Chương 22
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 22:
Trước đây cậu không như vậy.
Trần Cận Chu bận rộn xoay như chong chóng suốt mấy ngày liền, cuối tuần cũng ở lại công ty tăng ca. Đợi đến khi Hà Dục nghỉ phép xong trở lại, triệu chứng cảm lạnh của anh đã trở nên nghiêm trọng hơn.
"Chu Chu, bánh ngọt ngàn lớp cánh bướm tôi mua ở khách sạn Quốc tế, anh nếm thử đi." Hà Dục vừa về đến công ty liền xách hộp bánh tinh xảo bước vào văn phòng anh.
Trần Cận Chu không ngẩng đầu nhìn anh ta, trực tiếp lấy từ trong ngăn kéo ra một bản đơn đăng ký ném lên bàn: "Cậu suy nghĩ đăng kí tiết mục gì cho tiệc tất niên đi."
"Không phải chứ, chúng ta đâu phải người mới. Đúng là làm việc ở Giang Cảng chưa lâu, nhưng mình làm cho công ty LP bao nhiêu năm rồi mà."
Không cần nhìn thì anh cũng đoán được gương mặt Hà Dục lúc này đầy vẻ u ám, xem như đây là cái giá phải trả cho việc anh ta đã đẩy hết công việc cho mình trong thời gian qua.
Hà Dục cầm đơn đăng ký lên lật lật, sau đó đặt xuống, cười nói: "Chu Chu, tối nay Cục trưởng Tiết của phòng tài chính bên khu công nghiệp mời chúng ta ăn một bữa."
"Công ty mình vẫn luôn nộp thuế theo đúng quy định." Trần Cận Chu không mặn không nhạt nói.
"Vấn đề là nộp thuế nhiều quá." Hà Dục nằm bò lên bàn, "Cục trưởng Tiết bảo Giang Cảng muốn chuyển hướng phát triển, chính quyền khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực xây dựng thêm dự án nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ý của mấy ổng là thay vì thu hút vốn đầu tư bên ngoài thì chi bằng bắt đầu từ những doanh nghiệp đầu tàu ở trong khu."
"Ông ta cũng chịu nói thẳng thật. Nhưng sao phòng tài chính lại phải lo chuyện này?" Trần Cận Chu hỏi lại.
LP là một tập đoàn nước ngoài lớn, muốn họ đầu tư vào cơ sở sản xuất nào đều phải dựa vào môi trường kinh doanh, hệ thống hỗ trợ và các chính sách ưu đãi, chứ không thể chỉ dựa vào quan hệ cá nhân.
Mấy năm nay huyện Giang Cảng đã hô hào nói về chuyện muốn chuyển đổi mô hình phát triển, nhìn sang mấy huyện khác của Giang Châu đã sử dụng mô hình năng lượng xanh rầm rộ, trong khi Giang Cảng vẫn dậm chân ở mô hình thành phố công nghiệp, các vị lãnh đạo chính quyền sớm đã nhắm tới những doanh nghiệp đóng thuế đứng đầu như LP.
Hiện tại liền yêu cầu mỗi một doanh nghiệp phải dâng lên ý tưởng mới.
"Tôi nghe nói ông ta là anh em cột chèo với Cục trưởng Thi của phòng xúc tiến đầu tư. Không phải Phó bí thư huyện ủy mới vừa nhậm chức sao, ai cũng muốn có thành tích để báo cáo với cấp trên mới." Hà Dục hạ thấp giọng, "Nghe nói sự điều động nhậm chức lần này của Bí thư Tưởng cũng là để thúc đẩy công cuộc thay đổi mô hình ở địa phương. Đám cán bộ trẻ tuổi đều đang phải gánh KPI còng lưng luôn đó..."
Nguyên tắc nhất quán của Hà Dục là đắc tội ai cũng được, không được đắc tội với cơ quan nhà nước.
"Chu Chu, xem như một buổi xã giao công việc thôi mà. Kết quả ra sao không quan trọng, ít nhất mình cũng phải nể mặt mấy vị cán bộ chứ, sau này cũng tiện có thêm những mối quan hệ tốt với mấy vị lãnh đạo trong khu."
Trần Cận Chu không thích những buổi tiệc tùng như vậy, toàn là nơi tụ hội của một đám cáo già, ngồi ăn một bữa cơm còn mệt hơn phải làm tăng ca 8 tiếng, nhưng anh lại không thể không đi.
