
Cố Hi chầm chậm chớp mắt, nhìn về phía thung lũng băng tĩnh lặng này.
Cậu biết, cơn bão tuyết thuộc về chính cậu đang sắp sửa ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com