Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

HẮN CŨNG KHÔNG BIẾT

Tác giả: Khinh Hoài.

Biên tập: Angel Anette.

Độ dài: 58 chương + 2 phiên ngoại.

✔Tag: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Cường cường, thụ truy công, gương vỡ lại lành, ngược nhẹ, 1x1, HE.

Công thụ bằng tuổi.

Bình tĩnh lý trí công x Si tình ẩn nhẫn thiếu gia thụ.

Couple: Trần Cận Chu (Công) x Tưởng Tầm Chi (Thụ).

🚫(Bản dịch phi thương mại - Chưa có sự đồng ý của tác giả. Truyện được đăng DUY NHẤT trên Wattpad. Xin vui lòng không mang đi nơi khác hay chuyển ver các thể loại!)

VĂN ÁN

Lưu ý: Bối cảnh hư cấu, xin đừng tra cứu đối chiếu hiện thực. Về tình cảm sẽ thiên công hơn, nhưng hoàn cảnh của công cũng rất thảm, bộ này công thụ đều bị ngược, không phải truyện ngọt.

Quá khứ: Cao lãnh chi hoa công x kiêu ngạo ngông cuồng thái tử gia thụ】
Hiện tại: Bình tĩnh lý trí tập trung sự nghiệp công & si tình ẩn nhẫn thiếu gia thụ】

Sau khi gặp lại, Trần Cận Chu chỉ muốn toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, quyết định giữ khoảng cách với người yêu cũ. Nhưng số phận trớ trêu, Tưởng Tầm Chi lại xuống huyện Giang Cảng nhậm chức tạm thời, vì công việc mà hai người phải liên tục chạm mặt. Thôi thì "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" vậy...

———

Gặp lại, Trần Cận Chu đã trở nên cao ngạo, lạnh lùng và tự giữ khoảng cách hơn xưa. Tưởng Tầm Chi không thể hiểu được, năm đó rõ ràng chính người kia đã phản bội mình, vì sao bây giờ lại tỏ ra ung dung tự tại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy?

———

Trần Cận Chu đẩy cánh cửa xưa cũ ra, ký ức bị phủ bụi bỗng nhiên ùa về. Anh bước vào phòng ngủ, trong không khí dường như vẫn còn thoang thoảng hương chanh, nơi góc tường loang lổ ố vàng chất đầy những chiếc nắp chai. Trên bức tường cũ kỹ có một dòng chữ được cẩn thận khắc từng nét một: "Chu Chu yêu Tưởng Tầm Chi nhất."

———

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

———

Chương 1: Chuyện cũ như gió

"Trần tổng, đã nhận được tin báo: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đến Giang Cảng kiểm tra vào ngày mai và ngày mốt. Hóa chất LP là doanh nghiệp duy nhất ở thành phố Giang Châu được đưa vào danh sách kiểm tra trọng điểm."

Khi nhận được cuộc gọi từ Trưởng phòng Nhậm, Trần Cận Chu đang tham gia một cuộc họp cấp cao trực tuyến. Anh chuyển tiếp ngay tin nhắn vào nhóm chat nội bộ của phòng EHS, sau đó tiếp tục tập trung vào màn hình như chưa từng bị gián đoạn. (*)

Hóa chất LP là một tập đoàn hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực hóa chất. Riêng tại cơ sở Giang Cảng, bộ phận EHS đã có hơn 100 nhân viên. Trần Cận Chu đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành chưa đầy một năm, xuất thân từ lĩnh vực an toàn lao động, từ khi nhậm chức anh luôn duy trì tiêu chuẩn nghiêm ngặt và yêu cầu khắt khe. Anh giám sát nhà máy, chỉ trong chưa đầy ba tháng đã hoàn tất quá trình tự kiểm tra và chỉnh đốn, mạnh tay đầu tư hơn 10 triệu tệ. Suốt ba tháng, toàn bộ công ty liên tục tăng ca khiến công nhân mệt mỏi rã rời, thế nhưng hiệu quả thu được lại vô cùng rõ rệt.

Năm nay công ty bị chọn để kiểm tra, Trần Cận Chu hoàn toàn không kinh ngạc. Đây vốn dĩ là "tàn tích" mà người tiền nhiệm đã để lại. Khi Lão Lục còn tại vị, ông ta chỉ chăm chăm thúc ép sản xuất, cuối cùng dẫn đến vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Lẽ ra nhà máy phải chịu lệnh cưỡng chế ngừng hoạt động, nhưng nhờ chính quyền huyện ra tay bảo vệ nên chỉ bị cảnh cáo phải khắc phục vấn đề trong thời gian sớm nhất.

Tổng công ty rất coi trọng việc này, mượn cớ bên phía Sanda cần người hỗ trợ, liền điều Lão Lục sang chi nhánh Sanda, đồng thời điều Trần Cận Chu từ Thiên Đảo trở về Giang Cảng để "dọn dẹp chiến trường".

