Chương 25
Tác giả: Khinh Hoài.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 25:
Bản giao hưởng ánh trăng chương ba.
Tiệc tất niên bắt đầu vào lúc 6:36 tối, toàn bộ hội trường khẩn trương bước vào vòng tổng duyệt cuối cùng.
Thư ký Lâm gửi một tin nhắn cho Trần Cận Chu, hỏi bây giờ anh có thể đến hậu trường thử đàn piano được không.
Bọn họ đã hỏi mượn khách sạn một cây đàn piano từ trước, buổi sáng còn xác nhận lại với bên khách sạn mấy lần, phía khách sạn cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến chiều khi có mặt tại hội trường, cây Steinway ban đầu đã bị một bên khác giành lấy mất. Thư ký Lâm đi tìm khách sạn để đàm phán, người quản lý chỉ nói sẽ hoàn trả gấp đôi chi phí thuê đàn, nếu họ không phiền thì khách sạn vẫn còn một cây đàn bỏ không có thể cho mượn miễn phí.
Đây là tiết mục bế mạc của tiệc tất niên, hành động trở mặt vào phút chót của khách sạn khiến cho thư ký Lâm rất tức giận.
Cô nghe nhân viên trong thang máy nói lát nữa cây Steinway đó sẽ được chuyển lên tầng hai để phục vụ cho tiệc cưới.
Lúc này cô mới hiểu lý do thật sự khiến cho khách sạn đổi ý. Cách hành xử ngang ngược và bất chấp lý lẽ này khiến cô tức đến đỏ mắt. Thư ký Lâm chạy sang bên tiệc cưới định tìm người thương lượng, bọn họ có thể dời thời gian biểu diễn lại cũng được. Nhưng khi vừa đặt chân đến tầng 2, nhìn qua một cái cô liền hiểu ngay, mình không thể đắc tội với người tổ chức hôn lễ đêm nay được.
Cô nhìn cây dương cầm phủ bụi nằm lẻ loi ở một góc trong đại sảnh, giống như đã bị quên lãng từ rất lâu, trong lòng vừa ấm ức lại vừa lo lắng chất lượng âm thanh của cây đàn sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn tối nay của Trần Cận Chu.
Kỳ thực lúc Trần Cận Chu đăng ký tiết mục đàn piano, cô có hơi bất ngờ, nhưng cảm xúc mạnh hơn là kinh hỉ.
Dường như Trần Cận Chu là người không gì không làm được. Từ lúc nhậm chức đến giờ, anh luôn tận tâm tận lực, giữ một khoảng cách hợp lý với cấp dưới, rộng rãi trong chi tiêu, tranh thủ giành cho nhân viên những quyền lợi tốt nhất, luôn tạo được sự tín nhiệm và cảm giác an toàn cho mọi người, đặc biệt hơn hết là đời tư của anh hoàn toàn trong sạch.
Con người thường có xu hướng ngưỡng mộ kẻ mạnh, thư ký Lâm đã luôn mong chờ tiết mục biểu diễn tối nay của anh, thậm chí còn cảm thấy có chút kiêu hãnh, giống như mình đã vinh dự được góp phần hỗ trợ mang lại tiết mục này.
Thế nhưng bây giờ cô lại cảm thấy bất lực, ngay cả việc chuẩn bị cho anh một cây đàn dương cầm tử tế cũng làm không xong.
Sau khi thay trang phục trong phòng trang điểm, Trần Cận Chu đi thẳng đến hậu trường, ngồi xuống trước cây đàn.
Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn vài phím, anh đã biết cây đàn này âm thanh không được chuẩn.
Một khách sạn xa hoa không thể nào lại cung cấp một cây đàn thiếu chuyên nghiệp như vậy được.
Thấy anh dừng lại, thư ký Lâm dè dặt hỏi: "Có phải âm thanh của đàn có vấn đề không ạ?" Cô không rành nhạc cụ nên không phân biệt được.
"Không sao." Trần Cận Chu bình thản trả lời.
Thư ký Lâm thở phào, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Đừng căng thẳng, cô đã làm rất tốt rồi." Trần Cận Chu mở miệng an ủi.
Một câu này khiến cho thư ký Lâm càng thêm áy náy, sống mũi cũng bắt đầu cay cay: "Trần tổng, đáng lý ra tối nay chúng ta đã mượn được một cây đàn piano chuyên dùng để biểu diễn, nhưng bên tiệc cưới lại đột nhiên dành trước..."
"Không sao." Trần Cận Chu ngẩng đầu, mỉm cười với cô, "Đàn nào cũng như nhau thôi."