Lúc đang ngồi viết tài liệu trong văn phòng, Tưởng Tầm Chi nhận được điện thoại từ Cục trưởng Tiết bên phòng tài chính khu công nghiệp. Đầu dây bên kia niềm nở hỏi hắn tối nay có rảnh đi ăn một bữa hay không, nói là đã hẹn với một vài lãnh đạo doanh nghiệp, có thể nhân cơ hội bàn về chuyện đầu tư.
Từ khi đến Giang Cảng hắn đã tham dự không ít bữa tiệc kiểu này, bên trong đều là những tay quan chức với mục đích tư lợi riêng, đừng nói là ăn no, ngay cả ăn một bữa thoải mái cũng không có.
Nếu phải nói thì từ khi rời khỏi Yến Thành đến nay, bữa cơm mà hắn cảm thấy dễ chịu nhất chính là lần trước Trần Cận Chu đã tự tay nấu bữa cơm gia đình 3 mặn 1 canh ở biệt thự cho hắn.
Nghĩ vậy, Tưởng Tầm Chi thật sự muốn từ chối, hắn thà quay về nhà chơi với Tiểu Chu còn hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã nói rằng những người được mời đều là doanh nghiệp đầu tàu trong khu vực như LP, Tả Hóa Sơn v.v...
Lời đến miệng lại nuốt xuống, cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
Tưởng Tầm Chi lại tăng ca thêm một lúc nữa, vừa ra khỏi cổng cơ quan chính phủ thì nhận được điện thoại từ mẹ. Như thường lệ, sau mấy câu hỏi thăm đơn giản thì bà liền vào thẳng vấn đề:
"Tầm Chi, cuối tháng con trai Hạ gia kết hôn, ba con bận không đi được, mẹ sẽ qua đó. Ăn cưới xong thì cùng mẹ về nhà ông ngoại gặp một người."
"Mẹ, con cũng bận làm việc." Tưởng Tầm Chi nói.
"Mẹ đang thông báo cho con." Giọng nói của Thẩm Vận vẫn nhẹ nhàng và từ tốn, "Công việc thì cũng không gấp gì một hai tiếng đồng hồ ấy."
Tưởng Tầm Chi lên xe của Tiểu Cao, im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Con biết rồi."
Cúp máy xong, Tiểu Cao nhìn sắc mặt của Bí thư Tưởng qua gương chiếu hậu, không rõ là vì công việc hay là vì cuộc điện thoại, sắc mặt đối phương lúc này cực kỳ khó coi.
"Đến Tô Vọng Lâu." Người phía sau lạnh lùng nói.
"Vâng."
"Lát nữa cậu giúp tôi chuyển một khoản phí quản lý của quý 4 cho địa chỉ này." Tiểu Cao mở điện thoại, thấy tin nhắn có ghi thông tin chuyển khoản cùng một địa chỉ xa lạ, là một khu dân cư cũ trong thành phố.
"Vâng." Tiểu Cao nói.
Bữa tiệc tối được tổ chức ở Tô Vọng Lâu. Ngoài LP, Cục trưởng Tiết còn mời thêm hai doanh nghiệp đứng đầu khác. Vài người gặp nhau ở bãi đậu xe, khách sáo đôi câu rồi cùng nhau vào phòng riêng.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng bị đẩy ra, Cục trưởng Tiết cùng Cục trưởng Thi của phòng xúc tiến đầu tư lập tức đứng lên: "Bí thư Ngô, Phó bí thư Tưởng!"
Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng đồng loạt đứng dậy. Cục trưởng Tiết lần lượt giới thiệu từng người, mọi người chào hỏi sơ qua rồi lần lượt ngồi xuống.
Tưởng Tầm Chi trông có vẻ mệt mỏi, không có bao nhiêu tinh thần, Bí thư Ngô thì lại vô cùng nhiệt tình, ông ta bắt tay và mời thuốc với từng đại diện doanh nghiệp.
Cục trưởng Tiết nói: "Hôm nay chúng tôi chỉ đơn giản muốn mời mọi người một bữa cơm, cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm đến khu công nghiệp, cũng cảm ơn các doanh nghiệp chủ lực đã luôn đóng góp tích cực cho nền kinh tế của huyện. Hy vọng về sau các vị có thể tăng cường đầu tư vào Giang Cảng."
