Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 9: Mức Độ Dị Hóa: 99%

Khối "Slime" màu đen lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng chế ngự tâm trí. Chất lỏng phình to gần như có thể nuốt chửng mọi thứ.

Và Cố Hi đã trở thành người bị nuốt chửng.

Mái tóc vừa được cậu thanh niên nhân loại chải chuốt cẩn thận giờ đây đã rối bù vì giãy giụa. Bộ đồ ngủ kẻ sọc bị đẩy lên đến dưới ngực, lộ ra cái bụng trắng nõn.

Tiểu thiếu gia khi mặc đồ trong có vẻ mảnh khảnh, cao ráo cân đối, dáng người sinh ra để làm người mẫu ảnh, nhưng thực tế cơ thể ẩn dưới lớp quần áo của cậu lại hoàn mỹ đến mức không thể tả xiết.

Không phải kiểu người có cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, cũng không phải là kiểu gầy gò không có một tí thịt nào. Thân thể của Cố Hi nằm ở mức độ cân đối nhất. Cơ bắp sữa dê mềm mại, mỗi một tấc đều tương xứng với sức mạnh vốn có của cậu. Mặc dù đã trưởng thành từ lâu nhưng vẫn đầy ắp hơi thở tươi mới của thiếu niên, săn chắc và rắn rỏi, toát lên một cảm giác phấn chấn, đầy nhiệt huyết và thanh xuân phơi phới.

Xinh đẹp, mê người.

Ngay cả một con quái vật đã mất đi linh hồn cũng sẽ bị thu hút bởi một cơ thể tươi ngon như vậy.

Đây đúng là một bữa tiệc thịnh soạn.

Tuy người Merman dị hóa không biết được nguyên nhân khiến lồng ngực trống rỗng của hắn dường như đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua trực giác và sự theo đuổi cái đẹp của cơ thể và tâm trí.

Thế là khối chất lỏng màu đen đang cuồn cuộn đột nhiên im lặng trở lại.

Hắn biến thành một người tham quan đang đi trong viện bảo tàng nghệ thuật, sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện một bức tranh đủ sức thu hút mình. Giờ đây hắn đang chậm rãi ngắm nhìn những đường nét đang nhảy múa và màu sắc mềm mại trên bức tranh tuyệt đẹp ấy.

Cho dù cách một lớp bùn đen nhớp nháp, Cố Hi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như hoá thành thực thể của đối phương.

Kẻ săn mồi ở vị trí cao đang cẩn thận quan sát con mồi của mình, cố gắng tìm ra bộ phận ngon nhất trên cơ thể cậu.

— Hít hà.

Cố Hi bị không khí lạnh xâm nhập vào bụng không nhịn được rùng mình một cái. Cơ bụng đường nét rõ ràng cũng run lên theo nhịp điệu của chủ nhân, làm cho khối chất nhầy màu đen càng bị thu hút.

Cố Hi: "Thương lượng một chút... Nếu anh nhìn đủ rồi, có thể kéo áo lại cho tôi được không? Tôi không muốn bị cảm lạnh rồi bị tào tháo rượt ở cái nơi băng tuyết này đâu..."

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, sắc mặt của Cố Hi đã gần như xanh mét.

Nhưng chất nhầy màu đen vẫn im lặng không nói, cái đầu bị bao bọc cúi xuống, dường như muốn nhìn ra một đoá hoa trên bụng của con mồi nhân loại.

Khi cơ thể nhân loại phát ra âm thanh, do sự lưu thông và truyền dẫn của hơi thở, cơ bụng sẽ phập phồng lên xuống.

Thế là vật thể đen bị khơi dậy sự tò mò đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng lạnh không một chút máu, bên trên hằn rõ những mạch máu màu xanh, da thịt của hắn tựa như đã biến thành một chất liệu trong suốt nào đó do sự dị hóa của chất lỏng.

Thấy cảnh tượng này, Cố Hi nín thở, nuốt luôn cả tiếng kêu vào bụng.