Hiện tại giám đốc bộ phận EHS là người được điều từ Hải Thành đến, tên là Hà Dục. Trần Cận Chu từng quen biết anh ta từ trước khi ra nước ngoài, họ từng phối hợp rất ăn ý trong công việc, ngoài ra còn giữ mối quan hệ cá nhân khá tốt.

Chỉ trong chưa đầy một năm, ban lãnh đạo cơ sở Giang Cảng đã gần như thay máu toàn bộ. Cả khu công nghiệp đều biết Hóa chất LP có một vị giám đốc điều hành mới trẻ tuổi và đầy triển vọng.

Trần Cận Chu gọi thư ký vào văn phòng, dặn cô dời lại những chuyến công tác đã lên lịch vào hai ngày tới, bản thân anh sẽ ở lại Giang Cảng để đón tiếp đoàn kiểm tra. Dù trong lòng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng với tư cách người đứng đầu cơ sở Giang Cảng, anh vẫn cần thể hiện thái độ hợp tác và xem trọng, điều này cũng có lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp về sau.

Khi Hà Dục gọi điện báo rằng đoàn kiểm tra đã tới, Trần Cận Chu đang trên đường đi đến căn tin. Cuộc họp trực tuyến với mấy ông Tây kéo dài đến tận 2:30 chiều mới xong, bụng anh đã sớm đói đến cồn cào.

Không còn cách nào khác, anh đành quay trở về tòa nhà văn phòng. Từ xa đã thấy đằng sau chiếc xe của tài xế Âu là một chiếc xe công vụ, Hà Dục đang cùng Tiểu Hạ - người phụ trách mảng môi trường - đứng chờ ở trước cửa tòa hành chính.

Trần Cận Chu lập tức treo lên gương mặt một nụ cười xã giao, thong thả bước lên phía trước.

"Chu Chu, không ngờ họ lại đến giờ này, làm lỡ bữa trưa của cậu rồi. Tối nay xong việc tôi mời cậu đi ăn đêm bù nhé." Hà Dục thấp giọng đùa vui.

Cũng không phải nói đùa. Năm ngoái đoàn kiểm tra làm việc đến tận 10:30 tối, họp phân tích xong thì đã là nửa đêm. Trần Cận Chu phẩy tay, tỏ ý không sao cả. Từ khi trở về Giang Cảng, hiếm khi anh được ăn uống đúng giờ.

Nhưng bận rộn một chút cũng tốt, ít nhất không để bản thân rảnh rỗi mà nhớ lại những chuyện bực bội đã từng xảy ra mấy năm trước ở nơi này. Giang Cảng bây giờ đã khác xưa, lần đó khi anh ra đi nơi này còn chưa có tuyến đường cao tốc nào...

Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm cán bộ kiểm tra đã đi đến trước tòa nhà. Sau màn chào hỏi qua loa, thư ký liền dẫn cả đoàn người vào phòng họp.

Đoàn kiểm tra ngồi xuống, bắt đầu tự giới thiệu: "Chúng tôi là đoàn kiểm tra đến từ Du Thành, đây là giấy tờ chứng minh. Hiện tại nhận ủy nhiệm của bộ, chúng tôi sẽ tiến hành tái kiểm tra các vấn đề môi trường được phát hiện trong đợt kiểm tra năm ngoái. Một lát nữa sẽ có lãnh đạo của bộ tham gia giám sát toàn bộ quá trình thi hành pháp luật hôm nay."

"Cảm ơn đoàn kiểm tra đã đến hướng dẫn công tác. Tôi là Hà Dục, quản lý bộ phận EHS, còn đây là Tiểu Hạ, người phụ trách về mảng môi trường của chúng tôi. Vị này..." Hà Dục quay sang định giới thiệu Trần Cận Chu, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Những cán bộ ngồi đối diện lập tức nghiêm mặt, đồng loạt đứng dậy nhìn về phía cửa.

"Vị này là Tưởng Tầm Chi, Trưởng phòng thuộc Bộ và uỷ ban trung ương của chúng tôi." Người của đoàn kiểm tra giới thiệu.

Thư ký đứng bên cạnh quan sát người trưởng phòng trẻ tuổi vừa xuất hiện, người này mặc áo sơ mi đen, đuôi mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, dung mạo anh tuấn đến mức chói mắt. Nhưng trên người hắn lại toát ra một loại khí chất lười biếng và bất cần, hoàn toàn không giống một cán bộ nhà nước mà là một công tử nhà giàu ăn chơi.

Hà Dục vội vàng đứng dậy định chào hỏi, nhưng người kia chỉ liếc anh ta một cái rồi ánh mắt liền dừng thẳng trên người Trần Cận Chu. Ánh nhìn sắc bén, giọng điệu dửng dưng: "Trần tổng, rất vui được gặp cậu."