Khu công nghiệp cũng sẽ như mọi khi, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp.
Một bữa cơm của chính quyền đổi lại là hàng tỷ thậm chí hàng chục tỷ tiền đầu tư đến từ doanh nghiệp. Một bữa cơm bình thường nhưng cái giá đắt đỏ như yến tiệc Hồng Môn.
Mà doanh nghiệp thì vẫn phải diễn theo chính quyền.
Suốt bữa tiệc Hà Dục đều nở một nụ cười tiêu chuẩn, thỉnh thoảng lại đứng lên rót thêm rượu cho lãnh đạo.
Đến gần chỗ Tưởng Tầm Chi, Hà Dục nghĩ dù gì cũng là người quen, anh ta nhỏ giọng chào hỏi. Đối phương chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Chào buổi tối."
Không ổn. Có gì đó rất không ổn. Lâu ngày không gặp, sao Phó bí thư Tưởng lại trở nên xa cách như vậy? Lẽ nào bởi vì có Bí thư Ngô ở đây cho nên mới cố tình giữ khoảng cách?
Sắp tàn tiệc, Trần Cận Chu và Tưởng Tầm Chi một trước một sau cùng vào nhà vệ sinh.
Lúc Trần Cận Chu đi vào, thấy Tưởng Tầm Chi đang đứng trước gương. Đợi đến khi anh ra, đối phương vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, để mặc vòi nước chảy ào ào, chỉ nhìn chằm chằm chính mình qua tấm gương.
"Không sao chứ?" Trần Cận Chu bước tới rửa tay, tuỳ ý hỏi.
"Dạo này LP có kế hoạch đầu tư gì ở Giang Cảng không?" Tưởng Tầm Chi bỗng nhiên lên tiếng.
Trần Cận Chu sửng sốt, lắc đầu.
"Vậy cậu tới đây làm gì?" Giọng điệu của Tưởng Tầm Chi đầy vẻ khó hiểu.
Trần Cận Chu nhướng mày, ánh mắt nhìn hắn có phần phức tạp, đối phương cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường, sao lại hỏi ra một câu hiển nhiên như vậy?
"Vì sự phát triển lâu dài của công ty." Trần Cận Chu trả lời một cách chuẩn mực.
Tưởng Tầm Chi nghe vậy thì bật cười mỉa mai, tiếp tục cúi đầu rửa tay. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói lẫn thái độ đều đầy vẻ khinh thường: "Trước đây cậu không như vậy."
"Nếu còn như trước kia, bây giờ tôi đã không thể đứng ở đây cùng cậu."
Là người yêu cũ của nhau, sở dĩ bọn họ còn có thể đứng ở đây nói chuyện bằng danh nghĩa bạn bè bình thường, tất cả là bởi vì thân phận hiện tại của anh.
Tưởng Tầm Chi đột nhiên đưa tay cầm lấy gạt tàn thuốc bên cạnh bồn rửa mặt ném thẳng về phía trước. Tấm gương trước mặt vỡ tan thành từng mảnh vụn, vô số vết mảnh vỡ phản chiếu hình ảnh của hai người, rơi xuống loang lổ dưới chân.
Một mảnh kính nhọn găm thẳng vào mu bàn tay hắn. Tưởng Tầm Chi vô cảm rút nó ra, vứt sang một bên.
Máu tươi theo ngón tay từng giọt, từng giọt nhỏ xuống đất, gương mặt của hắn tái nhợt đến mức gần như không còn sự sống.
Trần Cận Chu nhíu mày, không biết đối phương lại đang tức giận chuyện gì nữa. Trước đây mỗi khi Tưởng Tầm Chi nổi giận cũng hay đập phá đồ đạc, nhưng bây giờ đang ở nơi công cộng, bên trong phòng bao vẫn còn Bí thư Thành ủy và các lãnh đạo doanh nghiệp ngồi ở đó.
Trong hành lang chợt vang lên tiếng gọi điện thoại.
Trần Cận Chu nhận ra giọng người gọi là lãnh đạo của một doanh nghiệp cùng bàn lúc nãy.
Anh và Tưởng Tầm Chi nhìn nhau một cái, tiếng bước chân kia càng lúc càng gần.
Trong chớp nhoáng, Trần Cận Chu dứt khoát kéo mạnh Tưởng Tầm Chi vào buồng vệ sinh bên cạnh.
