Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 2: Đã lâu không gặp

"Trần Cận Chu, tôi mời cậu một bữa nhé."

Năm đó ở Giang Châu đổ một trận tuyết lớn hiếm thấy. Trận bão tuyết đổ về khiến nhà trường phải cho học sinh nghỉ đông sớm hơn một tuần. Sau khi Trần Cận Chu nhận đủ bài tập cho kì nghỉ đông, trên đường ra khỏi cổng trường, có người ở phía sau gọi anh lại.

Không cần nhìn thì Trần Cận Chu cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân đạp bình bịch trên nền tuyết cùng với tiếng tuyết rơi sột soạt ở phía sau, nghĩ đến việc nếu tiểu thiếu gia kiêu căng đó mà trượt ngã thì sẽ trút giận lên đầu mình, Trần Cận Chu dừng lại bước chân.

"Nghỉ đông này cậu có muốn về Yến Thành đi chơi với tôi không?" Tưởng Tầm Chi đuổi kịp chỉ trong vài bước, vòng tay ôm lấy bả vai anh.

Trần Cận Chu đổ người về phía trước theo quán tính, may mà Tưởng Tầm Chi đã nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại. Khi nghiêng đầu nhìn qua, Trần Cận Chu thấy hắn đang choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực, vô cùng nổi bật giữa màu trắng mênh mang của tuyết.

"Không." Trần Cận Chu dứt khoát từ chối.

"Là không đi ăn với tôi, hay không muốn về cùng tôi?" Tưởng Tầm Chi hỏi lại.

"Sao vậy, hôm nay tôi nhất định phải chọn một trong hai à?" Trần Cận Chu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Trần Cận Chu!"

Thấy Tưởng Tầm Chi sắp sửa nổi giận, Trần Cận Chu hơi lùi lại một bước. Ai ngờ ngay sau đó đối phương chỉ lẳng lặng cởi khăn quàng cổ xuống, không cho phép từ chối mà choàng nó lên cổ anh.

"Được rồi, tùy cậu. Nhưng nghỉ đông phải nhớ đến tôi đấy."

Nói xong, hắn quay người chạy mất như một cơn gió. Trên nền tuyết chỉ còn lại những dấu chân kéo dài đến cổng trường. Gió lạnh quất vào mặt đau rát, Trần Cận Chu theo bản năng siết chặt chiếc khăn trên cổ mình, nơi đầu mũi là mùi tuyết tùng thanh mát pha chút nicotin nhàn nhạt, hương vị đó nghe thật thoải mái.

Tưởng Tầm Chi leo lên chiếc xe biển số A00000 đang đậu trước cổng trường, sau đó hạ kính xe xuống, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào anh.

...

Trần Cận Chu đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt. Lúc này anh mới sực nhớ ra ngoài ly cà phê vào buổi sáng, cả ngày hôm nay anh chưa ăn uống gì.

"Trưởng phòng Tưởng, ngài khách sáo rồi." Hà Dục cười trả lời, đã được đối phương đích thân mời thì bên công ty mình làm sao dám từ chối.

"Vậy chúng ta cùng nhau đến Bắc Hà." Tưởng Tầm Chi không cho Trần Cận Chu có cơ hội mở miệng từ chối. Nếu không phải hôm nay là một dịp đặc biệt, hắn biết Trần Cận Chu chắc chắn sẽ cự tuyệt hắn.

Nhưng hắn đã không còn là một thiếu niên từng dành sự kiên nhẫn vô hạn cho Trần Cận Chu nữa. Sự kiêu ngạo và tự tin năm nào cũng đã dần mài mòn theo năm tháng, mấy năm nay Tưởng Tầm Chi dần nhận ra bản thân mình đã biến thành một con người xấu tính, có phần cáu gắt và cổ quái hơn xưa.

Tưởng Tầm Chi quay đầu, trông thấy mấy người còn đang mặc đồng phục công vụ, liền bảo họ về khách sạn thay đồ, còn mình thì gọi xe đi trước.

