Chương 6
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 6: Lao Động Miễn Phí
Lều và túi ngủ đã có, nhưng vẫn chưa đủ.
Cố Hi chôn tạm mấy con Thực Nhân Ngư xuống tuyết để giữ tươi, sau đó đi ôm tấm chăn bông vẫn còn treo ở khe vách đá trở về. Bất cứ vật tư nào lọt vào mắt thì Cố Hi đều không bỏ sót.
Sau khi tạm thời sắp xếp xong đồ đạc trong lều, Cố Hi tràn đầy tinh thần chiến đấu lại chuyển sự chú ý sang đống xác bò Tây Tạng đã bị săn giết lúc nãy.
Cậu chọc chọc vào vị trí mà cậu đoán là vai của khối chất lỏng, hỏi nhỏ: "Mấy cái xác bò Tây Tạng kia, anh còn dùng không?"
Sau khi đi theo cậu thanh niên nhân loại, người Merman lại trở về trạng thái ngây người trong một thời gian dài, bây giờ bị cậu đụng vào vai mới chịu nhúc nhích. Chất lỏng màu đen đang lưu chuyển nứt ra một khe hở, thế là con ngươi xanh thăm thẳm liền trực tiếp đối diện với Cố Hi.
Khoảng cách hiện tại đủ gần để Cố Hi có thể nhìn thấy lông mi trên mí mắt của đối phương, đen và dày giống như một chiếc quạt nhỏ; nếu bỏ qua một nửa khuôn mặt với lớp xương trắng toát kéo dài từ giữa trán, một nửa khuôn mặt còn lại của nhân vật phản diện tuyệt đối có thể được ca tụng là "tuấn mỹ vô song".
Nhưng hiện tại Cố Hi đang bận rộn sinh tồn trên núi tuyết không có tâm trí đâu mà thưởng thức. Cậu giơ tay khều khều lên cánh tay của đối phương một lần nữa, tiếp tục tẩy não kẻ phản diện với tư duy hỗn loạn bằng lý lẽ của một "bạn lữ": "Là bạn lữ, anh có biết điều gì là quan trọng nhất không?"
Người Merman dị hóa chỉ im lặng nghiêng đầu.
Cố Hi tiện tay rút con dao phẫu thuật trong túi ra, cẩn thận mài lưỡi dao vào một tảng đá vừa nhặt được: "Quan trọng nhất là tài sản chung, của anh chính là của tôi, của tôi vẫn là của tôi, hiểu không?"
Cố Hi đang cố ý nói lung tung để tăng cường sự ám thị nhưng không ngờ lần này lại nhận được phản hồi từ vật thể đen: "Của tôi... là... tôi?"
"Không đúng!" Cố Hi lập tức khoa tay múa chân, ngón tay thon dài chỉ vào phản diện rồi chỉ vào mình: "Của anh là của tôi, của tôi vẫn là của tôi."
Chất nhầy: "... Của cậu... không, không... của tôi?"
Cố Hi chột dạ: "Lần nào cũng là tôi chủ động xoa bóp cho anh, nhưng anh có chủ động giúp tôi ngăn chặn nguy hiểm đâu? Vừa nãy ở hồ nước, tôi gọi anh thì anh mới chịu động đậy mà."
Câu nói quá dài là một thử thách lớn đối với người Merman tâm trí còn non nớt. Chất lỏng màu đen đang lưu chuyển lại một lần nữa che đi đôi mắt của hắn, đồng thời vật thể đen kịt này cũng đang suy tư về cái gọi là "bạn lữ".
Về phần quyền sở hữu xác bò Tây Tạng mà Cố Hi vừa hỏi, đương nhiên đã thuộc về bạn lữ của kẻ săn mồi rồi.
Tiểu thiếu gia Cố gia cầm con dao phẫu thuật, dưới sự hộ tống của khối chất lỏng và chim sẻ Deca cánh trắng, cậu nghênh ngang đi về phía vệt máu đỏ tươi mà cậu đã nhìn thấy lúc mới vừa xuyên qua.
Nền tuyết trắng xóa bị máu nóng tưới lên lõm thành một cái hố, lộ ra nền đất cứng nguyên bản bị chôn vùi. Hàng chục xác bò Tây Tạng với bộ lông dính máu nằm ngang dọc trong thung lũng băng.