Có người bước vào đi vệ sinh. Không gian trong buồng nhỏ hẹp, hai người gần như dán chặt vào nhau, bàn tay bị thương của Tưởng Tầm Chi gắt gao nắm chặt lấy anh.
Trần Cận Chu âm thầm kéo giãn khoảng cách hết mức có thể trong không gian hạn chế.
Âm thanh của người bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên: "Vợ ơi, anh biết mà, anh chưa uống say đâu......"
Lúc này Tưởng Tầm Chi bất ngờ tiến sát lại gần. Bỗng nhiên, hắn đưa tay bóp lấy cổ Trần Cận Chu.
Vết máu trên tay hắn nhuộm đỏ loang lổ trên cổ Trần Cận Chu, trên làn da trắng ngần để lại một dấu tay đỏ rực đầy quỷ dị.
"Tưởng Tầm Chi." Trần Cận Chu thì thầm gọi tên hắn.
Tưởng Tầm Chi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của đối phương, trong đó có khinh miệt, cũng có khó chịu.
Đây chính là ánh mắt phiền chán mà Trần Cận Chu đã từng nhìn hắn lúc hai người mới gặp mặt nhau.
Mãi đến khi bị đẩy ra, Trần Cận Chu bước ra khỏi buồng vệ sinh, Tưởng Tầm Chi mới ý thức được người bên ngoài đã đi rồi.
Trần Cận Chu đứng trước bồn rửa mặt, rút khăn giấy lau sạch vết máu dính trên cổ, sau đó bình tĩnh gọi điện thoại cho Hà Dục:
"Kính trong nhà vệ sinh vỡ rồi, mảnh vỡ đâm trúng tay Bí thư Tưởng. Cậu nói lại với lãnh đạo, tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện trước."
"Sao lại đột ngột vậy, Bí thư Tưởng có sao không anh?" Hà Dục lo lắng hỏi, "Yên tâm, để tôi nói với họ, chú Âu đang ở bãi đậu xe, anh có thể—"
"Không cần." Trần Cận Chu cắt lời anh ta. Anh đã quen đường quen nẻo trong huyện thành rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Tầm Chi thành thật đi theo phía sau Trần Cận Chu, cả hai đi bộ ra khỏi cổng sau chừng mấy chục mét, đến một phòng khám nhỏ có ánh đèn lờ mờ.
Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Trần Cận Chu đang đi bên cạnh, Tưởng Tầm Chi cố gắng giữ bình tĩnh: "Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ là..."
Chưa kịp nói hết đã bị đẩy mạnh vào trong.
"Ôi, vết thương gì đây?" Bác sĩ già mái tóc hoa râm của phòng khám đeo kính lên, ngoắc ngoắc tay với Tưởng Tầm Chi, "Lại đây để tôi xem."
"Bị mảnh kính đâm." Tưởng Tầm Chi trả lời bằng vẻ dửng dưng.
"Linh Linh, đưa cậu ấy đi xử lý vết thương, xem còn mảnh vụn nào sót lại trong da không."
"Vâng ạ, anh đẹp trai, mời đi lối này."
Trần Cận Chu đã bận rộn suốt cả tuần, cảm lạnh vẫn còn trong giai đoạn ủ bệnh chưa phát tác, tối nay lại uống chút rượu, lúc này anh ngồi tựa vào ghế liền mơ màng buồn ngủ.
Khi Tưởng Tầm Chi xử lý vết thương xong bước ra, thấy đối phương hai tay ôm áo khoác, dựa vào ghế gục đầu ngủ thiếp đi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Trần Cận Chu, ở khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt và mát lạnh trên người anh, giống như hương tuyết tùng giữa mùa đông, khiến người ta cảm thấy yên lòng.
Tưởng Tầm Chi muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này thêm một chút nữa...
Chỉ chợp mắt một lát, Trần Cận Chu liền mở mắt tỉnh dậy, cảm giác bả vai bên trái bị đè đến tê rần.
Hóa ra là đầu của Tưởng Tầm Chi đang tựa vào vai anh, mái tóc mềm mại cọ vào mặt khiến anh hơi ngứa. Trần Cận Chu đưa tay đỡ lấy nửa khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng dịch người sang bên phải. Anh hắng giọng, đang định mở lời thì lại nghe Tưởng Tầm Chi nói:
"Trần Cận Chu, chúng ta đi mua ổ mới cho Tiểu Chu đi, cái lần trước mang về từ nhà cậu bị nó làm bẩn rồi."