Người Merman là một thợ săn đáng gờm trong đại dương. Họ sống ở biển sâu, thức ăn hàng ngày là các loài cá biển lớn. Vì vậy mỗi người Merman đều phải trải qua sự huấn luyện săn mồi đơn độc do bộ tộc sắp xếp từ khi còn nhỏ.

Đây là một lịch sử tiến hóa theo quy tắc "chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh sinh tồn". Dưới sự thích nghi và làm quen với điều kiện sinh tồn săn mồi ở biển sâu qua nhiều năm, người Merman bắt đầu dần dần mọc ra những chiếc "vuốt" sắc bén từ một thế hệ tổ tiên nào đó.

Đó là một lớp vảy mỏng phủ trên mu bàn tay, bình thường ôm sát vào bắp thịt không rõ ràng. Nhưng khi bước vào trạng thái săn mồi, chúng sẽ nhanh chóng nổi lên, chất liệu mềm mại lập tức trở nên cứng cáp và sắc bén, kéo dài và nối liền với móng tay bên dưới, tạo thành một bộ vuốt nhọn bao phủ các ngón tay.

Cố Hi không nhớ những thiết lập về "vuốt" đó, nhưng cậu có thể thấy được lớp màng mỏng màu đen bán trong suốt phủ trên ngón tay phản diện.

Chất liệu như thế nào thì chưa nói, nhưng Cố Hi dám chắc chỉ cần hắn dùng một chút lực thôi thì thứ này có thể dễ dàng mổ bụng mình ra... Có lẽ, đàn bò Tây Tạng chết trong thung lũng băng cũng bị xử lý như vậy?

So với Cố Hi đang lo lắng, căng thẳng và sợ hãi ruột mình bị moi ra trông không đẹp mắt, người Merman đang quan sát con mồi từ trên cao lại vô cùng bình tĩnh.

Đầu ngón tay đen nhọn được bao phủ thong thả áp vào rãnh cơ bụng bên hông của nhân loại, lực đạo vừa phải, men theo đường nét cơ bắp thẳng tiến đến khu vực xung quanh rốn.

Sau đó, hắn ấn nhẹ một cái.

Vụt!

Cố Hi bật dậy suýt chút nữa hất văng khối bùn đen trên người ra. Nếu không phải đối phương nhanh tay nâng cổ tay lên, e rằng lát nữa cậu thực sự phải ngồi xổm trên đất nhặt ruột của mình lên chơi lắp ráp rồi.

Khối chất nhầy giơ móng vuốt, nghiêng đầu "nhìn chằm chằm" con mồi nhân loại.

Cố Hi che bụng, vành tai bên dưới mái tóc đã đỏ bừng, bộ đồ ngủ nhăn nhúm dính sát vào người, trông như vừa trải qua một trận "chiến đấu" rất kịch liệt.

Lúc này cậu hoàn toàn không quan tâm mình có bị phản diện xé xác hay không.

So với cái chết, cậu càng không muốn chết vì nhục. Tiểu thiếu gia Cố Hi đã độc thân hơn 20 năm chưa từng biết vị trí xung quanh rốn của mình lại nhạy cảm đến vậy, quả thực là mất mặt muốn chết! Đặc biệt khi đối diện với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" của khối chất lỏng nhớp nháp kia, Cố Hi chỉ muốn quay lại một giây trước đánh chết chính mình cho rồi!

Quá mất mặt! Sao có thể mất mặt như vậy chứ?

Cố Hi ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Chim sẻ Deca cánh trắng đã ngừng rỉa lông, vỗ cánh nhảy lên đầu tiểu thiếu gia như đang an ủi.

Khối chất nhầy đứng tại chỗ thu cánh tay lại, ngón tay ẩn dưới lớp chất nhầy không ngừng xoa nắn qua lại, giống như đang dư vị cảm giác được chạm vào da thịt con mồi. Có thể thấy, hắn thật sự rất thích.

Sự im lặng kéo dài này miễn cưỡng đủ để Cố Hi tiêu hóa một chút xấu hổ đó, đôi tai đỏ bừng cuối cùng cũng dịu đi.

