Chương 21
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 21: Sau khi chia tay cô ta, cậu không quen ai khác nữa à?
Trần Cận Chu căn bản không nghe rõ Tưởng Tầm Chi vừa mới nói gì. Giờ phút này toàn thân anh khó chịu rã rời, cửa vừa khép lại liền bắt đầu hắt hơi liên tục.
Anh gọi một cuộc cho thư ký Lâm, nhờ cô ấy nhanh chóng tìm cho mình một cô giúp việc dọn vệ sinh nhà cửa, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
Thư ký Lâm làm việc rất nhanh. Sau khi Trần Cận Chu tắm xong, thay toàn bộ ga giường và chăn gối thì người giúp việc làm vệ sinh cũng đã tới.
Quả nhiên rời xa tác nhân gây dị ứng, tối nay khi nằm xuống giường anh đã thấy dễ chịu hơn hẳn, không còn chảy nước mắt, da cũng không ngứa ngáy nữa, chỉ còn hơi nghẹt mũi mà thôi.
Lúc này Tưởng Tầm Chi gửi tin nhắn đến.
— Con gái của cậu phản nghịch quá rồi đấy.
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh Tiểu Chu đang đứng trên bậc thang, há miệng thổi khí về phía ống kính.
Căn biệt thự phía sau trong hình chính là chỗ ở của Tưởng Tầm Chi mà lần trước anh đã từng ghé qua một lần, xem như từ đây mèo cam nhỏ sẽ được sống một cuộc đời vương giả.
— Vất vả cho cậu rồi.
Trần Cận Chu nhắn tin trả lời, sau đó lại nhớ đến chuyện ban ngày Tưởng Tầm Chi nói anh không được làm một người cha vô trách nhiệm, anh liền chuyển một khoản tiền cho hắn.
Tưởng Tầm Chi lập tức gọi video đến.
Trần Cận Chu vừa bắt máy liền nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Không phải tôi đã nói cậu không được làm người cha vô trách nhiệm à?"
"Cho nên..."
"Cho nên thiếu cái gì thì cậu phải tự đi mua, tự tay mang tới đây."
"Cậu có thể xem đó như chi phí chăm sóc mèo."
"Ý gì đây? Bổn thiếu gia chỉ đáng giá bấy nhiêu đó thôi sao?" Tưởng Tầm Chi nhướng mày đầy khinh thường trong điện thoại.
"Nói cứ như cậu đang bán thân không bằng." Trần Cận Chu nhếch môi.
"Cậu mơ đẹp nhỉ." Tưởng Tầm Chi bất ngờ áp sát ống kính: "Trần Cận Chu, chẳng lẽ cậu đang nhắm vào tôi à?"
Trần Cận Chu giật nhẹ mí mắt, nói: "Không có. Vậy cậu trả tiền lại cho tôi đi, cảm ơn."
Tưởng Tầm Chi lại thoải mái dựa lưng vào ghế massage, giọng điệu uể oải: "Nghe nói cậu lại có bạn gái mới ở Thiên Đảo rồi hả?"
Chữ "lại" kia... dùng thật là tinh tế.
Trần Cận Chu dựa đầu vào đầu giường, nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Tin đồn nhảm thôi."
"Ồ? Sau khi chia tay cô ta, cậu không quen ai khác nữa à?"
Đã ngủ với nhau rồi, vậy mà sau đó cũng không hình thành một mối quan hệ mới.
Vừa nói xong, cả hai đều sửng sốt.
Tưởng Tầm Chi cũng không nghĩ mình lại buột miệng nói ra một câu như vậy. Hắn nhìn thấy nét mặt của Trần Cận Chu trong màn hình điện thoại đột nhiên lạnh băng.
Dù không nói rõ nhưng cả hai người đều hiểu hắn đang nhắc tới ai, đó là hoa khôi khoa Ngoại ngữ nhỏ hơn họ một khóa thời đại học, Tô Mạn.
Cũng chính là người mà năm đó Tưởng Tầm Chi đã tận mắt bắt gặp Trần Cận Chu ngoại tình với cô ta.
Hắn chỉ nhớ rõ ngay khoảnh khắc đó, bản thân mình hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Cận Chu, thốt ra một câu: "Cậu giỏi lắm."
Sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mạn, cầm con dao gọt hoa quả trên đầu giường đặt dưới cằm cô ta: "Cô biết không? Lúc tôi với Trần Cận Chu ở bên nhau cô còn không biết đang ở cái xó xỉnh nào. Vậy mà cũng dám cướp người của tôi? Không sợ chết hả?"
Sau đó, hắn nhìn thấy Trần Cận Chu đứng dậy giật lấy con dao trong tay hắn, bình tĩnh nói: "Cậu bình tĩnh lại đi."
"Sao tôi có thể bình tĩnh nổi?" Tưởng Tầm Chi hét lên, "Cậu còn che chở cho cô ta đúng không?"
Hắn giận đến mức bật cười: "Cậu nói xem, ba cậu đang bị bệnh như thế rồi, cậu vẫn còn tâm trí chơi trò yêu đương vụng trộm này hả?"
Nghe vậy, Trần Cận Chu đứng đó ngây ngẩn cả người.
...
Không ngờ bây giờ Tưởng Tầm Chi lại nhắc lại chuyện đó.
Trần Cận Chu lạnh nhạt cười cười: "Chuyện tình cảm của tôi không cần cậu lo."
Đối phương cũng không nói thêm nữa, sắc mặt u ám, miễn cưỡng nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Trần Cận Chu đặt điện thoại xuống, đưa tay day day ấn đường.
Chuyện cũ đều đã là quá khứ.
Năm đó anh đã từng đuổi đến tận Yến Thành, muốn đích thân giải thích rõ ràng. Nhưng nơi ở của Tưởng Tầm Chi là một tòa đại viện tường cao thăm thẳm, trước mặt anh là khoảng cách giai cấp giữa hai người, một khoảng cách vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.
Cái bẫy mà giới thượng lưu đã vẽ ra, nếu bây giờ anh không sẩy chân bước vào thì sẽ còn có vô số cái bẫy khác chờ đợi anh sau đó...
Một thiếu niên quật cường từ trong xương cốt như anh đương nhiên không muốn phải gánh chịu vết nhơ này. Nhưng anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh còn có người thân, cũng có những điều phải kiêng dè.
...
Trần Cận Chu chỉ nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi quay lại công ty làm việc.
Trong cuộc họp đầu tháng, hai người quản lý nhà máy báo cáo rằng dây chuyền sản xuất sắp bước vào giai đoạn cho ngừng hoạt động để bảo trì toàn diện.
Thông thường khoảng thời gian này là lúc bận rộn nhất của bộ phận sản xuất. Những việc như kiểm duyệt văn bản thi công tại hiện trường thường là do lãnh đạo sản xuất và bộ phận EHS phụ trách, nhưng Hà Dục hiếm hoi đang xin nghỉ phép năm, cho nên người đứng ra ký duyệt văn bản thi công đành phải giao lại cho người phụ trách chính là Trần Cận Chu đích thân đến hiện trường phê duyệt.
Tiết trời ngày một lạnh, Giang Cảng cũng chính thức bước vào mùa đông. 6 giờ sáng, khi anh leo lên giàn giáo phản ứng cao hơn 10 mét để ký duyệt văn bản thi công, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt hơn thường lệ.
"Trần tổng vất vả quá, mới sáng sớm đã tới rồi." Công nhân làm việc chào anh.
"Chuyện nên làm, các anh cũng vất vả rồi." Trần Cận Chu ở hiện trường suốt cả buổi sáng, lúc quay về văn phòng, vừa cởi áo khoác ra anh lại cảm thấy lạnh hơn. Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao, không kịp đề phòng mà hắt xì một cái.
Văn phòng không đóng cửa, thư ký Lâm ngồi ở bàn bên ngoài, nghe vậy liền gõ cửa rồi đi vào trong: "Trần tổng, lần này anh cảm lạnh thật rồi phải không? Để em lấy cho anh ít thuốc trị cảm nhé."
Anh lấy khăn giấy lau mũi, xua tay: "Phiền cô đặt mấy phần trà chiều gửi tới cho các đồng nghiệp ở khu bảo trì máy giúp tôi."
"Vâng, không thành vấn đề ạ."
"Đặt cho khu hành chính và phòng điều khiển trung tâm luôn đi, phần chi phí vượt mức tôi sẽ tự bù lại."
"Trần tổng lại tự bỏ tiền túi nữa rồi, tụi em có phúc ghê."