Lời nói tuy đầy tính thủ tục nhưng lần người nổi tiếng khéo léo trong việc xử lý các vụ xã giao là Trần Cận Chu lại cứ ngồi yên. Mãi đến khi nghe người kia chỉ đích danh mình, anh mới chậm rãi đứng dậy, quay đầu, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng đáy mắt không hề có ý người: "Trưởng phòng Tưởng, rất hân hạnh được gặp."

"Đây là giám đốc điều hành kiêm đại diện pháp lý của cơ sở Giang Cảng chúng tôi, anh Trần Cận Chu." Hà Dục tiếp tục phần giới thiệu còn dang dở.

Tưởng Tầm Chi không đáp, thản nhiên ngồi xuống đối diện Trần Cận Chu. Nhóm cán bộ kiểm tra cũng lập tức bật camera của máy ghi hình giám sát thi hành pháp luật.

Cuộc họp bắt đầu, đoàn kiểm tra lần lượt đặt ra câu hỏi về những vấn đề được phát hiện trong năm ngoái. Hà Dục giải thích từng mục một, cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng thực có liên quan, sau đó đoàn kiểm tra đưa ra yêu cầu muốn đến hiện trường để xác thực.

Thông thường trong những dịp thế này, chỉ cần giám đốc điều hành xuất hiện mở màn đã đủ để thể hiện thái độ coi trọng của doanh nghiệp. Nghĩ đến việc Trần Cận Chu đến giờ vẫn chưa ăn gì, bên ngoài lại đang nắng gắt, Hà Dục thuận miệng bịa ra một lời nói dối nhỏ:

"Các vị lãnh đạo, lát nữa Trần tổng của chúng tôi còn có một cuộc họp, tôi và Tiểu Hạ sẽ cùng các anh đi đến hiện trường."

"Lão Đới, lần này ở Giang Châu ngoài LP, chúng ta còn cần chú trọng kiểm tra doanh nghiệp nào khác không?"

Tưởng Tầm Chi không chút nào để ý hỏi, mắt vẫn không ngước lên nhìn.

Trần Cận Chu hiểu quá rõ con người của Tưởng Tầm Chi. Bề ngoài dường như là một câu hỏi đơn thuần, thực chất đó là lời cảnh cáo.

Tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu — trọng điểm của đợt kiểm tra lần này chỉ có Hóa học LP.

Những năm gần đây, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế, quan hệ giữa chính quyền và các doanh nghiệp vẫn hòa hợp, đặc biệt là với một tập đoàn đa quốc gia kéo theo GDP của cả tỉnh tăng lên như Hoá chất LP, ngay cả chính quyền địa phương cũng phải nể nang vài phần, không có người đứng ra gây khó dễ. Chuyện kiểm tra như thế này, lãnh đạo cấp cao hoàn toàn không cần thiết phải đích thân đi theo.

Nhưng Tưởng Tầm Chi là ai chứ? Hắn là con trai của hai nhân vật tầm cỡ ở thủ đô, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều từ nhỏ và lớn lên trong vòng tay bảo vệ của hai gia tộc quyền thế. Từ nhỏ đã quen với sự tùy hứng và ngang ngược, vậy mà mấy năm không gặp, hắn đã khoác lên người chiếc áo trưởng phòng của bộ.

Nhớ năm ấy học cấp ba ở Giang Châu, ngày nào hắn cũng theo sát sau lưng Trần Cận Chu, liên tục hỏi: Cậu thích gì? Muốn điều gì? Sau này thi vào trường nào? Muốn học ngành gì?

Trần Cận Chu gần như phát điên vì người bạn học ngồi cùng bàn vừa chuyển từ thủ đô Yến Thành đến đây. Hắn ồn ào như một con sẻ nhỏ, nói không ngơi miệng, tính khí đại thiếu gia, hết giận dỗi rồi lại tự dỗ ngọt mình, quay lại bám lấy anh như cũ.

Bản thân mình và người đó đã ở bên nhau như thế nào? Đến tận bây giờ nghĩ lại, anh vẫn không tài nào hiểu nổi.

Chỉ nhớ những ngày trước đây, bọn họ cũng đã từng rất ngọt ngào, cùng nhau chơi game, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau co ro trong căn phòng trọ rẻ tiền mơ mộng về tương lai. Khi đó, Tưởng Tầm Chi nằm úp sấp trên sofa, miệng vừa ngậm điếu thuốc sau cuộc hoan ái vừa nhăn nhó than thở đau mông.

Trần Cận Chu nghe vậy hiếm thấy mà mở miệng trêu chọc hắn một câu, nói rằng lúc nãy là ai đã bảo anh dùng sức thêm một chút?