Cố Hi lén lút ngẩng cái đầu hơi nặng lên, nhìn xung quanh không thấy kẻ phản diện, cảm xúc trong lòng mới nhẹ nhàng đi một chút.

"Thiệt tình..."

Cố Hi nhỏ giọng lầm bầm, cậu cúi đầu vỗ vỗ vạt áo, sau đó lén lút vén áo ngủ lên, đánh giá cơ bụng có hình dáng xinh đẹp của mình—một màu hồng nhạt lan rộng từ rốn ra xung quanh, làn da trắng ngà bây giờ trông vô cùng hấp dẫn.

Có lẽ bởi vì hệ luỵ của việc đã từng bị bỏ rơi vì bệnh tim, Cố Hi luôn biết thể chất của mình tương đối nhạy cảm, vì vậy ngoài Cố gia thì cậu thường xuyên không tiếp xúc với người ngoài.

Cậu mơ hồ nhớ lúc nhỏ có lần đánh nhau với người ta, cậu chỉ bị đẩy ngã xuống đất thì da thịt đã đỏ ửng lên và sưng tấy ngay lập tức. Sau đó người của Cố gia đã đến dạy dỗ cho đối phương một trận. Nhưng khi cậu lớn lên kể lại chuyện này, người của Cố gia lại không có ấn tượng gì.

Cho đến sau này Cố Hi dần trưởng thành, sự nhạy cảm kỳ lạ trên cơ thể dường như cũng được cải thiện, nhưng trải nghiệm xuyên sách lần này lại cho cậu một nhận thức mới về "bệnh tật" của mình.

Cố Hi vén áo ngủ lên để bụng dưới hạ nhiệt, đợi màu đỏ hoàn toàn biến mất, cậu mới quấn lại da bò Tây Tạng, đội chú chim trên đầu rồi bước ra khỏi lều.

Cậu phải xem phản diện đang làm gì...

Toàn bộ thung lũng băng lấy màu trắng làm chủ đạo, mặt đất đóng băng được bao phủ bởi một lớp tuyết tích tụ quanh năm không tan, hai bên sườn núi treo đầy những cột băng trong suốt. Ở đây ngoài hồ muối màu xanh lục sữa duy nhất và những tảng đá xám nâu ra, gần như không thể bắt gặp bất kỳ màu sắc nào khác.

Vì vậy chỉ cần có một chút màu sắc khác biệt so với môi trường này, nó sẽ trở nên cực kỳ nổi bật.

Đứng ở trước lều, Cố Hi đã nhìn thấy vật thể đen đang cuộn trào ở đằng xa. Đối phương giống như một chùm kẹo bông gòn có thể tùy ý bung ra và co lại, ngang ngược tự tung tự tác giữa thung lũng băng giá. Một chốc thì nằm trải phẳng trên nền tuyết, một chốc thì trồi dậy bám vào vách đá cheo leo.

Khi leo lên được nửa chừng thì hắn đột nhiên tung người một cái, cơ thể căng ra thành hình dạng chiếc dù bay lượn giữa không trung, tự do tự tại, không bị ràng buộc.

Muốn chơi cùng quá...

Chơi?

Cố Hi bị ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu làm cho kinh ngạc, bước chân khựng lại. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là nghi ngờ ý nghĩ của mình có vấn đề mà là nghĩ liệu mình tham gia trò chơi này có bị khối chất nhầy trả thù riêng làm mình ngã xuống đất chết tươi hay không?

Mặc dù đã trải qua chuyện xuyên sách khó tin như vậy, bản chất Cố Hi vẫn là một chàng trai chưa đủ trưởng thành. Tính cách lạc quan được Cố gia nuông chiều khó mà thay đổi ngay lập tức, kể cả khi đang đối mặt với mối nguy hiểm đến sinh mạng. Đặc biệt là dưới tình huống đầy áp lực này, cậu càng muốn được thư giãn.

Thế là Cố Hi giữ chặt chú chim trên đầu, đột nhiên chạy về phía phản diện, vừa chạy vừa hét lên: "Chờ đã! Cho tôi chơi với!"