Anh định nói "Cậu không biết giặt à?" nhưng nghĩ lại dù sao mèo con cũng do mình nhặt về, không thể để Tưởng đại thiếu gia thực sự đi hầu hạ một con mèo được.
Cuộc sống thường nhật của Tưởng Tầm Chi xưa nay vẫn luôn cần có người khác hầu hạ.
Nghĩ vậy, Trần Cận Chu gật đầu: "Được."
Được anh đáp lại, Tưởng Tầm Chi lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi anh ở gần đây có tiệm nào chuyên bán đồ cho thú cưng hay không.
Trần Cận Chu cũng không biết, anh chỉ toàn mua đồ trên mạng.
"Có đấy ạ, ra cửa rẽ trái 20 mét, có một tiệm tên là 'Đồ dùng thú cưng Linh Linh'." Cô y tá trẻ vừa băng bó vết thương cho Tưởng Tầm Chi chen vào nói.
"Cửa hàng của cô luôn đúng không?" Tưởng Tầm Chi không ngẩng đầu lên, hỏi.
Cô y tá hơi đỏ mặt: "Bảo đảm đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Chỉ bán đồ dùng cho thú cưng, không bán chó mèo. Rất chuyên nghiệp, không lừa lọc gì đâu ạ."
Tưởng Tầm Chi luôn là người kỹ tính, Trần Cận Chu vẫn còn công việc cần phải xử lý nên cũng không muốn dây dưa quá lâu. Anh lập tức đứng dậy.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng khám. Cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt khiến cả hai người đang lờ đờ uể oải lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Mùa đông ở phương Nam đúng là rét đến thấu xương, Tưởng Tầm Chi nghĩ.
Hắn đã ở Giang Châu ba năm, nhưng trước sau vẫn chưa quen được thời tiết ở chỗ này.
Mùa đông giá lạnh, mùa mưa dầm dề không ngớt. Cả thành phố đều ẩm ướt, âm u và lạnh lẽo, không một chút sinh khí.
Không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang lưu luyến điều gì...
Hai người chân dài bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tiệm "Đồ dùng thú cưng Linh Linh" mà cô y tá vừa nói.
Tuy bảng hiệu không lớn nhưng tầng một trong tiệm có đủ các loại đồ dùng dành cho mèo.
Thấy có khách đến, một người đàn ông râu quai nón lập tức đứng dậy niềm nở chào: "Hai vị cần tìm gì ạ? Tầng một là đồ cho mèo, tầng hai là cho chó."
Trần Cận Chu đưa mắt nhìn một vòng, anh chưa từng nuôi mèo, Tiểu Chu nhìn có vẻ mới chỉ hai tháng tuổi, không biết nên chọn ổ cỡ nào thì vừa.
Tưởng Tầm Chi dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào tay anh, ra hiệu cho anh nhìn lên chiếc "biệt thự cho mèo" cao hơn một mét đặt trên nóc tủ. Hắn đắc ý nhướng mày: "Nó chui vào chắc sẽ giống như một mô hình thu nhỏ, đáng yêu lắm."
Nghĩ bụng dù sao mèo là do người ta nuôi, Trần Cận Chu thấy mình chỉ cần trả tiền là được, vì vậy anh gật đầu.
Tưởng Tầm Chi lại chỉ sang một chiếc ổ mèo kiểu Mông Cổ, Trần Cận Chu vẫn gật đầu.
Sau đó hắn chỉ cái nào, anh cũng không phản đối, đều gật đầu đồng ý.
Cuối cùng chỉ nghe Tưởng Tầm Chi nói: "Ông chủ, mấy cái tôi vừa chỉ, lấy hết nhé."
...
Ông chủ mặt mày nở hoa nói: "Được được, nhà mấy cậu chắc là nuôi nhiều mèo lắm nhỉ."
Thanh toán xong, Tưởng Tầm Chi gọi điện báo cho tài xế địa điểm hiện tại. Gác máy xong, hắn hỏi Trần Cận Chu định về bằng gì.
Chưa đợi anh trả lời, hắn đã nói tiếp: "Đi xe tôi đi, tài xế của tôi đang ở gần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com