Chương 15
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 15: Nam thần học đường.
"Tưởng Tầm Chi, cậu không được quên tình bạn cách mạng của chúng ta đâu đó!" Hồ Thu Thủy bất chợt giơ một tay lên gào to, nói xong lại như chưa có chuyện gì xảy ra, thả tay xuống tiếp tục ngủ mê mệt.
Trần Cận Chu đắp chăn cẩn thận cho hắn ta rồi quay ra phòng khách.
Trên tivi đang phát bản tin thời sự khô khan, anh day day huyệt thái dương, định xem một lát rồi tắm rửa đi ngủ. Nhưng không thể không thừa nhận, ghế sofa nhà anh đúng là có một chút tác dụng thôi miên.
Nửa đêm anh tỉnh giấc vì bị lạnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy có một bóng đen đang ngồi thù lù bên cạnh mình, Trần Cận Chu giật mình hoảng hốt.
"Hồ Thu Thủy?" Giọng nói Trần Cận Chu khàn khàn.
"Ừm, tôi vừa dậy đi vệ sinh, thấy tivi vẫn mở, tưởng cậu chưa ngủ nên muốn tìm cậu nói chuyện một chút." Nghe giọng Hồ Thu Thủy có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi.
Trần Cận Chu đứng dậy bật đèn trong phòng khách lên, căn nhà của anh sử dụng hệ thống đèn thông minh cài đặt theo giờ giấc.
Anh thuận miệng hỏi: "Cậu muốn uống gì không?"
"Cho tôi ly nước ấm đi, cổ họng hơi khô." Hồ Thu Thủy ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Trần Cận Chu.
Trần Cận Chu đi vào bếp pha hai ly nước mật ong rồi mang ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa phía đối diện.
Tuy không biết nửa đêm nửa hôm Hồ Thu Thuỷ lại có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta có vẻ như thật lòng muốn tâm sự.
"Có chuyện gì sao?" Trần Cận Chu đẩy ly nước mật ong đến trước mặt Hồ Thu Thuỷ.
"Tối nay tôi uống nhiều quá, có nói điều gì không nên nói không?" Hồ Thu Thủy ngập ngừng rồi lại bổ sung: "Tôi có lỡ đắc tội với Tưởng Tầm Chi không vậy?"
Trần Cận Chu lắc đầu, nào phải đắc tội, phải gọi là khách sáo quá mức, cứ một câu lại gọi một tiếng Bí thư Tưởng.
"Tôi..." Hồ Thu Thủy ôm ly nước mật ong trong tay, "Hồi còn đi học, tôi cảm thấy giữa mọi người không có khoảng cách gì với nhau, bạn bè chơi đùa cãi nhau ầm ĩ... Thậm chí hôm nay lúc tôi nhờ cậu hẹn cậu ấy đi ăn cơm, tôi cứ nghĩ gặp mặt rồi thì ba đứa mình sẽ giống như hồi học cấp ba vậy..."
Tuy Hồ Thu Thủy không nói cụ thể nhưng Trần Cận Chu có thể hiểu được cảm giác đó, cũng giống như ngày xưa khi anh hẹn hò với Tưởng Tầm Chi, mặc dù đã biết đối phương có xuất thân không tầm thường nhưng biết là một chuyện, tự mình cảm nhận lại là một chuyện khác.
Cho đến hôm nay Hồ Thu Thủy mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình với Tưởng Tầm Chi, riêng Trần Cận Chu thì đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên bước chân vào biệt thự Tưởng gia, đó là một cảm giác cách biệt không thể nào với tới được...
Giữa người với người, khoảng cách tầng lớp là điều rất khó có thể vượt qua, kể cả khi chỉ là một mối quan hệ đơn thuần như tình bạn. Trần Cận Chu không biết nên an ủi Hồ Thu Thuỷ thế nào, mà có lẽ Hồ Thu Thủy cũng chẳng cần anh phải an ủi, hắn ta cũng đã lăn lộn trong xã hội từng ấy năm, đâu còn là một sinh viên non nớt vừa mới ra trường nữa.
"Làm sao tôi lại không biết giữa con người với nhau cũng có phân chia cấp bậc." Hồ Thu Thủy uống nửa ly nước mật ong rồi nói tiếp: "Như giữa tôi với cậu, tôi vẫn thấy hai ta có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường. Tuy bây giờ cậu là sếp lớn của một công ty nhưng đều là người bình thường cả... À không, cậu còn tốt hơn tôi một chút. Tôi nhớ ba cậu là kỹ sư, tính ra thì cậu cũng có xuất thân từ một gia đình khá giả, so với tầng lớp làm công ăn lương như tôi thì khá hơn một chút. Nhưng Tưởng Tầm Chi thì lại là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Nếu cậu ta vẫn luôn ở trong thế giới đó thì tôi cũng chẳng thấy gì, vì chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Nhưng vấn đề là cậu ta đã từng gần gũi với chúng ta như vậy, chúng ta từng là bạn mà."
Hồ Thu Thủy nói đến đây thì ngẩng lên nhìn Trần Cận Chu, thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn ta nói tiếp:
"Huống hồ giữa cậu với cậu ta còn thân thiết hơn nữa, hai người đã từng... trên mức bạn bè. Nhưng cậu có hiểu cảm giác đó không? Nếu cậu ta chỉ là Tưởng Tầm Chi, gặp lại bạn cũ chúng ta có thể cười nói như xưa. Nhưng bây giờ tôi lại sợ mình bị nghi ngờ là có ý đồ này nọ, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một số điện thoại nằm im trong danh bạ thôi..."