"Nghe giọng nói thì hình như ngài là người Yến Thành, nhưng xem ra ngài rất rành về nơi này nhỉ?" Bắc Hà là nhà hàng tư nhân ở Giang Cảng, đắt đỏ và không mở cửa cho công chúng, đến người bản địa cũng ít ai biết đến.

"Tôi từng học cấp ba ở Giang Châu." Tưởng Tầm Chi đáp.

"Trùng hợp ghê, Trần tổng nhà chúng tôi cũng học cấp ba trong nội thành." Hà Dục cười tươi, quay sang hỏi: "Chu Chu, anh học trường nào vậy? Biết đâu lại là bạn cùng trường với trưởng phòng Tưởng ấy chứ."

Vừa dứt lời, Tưởng Tầm Chi đã nhíu mày, ánh mắt tối lại, giọng nói rõ ràng có chút không vui: "Quản lý Hà, quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới ở công ty cậu có vẻ thân thiết thật đấy."

"Tôi và Chu Chu là bạn cũ mà, trước đây cùng làm việc ở LP Hải Thành. Nếu không phải anh ấy bị điều về đây..."

"Trưởng phòng Tưởng." Trần Cận Chu bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang lời Hà Dục: "Lát nữa cậu ngồi chung xe với chúng tôi đi, khu vực ngoại thành khó bắt xe."

"Được."

Một chữ ngắn gọn, thế nhưng Hà Dục lại nghe ra trong giọng nói kia có một niềm vui nho nhỏ.

Đến Bắc Hà, ông chủ nhà hàng đứng ra tận cửa để đón tiếp. Cuối cùng thì Hà Dục cũng nhận ra có điều không ổn. Vị trưởng phòng Tưởng kia nhìn trẻ trung chưa đến 30 tuổi, mặc dù nói đùa rằng ở Yến Thành nhắm mắt chỉ đại một người thì có đến chín phần mười là chỉ trúng quan chức, nhưng ở cái tuổi này mà đã leo lên vị trí như vậy... quả không phải chuyện dễ dàng.

Ông chủ nhà hàng bước tới bắt chuyện với Tưởng Tầm Chi trước, nhỏ giọng nói vài câu rồi mới quay sang phía Trần Cận Chu, cười híp mắt nói: "Nghe nói cậu về Giang Châu đã lâu, vẫn chưa có dịp tụ họp, còn phải chờ Tầm Chi về mới mời được cậu tới."

Nói rồi hắn ta lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho Trần Cận Chu.

Trần Cận Chu đã cai thuốc được một thời gian nhưng vẫn nhận lấy.

Hà Dục lúc này mới nhận ra hai người họ là bạn cũ. Vậy thì cả buổi chiều nay mình xoắn hết cả lên là vì cái gì chứ?

"Tôi đã để phòng lớn nhất cho các cậu rồi, lát nữa tôi sẽ qua đó uống rượu với mọi người. Vào trước đi."

Hà Dục chột dạ nhưng không dám nói gì, đi theo bọn họ vào phòng riêng.

Nửa tiếng sau, ông chủ Từ cầm trong tay hai chai rượu trắng đi vào, phía sau còn có mấy cô gái mặc sườn xám xinh đẹp theo ôm một thùng rượu nữa.

Hà Dục lập tức hiểu ra đây là một buổi yến tiệc Hồng Môn dành cho Trần Cận Chu. Những người khác của đoàn kiểm tra sẽ không tới đây.

Anh ta tự nhận bản thân mình có tửu lượng khá, làm trong ngành an toàn này thì không biết uống sao được. Nhưng Trần Cận Chu còn kinh khủng hơn, chưa từng thấy anh uống đến mức nôn ra một lần nào.

Hà Dục có linh cảm tối nay mình sẽ được chứng kiến một màn "huyền thoại".

Không câu nệ khách sáo, ông chủ Từ ngồi ngay lên bàn bên cạnh Trần Cận Chu, từ tốn mở rượu, rót hết hai chai rượu nhỏ rồi nâng ly:

"Chúc mừng Trần tổng đã trở thành giám đốc điều hành trẻ nhất của LP. Ly này chúc cho cậu một đường trôi chảy, sự nghiệp như ý."

Trần Cận Chu nhìn thẳng hắn ta, mặt không biểu cảm, cầm ly rượu uống cạn.