May mắn là thời tiết đủ lạnh nên mùi máu tanh nồng nặc trên xác bò đã bay đi hết, không còn hành hạ khứu giác của Cố Hi nữa. Còn về thị giác thì...
Cố Hi nhẹ nhàng chớp mắt, cố gắng chịu đựng sự khó chịu mà tiến lại gần.
Cậu chỉ mặc một bộ quần áo, bên trong áo khoác lông vũ là đồ ngủ bằng vải mỏng. Vì vậy cậu rất cần những tấm da bò Tây Tạng này để làm vật dụng chống lạnh. Dựa theo cái kiểu ra chỉ thị vô trách nhiệm của hệ thống, Cố Hi cảm thấy mình chắc chắn không thể cứ ru rú ở trong lều mãi được.
Cậu thanh niên tóc đen lại quay đầu nhìn về phía hồ nước màu xanh lục sữa có ẩn chứa sát khí kia.
Cậu linh cảm rằng phòng thí nghiệm bị bỏ hoang đó có thể là một "phó bản diệt quái" đầy kinh nghiệm.
Gạt bỏ những suy đoán trong đầu, Cố Hi nhẫn nại ngồi quỳ xuống, bắt đầu lật xem xác của những con bò Tây Tạng này.
Càng nhìn cậu lại càng cảm thấy kinh hãi trước kẻ phản diện đang đứng im lặng bên cạnh mình.
Những con bò Tây Tạng này gần như đều chết vì mất máu quá nhiều. Vết thương cắt ngang cổ rất chính xác, vết cắt sâu hoắm trực tiếp cắt đứt khí quản, lực đạo mạnh đến mức xương cổ cũng bị nứt một nửa, thêm chút nữa thì đã đầu lìa khỏi thân rồi.
Ngoài ra trên cơ thể bò Tây Tạng còn có nhiều vết máu dài bằng lòng bàn tay, toàn bộ thân mình chằng chịt vết thương, không có một chỗ nào lành lặn, đủ thấy sự hung hãn và tàn nhẫn của kẻ săn mồi.
Cố Hi muộn màng nhận ra dường như từ nãy đến giờ phản diện đã đối xử với mình rất nhân từ rồi? Nếu có ngày cậu thực sự không hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng mong phản diện có thể để lại cho mình một cái xác vẹn toàn, cậu không muốn bị chôn trong tình trạng mình đầy thương tích.
Tiểu thiếu gia với suy nghĩ lan man vừa tưởng tượng ra cái chết trong tương lai của mình, vừa dùng con dao phẫu thuật hơi rỉ sét lột da bò Tây Tạng một cách lóng ngóng.
Tay nghề cắt thịt của cậu so với kỹ thuật dựng lều quả thật là thảm không nỡ nhìn, làm việc nửa ngày mà chưa cắt được miếng da bò nào lớn bằng bàn tay, ngược lại còn làm cho quần áo của mình dính đầy máu đỏ.
Cố Hi: ...
Chiếc áo khoác lông vũ này còn dùng được nữa không?
Cậu thanh niên nhân loại lúng túng cầm con dao phẫu thuật còn nhỏ máu đứng tại chỗ. Cậu trông rất ngơ ngác và vô tội, nhưng bộ quần áo dính đầy máu lại khiến cậu trông như một kẻ sát nhân giết người không chớp mắt.
Người đầu tiên không thể chịu đựng được cảnh tượng này chính là khối chất lỏng màu đen đang im lặng đứng chờ.
So với sự vụng về của con mồi, mặc dù khả năng nhận thức của khối chất nhầy không tốt lắm nhưng thông qua hành động của Cố Hi, hắn cũng đại khái biết được đối phương muốn làm gì.
Chất lỏng tràn ra, kéo dài từ cơ thể chính thành vô số xúc tua dính nhớp giương ra giữa không gian băng tuyết, không lâu sau đã bao bọc kín mít xác bò Tây Tạng.
Cố Hi không thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra như thế nào, cậu chỉ đành khoanh tay đứng bên cạnh, cố gắng nhắc nhở:
"Tôi cần da, nếu có thể cắt thịt thành từng miếng thì càng tốt!"
"À đúng rồi, cố gắng cắt thịt nhỏ một chút, khoảng... bằng nắm tay là được rồi."
