Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 7
Không được hù dọa tiểu thiếu gia

Ngón tay của Cố Hi bị ngậm lấy.

Đôi môi dưới lớp chất nhầy đỏ tươi như một đóa hồng nở rộ nhưng nhiệt độ lại lạnh băng. Hàm răng trắng như tuyết ẩn trong khoang miệng thoáng hiện lên giữa làn môi đang đóng mở.

Cố Hi thấy rõ đối phương có một hàm răng hình tam giác ngược, những chóp răng trông vô cùng sắc bén gần như có thể sánh ngang với lũ Thực Nhân Ngư trong hồ.

Không, thậm chí còn đáng sợ hơn như thế, hàm răng nhọn hoắt này khiến cậu liên tưởng đến kẻ săn mồi dưới đáy biển sâu — cá mập trắng lớn.

Không dám cử động... Lần này cậu thực sự không dám động đậy.

Cố Hi kéo khóe miệng, nói nhỏ: "... Cái này không ăn được đâu nha."

Chỉ cần phản diện hơi dùng sức là có thể cắn rộp rộp mấy ngón tay của cậu luôn đó.

Người Merman ngậm ngón tay của Cố Hi mím mím môi, lớp da thịt lạnh băng cọ xát vào ngón tay ấm áp, đỉnh răng mài nhẹ, giống như chim non đang dùng mỏ mổ hạt đậu.

Hắn chỉ lặng lẽ ngậm.

Trái tim đang treo ngược của Cố Hi hơi thả lỏng, lập tức được nước làm tới: "Thêm một điều luật về bạn lữ nữa — anh không được hù dọa bạn lữ, dọa tôi sợ rồi thì không có ai xoa bóp cho anh đâu."

Vật thể đen dường như chỉ định nếm thử mùi vị, sau khi nghe thấy giọng nói của cậu thanh niên nhân loại thì thong thả nhả ngón tay của cậu ra. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua khóe môi, chất lỏng màu đen lưu chuyển lại che phủ gương mặt hắn.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cố Hi không nhịn được bóp nhẹ đầu ngón tay.

Từ rất lâu, tiểu thiếu gia nhà họ Cố đã biết mình thích con trai, thậm chí còn thẳng thắn come out với gia đình. Về vấn đề này, Cố gia chỉ lo sợ bảo bối được cưng chiều của nhà mình sẽ bị "trai hư" bên ngoài lừa đi, cho đến khi họ phát hiện dường như Cố Hi không có ý định hẹn hò với ai trong suốt những năm qua, họ mới dần yên tâm trở lại.

Không phải Cố Hi quá kén chọn mà là vì chưa gặp được người phù hợp, vậy nên cậu mới độc thân cho đến trước cái đêm xuyên sách.

Nhưng cậu không ngờ rằng sau khi xuyên sách, vì muốn sống sót mà mình phải luôn miệng nhắc đến hai từ "bạn lữ", thậm chí còn phải thân mật với nhân vật phản diện!

Cũng không biết có phải do quá lâu không gặp người đồng tính chất lượng cao của loài người hay không mà cậu nhìn cái cục bùn đen sì này cũng thấy mặt mày thanh tú...

Thật lòng mà nói, cái miệng của đối phương trông rất giống với kiểu bờ môi lý tưởng nhất để hôn đang thịnh hành trên mạng.

Cục bùn mặt mày thanh tú: ?

Vỗ vỗ đầu, Cố Hi gạt đi ý nghĩ không nên đào sâu đó, quyết định chuyên tâm làm việc, không để bị một chim một bùn ở phía sau làm ảnh hưởng nữa.

Nói là làm có lẽ là tính cách đặc trưng của Cố Hi.

Ở một vị trí tránh gió của thung lũng băng, sau khi chiếc lều giữ ấm được chèn đá ở các góc đã trở nên vững chãi hơn rất nhiều. Cộng thêm việc chất thêm vài tấm da bò Tây Tạng dày lên trên, chức năng giữ ấm ban đầu chỉ ở cấp độ 3 lập tức nhảy vọt lên cấp độ 10.

Sau khi Cố Hi ở trong lều một lúc, hơi ấm tự thân tản ra xung quanh, rất nhanh toàn bộ không gian liền trở nên ấm áp.