"Tôi đoán hôm nay mình có hơi đa sầu đa cảm quá." Hồ Thu Thủy nói xong thì tự kết luận.
"Thêm WeChat đi." Trần Cận Chu lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt Hồ Thu Thuỷ.
Hồ Thu Thủy ngẩn người một lát, sau đó đột nhiên bật cười: "Trần Cận Chu, lâu ngày không gặp, cậu biết dỗ người ta dữ rồi đó."
Nói chuyện phiếm đôi ba câu, Hồ Thu Thủy lại chuyển chủ đề, bắt đầu tám chuyện về các bạn học hồi cấp ba, người nào kết hôn rồi, ai với ai cặp kè hồi đại học, người nào vừa mới tái hôn...
Hai người trò chuyện đến tận trời sáng, phần lớn thời gian là Hồ Thu Thủy nói, còn Trần Cận Chu chỉ yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, thi thoảng đứng dậy rót thêm nước.
Hồ Thu Thủy nói cuối năm nay mình cũng sẽ kết hôn, vị hôn thê là người Giang Châu, nói Trần Cận Chu nhất định phải đến tham dự tiệc cưới, sau đó nhân tiện thêm anh vào nhóm chat của hội bạn học cấp ba.
Hồi đó Trần Cận Chu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, cũng từng biểu diễn piano trong lễ kỷ niệm của trường, là một nhân vật phong vân làm mưa làm gió lúc bấy giờ.
Mới vào nhóm đã có người bắt đầu ồn ào: "Nam thần giá lâm, bao nhiêu năm không liên lạc, hôm nay nhất định phải phát lì xì!"
Mới sáng sớm mà trong nhóm chat đã ngập tràn những tin nhắn "+1".
Trần Cận Chu dựa theo hạn mức tối đa một người nhận được là 200 tệ để phát một bao lì xì lớn, lập tức khiến cho cả đám bạn thời cấp ba đồng loạt lộ mặt. Có người còn tag @Hồ Thu Thủy, hỏi hắn ta có bản lĩnh thêm một nhân vật phong vân khác là Bí thư Tưởng vào nhóm chat hay không.
Hồ Thu Thủy ngẩng đầu nhìn Trần Cận Chu cười gượng, sau đó gõ vào nhóm chat: "Lo rửa mặt rồi đi làm hết đi mấy chế."
Sau tin nhắn đó, nhóm chat cũng im lặng dần, lúc này đã là 7:40 sáng, những người đi làm đều bắt đầu một ngày bận rộn.
Hôm nay Hồ Thu Thủy còn phải đến một doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp để làm kiểm tra, hắn ta mời Trần Cận Chu cùng đi ăn sáng.
Hai người ra ngoài, thuận tiện ghé vào một quán mì ở tầng dưới.
"Lát nữa tôi gọi tài xế chở cậu về đơn vị." Hôm qua hai người cùng ngồi xe của tài xế Âu đi đến Tô Vọng Lâu, hiện giờ xe Hồ Thu Thủy vẫn còn đậu trong bãi xe của công ty LP.
"Hôm nay cậu không đi làm à?" Hồ Thu Thủy hỏi.
Ban đầu Trần Cận Chu định nói hôm nay mình có chút việc riêng, nhưng nghĩ đến những lời tâm sự vào đêm qua của hai người, Trần Cận Chu thẳng thắn nói: "Hôm nay là ngày giỗ của ba tôi."
Nét mặt của Hồ Thu Thủy thay đổi liên tục, tay đang cầm đũa gắp mì cũng dừng lại giữa chừng, một lúc sau mới nói: "Ba cậu có biết... chuyện của cậu và cậu ấy không?"
Trần Cận Chu thực sự không hiểu vì sao Hồ Thu Thủy lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng đúng là lúc sinh thời cha anh cũng đã biết chuyện giữa anh và Tưởng Tầm Chi.
Năm lớp 12 hai người mới bắt đầu yêu nhau, Tưởng Tầm Chi còn chưa hết kỳ nghỉ đông đã chạy đến Giang Cảng tìm anh. Khi đó bệnh tình của cha anh vẫn chưa nghiêm trọng, mỗi ngày vẫn làm được chút ít việc vặt trong nhà và thường ra ngoài sân phơi nắng.
Ban đầu ông chỉ nghĩ đó là bạn học của con trai, nhưng sau này khi anh lên đại học, cha anh bệnh nặng nằm liệt giường, mà Tưởng Tầm Chi cứ hay lui tới, nhìn ánh mắt của hắn dành cho con trai mình là ông hiểu ngay mọi chuyện.
Sau khi rời khỏi quán mì, Trần Cận Chu mua một bó hoa bách hợp và một ít trái cây, bắt xe đến một nghĩa trang ở ngoại thành, nơi yên nghỉ cuối cùng của cả cha lẫn mẹ anh.
Đã hai năm rồi anh không đến đây. Lý do anh có thể thản nhiên nói với người khác rằng cha mình đã mất là bởi vì năm đó, chính anh là người đã đặt bút ký vào đơn từ chối điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com