Nụ cười đó khiến cho trái tim thư ký Lâm lỡ mất một nhịp.
...
"Nghe nói cô dâu tối nay sẽ biểu diễn piano."
"Đúng vậy, khách sạn này còn có cả đàn Steinway nữa chứ."
"Không phải nói cây đàn đó đã được công ty tổ chức tiệc tất niên trên tầng trên đặt trước rồi sao?"
"Có người muốn lấy lòng Hạ gia nên cướp ngang thôi."
Tưởng Tầm Chi vừa dẫn mẹ vào phòng nghỉ xong, trên đường quay lại phòng trang điểm để tìm Hạ Vân Tranh, hắn tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người bên trong. Trông họ có chút quen mắt, hình như đã từng gặp mặt trong một buổi tụ họp ở Yến Thành.
Hai người kia cũng nhận ra hắn, lập tức chào hỏi: "Chào Tưởng thiếu gia."
Hắn gật đầu chào lại: "Tối nay có mấy công ty tổ chức tiệc ở đây vậy?"
"Chỉ có một thôi, nghe nói là một công ty nước ngoài ở một huyện nào đó của Giang Châu, quy mô cũng lớn lắm, họ bao trọn cả tầng 13."
Giới thượng lưu đều biết Tưởng Tầm Chi và Hạ Vân Tranh có quan hệ thân thiết, một người trong đó tiếp tục giải thích: "Lục tiểu thư đột nhiên có nhã hứng muốn biểu diễn đàn dương cầm trong lễ cưới, anh Hạ định liên hệ với cửa hàng đàn piano nhờ họ gửi tới một cây, nhưng bên khách sạn có sẵn đàn Steinway nên đã hỏi mượn."
Rõ ràng đã có người tự tiện quyết định, cướp mất cây đàn vốn dĩ được chuẩn bị cho tiết mục bế mạc tiệc tất niên của Trần Cận Chu.
Sau khi tách khỏi hai người kia, Tưởng Tầm Chi gọi điện cho quản lý khách sạn. Bên kia vừa nghe là hắn gọi liền nhiệt tình hỏi hắn có căn dặn gì hay không.
"Gửi cho tôi danh sách tiết mục của công ty tổ chức tiệc ở tầng 13."
"Xin lỗi ngài, thiết bị và máy móc đều là do họ tự chuẩn bị, chúng tôi không có danh sách biểu diễn, chỉ biết sơ qua một vài tiết mục thôi ạ."
Tưởng Tầm Chi nghe vậy, giọng nói đã mang theo một chút không kiên nhẫn: "Họ có dùng đàn piano đúng không?"
"Vâng, thư ký của họ đã trao đổi với tôi rồi, tổng giám đốc của họ sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng bằng đàn piano." Người quản lý nói chuyện không có lấy một chút áy náy nào.
"Tưởng thiếu gia, ngài yên tâm. Chúng tôi đã cung cấp một cây đàn khác cho bên họ rồi, thư ký của họ cũng đã đồng ý. Tôi đang ở ngay hậu trường của họ, lúc này đang có người thử âm thanh của đàn, ngài nghe thử nhé—"
Dường như quản lý khách sạn sợ hắn không tin, liền đưa điện thoại hướng về phía phát ra âm thanh.
Người không hiểu rõ về Trần Cận Chu nhất định sẽ không thể nhận ra được sự thành thạo và cuồng nhiệt bên trong bản nhạc đó.
Anh không chỉ đơn thuần là chơi đàn, mà là đang biểu diễn kỹ thuật, giống như đang tuyên bố rằng dù đây chỉ là một cây đàn bình thường, anh cũng có thể chơi ra một khúc nhạc đẹp đẽ như thế.
Đã bao lâu rồi mình chưa từng thấy một Trần Cận Chu sống động như vậy? Tưởng Tầm Chi đứng tại chỗ, nghe âm thanh trong điện thoại đến ngây người.
"Tưởng thiếu gia, ngài nghe thấy rồi chứ?"
Tiếng đàn bị giọng nói của người quản lý cắt ngang, Tưởng Tầm Chi cực kỳ không vui: "Tôi sẽ cho người mang một cây đàn khác lên tầng 13 ngay bây giờ. Cứ nói là do khách sạn cung cấp."
Cúp máy xong, hắn lại bấm một cuộc gọi khác: "Triệu thiếu gia, cho tôi mượn cây D274 của cậu."
Không rõ bên kia nói gì, Tưởng Tầm Chi hơi kéo khóe môi, giọng nhàn nhạt: "Đúng vậy, ngay bây giờ."
Lại dặn dò thêm mấy câu nữa, hắn mới gác máy, xoay người đi tìm Hạ Vân Tranh.