Dây kéo ở đỉnh lều được Cố Hi cố ý kéo lên, chỉ để lại lớp vải chống nước trong suốt. Da bò Tây Tạng trên đỉnh lều cũng được vén ra một khe hở vừa đủ để ánh sáng rọi vào lều.

Sau đó, cậu trải chiếc chăn hoạt hình mà phản diện mang về xuống dưới cùng, sau đó trải cái túi ngủ tìm thấy trong ba lô da lên trên. Chất liệu mềm mại y hệt chiếc nệm cao su giúp cho Cố Hi bị buộc phải sống trong thung lũng băng một thời gian miễn cưỡng có được sự hưởng thụ.

Những thứ lặt vặt khác lần lượt được dọn vào lều. Chiếc ba lô lớn dù đã bị ngâm nước rất lâu nhưng lại có độ bền cực cao đã bị Cố Hi - người hiện tại là một kẻ nghèo kiết xác chiếm làm của riêng.

Tiểu thiếu gia Cố Hi vừa chiếm đoạt vừa chột dạ tự nhủ với mình rằng quân tử phải biết trả ơn, sau này có cơ hội cậu sẽ chôn di vật cho chủ nhân của chiếc ba lô này thật tử tế.

Bận rộn không biết qua bao lâu, Cố Hi đã đổ mồ hôi nửa người bên dưới chiếc áo lông vũ dính bẩn cuối cùng đã bị tiếng bụng đói kêu vang dừng lại hành động.

— Ột.

Vẻ mặt của cậu thanh niên nhân loại vẫn mơ màng, dường như chưa phản ứng kịp âm thanh này phát ra từ đâu, ngược lại chú chim sẻ Deca cánh trắng đang đậu trên ba lô kêu chíp chíp vài tiếng thu hút sự chú ý của Cố Hi.

"Bận rộn lâu như vậy, cũng nên đói rồi..."

Cố Hi lau trán, có chút ghét bỏ nhìn chiếc áo lông vũ dính máu của mình, quyết định sẽ giải quyết vấn đề vệ sinh sau khi ăn xong.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sinh tồn dã ngoại của chủ nhân chiếc ba lô đã giúp Cố Hi thuận lợi nhóm lửa ở gần lều, nướng thịt bò Tây Tạng, thậm chí cậu còn tìm thấy một chai muối ăn đã bị kết dính thành từng mảng trong ngăn giữa của ba lô.

Không biết có dùng được hay không, cứ rắc thử một chút xem sao.

Trời dần về tối, chân trời Thung lũng băng Burland nhuốm màu hoàng hôn mỏng manh, màu cam nhạt lan tỏa trên những tầng mây mờ ảo, tô điểm thêm một vài tông màu ấm áp kỳ diệu cho vùng núi tuyết băng giá này.

Trong thung lũng băng hình chữ U, một đốm lửa ấm áp nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhảy múa. Cậu thanh niên nhân loại mặc chiếc áo khoác lông vũ bị rách viền vừa hơ lửa vừa hít hà nước mũi, trên vai cậu đậu một con chim bị ánh lửa chiếu đỏ bộ lông, khối chất lỏng màu đen không rõ hình dạng đang ngồi bên cạnh cậu.

Hạt muối lấp lánh được rắc lên miếng thịt nướng đang xì xèo chảy mỡ, rất nhanh một mùi hương thoang thoảng toả ra, khiến Cố Hi vốn đang rất đói bụng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Buổi tối ở Thung lũng băng trở nên rất yên tĩnh. Gió tuyết gào thét ban ngày tựa như đã trôi qua rất lâu. Khi Cố Hi chịu đựng cái nóng, tay chân luống cuống nhét miếng thịt suýt bị cháy xém vào miệng, cậu không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

— Được ăn thịt nướng nóng hổi giữa trời băng đất tuyết này quả là một niềm hạnh phúc to lớn của đời người.

Ngoài việc tự ăn, Cố Hi cũng không quên hai sinh vật sống khác ở bên cạnh.

Thịt không dính muối được cậu xé thành sợi nhỏ đưa đến mỏ chim sẻ Deca cánh trắng. Miếng thịt bò Tây Tạng nóng hổi lớn hơn thì được cậu thổi nguội rồi đưa đến phần đầu của khối chất lỏng màu đen.

"Thế nào? Muốn ăn thử thịt nướng tôi làm không?"