"Chó nói đó." Tưởng Tầm Chi vô lại nói, một lúc sau hắn ngồi dậy, nghiêm túc lên tiếng, "Chu Chu... sau này cậu đi đâu tôi cũng đi theo đó. Chúng ta cùng nhau đến Thiên Đảo đi. Nghe nói chỗ đó là điểm cực hàn của Bắc bán cầu, phong cảnh rất đẹp. Chúng ta có thể mở một cửa tiệm nhỏ làm ăn sinh sống, mãi mãi bên nhau."

Thế mà bây giờ chỉ mới mấy năm trôi qua, người từng ồn ào tuyên bố muốn mãi mãi ở bên cạnh Trần Cận Chu lại ở lại Yến Thành, trở thành Trưởng phòng Tưởng Tầm Chi của bộ.

"Thư ký Lâm, hoãn cuộc họp lại đi. Nói với mọi người hôm nay tôi phải đón đoàn kiểm tra."

Trần Cận Chu quả quyết đứng dậy, rút chiếc áo bảo hộ lao động được treo trên giá trong phòng họp xuống khoác lên người, chuyện cũ từ lâu đã sớm trở thành gió thoảng.

Theo quy định của các doanh nghiệp hóa chất, dù trời nóng thế nào, khi đến hiện trường cũng phải mặc quần dài và áo dài tay, không được để lộ da thịt. Chiếc áo bảo hộ đơn điệu, thậm chí có phần thô kệch, nhưng mặc trên thân hình cao ráo và thẳng tắp của Trần Cận Chu lại toát nên vẻ chững chạc và tự nhiên như thể được đo ni đóng giày giành riêng cho anh, vừa vặn một cách hoàn hảo.

Thư ký Lâm vẫn thường hay cảm khái rằng mỗi ngày được làm việc với một ông chủ vừa đẹp trai vừa ít nói như Trần tổng, quả thực là niềm ao ước của tất cả dân văn phòng.

Ban đầu chỉ định để Hà Dục và Tiểu Hạ đi cùng, nhưng tin tức truyền xuống dưới khiến các phân xưởng lập tức bố trí lãnh đạo đứng đợi sẵn ngoài hiện trường khi vừa hay tin Trần tổng cũng sẽ tham gia.

Xuất thân từ lĩnh vực an toàn lao động, Trần Cận Chu không lạ gì với môi trường nhà máy. Anh hiểu rõ hiện trường, nhưng bây giờ đã có bộ phận chuyên trách, vai trò của anh chỉ cần làm một "trụ cột tinh thần" để cho tất cả mọi người yên tâm, dù trời có sập xuống cũng còn có Trần tổng đứng ra gánh vác.

Ngay cả những nhân viên mới như Tiểu Hạ, lần đầu đối diện với một dịp quan trọng thế này cũng cảm thấy vững lòng hơn hẳn.

Đoàn kiểm tra đi vài vòng, ai cũng hiểu họ không có ý định vặt lá tìm sâu. Trọng tâm chỉ xoay quanh những vấn đề phát sinh từ năm ngoái, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện quy trình tại chỗ để đối chiếu lại. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có sơ suất gì.

Giữa chừng Hà Dục có dùng bộ đàm nhờ người mang đến mấy thùng nước đá, phân phát cho đoàn kiểm tra rồi cũng tiện tay đưa một chai cho Trần Cận Chu. Sau đó anh ta cứ có cảm giác dường như có ai đó đang dõi theo mình, quay đầu lại thì chỉ thấy Trưởng phòng Tưởng đang đứng dưới cái nắng gay gắt nghiêm túc quan sát quá trình nghiệm thu. Toàn bộ quá trình, vị trưởng phòng này cũng không lên tiếng bắt bẻ thêm điều gì nữa.

Gần 7 giờ tối, cuộc kiểm tra hiện trường mới kết thúc. Nhân viên LP như trút được gánh nặng, dù sớm đã đoán trước kết quả nhưng đến khi nghe đoàn kiểm tra tuyên bố vẫn không khỏi vui mừng.

Hà Dục theo lệ khách sáo mấy câu: "Các vị lãnh đạo hôm nay vất vả rồi, buổi tối mọi người dùng bữa cùng chúng tôi nhé."

"Không cần, điều này không phù hợp quy định. Cảm ơn." Phía đoàn kiểm tra trả lời, giọng điệu cũng chỉ là xã giao.

Mãi đến khi thiết bị ghi hình được tắt, đoàn kiểm tra cất gọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì người im lặng suốt từ đầu đến giờ là Tưởng Tầm Chi bỗng nhiên mở miệng: "Mời mọi người ăn một bữa cơm đi."

...

(*) EHS là viết tắt của Environment, Health, and Safety – tức là Môi trường, Sức khỏe và An toàn. Đây là bộ phận hoặc hệ thống quản lý trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp, nhằm đảm bảo các vấn đề nêu trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com