Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 23: Vậy cậu có đồng ý không?

Tháng 12, Giang Cảng chính thức bước vào mùa đông. Không khí lạnh tràn xuống phương Nam, cả thành phố bắt đầu hạ nhiệt.

Vào cuối tháng trước, sếp Frank của Trần Cận Chu đã gửi cho anh một email, nồng nhiệt mời anh trở về tổng bộ cùng nhau đón lễ Giáng Sinh.

Hiện tại hai dây chuyền sản xuất ở trụ sở Giang Cảng vẫn đang trong thời kỳ ngừng vận hành để bảo trì trong một tháng. Trong khoảng thời gian này, một nhà cung ứng hợp tác lâu dài với công ty đã xảy ra sự cố nổ, giá nguyên vật liệu tăng vọt chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu công ty cũng theo đó mà trượt xuống.

Bầu không khí của toàn bộ công ty trở nên trầm xuống. Không biết là ai đã phát ra tin đồn nói rằng công ty sắp bán đi hai dây chuyền sản xuất đó.

Hai dây chuyền đang được bảo trì là những hạng mục được đầu tư ngay từ khi trụ sở Giang Cảng được thành lập. Những năm gần đây do thị trường dần dần tiến vào giai đoạn bão hòa, nhu cầu tiêu thụ giảm sút, doanh thu và chi phí gần như cân bằng. Cả dây chuyền lẫn kỹ thuật đều do các nhân viên kỳ cựu phụ trách, hiện tại ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Trong các cuộc họp lãnh đạo gần đây, thậm chí còn có người muốn trực tiếp moi tin từ miệng của Trần Cận Chu. Ngay cả Hà Dục cũng đến hỏi anh có phải tổng bộ thực sự muốn bán hai dây chuyền đó đi hay không.

Đối với một doanh nghiệp lớn như LP, từ trước đến nay luôn kiên trì hoạt động theo nguyên tắc "không để tất cả trứng vào cùng một giỏ". Những năm đầu khi vừa thăm dò thị trường nội địa, chỉ cần thấy hơi có dấu hiệu lỗ vốn là họ lập tức "quay đầu" không một chút lưu luyến.

Cho nên tin đồn này cũng không phải hoàn toàn là vô căn cứ.

Lúc thư ký Lâm mang danh sách các địa điểm tổ chức tiệc tất niên đến văn phòng làm việc của Trần Cận Chu, cô cẩn thận hỏi một câu:

"Trần tổng, năm nay chúng ta có cần tiết kiệm chi phí, tìm khách sạn giá hơn rẻ một chút không ạ?"

Anh dặn thư ký Lâm thông báo cho công đoàn tổ chức tiệc tất niên năm nay với mức ngân sách cao nhất, khách sạn thì đặt thẳng ở bán đảo Hải Thành, mức độ xa hoa còn vượt hơn cả những năm trước.

Lời này khiến thư ký Lâm hơi ngạc nhiên. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, không giữ thái độ khiêm tốn để ghi điểm trong mắt tổng bộ mà còn phô trương hơn cả những buổi họp thường niên mà công ty đã tổ chức trong những năm trước đó.

Nhưng rõ ràng Trần Cận Chu không hề bận tâm đến điều này.

Sau một thời gian suy xét, cuối cùng Hà Dục đã quyết định tiết mục của họ cùng với mấy vị quản lý nhà máy sẽ là biểu diễn một điệu nhảy đang hot trên mạng gần đây, hỏi anh có muốn tham gia hay không.

Trần Cận Chu cũng không phải là người không dám xả thân, chỉ là anh thật sự không có thời gian tập luyện cùng mọi người. Đến gần sát ngày phải nộp tiết mục đăng ký, thư ký Lâm tới nhắc nhở, anh đành phải đăng ký cho mình một tiết mục đàn piano.

Trong khoảng thời gian này Tưởng Tầm Chi cũng gọi đến mấy cuộc điện thoại, khách sáo vài câu chuyện công việc. Hôm qua còn nói nếu anh có thời gian thì cùng hắn đưa Tiểu Chu đi tiêm vắc-xin ở cửa hàng thú cưng.