"Ừm thì... anh có thể giữ nguyên lớp da được không? Nếu tiện thì anh làm sạch nó luôn nhé? Đừng để dính máu hay thịt vụn gì đó..."
Hơi ồn ào, nhưng lại vô cùng sống động.
Những lời lải nhải của nhân loại vang vọng bên tai. Người Merman dị hóa dường như đang tỏ vẻ làm ngơ nhưng thực chất bên dưới lớp chất nhầy màu đen đang lưu chuyển, đôi tai vây cá đã dần trở nên bán trong suốt của hắn không ngừng đung đưa trước sau, dường như đang cố gắng lắng nghe và hiểu được những từ ngữ ngân nga kỳ diệu này.
Hắn đã ở thung lũng băng tĩnh lặng và thiếu sức sống này suốt mấy chục năm. Ban đầu hắn chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua song cửa sắt của phòng thí nghiệm. Ở đó luôn là màu trắng tinh và sự tĩnh lặng bao trùm hết năm này qua tháng nọ; về sau hắn thoát ra khỏi lưới sắt, từ đó cũng trở thành một phần của tuyết trắng bao la.
Nhưng bây giờ, nơi tuyết trắng này có thêm một nhân loại.
— Bạn lữ tạm thời của hắn.
"Sao rồi? Anh làm xong chưa?"
Giọng nói thanh thoát kèm theo một chút lười biếng của nhân loại chấm dứt sự tĩnh lặng ngắn ngủi trong thung lũng băng. Khối chất nhầy đen "vút" một cái co rút lại, vật khổng lồ lơ lửng giữa không trung "ầm" một tiếng rơi xuống đất, làm lớp tuyết mỏng bay lên.
Cố Hi hai mắt sáng rực nhìn qua. Một bên là lớp da bò màu trắng gạo trên cơ bản đã hoàn toàn sạch sẽ, một bên là những miếng thịt bò Tây Tạng đỏ tươi, khối lượng đều đạt đến mức mà cậu mong muốn.
Phải nói là, khối chất lỏng này khá dễ dùng.
Giây tiếp theo, Cố Hi quay người nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng.
Cậu không hề keo kiệt tặng cho phản diện một cái ôm thật chặt. Ngón tay linh hoạt luồn vào khối chất nhầy đang chảy chậm, đầu ngón tay hơi lạnh vỗ nhẹ vào bờ eo trơn láng và có độ cong đẹp đẽ dưới lớp chất lỏng của đối phương.
Cư dân trên đất liền thường ca tụng người Merman là loài "quái vật mỹ lệ", bất kể là nam hay nữ, người cá đều sở hữu khuôn mặt tinh xảo và thân hình xuất chúng. Kẻ phản diện đang được Cố Hi ôm này cũng không ngoại lệ.
Dưới lớp chất nhầy màu đen bẩn thỉu, vùng eo sau của đối phương trơn nhẵn và có in một đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh, vừa vặn nằm trên đường cong của cơ bắp lưng săn chắc, tạo ra cảm giác đối lập giữa mãnh hổ và tường vi.
Cố Hi âm thầm cảm thán thân hình đẹp đến mức đáng ghen tị của phản diện, cậu nhanh chóng rút tay về, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội hưởng thụ thêm một giây nào nữa.
Tuy nhiên, khi nhánh chất lỏng bám vào ngón tay cậu được kéo ra, cậu thanh niên tóc đen cười tủm tỉm chỉ vào những xác bò Tây Tạng còn lại nằm la liệt trên mặt đất, chắp tay hành lễ nói: "Mấy cái này cũng phải nhờ anh đó — bạn lữ của tôi ơi!"
Viên đạn bọc đường màu si rô phong hoàn toàn làm xói mòn chất lỏng trên cơ thể người Merman. Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào nụ cười sạch sẽ và ngọt ngào như mật của con mồi nhân loại, theo bản năng vươn xúc tua đen ra lặp lại công việc vừa rồi.
Khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn quên mất bản thân mình là một kẻ săn mồi đứng đầu và thống trị cả Thung lũng băng Burland.
Thế là sau khi khối chất lỏng đen hoàn thành tất cả công việc, vừa hồi tưởng nụ cười sạch sẽ và ngọt ngào như mật của con mồi nhân loại, vừa chuẩn bị nhận "gói quà tặng vuốt ve" của mình, quay đầu lại thì thấy đối phương đang đội chim nhỏ trên đầu, kéo tấm da bò đi về phía hồ nước.