Chất nhầy màu đen dính trên cơ thể người Merman có ý thức tự động tách ra để lộ đôi môi đỏ mọng. Lúc này hắn như một chú mèo đắt tiền đang chờ chủ nhân cho ăn, lười biếng cúi đầu, há miệng ngậm một miếng, sau đó—

Phụt!

Miếng thịt nướng ấm nóng bị phun ra nền tuyết cách đó nửa mét, nhanh chóng làm tan chảy lớp tuyết thành một cái hố nhỏ. Cố Hi trợn tròn mắt nhìn kẻ phản diện đang ngồi bên cạnh mình không ngừng thè lưỡi hà hơi.

Thì ra con mèo trong kỳ phát tình không chỉ cần được xoa mà ngay cả khi ăn uống cũng có lưỡi mèo sao?

Cố Hi hiếm hoi cảm thấy có một xíu áy náy đối với khối chất nhầy đen, cậu đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc, bỏ miếng thịt vừa định ăn xuống, nhích lại gần ngồi bên cạnh phản diện, mở miệng nói: "Lại đây, để tôi xem..."

Gầm!

Chưa nói hết câu, người Merman bị bỏng đã nhe hàm răng nhọn hoắt hà hơi về phía Cố Hi, dáng vẻ như một con mèo lớn bị xù lông.

Cố Hi bị cáu gắt chỉ xem đối phương như một bệnh nhân đang bị thương, tạm thời không truy cứu.

Cố tiểu thiếu gia từ bé đến lớn gần như chưa từng phải cúi đầu với bất kỳ ai, bây giờ cũng vậy, cậu dùng giọng điệu cứng rắn nói: "Xin lỗi... tôi không biết anh không ăn được đồ nóng. Không ăn được thì phải báo trước cho tôi chứ... anh không nói thì làm sao tôi biết được?"

Giọng điệu một nửa xin lỗi một nửa trách móc, chỉ có Cố Hi nói ra mới khiến người ta cảm thấy cho dù đầu lưỡi bị bỏng rộp cũng là đáng giá.

Nhưng rõ ràng khối bùn lúc này không thể 'hiểu' được sức quyến rũ của tiểu thiếu gia.

Gầm!

Lại một tiếng gầm gừ mang theo hơi nóng vang lên, sự kiên nhẫn ít ỏi của Cố Hi cũng đã cạn kiệt.

Cậu dứt khoát làm liều, trực tiếp đưa tay ra giữ chặt cái đầu bị che dưới khối chất lỏng màu đen của phản diện. Lòng bàn tay lờ mờ cảm nhận được sự nhấp nhô của lớp vảy. Không đợi đối phương giãy giụa, cậu hét lại một tiếng lớn hơn: "Đừng nhúc nhích!"

Hét lớn có hiệu quả.

Khối chất nhầy lần đầu tiên bị quát tháo toàn thân cứng đờ, chất lỏng màu đen đang lưu chuyển nứt ra từ thái dương, để lộ con mắt xanh lam đầy vẻ kinh ngạc.

Kẻ săn mồi hung tàn không ngờ con mồi nhân loại luôn được hắn định nghĩa là bạn lữ ngắn hạn, lương thực dự trữ dài hạn lại dám quát vào mặt hắn?

Chẳng lẽ là do hắn đã quá nhân từ nên đối phương đã quên mất sự sợ hãi rồi ư?

Cố Hi không quan tâm nhiều như vậy, cậu giữ chặt cái đầu của phản diện, mắt nhìn thẳng vào đầu lưỡi vẫn chưa thu lại của đối phương.

Mặt lưỡi vốn đã đỏ thắm nay lại càng đậm hơn một tông màu, bị bỏng đáng thương rủ xuống giữa môi. Cố Hi phát hiện lưỡi của người Merman dường như dài hơn bình thường, hình dạng có góc nhọn, hai bên mép hơi cuộn vào trong và cử động cực kỳ linh hoạt.

Kiểu này ăn ốc sên chắc là tiện lắm nhỉ?

Nhìn chằm chằm vào cái lưỡi màu đỏ rực đó một lúc, Cố Hi đảo mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng như vùng nước chết của phản diện.

Trong đồng tử mắt xanh biếc của đối phương, bóng hình của Cố Hi được phản chiếu một cách lạnh lẽo, ánh mắt vô cảm cho thấy con quái vật xinh đẹp này không hề bị tiểu thiếu gia Cố Hi làm lay động — chỉ cần cậu mất đi tác dụng an ủi trong kỳ phát tình, Cố Hi không hề nghi ngờ mình có thể còn chết thảm hơn cả lũ bò Tây Tạng kia.