Lời của thư ký Lâm không phải nịnh nọt hay tâng bốc. Từ khi Trần Cận Chu về đây làm sếp, cả công ty LP như được thổi vào một luồng sinh khí mới. Từ những năm 80 xây dựng nhà máy tại Giang Cảng cho tới nay, cơ sở sản xuất và thành phố này cùng nhau già cỗi, nhưng bây giờ giống như được thay máu, nhà máy từng chút từng chút được hồi sinh, chỉ là không biết vị giám đốc điều hành trẻ tuổi được điều từ tổng bộ về này sẽ ở lại đây bao lâu.
Thấy thư ký Lâm vẫn đứng đó chưa đi, Trần Cận Chu hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"
"À." Thư ký Lâm đặt một bản kế hoạch lên bàn anh: "Công ty chuẩn bị tổ chức tiệc tất niên rồi, theo thường lệ thì tất cả nhân viên mới của chi nhánh Giang Cảng trong năm vừa qua đều phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn."
Thư ký Lâm cười cười, vén tóc nói: "Bao gồm cả anh."
Trần Cận Chu ngẩng mắt nhìn cô.
"Cả quản lý Hà cũng phải tham gia ạ." Thư ký Lâm lật trang sau của bản kế hoạch, chỉ cho anh xem: "Tiệc tất niên do công đoàn phụ trách. Năm nay Jessica làm đạo diễn. Ý của chị ấy là muốn anh, quản lý Hà cùng với mấy anh quản lý nhà máy cùng nhau nhảy một bài để khuấy động không khí, hoặc nếu anh có ý tưởng nào hay hơn cũng có thể tự đề xuất ạ."
"Để ở đây đi, tôi sẽ bàn lại với Hà Dục ." Trần Cận Chu nhìn qua bản kế hoạch, lúc này mới đột nhiên cảm thấy sự bất tiện của việc làm lãnh đạo. Lãnh đạo thì phải biết hy sinh bản thân, không thể để cho các công nhân viên trong doanh nghiệp quần quật cống hiến suốt cả năm, đến tiệc tất niên còn bắt họ phải lên sân khấu biểu diễn. Dù sao thì cũng là tiêu chí đề cao tính công bằng cá nhân trong công ty nước ngoài, mấy đời lãnh đạo đến nay không ai thoát được.
"Tiệc tổ chức ở đâu?" Anh hỏi.
"Ở Hải Thành. Chờ bên công đoàn tìm được khách sạn cụ thể sẽ đưa lên cho anh phê duyệt. Anh có thể dẫn theo người thân đến tham gia cũng được ạ."
"Mọi năm đều tổ chức ở Hải Thành sao?" Trần Cận Chu từng làm việc ở chi nhánh LP bên Hải Thành, văn phòng bên đó chủ yếu phụ trách về mảng kinh doanh và kỹ thuật, trước giờ tiệc tất niên vẫn tổ chức riêng biệt với chi nhánh Giang Cảng.
"Đúng vậy. Cơ sở của chúng ta có giá trị sản lượng cao nên ngân sách cũng cao hơn. Những năm em làm ở đây đều tổ chức tiệc ở bên đó."
"Được, tôi biết rồi."
Trần Cận Chu cũng đã lâu chưa quay lại Hải Thành. Từ khi nhậm chức tại Giang Cảng, ngoài mấy lần đi công tác ngắn hạn, anh gần như không rời khỏi nơi này.
Anh lại cúi đầu nhìn bản kế hoạch, bên trên có liệt kê các khách sạn từng tổ chức tiệc tất niên qua các năm, đều là những địa điểm có tiếng tăm nằm ở Hải Thành. Có mấy chỗ hồi đại học anh đã từng nghe Tưởng Tầm Chi nhắc tới, bạn bè của hắn tổ chức sinh nhật hay sự kiện, cũng rủ anh đi cùng.
Trần Cận Chu không có thời gian tham dự. Nhưng nếu đúng vào dịp cuối tuần, sau khi anh từ bệnh viện Giang Cảng trở về, Tưởng Tầm Chi tham dự tiệc tùng xong thường sẽ gọi anh đến.
Tưởng Tầm Chi lái chiếc siêu xe nổi bật đưa anh chạy dọc theo bờ sông hóng gió, trên đường vừa lái vừa cười tươi kể cho anh nghe những chuyện thú vị trong buổi tiệc. Cuối cùng, cả hai về căn hộ nằm gần bờ sông ở Tây Thành đường Đông Lộ, đó là thế giới thuộc về Tưởng Tầm Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com