Tưởng Tầm Chi giúp anh nuôi mèo cũng đã được một khoảng thời gian. Ngoại trừ lần trước chính anh bỏ tiền ra mua một đống các loại ổ mèo, sau đó đối phương hầu như không để anh phải bận tâm thêm chuyện gì nữa.

Anh nhìn lại lịch trình, tháng này gần như mỗi ngày đều kín lịch, nào là phải cùng bộ phận thu mua đi khảo sát mấy nhà cung cấp hóa chất nguy hiểm, sau đó phải xuống kiểm tra dây chuyền sản xuất ở hạ nguồn, giữa chừng lại phải tranh thủ bay sang nhà máy Sanda một chuyến, cuối cùng là quay về tham dự tiệc tất niên cuối năm.

Chỉ có hai ngày gần đây là hơi rảnh một chút. Anh gửi tin nhắn cho Tưởng Tầm Chi, hỏi hắn tối nay có rảnh không, anh qua đón Tiểu Chu đi chích ngừa.

Đối phương trả lời rất nhanh, hẹn anh 7:30 tối.

Nhưng đến khi Trần Cận Chu xong việc rời khỏi văn phòng thì đã trễ hơn giờ hẹn.

Dạo gần đây anh thường xuyên đi sớm về muộn, cho nên đã quyết định tự lái xe đi làm. Buổi tối ở vùng ngoại ô người qua lại thưa thớt, anh đạp chân ga lái xe đến khu Tĩnh Hồ biệt uyển, đến nơi thì cũng đã trễ hẹn 15 phút.

Khu này kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt, sau khi xác nhận biển số và tên anh, lại gọi điện xác minh một lần nữa mới mở cửa cho anh chạy xe vào.

Dựa vào trí nhớ lần trước, Trần Cận Chu quẹo trái quẹo phải vài lần mới tìm thấy căn biệt thự của Tưởng Tầm Chi.

Hắn mặc một chiếc áo len xám mỏng, đứng trước cửa với vẻ mặt mệt mỏi.

"Mua xe rồi à?" Có lẽ do đứng ngoài gió một lúc, Tưởng Tầm Chi nói chuyện bằng giọng hơi khàn, hắn hắng giọng một cái, không vui nói: "Cậu đến muộn."

Đêm đông rét buốt, Trần Cận Chu thấy bộ đồ đối phương mặc, bất giác rùng mình một cái.

Tưởng Tầm Chi không nói nữa, mở cửa ra hiệu cho anh vào nhà. Hơi ấm ập vào mặt khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu và thư thái.

Lúc thay giày ở huyền quan, ánh mắt Trần Cận Chu vô tình lướt qua một tấm thiệp cưới màu đỏ chữ vàng được đặt ở trên kệ giày, tấm thiệp đỏ dưới ánh đèn trông có vẻ chói mắt kỳ lạ.

"Thiệp mời của Hạ Vân Tranh, cuối năm nay anh ta kết hôn." Thấy anh đang nhìn tấm thiệp, Tưởng Tầm Chi ở bên cạnh giải thích.

"Cậu đưa Tiểu Chu ra đây đi, tôi không vào nữa." Sau khi về Giang Cảng, Trần Cận Chu ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ, từ ngoài trời lạnh đột nhiên đi vào nơi ấm áp, chênh lệch nhiệt độ khiến dạ dày của anh bắt đầu đau âm ỉ.

"Cậu đến trễ, tôi nhờ dì giúp việc đưa nó đi tiêm phòng trước rồi." Tưởng Tầm Chi nói, sau đó xoay người bước vào trong: "Nhưng cậu đã đến rồi thì vào trong ngồi một lát đi, chờ nó về rồi hãy đi."

Đây là lần thứ hai Trần Cận Chu bước vào nhà Tưởng Tầm Chi. So với lần đầu, hiện tại chỉ cần đối phương không mở miệng nói bóng nói gió hay lôi chuyện cũ ra dằn vặt nhau, anh cảm thấy giữa hai người hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thản.

Dù sao từ việc Tưởng Tầm Chi đã trợ giúp công ty anh vượt qua đợt kiểm tra trọng điểm cho đến chuyện chăm sóc mèo, anh đều thực sự mang lòng cảm kích.