Ông chủ Từ lập tức rót đầy rượu: "Ly này xin chúc cho Tầm Chi được thuận lợi thăng quan tiến chức."

Trần Cận Chu lại nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Hà Dục chưa từng thấy qua cảnh này, vừa sợ hãi vừa cuống cuồng gắp thức ăn vào chén Trần Cận Chu, vội vàng nói: "Ông chủ Từ, rượu ngon đừng để Trần tổng uống một mình chứ, cho tôi thử với. Tới tới. Trần tổng, anh cũng ăn chút gì đi, cả ngày nay chưa có gì trong bụng, uống thế này không được đâu."

Hà Dục ý đồ muốn khơi dậy lương tâm của ông chủ Từ, anh ta chẳng có tí giao tế gì với đám người danh cao vọng tộc này cả.

"Quản lý Hà, vậy là cậu không hiểu rõ Trần tổng rồi. Chúng tôi là bạn học cũ nên tôi hiểu. Tửu lượng của cậu ấy tốt lắm, uống thế này không ăn thua gì đâu. Nào, tiếp thôi."

Nói xong hắn ta lại rót tiếp một ly.

"Ly này là chúc mừng chúng ta gặp lại. Tôi nói đúng không, Giang Châu rộng lớn thế này nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau đó thôi?"

Trần Cận Chu vừa định cầm ly rượu lên, Hà Dục liền vội vàng giành lấy.

Không ngờ ông chủ Từ lập tức cầm cái chén lớn trên bàn, rót đầy một chén rồi đưa thẳng đến trước mặt Trần Cận Chu.

Trần Cận Chu không chút do dự, cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn.

Hà Dục chỉ mới uống được một nửa ly rượu mà mình đã cướp được từ tay Trần Cận Chu, nhìn qua thì đã thấy anh nốc cạn chén rượu đó rồi. Anh ta cảm khái người bạn của mình tửu lượng trâu bò quá, nhưng đồng thời cũng lo lắng không thôi.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong góc phòng:

"Đủ rồi."

Lúc này Hà Dục mới nhớ ra trưởng phòng Tưởng vẫn còn ở đây.

"Đủ cái gì? Mới có chút xíu." Ông chủ Từ vẫn nở nụ cười nhưng giọng điệu thì lại cứng rắn.

"Tôi nói đủ rồi." Tưởng Tầm Chi đứng phắt dậy, ánh đèn hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Ông chủ Từ rốt cuộc cũng im bặt, đặt bình rượu xuống, liếc Hà Dục một cái. Hà Dục thức thời bỏ ly rượu trong tay xuống rồi cũng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Cận Chu và Tưởng Tầm Chi.

Tưởng Tầm Chi bước lại gần, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Trần Cận Chu.

Hắn nhìn thấy người kia cau mày, đang nhẫn nhịn cơn khó chịu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn không có một chút gợn sóng nào.

Người này luôn là như vậy, mọi buồn vui đều giấu ở trong lòng, càng không để lộ ra yêu thích hay ghét bỏ. Đến mức hắn cũng không biết... rốt cuộc năm đó bọn họ là thật sự yêu nhau, hay chỉ là một mình hắn bị mắc bệnh hoang tưởng mà thôi?

Làm sao hắn lại không biết, từ sau khi kết thúc cuộc họp Trần Cận Chu đã mệt mỏi như thế nào. Họ từng thân mật đến mức quá hiểu rõ về nhau.

Nhưng hắn vẫn hận.

Vô số đêm mất ngủ, vô số liều thuốc an thần, vô số thời gian thống khổ tê dại... đáng lý ra Trần Cận Chu cũng phải nếm thử giống như hắn mới đúng.

Vậy mà chỉ cần nghe ông chủ Từ làm khó dễ anh, lồng ngực Tưởng Tầm Chi đã đau như bị xé rách, nhìn thấy Trần Cận Chu ngồi đó im lặng uống rượu, hắn lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn theo, giống như số rượu đó đều đổ thẳng vào phổi mình.

Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào mi mắt người kia, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.

Tưởng Tầm Chi nói: "Chu Chu... Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com