Chất nhầy: ...
Hắn làm tất cả chỉ vì đổi lấy sự vuốt ve của nhân loại mà thôi!
Vật thể đen tự an ủi mình như vậy, nhưng hành động lại không hề chậm trễ, bắt chước dáng vẻ của nhân loại nhặt lên mấy tấm da bò Tây Tạng rồi đi theo.
Nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phía sau, Cố Hi quay đầu lại chào hỏi, không hề có một chút chột dạ nào: "Để đề phòng thì vẫn nên dùng nước rửa lại một lần nữa. Làm xong hết những việc này, tối về lều tôi sẽ thưởng cho anh."
Khối chất lỏng màu đen im lặng không nói, chỉ đi theo bên cạnh Cố Hi. Khi đến bờ hồ thì hắn lại biến thành một chàng hiệp sĩ kiên cố nhất, trấn áp lũ cá ăn thịt người đang rình rập ở gần đó.
Lũ Thực Nhân Ngư đói khát ẩn mình trong hồ nước gần như đỏ cả mắt.
Một bên là mùi máu tanh từ da bò Tây Tạng, một bên là ngón tay mềm mại của nhân loại. Rõ ràng trước mắt là một bữa tiệc thịnh soạn nhưng lại có một Diêm Vương sống đang đứng ở trên bờ, lũ cá ăn thịt người vẫn còn nhớ đồng loại của mình đã bị đâm chết như thế nào, chúng chỉ có thể kẹp chặt đuôi, cẩn thận làm kiếp sống của loài cá.
Giữa chừng, vật thể đen cũng tham gia vào đội ngũ làm sạch da. Họ ở trong hồ nửa giờ đồng hồ, lũ Thực Nhân Ngư hai mắt đỏ ngầu cũng thèm thuồng suốt nửa giờ đồng hồ. Đến khi Cố Hi ôm thắt lưng đứng thẳng dậy, chỉ huy khối chất nhầy mang da và thịt về lều, lũ cá ăn thịt người gần như đã cắn nát cả hàm răng mới thở phào nhẹ nhõm.
— Chỉ được nhìn mà không được ăn là quá giày vò cá rồi!
Lúc trước Cố Hi ở nhà luôn có dì giúp việc dọn dẹp nhà cửa, cậu đấm nhẹ lên lưng mình, nhìn đống đồ chất đống bên cạnh túp lều với vẻ mặt mệt mỏi, sau một thoáng nghỉ ngơi, cậu chỉ đành khổ sở bắt tay vào chế độ làm việc.
Tận dụng lúc trời nắng ráo và không có tuyết rơi, cậu phơi da bò ẩm ướt trên đỉnh lều. Thịt bò tươi được Cố Hi chôn xuống lớp tuyết ở một vị trí khác cách xa thịt cá.
Tiểu thiếu gia bận rộn vỗ nhẹ vào đầu, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm những tảng đá lớn trong thung lũng băng để gia cố kỹ thuật cho chiếc lều của mình, ai mà biết liệu trời tối có bão tuyết lớn nữa hay không.
Con chim sẻ Deca cánh trắng mệt mỏi tự giác chui vào mũ áo khoác lông vũ của Cố Hi. Khối chất lỏng màu đen không rời nửa bước đi theo sau, thỉnh thoảng lại thò ra những xúc tua nhỏ lén lút nhổ lông chim nhỏ, cứ như đang bất mãn tại sao một con chim lại có đãi ngộ tốt hơn cả mình.
Cố Hi bị làm phiền ảnh hưởng công việc chỉ đành bất lực. Cậu theo bản năng giơ tay xoa đầu khối chất nhầy màu đen, giống như cách cậu an ủi mấy đứa em họ trong Cố gia trước khi xuyên sách.
Cố Hi: ...Ôi thôi chết, bận quá nên mình quên mất, đầu của phản diện có xoa được không?
Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào im lặng.
Người Merman đang đứng trước mặt Cố Hi cứng đờ tại chỗ. Chất lỏng đen đang lưu chuyển đột nhiên để lộ ra đôi môi đỏ hồng của hắn.
Giây tiếp theo, đối phương tiến lại gần—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com