Trong nhà ánh sáng ấm áp, nhiệt độ vừa phải, trên bàn trà bằng gỗ đỏ chất đầy hồ sơ tài liệu, còn có cặp mắt kính mà Tưởng Tầm Chi ít khi đeo.

Lo sợ sẽ nhìn trúng tài liệu cơ mật nào đó liên quan đến chính phủ, Trần Cận Chu quyết định dời tầm mắt sang cây đàn piano được đặt trong phòng khách.

Tưởng Tầm Chi chủ động mở miệng trước: "Bây giờ chính quyền địa phương vì lợi ích mà cố ý xuyên tạc các chính sách của cấp trên, tìm đủ mọi cách gia tăng áp lực, cuối cùng tạo nên rất nhiều gánh nặng cho doanh nghiệp."

Điều này cũng đã không còn là chuyện mới nữa. Hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực đều căm ghét điều đó đến tận xương tủy, chỉ là không một ai dám lên tiếng.

Những khoản đầu tư vô nghĩa đã khiến cho một số doanh nghiệp hóa chất nhỏ trong khu công nghiệp bắt buộc phải ngừng hoạt động. Nhưng mục tiêu thì vẫn chỉ có một, chính là để thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi cơ cấu ở địa phương. Ngay cả một tập đoàn lớn như LP, sau mấy năm bị giằng co và giày vò, tổng bộ vẫn luôn giữ thái độ dè chừng đối với việc tiếp tục đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm ở Giang Cảng.

Những lời đồn trong công ty thật ra cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ.

Nếu doanh nghiệp của họ vẫn tiếp tục tập trung phần lớn sức lực vào những đợt tiếp đãi đoàn kiểm tra từ bên ngoài thì đến một ngày nào đó, tổng bộ thực sự sẽ cắn răng quyết định từ bỏ dây chuyền sản xuất ở Giang Cảng, chuyển hướng sang thị trường châu Âu hay Mỹ, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Càng là những thành phố có nền kinh tế phát triển thì càng khắt khe trong các vấn đề về môi trường và an toàn lao động. Đương nhiên ban đầu đều xuất phát từ mục đích tốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhưng đến khi triển khai cụ thể, quá trình đã biến thành vạch lá tìm sâu, bắt bẻ đến từng li từng tí.

Trần Cận Chu gật đầu, xem như tán đồng với những lời Tưởng Tầm Chi vừa nói. Việc anh luôn kiên nhẫn trong công việc không có nghĩa là anh chưa từng có lời oán trách, chỉ là Trần Cận Chu biết rõ, phàn nàn không phải là cách để giải quyết vấn đề.

Tưởng Tầm Chi ngồi xuống bên cạnh anh, đột nhiên gọi tên anh một tiếng.

Anh theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy đối phương hơi nheo mắt, thong thả nói: "Về sau nếu công ty cậu có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi."

"Hà Dục mà nghe thấy câu này chắc chắn sẽ cảm kích cậu đến rơi nước mắt." Trần Cận Chu cười.

"Vậy cậu có đồng ý không?" Tưởng Tầm Chi hỏi lại.

"Tôi sẽ nói." Trần Cận Chu nghĩ tới chuyện trước đây anh đã từng hứa sẽ mời đối phương ăn một bữa cơm, nhưng bận bịu đến tận bây giờ vẫn chưa làm được. Anh nghiêm túc nói: "Đợi công việc của tôi thư thả hơn một chút, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn một bữa đi."

"Cậu ăn tối chưa? Ăn một chút với tôi đi, dì giúp việc nấu mì rồi." Câu đổi chủ đề này có phần đột ngột. Trần Cận Chu nhìn Tưởng Tầm Chi đứng dậy đi về phía nhà bếp, nghe đối phương nói thêm: "Dì ấy nấu ăn cũng ngon lắm, cậu nếm thử xem."

Thực ra đối với kiểu người như Tưởng Tầm Chi, làm bạn vẫn tốt hơn là làm kẻ thù.

Nếu Trần Cận Chu gỡ bỏ thân phận "người yêu cũ" để nhìn nhận đối phương, anh chỉ thấy hắn là quý tử được sinh ra trong một gia đình giàu có, có chút tính khí đại thiếu gia mà thôi.