"Cuối cùng cậu cũng tới rồi, hôm nay cậu là phụ rể đó." Hạ Vân Tranh mỉm cười với hắn.
Hôm nay đối phương là chú rể, chuyên viên trang điểm vẫn đang dặm lại lớp phấn cuối cùng cho Hạ Vân Tranh. Trên hàng ghế dài bên trong phòng nghỉ toàn là những nhân vật có máu mặt đến từ cả hai bên thông gia.
Tưởng Tầm Chi đi đến ghế sofa bọc da phía sau lưng anh ta, ngồi xuống: "Sao Lục tiểu thư lại đột nhiên nổi hứng muốn đàn piano vậy?"
Nghe ra chút một oán giận từ trong lời nói của hắn, Hạ Vân Tranh quay đầu lại nhìn: "Sao vậy?"
"Cướp đồ vật từ tay người khác, đó không phải là việc mà quân tử nên làm." Tưởng Tầm Chi không hề che giấu sự bất mãn, cũng không che giấu cảm xúc trước mặt anh ta.
"Chuyện này tôi thật sự không biết. Quản lý khách sạn nói là công ty trên tầng không cần dùng đàn nữa."
"Vớ vẩn. Anh là quý tử của Hạ gia, hôm nay anh kết hôn, sao họ lại dám không nhường cho anh được?"
Lời nói của hắn đầy gai nhọn, Hạ Vân Tranh cũng thấy hơi khó chịu. Anh không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt đó mà giở thủ đoạn, cũng không cần thiết phải làm mấy trò đó.
Nhưng anh ta không làm, không có nghĩa là người khác không làm. Có khi chỉ vì một câu nói cửa miệng của họ thôi cũng sẽ có người nhớ kỹ trong lòng, sau đó âm thầm đi móc nối để lấy lòng hay tranh thủ được một chút lợi ích từ họ, thật là một hành vi ngu xuẩn đến đáng thương.
Anh ta nhìn sắc mặt của Tưởng Tầm Chi, lại nghĩ đến tình trạng cơ thể lúc này của hắn:
"Hôm nay tôi kết hôn, thật sự không chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng là ai đang tổ chức tiệc ở tầng trên, đáng để cậu phải đích thân ra mặt chỉ trích tôi như vậy?"
Tưởng Tầm Chi ngậm điếu thuốc, không trả lời.
Hạ Vân Tranh ngầm hiểu ra, hạ thấp giọng nói: "Tầm Chi, dì Thẩm vẫn đang nghỉ ở phòng bên cạnh."
Điều hắn ghét nhất ở Hạ Vân Tranh chính là sự bình tĩnh, giống như lúc nào anh ta cũng là người đứng ngoài cuộc, nhìn đời bằng con mắt tỉnh táo.
Ánh mắt của Tưởng Tầm Chi tối đi vài phần, tay cầm thuốc cũng hơi run nhẹ, hắn hắng giọng, giả vờ thản nhiên:
"Chờ lát nữa kết thúc phần làm lễ, tôi có việc cần ra ngoài, đến lúc đó anh nhớ giúp tôi đánh lạc hướng mẹ tôi một chút."
"Tưởng Tầm Chi." Hạ Vân Tranh khoát tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm lui ra ngoài trước.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ta mới mở miệng: "Cậu làm vậy chỉ gây thêm rắc rối thôi."
"Tôi chỉ muốn lên xem một chút." Giọng Tưởng Tầm Chi rất nhẹ, giống như đang thì thầm với chính mình, "Hôm nay... cậu ấy khác lắm."
Không khí trong phòng im lặng hồi lâu.
Hôn lễ của Hạ Vân Tranh được tổ chức vô cùng xa hoa và long trọng.
Tưởng Tầm Chi đứng ở sau lưng chú rể, dõi mắt về phía hàng ghế đầu bên dưới sân khấu, những gương mặt quen thuộc lần lượt lướt qua trước mắt, gương mặt của bọn họ dần dần biến hình, méo mó trong tầm nhìn của hắn.
Lục tiểu thư đang đánh đàn ở một bên sân khấu, tiếng nhạc kia truyền đến tai Tưởng Tầm Chi trở nên mơ hồ không rõ, bên tai hắn chỉ đang văng vẳng giai điệu kiên định và đầy sức sống trong điện thoại khi nãy.
Hắn như bức thiết muốn chạy lên tầng trên.
Một khúc nhạc kết thúc, bên dưới sân khấu vỗ tay vang dội. Tưởng Tầm Chi cảm thấy trước mắt mình đã xuất hiện tình trạng bóng chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com