Không hiểu sao trong vùng băng nguyên trống trải này, cậu cảm thấy khối chất nhầy màu đen đang nhảy múa trên không trung vô cùng quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy đối phương từ xa như vậy vô số lần...

Trái tim ẩn trong lồng ngực của cậu đang khao khát.

Khao khát điều gì? Cố Hi không biết.

Nhưng hiện tại ở trong thung lũng băng tĩnh lặng và đầy áp lực này, cậu chỉ muốn được vui vẻ thôi.

Thậm chí Cố Hi còn không nhịn được mà nghĩ quẩn, nếu lúc này mình thực sự bị khối chất nhầy làm ngã chết thì có lẽ sẽ kết thúc được giấc mộng hoang đường này; tỉnh dậy cậu vẫn là Cố tiểu thiếu gia được sống trong căn hộ có view bờ sông, chờ đợi những cuộc điện thoại quan tâm của người nhà từ 3-5 lần mỗi tuần, và cuối tuần cậu sẽ được ngồi xe của anh cả về nhà ăn trưa.

Ai lại muốn xuyên sách cơ chứ? Cậu thì không muốn một xíu nào.

Ánh sáng ban ngày lấp lánh, những đám mây xa xăm bị gió thổi thành hình dạng sóng biển nhấp nhô.

Thung lũng băng Burland vang vọng tiếng gọi thanh thoát nhưng hơi khàn của cậu thanh niên nhân loại.

Thể lực của Cố Hi không thể nào so được với khối chất nhầy, cậu chống hai tay lên đầu gối, sau một hồi vận động vui đùa đã làm hai gò má ửng hồng, ngay cả đôi mắt đen láy cũng phủ lên một tầng hơi nước mỏng.

Cậu nhẹ nhàng thở dốc, chạm vào chú chim sẻ Deca cánh trắng đang bay bên cạnh mình, sau đó nói với khối chất lỏng đang chuẩn bị lặp lại trò chơi: "Không được nữa rồi, tôi thực sự mệt quá... Thể lực của anh tốt ghê ấy nhỉ?"

Vật thể đen được khen ngợi lười biếng duỗi những nhánh nhỏ ra. Hắn đột nhiên tiến sát đến trước mặt con mồi nhân loại, thò một đoạn xúc tu màu đen chạm vào chóp mũi đối phương.

Ở đó có một giọt mồ hôi trong suốt, vừa vặn bị khối chất lỏng lau đi và nuốt chửng.

Cố Hi hơi sững sờ.

Cậu nhìn chằm chằm vào khối chất lỏng đang đứng yên một lúc, sau đó đột nhiên nhận ra đối phương đang bắt chước hành động cậu vừa chạm vào chim nhỏ!

Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên—

[Mức độ dị hóa: 99%]

Tuy chỉ giảm được 0.99% đáng thương nhưng Cố Hi vẫn cảm thấy thỏa mãn, như thể cái nhiệm vụ khó khăn này đột nhiên đã có hy vọng rồi. Có lẽ chỉ cần cậu chơi với phản diện nhiều hơn, ở bên cạnh hắn, đợi đến khi đối phương dần dần lĩnh hội được hành vi và tình cảm của con người, cậu có thể thành công trả nhiệm vụ, xách hành lý quay về nhà được rồi!

Được an ủi bởi những suy nghĩ của chính mình, Cố Hi đột nhiên nhảy vọt lên ôm chầm lấy khối chất lỏng.

Cậu thực sự rất rất muốn kết thúc cảnh tượng hoang đường và kỳ quái trước mắt này...

Trong thung lũng băng tĩnh lặng, sự xuất hiện của cậu thanh niên nhân loại trở thành điểm sáng duy nhất ở đây.

Không chỉ người Merman dị hóa cảm thấy thú vị mà ngay cả những sinh vật biến dị ẩn mình trong phòng thí nghiệm bỏ hoang cũng cảm thấy tò mò.

Trong căn phòng kim loại tối tăm, tiếng bò lổm ngổm vang lên không dứt. Một đoạn thân thể màu đỏ đậm vụt qua khung cửa sổ bẩn thỉu rồi nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối.

Thung lũng băng Burland không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com