Bò Tây Tạng chỉ là thức ăn, còn mình là "bạn lữ giả mạo" đã nói dối và lừa gạt đối phương cơ mà...

Thở ra một hơi, tiểu thiếu gia không hề cảm thấy nản lòng, tự an ủi mình rằng đây chỉ mới là ngày đầu tiên.

Cậu dứt khoát ngước lên, chu môi thổi một hơi nhẹ vào đầu lưỡi đang rủ xuống của đối phương.

Lúc này, sự lạnh lẽo trong mắt quái vật hơi giảm bớt, thay bằng một sự khó hiểu.

Cố Hi mặc kệ, cậu tiếp tục nhịp điệu "quyến rũ" của mình—

Đầu tiên là cẩn thận thổi nguội đầu lưỡi của phản diện, sau đó đưa tay lấy một nắm tuyết sạch đắp lên mặt lưỡi của đối phương. Tư thế đó chỉ thiếu điều ôm đầu phản diện mà gọi một tiếng "anh yêu" nữa là đủ bài.

Sau khi xoa dịu kẻ phản diện bị bỏng lưỡi xong, Cố Hi mới có thời gian ngồi xuống ăn bữa tối của mình.

Cậu duỗi nửa chân ra, lông trên đôi dép lê đã dính bết lại rất lộn xộn. Áo khoác lông vũ dính vết máu còn sót lại từ lúc xử lý bò Tây Tạng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ đen bẩn thỉu. Người không biết nhìn vào còn tưởng cậu vừa làm chuyện vi phạm pháp luật gì đó.

Chim sẻ Deca cánh trắng đã ăn no lại chui vào mũ của Cố Hi, nghiêng đầu rỉa lông.

Ăn xong miếng thịt nướng cuối cùng và uống mấy ngụm nước tuyết, Cố Hi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Có lẽ vì đang ở trong thung lũng băng, điều này khiến Cố Hi đã quen với cảnh xe cộ đông đúc trong thành phố có cảm giác lồng ngực và hơi thở của mình trở nên thông thoáng.

Bầu trời tưởng chừng rất xa xôi giờ đây dường như cách cậu rất gaàn. Trong môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm ánh sáng, nguồn sáng duy nhất chính là các vì sao ở trên cao.

Một cách tự nhiên, cậu dường như đang hòa mình vào thế giới này.

Cố Hi ngẩn người nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Chỉ qua chưa đầy một ngày nhưng bây giờ khi yên tĩnh lại, cậu lại cảm thấy mọi thứ như đã trôi qua rất lâu. Thậm chí khi nhớ về Cố gia đã nuôi nấng và cưng chiều cậu, mọi thứ đã mơ hồ đến mức không thể nắm bắt được những gương mặt của người thân và chi tiết cụ thể...

Nhưng trước đây mọi thứ đều rất rõ ràng mà.

Khoan đã!

Cảm giác kinh hoàng và cơn lạnh buốt từ sau cổ lan ra khắp người Cố Hi. Cậu không nhịn được chất vấn hệ thống gần như chưa từng trả lời mình trong đầu: Ký ức trước khi xuyên sách của tôi bị làm sao vậy?

Lần này, hệ thống đã trả lời.

[Ký ức trước đây của Ký chủ tạm thời đã được xử lý mờ đi nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ được phục hồi, cảm ơn vì đã thông cảm và hợp tác.]

Vẫn còn...

Cố Hi yên lặng thở ra nhẹ nhõm. Cậu không thể chống lại hệ thống, điều duy nhất có thể làm bây giờ là chấp nhận và nỗ lực hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.

Có điều, cảm giác bị kiểm soát bởi cái thứ vô danh này thật sự rất khó chịu.

Cậu đứng dậy vỗ vỗ quần áo, ánh mắt hơi rũ xuống, hàng mi phủ một lớp bóng mờ, cậu nhẹ giọng nói với khối chất lỏng màu đen vẫn đang ngồi tại chỗ: "Thôi, về lều đi."

Cậu còn phải thực hiện lời hứa xoa dịu cho kẻ phản diện tối nay, còn về ngày mai...

Hãy để Cố Hi của ngày mai cố gắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com