Người ngoài nhìn Tưởng Tầm Chi đều cho rằng hắn vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính tình kiêu căng và ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Nhưng Trần Cận Chu biết hắn vẫn luôn biết giữ chừng mực.

Đừng tưởng thời học sinh của Tưởng Tầm Chi ngang tàng và đổ đốn, nhưng điểm thi đại học của hắn đủ để vào một trường top đầu ở thủ đô. Hiện tại hắn đang nối gót theo con đường mà ông cụ Tưởng gia đã đi, một chân bước vào quan trường, điều này cho thấy một khi đối diện với những quyết định quan trọng trong cuộc đời, Tưởng Tầm Chi vẫn luôn cẩn trọng và tỉnh táo.

Chỉ cần chiều theo tính tình của người kia một chút thì những cuộc kiểm tra từ chính phủ ở Giang Cảng trong mấy năm tới, chắc là sẽ không có trở ngại lớn nào.

Nghĩ vậy, Trần Cận Chu cũng không còn khúc mắt gì, theo sau đối phương vào bếp.

Từ sáng tới giờ anh chỉ mới ăn được một bữa trưa, thật sự có chút đói bụng.

Trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch trong bếp đã đặt sẵn một tô mì nước, bên cạnh là các món ăn kèm khác nhau, đúng là kiểu mì Tô Châu truyền thống.

Hai người cùng dọn đồ ăn đặt lên bàn.

Tưởng Tầm Chi chỉ múc cho mình một chén nhỏ, cũng gần như không động đũa.

Trần Cận Chu nếm thử một miếng, dù mì đã hơi nguội nhưng hương vị quả thật rất ngon.

"Tiệc tất niên của công ty cậu tổ chức ở đâu vậy? Ngô Trung Lương nhận được rất nhiều lời mời của mấy doanh nghiệp, muốn rủ tôi đi cùng ông ta mấy buổi. Tôi đoán ông ta lại đang nhắm đến việc đẩy mạnh đầu tư đầu năm sau, làm mấy cái dự án nghiên cứu rồi."

"Công ty tôi tổ chức ở bán đảo Hải Thành."

Nghe vậy, Tưởng Tầm Chi đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi: "Tổ chức vào ngày mấy?"

"Ngày 31 tháng 12, có cần phải gửi thiệp mời cho bên cậu không?"

31 tháng 12 cũng chính là ngày Hạ Vân Tranh kết hôn, cũng tại một khách sạn trên bán đảo Hải Thành.

Không hiểu vì sao, Tưởng Tầm Chi lại thấy có hơi chột dạ: "Không cần đâu, hôm đó tôi có việc."

Nói xong, hắn rút ra một điếu thuốc, nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: "Hôm đó là ngày Hạ Vân Tranh kết hôn."

"Ừm." Trần Cận Chu húp một ngụm nước mì, chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng.

Anh chợt nhớ lại lúc gặp nhau ở Yến Thành, Hạ Vân Tranh đã nói Tưởng gia cũng đang bắt đầu tìm đối tượng kết hôn cho Tưởng Tầm Chi.

Ăn xong bữa mì, hai người lại tán gẫu đôi ba câu. Dì giúp việc của nhà Tưởng Tầm Chi vẫn chưa đưa mèo nhỏ về.

Khi thông báo cuộc họp hiện lên trên màn hình điện thoại, Trần Cận Chu mới nhận ra thời gian đã không còn sớm.

"Chắc là lần sau tôi đến thăm nó vậy." Anh không hiểu vì sao chỉ đi tiêm vắc-xin mà lại lâu như thế, nhưng bây giờ anh phải quay về để chuẩn bị tham dự cuộc họp.

"Cũng được." Tưởng Tầm Chi ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ bằng gỗ treo tường. "Tôi không tiễn cậu, gặp lại sau nhé."

"Tạm biệt."

Đến khi Trần Cận Chu lái xe rời khỏi khu biệt thự Tĩnh Hồ, người ngồi hút thuốc trước bàn ăn mới cầm lấy điện thoại bên cạnh: "Dì ơi, dì đưa Tiểu Chu về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com